Chương 24: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: ANH VÀ EM

Uyển Nhi từ lúc nãy khi nhận ra có giọng nói của Hoàng Cảnh Du bên ngoài, cô đã mang vẻ mặt vui tươi như hàng ngày ra mở cửa phòng, nhưng cái cô nhìn thấy chính là cảnh tượng Hoàng Cảnh Du ôm anh trai cô, cằm gác lên vai anh ấy còn nói

"Tôi không cần biết sau này cậu sẽ nói yêu với ai, chỉ cần biết cậu đã thừa nhận thích tôi là được rồi"

Cô chết lặng, nhưng rồi cũng cố đóng cửa lại, dường như cảnh tượng ấy chỉ là do cô tưởng tượng ra. Cô muốn mở cửa ra một lần nữa để chỉ nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và anh trai mình cư xử như bạn bè với nhau. Cô mong mình chỉ là nghe nhầm, họ chỉ là đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Nhưng khi hé cửa ra, chính giọng nói của Hoàng Cảnh Du đã khiến cô đau đớn trong lòng. Anh ấy cũng thích anh trai cô.

Cô ngồi xuống, lưng dựa vào tường, đầu óc choáng váng, không biết mình đã ngồi bao lâu. Suy nghĩ cứ chạy trong đầu, tại sao anh trai mình lạnh lùng như vậy mà lại thích con trai, tại sao người ấy là Hoàng Cảnh Du, tại sao lại là lúc này, tại sao lại là người mà cô ... thích.

Tình cảm giữa hai anh em cô trước giờ đều tốt đẹp chỉ có hai lần mà cô cảm thấy đau lòng. Lần thứ nhất vào mấy năm trước, khi cô tình cờ nhìn thấy một cái vỏ ốc rất đẹp trong phòng Hứa Ngụy Châu, cô đã thích thú cầm lên ngắm nhìn, nhưng khi Hứa Ngụy Châu bước vào phòng, anh ấy liền giành lại cái vỏ ốc đó, còn mắng cô. Đó là lần đầu tiền Hứa Ngụy Châu mắng cô, lần đầu anh ấy đối xử tệ với cô khiến cô đau lòng. Cô đã vì vậy mà thiếu suy nghĩ giật cái vỏ ốc từ tay Hứa Ngụy Châu ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ ra nhiều mảnh.

Hứa Ngụy Châu đứng đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cái vỏ ốc, còn cô lại cảm thấy mình đã làm một chuyện không nên, nhưng cô sợ phải đối mặt với sai lầm của mình, sợ đối mặt với anh trai cô. Cô chỉ dám lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng cô vẫn đứng bên ngồi chờ đợi khi mà dì Trương dọn dẹp hết mảnh vỡ của vỏ ốc cô đã xin lại, tự tay mình dán chúng lại với nhau.

Cô sợ mối quan hệ giữa Hứa Ngụy Châu và cô sẽ vỡ tan như chiếc vỏ ốc kia. Từ khi mẹ cô mất đi, dù ba cô có thương cô đến thế nào, thì trong lòng cô đã mất đi một phần tình cảm với ông ấy, ở ngôi nhà này chỉ còn lại Hứa Ngụy Châu là người khiến cô biết rằng mình vẫn còn lại một người thân thật sự.

Khi mà cái vỏ ốc đã được dán lại, tuy vẫn còn những chỗ không thể dán được nữa nhưng cô vẫn chỉ mong anh trai cô tha thứ cho cô.

Cô lập tức đứng trước phòng Hứa Ngụy Châu gõ cửa, gõ một lần, hai lần nhưng vẫn không thấy anh ấy ra mở cửa. Cô vẫn nghĩ là anh ấy còn giận nên không muốn ra mở cửa cho mình. Cô ngồi trước cửa, trân trọng ôm cái vỏ ốc ấy trong lòng, sợ sẽ làm nó vỡ ra một lần nữa. Cô ngủ thiếp đi cho đến khi một người giúp việc đến đánh thức cô dậy. Và lúc này cô mới biết anh trai cô đã dọn ra ngoài.

Nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra, chẳng còn ai thương yêu cô, thì ra cô chỉ là thứ bỏ đi để mọi người coi thường, không ai quan tâm đến , không ai biết cô cũng chỉ là vì một phút nông nỗi mà gây ra chuyện.

Ngày hôm nay, ngồi đây, cái vỏ ốc cũng theo cô nằm trong chiếc tủ kia, cô vẫn không dám nhắc lại chuyện cũ, vẫn chưa dám trả nó lại cho Hứa Ngụy Châu. Sợ rằng khi nói ra anh ấy lại sẽ giận mà bỏ đi.

Ngày trước vỏ ốc là vật mà cô thích, hôm nay Hoàng Cảnh Du lại là người cô thích nhưng tất cả đều thuộc về anh trai cô. Ngày đó, cô có thể vì tức giận mà đập vỡ cái vỏ ốc, nhưng hôm nay, cô lấy tư cách gì mà tức giận.

Hoàng Cảnh Du, anh ấy đâu có thích cô, anh ấy cũng đâu phải là của cô. Cô cũng không thể giành lấy anh ấy, không thể lại tức giận mà đập tan.

Uyển Nhi đi đến tủ lấy cái vỏ ốc ra. Tâm tình không tại sao lại trở nên mạnh mẽ, cô bước ngoài, nhìn Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên chiếc ghế, miệng vẫn còn vương vấn nụ cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình.

Cô bước đến ngồi cạnh anh trai cô, nén hết nổi lòng cười một cái, nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ.

Trước đây ở cạnh Hứa Ngụy Châu cô có thể cười đùa nhưng luôn e dè, luôn sợ làm gì sai lại khiến anh ấy tức giận.

Cô đưa cái vỏ ốc cho Hứa Ngụy Châu "Em đã dán nó lại từ rất lâu, hôm nay mới có dịp trả lời lại cho anh. Em xin lỗi vì lúc đó em đã ngốc nghếch khiến anh giận mà dọn ra ở riêng." nước mắt cửa cô đã bao quanh khóe mắt, nhưng cô vẫn kìm nén nở nụ cười không để nước mắt rơi ra.

Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc vỏ ốc. Dường như cậu đã quên mất nó từ lâu, đây là món quà đầu tiên Hoàng Cảnh Du tặng cho cậu, nó đã biến mất một khoảng thời gian rất dài, đến giờ đây khi mà Hoàng Cảnh Du nói thích cậu, thì Uyển Nhi lại trả nó cho cậu, có phải đây là sắp đặt trước để nói rằng tình cảm của cậu và cậu ấy là đã được định từ lâu.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Uyển Nhi, Hứa Ngụy Châu đau lòng "Em còn giữ chuyện này trong lòng sao? Anh không phải vì chuyện này mà dọn ra riêng. Anh vì không sống được với ba mà thôi... ngốc tại sao lại không nói cho anh biết."

Uyển Nhi mở to mắt "Anh không phải vì chuyện em làm vỡ cái vỏ ốc của anh mà dọn ra ngoài sao? "

Hứa Ngụy Châu gật đầu

"Anh đã không giận sao?"

Cậu lại gật đầu

Uyển Nhi dừng lại một chút "Vậy anh có thể nhường Hoàng Cảnh Du lại cho em không?"

Hứa Ngụy Châu vừa gật đầu, ánh mắt liền mở to nhìn thẳng về phía Uyển Nhi.

Uyển Nhi cười một cái "Em nói đùa thôi"

Hứa Ngụy Châu vẫn còn ngây người ra nhìn chằm chằm Uyển Nhi "Em đã biết chuyện đó"

Uyển Nhi thành thật gật đầu "Mấy lần em gặp Hoàng Cảnh Du, anh ấy đều tránh né em, nhưng khi nhắc đến anh thì em cảm nhận được anh ấy rất khác biệt , rất quan tâm đến anh, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ hai người là bạn. Không ngờ.."

Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi im lặng. Uyển Nhi nói tiếp "Hôm trước em đã muốn cùng anh ấy đi chơi, nhưng phải lấy lý do là mua quà sinh nhật cho anh, anh ấy mới chịu đi với em. Em đã chọn được một cặp nhẫn" Uyển Nhi đưa ra một cái hộp "Em cũng chỉ muốn đo cỡ tay anh ấy thôi, nhưng cuối cùng em thật ra cũng chọn một đôi cho hai chúng ta. Từ trước đến giờ em chưa tặng anh món quà nào có ý nghĩa, lần này cũng chỉ muốn chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình cảm anh em của hai chúng ta. Em không biết anh có giận vì chuyện đó không. Nhưng hôm nay em muốn tặng nó cho anh, là quà sinh nhật, có thể ngày sinh nhật của anh, người bên cạnh anh không thể là em."

Uyển Nhi tự đeo vào tay mình một chiếc, đưa cho anh trai mình một chiếc. Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc nhẫn trong tay. Hoàng Cảnh Du đã cùng Uyển Nhi chọn nó cho cậu, nhưng sao lại có cảm giác chua xót trong tim, nhưng cậu cũng đeo nó vào. Uyển Nhi mỉm cười "Vậy là từ hôm nay anh em chúng ta đã có vật để nhớ về nhau. Em cũng đã giải tỏa được khúc mắt trong lòng bấy lâu nay. Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy có lỗi, Uyển Nhi tuy đã biết chuyện của cậu và Hoàng Cảnh Du, chắc hẳn trong lòng nó sẽ khó chịu lắm, nhưng nó lại giấu kín chỉ cười đùa trước mặt cậu. Nhưng cậu hiểu rõ nó mà, nhìn ánh mắt nó cũng đủ khiến cậu biết nó đang nghĩ gì.

Uyển Nhi cười cười rồi lại nói "Em sắp không làm phiền anh và anh ấy nữa, em quyết định nghe lời ba, đi du học. Từ mai em sẽ dọn về nhà, chuẩn bị hồ sơ rồi sẽ đi sớm. Đi rồi, thật sự sẽ rất nhớ anh"

Uyển Nhi nhìn Hứa Ngụy Châu ánh mắt lại buồn. Cô ngồi lại gần vòng tay ôm quanh eo Hứa Ngụy Châu, đầu dựa lên ngực cậu ấy "Châu Châu, anh không giận em đúng không? Anh với em mãi mãi là anh em tốt đúng không? Sau này xa anh rồi chắc em sẽ nhớ anh nhiều lắm..."

Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng ôm Uyển Nhi, vỗ vỗ nhẹ lên lưng con bé "Anh không giận em, chúng ta mãi mãi là anh em tốt, khi nào nhớ anh, có thể gọi cho anh."

Uyển Nhi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, thì ra nhiều năm qua cô chỉ là tự mình nghĩ quá nhiều. Khi mà nơi nương tựa tinh thần cuối cùng cũng mất đi, cô chỉ biết mỗi ngày phải cười, phải tập mà chấp nhận nỗi buồn, tự tạo cho mình vỏ bọc để che giấu nhưng không vui vào sâu nơi tăm tối nhất trong trái tim.

Nhưng ngày hôm nay, khi mà cô nhận ra tình cảm của Hứa Ngụy Châu vẫn luôn dành cho cô không hề thay đổi, cái nơi tăm tối ấy được ánh sáng của tình yêu thương soi sáng. Những gì buồn bực, đau khổ cất giấu nhiều năm cũng tự biến mất.

Đối với cô một đứa trẻ mất đi tình yêu thương của mẹ từ khi còn nhỏ, ba con dù có cho cô nhiều tình yêu thương đến mức nào cô cũng không chấp nhận được cái việc ông ấy dùng người phụ nữ khác để thay thế vị trí của mẹ cô. Và dù cho quá khứ hay hiện tại, Hứa Ngụy Châu vẫn là điểm tựa duy nhất còn sót lại trong cuộc đời cô. Dù cho cô có bao nhiêu bạn bè bên ngoài, dù có hạnh phúc nói cười vui vẻ với họ thì tình cảm gia đình, tình cảm anh em đối với cô vẫn là quan trọng nhất.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã muốn rời đi không nói một lời, nhưng dù cô có làm như vậy, Hoàng Cảnh Du vẫn không thích cô, chẳng phải cô vẫn sẽ mất đi cái điểm tựa duy nhất trong gia đình là anh trai cô sao.

Uyển Nhi không muốn chấp nhận, nhưng nếu không chấp nhận thì cô cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Vậy thì tại sao không để cho anh trai cô được vui vẻ hạnh phúc... Dù người anh ấy thích là con trai hay con gái, thì cô cũng không thể xen vào, bởi vì đó là sự quyết định của anh ấy, bởi vì cũng như cô, anh ấy cần một điểm tựa để có thể dựa dẫm mà quên đi nhưng chuyện quá khứ không hay đã cất giấu tận sâu trong tim.

Vòng tay cô siết chặt, cô muốn được cảm nhận cái cảm giác tình thương của người một nhà, có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể được như vậy lần nữa.

Hứa Ngụy Châu vuốt tóc Uyển Nhi, cậu hiểu con bé nghĩ gì, nó cũng như cậu, cũng mang cùng một nỗi buồn cất giấu, cũng chỉ là muốn có một người làm nó quên đi nỗi buồn ấy. Chỉ là trùng hợp mà người ấy là Hoàng Cảnh Du. Cậu ta tại sao lại luôn khiến người đối diện muốn dựa dẫm, muốn ngồi cạnh, dựa vào vai cậu ta khóc thật lớn rồi quên đi những chuyện không hay trong lòng.

Uyển Nhi thả lỏng tay, ngồi thẳng người dậy, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, không biết từ lúc nào mắt lại đỏ. Chúng ta mãi mãi là anh em, dù anh có giận em hay em có giận anh thì chúng ta vẫn mãi mãi là anh em. Dù cho chúng ta không còn được gặp nhau nữa thì trong người chúng ta vẫn chảy chung một dòng máu. Dù chúng ta có thể ghét bỏ nhau, đấu đá nhau thì chúng ta vẫn là một mẹ sinh ra. Dù cho chúng ta có cùng yêu một người thì tình cảm của chúng ta vung đắp bao nhiêu năm vẫn không hề suy giảm. Em không phải là bỏ cuộc mà bởi vì em nhận ra tình cảm của anh và em vẫn là quan trọng hơn hết, bởi vì em nhận ra anh cần anh ấy hơn em.

Dù cho ta có chối bỏ hết các mối quan hệ, thì tình cảm gia đình là thứ không bao giờ có thể chối bỏ, chúng ta vẫn có một sự ràng buộc với nhau gọi là gia đình. Đó là điều không bao giờ có thể phủ nhận được, vậy thì tại sao lại cố gắng mà cắt đứt nó khi mà nó là nơi mà chúng ta đã lớn lên, nó là điểm tựa lớn nhất trong suốt cả cuộc đời này.

Uyển Nhi mỉm cười đứng lên, vẫn có vẻ tinh nghịch đáng yêu "Em đi thu dọn đồ đạc" nói rồi cô nhanh chân đi về phòng của mình.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế, nhìn theo Uyển Nhi, tâm tình cũng bối rối. Cậu không biết mình có ích kỷ không, khi mà con bé đã chấp nhận rời đi để cậu và Hoàng Cảnh Du có thể vui vẻ bên nhau nhưng khi con bé hỏi cậu có thể nhường Hoàng Cảnh Du cho nó hay không, cậu chỉ có thể im lặng ngồi nhìn.

Nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể nói nhường là nhường. Cậu làm sao có thể bỏ qua cảm xúc chân thật của bản thân mà vuột mất cậu ấy.

Cậu thở dài, rồi cũng đứng dậy bước về phòng.

...

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu thức dậy rất sớm. Cậu lấy theo một chút đồ đạc, bước ra cửa cậu nhìn về phía phòng của Uyển Nhi. Sau một đêm trằn trọc không ngủ được cậu cũng đã kiên quyết hơn, đủ mạnh mẽ để quyết định sẽ không để Hoàng Cảnh Du rời xa cậu. Cậu rời khỏi nhà, đi đến chỗ gara, cậu lái xe về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro