Chương 26: Chỉ cần bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26 : CHỈ CẦN BÊN NHAU

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoàng Cảnh Du, ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu vừa xoa xoa hai bên trán, vừa bước ra cửa.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài là Từ Tống, cậu ngạc nhiên "Cậu hôm nay tại sao không tự vào mà còn gõ cửa"

"Phòng của chúng ta ở bên cạnh, phòng này là của Hứa Ngụy Châu" Từ Tống hất cằm về phía phòng bên cạnh

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn vào trong, mọi thứ lộn xộn đã được dọn dẹp hết, căn phòng này đúng là của Hứa Ngụy Châu.

Mắt cậu mở to quay đầu lại nhìn Từ Tống. Cậu nhận ra Từ Tống lúc này cũng đang nhăn mặt nhìn ngực của cậu. Cậu cúi đầu nhìn xuống, áo quần xộc xệch, nút áo còn bị cởi ra. Từ Tống liền hỏi "Tối qua hai cậu đã...."

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng phản bác "Không có, không có, tôi đã ngủ rất say"

Từ Tống sửa lại "Vậy thì tối qua Hứa Ngụy Châu đã..."

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc, cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Cả người cậu đều đau nhức, áo lại bị nhăn nhúm, nút áo đã bung ra nhưng tại sao lại như vậy thì cậu không hề hay biết. Chẳng lẽ, khi cậu ngủ, Hứa Ngụy Châu đã...

Hoàng Cảnh Du quay vào phòng nhưng không có Hứa Ngụy Châu ở đây. Cậu ấy không biết đã rời đi từ lúc nào. Cậu sợ hãi gài lại nút áo, miệng lẩm bẩm "Không thể như vậy được.."

Có một người từ phòng tắm quay về. Hoàng Cảnh Du liền nắm lại "Hứa Ngụy Châu có ở đó không?"

Cậu ta liền lắc đầu "Không có, lúc nãy khi tôi đi súc miệng đã thấy cậu ấy ra khỏi phòng, không biết đi đâu mà có vẻ hấp tấp."

Người kia vừa đi khỏi Từ Tống liền trêu ghẹo "Không lẽ cậu ta đã đạt được cái cậu ta mong muốn nên quất ngựa truy phong rồi"

Hoàng Cảnh Du chết lặng, cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Hứa Ngụy Châu.

Từng tiếng đổ chung khiến cậu căng thẳng, khi Hứa Ngụy Châu nghe máy cậu mới được thả lỏng "Có chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du gấp gáp "Cậu ở đâu?"

"Ở nhà"

"Cậu không phải nói sẽ ở ký túc xá sao về nhà làm gì?"

"Tôi có chút chuyện cần làm, làm xong sẽ về. Tôi đi đây chút gặp lại cậu"

Hứa Ngụy Châu ngắt máy, nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ về cậu đã yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng đến tận trưa, Hứa Ngụy Châu vẫn không thấy đâu, Hoàng Cảnh Du bồn chồn lo sợ cậu ta sẽ như lời Từ Tống nói, có được thứ cần có rồi quất ngựa truy phong.

Nhắc đến chuyện đó, cậu lại thấy cả người đau nhức, thật không biết Hứa Ngụy Châu đã làm gì đêm hôm qua.

...

Đã là tiết học cuối của buổi chiều, Hứa Ngụy Châu vẫn không xuất hiện, Hoàng Cảnh Du thiểu não ôm mặt ngồi thất thần trong lớp. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt liền mở to, có chút tức giận, nhưng lại có lo lắng. Cậu đứng bật dậy.

Giáo viên nhìn thấy liền hỏi "Có chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du gãi gãi đầu "Em... muốn đến nhà vệ sinh"

Giáo viên thở dài "Đi mau đi"

Hoàng Cảnh Du nhanh chân đi ra ngoài.

Cậu nhăn mày nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu sáng giờ đi đâu sao giờ này mới về"

"Tôi đã nói là tôi làm chút chuyện mà"

Hoàng Cảnh Du bắt đầu vào chuyện mà cậu suy nghĩ từ sáng đến giờ "Tối qua tại sao tôi lại ngủ ở phòng cậu?"

Hứa Ngụy Châu thẳng thắng "Thấy cậu ngủ say nên để cậu ngủ lại"

"Tối qua cậu đã làm gì tôi?"

"Ngủ với cậu"

Ngủ với tôi, cậu nghĩ gì vậy hả, chúng ta mới chính thức chưa được bao lâu tại sao lại dễ dàng nói ngủ là ngủ hả? Mấy lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chẳng dám nói ra.

Hoàng Cảnh Du hơi đỏ mặt "Áo của tôi..."

Chưa kịp dứt câu thì Hứa Ngụy Châu đã trả lời "Do tôi cởi"

Hoàng Cảnh Du mặt đỏ, cắn răng "Tại sao cậu lại cởi áo của tôi?"

Hứa Ngụy Châu cũng đã đỏ mặt, cậu nói dối "Thấy cậu nóng nên tôi giúp cậu cởi"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có cảm giác hụt hẫng "Vậy là chỉ vì tôi nóng nên cởi chứ không có chuyện gì khác hả?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt, quay mặt bỏ đi. Hoàng Cảnh Du cũng chạy theo "Tại tối qua, lúc tôi ngủ, tôi hình như mơ thấy có ai sờ người tôi, rồi còn có cảm giác ngực bị đè nặng, cả tay cũng đau nhức"

Hứa Ngụy Châu vẫn không nói gì. Sáng nay khi cậu thức dậy, cậu đã bị vòng ôm Hoàng Cảnh Du ôm chặt, tay thì vẫn còn đặt trên bụng cậu ta. Cậu có chút giật mình, không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Cậu nhanh chóng đẩy ra, thấy cậu ấy ngủ say như vậy cậu nghĩ chắc chỉ là vô tình mà đụng chạm chứ không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng cố mà tiếp nhận chuyện đó chỉ là say quá nên không nhận thức được.

Hoàng Cảnh Du hoang mang "Cậu giận hả"

"Không có giận"

"Không giận tại sao lại bỏ đi"

"Tôi chỉ về phòng thôi liên quan gì đến cậu?"

Hoàng Cảnh Du liền nói "Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi là bạn trai của cậu..."

Hứa Ngụy Châu liền bịt miệng cậu ta lại "Cậu muốn họ nghe thấy hả?"

Hoàng Cảnh Du cười hì hì "Phải như vậy cậu mới chịu nhìn tôi"

Hứa Ngụy Châu híp mắt lại tiếp tục bỏ đi.

Hoàng Cảnh Du đuổi theo "Cậu muốn về phòng hả?"

Hứa Ngụy Châu không thèm trả lời. Hoàng Cảnh Du lại đùa giỡn "Cậu không có tôi cậu sẽ không thể vào phòng được đâu"

Hứa Ngụy Châu dừng lại "Tại sao?"

Hoàng Cảnh Du lấy từ trong túi ra chìa khóa phòng. Hứa Ngụy Châu lục tìm khắp người, cậu nhăn mặt nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu lấy từ lúc nào?"

"Chẳng phải lúc sáng tôi vẫn ngủ ở phòng cậu sao?"

Hứa Ngụy Châu giật lấy cái chìa khóa nhưng Hoàng Cảnh Du đã nhanh tay hơn không để cậu được toại nguyện.

"Cậu có trả lại không?"

Cậu ta tiếp tục trêu ghẹo "Không, cậu nói rõ cho tôi biết tối qua cậu đã làm gì thì tôi sẽ trả cho cậu"

Hứa Ngụy Châu lại bỏ đi. Hoàng Cảnh Du lại đuổi theo "Cậu không có chìa khóa thì về phòng làm gì"

"Ai nói tôi về phòng?"

"Vậy cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà, cậu vừa lòng chưa?"

Hoàng Cảnh Du nắm tay Hứa Ngụy Châu lại "Châu Châu, đừng đi"

Hoàng Cảnh Du giữ tay cậu lại, cậu cảm thấy vui trong lòng, nhưng cái thể loại mè nheo gọi cậu là Châu Châu cậu không thể chịu nổi. Cậu gỡ tay Hoàng Cảnh Du ra, lại tiếp tục bước đi. Hoàng Cảnh Du không giữ nữa tiếp tục đi với cậu. Ra đến xe, Hứa Ngụy Châu vừa mở cửa Hoàng Cảnh Du cũng ngồi vào trong.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Cậu muốn về nhà tôi cũng muốn đi với cậu"

Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe một lúc, cảm thấy cái việc mình tự nhiên không kìm chế được bản thân giận lẫy lên thật chả ra làm sao. Cậu không hiểu sao lúc cậu bên cạnh cậu ta cậu lại trở thành như vậy.

Cậu thở dài, làm ra vẻ mặt buồn bã, bước ra xe. Hoàng Cảnh Du cũng bước ra theo. Cậu lại gần chỗ của Hứa Ngụy Châu "Cậu sao vậy"

Hứa Ngụy Châu nén cười, lắc đầu.

Thái độ đưa đẩy của cậu càng khiến Hoàng Cảnh Du muốn biết.

Đợi đến khi thời cơ vừa chín mùi, cậu bắt đầu ỷ mị "Hôm nay tôi lại phải về nhà, lại phải gặp ba... trở về mệt mỏi tôi chỉ muốn ngủ một giấc, vì vậy mà tôi mới tức giận"

Hoàng Cảnh Du lấy chìa khóa ra lập tức mắc bẫy đưa luôn cho Hứa Ngụy Châu. "Trả cho cậu nè, cậu đừng tức giận nữa, tôi đưa cậu về phòng

Hứa Ngụy Châu hí hửng, nhưng tỏ vẻ chán chường. Tay nắm chặt chiếc chìa khóa không để cậu ta lấy nữa.

Về đến phòng, Hứa Ngụy Châu bước vào, Hoàng Cảnh Du cũng muốn đi theo, cậu liền ngăn lại "Tôi muốn ngủ một chút"

Hoàng Cảnh Du gật đầu đứng bên ngoài. Hứa Ngụy Châu từ từ khép cánh cửa lại, đến khi còn một khe nhỏ đủ để Hoàng Cảnh Du nhìn thấy, cậu cười hí hửng "Đại Ngốc" sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc một lúc, mới biết mình bị cậu ta lừa. Cậu gõ mạnh lên cửa "Cậu được lắm"

Cả buổi tối, Hứa Ngụy Châu không hề ra khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du tuy có giận nhưng vẫn lo lắng, cậu đi sang gõ cửa phòng nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy bước ra. Nghĩ có lẽ là cậu ấy đang ngủ, nên cậu cũng trở về phòng.

Cậu cứ suy nghĩ suốt đêm, không biết cậu ấy không ăn gì có đói không, không biết vì chuyện gì mà sáng sớm cậu ấy đã đi. Lúc cậu ấy rời khỏi xe nét mặt thật sự buồn. Cậu cứ lăn qua lăn lại lo lắng cho cậu ấy mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, cậu vừa ra cửa thì cũng gặp Hứa Ngụy Châu, nhưng cậu lại làm mặt lạnh bước ngang qua không thèm để ý đến cậu ấy.

Vậy mà Hứa Ngụy Châu cũng không để ý đến, cứ đi phía sau cậu. Từ cái hôm vui vẻ ăn uống trong phòng cậu ấy, mấy người trong ký túc cũng dần thân thiện hơn với Hứa Ngụy Châu, bọn họ không biết từ đâu kéo đến cười cười nói nói với cậu ấy, khiến cậu càng thêm khó chịu. Thật chỉ muốn đuổi hết bọn họ đi.

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ thái độ thờ ơ không quan tâm nhưng trong lòng đã nổi lửa. Đến giờ ăn trưa, Hoàng Cảnh Du ngồi một góc, nuốt cơm không nổi, nhìn xung quanh Hứa Ngụy Châu là một đám người cười vui vẻ. Cậu ta cũng cười lại với bọn họ. Ngay cả Từ Tống hôm nay cũng bỏ rơi cậu, ngồi cùng bàn vui vẻ với bọn người kia. Hoàng Cảnh Du chỉ biết thầm gào thét trong lòng.

Nhìn thấy bọn ong bướm cứ lảng vảng, bay khắp nơi xung quanh cậu ấy mà cậu lại không làm được gì, cậu đã không chịu nổi nữa.

Buổi chiều Hứa Ngụy Châu không có tiết học, nên cậu cũng quyết định sẽ không đến lớp. Đợi bọn người đi hết cậu đến gõ cửa phòng của cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu mở cửa ra nhìn thấy Hoàng Cảnh Du liền ngạc nhiên "Cậu không đi học sao?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Không"

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Chỉ muốn nói chuyện với cậu, từ sáng đến giờ bọn họ đều quay quanh cậu"

Hứa Ngụy Châu trêu ghẹo "Không phải cậu giận tôi sao"

Hoàng Cảnh Du thở mạnh một hơi "Không giận được nữa, giận cậu tôi chẳng thấy vui tý nào"

Hứa Ngụy Châu bước ra ngoài, cậu nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo đi "Hôm qua để cậu một mình cả ngày, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ra ngoài"

Trên môi Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện nụ cười. Chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ cậu xoa dịu những suy nghĩ, những mệt mỏi trong lòng.

Hai người đi khắp nơi, đến một cái hồ nào đó, đùa giỡn, ngắm cảnh cùng nhau. Đến một quán ăn nào đó, tìm hiểu xem đối phương thích ăn món gì ghét ăn món gì. Đến một quán cà phê, cùng nhau kể những chuyện đã làm trong quá khứ.

"Cậu biết không nếu lúc đó tôi không cố gắng nhặt lại sợi dây chuyền của cậu tặng thì tôi đã không phải nằm viện mà bỏ hai năm. Nếu không bỏ hai năm ấy có lẽ tôi đã là sinh viên từ lâu rồi. Và nếu đã trở thành sinh viên từ lâu, có thể tôi sẽ không gặp lại cậu..."

Hứa Ngụy Châu liền mắng "Cậu ngốc, nếu lúc ấy, cậu không qua được thì cậu có còn gặp lại tôi không?"

"Cũng may là tôi lại gặp được cậu"

Ánh mắt hai người họ chạm vào nhau. Tự hỏi tại sao yêu thương lại khiến cho người ta có thể nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn câu chuyện chỉ để chứng minh rằng họ có duyên nên mới gặp nhau. Tôi và cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện để cuối cùng được như lúc này đây, chúng ta nắm tay nhau, mỉm cười với nhau. Hạnh phúc chỉ cần có thể là đủ. Tôi chẳng cần gì khác lúc này, chỉ cần được nhìn thấy cậu, nắm tay cậu, được cười cùng cậu vậy là quá đủ rồi.

Hoàng Cảnh Du nhớ ra một việc gì đó cậu liền hỏi "Cậu hình như chưa nói chuyện của dì Trương cho tôi biết"

Hứa Ngụy Châu bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Hoàng Cảnh Du nghe xong cảm thấy cậu ấy đã chịu nhiều uất ức "Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, cảm giác tội lỗi lại len lỏi đâu đó trong lòng cậu "Lúc đó tôi không biết phải nói gì với cậu, đến khi... tôi đưa cái phong bì cho cậu, tôi chỉ mong cậu hỏi tôi một câu tôi sẽ trả lời cho cậu, nhưng cậu không nói gì mà rời đi, tôi cứ nghĩ cậu không hề xem trọng." cậu thở dài một cái "Lúc đó tôi đã bước ra cửa, chỉ muốn gọi cậu quay lại nhưng tôi không thể lên tiếng. Chính là lúc ấy, tôi mới nhận ra tôi thích cậu rồi"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói "Cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, tôi chẳng phải đã ngồi đây với cậu sao"

"Cậu thích tôi từ lúc nào?" Hứa Ngụy Châu hỏi lại

"Từ lâu lắm rồi"

"Lâu là khi nào?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười "Từ bốn năm trước, cái hôm mà cậu ngủ lại nhà tôi, cái nụ cười mà cậu dành cho tôi lúc cậu nhìn thấy cái vỏ ốc, đã khiến cho tôi chỉ mãi nghĩ về cậu"

Hứa Ngụy Châu liền nói "Vậy tại sao cậu không nói ra?"

"Tôi cũng không chắc chắn tình cảm của bản thân, vả lại tôi cũng sợ rằng cậu không thích tôi"

"Vậy cuối cùng cậu để tôi nói trước, cậu thật là đáng mặt nam nhi"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Nhưng mà tôi cũng đã nói thích cậu khi biết cậu thích tôi. Tôi hứa sẽ thích cậu suốt đời này luôn"

"Thế còn yêu thì sao?"

"Đợi cậu nói yêu tôi đi thì tôi sẽ nói"

"Cậu..."

Hứa Ngụy Châu vung tay định đánh cho Hoàng Cảnh Du một cái. Cánh tay cậu liền bị Hoàng Cảnh Du giữ lại "Chiếc nhẫn này không phải là của Uyển Nhi nói mua để tặng sinh cậu sao? Tại sao lại tặng mất rồi?"

Hứa Ngụy Châu cố giấu đi chuyện Uyển Nhi sẽ đi du học cậu chỉ nói là do con bé dọn về nhà, có thể hôm sinh nhật sẽ không gặp được nên tặng trước. Hoàng Cảnh Du tin tưởng gật đầu rồi không nhắc đến nữa.

Hứa Ngụy Châu nhìn ra kính cửa, ngoài đường tấp nập xe qua lại, mắt cậu vẫn nhìn xa xăm "Khi nào chúng ta cùng nhau đi du lịch đi, chỉ có hai chúng ta thôi"

Hoàng Cảnh Du cũng nhìn ra cửa, trong lòng có chút nhớ quê, nhớ ba của cậu cũng muốn một lúc nào đó được trở về quê.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu "Cậu không muốn cùng tôi đi du lịch sao?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác "Được, tôi rất muốn đi với cậu"

Trời dần tối, hai người cùng đi bộ trên con đường dài, nhìn thấy mấy đôi tình nhân đang cười vui vẻ, ngồi ở vỉa hè, hướng mắt nhìn ra cái hồ trước mặt. Chẳng hiểu nó có cảm giác thế nào mà họ lại thích thú đến như vậy.

Hoàng Cảnh Du lên tiếng "Trời thì không thấy ngôi sao nào, nước hồ thì đen thui không biết có gì thú vị mà người ta lại ngồi ở đây ngắm nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu liền kéo Hoàng Cảnh Du đi xa, tránh bị người ta mất hứng mà đuổi đánh. Đến một nơi vắng vẻ. Cậu liền nói "Cậu muốn biết tại sao dù chẳng có gì để ngắm mà người ta ngồi đó không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu. Hứa Nguy Châu nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan xen vào nhau, trái tim lại loạn nhịp.

"Cậu có biết tại sao chưa?"

Hoàng Cảnh Du nhìn ra khoảng trời trước mặt, cậu gật đầu

Thì ra là vậy, chỉ cần được bên người mà mình yêu thương thì ở đâu cũng đẹp, ở đâu cũng là hạnh phúc. Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau. Bầu trời vẫn không có ngôi sao nào, mặt nước vẫn đen chẳng có chút thú vị. Nhưng trong lòng họ lại mang một giác vô cùng tươi sáng, trước mặt dù là một khoảng không đen tối nhưng với họ ở đó vẫn thấy lấp lánh ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, sóng vẫn gợn, gió vẫn thổi. Một cảm giác say mê, huyền ảo bao quanh lấy họ.

Tình yêu của chúng ta như đường hầm tối tăm, nhưng trước mặt chúng ta là ánh sáng, là lối thoát, chỉ cần nắm chặt tay nhau, đừng vì bất cứ vật cản nào mà buông tay rồi một ngày chúng ta sẽ tiến đến đích, sẽ thoát ra khỏi bóng tối. Cả bầu trời xanh, mây trắng, hoa tươi thắm, bướm bay lượn chỉ cần dành cho nhau tình yêu chân thật, nắm tay không rời thì chúng ta sẽ chiến thắng tất cả, để có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro