Chương 27: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 27: LO LẮNG

Mấy ngày trước, Hoàng Cảnh Du cứ xin nghỉ việc, nên mấy hôm nay phải chuyên tâm vào làm việc, ngày nào không học cậu liền đi làm để bù lại ngày xin nghỉ.

Có ngày sáng đi học, chiều tối đều đi làm, đến khi ký túc xá gần đóng cửa cậu mới trở về thì đã không thể gặp mặt Hứa Ngụy Châu.

Đến khi nhiều ngày chỉ gặp nhau một chút nói ba câu đơn giản rồi Hoàng Cảnh Du lại phải đi làm. Cậu ấy còn đặc biệt đi rất sớm, về lại trễ hơn thường lệ, càng khiến cho Hứa Ngụy Châu nghi ngờ.

Cậu gõ cửa phòng Từ Tống, cậu ấy ra mở cửa, Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Hoàng Cảnh Du chưa về đúng không?"

Từ Tống thành thật "Đúng, cậu ấy đi làm rồi"

Không nói gì thêm, Hứa Ngụy Châu bước thẳng vào trong, đi đến giường của Hoàng Cảnh Du, lục tung khắp nơi, Cậu vẫn không tìm thấy thứ cậu muốn tìm, cậu lại lục lạo bàn học.

Từ Tống hỏi "Cậu tìm gì vậy?"

Hứa Ngụy Châu nói "Cậu có thấy một quyển sổ to có bìa màu nâu vàng của Hoàng Cảnh Du không?"

Từ Tống suy nghĩ một lúc hình như nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu đó, cậu suy ngẫm một lúc rồi nói "Hình như cậu ấy gói vào một miếng vải rồi bỏ vào trong tủ rồi"

Hứa Ngụy Châu liền đi đến tủ, quả thật tìm được quyển sổ. Cậu mở ra xem, những trang đầu đã có viết đầy đủ, những gần đây lại không viết gì đặc biệt, vài ngày nay còn không hề viết gì.

Cậu cầm theo quyển sổ trở về phòng, vẻ mặt tức giận. Quẳng quyển sổ lên giường, cậu liền mắng "Không thích viết nữa thì trả lại cho tôi, tại sao lại đem cất đi."

Nghĩ một lúc, cậu mặc áo khoác vào, đi thẳng xuống cổng ký túc xá, ôm theo quyển sổ đứng trước cổng chờ đợi cậu ta về để nói cho rõ mọi chuyện.

Cậu đợi mãi mà vẫn không thấy Hoàng Cảnh Du xuất hiện, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn mười giờ ba mươi.

Gió thổi lạnh, khiến người cậu run lên, một lúc sau Hoàng Cảnh Du thật sự xuất hiện nhưng lại là ở một hướng khác. Hứa Ngụy Châu tức giận đi lại gần "Cậu tại sao giờ này mới về ? Tại sao không trở về từ hướng kia mà lại trở về từ hướng này?"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra không có gì "Tôi đi đến nhà bạn mượn sách"

Cả người cậu lấm lem thứ gì đó, mặt cũng bị lem luốc, quần áo thì phong phanh, gió thổi qua cậu liền co ro chịu trận. Hứa Ngụy Châu lo lắng, quên mất luôn cả việc xét hỏi, nhanh chóng kéo cậu vào trong.

"Tại sao cậu về muộn vậy?" Hứa Ngụy Châu lo lắng

"Lần trước đã nghỉ nhiều quá nên giờ phải làm bù lại"

"Tại sao không mặc áo khoác vào, cậu có biết mùa này ngoài trời rất lạnh không hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cái áo khoác của mình "Đây là áo khoác mà"

Cậu dừng lại, quay lại nhìn chiếc áo trên người Hoàng Cảnh Du, đưa tay sờ sờ chiếc áo "Không đủ dày"

Lúc này Hoàng Cảnh Du cũng nhận ra Hứa Ngụy Châu đang ôm quyển sổ cậu ấy đã đưa cho cậu hôm trước. Cậu liền hỏi "Sao cậu lại cầm nó?"

Hứa Ngụy Châu nhìn nó một cái lại ngước nhìn lên chiếc áo kia, không thèm quan tâm câu hỏi của cậu ấy, cậu lại nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo về phòng của mình.

Để cậu ấy ngồi trên ghế, cậu đi đến tủ quần áo, tìm một lúc liền lôi ra mấy cái áo khoác dày và lại còn rất đẹp "Cậu thích cái nào cứ lấy đi, đây đều là áo tôi chưa mặc"

Hoàng Cảnh Du lại gần nhìn kiểu cách của mấy cái áo khoác cậu cũng bị cuốn hút. Nhưng cậu lại nói "Làm sao được chứ, đây là của cậu mà"

Hứa Ngụy Châu không đợi cậu nói gì thêm, kéo Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường, tự tay cởi chiếc áo khoác Hoàng Cảnh Du đang mặc ra, rồi đưa cho cậu ấy chiếc áo khoác của mình "Cậu mau mặc vào"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng một chút, bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hứa Ngụy Châu liền nhanh chóng mà mặc vào. Hứa Ngụy Châu ngắm nghía một lúc rồi lại đưa cậu ấy một chiếc áo khác "Cậu thử cái này đi"

Lần này, cậu đã biết thân biết phận, tự động mà mặc vào. Thử hết mấy cái áo, Hứa Ngụy Châu lại hỏi "Cậu thích cái nào?"

Hoàng Cảnh Du thật khó khăn quyết định, bởi từ trước đến giờ cậu đã nhận của Hứa Ngụy Châu quá nhiều thứ, lại chẳng tặng cho cậu ấy được thứ gì. Nếu còn nhận thêm nữa, cậu thật chẳng khác nào một tên lợi dụng người khác.

Không đợi Hoàng Cảnh Du trả lời Hứa Ngụy Châu liền đưa hết mấy cái áo cho cậu ấy "Cậu để dành mà mặc, thời tiết dạo này rất lạnh, cậu lại hay đi làm về trễ."

Nói xong cậu lại đuổi Hoàng Cảnh Du về phòng, không để cậu ấy kịp phản ứng.

Hoàng Cảnh Du vừa trở về phòng được một lúc, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa, Hứa Ngụy Châu đứng bên ngoài cầm theo quyển sổ trên tay "Lần này kiểm tra cậu không đạt yêu cầu, nếu còn tái phạm tôi sẽ không để cậu yên đâu" cậu ấy ném cho cậu quyển sổ rồi nhanh chóng quay trở về phòng.

Hứa Ngụy Châu cũng không hiểu rõ bản thân, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu ấy đi giữa trời đêm lạnh giá với chiếc áo khoác mỏng manh ấy, cậu lại quên hết mọi tức giận mà lo lắng cho cậu ấy. Thiết nghĩ cũng do cậu mấy ngày trước cứ kéo cậu ấy đi khắp nơi không để cậu ấy làm việc nên làm sao có thể trách cậu ấy được

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu đặc biệt đứng chờ Hoàng Cảnh Du ngồi cửa, nhưng chờ mãi không thấy đâu, cậu đi đến gõ cửa. Từ Tống ngáy ngủ bước ra. Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Hoàng Cảnh Du còn ngủ sao?"

Từ Tống nhìn vào trong rồi lại quay ra "Không có, hôm qua tôi nghe cậu ấy nói hôm nay phải đi làm cả ngày.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt bỏ đi. Cậu thầm mắng chửi

Cái tên chết tiệt này, cậu đi làm cũng không nói cho tôi một tiếng, khiến tôi đợi cậu bên ngoài lâu như vậy. Lần này nhất quyết không lo lắng cho cậu nữa.

Cậu đi đến chỗ đậu xe, lái đi ra khỏi trường. Nói không quan tâm đến nhưng cậu vẫn muốn biết Hoàng Cảnh Du phải đi làm đến bao giờ mới bù lại được khoảng thời gian trước.

Mấy ngày trước, sau khi cùng Hứa Ngụy Châu trở về ký túc xá sau buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Hoàng Cảnh Du lập tức suy nghĩ món quà nào nên tặng cho cậu ấy vào ngày sinh nhật .Thời gian cậu làm việc cũng nhiều, nếu mua thì có lẽ với số tiền của cậu sẽ không tìm được thứ mà thích hợp. Cậu quyết định tự mình làm ra một vật gì đó để tặng cho cậu ấy.

Cậu tìm đến một đàn anh trong trường, nhà anh ấy có đủ các loại máy móc giúp tạo ra mấy món đồ tinh xảo bằng kim loại.

Lần trước cũng nhờ cậu mà cả đội thắng trong kì thi đấu đầu năm, người này không nề hà mà lập tức giúp đỡ.

Cậu bắt đầu bằng việc tạo hình. Suy nghĩ thật lâu cậu mới có thể tìm ra hình mẫu vừa ý, cậu bắt đầu bằng việc vẽ ra hình cậu muốn tạo cho vật cậu muốn làm.

Sau khi đã vẽ hình ra giấy, cậu bắt đầu scan hình đã lên kim miếng kim loại. Sau đó thì cắt ra bằng máy cắt. Khi đã cắt ra, cậu phải tiếp tục dũa để tạo ra đường nét như mong muốn.

Trước khi bắt tay vào làm người đàn anh kia đã từng nói, việc tự tạo ra mặt dây chuyền , hay móc khóa này cực kì mất thời gian. Cậu chỉ có khoảng hai tiếng mỗi ngày nên muốn hoàn thành phải mất ít nhất là một tuần. Nhưng nếu làm trên máy thì có thể rút ngắn bớt thời gian. Nhưng với người không chuyên như cậu thao tác trên máy là việc không thể làm được bởi sẽ rất nguy hiểm, nên anh ấy đã gợi ý sẽ giúp cậu thực hiện, nhưng Hoàng Cảnh Du đã từ chối. Cậu muốn mình tự tay làm ra vật này để tặng cho Hứa Ngụy Châu, nếu nhờ người khác giúp đỡ sẽ mất hết ý nghĩa của nó.

Vì vậy mà hàng ngày cậu cứ phải sau giờ làm liền đến đây để tiếp tục công việc.

Cậu đang ở công đoạn mài dũa miếng kim loại, ngồi mấy tiếng, chỉ chà chà dũa dũa, phải thật cẩn thận không thể để có một chút sai sót nào.

Bụi từ kim loại cũng bám đầy vào người cậu, mặt cũng bị bụi bám đen. Nhưng cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó. Chỉ biết phải tạo ra một món quà thật ý nghĩa để tặng cho Hứa Ngụy Châu.

Sau khi dũa xong, trời đã tối, cậu nhanh chóng trở về ký túc xá. Lúc này không ngờ lại gặp Hứa Ngụy Châu bên ngoài, cậu có chút bất ngờ nhưng nhiều ngày không gặp ấy cậu cũng cảm thấy nhớ, cậu ấy lo lắng cho cậu nắm tay kéo đi mà lòng cậu trở nên ấm áp không còn cảm nhận được cái lạnh ngoài trời nữa.

Hứa Ngụy Châu kéo cậu vào phòng tự tay cởi luôn cái áo khoác cậu đang mặc ra, cậu lúc này đã không còn cảm nhận được chút lạnh lẽo, cực nhọc khó khăn mấy ngày qua. Cậu càng có thêm sức lực muốn hoàn thành sớm vật ấy, muốn làm cậu ấy cảm động.

Sáng sớm, cậu lại đi thật nhanh đến chỗ làm, bởi vì công đoạn hôm nay cực kì mất thời gian. Đó là ngâm trong axit, người đàn anh kia nói không phải cứ ngâm trong axit là sẽ ra sản phẩm, cậu phải có một chút kỹ năng, và việc này mất ít nhất là bốn giờ. Cậu làm ca sáng và chiều đến hơn bốn giờ thì bắt xe buýt đến xưởng sản xuất. Ngồi trên xe cậu tranh thủ ngủ một chút, mấy ngày nay cứ chạy đôn chạy đáo, thời gian ngủ chẳng được bao nhiêu. Tối về đến ký túc xá, còn phải đọc sách hướng dẫn.

Nhưng cậu không biết rằng, Hứa Ngụy Châu đang theo sau cậu.

Hoàng Cảnh Du bước vào một nơi, nhìn từ ngoài cứ nghĩ là một xưởng sửa xe ôtô. Hứa Ngụy Châu quan sát thấy Hoàng Cảnh Du không có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ, cậu ấy lễ phép chào mấy người kia. Rồi bước vào phía trong.

Cậu ngồi trong xe quyết tâm xem cậu ấy làm gì khi nào mới chịu bước ra.

Hoàng Cảnh Du ở bên trong thì hăng say chà nhẵn miếng kim loại, Hứa Ngụy Châu thì đang ngồi nhìn vào điện thoại, số của Hoàng Cảnh Du đang ở trước mắt chỉ việc bấm nút gọi thì chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng vấn đề là cậu không thể gọi. Cậu chỉ muốn để tự Hoàng Cảnh Du nói ra. Cậu vẫn sợ rằng mình sẽ lại nghĩ không tốt cho cậu ấy như vậy lần trước, cuối cùng thì cậu ấy làm những việc đó đều là vì cậu.

Thời gian cứ trôi qua, Hoàng Cảnh Du cứ làm việc của mình, Hứa Ngụy Châu thì ngồi không yên lại đi tới đi lui.

Được một lúc sau, Hoàng Cảnh Du lại ngủ gục, quên mất cả việc phải trở mặt của miếng kim loại. Đến khi cậu giật mình tỉnh lại thì miếng kim loại đã bị ăn mòn quá sâu màu sắc đã không đồng đều, độ ăn mòn lại không đạt yêu cầu, không thể nào sửa lại được nữa.

Cậu vò đầu bứt tóc, công sức nhiều ngày chỉ vì một phút ngủ quên mất mà bị tiêu tan. Nhưng không thể vì thế mà bỏ dang dỡ.

Cậu đi đến chỗ kim loại chọn ra miếng khác dày hơn một chút, thực hiện lại các công đoạn cũ. Lần này cậu đã quen nên tiến hành nhanh hơn. Vẽ, cắt đã hoàn thành, còn dũa, chà và ngâm axit phải mất khá nhiều thời gian.

Cậu tranh thủ dũa trước một chút để thời gian sẽ giảm đi một chút. Lúc này, cả người đều bám bụi, mặc đã lem luốc. Cậu nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ phải trở về nên cậu nhanh chóng thu dọn ngăn nấp mọi vật lại vị trí của nó. Sau đó chào hỏi người đàn anh rồi ra về.

Hứa Ngụy Châu đợi ở bên ngoài đã từ rất lâu, thấy Hoàng Cảnh Du bước ra, cả người và mặt mũi đều lem luốc. Không hiểu cậu ta đã làm gì. Cả ngày đều đã làm ở quán ăn. Bây giờ còn muốn làm thêm cả việc này? Cậu ấy muốn kiếm tiền đến vậy sao. Không biết có phải là do cậu ấy đang gặp khó khăn gì hay không?

Áo khoác cậu đưa cậu ấy ngày hôm qua cũng không thấy cậu ấy mặc, cậu cảm thấy giận, nhưng nhìn cậu ấy run rẩy trong gió lạnh cậu lại lo lắng nhiều hơn. Cậu chạy xe ngang qua Hoàng Cảnh Du rồi dừng lại.

Hoàng Cảnh Du nhận ra xe của Hứa Ngụy Châu, mặt liền biến sắc, cậu không biết phải giải thích thế nào nếu cậu ấy nhìn thấy mọi chuyện. Cậu nói dối là mình đi làm, nhưng thật ra mỗi ngày đều đến đây, nếu nói thật ra thì mọi công sức của cậu lại chẳng phải không gây được bất ngờ nào cho cậu ấy sao. Cậu đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Hứa Ngụy Châu mở cửa xe, nhăn mặt nhìn cậu "Còn không mau lên xe." Hoàng Cảnh Du lúc này mới đi tới, cậu bước vào xe mà cảm giác như tội phạm bị phát hiện.

Xe chạy đi một đoạn, Hứa Ngụy Châu mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói bất cứ lời nào càng khiến Hoàng Cảnh Du lo lắng. Cậu vừa định giải thích thì đã nghe Hứa Ngụy Châu lên tiếng

"Cậu đi làm thêm sao? Lương chỗ làm kia vẫn không đủ?"

Đã phóng lao đành theo lao cậu gật đầu "Cần để giải quyết chút chuyện"

Hứa Ngụy Châu định hỏi sao cậu lại không nói với tôi. Nhưng cậu cũng là con trai, cậu hiểu rõ dù là thích nhau nhưng dựa dẫm nhau về những việc này là điều không nên.
"Tại sao không mặc áo tôi cho cậu?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cái áo đang mặc "Tôi sợ làm dơ"

Hứa Ngụy Châu nhìn qua cậu nhăn mặt "Đại Ngốc, cậu sợ dơ vậy không sợ lạnh sao?"

Hoàng Cảnh Du cười nham nhở "Hiện giờ rất lạnh, rất muốn được ôm" nói xong liền chồm tới.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu có muốn hai đứa cùng đi gặp tổ tiên thì cứ nhào đến đây"

"Chết cùng cậu cũng toại nguyện" cậu thật sự chồm tới, Hứa Ngụy Châu đặt tay trên trán cậu, đẩy cậu ra

"Để yên cho tôi lái xe"

Xe về tới ký túc xá, cậu vẫn lẽo đẽo theo Hứa Ngụy Châu, đến phòng Hứa Ngụy Châu bước vào, cậu đứng bên ngoài ánh mắt nhìn theo.

Hứa Ngụy Châu lên tiếng đuổi "Cậu mau về phòng đi"

Cậu nũng nịu "Muốn được ôm.."

Câu nói chưa dứt Hứa Ngụy Châu đã đóng cửa lại. Cậu bĩu môi đi về phòng, nhưng lập tức vui vẻ, mọi mệt mỏi cả ngày chỉ cần nhìn thấy Hứa Ngụy Châu một cái liền tiêu tan đi mất.

Sau khi đã tắm rửa, thay đồ, cậu ngồi trên giường vẫn không quên được chuyện lúc nãy, vẻ mặt hạnh phúc, miệng cười đến mang tai.

Từ Tống đang nằm đọc sách không biết tại sao lại đột nhiên nói lớn "Hoàng tử chấp nhận từ bỏ lâu đài và cuộc sống giàu sang để đến nơi nghèo khó, dơ bẩn này để tìm lấy hạnh phúc của mình, ôi thật ngưỡng mộ."

Cậu lại quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu nói sao tại sao tôi lại cảm thấy tôi giống mụ dì ghẻ hay đám chị em của Lọ Lem đang ngăn cách tình cảm của bọn họ nhỉ, tôi có nên dọn đi nơi khác để họ được thoải mái với nhau không?"

Hoàng Cảnh Du chỉ chú ý đến về phía trước của cậu Từ Tống vừa mới nói, cậu ngây ngốc hỏi "Cậu nói ai là Lọ Lem?"

Từ Tống cười ha ha "Cậu không lẽ không hiểu"

Hoàng Cảnh Du đen mặt nhìn Từ Tống, cậu liền đắp chăn che hết mặt, vẫn không chịu dứt tiếng cười khiến Hoàng Cảnh Du càng lúc càng bực mình. Cậu ném quyển sách lên người Từ Tống, cậu ta liền ui a sau đó thì im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro