Chương 28: Sẽ khiến cậu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 28: SẼ KHIẾN CẬU HẠNH PHÚC

Hoàng Cảnh Du biết rõ mình nhiều ngày nay vẫn lạnh nhạt với Hứa Ngụy Châu, nên mấy hôm nay thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết cậu đều chạy đến lớp của cậu ấy để trò chuyện.

"Cậu qua đây làm gì?"

"Để nói chuyện với cậu một chút"

"Lúc khác không được hay sao lại phải nói chuyện ở đây?"

"Chiều và tối nay tôi phải đi làm"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du không biết định nói gì, rồi cậu chỉ thở dài "Trời lạnh, nhớ mặc áo khoác"

"Được"

Hoàng Cảnh Du đang vui vẻ thì bị Hứa Ngụy Châu đá đi "Mau trở về lớp, đến giờ phải vào lớp rồi"

Tiết học lại kết thúc, vừa có tiếng chuông nghỉ giải lao, Hứa Ngụy Châu lại thấy Hoàng Cảnh Du lấp ló trước cửa lớp, cậu buồn cười lại vui vẻ ra gặp cậu ta

"Cậu lại muốn gì?"

"Nói chuyện với cậu một chút"

"Nói gì"

"Chút nữa tôi phải đi làm rồi"

"Chẳng phải chuyện này đã nói rồi sao?"

"Chỉ là tôi muốn gặp cậu nhiều hơn mà không được gặp, cảm thấy nhớ cậu"

"Cậu thôi mấy câu sến súa ấy đi"

Hoàng Cảnh Du nham nhở nhe răng cười "Cậu còn nợ tôi một thứ"

"Thứ gì?"

Hoàng Cảnh Du chưa kịp nói gì thì giờ giải lao kết thúc, cậu lại bị đá về lớp.

Tiết học kết thúc, Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện. Hứa Ngụy Châu lại phải lê thân ra tiếp chuyện với cậu ta

"Lại chuyện gì?"

"Chút nữa không được gặp cậu nữa rồi"

"Không còn gì để nói tôi vào lớp đây"

Hoàng Cảnh Du ngăn cản "Cậu vẫn nợ tôi một thứ mà"

"Thứ gì?"

"Một cái ôm"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày "Tôi nợ cậu lúc nào"

"Tối qua vẫn chưa được ôm"

"Cậu... Tôi nói ôm cậu lúc nào?"

"Là tôi ôm cậu"

"Cút"

Mỗi lần tiếng chuông kết thúc tiết vang lên, Hoàng Cảnh Du đều xuất hiện trước lớp của Hứa Ngụy Châu, tên ấy chỉ nói nhảm vài ba câu lại phải về lớp, chủ yếu chỉ là muốn ôm. Hứa Ngụy Châu trước giờ đã có tiếng là lạnh lùng, lần này cứ cuối tiết là lại phải hạ mình xuất hiện trước cửa để cho hắn nói chuyện, vậy mà hắn vẫn cứ đòi ôm. Giữa bao nhiêu người cái hành động riêng tư ấy sao cậu có thể chấp nhận được. Một lúc sau cậu mặc kệ cậu ta, dù cậu ta có đứng ngoài lớp bao lâu cậu cũng không thèm ra mặt nữa.

Giờ học buổi sáng kết thúc, Hứa Ngụy Châu về ký túc xá mà không bị sự làm phiền của Hoàng Cảnh Du nữa, trong lòng lại cảm thấy có gì khó chịu. Lúc nãy hắn ta đến cậu cảm thấy hắn phiền phức, lúc này không thấy hắn đâu, trong lòng cậu lại cảm thấy tiếc nuối.

Mấy hôm sau Hoàng Cảnh Du đều như vậy, một buổi sáng có thể chạy qua chạy lại mấy lần, cũng chỉ để nói vài ba câu sến súa, nhớ cậu, muốn ôm cậu.... thật khiến người ta cảm thấy phiền, nhưng sau đó hắn liền mất tăm rồi lại khiến người ta cảm thấy nhớ mong.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, Hoàng Cảnh Du sáng giờ lại không thấy mặt đâu, cậu cố ý đi ngang qua lớp của cậu ta, nhưng lại không hề thấy cậu ấy trong lớp.

Mấy ngày trước cậu ta cứ chạy tới chạy lui đến làm phiền cậu, có gì cũng nói cho cậu nghe, vậy mà hôm nay đi đâu cũng không nói một tiếng. Mấy tiết học trôi qua chậm chạp trong lòng Hứa Ngụy Châu càng thêm khó chịu, hắn ta tạo cho cậu thói quen cứ kết thúc mỗi tiết học lại nhìn ra cửa, cậu khẩn trương chờ đợi, nhiều tiếng chuông vang lên mà Hoàng Cảnh Du vẫn không chịu xuất hiện. Càng chờ đợi càng thêm chán chường. Hứa Ngụy Châu quyết không nhìn ra cửa nữa, nhưng thật tình thì điều đó khó hơn cậu tưởng.

Giờ học kết thúc, Hứa Ngụy Châu lại mang vẻ mặt khó chịu trở về ký túc xá, trên đường đi cậu lại nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vẻ mặt đáng ghét đang đứng trước cổng. Nhìn thấy cậu ấy trong lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ nhưng cậu quyết chỉnh lại nét mặt, mặc kệ hắn cứ thế mà bước ngang qua.

Hoàng Cảnh Du lẽo đẽo theo cậu, lại lải nhải mấy câu không có ý nghĩa gì

"Cậu mới học xong hả?"

"..."

"Hôm nay đi học có gì vui không?"

"..."

"Hôm nay tôi phải chạy tới chạy lui thật sự rất bận"

"..."

Đến cửa phòng Hứa Ngụy Châu mở cửa bước vào, Hoàng Cảnh Du cũng muốn vào theo, nhưng bị chặn lại

"Cậu muốn gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu"

"Nói gì thì nói đi"

"Nói ngoài này không tiện"

Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ chán ghét "Không tiện thì đừng nói" cậu đóng cửa lại. Hoàng Cảnh Du đưa tay vào ngăn lại nhưng không kịp, ngón tay bị kẹp vào cửa.

Cậu ôm tay, mặt nhăn nhó đau đớn, Hứa Ngụy Châu lúc nãy còn tức giận đến giờ lại cảm thấy lo lắng "Cậu có sao không?"

Hoàng Cảnh Du vẫn ôm ngón tay không chịu buông ta, Hứa Ngụy Chau nhăn mặt thở dài nói "Sao cậu lại ngốc như vậy mau vào phòng đi để tôi xem thế nào"

Vừa lúc nãy mặt mày còn nhăn nhó, bước vào phòng vẻ mặt nham nhở của cậu ta lại lộ ra. Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn vẻ mặt biến đổi nhanh chóng của cậu ta biết mình bị cậu ta lừa liền đánh đuổi. Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn ôm chặt ngón tay, cậu bảo hắn đưa ra, hắn vẫn cố giấu, cậu lại phải lạnh mặt đe dọa hắn mới chịu đưa ra. Ngón tay bị kẹp khi nãy đã bị bầm tím.

Hứa Ngụy Châu thở dài "Cậu sao lại ngốc đến vậy". Cậu nhẹ nhàng cầm ngón tay cậu ấy lên thổi thổi "Cậu có đau không?"

Hoàng Cảnh Du làm nũng gật đầu.

Hứa Ngụy Châu lấy hộp bông băng ra, giúp cậu ấy sát trùng ngón tay, sau đó băng lại giúp cậu ấy trong lúc băng luôn miệng hỏi có đau không. Hoàng Cảnh Du nhăn nhó than đau mà trong lòng lại đang rất thoải mái. Cậu ta nén cười, làm ra vẻ ủy khuất để được Hứa Ngụy Châu đối đãi tốt.

Sau khi băng bó xong, cả hai đều im lặng, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu lên tiếng "Không còn gì nữa thì cậu về phòng đi"

Hoàng Cảnh Du liền nói "Vẫn còn một chuyện".

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, ngón tay lúc nãy bị động, cậu lập tức nhăn nhó kêu đau.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu còn giả vờ nữa sao"

Hoàng Cảnh Du mếu máo "Đau thật mà, cậu giúp tôi lấy ra giúp đi" nói rồi cậu ngồi lại gần hơn.

Hứa Ngụy Châu ánh mắt e dè nhìn Hoàng Cảnh Du

Cậu ấy liền gật đầu "Không lừa cậu đâu"

Hứa Ngụy Châu đưa tay vào túi áo khoác của cậu ta "Sao tôi không cảm thấy có gì cả?"

"Sâu hơn một chút nữa"

Hứa Ngụy Châu vừa chạm trúng vật gì đó. Hoàng Cảnh Du liền nói " Này, cậu không phải đang muốn sờ mó tôi đấy chứ sao lâu như vậy vẫn không lấy ra được?"

Hứa Ngụy Châu đánh vào đầu hắn một cái "Sờ mó cái đầu cậu" Cậu rút tay ra cũng một cái hộp nhỏ màu xanh đen.

Hứa Ngụy Châu thật thà đưa cho Hoàng Cảnh Du.

"Cậu mở ra giúp tôi đi"

Hứa Ngụy Châu ngó nghiêng một chút rồi mở ra. Bên trong là một vật bằng kim loại sáng bóng cậu có thể nhận ra đó chính là chữ cái đầu tiên bằng tiếng Latinh trong tên của cậu và Hoàng Cảnh Du lồng ghép vào nhau.

Cậu hiểu đó là gì nhưng vẫn muốn chính miệng Hoàng Cảnh Du xác nhận "Đây là gì?"

Hoàng Cảnh Du vui vẻ cười "Quà sinh nhật của cậu"

Hứa Ngụy Châu cảm động, cậu cứ nghĩ cậu ấy không quan tâm đến. Cũng bởi đối với con trai mấy chuyện phức tạp này họ sẽ không để trong lòng, vì vậy mà cô gái bên cạnh họ luôn là quyển cẩm nang sống, giúp họ nhớ, giúp họ biết rõ hơn những việc cần làm của các cặp đôi. Nhưng hai cậu đều là con trai, mấy việc này chính cậu cũng không hề để tâm thì làm sao bắt buộc Hoàng Cảnh Du để tâm được. Chính cậu cũng chọn thích cậu ấy, thì việc cậu ấy quên mất ngày sinh nhật cậu cũng chẳng thể trách được. Nhưng cậu ấy nhớ, cậu ấy mấy ngày nay đến cái xưởng ấy chắc chắn là để làm việc này. Chỉ cần cậu ấy nhớ cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui rồi.

Hứa Ngụy Châu cầm vật trong hộp lên đưa ra trước mặt nhìn thật kỹ, nó là một cái móc khóa. Nhưng có vẻ người làm không hề chuyên nghiệp. Đúng vậy, chính vì không hề chuyên nghiệp nên cậu càng chắc chắn hơn chính Hoàng Cảnh Du đã tự tay làm ra chiếc móc khóa này để tặng cho cậu.

Cậu trêu chọc "Cậu mua ở đâu sao lại xấu như vậy?"

Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc móc khóa kia, thật sự cậu cũng cảm thấy có chút không được đẹp mắt, nhưng dùng từ xấu để nói thì có vẻ hơi quá đáng.

Cậu ngập ngừng nói "Là tôi tự mình thiết kế rồi đưa người ta làm giúp"

Hứa Ngụy Châu nhìn cái móc khóa một lúc lại nói "Người ta chuyên nghiệp tại sao lại làm ra xấu đến vậy?"

Hoàng Cảnh Du bắt đầu kể khổ "Cậu không biết đó, người ta làm rất mỏi tay, nên nó mới không đẹp mắt như vậy, lúc làm còn bị bụi lắm lem khắp người, lúc cắt ra chỉ một chút đã mất một ngón tay, lúc ngâm trong axit còn bị ngủ quên nên hư mất một cái" Hoàng Cảnh lấy một cái giống như cái trên tay Hứa Ngụy Châu ra "Người ta làm hư nên đã cho tôi cái này, còn cái đẹp hơn thì tôi để tặng cho cậu đó"

Hứa Ngụy Châu gật gù, cậu đã nhìn thấy vết bẩn trên tay Hoàng Cảnh Du, cậu ta muốn giấu cậu sẽ giúp cậu ta toại nguyện "Thật sự vất vả vậy sao? Vậy cậu đưa tôi đến gặp người đó để tôi cảm ơn đi"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt hoảng hốt "Không cần, cậu cứ nói tôi sẽ chuyển lời giúp cho"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên tiến đến ôm cậu một cái "Cảm ơn"

Cậu ngây ngốc động tác tay cũng ngập ngừng một chút rồi cũng đưa lên ôm lại. Hứa Ngụy Châu thả ra. Cậu liền nói "Tôi sẽ chuyển giúp cậu lời cảm ơn đến người đó, còn cái ôm này thì không chuyển được"

"Tại sao không chuyển được"

"Tôi không ôm ai khác ngoài cậu và cũng không để cậu ôm ai khác ngoài tôi"

Hứa Ngụy Châu phì cười rồi lại làm vẻ mặt lạnh "Quà cũng đã tặng rồi cậu còn việc gì nữa không?"

Hoàng Cảnh Du đến giờ vẫn chưa hết ngây ngốc, cậu lắc đầu

"Không có gì thì cậu về phòng đi"

Cậu lại gật đầu

Ra đến cửa cậu vừa mới quay đi Hứa Ngụy Châu nói "Cậu chuẩn bị đi, tối nay đi với tôi đến một nơi"

Hoàng Cảnh Du lúc này mới cảm nhận được thì ra vừa mới nãy là Hứa Ngụy Châu chủ động ôm cậu. Cậu ấy còn hẹn cậu tối nay sẽ đến một nơi nào đó. Cậu vui vẻ trở về phòng. Sáng nay cậu phải chạy đến chỗ xưởng làm việc của người đàn anh kia thật sớm để hoàn thành công đoạn cuối, tay đều có vết bẩn. Tuy có mệt mỏi, ngủ không đủ giấc nhưng lại vì Hứa Ngụy Châu thì việc này rất đáng.

Cậu lục tung trong tủ ra mấy bộ quần áo nhưng không có bộ nào hợp mắt, cậu thẫn thờ ngồi nhìn một lúc rồi chán chường nằm xuống giường, nhưng rồi nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra cậu lại cảm thấy vui.

"Lọ Lem sắp được đến buổi dạ hội của hoàng tử nên trong lòng rất vui sướng. Nhưng khổ nổi cô chẳng có một bộ quần áo nào ra hồn cả."

Hoàng Cảnh Du quay qua nhìn Từ Tống "Cậu nói gì?"

Từ Tống không nhìn cậu mắt vẫn hướng vào quyển sách "Tôi đang đọc truyện cổ tích đó mà"

Hoàng Cảnh Du thở dài quay đi

Từ Tống liền hỏi "Cậu định đi đâu hả?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Cậu ấy định đưa tôi đi đâu đó"

"Thì ra là hẹn hò, cậu không tìm được bộ đồ nào để mặc?"

Cậu có chút xấu hổ rồi lại thở dài "Đúng vậy"

"Chẳng phải có một bộ quần áo cậu luôn cất sâu trong tủ không dám đem ra mặc sao?"

Mắt cậu lóe sáng, ngồi bật dậy đi đến tủ quần áo. Cậu nhìn sâu trong góc, một bộ quần áo được treo ngăn nấp, bọc trong một lớp bao nilon. Đó là bộ quần áo trước đây Hứa Ngụy Châu đã cho cậu mượn, sau đó cậu ấy nói cậu không cần trả nữa, rồi một số chuyện xảy ra, cậu dường như quên đi nó.

Hoàng Cảnh Du đem bộ quần áo ra, cậu ngắm nghía một lúc, thật sự rất đẹp.

Từ Tống mắt dán vào quyển sách miệng lại nói "Lần này tôi lại là bà tiên, giúp Lọ Lem biến ra quần áo đẹp để đi dạ tiệc, thật là trùng hợp nha"

Hoàng Cảnh Du không để ý đến lời cậu ta, cậu nhìn bộ quần áo ấy mà nhớ lại chuyện lúc trước. Cậu từng ngủ chung một phòng với Hứa Ngụy Châu. Sáng sớm thức dậy trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này nghĩ lại thật buồn cười.

Cậu chưa từng nghĩ mình lại có ngày cậu sẽ cùng Hứa Ngụy Châu có thể vui vẻ cùng nhau như vậy. Hứa Ngụy Châu lúc trước theo cảm nhận của cậu là một kẻ lạnh lùng đáng ghét, nhưng lúc này cậu lại nhìn thấy một Hứa Ngụy Châu khác, rất ấm áp luôn đối xử tốt với cậu.

Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng lo lắng cho cậu, mới mấy ngày trước thấy cậu về trễ cậu ấy liền đứng ở trước cổng chờ cậu, thấy cậu lạnh liền không chấp nhất chuyện cậu không làm theo quy định của cậu ấy lại còn tặng cậu mấy cái áo khoác ấm áp. Cậu nhìn một lượt những thứ Hứa Ngụy Châu từng tặng cậu. Rồi cậu lại nghĩ hình như từ trước đến giờ cậu chỉ mới tặng cậu vài món mà lại không đáng gì với những thứ cậu ấy từng tặng cậu.

Trong lòng cậu trở nên quyết tâm, cậu thầm nghĩ

Sau này nhất định tôi sẽ thành công, nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc, nhất định sẽ bên cạnh cậu đến khi nào cậu chán ghét đuổi tôi đi, nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu, vẫn sẽ thích cậu như tôi thích cậu. Tôi có ngốc quá không, nhưng tôi ngốc cũng không sao, bởi vì có cậu, tôi ngốc hơn nữa cũng đáng mà. Hứa Ngụy Châu, đợi tôi, tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Hết chương 28.

Trước giờ rất ghét viết hai chữ hết chương này luôn. Hôm nay tâm tình không ổn, thử viết xem sao thôi. Chương sau không thích sẽ không viết nữa 😧😧😧.

Ai tư vấn giúp mình với. Chuyện là lâu nay đi làm luôn là niềm vui của mình, nhưng vài ngày nay lại cực kỳ chán ghét, xung quanh vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng tại sao vô duyên vô cớ lại cảm thấy chán ghét vậy. 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro