Chương 29: Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29: TÔI SỢ

Hoàng Cảnh Du quần áo đã tươm tất, cậu ở trong phòng chờ đợi đến lúc Hứa Ngụy Châu gọi cậu một tiếng. Cậu ngồi trên ghế, rồi lại ngồi xuống giường sau đó lại đi tới đi lui trong phòng. Nhiều lần nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cậu đều dùng vẻ mặt vui vẻ ra mở cửa, nhưng khi người đó không phải là Hứa Ngụy Châu vẻ mặt liền chán chường bước ngược vào trong.

Từ Tống để ý từ nãy đến giờ, cậu đi lại gần Hoàng Cảnh Du "Này, cậu sao lại thành ra như vậy, cậu là con trai mà phải tỏ ra lạnh lùng một chút chứ, cậu như vậy không sợ người ta chơi hết vui rồi đá đi hả?"

Hoàng Cảnh Du có chút bừng tỉnh "Thái độ của tôi lộ liễu lắm sao"

Từ Tống gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đi đến trước gương, chỉnh lại vẻ mặt. Từ Tống đi lại gần, vỗ vai cậu "Nam tử hán không chấp nhất việc nhỏ, nhưng không được để thua thiệt" nói rồi Từ Tống bước ra khỏi phòng để một mình Hoàng Cảnh Du ở lại đó.

Cậu tiếp tục nhìn vào gương, vẻ mặt lại cố tập trung không để lộ nét mặt quá vui vẻ. Có người ngồi gõ cửa, mấy lời Từ Tống nói lúc nãy cũng bay đâu mất, cậu vui vẻ bước ra mở cửa.

Hứa Ngụy Châu đứng trước mặt cậu, tuy cũng là con người ấy, gương mặt ấy, nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, đôi mắt to tròn thu hút, sống mũi cao quyến rũ, đôi môi căng mọng, làn da trắng. Cậu như bị mê hoặc đứng ngẩn người nhìn chăm chú Hứa Ngụy Châu.

Cậu ấy cười với cậu, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng như đang cười "Chúng ta đi thôi"

Hoàng Cảnh Du như người mất hồn bước theo, cậu cũng không cảm nhận được chân của mình, chỉ biết cứ như vậy mà theo sau Hứa Ngụy Châu, không biết sẽ đi đâu có lẽ ở đâu cũng được chỉ cần cậu ấy bên cạnh thì đã đủ vui vẻ rồi.

Hứa Ngụy Châu lái xe ra khỏi trường, cậu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du một cái "Cậu có chút khác"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn ngẩn ngơ, cậu ngước lên nhìn kính chiếu hậu phía trên, rồi lại lén nhìn qua khuôn mặt Hứa Ngụy Châu "Bộ đồ cậu tặng tôi lần trước"

Hứa Ngụy Châu gật đầu "Nhìn rất đẹp"

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ thích thú, không biết từ đâu lại lộ ra cái thói tự kiêu tự đại "Trước giờ tôi vẫn đẹp như thế mà"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu sao cứ thích làm trò vậy?"

Cậu nhoài người qua "Chỉ thích làm trò với cậu"

"Này câu này là của tôi, ai cho cậu sử dụng mà không xin phép" Hứa Ngụy Châu đánh lên vai cậu

Hoàng Cảnh Du không những không vì vậy mà lùi bước lại càng lấn tới "Tôi là bạn trai của cậu, cũng cần phải xin phép sao"

"Phải xin phép"

"Vậy lần trước cậu sờ mó tôi sao lại không xin phép" nghĩ ngợi một lúc cậu chợt nhớ ra chuyện cũ liền nhắc lại

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn qua Hoàng Cảnh Du "Cậu không phải đang ngủ sao"

"Thì ra cậu thật sự sờ mó tôi" cậu bày vẻ mặt ngộ ra chân lý, càng lúc càng lấn ép Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu cố cãi "Tôi không có"

Hoàng Cảnh Du xoa xoa cằm ra vẻ thông thái "Thái độ của cậu lúc này nói cho tôi biết là cậu có"

Không muốn nhắc đến chuyện này nữa Hứa Ngụy Châu tỏ thái độ bất cần "Có thì đã sao"

Hoàng Cảnh Du đưa bàn tay lại gần "Phải để tôi sờ lại"

Một bàn tay vun vút lao tới đánh ngay lên tay hắn "Cút"

Hoàng Cảnh Du không bỏ cuộc nhào đến, một nắm đấm với sức lực không nhỏ nằm ngay giữa trán, cậu ngồi ôm mặt đau đến nổi một giọt nước mắt vô thức cũng chảy ra.

Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu một cái sau đó lại quay ra nhìn đường ngoài cửa sổ thở dài.

Hứa Ngụy Châu không thèm để ý đến cậu ta, cứ tiếp tục nhìn đường mà lái xe. Một lúc sau Hoàng Cảnh Du bị bỏ rơi cảm thấy khó chịu, đành lên tiếng giải hòa "Cậu đưa tôi đi đâu vậy"

Hứa Ngụy Châu thờ ơ "Đến nơi sẽ biết"

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, đành chấp nhận chịu thiệt, cậu đột nhiên nắm tay Hứa Ngụy Châu để lên ngực mình "Cậu muốn sờ tôi lúc nào cũng được, chỉ đừng bỏ mặt tôi là được"

Hứa Ngụy Châu rụt tay lại định đánh hắn ta một cái thì hắn đã né tránh. Cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu ta ủy khuất né tránh liền buồn cười. Cậu đưa tay lên đầu cậu ta xoa xoa tóc "Đại Ngốc ngoan"

Hoàng Cảnh Du đen mặt quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu, nhưng khi nhìn cái vẻ hút hồn của cậu ấy, cậu liền chấp nhận ngoan ngoãn "Tôi ngoan tôi ngoan"

Cậu nắm tay Hứa Ngụy Châu xoa bóp "Có thoải mái không?"

Hứa Ngụy Châu rụt tay lại "Tôi đang lái xe, cậu muốn chết hả?"

Hoàng Cảnh Du cười cười nhoài người tới định xoa bóp chân cho cậu ấy, ánh mắt ai kia liền dữ tợn, cậu thu tay nghiêm chỉnh ngồi thẳng người.

Xe chạy đến một nhà hàng, Hứa Ngụy Châu đậu ở cổng, nhân viên đi đến giúp cậu đưa xe vào chỗ đậu. Hoàng Cảnh Du đi theo Hứa Ngụy Châu, cậu ngó tới lui thấy khung cảnh thật sang trọng, lại có cảm giác choáng ngợp. Hứa Ngụy Châu nói nhỏ với cậu "Đi nhanh một chút"

Cậu nhanh chóng bước theo đi song song với cậu ấy.

Đến một cái phòng bên ngoài có để tấm bảng V.I.P

Hoàng Cảnh Du đột nhiên dừng lại "Sao lại đến nơi đắc tiền như vậy"

Hứa Ngụy Châu nói nhỏ "Hôm nay không muốn cũng phải đến đây"

Cậu khẩn trương "Tại sao"

"Vào đi rồi cậu sẽ biết"

Hứa Ngụy Châu bước vào, Hoàng Cảnh Du đi theo sau, bên trong khá rộng, màu sắc giấy dán tường tao nhã lại có nét trẻ trung, ở cái bàn tròn đã bốn người ngồi đó, ba nam một nữ, ai cũng toát ra vẻ sang trọng của công tử tiểu thư nhà giàu có. Vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu mấy người này liền đứng lên vui vẻ đi tới chào hỏi bằng kiểu cách riêng của bọn họ. Đặc biệt cô gái kia còn ôm Hứa Ngụy Châu thắm thiết, kiểu cách hôn lên mặt cậu ấy khiến Hoàng Cảnh Du nóng mặt.

Chàng trai lúc nãy ngồi cạnh cô ấy đi đến nắm tay cô kéo ra, có lẽ anh chàng đó là bạn trai của cô. Hai chàng trai khác cùng nhau cười vui vẻ mặc cho cô gái kia đang liếc mắt nhìn họ. Một người trong đó bước lại gần Hoàng Cảnh Du đưa cánh ra

"Chào cậu"

Hoàng Cảnh Du lịch sự đưa tay bắt lấy, cậu chưa kịp chào hỏi lại thì người này đã quay người lại nhìn Hứa Ngụy Châu "Ai đây, bạn mới ở trường hả" người này lại không đợi Hứa Ngụy Châu trả lời nhanh chóng quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du "Tôi tên Khổng Hoàng Thiên, rất vui được gặp cậu"

"Tôi tên Hoàng Cảnh Du, rất vui được gặp cậu"

Hoàng Thiên mang một vẻ lịch lãm hiếm gặp, toát lên tư chất tư sản thời đại mới. Khuôn mặt cân đối, đôi mắt nhỏ, ngũ quan hài hòa, nụ cười quyến rũ. Hoàng Cảnh Du tưởng tượng ra cảnh một nữ sinh đứng trước cậu ta, chỉ cần nhìn cậu ta cười một cái, chắc có lẽ cô gái ấy sẽ không thoát được sự mê hoặc chết người ấy.

Hoàng Thiên đột nhiên kéo cậu đến chỗ chàng trai lúc nãy đứng cạnh cậu ta.

Cậu đeo kính cận nhưng lại rất phong cách, khí chất của công tử nhà giàu, tuy không mang vẻ cuốn hút như Hoàng Thiên nhưng khi nhìn cậu ấy, Hoàng Cảnh Du lại có cảm giác gần gũi, thân thiện, bởi vì nhìn cậu ta có vẻ rất ... ngốc

Cậu ta cười với cậu đưa tay ra, càng nhìn càng lộ vẻ ngốc đến đáng yêu

"Tôi cũng họ Hoàng tên là Kính Minh, chào cậu"

Hoàng Cảnh Du bắt tay với cậu ta, cố không tỏ thái độ kì lạ chỉnh lại giọng nói "Chào cậu, tôi là Cảnh Du"

Cô gái lúc nãy cũng chạy đến nghịch ngợm như trẻ con "Tôi là Từ Liên"

Động tác cứng ngắc đưa tay ra. Trên môi lộ ra một nụ cười, nếu cô ấy không trang điểm quá đậm, tạo kiểu tóc quá cầu kì, mặc trang phục quá chững chạc, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã nghĩ cô ấy là một đứa trẻ chỉ chừng chín, mười tuổi. Đôi mắt to sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười lại rất nghịch ngợm như cái vẻ nghịch ngợm của cô từ nãy đến giờ.

Hoàng Cảnh Du chào hỏi lại, cảm nhận được lực tay cô gái này không nhỏ, không biết cô ta có phải con gái hay không nữa.

Hoàng Thiên đứng bên cạnh liền chen vào "Cậu nên về bảo ba mẹ cậu đổi tên đi, sen là loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, nhẹ nhàng, cậu mà thanh khiết nhẹ nhàng cái nổi gì cứ như mấy con dở hơi, nên đặt là Từ Tâm, tâm trong tâm thần ấy"

Từ Liên đen mặt, nhào đến bóp cổ Hoàng Thiên "Tâm thần hả? Tôi tâm thần cho cậu thấy".

Chàng trai đứng bên cạnh cô ấy cũng đi đến chào hỏi. "Tôi là Kiều Kiến Đình, bạn trai cô ấy" Cậu nhìn qua ảo não rồi lại nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đưa tay chào hỏi. Kiến Đình nhìn có vẻ rất chững chạc, lại có phong thái con nhà quan. Không hiểu sao cậu ấy lại có thể chịu đựng được cô gái này.

Kính Minh nhìn thấy Từ Liên và Hoàng Thiên đấu đá nhau liền đứng bên cạnh vui vẻ cười, còn vỗ tay cổ vũ.

Hai người nhăn mặt nhìn qua cậu ta một cái, cậu ta liền bày vẻ mặt ngu ngơ vô tội.

Hoàng Thiên đánh đánh vào tay Từ Liên "Ê, cậu nhìn xem, hai người họ khá giống nhau thì phải"

Từ Liên liếc nhìn, ánh mắt hơi mở to, cô thả Hoàng Thiên ra, đi lại gần nhìn kỹ Hoàng Cảnh Du và Kiến Đình "Thật sự có chút giống nhau, hai cậu là bà con, hay anh em gì à?"

Cả hai người nhìn nhau sau đó nhìn Từ Liên lắc đầu.

Hứa Ngụy Châu và Kính Minh cũng đi đến nhìn xem hai người họ giống nhau thật không. Sau một hồi híp mắt nhìn tới lui Kinh Minh lên tiếng "Tôi chẳng thấy giống gì cả" cậu chỉ vào Hoàng Cảnh Du "Tôi thấy cậu ấy đẹp trai hơn thôi"

Từ Liên liếc mắt "Ý cậu là bạn trai tôi xấu trai hả?"

Kính Minh xua tay "Không có, không có"

Hoàng Thiên đi lại đứng trước mặt Kính Minh "Thôi thôi, chúng ta gặp nhau là cứ như lũ điên, thật mất mặt với người ta" nói xong cậu kéo Kính Minh lại chỗ lúc nãy ngồi xuống

Kiến Đình khoác vai Từ Liên quay lại chỗ ngồi. Hứa Ngụy Châu cũng nắm cánh tay Hoàng Cảnh Du đi lại bàn.

Sau khi đã ngồi xuống ổn định. Hoàng Thiên đứng lên tuyên bố "Hôm nay là một ngày rất quan trọng, bạn thân của chúng ta Hứa Ngụy Châu cách đây mười tám năm đã chào đời, mọi người cho một tràng vỗ tay"

Mấy người kia nhiệt tình vỗ tay theo.

Đèn bỗng nhiên vụt tắt. Từ ngoài một nhân viên đẩy một chiếc xe, bên trên là một chiếc bánh sinh nhật.

Nhân viên đặt chiếc bánh xuống bàn, sau đó rời đi. Hoàng Thiên nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu mau ước sau đó thổi nến đi"

Từ Liên lúc này đã chuẩn bị tư thế rời khỏi chỗ ngồi. Hứa Ngụy Châu thở dài "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ước hả?" không đợi ai trả lời, cậu liền thổi nến. Từ Liên đứng phía sau cười gian manh, đưa tay đẩy mạnh đầu Hứa Ngụy Châu về phía cái bánh sinh nhật, vừa đẩy vừa cười haha.

Đến lúc cô nhận ra mọi người đều nhìn cô, cô mới nhìn Hứa Ngụy Châu. Nãy giờ cố gắng đẩy nhưng Hứa Ngụy Châu không di chuyển một chút nào.

Cô nhìn vẻ mặt lúc này của Hứa Ngụy Châu đột nhiên ngượng nghịu cười lớn hơn, lập tức chạy về chỗ ngồi nép vào người Kiến Đình làm ra vẻ yếu đuối liếc nhìn Hứa Ngụy Châu. Nhưng chẳng được bao lâu cô đưa tay quét một mảng kem lớn nhanh tay quệt lên mặt Kiến Đình rồi chạy tới quệt vào mặt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đang ngây ngốc cũng bị Hứa Ngụy Châu quệt một miếng kem vào mặt. Cậu ấy còn cười thật vui vẻ. Hoàng Cảnh Du càng như bị rơi vào vực sâu không thể thoát ra, mắt không thể rời khỏi Hứa Ngụy Châu

Hoàng Thiên cũng quệt một miếng kem vào tay, cậu đưa lại miệng Kính Minh "Cậu ăn không?"

Kính Minh đẩy ra "Cậu bị điên hả? Tay cậu có sạch không mà bảo tôi ăn"

Hoàng Thiên không quan tâm "Cậu không ăn thì tôi ăn" cậu đưa ngón tay vào miệng làm ra vẻ liếm láp đến rợn người.

Kính Minh vẻ mặt ghê tởm nhìn cậu ta, ấy vậy là cũng đưa tay ra quẹt một miếng kem đưa lên miệng, thích thú mỉm cười "Ngon quá"

Kiến Đình đi đến chỗ Từ Liên đang quậy phá, từ phía sau ôm lấy cô, cô ngước lên nhìn e thẹn rồi để Kiến Đình dẫn về bàn, mọi người đang lau đi vết kem trên mặt, Hoàng Thiên lại nói "Các cậu đó, hôm nay Ngụy Châu dẫn bạn đến mà các cậu chỉ lo đùa giỡn không giới thiệu thành tâm chút nào, mau giới thiệu lại. Bắt đầu từ cậu đó Kính Minh"

Kính Minh bất mãn "Sao lại là tôi"

Cả đám người hô lên "Mau đi"

"Xin chào tôi là Hoàng Kính Minh, cứ gọi là là Leeger" nói xong cậu hất tóc nháy mắt với mọi người, mọi người kêu lên "Oa". Không hiểu phong cách của cậu ta là gì, chỉ nhìn thấy chữ ngốc to tướng hiện trên khuôn mặt.

Từ Liên chỉnh lại giọng "Tôi là Từ Liên, người ta thường gọi tôi là Lyly" làm ra vẻ đáng yêu. Hoàng Thiên xua tay "Ềhhhh" Từ Liên liếc mắt định nhảy lên bàn thì bị Kiến Đình ngăn lại.

"Tôi là Kiều Kiến Đình, mọi người cứ gọi tôi mà Kimi" cậu mỉm cười một cái. Hoàng Thiên liền chỉ tay

"Đấy đấy, cái vẻ mặt này rất giống Cảnh Du đúng không?"

Mọi người lại nhìn tới lui một lượt. Hoàng Thiên thở dài "Thôi bỏ đi, đến cậu đấy Ngụy Châu"

"Tôi cũng phải giới thiệu sao?"

"Này lần nào mà chả vậy, hôm nay tại sao lại ngại"

"Được rồi, Tôi là Hứa Ngụy Châu..."

Hoàng Thiên, Kính Minh, Từ Liên, Kiến Đình cùng đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Hết rồi" Hứa Ngụy Châu nói

"Ềhhhhh, cậu mấy lần trước có vậy đâu, hôm nay dẫn theo bạn lại còn làm vẻ ngại là sao hả? Mau nói hết"

"Hết rồi mà"

"Mau nói tiếp đi"

Hứa Ngụy Châu thở dài "Tôi là Hứa Ngụy Châu, mấy cái con người này thường gọi tôi là ...Timmy"

"Cái gì mà mấy con người này hả? Được rồi hôm nay sinh nhật cậu nên bỏ qua" Hoàng Thiên nhìn Hoàng Cảnh Du "Đến cậu đó"

Hoàng Cảnh Du lên tiếng giọng trầm ấm thu hút, cả đám người cũng nhìn cậu "Tôi tên là Hoàng Cảnh Du, rất vui được gặp mọi người"

"Chỉ có vậy thôi à"

Hoàng Cảnh Du gật đầu.

"Được rồi, tôi là Khổng Hoàng Thiên, chỉ có Khổng Hoàng Thiên thôi" cậu ta lại dùng nụ cười mê hoặc người khác, lại còn nhếch một bên chân mày.

Cậu ngồi xuống khoác vai Hoàng Cảnh Du "Cậu nhìn xem, bọn họ toàn đặt tên ngoại quốc, chỉ có tôi với cậu là sử dụng tên truyền thống thôi. Bọn họ thật mất gốc mà"

Mấy người kia liền nói "Này này, cậu nói ai mất gốc hả?"

"Các cậu chứ ai"

Kính Minh ngồi kế bên suy nghĩ một lúc liền nói "Không phải lần trước cậu cũng đã tự đặt tên cho mình sao? Tôi nhớ rõ cậu còn bảo tôi gọi cậu là Korn mà. Hôm nay sao lại lật lọng rồi"

Hoàng Thiên cười cười haha "Chắc là do tôi quên mất" cậu vẫn không buông tay ra khỏi người Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu nãy giờ đã chú ý, đến lúc này mà Hoàng Thiên vẫn mặt dày không chịu buông ra cậu phải lên tiếng "Này này, người của tôi ai cho cậu muốn ôm là ôm hả?" vừa nói cậu vừa gỡ tay Hoàng Thiên ra.

Mọi người trố mắt nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó cả bọn ồ lên một tiếng.

Hoàng Thiên liền đùa giỡn ôm vai Kính Minh "Người của tôi là như vậy? hay là như bọn họ" cậu chỉ tay về phía Từ Liên và Kiến Đình

Hứa Ngụy Châu không trả lời chỉ nhìn đáp lại. Hoàng Thiên hiểu ra liền nhanh miệng "Không lẽ hai cậu là vậy vậy hả?" cậu đưa hai ngón cái lên chồng chéo vào nhau.

Hứa Ngụy Châu thẳng thắn "Đúng vậy đó thì đã sao" cậu khoác vai Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du trong lòng cảm động, cậu nhìn qua khuôn mặt Hứa Ngụy Châu hiện giờ rất gần, hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng phun trào, khuôn mặt Hoàng Cảnh Du có chút ửng đỏ

Mấy người kia liền ồ lên. Hoàng Thiên nhìn hai người họ một lúc vẻ mặt gian manh "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, lại là người mới hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên "Người mới?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên hắc hắc cười "Đùa thôi mà, không cần nghiêm trọng đến vậy"

Hứa Ngụy Châu để ý từ nãy đến giờ cậu ta vẫn khoác vai Kính Minh, đôi lúc lại còn dùng ngón tay cố ý đụng chạm lên mặt cậu ấy, cậu liền nói "Mà tôi để ý sao cậu lúc nào cũng ưu ái Kính Minh hơn bọn tôi vậy. Lúc nào cũng thấy hai cậu ở chung một chỗ"

Hoàng Thiên nhìn Kính Minh sau đó quay qua "Chúng tôi là bạn thân mà" Cậu chỉ tay về phía Từ Liên và Hứa Ngụy Châu "Các cậu đó, lúc trước đã hẹn thề là chỉ có bốn người chúng ta, giờ hai cậu đã dẫn người yêu đến ra mắt, chỉ còn chúng tôi với nhau không thân sao được"

Hoàng Thiên đột nhiên quay mặt sang chọc chọc Kính Minh nói "Cậu nhìn xem hai người họ yêu nhau đó, sao chúng ta không thử xem sao"

Kính Minh lộ vẻ mặt ngốc suy nghĩ. Hoàng Thiên chu môi đưa đầu lại gần "Trước tiên phải hôn trước đã"

Kính Minh hoảng hốt đẩy Hoàng Thiên ra "Mau cút, miệng cậu có sạch không mà đòi hôn tôi"

Cả đám người cùng vui vẻ cười đùa. Món ăn đã được đem ra, họ cười đùa vui vẻ với nhau. Sau khi uống rượu vào tính tình của Kính Minh và Hoàng Thiên thay đổi. Hoàng Thiên năng động lập tức im lặng ngồi một góc, Kính Minh theo lối sống con nhà giàu lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn liền trở thành một tên gàn dở, quấy phá. Cậu liên tục hò hét, trêu chọc mọi người. Từ Liên có rượu vào càng thêm quậy phá. Hứa Ngụy Châu vẫn vậy nhưng Hoàng Cảnh Du có thể thấy rõ cậu ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Không ngại thể hiện bản thân mình. Ánh mắt cậu vẫn cứ không thể rời khỏi cậu ấy.

Kính Minh đột nhiên lớn tiếng "Các cậu biết tại sao hôm nay tôi lại chọn nơi này không?"

Cậu tự hỏi tự trả lời "Bên cạnh nhà hàng này có một...khu giải trí, ở đó có ... nhà ma, ahahaha . Chúng ta cùng đến đó chơi đi"

Từ Liên lập tức vỗ tay hưởng ứng, cô kéo Kiến Đình đi trước. Kính Minh cũng nắm Hoàng Thiên theo.

Hứa Ngụy Châu đứng lên định đi theo họ, cậu quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi ngây ngốc ở đó. Cậu liền gọi "Này cậu đã say không còn đi nổi nữa sao?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu

Hứa Ngụy Châu đi đến ôm tay cậu "Vậy thì đi nào"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt nhăn nhó "Tôi sợ ..."


P/s: Mấy người bạn của Châu Châu đều là dựa theo hình tượng có thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro