Chương 30: Cả thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 30: CẢ THẾ GIỚI CỦA TÔI

Hoàng Cảnh Du đứng trước một khu nhà, phía trên là cái cổng chào lớn

CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA QUỶ

mấy giọng cười từ bên trong phát ra khiến cậu cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt tử thần hai bên cổng chào nhìn đã đủ khiến người ta chết ngất.

Hoàng Cảnh Du trước đây ở quê luôn bị mọi người trêu chọc là nhát gan, bởi mỗi lần nghe người ta kể đến chuyện ma là cậu trốn mất, có một lần đám bạn trong lớp chơi xấu, khi cậu đang đi ngoài biển vào ban đêm, chúng liền giả ma hù cậu khiến cậu khóc rống, bệnh nhiều ngày không thể đi học.

Nhưng hôm nay cậu mới nhận ra cậu còn sợ một việc khác, sợ hơn cả sợ bị hù ma. Đó chính là bị Hứa Ngụy Châu bỏ rơi. Lúc nãy khi cậu nhất quyết không chịu rời khỏi nhà hàng, Hứa Ngụy Châu đã nhẫn tâm để cậu lại một mình trong đó. Cậu cứ tưởng mình sẽ không ra ngoài, nào ngờ, khi ấy cậu lại sợ Hứa Ngụy Châu vì vậy mà không thích cậu nữa. Thế là cậu lấy hết can đảm mà bước ra nơi đây.

Lúc này Hứa Ngụy Châu đứng bên cậu, nổi sợ lớn nhất của cậu lại là khu nhà ma trước mặt, cậu liên tục nhăn nhó, nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu mà cậu lại cảm nhận như sắp bị đá vào cái nơi tối tăm ấy.

Kính Minh cười lớn "Mọi người thấy sao, có dám vào không?"

Bọn người kia lớn tiếng "Dám" chỉ có Hoàng Cảnh Du im lặng không nói gì.

Nhìn thấy cậu sợ hãi Hứa Ngụy Châu bên cạnh liền an ủi "Cậu không vào cũng được"

Hoàng Cảnh Du càng khó chịu. Sao có thể vì một chút sợ hãi mà để bị khinh thường, nếu lần này cậu không vào, sau này sẽ rất khó khăn mà đối mặt với cậu ấy. Hoàng Cảnh Du nén hết sợ hãi "Không sao đâu, tôi sẽ vào"

Hứa Ngụy Châu bật cười, thật sự nếu cậu ấy không muốn vào cậu cũng sẽ cùng cậu ấy ở bên ngoài. Nhìn thấy cậu ấy bồn chồn lo lắng cậu cũng cảm nhận được sự khó chịu của cậu ấy. Ai mà chẳng có một thứ gì đó để sợ. Cậu cũng đã từng rất sợ một thứ, đến giờ phút này cậu vẫn chưa dám đối mặt với nó nên cậu hiểu rõ tâm trạng của Hoàng Cảnh Du.

Kính Minh từ xa chạy đến "Tôi mua vé rồi, mỗi người một vé, cùng vào nào"

Càng bước lại gần trong giọng nói ghê rợn càng rõ ràng, mấy hình nộm ma quỷ càng đáng sợ, tim Hoàng Cảnh Du càng đập nhanh hơn, tay cậu xiết chặt tay Hứa Ngụy Châu.

Lúc này trời đã tối, người ra vào cũng giảm bớt, sáu người bước đến nơi soát vé. Kính Minh liền đưa ra ý kiến "Hay chúng ta đi riêng từng cặp đi, Từ Liên đi với Kiến Đình, Ngụy Châu đi với Cảnh Du, tôi và Hoàng Thiên sẽ đi chung với nhau. Chúng ta xem cặp nào gan dạ nhất."

Hứa Ngụy Châu vừa lên tiếng phản đối thì bốn người đã thoải thuận đồng ý với nhau. Cậu nhìn Hoàng Cảnh Du lúc này mồ hôi đã chảy ra tuy thời tiết bên ngoài khá lạnh.

Kính Minh là vậy, cậu ta lúc bình thường luôn tỏ ra vẻ rất điềm đạm nhưng đến lúc nhậu nhẹt vui chơi cậu ta luôn trở thành kẻ đáng ghét luôn nhằm vào điểm yếu của người khác. Nhưng cậu trước đây cũng nhiều lần ủng hộ ý kiến của cậu ta, vả lại bọn họ đã vui vẻ chấp nhận. Cậu và Hoàng Cảnh Du có phản đối cũng không thể giải quyết được gì nữa.

Họ cùng nhau bóc thăm thứ tự bước vào.

Kính Minh và Hoàng Thiên là cặp đầu tiên bước vào trước, bọn họ trước khi đi vào cửa còn quay lại còn vui cười với mọi người, Từ Liên và Kiến Đình là cặp tiếp theo, bọn họ nhăn nhở cười đùa với nhau

Hứa Ngụy Châu kéo Hoàng Cảnh Du đến một góc ngồi xuống. Hai người phải vào cuối cùng. Cậu thở dài "Hay chúng ta đừng vào nữa"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu "Không sao đâu"

"Cậu ổn chứ"

Hoàng Cảnh Du cố tỏ ra bình tĩnh cậu gật đầu

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du "Nếu không ổn, đừng cố gắng"

Hoàng Cảnh Du rặn ra nụ cười "Được nắm tay cậu là tôi cảm thấy hết sợ rồi"

Hứa Ngụy Châu phì cười "Cậu chỉ giỏi cái miệng"

Kính Minh và Hoàng Thiên cuối cùng cũng bước ra, Hoàng Thiên vẫn ngây ngốc, chẳng biết cậu ta là do sợ hay do lúc nãy uống nhiều mà gương mặt vậy cứ ngây ngô không chút thay đổi. Kính Minh lại cười đáng sợ hù dọa Từ Liên và Kiến Đình "Hahaha rất đáng sợ đó nha"

Kính Minh và Hoàng Thiên cùng đến chỗ Hứa Ngụy Châu đang ngồi. Hai người ngồi xuống, Kính Minh vẫn dùng vẻ mặt hù dọa người khác, đáng ghét đến nổi chỉ muốn đấm cho một cái.

Hoàng Cảnh Du lại lo lắng. Hứa Ngụy Châu liếc mặt lạnh mặt nhìn Kính Minh. Kính Minh lập tức yên lặng không dám nói thêm lời nào.

Hoàng Thiên đang im lặng bỗng nhiên cười hô hố "Kính Minh cậu thua tôi rồi, phải để tôi hôn cậu"

Kính Minh nhăn mặt "Tôi thua cậu chuyện gì?"

"Lúc nãy cậu nói nếu tôi không chút sợ hãi ra ngoài được cậu sẽ để tôi hôn sao?"

Kính Minh đánh Hoàng Thiên một cái "Cậu điên hả? Tôi nói lúc nào?"

"Rõ ràng có nói mà" cậu quay sang hỏi Hứa Ngụy Châu "Phải không?"

Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Thiên do say nên nói nhảm, nhưng lúc nãy tên Kính Minh đáng ghét liên tục hù dọa cậu và Hoàng Cảnh Du, lúc này cậu lại nghĩ ra cách trả thù, cậu cười giản xảo "Phải"

Kính Minh trố mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng Thiên nhoài người đè xuống hôn tới tấp. Kính Minh la lối mắng chửi ầm ĩ "Cậu được lắm Hứa Ngụy Châu, mau bỏ tôi ra, coi chừng a a a, đừng hôn nữa, cậu mau cút..."

Một lúc sau Từ Liên và Kiến Đình bước ra, vẻ mặt Từ Liên xanh xao sợ hãi, bước lại gần bọn họ. Mọi người đang lo lắng, Hoàng Cảnh Du càng lo lắng hơi. Đột nhiên Từ Liên cười ha hả "Vui thật đó"

Hứa Ngụy Châu lạnh mặt Từ Liên cũng im lặng mà lủi thủi tránh xa.

Cậu lại nhìn Hoàng Cảnh Du "Đừng vào nữa"

Bọn người kia liền lên tiếng "Làm sao được, chúng tôi đã vào hết rồi"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Tôi không sao, chúng ta vào đi"

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du, bọn người kia thấy thế liền hú hét "Thật tình cảm a"

Bước vào trong, cả không gian đều mờ ảo, gió lạnh thổi nhè nhẹ, giọng nói thì thầm từ đâu phát ra, đèn xanh đỏ chớp tắt rợn người. Xung quanh nhìn như một hang động, cây leo khắp vách đá, chóc chóc lại có tiếng xột xạc, cả hai chậm chạp bước đi, tay vẫn nắm chặt không rời nhau.

Đi được vài bước, vách đá bỗng di chuyển, một hình nộm bật dậy, ánh đèn giống như ngọn lửa dập dìu khiến khuôn mặt hình nộm kia đỏ rực. Hoàng Cảnh Du đứng yên, nổi sợ hãi nhiều năm nay lại một lần nữa ám ảnh cậu...

Ánh sáng đỏ rực chói mắt, cậu cảm thấy khó thở đến cùng cực, tiếng than khóc ai oán, một khuôn mặt đỏ dữ tợn nhìn cậu, ẩm ướt, nhếch nhác, một mùi hôi khó chịu sộc thẳng vào mũi khiến cậu ho rất nhiều, nước từ đâu rơi xuống, ánh sáng bỗng chói lóa, tiếng rên la thảm thiết...

Hứa Ngụy Châu đang đánh vào cánh tay cậu "Mau bỏ tay tôi ra"

Hoàng Cảnh Du gương mặt trắng bệt đầy mồ hôi, như vừa tỉnh giấc ngơ ngác nhìn qua. Hứa Ngụy Châu gương mặt đau đớn nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nắm tay cậu ấy quá chặt, chặt đến nổi bàn tay ấy đã đỏ rần. Cậu lập tức nới lỏng tay

"Cậu không sao chứ?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt " Cái gì mà không sao, rất đau đó"

Hoàng Cảnh Du đau xót, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu ấy lên liền bị giãy ra. Cậu vẫn nhẹ nhàng cầm lấy.

"Tôi xin lỗi"

Hứa Ngụy Châu tâm tình dịu đi, nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy cũng không thể tức giận, cậu ấy là do sợ hãi mà thôi.

"Cậu không sao chứ, nếu không được thì chúng ta đừng đi tiếp nữa"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Tôi không sao"

Không biết đoạn ký ức ấy xuất hiện từ lúc nào nhưng nó luôn khiến cậu ám ảnh nhiều năm nay, lúc còn nhỏ cứ cách vài hôm là cậu lại nhìn thấy nó, giữa đêm đang ngủ cũng bừng tỉnh mà sợ hãi. Cậu càng lớn dần thì nó không còn xuất hiện nhiều nữa, nhưng cảm giác ấy càng lúc càng rất thật, cảm giác như cái chết đang cận kề.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay Hứa Ngụy Châu bước đi tiếp, mấy hình nộm kia tiếp tục bật dậy, cậu sợ nhưng bên cạnh cậu là Hứa Ngụy Châu, cậu không được để lộ ra nổi sợ hãi của mình, cậu tiếp tục nén nổi sợ mà bước đi.

Đến một đoạn trống trải, không có gì đáng sợ, không gian yên tĩnh Hoàng Cảnh Du thả lỏng tinh thần, hít thở thật sâu. Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu, nở một nụ cười. Bỗng phía sau có tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn. Một gương mặt đáng sợ đang đứng phía sau cậu.

Cậu vừa thả lỏng tinh thần, chưa kịp chuẩn bị thì hắn ta đã xuất hiện, cậu nắm tay kéo Hứa Ngụy Châu chạy đi, cứ chạy mãi đến lúc cậu quay lại thì không thấy Hứa Ngụy Châu đâu nữa.

Cậu quay lại nhìn phía sau là một khoảng tối đáng sợ, nhưng Hứa Ngụy Châu đang ở trong đó, cậu dù có sợ nhưng lúc này đây cậu không thể cứ vậy mà ra khỏi, cậu dù sợ nhưng vẫn quyết định quay lại.

Hứa Ngụy Châu nhăn mày nhìn đám người kia "Các cậu tại sao lại ở đây?"

Từ Liên liền làm ra vẻ không biết chỉ tay về phía Kính Minh "Cậu ấy kéo bọn tôi vào"

Kính Minh cãi lại "Không phải lúc nãy các cậu rất hào hứng sao?"

"Cậu thật quá đáng" Hứa Ngụy Châu lo lắng muốn đi tìm Hoàng Cảnh Du, Kính Minh liền ngăn cản. "Cậu thử chờ xem cậu ấy có quay lại không?"

Hứa Ngụy Châu đứng lên, nhưng lúc nãy cậu không để ý đã bị té ngã vào một mảng đá, chân bị bong gân, phía dưới cũng rách toạt ra một đoạn. Cậu bước đi một chút thì vết thương liền đau nhói, máu không ngừng chảy ra.

Bọn người kia lập tức đến đỡ cậu. Kính Minh vẫn nhất quyết không để cậu đi.

Trong bóng tối, Hoàng Cảnh Du dường như quên mất sợ hãi, cậu tìm kiếm khắp ngõ ngách, hô lớn tên Hứa Ngụy Châu, chỉ mong cậu ấy không sao, chỉ mong mau tìm thấy cậu ấy.

Mấy hình nộm hù dọa người liên tục xuất hiện cũng không làm cậu quên đi việc tìm kiếm Hứa Ngụy Châu.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Tiếng điện thoại vang vọng đâu đó xa xa. Cậu đi đến đoạn có tiếng điện thoại thì nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ngồi ở một góc, cậu lo lắng nhanh chóng lại gần "Cậu có sao không? Sao lại ngồi đây? Này cậu sao vậy?" Hứa Ngụy Châu vẫn cúi mặt.

Hoàng Cảnh Du nghĩ do mình đã để cậu ấy lại một mình nên cậu ấy giận cậu liên tục xin lỗi, nhưng Hứa Ngụy Châu không có phản ứng gì. Cậu nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt cậu ấy lên.

Trước mặt cậu là một hình nộm được khoác cái áo khoác của Hứa Ngụy Châu. Cậu nhăn mặt, cảm thấy mình đang bị họ đùa giỡn, cậu cầm cái áo khoác của Hứa Ngụy Châu lên, thở mạnh một hơi tức giận định bỏ đi nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở phía chân cái hình nộm.

Một vết máu đỏ.

Cậu hoảng sợ bước lại gần nhìn để nhìn rõ hơn, đúng là máu. Hoàng Cảnh Du trở nên lo lắng.

Cậu một mình đi trong bóng tối sợ hãi, nhưng nổi sợ lúc này lại là không biết Hứa Ngụy Châu đang ra sao, cậu sợ, sợ cậu ấy xảy ra chuyện không hay. Gương mặt cậu đã đẫm mồ hôi, cậu liên tục chạy tới chạy lui không biết mệt mỏi

Cậu đứng lại ở một đoạn có đèn sáng, thở hồng hộc, cậu cúi người khó khăn thở từng hơi, nhìn dưới đất lại có thêm một vết máu tim cậu đau thắt lại, cậu trở nên hoảng loạn, tự chửi mắng mình vô dụng, cậu vì sợ mà để Hứa Ngụy Châu gặp nguy hiểm, đến lúc này vẫn không biết cậu ấy ở đâu. Trong lòng cậu khó chịu đến nổi lòng ngực đau nhói. Nước mắt cũng chảy ra cứ lập đi lập lại "Hứa Ngụy Châu, cậu không được xảy ra chuyện.."

Cậu nhìn trên cát có vết máu lúc nãy, nhận thấy có dấu giày và vết máu kéo dài đến một cửa thoát hiểm, cậu nhanh chóng đi đến, mở cửa bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Kính Minh, Từ Liên, Hoàng Thiên và Kiến Đình đang ngồi xung quanh Hứa Ngụy Châu.

Cậu nhanh chóng bước lại gần thấy Hứa Ngụy Châu bình yên tâm tình cậu trở nên thả lỏng. Cậu lại gần ngồi xuống cạnh Hứa Ngụy Châu "Cậu không sao chứ" nhìn vết thương trên chân Hứa Ngụy Châu cậu cảm thấy đau sót.

Nhưng rồi nhìn Hứa Ngụy Châu không mặc áo khoác, chiếc áo khoác trên tay cậu là tìm được trên người một hình nộm, cậu nhăn mặt đưa chiếc áo khoác ra "Chuyện này là sao? Cậu thông đồng với họ dọa tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du đưa cái áo khoác cho Hứa Ngụy Châu, sau đó quay mặt đi, ngồi ở một góc.

Hứa Ngụy Châu định đứng dậy đi đến thì lại đau nhói không đứng nổi. Hoàng Thiên đi lại ngồi với Hoàng Cảnh Du, cậu vỗ vai cậu ấy "Tại bọn tôi, cậu ấy muốn đi tìm cậu nhưng chân cậu ấy không đi nổi nên bọn tôi đã đưa cậu ấy ra đây. Còn chuyện dọa cậu thì do tên Kính Minh kia gây ra, chính cậu ta không xin phép mà lấy áo khoác của Ngụy Châu đi, cậu đừng giận cậu ấy"

Hoàng Cảnh Du giận lẫy "Cậu không cần nói giúp cậu ấy"

Hoàng Thiên thở dài "Tôi không nói giúp cậu ấy, tôi chỉ nói sự thật" nói xong Hoàng Thiên đi đến chỗ Hứa Ngụy Châu. Cậu lớn tiếng nói với mấy người kia cỗ ý để Hoàng Cảnh Du nghe thấy "Trễ rồi chúng ta về thôi"

Bọn người kia nhìn Hoàng Thiên rồi nhìn Hoàng Cảnh Du "Được chúng ta về thôi"

Hoàng Thiên nói lớn "Cảnh Du, cậu giúp chúng tôi đưa Ngụy Châu về nhé", nói rồi cậu nháy mắt với Hứa Ngụy Châu rồi kéo ba người còn lại đi.

Kính Minh quay lại nhìn Hứa Ngụy Châu cậu hỏi Hoàng Thiên "Lỡ cậu ấy giận nên bỏ mặc Hứa Ngụy Châu thì sao?"

Hoàng Thiên đánh nhẹ Kính Minh một cái "Cũng do cậu mà ra"

Kính Minh định quay lại Hoàng Thiên liền cản "Cậu quay lại làm gì? Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu hả? Làm sao Cảnh Du nỡ bỏ Ngụy Châu lại được"

Kính Minh bày vẻ mặt ngốc "Tôi vẫn không hiểu"

Hoàng Thiên nhéo má cậu "Cậu làm sao hiểu được"

Hoàng Cảnh Du tâm thì lo lắng, nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận quay lưng với Hứa Ngụy Châu.

Ngồi trên nền đất một lúc lâu cảm thấy lạnh, Hứa Ngụy Châu mặc lại áo khoác, tự mình đứng lên, chân cậu đau nhói nhưng cậu cứ ngồi đó thì Hoàng Cảnh Du sẽ cùng cậu ngồi đến sáng. Cậu cố gắng lê chân đi, vết thương bị động lại rỉ máu. Nhưng cậu vẫn im lặng bước đi.

Hoàng Cảnh Du quay lại thấy Hứa Ngụy Châu đã đứng lên đi một đoạn, cậu cắn răng chạy đến chỗ cậu ấy "Cậu sao lại tự mình đứng lên"

"Không lẽ tôi cứ ngồi ở đó"

"Cậu sao có thể đáng ghét đến vậy"

"Tôi đáng ghét vậy đó, cậu tránh xa một chút đi" Cậu đẩy Hoàng Cảnh Du, chân bị động, cậu khó chịu nhăn mặt

Hoàng Cảnh Du đỡ Hứa Ngụy Châu "Tôi càng không tránh xa"

Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ. Cậu thở dài "Cứ như vậy khi nào mới về ký túc xá"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngồi xuống "Tôi cõng cậu"

"Không cần"

"Mau lên đi, không về kịp giờ bác Tôn không cho vào đâu"

Hứa Ngụy Châu ngập ngừng rồi cũng leo lên lưng Hoàng Cảnh Du

Cảm thấy Hoàng Cảnh Du bước đi khó khăncậu liền hỏi "Nặng sao?"

Hoàng Cảnh Du đáng ghét trả lời "Cậu nghĩ sao mà không nặng hả?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày "Bỏ tôi xuống đi"

"Không bỏ"

"Chẳng phải cậu nói nặng sao?"

Hoàng Cảnh Du giữ chặt lấy Hứa Ngụy Châu "Cậu thử cõng cả thế giới của cậu trên lưng xem có nặng không?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, trong lòng cảm động. Hoàng Cảnh Du nói tiếp "Lúc nãy ở trong cái nhà ma ấy, khi tôi lo lắng đi tìm cậu, tôi nhận ra cậu quan trọng với tôi thế nào. Tôi có thể bỏ mặc sự sợ hãi của bản thân chứ không thể để cậu một mình lại trong đó. Hứa Ngụy Châu, cậu nợ tôi lần này đó, sau này không được bỏ rơi tôi biết không?"

Hứa Ngụy Châu im lặng, tay thả lỏng xuống hai vai Hoàng Cảnh Du, đầu dựa lên cổ cậu ấy. "Tôi biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro