Chương 33: Có thể nào cô ấy thích cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 33: CÓ THỂ NÀO CÔ ẤY THÍCH CẬU KHÔNG?

Thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, nước trong xanh, mọi thứ đều trong xanh, không khí ở ký túc xá buổi sáng sớm vẫn rộn rã như hàng ngày, nhưng bất thường ở chỗ chỉ có hơn chục người mà tiếng ồn ào xôn xao càng lúc càng lớn, Hoàng Cảnh Du và Từ Tống cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau .

Lão Tam ở phòng bên cạnh đứng trước cửa đập ầm ầm, Hoàng Cảnh Du ngáp một cái bước ra, cậu ta hớt ha hớt hải nói không ra hơi "Cậu.. các cậu.."

Hoàng Cảnh Du quay vào trong, đi đến cái bàn rót một cốc nước cho cậu ta "Cậu uống nước đi rồi nói"

Cậu ta một hơi uống sạch cốc nước, lấy lại hơi thở đều đặn xong liền nói "Các cậu mau dọn dẹp phòng, những thứ bị cấm mau đem đi cất, lát nữa đích thân cô hiệu trưởng sẽ đến kiểm tra đó"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt hoảng hốt, cậu lớn tiếng gọi Từ Tống "Này trong phòng chúng ta có thứ gì bị cấm không?"

Từ Tống đang ngon giấc bị quấy phá ngửa đầu dậy rồi lại nằm xuống "Ngoài mấy cuốn sách của cậu ra không còn thứ gì bị cấm cả"

Hoàng Cảnh Du quay mặt sang Lão Tam cười hì hì nói không có gì cả. Tên Lão Tam kia bỗng nhiên bật cười ha hả bước ra khỏi phòng. Hoàng Cảnh Du ngây ngốc không hiểu hắn ta tại sao lại cười.

Một lúc sau, không khí rộn rã ở ký túc xá lại biến đâu mất, thay vào đó là sự im lặng đến rợn người. Cô hiệu trưởng thật sự đến kiểm tra, nhưng vào phòng chỉ ngó qua lại vài cái rồi rời đi. Dù chỉ như vậy cũng khiến bọn nam sinh viên tuổi ham chơi một phiên khiếp vía. Cứ tưởng tượng ra cảnh một vị vua đột nhiên cao hứng đi thị sát dân chúng, đến từng nhà hỏi thăm tình hình đời sống nhưng có kẻ nào dám hở môi nói mấy chuyện đáng bị xử chém ra đâu chứ.

Hứa Ngụy Châu cũng không ngoại lên, bà ấy vào nói vài ba câu, hỏi thăm một chút chuyện, ngạc nhiên tại sao cậu lại sống ở đây mà không phải ở nhà rồi cũng rời đi.

Bà ấy bước vào phòng Hoàng Cảnh Du, nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi đến giường đưa tay chạm vào nện giường rồi chăn. Bà bước đến cái bàn học, vừa chạm tay vào chiếc bàn đã muốn ngã sang một bên. Chiếc kệ sách Từ Tống và Hoàng Cảnh Du tự tay đóng cũng bị để ý đến.

Sau khi kiểm tra, bà không chịu đi lại ngồi xuống ghế, nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc lâu rồi lên tiếng

"Thường ngày ăn cơm mấy bữa, ở đâu, có ngon không?"

Hoàng Cảnh Du thật thà trả lời "Dạ, chủ yếu là ở căn tin của trường" ngập ngừng một chút "Một ngày hai bữa"

Hiệu trưởng gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Đi được thêm vài phòng, bà ấy liền rời đi không tiếp tục kiểm tra nữa.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường bị ánh nhìn của Từ Tống làm cho khó chịu "Cậu nhìn cái gì?"

Từ Tống đùa giỡn nhào lại ngồi kế bên Hoàng Cảnh Du, tay chân táy máy sờ soạn lung tung "Du Du a, hôm nay tôi mới phát hiện cậu có sức hút thật là đặc biệt mà"

Hoàng Cảnh Du đưa chân đá cậu ta ra "Cậu mau cút"

Từ Tống mon men lại gần "Ê cậu có thấy thái độ của cô hiệu trưởng với cậu rất kì lạ không hả?"

"Kì lạ chỗ nào?"

"Lúc nãy bà ấy ngồi nhìn cậu với ánh mắt rất là yêu thương, cậu thật là có phúc mà"

Hoàng Cảnh Du đánh Từ Tống một cái "Đừng nói bậy cô ấy dù gì cũng đã lớn tuổi rồi"

Từ Tống đi về giường "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi, nói cho cậu để cậu biết mà tránh né, đừng tạo cho người ta hy vọng"

Hoàng Cảnh Du nằm xuống, tay gác lên trán suy nghĩ một lúc rồi quay qua Từ Tống "Cậu cảm thấy cô ấy như vậy sao?"

Từ Tống suy ngẫm một lúc rồi nói "Phải mà"

Tối hôm đó, có mấy người đem đến phòng Hoàng Cảnh Du hai bộ chăn nệm mới, dày hơn, sạch sẽ hơn và hai chiếc bàn học cứng cáp đẹp đẽ hơn. Chính Hoàng Cảnh Du cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều thấy rõ sự thiên vị của nhà trường nói chung và cô hiệu trưởng nói riêng dành cho Hoàng Cảnh Du hoặc miễn cưỡng là... Từ Tống.

Từ Tống từ bên ngoài trở về nhìn mấy bộ bàn và mấy bộ chăn nệm cũng không thể không ngạc nhiên. Cậu thích thú xoa xoa lên cái nệm và cái chăn dày cộm êm ái, cậu còn đang lo lắng khi mùa đông đến làm sao vượt qua khỏi không khí lạnh giá. Lúc này lại được tặng cho cái chăn ấm áp này. Từ Tống đi đến cạnh Hoàng Cảnh Du vỗ vai cậu ấy "Thật không uổng công làm bạn với cậu, có phúc cũng được hưởng lây"

Hoàng Cảnh Du vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cậu cứ vậy mà ngây người nhìn mấy thứ vừa được đem đến, trong lòng vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng có chút sợ, không biết những thứ này thật ra đem đến phòng cậu là có mục đích sâu xa gì.

Hứa Ngụy Châu từ sáng đã nghe mấy người trong ký túc xá bàn tán về việc cô hiệu trưởng đã ở rất lâu trong Hoàng Cảnh Du, cậu đã hỏi Từ Tống thì cậu ấy cho cậu biết bà ấy quan sát rất kĩ, còn hỏi Hoàng Cảnh Du vài điều nữa. Bọn họ bắt đầu bàn tán đủ điều, chỉ một ánh mắt kì lạ của cô hiệu trưởng nhìn Hoàng Cảnh Du đã biến thành các phiên bản ngôn tình đủ các tình tiết lôi cuốn hấp dẫn người nghe.

Khi cậu và Hoàng Cảnh Du ở trong phòng hiệu trưởng cậu đã cảm nhận được ánh mắt bà ấy nhìn Hoàng Cảnh Du có chút khác lạ, nhưng cậu nghĩ mình là do đa nghi nên nhìn ai cũng cảm thấy kì lạ. Nhưng không chỉ vì vậy mà có thể nói chuyện cô hiệu trưởng có ý gì với cậu ấy, Hứa Ngụy Châu quay về phòng.

Buổi trưa hôm sau, Hoàng Cảnh Du vui vẻ đến gõ cửa phòng Hứa Ngụy Châu rủ cậu đi ăn trưa ở căn tin. Hoàng Cảnh Du đã đem cơm ra bàn, cậu đang vừa định cùng Hứa Ngụy Châu ăn thì đầu bếp căn tin đem ra cho cậu một đĩa thịt bò, một dĩa rau xào, và vài món thịnh soạn. Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên hỏi vị đầu bếp thì ông ta trả lời là do hiệu trưởng dặn riêng.

Hứa Ngụy Châu ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm, nhưng việc này càng lúc càng không thể chấp nhận. Cậu đang tưởng tượng cảnh tượng cô hiệu trưởng trước giờ vẫn không bị bất cứ người đàn ông nào hấp dẫn kể cả ba cậu, đến cái tuổi này lại bị Hoàng Cảnh Du hấp dẫn. Cậu cũng tự cảm thấy rợn người. Bà ấy chẳng phải đáng tuổi mẹ cậu ấy sao. Làm sao có thể xuất hiện thứ tình cảm ấy được. Nhưng chẳng phải cậu và cậu điều là con trai sao, giữa hai người vẫn có thể phát sinh tình cảm, thì cô hiệu trưởng là phụ nữ, bị một chàng trai hấp dẫn vẫn là điều rất bình thường.

Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du đến phòng Hứa Ngụy Châu rủ cậu đi ăn thì không ai trả lời, cậu gọi điện thoại thì biết cậu ấy đã đến căn tin trước. Cậu cảm thấy có chút kì lạ nên lập tức đi đến. Hứa Ngụy Châu đang ngồi chụm đầu cùng mấy người trong ký túc xá, họ xì xầm gì đó, Hứa Ngụy Châu chỉ khoanh tay nhăn mày ngồi nghe.

Nhìn thấy cậu bước tới bọn họ đều im lặng.

Hoàng Cảnh Du đi ngang qua Hứa Ngụy Châu

"Tôi ra kia ngồi trước nhé"

Hứa Ngụy Châu thờ ơ "Ừm, cậu ăn trước đi, tôi muốn nói chuyện một chút"

Hoàng Cảnh Du đợi cả buổi nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi cùng bọn người kia không hề để ý đến cậu. Trong lòng Hoàng Cảnh Du liền cảm thấy khó chịu. Cậu ấy vì việc gì mà có thể bỏ mặc cậu để ngồi cùng bọn người kia, lại còn thờ ơ không quan tâm đến cậu. Cậu vì vậy mà ủy khuất lúc nào cũng có thể nổi giận.

Cả nhiều ngày sau, Hứa Ngụy Châu luôn ngồi chung với bọn người kia, không hiểu đang nói gì mà mỗi lần cậu đến họ đều im lặng, cười cười hời hợt với cậu, nói vài ba câu không liên quan gì. Nhưng khi cậu đi họ lại chụm lại nói cười rôm rả. Có tên còn cả gan khoác vai Hứa Ngụy Châu. Nhìn động tác tay của hắn, Hoàng Cảnh Du chỉ muốn đánh cho hắn một trận để hả dạ.

Một tên nào Hoàng Cảnh Du chưa từng thấy mặt đột nhiên ngồi vào chỗ đối diện với cậu, mà chỗ đó cậu luôn dành riêng cho Hứa Ngụy Châu, cậu liền đen mặt đuổi đi. Nhưng khi thấy bọn người kia vỗ vỗ vai Hứa Ngụy Châu thân thiết, Hoàng Cảnh Du liền lớn tiếng gắp đồ ăn cho tên ngồi đối diện

"Mau ăn đi, cậu thích món nào cứ ăn món đó" giọng nói oang oang cố ý để người đó nghe thấy.

Hứa Ngụy Châu quay sang nhìn cậu liền tỏ vẻ thân thiết với nam sinh đối diện. Nhưng khi cậu chỉ nhận được lại vẻ thờ ơ của cậu ấy. Hoàng Cảnh Du đen mặt, đột nhiên kéo ghế ngồi kế bên anh bạn nam sinh tội nghiệp kia, chỉ muốn xin một chút đồ ăn mà giờ đây lại bị Hoàng Cảnh Du ép sát vào góc không thể cử động.

Hoàng Cảnh Du lộ gương mặt dữ tợn nhìn cậu nam sinh đang khép nép lo lắng trong góc "Ăn, tôi gắp cho cậu".

Cậu chỉ cố tình gây sự chú ý, nhưng người kia là Hứa Ngụy Châu lạnh lùng đáng ghét, cậu ta một chút ghen cũng không có sao. Cậu bực mình, nhìn chằm chằm nam sinh đang sợ hãi, thở một cái cũng phải nhìn sắc mặt của cậu. Hoàng Cảnh Du động tác nhanh nhẹn cầm tay cậu ta lên, khiến cậu ta giật thót, mắt liền nhoè nước mắt.

"Cậu mau sờ tôi, tôi để cậu sờ"

Hoàng Cảnh Du phát điên, nắm tay nam sinh kia đặt lên ngực mình chà chà vài cái. Mắt vẫn hướng về phía Hứa Ngụy Châu. Mấy bọn người kia liền nhìn sang xem cảnh tượng quái dị. Hứa Ngụy Châu cũng nhìn sang, nhưng lại chẳng mấy để tâm lại tiếp tục nói gì với bọn người kia.

Hoàng Cảnh Du đen mặt trút giận lên đầu nam sinh tội nghiệp "Cậu mau cút, ai cho cậu sờ tôi hả? Biến thái à? Mau tránh ra không thì đừng trách tôi"

Nam sinh tội nghiệp như thoát nạn, lập tức trối chết chạy ra khỏi bàn ăn để lại Hoàng Cảnh Du một mình điên điên khùng khùng luôn miệng mắng chửi gì đó.

...

Một người ngồi trong bàn lên tiếng "Hôm qua tôi đang ngồi học thì thấy cô hiệu trưởng bước đến, núp ngoài cửa mắt cứ hướng vào bên trong, tôi cũng cố nhìn theo hướng mắt của bà ấy, thì phát hiện là đang nhìn Hoàng Cảnh Du. Vì cậu ấy toàn chỉ thích ngồi một mình, nên ánh mắt bà ấy đặt ở đâu rất dễ phát hiện"

Một người khác xen vào "Tôi để ý cô hiệu trưởng rất ít khi xuất hiện, nhưng dạo này cứ thấy đứng ở những góc khuất nhìn một lúc rồi bỏ đi, cậu nhắc đến Hoàng Cảnh Du tôi liền nhớ đến, đó đều là nơi cậu ấy thường đi ngang"

Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Kể từ lúc nào?"

Cậu ta suy nghĩ một lúc chợt lớn tiếng "Chỉ vài ngày nay thôi"

"Các cậu nói có thật không?" Trong lòng Hứa Ngụy Châu cũng đã hiểu rõ nhưng cậu vẫn không muốn tin.

"Mọi người đều nhìn thấy, cậu đi hỏi ai người ta cũng sẽ nói vậy với cậu, từ chuyện chăn nệm đến chuyện khẩu phần ăn hằng ngày đã thấy rõ cô ấy quá thiên vị với Hoàng Cảnh Du rồi.

Hứa Ngụy Châu trở về ký túc xá, Hoàng Cảnh Du lúc này cũng đi theo, cậu ta lại tỏ thái độ giận dỗi với cậu. Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa phòng lúc lâu rồi quay lại hỏi Hoàng Cảnh Du "Cậu có cảm thấy hiệu trưởng đối đãi tốt với cậu quá không"

Hoàng Cảnh Du suy ngẫm lại mấy ngày nay thật sự cậu cũng luôn mang câu hỏi ấy để trong lòng. Cậu gật đầu

"Có thể nào cô ấy ... thích cậu không?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu "Không thể nào, cô ấy đáng tuổi mẹ của tôi mà"

"Tôi là con trai sao cậu vẫn thích tôi?"

"Cậu không giống cô ấy"

"Đúng vậy tôi không giống cô ấy, tôi là con trai, còn cô ấy là phụ nữ, cô ấy chưa kết hôn, nên việc cô ấy thích cậu là bình thường" Hứa Ngụy Châu tức giận bước vào phòng đóng mạnh cửa lại.

Cậu không biết tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác bất an, dù trước đây Uyển Nhi cũng từng thích Hoàng Cảnh Du nhưng cảm giác bất an này không to lớn như hiện giờ. Cậu nằm lên giường, mắt mở to.

Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn như vậy, một lúc nào đó, Hoàng Cảnh Du có cảm động mà chấp nhận tấm chân tình của cô ấy? Không thể được, cậu không thể để chuyện này xảy ra. Hứa Ngụy Châu ngồi bật dậy, cậu bước ra cửa. Hoàng Cảnh Du vẫn còn đứng ngoài đó. Nhìn thấy cậu bước ra gương mặt lo lắng lập tức chuyển thành tươi cười. Hứa Ngụy Châu bước đến kéo Hoàng Cảnh Du vào phòng, đóng cửa lại cậu lập tức ôm chặt cậu ta "Cậu là của tôi, không ai được phép cướp cậu đi, cậu cũng không được phép bỏ đi"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc một lúc sau đó cũng ôm chặt Hứa Ngụy Châu

"Tôi là của cậu"

Không biết học được từ đâu, bàn tay cậu trở nên hư hỏng sờ soạng khắp lưng Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đẩy Hoảng Cảnh Du ra liếc mắt nhìn "Cậu làm gì vậy"

Hoàng Cảnh Du cười điệu cười nham nhở "Phản ứng tự nhiên"

Khóe mắt Hứa Ngụy Châu giật giật, dùng một đạp đạp hắn ra khỏi phòng.

Hứa Ngụy Châu mang tâm trạng không vui đi đến phòng hiệu trưởng.


THÔNG BÁO

Xin cho Au giải thích trước

1. Thời gian gần đây, do công việc càng lúc càng áp lực, sắp tới sẽ còn thêm mấy thứ đáng ghét không đáng nhắc đến phải thực hiện nên thời gian để viết truyện sẽ bị rút ngắn. 

2. Do gần đây tâm trạng không ổn định, cảm hứng để viết không phải lúc nào cũng có sẵn, gượng ép theo deadline khiến cho mấy chương gần đây Au cảm thấy rất rất tệ luôn, đến Au viết còn thấy chán không biết mọi người đọc có cảm thấy chán không.

=> Vì vậy mà có lẽ Au sẽ không thể tiếp tục với lịch hiện tại nữa. Lâu nay vẫn áp dụng lịch 2 ngày một chương, trung bình một tuần sẽ được 3,5 chương. Có thể sẽ rút xuống 1 tuần 2 chương hoặc thấp hơn nếu có sự cố gì xảy ra. Trước mắt Au sẽ cứ up theo lịch thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. 

Mong mọi người hiểu cho mình, thật sự rất muốn viết thật nhanh, nhưng viết nhanh mà không hay lại chẳng có ý nghĩa gì nữa. 

Cảm thấy có lỗi, cúi đầu tạ lỗi cùng mọi người. Mong mọi người thông cảm cho Au. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro