Chương 36: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 36: HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngước lên nhìn khoảng tường thẳng đứng sừng sững trước mặt, Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ "Chuyện này sao?"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười "Leo núi nhân tạo"

Núi nhân tạo:

"Yêu cầu của cậu là vậy sao?" ánh mắt tỏ vẻ không mấy hào hứng

Hứa Ngụy Châu nhàn hạ "Không chỉ có vậy.."

"Chỉ một yêu cầu thôi" Hoàng Cảnh Du vênh mặt nhắc lại

Hứa Ngụy Châu nhếch môi "Trí nhớ của cậu sao lại tệ như vậy, cậu chỉ nói làm theo yêu cầu chứ có nói giới hạn sao?"

Hoàng Cảnh Du nghệch mặt suy nghĩ.

Hứa Ngụy Châu kéo cậu đi "Mau đi chuẩn bị"

Hoàng Cảnh Du đặt giày và một số vật dụng vào tủ, mắt Hứa Ngụy Châu có chút lơ đễnh nhìn theo.

Cả hai lại một lần nữa đứng trước bức tường lúc nãy, lần này là gần hơn. Hứa Ngụy Châu quay sang "Ai lên đỉnh sau sẽ phải dẫn người kia đi ăn" vừa nói xong cậu đã đi đến gần bức tường, tay bám vào các mảng đá nhô ra. Hoàng Cảnh Du lập tức đi đến. "Này chưa nói bắt đầu mà"

Hứa Ngụy Châu không thèm quan tâm lời cậu nói cứ tiếp tục leo lên, động tác chuyên nghiệp càng lúc càng bỏ xa Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cũng từng bước leo theo, có một chút không quen, nhưng ở quê leo trèo không ít lần nên việc này không quá khó khăn với cậu.

Một lúc sau khoảng cách với Hứa Ngụy Châu đã giảm dần cậu liền gọi to "Này đợi tôi một chút"

Hứa Ngụy Châu nhìn lại, cảm thấy khoảng cách càng lúc càng bị rút ngắn, cậu tăng tốc. Chân bước hụt, cả trọng lực cơ thể dồn sang một bên, một chân lơ lửng giữa không trung , may là hai tay và chân kia còn bám chắc. Phía dưới Hoàng Cảnh Du lo lắng, cậu cũng tăng tốc. Hứa Ngụy Châu ổn định lại, tiếp tục leo lên. Hoàng Cảnh Du không biết lúc nào đã ở bên cạnh "Này cậu có sao không?"

Hứa Ngụy Châu mở to mắt ngạc nhiên, cậu nhìn xuống rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu sao lại leo nhanh như vậy?"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Tôi cũng không biết nữa, nhìn thấy cậu gặp chuyện tôi liền leo lên thôi"

Hứa Ngụy Châu chợt nhận ra gì đó cậu lập tức nhanh chóng leo tiếp tục leo lên, Hoàng Cảnh Du cũng leo theo, cậu nhếch khóe miệng cười với Hứa Ngụy Châu một cái rồi vượt qua. Hứa Ngụy Châu cắn răng tức giận. Còn một quãng đường nhỏ nữa là Hoàng Cảnh Du đã đến đích, cậu nhàn hạ từ từ leo lên. Hứa Ngụy Châu cũng ngay phía dưới đang tức tốc đuổi theo. Tay Hoàng Cảnh Du vừa đặt lên viên đá cuối cùng, cậu quay lại nhìn Hứa Ngụy Châu một cái. Chân vừa nhấc lên phía dưới đã có tiếng nói vang lên "Này cậu không được lên trước"

Hoàng Cảnh Du nhìn lại "Tại sao?"

"Đó là yêu cầu của tôi" ngang ngược đáp lại

"Này đây là cá cược, làm sao có thể dùng yêu cầu ở đây hả?" cậu tiếp tục nhấc chân

"HOÀNG CẢNH DU"

Cậu liền dừng động tác nhấc chân lại, Hứa Ngụy Châu đã lên đến bên cạnh cậu, cậu ấy đặt tay lên đỉnh, nhẹ nhàng leo lên. Hoàng Cảnh Du vẫn ngây ngây ngốc ngốc nhìn lên khuôn mặt kia mà oán hận.

Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười, Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn vẻ mặt đáng ghét của cậu ta. Cậu mở khóa chiếc tủ lấy mấy thứ lúc nãy đã để vào. Hứa Ngụy Châu đột nhiên đưa tay sờ sờ lên gáy cậu "Ngoan lắm"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt, nhìn vẻ mặt đáng ghét kia "Cậu nghĩ tôi là chó à?"

Hứa Ngụy Châu cười ha hả "Chính cậu tự nhận tôi không nói nha"

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu vòng tay qua cổ cậu "Mau đi với tôi"

"Đi đâu?" chẳng biết tức giận đã biến đi đâu hết, cậu nguyện lòng bước theo Hứa Ngụy Châu bất cứ nơi đâu.

"Đi rồi sẽ biết"

Hoàng Cảnh Du ngồi trong một cửa hàng bán giày thích thú nhìn các loại giày mới lại rất đẹp "Chuyện này là sao?"

Hứa Ngụy Châu cười cười trả lời "Lúc nãy cậu rất nghe lời nên tôi thưởng cho cậu"

"Này muốn tặng quà cho tôi thì nói thẳng là tặng sao lại nói chuyện khó nghe vậy hả?" khoái chí cười

Hứa Ngụy Châu phì cười "Chính là muốn tặng quà cho cậu, nhìn cậu xem mang đôi giày rách đến mức đã thấy được ngón chân bên trong"

"Đâu đến nổi" Hoàng Cảnh Du nhìn đôi giày đang mang, nhưng đúng là đôi giày này cậu đã sử dụng rất lâu rồi nhưng chưa có điều kiện để mua đôi mới. Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu ánh mắt lộ vẻ xúc động "Cậu quan tâm đến tôi từng chút sao? Tôi còn không để ý đến nó như thế nào"

"Cậu là của tôi, đương nhiên từng chút trên người cậu tôi đều phải quan tâm" phun ra một câu xúc động lòng người.

Hoàng Cảnh Du như đang bay trên trời xanh, tim đập rộn ràng, cả cơ thể như được tiếp sức sống, khóe miệng không chủ động mà nhếch lên.

Cậu ấy luôn lạnh lùng đáng ghét như thế, nhưng lại là một người vô cùng ấm áp, luôn nói những lời khiến người ta tức giận nhưng cũng có lúc một câu nói của cậu ấy cũng đủ khiến người ta cảm thấy muốn trao trọn trái tim này, dù có phải chịu bao đau khổ, khó khăn vẫn muốn được bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy yêu thương, cùng cậu ấy nắm chặt cánh tay đi hết cả quãng đời còn lại.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt hối thúc "Cậu nghĩ gì vậy, mau thử đi"

Hoàng Cảnh Du thử đôi này đến đôi khác, cậu không hề nói gì nhưng Hứa Ngụy Châu có vẻ không hài lòng liên tục bắt cậu thử.

Một đôi giày mới được đem ra, mắt Hoàng Cảnh Du liền bị nó thu hút. Từ màu sắc đến kiểu dáng đều rất đẹp. Nhìn vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du không cần hỏi cũng biết cậu ấy thích đến thế nào, sau khi thử xong, đôi giày rất vừa vặn, Hứa Ngụy Châu lập tức nói nhân viên tính tiền

Khi tính tiền, nhìn tờ hóa đơn Hoàng Cảnh Du cũng nhăn nhó "Này sao lại mắc như vậy có thể giảm giá không?"

Nhân viên vẻ mặt áy náy "Xin lỗi quý khách, tôi chỉ nhân viên bán hàng không thể giảm giá cho anh được"

"Đừng mua nữa" Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu.

Cậu vẫn đưa thẻ ra cho nhân viên. Hoàng Cảnh Du liền nắm lại. Hứa Ngụy Châu và nhân viên đều nhìn Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu thở dài, kéo Hoàng Cảnh Du ra một góc "Cậu có thích đôi giày này không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn đôi giày dưới chân khó khăn gật đầu. Hứa Ngụy Châu đưa miệng lại gần tai Hoàng Cảnh Du "Đừng lo, tôi là muốn dùng nó để trói buộc cậu" cậu cười một cái rồi đến chỗ nhân viên tính tiền.

Hoàng Cảnh Du nhìn đôi giày vẫn mang vẻ mặt tiếc nuối sau đó nhìn sang Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu khoát vai Hoàng Cảnh Du "Đừng bày vẻ mặt ấy ra nữa, đã mua rồi không thể trả lại, vả lại là tôi mua cho cậu không lẽ cậu không thích" cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Không có, tôi rất thích, nhưng thật sự nó quá mắc"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du mỉm cười "Được rồi, nếu cảm thấy tiếc, coi như cậu nợ tôi đi, sau khi tốt nghiệp, kiếm được một công việc tốt, hãy mua một đôi giày trả lại cho tôi"

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, gương mặt vẫn còn vẻ áy náy

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu bước lên đứng trước mặt cậu "Cậu đứng yên"

Cậu ấy ngồi xuống, lúc này cậu mới để ý giày của cậu đã bị tuột dây. Hứa Ngụy Châu chính là muốn giúp cậu thắt lại dây giày. Hoàng Cảnh Du càng thêm cảm động.

Hứa Ngụy Châu vừa đứng lên, Hoàng Cảnh Du liền bước lại gần nắm tay Hứa Ngụy Châu "Châu Châu, tôi hứa với cậu, tôi sẽ mãi luôn bên cậu, không bao giờ rời đi, sẽ luôn luôn chỉ có cậu trong tim"

Khóe miệng Hứa Ngụy Châu mỉm cười, đột nhiên vỗ vỗ lưng Hoàng Cảnh Du "Cậu đừng tưởng nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua, lúc nãy đã cá cược, cậu thua nên phải dẫn tôi đi ăn, mau thực hiện, tôi đói rồi đây"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt liền tươi cười "Được"

Cậu nhìn một lượt khắp con đường đi bộ, phía bên kia có một quán mì, Hứa Ngụy Châu chỉ tay về phía đó, cả hai cùng nhau bước đến

Giữa khí trời giá lạnh, một tô mì nóng hổi, khói bốc lên cao liền khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Hứa Ngụy Châu thích thú gắp từng đũa mì, Hoàng Cảnh Du lại thích thú nhìn vẻ mặt Hứa Ngụy Châu. Khi trước mặt là thức ăn cậu ấy lại trở thành một đứa trẻ, luôn lộ vẻ mặt đáng yêu.

Đột nhiên Hoàng Cảnh Du nhớ ra cậu ấy thật sự chỉ là một đứa trẻ mới mười tám tuổi. Cậu liền quay sang Hứa Ngụy Châu "Này, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy, tại sao lại cứ xưng hô không rõ vai vế hả?"

Hứa Ngụy Châu không quan tâm lại tiếp tục ăn mì của cậu. Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói "Này mau gọi anh đi"

Cắn cọng mì đang ăn Hứa Ngụy Châu nhăn mặt "Cậu đừng quấy phá"

Hoàng Cảnh Du không chịu dừng "Cậu cái gì phải gọi là anh"

Hứa Ngụy Châu bưng tô mì sang bàn khác. Hoàng Cảnh Du cắn răng cũng đi theo.

Hứa Ngụy Châu tay vẫn ôm tô mì đi bàn này đến bàn khác, cố ý tránh xa Hoàng Cảnh Du

Biết ép buộc sẽ không đạt được mục đích, Hoàng Cảnh Du chuyển sang mua chuộc "Nếu cậu gọi tôi là anh, tôi sẽ đãi cậu thêm một tô mì nữa"

Hứa Ngụy Châu nhếch mép "Tôi cũng có thể tự mình gọi thêm một tô"

Chân mày Hoàng Cảnh Du nhếch lên cao tỏ vẻ khiêu khích "Cậu có chắc không?"

Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn sang, cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Hoàng Cảnh Du gật gật đầu "Ở đây người ta chỉ trả tiền chứ không trả bằng thẻ"

"Tôi cũng có..." vừa nói tay vừa kiểm tra túi, Hứa Ngụy Châu lập tức mở to mắt, cậu quay tới quay lui tìm kiếm ví tiền.

Hoàng Cảnh Du che giấu cười lớn trong lòng "Cậu mau gọi tôi bằng anh tôi sẽ đãi cậu thêm một tô nữa, chỉ gọi một từ anh rất dễ mà"

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt lo lắng "Này ví của tôi đâu?"

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ ngây thơ "Tôi không biết"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt lo lắng tìm kiếm

Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh vẫn quấy phá "Nếu cậu không gọi, tôi sẽ chỉ tiền phần của tôi, cậu tự mà trả phần của cậu"

"Cậu.."Hứa Ngụy Châu bị dồn ép đến đường cùng. Cậu chỉ tay về phía Hoàng Cảnh Du "Thì ra cậu trộm ví của tôi, mau trả đây"

Hoàng Cảnh Du "Tôi không có nha, không tin thì cậu cứ kiểm tra đi"

Hứa Ngụy Châu thật sự kiểm tra, Hoàng Cảnh Du thích thú, mang vẻ mặt thỏa mãn đáng ghét "Này ở đây rất nhiều người, cậu làm như vậy người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt suy nghĩ "Có lẽ để quên ở cửa hàng giày lúc nãy, tôi đi đến đó tìm thử" vừa định bỏ đi Hoàng Cảnh Du đã nắm tay cậu lại

"Không trả tiền làm sao có thể đi được"

Hứa Ngụy Châu thật sự lo lắng "Trong ví có rất nhiều thứ quan trọng không thể để mất được, cậu đừng đùa giỡn nữa"

Hoàng Cảnh Du vẫn kiên quyết "Không được cậu chưa gọi bằng anh sao có thể để cậu đi"

Hứa Ngụy Châu nhất quyết không chịu khuất phục, cậu chỉ tay xuống chân Hoàng Cảnh Du "Đôi giày này của tôi mua cho cậu, coi như đổi một tô mì"

Hoàng Cảnh Du cười lớn "Chẳng phải nói dùng đôi giày này để trói buộc tôi sao? Giờ lại dùng để đổi một tô mì?"

Hứa Ngụy Châu cắn răng lộ vẻ mặt ủy khuất. Không ngờ bị cậu ta trêu đùa đến mức này, cậu quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực, không để tâm đến cậu ta nói gì nữa.

Hoàng Cảnh Du khoái chí "Chỉ gọi anh thôi mà khó vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu vẫn không phản ứng, mặt vẫn không thèm quay lại. Hoàng Cảnh Du có nói gì cậu ấy vẫn ngồi im không một chút động tĩnh. Hoàng Cảnh Du bắt đầu lo lắng nhìn cậu ấy, đều bị quay đi tránh né.

"Hoàng Cảnh Du, tôi ghét cậu"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy mủi lòng, nhưng vẫn muốn đùa giỡn "Thật sự ghét sao?"

"..."

"Vậy thì cáo từ tôi đi đây, cậu ở lại cố mà tìm cách trả tiền" vẻ mặt đáng ghét.

Hứa Ngụy Châu cắn răng, nắm chặt tay áo Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du trêu đùa "Cậu chịu gọi tôi bằng anh rồi à?"

"Chẳng phải lúc nãy nói ai thua sẽ trả tiền sao?"

"Phải rồi ha, nhưng do cậu gian lận nên không tính" Hoàng Cảnh Du vẫn trêu chọc

"Cậu..."

Hứa Ngụy Châu đen mặt "Cậu muốn bức tôi đến đường cùng?"

Một lúc sau, gương mặt Hứa Ngụy Châu chỉ là u ám, còn Hoàng Cảnh Du thì tươi cười sáng rực đi cạnh nhau.

Sau khi đi bộ xung quanh con đường đi bộ một vòng, cả hai người xuống một cái ghế trên vỉa hè. Hoàng Cảnh Du cảm thấy cả người nhức mỏi, liên tục xoa bóp hai cánh tay, Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy đau nhức. Có lẽ là do lúc sáng đã dùng toàn bộ thể lực chơi trò leo núi, hiện tại cả cơ thể đều rã rời.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu dừng lại một nơi trên con phố. Cậu nhìn sang Hoàng Cảnh Du, thấy cậu ấy vẫn đang bóp bóp nhẹ hai bắp tay. Hứa Ngụy Châu đứng lên kéo theo Hoàng Cảnh Du đi về phía lúc nãy cậu nhìn tới.

"Cậu thường đến đây lắm sao?" Hoàng Cảnh Du có chút không quen, bên ngoài choàng một cái áo lớn, bên trong chỉ còn lại cái quần lót.

Hứa Ngụy Châu cũng trong tình trạng tương tự "Thỉnh thoảng"

Hai người cùng bước vào một phòng, bên trong có hai cái giường. Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu gật đầu ý bảo nằm lên giường.

Hoàng Cảnh Du nằm xuống, Hứa Ngụy Châu sau đó cũng nằm xuống giường.

"Thật sự sẽ thoải mái sao" Hoàng Cảnh Du hơi e dè.

Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt "Phải"

Cả cơ thể căng cứng liền được thư giãn, bên ngoài có người gõ cửa, Hoàng Cảnh Du hé mắt ra nhìn cửa rồi ngồi dậy, Hứa Ngụy Châu cũng ngồi dậy "Là nhân viên massage đến"

Hoàng Cảnh Du dùng ánh mắt đầy tia lửa nhìn sang nam nhân viên massage đang đụng chạm lên cơ thể Hứa Ngụy Châu. Cái cơ thể ấy cậu mỗi lần muốn đụng chạm đều bị đánh cho tan tác mà bỏ ý định. Trong lòng như muốn phun trào thì một cơn đau ập đến, Hoàng Cảnh Du la hét in ỏi. "Đau.. đau.. đau.."

Nhân viên phì cười, Hứa Ngụy Châu thở dài nhìn Hoàng Cảnh Du.

Nhân viên đi mất Hoàng Cảnh Du vẫn còn nằm dài trên giường rên rỉ nhưng vẫn không quên chất vấn "Này cậu có cảm thấy thoải gì không, tại sao tôi một chút thoải mái cũng không có?"

"Cậu chỉ mãi la hét làm sao thấy thoải mái, cái lỗ tai của tôi cũng bị cậu làm cho muốn đau nhức"

"Bọn họ sờ soạt trên người cậu nên cậu cảm thấy rất thoải mái hả?" Mặt đã đen lại

Hứa Ngụy Châu nhăn mày "Cậu là có ý gì?"

Hoàng Cảnh Du chán nản "Tôi chỉ cần đụng chạm cậu một chút cậu liền dùng đá tôi đi, lúc nãy họ dùng tay sờ mó hết cơ thể cậu"

Hứa Ngụy Châu đánh vào mông tên đang nằm "Đừng nói nhảm, mau đứng lên trở về nhà"

Hoàng Cảnh Du uể oải đứng lên, xương khớp như rã rời, cậu bước đi khó khăn. Thay quần áo vào cũng đau đớn. Cậu bước ra thấy Hứa Ngụy Châu đứng đợi bên ngoài khuôn mặt liền nhăn nhó kêu đau. Hứa Ngụy Châu nhăn mặt nhưng cũng đỡ hắn ra khỏi đó. Hoàng Cảnh Du lợi dụng cơ hội ép sát cơ thể Hứa Ngụy Chau làm việc xấu. Hứa Ngụy Châu cảm thấy bất thường liền đẩy hắn ta ra, hắn ta lập tức một tay chống tường một tay ôm cánh tay còn lại dùng vẻ mặt khắc khổ nhìn cậu. Cậu đi lại gần hắn đưa tay ra, cậu mạnh tay đánh lên cánh tay của hắn. Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du liền đổi thành nhăn nhó đau đớn.

Hứa Ngụy Châu hối lỗi cười cười với Hoàng Cảnh Du "Tôi đối với cậu thật sự quá đáng vậy sao?"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy câu hỏi có chút kì lạ, cậu e dè nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu một lúc sau mới lên tiếng "Cũng không phải vậy, chỉ có điều cứ thích đánh người"

Hứa Ngụy Châu vui vẻ quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du "Chỉ thích đánh cậu?"

"Tại sao?"

Hứa Ngụy Châu cười lớn "Bởi vì cậu ngốc"

Hoàng Cảnh Du uất hận liếc mắt nhìn sang

Khóe miệng Hứa Ngụy Châu đột nhiên hé nụ cười. Cậu nhìn gương mặt nhăn nhó của Hoàng Cảnh Du, nhớ lại gương mặt đắc thắng khi thi leo núi cùng cậu, vẻ mặt áy náy khi cậu tặng cậu ấy một đôi giày, rồi vẻ mặt đáng ghét khi trêu chọc cậu. Trong lòng Hứa Ngụy Châu lại có cảm giác rất vui vẻ. Một người trước đây chỉ luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cậu, không biết từ lúc nào lại có thể vì một người mà nở nụ cười vui vẻ, cậu nhận ra dường như đã tìm được từ nơi sâu thẳm trong lòng cậu, một màu sắc mới tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn cảm thấy dường như đó chính là hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, vì một người mà thay đổi, vì một người mà yêu cuộc sống hơn. Những kỉ niệm ngày hôm nay đối với cậu là những kỉ niệm vui vẻ nhất từ trước đến giờ, cậu sẽ mãi mãi không thể quên từng vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du, mãi mãi không thể quên tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu khoát vai Hoàng Cảnh Du, kề môi lên tai cậu ấy nói ra hai chữ "Cảm ơn"

Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi, cảm ơn vì đã làm tôi thay đổi, cảm ơn vì đã thích tôi. Không biết phải nói như thế nào mới có thể nói hết ra những gì trong lòng cậu đang nghĩ. Thôi thì chỉ cần hai từ cảm ơn, để nói với Hoàng Cảnh Du, tôi cũng thích cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro