Chương 37: Theo ngọn lửa mà cháy rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thời gian nên viết thêm, mong mọi đừng vì truyện ra lâu mà bỏ au lại một mình nha 😢😢😢😢

CHƯƠNG 37: THEO NGỌN LỬA MÀ CHÁY RỤI

Kì nghỉ đông đã bắt đầu, Hoàng Cảnh Du vác trên lưng một chiếc balo lớn bước vào ngôi nhà đã lâu chưa trở về. Vừa bước vào cửa một tiếng kêu lớn đã vang lên

"Ba"

Hoàng Phú Quý giật mình quay người lại nhìn, ánh mắt lập tức xúc động nhìn đứa con trai bé bỏng đi học xa nhà. Ông bước đến vươn rộng hai cánh tay ra. Hoàng Cảnh Du bước lại gần đến đặt tay lên tấm ngực trần

"Lạnh như vậy tại sao ba không mặt áo vào"

Hoàng Phú Quý nhìn xuống thân trên đang không một mảnh vải che thân. Ông gãi gãi đầu cười cười "Vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô"

Hoàng Cảnh Du hối thúc "Mau mặc áo vào đi, hôm nay bạn con đến chơi đó"

Ông lập tức quay lưng bước vào phòng, trên tấm lưng trần kia vẫn còn in dấu vết thương to lớn sẫm màu.

Sau khi mặc áo xong, ông bước ra ngoài liền nhìn thấy một thanh niên cao to ngồi trên ghế vẻ mặt sáng lạn, khí chất hơn người, đặc biệt khuôn mặt này ông lại cảm thấy có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh thấy ông bước ra liền đứng lên, Hứa Ngụy Châu thấy vậy cũng đứng lên theo.

"Ba, ba nhớ cậu ấy là ai không?"

Hoàng Phú Quý lộ vẻ suy nghĩ một lúc vẫn không thể nhớ nổi ông đành lắc đầu. Hoàng Cảnh Du cười nói "Mấy năm trước con từng dẫn một cậu nhóc về nhà" cậu liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu "Ăn một bữa cơm tối, còn ngủ lại đây một đêm đó"

Hoàng Phú Quý a một tiếng gật gật đầu "Chẳng trách tại sao ba lại thấy quen đến vậy"

Ông bước lại gần nhìn Hứa Ngụy Châu một lúc rồi quay sang Hoàng Cảnh Du "Nhìn rất đẹp trai"

Hoàng Cảnh Du khoái chí cười haha. Hoàng Phú Quý nói tiếp "Con với bạn ở nhà chơi, ba có hẹn với bạn". nói xong ông liền đi ra cửa.

Đóm lửa từ một điếu thuốc rực sáng, Hoàng Phú Quý bỗng cảm thấy rợn người, ông thô lỗ giật điếu thuốc trên tay người bên cạnh, ném xuống đất mạnh chân chà đạp.

Tống Bân hơi ngạc nhiên, ánh mắt lại chuyển thành quan tâm đưa tay vỗ vỗ lên lưng Hoàng Phú Quý

"Vẫn còn nhớ chuyện lúc xưa?"

Chuyện xưa? Cái ngày đó ông làm sao có thể quên được...

Hoàng Phú Quý lo lắng, bước vào phân xưởng bỏ hoang đã lâu, vừa đặt chân vào nền đất đầy bụi bám ông nhìn thấy đứa con đã bị người ta bắt đi nhiều ngày nay đang nằm bất động trên mặt đất, trong lòng nhói lên một cái, khóe mắt giật giật như báo hiệu chuyện không may đã xảy đến. Ông lo lắng chạy về phía đứa trẻ, một cơn đau nhói sau đầu, ông quay lại nhìn chỉ kịp thấy hai người mặc áo vest rồi mê man bất tỉnh.

Một làn nước lạnh giá dội thẳng vào khuôn mặt, ông bừng tỉnh, ho khan vài cái, miệng há to để đón chút không khí vào phổi. Khi bình ổn lại ông nhìn thấy hai người đeo khẩu trang đen kính mặt, trên người khoác áo vest đắt tiền, ông cảm nhận được hai người này chắc chắn không phải là loại người bắt cóc vì cần tiền.

Nhìn sang bên cạnh đứa trẻ nằm cách đó không xa đang ngủ say, nhịp thở vẫn đều đặn ông nhẹ nhõm thở một cái

"Có lẽ anh bạn cũng nhận thấy chúng tôi không phải vì cần tiền"

Ánh mắt Hoàng Phú Quý dữ tợn nhìn hai người bọn họ.

Người đứng trước ra vẻ vô tội "Anh nếu trách thì tự trách bản thân, đừng trách chúng tôi." người này phì cười một cái rồi nói tiếp "Anh đáng lẽ phải tránh xa người ấy ra, tại sao lại còn tiếp tục mà làm bạn. Trách là do anh bạn không nhìn lại cái xuất thân nghèo hèn của mình, lại cũng một kết thân cùng hai người họ, đỉa mà đòi đeo chân hạc."

Hoàng Phú Quý vẫn im lặng không muốn tin những gì đang nghe, mắt vẫn dữ tợn nhìn lên

Người mặc vest cười lớn như thỏa mãn được dục vọng "Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là làm theo lệnh của người ta, trách là trách anh tại sao lại cướp đi người của người đó muốn, trách là anh lại sao cướp đi cái vị trí đáng ra phải thuộc về người đó. Đó chính là mấy lời mà người đó muốn tôi nói lại với anh bạn, nếu có trách móc thì khi hóa thành ma hãy đi tìm hai người bọn họ mà trách móc, đừng tìm chúng tôi"

Hoàng Phú Quý đau đớn nhưng vẫn muốn xác định lại lần cuối "Người các người nói đến có phải là cậu ta?"

Anh ta hơi bối rối sau đó bình tĩnh lại "Nếu anh bạn muốn biết, coi như trước khi anh chết chết tôi làm chút chuyện để tạ lỗi cùng anh, chính là anh ta." Hắn nhìn sang đứa trẻ đang nằm bên cạnh Hoàng Phú Quý "À còn nữa, anh bạn nên nghĩ lại xem nó có phải con của anh bạn hay không?"

Hoàng Phú Quý càng tức giận hơn mà nhào đến phía người đó. Anh ta lập tức lùi về phía sau.

Người kia nhanh tay tưới đều thùng xăng cuối cùng, sau đó ra hiệu cho người đang nói chuyện với Hoàng Phú Quý, hai người họ bước ra, từ từ khép cánh cửa lại, một chiếc bật lửa lóe sáng, tiếng lách cách của nó chạm vào mặt đất, lửa bùng lên, theo vết xăng càng lúc càng lan rộng. Hai người mặc áo vest khóe miệng nhếch lên rồi cánh cửa đóng chặt lại.

Ngọn lửa chạy đến bên chân, Hoàng Phú Quý nhoài người đưa hai tay đến ngọn lửa, đốt đoạn dây thừng đang trói chặt hai tay ông lại. Đoạn dây đứt ra, trên tay cũng bị bỏng một mảng nhỏ. Hoàng Phú Quý nhanh chóng ẵm đứa trẻ đang ngủ say chạy ra phía cửa. Nhưng cánh cửa kia đã bị khóa chặt, ông nhìn xung quanh các cửa sổ, khung cửa quá nhỏ dù để đứa trẻ kia chui qua cũng không thể chui vừa.

Ông bình tĩnh lại, đặt đứa trẻ xuống nơi an toàn, sau đó dùng hết lực toàn thân thúc mạnh vào cánh cửa sắt, nhưng nó chẳng có một chút suy suyển.

Lửa càng lúc càng lan rộng, đứa con nhỏ đang ngủ say cũng bị sức nóng làm cho bật khóc. Ông chạy đến ôm đứa trẻ ấy vào lòng. Cánh cửa cũng bị lửa nuốt chửng vào trong, mọi con đường thoát ra giờ đã không còn nữa. Ông tuyệt vọng ôm đứa trẻ vào lòng mà bật khóc

"Lỗi của ba, ba nên biết trước chuyện này, lỗi của ba"

Trong tai ông lại văng vẳng câu nói của người lúc nãy "Anh bạn nên nghĩ lại xem nó có phải con của anh bạn hay không?"

Ông nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên tay, không biết cuồng nộ từ đâu nổi lên, ông như kẻ điên đau khổ vì bị bạn bè phản bội, ngay cả người ông yêu thương nhất cũng phản bội ông. Gương mặt bị ánh lửa làm cho đỏ rực, hiện lên ánh mắt dữ tợn, nước mắt chảy ra một phần vì đau lòng, một phần vì khói cay rơi xuống mặt đứa trẻ. Ông như bị ma quỷ nhập, đưa tay bóp chặt cổ đứa trẻ kia, tiếng khóc vang lên khắp căn phòng đỏ rực.

Trong đầu xuất hiện lại hình ảnh lần đầu ẵm đứa trẻ trên tay, nghe nó bật khóc mà lòng vui sướng, lần đầu cho nó uống sữa, vụng về để vấy bẩn hết cả người, nhiều đêm thức trắng lo lắng vì nó sốt cao, rồi nhiều ngày mệt mỏi suy nghĩ vì đứa trẻ ấy bị người ta bắt đi. Tình cảm ấy làm sao có thể là giả tạo, đứa trẻ này dù không phải là con của ông nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó chẳng có lỗi lầm gì lỗi là ở hai kẻ độc ác kia

Ông như người mới tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhìn xuống cánh tay mình đang bóp chặt đứa con trai ông thương yêu hết lòng, ông lập tức thả tay ra ôm chặt đứa trẻ vào lòng luôn miệng nói xin lỗi. Tiếng khóc nức nở, cùng tiếng lửa lách tách hòa vào nhau.

Ký ức tưởng chừng tươi đẹp lại hiện về. Ông cùng hai người ấy vui vẻ cùng nhau, rồi một người trong số họ cùng với ông yêu nhau say đắm. Người còn lại ghen tỵ nhưng vẫn chúc phúc cho ông. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Ông tự hỏi người phụ nữ có yêu ông thật lòng hay không, cậu bạn thân nhất của ông có thật chúc phúc cho ông không. Ký ức lúc này như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim ông. Vì ông ngu ngốc không nhận ra bộ mặt thật của họ, hay vì họ đóng kịch quá giỏi khiến ông cũng không thể nhận ra.

Ông nhìn xung quanh, mọi thứ đều bị ngọn lửa bao lấy, cột nhà cũng bị lửa nuốt trọn, trần nhà cũng đầy ánh lửa phập phùng. Bầu không khí càng lúc càng nóng bức, cả cơ thể tiết ra mồ hôi, khiến ông cảm thấy khó chịu. Nhưng còn gì đâu chứ.

Một thanh gỗ từ trên trần rơi xuống bên cạnh, ông chán chường nhìn nó, đặt đứa trẻ xuống mặt đất, dùng một mảnh vải quấn quanh miệng và mũi đứa trẻ để giảm bớt khói độc, ông cúi người che chắn cho nó như biết chắc chắn rằng thanh gỗ phía trên trần sẽ đổ sụp xuống chỗ của ông. Ông chẳng còn gì nữa, chỉ sợ đứa con vô tội này sẽ phải chết cùng ông.

Một tiếng rắc vang lên, ông nhắm mắt lại, đón chờ cái chết đến với mình. Thanh gỗ rực lửa, đè nặng xuống người ông, cả lưng đau nhói khiến ông thốt ra tiếng rên la đau đớn.

Giữa ánh lửa rực đỏ lại xuất hiện một ánh sáng trắng, đây là thiên đường hay sao? Một người khoác một tấm vải lớn trên người chạy vào ra sức đẩy thanh gỗ trên lưng ông ra, choàng tấm vải lên người ông, một tay ẵm đứa trẻ kia, một tay nâng Hoàng Phú Quý kéo ra ngoài.

Ông nhận ra người bạn từ lúc còn rất nhỏ của mình, Tống Bân, người bạn cùng ông lớn lên, cùng ông vào đại học, cùng ông thực hiện các ước mơ hoài bão, rồi khi hai người kia xuất hiện, ông dường như quên mất người bạn này. Có những lúc tình bạn tưởng chừng như sứt mẻ cũng chỉ bởi lời nói của ai người bọn họ, ông xấu hổ, lòng đau đớn, khóe mắt cay cay. Thì ra cậu vẫn không trách tôi mặc cho những lần tôi đối xử không tốt với cậu.

"Để tôi báo cứu thương và báo cho Hạo Thiên" Tống Bân lo lắng

Hoàng Phú Quý dùng chút sức lực còn lại để ngăn cản "Đừng nói cho họ biết tôi còn sống"

"Nhưng..."

Hoàng Phú Quý nắm chặt tay Tống Bân "Hứa với tôi"

Tống Bân gật đầu. Hoàng Phú Quý mệt mỏi, cả tấm lưng đau nhức, ông yếu dần rồi rơi vào cơn hôn mê.

Hoàng Phú Quý bị cơn ác mộng làm giật tỉnh lại. Ông lập tức tìm con trai của mình, Tống Bân từ bên ngoài bước vào nhìn thấy, liền nói ông nên nằm yên.

"Con tôi đâu?"

Tống Bân đem mấy món thức ăn đặt bên cạnh bàn "Vợ tôi vừa cho Cảnh Du và Tử Kỳ uống sữa, giờ có lẽ hai đứa đã ngủ rồi"

Hoàng Phú Quý nhẹ lòng, nằm xuống chiếc giường, lưng lại nhói đau. Ông chợt nhớ ra lời mình nói trước khi ngất đi "Cậu có báo cho họ biết không?"

Tống Bân lắc đầu "Tại sao không báo chuyện này cho hai người ấy, cậu có biết Y Hồng và Hạo Thiên lo lắng cho cậu lắm không?"

Hoàng Phú Quý cười đau đớn "Lo lắng? Chính cậu ta muốn giết tôi, không có thể là bọn họ cấu kết muốn giết tôi"

Tống Bân nhăn mặt khó hiểu "Tại sao họ phải làm vậy?"

Hoàng Phú Quý thở dài "Tôi cũng không biết, nhưng cách đây mấy ngày tôi nhìn thấy hai người họ lén lút gặp nhau, chắc có lẽ như lời ông ấy nói tôi chẳng thể mang hạnh phúc được cho cô ấy rồi cô ấy cũng sẽ rời xa tôi mà đi theo người có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy."

Tống Bân thở dài "Cậu muốn giấu chuyện này bao lâu?"

Hoàng Phú Quý cúi mặt "Tôi cũng không chắc nhưng tôi thật lòng muốn đi hỏi cho rõ."

Hoàng Phú Quý mặc một chiếc áo khoác to, màu đen phủ hết người, đầu đội một cái nón đen, đứng cách xa ngôi nhà quen thuộc, ánh mắt pha lẫn tức giận và đau thương. Mọi thứ đã bày ra trước mắt, sự thật cuối cùng cũng không thể che đậy được, ông nhắm đôi mắt đang cay xè, giọt nước mắt chảy ra. Tình cảm lúc này như một liều thuốc độc, chạy khắp cơ thể ông, khiến ông từ từ mất hết cảm giác, rồi đột nhiên các cơ quan phản ứng dữ dội, cơn đau trong trái tim hành hạ ông. Lòng tin của ông đổ sụp, quay lưng đi, bỏ lại phía sau là hình ảnh hai người ông từng trao hết sự tin tưởng, Hạo Thiên, Y Hồng, đang ôm nhau trước cửa nhà. Ông bước đi, chân cũng chẳng còn nhấc nổi nữa, nhưng ông phải mạnh mẽ mà rời đi, bởi ông còn đứa con trai của mình, không thể cứ thế mà bỏ mặt.

Hạo Thiên, Y Hồng, không phải lỗi của hai người, là lỗi của tôi, chỉ vì tôi quá tin tưởng hai người mà thôi.

"Cậu có hối hận không?" Tống Bân đặt tay lên vai Hoàng Phú Quý

Ánh mắt ông nhìn xuống đất nhưng đã mất đi vẻ tươi sáng trong đó, chỉ còn lại là một mảng đen tối mù mịt

"Tình yêu, tình bạn đã theo ngọn lửa ấy cháy rụi mất rồi"

Tống Bân cùng vợ đứng ở ga xe lửa, tiễn biệt Hoàng Phú Quý trở về quê, ông ẵm Hoàng Cảnh Du trên tay, đột nhiên đi lại một tay vòng sau lưng Tống Bân siết chặt "Cậu bảo trọng, nên tránh xa cậu ta ra, đừng như tôi."

Tống Bân gật đầu "Tôi biết rồi"

Hoàng Phú Quý ngồi trên xe, vẻ mặt lo lắng nhìn người bạn thân của mình. Hoàng Cảnh Du ngơ ngác vẫy vẫy tay với Tống Tử Kỳ. Tử Kỳ cũng vẫy vẫy lại.

Hai năm sau, báo chí cả nước ầm ĩ vụ việc một giám đốc công ty lớn làm việc với tổ chức ngầm, thực hiện các vụ làm ăn phi pháp, số tiền đền bù quá lớn, Tống Bân phải đánh đổi bằng cả gia sản, bị bắt đi cải tạo hơn hai năm.

Hoàng Phú Quý nhìn Tống Bân tiều tụy ngồi trước mặt mà tay run run tức giận. "Cậu ta thật quá độc ác, tôi sao lại có loại bạn bè như vậy?"

Tống Bân ngước mặt lên, ánh mắt cũng vô hồn, ông thở dài "Do tôi bất cẩn, để cậu ta hãm hại, nhưng chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa"

Hoàng Phú Quý vỗ vỗ lưng Tống Bân an ủi, bên cạnh còn có Hoàng Cảnh Du và Tống Tử Kỳ đang hồn nhiên vui tươi đùa giỡn cùng nhau, không biết ngoài kia còn bao nhiêu thứ đáng sợ đang chờ đón.

...

"Bác Hoàng đến chơi" Tử Kỳ lễ phép chào hỏi

Hoàng Phú Quý cười nói "Mấy năm nay cháu đi học, ta ít gặp không ngờ cháu đã lớn thế này rồi sao, càng lớn càng có khí chất, rất đẹp trai"

Tử Kỳ nở một nụ cười đẹp tựa như thiên thần, mắt to sáng, chân mày rậm, khuôn mặt cân đối, mũi cao, ngũ quan hài hòa khiến người khác nhìn vào lập tức bị cuốn hút.

"Cảnh Du nó cũng vừa mới trở về, khi nào cháu rảnh thì đến chơi với nó" 

"Dạ" Tử Kỳ lễ phép đáp lại

Nói chuyện một lúc trời đã gần chiều, Hoàng Phú Quý tạm biệt Tống Bân trở về nhà. Ông ngồi trên ghế phòng khách, gạt hết chuyện cũ vui đùa cùng hai đứa trẻ trước mặt.

"Cảm ơn con vì đã kết bạn cùng Cảnh Du, nó là đứa ngu ngơ, không biết kết bạn, có được bạn thân như cháu thật may mắn cho nó"

Hứa Ngụy Châu cười cười "Cháu làm bạn với cậu ấy cũng cảm thấy rất vui"

Hoàng Phú Quý tươi cười "Đã khiến con phải lo lắng cho nó, thật cảm thấy có lỗi"

Hoàng Cảnh Du nói nhỏ trong miệng "Ai lo lắng cho ai, suốt ngày con phải hầu hạ cậu ấy đấy chứ"

Hoàng Phú Quý và Hứa Ngụy Châu nhìn sang Hoàng Cảnh Du

"Con vừa nói gì?"

"Cậu vừa nói gì?"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng lắc đầu cười cười "Không có gì a"

Hoàng Phú Quý lại quay sang nói chuyện với Hứa Ngụy Châu "Ta thật đãng trí, nói chuyện cả buổi vẫn chưa hỏi tên con"

Hứa Ngụy Châu vui vẻ giới thiệu "Con là Hứa Ngụy Châu"

Ánh mắt Hoàng Phú Quý bỗng ngưng động, cái tên ấy lại chạy trong đầu ông - Hứa Hạo Thiên, chuyện xưa lại hiện về, lòng ông lại đau nhói. Ông cố gắng bình tĩnh lại, nhìn đường nét trên khuôn mặt tuy có chút giống nhưng lại không giống, nhưng tại sao lại trùng hợp là cái họ này. Ông ngập ngừng muốn hỏi. Đột nhiên Hoàng Cảnh Du đứng lên kéo theo Hứa Ngụy Châu ra khỏi bàn "Con đưa cậu ấy ra đây một chút, lúc khác nói chuyện sau đi ba" chưa đợi ai đồng ý, Hoàng Cảnh Du đã kéo Hứa Ngụy Châu đi mất. Để lại Hoàng Phú Quý trong lòng đang có cảm giác rất khó chịu vì vết thương chưa lành kia lại đau lên âm ĩ.

Ông lắc đầu suy nghĩ, chắc có lẽ chỉ là trùng hợp, họ giống nhau có bao nhiêu người, thằng bé kia lại không hề giống cậu ta, chắc là không phải. Chuyện đã qua lâu rồi, không muốn nhắc lại nữa.

Hoàng Cảnh Du kéo theo Hứa Ngụy Châu ra cái nơi mà lần đầu hai người họ gặp nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, dính chặt nhau không rời. Vừa vui vẻ được một chút lại cãi nhau vì cái tay không chịu yên thân yên phận của Hoàng Cảnh Du.

Cả hai trở về nhà, gương mặt Hứa Ngụy Châu mang đầy tức giận, Hoàng Cảnh Du lại là vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Hứa Ngụy Châu sau khi tắm xong, ngồi ăn cơm cùng Hoàng Phú Quý nói một vài chuyện về Hoàng Cảnh Du rồi cũng về phòng ngủ của cậu ấy. Hoàng Cảnh Du lại bị bắt phải ngủ ngồi chiếc ghế dài ở phòng khách. Ghế không đủ dài, lại cứng, chăn lại không đủ ấm, cậu co ro lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Nửa đêm, đang nhắm mắt cố mà ngủ cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu nên mở mắt ra. Một người khuôn mặt trắng đang đứng nhìn chằm chằm cậu. Cậu giật mình chút nữa là đã la lớn miệng liền bị Hứa Ngụy Châu bịt lại.

Hứa Ngụy Châu đưa miệng lại gần nói nhỏ "Vào phòng đi"

Hoàng Cảnh Du khoái trá ôm mền gối bước vào.

Trên chiếc giường ấm áp, nhìn vẻ mặt đáng yêu như trẻ con của Hứa Ngụy Châu lúc ngủ say, Hoàng Cảnh Du cảm thấy ấm lòng, cùng trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng đã được ở bên cạnh cậu ấy. Bốn năm trước cũng đã từng ngủ cùng nhau trên chiếc giường này, nhưng lúc đó Hoàng Cảnh Du chỉ mang trong lòng sự cảm mến, hiện giờ lại chính là có tình cảm với cậu ấy. Không thể ngờ, một người xa lạ tưởng chỉ đi ngang qua cuộc đời cậu, lúc này đây lại cùng cậu hạnh phúc trong tình yêu thương dành cho nhau.

Cậu đưa hai tay, nắm lấy bàn tay của Hứa Ngụy Châu trong tấm chăn, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro