Chương 4: Không thích thì cứ vất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: KHÔNG THÍCH THÌ CỨ VẤT ĐI

Hoàng Cảnh Du quay người đi, bỏ lại một bọn người đang ngơ ngác. Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhận ra, chẳng trách sao cậu lại cảm thấy người đó có chút quen nhưng mãi không nhớ ra, cậu cầm sợi dây chuyền ấy lòng bàn tay xiết chặt lại. Chẳng ai biết trong lòng cậu nghĩ gì, cậu cứ thế mà rời đi.

Hoàng Cảnh Du trở về ký túc xá lập tức ngã người lên giường tay cậu gác lên trán trong đầu chẳng có một chút suy nghĩ gì, chỉ có khuôn mặt lúc Hứa Ngụy Châu nhìn cậu cười cứ hiện ra, tại sao chỉ mới bốn năm, một người từng có nụ cười khiến cậu xao động, hôm nay cũng con người ấy, nhưng nụ cười đã quá khác xưa, không còn hồn nhiên, thanh khiết nữa. Cậu ấy đã thay đổi, hay do cậu không thích nghi được với xã hội này.

Từ Tống từ ngoài bước vào tiến lại gần định chúc mừng Hoàng Cảnh Du, nhìn mấy gương mặt bầm tím của cậu ấy mấy lời chúc tự nhiên cũng lập tức bị nuối trở lại vào trong bụng.

"Cậu... sao lại thành ra thế này?"

"Bị người ta đánh" Hoàng Cảnh Du lười biếng trả lời, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

Từ Tống gương mặt hốt hoảng "Ai lại đánh cậu, tại sao lại đánh cậu"

Hoàng Cảnh Du thở dài "Vì thắng cuộc thi kia, cậu đừng hỏi nữa, tôi muốn ngủ"

Từ Tống nói "Được được, tôi không hỏi nữa, nhưng cậu phải đi tắm rửa chút đi, toàn thần đầy vết thương lại bẩn thế này sẽ bị nhiễm trùng đó"

Hoàng Cảnh Du thở dài, cậu im lặng thật lâu, sau đó đứng lên lấy quần áo, đi đến nhà tắm.

Phòng tắm giờ tập thể giờ này chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du, nước từ vòi sen rơi xuống đầu cậu, chảy xuống khuôn mặt, mơn trớn theo làn da đi dạo khắp cơ thể cậu ấy. Nước rơi vào khóe miệng đau rát khiến gương mặt Hoàng Cảnh Du nhăn lại theo phản xạ.

Từ nhỏ Hoàng Cảnh Du đã theo các anh, các chú trong làng đi đánh cá nên cậu có một cơ thể săn chắc, các bắp thịt và cơ lộ rõ cộng thêm làn da rám nắng khiến cậu có một sức hút rất đàn ông.

Nhưng có ai biết được, chàng trai này lại đang đấu tranh với bản thân, cậu không biết tại sao mình lại có một cảm giác kì lạ với một chàng trai khác. Chẳng những như vậy, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười ấy một lần nữa hiện ra trong đầu cậu. Cậu luôn phủ nhận đó chỉ là một lời hứa của trẻ con, do cậu là một người luôn biết giữ lời hứa nên cậu luôn nhớ đến cậu ta như một động lực để thực hiện lời hứa ngày xưa.

Nhưng cậu không hiểu tại sao, hôm nay nhìn thấy cậu ấy, cậu chỉ cần giữ lời hứa, trả lại cho cậu ấy sợi dây chuyền thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng thật sự đó là kết thúc sao? Cậu thật sự muốn nó kết thúc hay sao?

Hoàng Cảnh Du ngửa mặt lên, để dòng nước đang rơi mạnh xuống mặt mình như muốn gội rửa những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu. Để bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ chỉ có một mục đích để cố gắng, đó là vì ba cậu...

Cậu lau khô cơ thể, mặc quần áo sau đó trở về phòng của mình, Từ Tống ngồi trên giường mặt hướng ra cửa

"Cậu tắm lâu vậy? Tôi còn định đến xem cậu có chuyện gì xảy ra không?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười

"Tôi ổn mà, chỉ là vài ba vết thương, không sao cả"

Nhìn thấy tâm trạng của Hoàng Cảnh Du đã khá hơn Từ Tống cũng cảm thấy yên lòng, cậu gật đầu.

Hoàng Cảnh Du nằm lên giường, cầm một quyển sách đang đọc dở lên tiếp tục đọc, mặc cho Từ Tống cứ nhìn các động tĩnh của cậu.

Sau khi đặt quyển sách xuống, trời đã tối, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Từ Tống đã ngủ từ lúc nào. Cậu bước xuống giường, tắt công tắt đèn sau đó trở về giường.

Sau một ngày mệt mỏi Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du có tiết học quan trọng nên cậu phải đến giảng đường, ngồi bên cạnh cậu là một chàng trai gầy, dáng người cao. Cậu ta mắc một chứng bệnh tâm lý mỗi khi điểm danh lại lo sợ. Một lần nọ khi Hoàng Cảnh Du giúp cậu ta điểm danh thế là cậu ta lại cứ tìm đến chỗ của cậu mỗi khi học cùng môn. Có lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn diễn ra cho đến khi một người bước vào.

Mấy nữ sinh hớn hở ra mặt, tiếng nói chuyện xì xào khắp nói. Hứa Ngụy Châu phóng tầm mắt nhìn một lượt. Khi đã nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu đưa mắt nhìn mấy nữ sinh đã kích động cười một cái, tiếng la hét càng lớn hơn. Hứa Ngụy Châu từ từ bước đến bàn Hoàng Cảnh Du đang ngồi. Cậu đứng ở đầu bàn nói to với nam sinh đang ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du "Cậu đi chỗ khác ngồi"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn nam sinh kế bên "Cậu cứ ngồi đây"

Vị giáo sư lớn tuổi bước vào giảng đường. Hứa Ngụy Châu cũng ngồi xuống. Nam sinh nọ ngồi giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mà trong lòng nóng như rang. Hứa Ngụy Châu kề miệng sát tai nam sinh "Cậu không tránh ra đừng trách tôi sao không báo trước"

Nam sinh này hoảng hốt đang định sắp xếp đồ đạc thì bị bàn tay Hoàng Cảnh Du nắm chặt "Cậu dám đi, đừng hỏi tại sao tôi không niệm tình"

Nam sinh bày vẻ mặt đau khổ nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu ngồi xuống tay ôm đầu. Đột nhiên cậu đứng thẳng người tay đưa lên cao "Giáo sư, em không được khỏe, giáo sư cho phép em xuống phòng y tế"

Vị giáo sư hiền lành đáp lại "Được"

Hoàng Cảnh Du "..."

Sau khi nam sinh kia đi khỏi, Hoàng Cảnh Du mặc cho ánh mắt cứ nhìn thẳng vào mặt mình, cậu cố gắng chú ý lời giảng của vị giáo sư. Nhưng khi ánh mắt ấy càng lúc càng lại gần, càng khiến nửa khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu nhăn mặt nhìn sang "Cậu muốn gì?"

Hứa Ngụy Châu phì cười, đây mới là nụ cười ngày xưa Hoàng Cảnh Du từng nhìn thấy. Cậu ấy vẫn dùng nụ cười ấy để cười với cậu. Nhưng rồi cái kẻ trước mặt lại quẳng cho cậu một vật rồi nói "Tôi không cần nó nữa, cậu thích thì cứ giữ, không thích thì vất đi cũng được"

Hoàng Cảnh Du xiết chặt sợi dây chuyền trong tay, cậu đến đây là muốn tôi giúp cậu vất rác? được thôi.

Cậu đứng lên, đi đến ô cửa sổ đang mở, phía dưới là một mảnh đất kế bên sân điền kinh, cỏ đã bao phủ, gần đó là một cái hồ rộng lớn, Hoàng Cảnh Du dùng hết lực tay như muốn ném đi hết tức giận trong lòng, cậu ném vật trong tay đi mất.

Vật đó với cậu cũng đã có chút tình cảm, nhưng sự tức giận của cậu lúc này quá lớn, cậu cảm thấy mình như bị đùa giỡn, cậu bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống lại tiếp tục nghe giảng bài nhưng trong đầu cậu lại không thể tập trung, cậu không hiểu sao mình lại có hành động nông nổi như vậy.

Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn hành động của Hoàng Cảnh Du, cậu gật đầu liên tục, vẻ mặt tức giận nhưng rồi cậu ta đứng lên bước ra khỏi giảng đường.

Sợi dây trong lòng Hoàng Cảnh Du lúc này mới được thả lỏng, cậu thật sự muốn phát điên, cậu không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình mỗi khi cậu ở bên cậu ta dù là trước đây hay hiện tại đều không thay đổi.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, cậu cố gắng tập trung vào bài giảng của vị giáo sư, nhưng ở đâu cũng là hình ảnh của sợi dây chuyền cậu đã vất đi.

Hoàng Cảnh Du chật vật để không suy nghĩ quá nhiều về chuyện xảy ra buổi sáng. Cậu trở về ký túc xá, cậu nằm lên giường, mắt nhắm lại.

..............

"Cảnh Du, mau rời khỏi đây, con thuyền này không thể chống chịu được bao lâu nữa."

"Chú cứ đi trước đi, cháu cần tìm một vật"

Các vật dụng đã rơi rớt khắp nơi, Hoàng Cảnh Du vẫn cố gắng tìm ở từng góc

"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải đi"

"Không được, cháu phải tìm ra nó, cháu đã hứa sẽ luôn giữ nó, sẽ trả lại nó khi gặp lại cậu ấy"

Cơn bão càng lúc càng dữ dội, thuyền càng lúc càng lắc lư mạnh.

Một người đàn ông cao to đi đến kéo Hoàng Cảnh Du đang quỳ dưới sàn gỗ mò tìm thứ gì đó. Cậu vùng vẫy để thoát ra.

Thuyền lắc lư mạnh hơn, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Hoàng Cảnh Du thoát khỏi vòng tay của người đàn ông cao to, cậu lao đến chỗ lúc nãy. Gương mặt cậu mừng rỡ đến phát khóc "Thì ra mày ở đây"

Cơn sóng lớn đánh mạnh vào thân thuyền, Hoàng Cảnh Du mất thăng bằng đầu lao vào ván gỗ bất tỉnh, tay cậu vẫn giữ chặt vật trong tay không chịu buông ra. Trong lúc được người khác mang ra khỏi thuyền cậu mê sảng "Không được làm mất, không được làm mất..."

.....

Hoảng Cảnh Du giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hồ trên đầu giường đã hơn 12 giờ đêm. Cậu bật dậy, mặc thêm một cái áo ấm sau đó nhanh chóng chạy ra bãi cỏ bên cạnh sân điền kinh.

Sau một tiếng đồng hồ lùng sục trong đám cỏ, Hoàng Cảnh Du vẫn không thể tìm ra sợi dây chuyền cậu đã ném đi.

Cậu nhìn xuống cái hồ trước mặt. Nếu cậu chịu vận dụng chút đầu óc lúc này tính toán lực tay của cậu không thể nào ném được sợi dây chuyền ấy rơi xuống hồ thì cậu đã không hành động dại đột mà nhảy xuống hồ, nhưng trong đầu Hoàng Cảnh Du hiện giờ chỉ là làm bất cứ mọi việc để tìm ra được sợi dây chuyền đó. Cậu chẳng suy nghĩ gì cứ thế mà lao xuống hồ. Mò tìm vô vọng trong làn nước đục, Hoàng Cảnh Du càng lúc càng hết hy vọng.

Cậu mệt mỏi đi lên bờ, cậu nằm xuống bãi cỏ đã bị dẫm đạp. Ánh sao trên cao đáng nhấp nháy, khóe mắt cậu nhìn thấy vật gì đó đang lắc lư ánh sáng phản chiếu cũng đang nhấp nháy. Hoàng Cảnh Du quay mặt. Sợi dây chuyền ấy đang bị mắc trên một đám cỏ, Hoàng Cảnh Du đưa tay cầm lấy. Cậu mỉm cười mãn nguyện.

..........

"Này cậu có nghe chuyện gì xảy ra tối qua chưa?"

"Chuyện gì?"

"Tối hôm qua, có một cặp tình nhân đang hẹn hò, họ đi qua bãi cỏ gần sân điền kinh, họ nhìn thấy một người đang tìm gì ở đó"

"Thật hả? Có kho báu gì dưới cái hồ đó sao"

"Kho báu cái gì chứ? Cậu chưa từng nghe qua truyền thuyết về cái hồ đó sao?"

"Truyền thuyết gì?"

"Cách đây hơn một ngàn năm, cái hồ này nằm trong khuôn viên của một gia đình phú hào, con gái vị phú hào này lại có mối quan hệ mờ ám với một chàng trai thường dân. Do sự cấm cản, nên họ đã hẹn ở cái hồ đó sẽ chết cùng nhau. Khi đến nơi chàng trai chỉ nhìn thấy đôi giầy cô gái kia để lại nên tưởng rằng cô ấy đã nhảy xuống chết trước, thế là chàng trai này cũng nhảy xuống chết theo, nhưng mà cô gái này đã không hề đến nơi hẹn. Kể từ đó, người ta thường thấy một chàng trai cứ vào đêm không có trăng lại xuất hiện tìm kiếm khắp hồ"

"Đáng sợ vậy sao a?"

"Đúng vậy đó, cặp tình nhân kia còn nói họ thấy anh ta biến mất trong làn nước thật lâu, họ sợ quá nên đi mất."

Câu chuyện cứ thế mà bị truyền đi khắp trường, chủ nhân gây ra tin đồn thì cả ba ngày nay phải nằm trên giường vì sốt cao.

Từ Tống mang đồ ăn đến cho Hoàng Cảnh Du còn không quên oán trách "Cậu đó, nửa đêm chạy đi ra cái hồ đó làm gì, để lại thành ra thế này, còn khiến cho người trong trường đồn ầm lên là có ma quỷ, không khéo vài ngày nữa sẽ có pháp sư đến trừ ma nữa kìa"

Hoàng Cảnh Du phì cười

Từ Tống nói "Cậu còn cười được hả?" Sau đó cậu cũng cười lớn "Thôi cậu ăn đi, tôi có tiết học phải đi đây, cậu cứ yên tâm nghỉ cho khỏe, tôi đã xin phép giúp cậu rồi"

"Cảm ơn cậu" Hoàng Cảnh Du cảm kích nói.

Từ Tống đã bước ra khỏi cửa liền đưa đầu quay lại "Cảm ơn cái gì, khi nào hậu tạ tôi bằng một bữa cơm nhà hàng là được" cậu cười haha rồi đi mất.

Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc hộp nhựa đựng cháo và mấy cái quẩy. Cậu mấy ngày đều ăn món này đã ngán đến tận cổ. Nhưng không ăn lại phụ lòng của Từ Tống, cậu quyết định cố gắng ăn cho hết, để hết bệnh rồi Từ Tống không còn cớ bắt cậu ăn món này nữa.

Hoàng Cảnh Du nhìn sợi dây chuyền trên gối, dù sao cũng đã giữ bên mình bốn năm, vất đi thật sự không nỡ, vả lại sợi dây chuyền này như vật hộ mệnh cho cậu, cậu đeo nó trên cổ đi đánh cá lúc nào cũng bình yên trở về. Chỉ có năm ấy, cậu vừa không đeo nó một lúc thì cơn bão đã ập đến khiến cậu suýt chút nữa là đã mất mạng, cũng nhờ tìm ra được nó và giữ chặt nó trong tay mà cậu mới thoát ra được. Sau khi tỉnh lại mọi người đều nói họ cố lấy nó ra khỏi tay cậu nhưng cậu lại nắm quá chặt không thể nào lấy ra được. Chắc có lẽ nó quá quan trọng với cậu nên cậu không muốn để nó mất đi.

..............

"Này, cái cậu bạn thường đi chung với cậu đâu sao mấy ngày nay không thấy?" Một nam sinh cao to hỏi Từ Tống

Từ Tống e dè trả lời "Cậu ấy bị bệnh"

Nam sinh này lại hỏi "Bệnh gì? tại sao lại bênh?"

Từ Tống nói "Cậu ấy cảm, còn tại sao thì cậu phải đi hỏi bác sĩ ấy, hỏi tôi làm sao tôi biết"

Nam sinh nhìn Từ Tống ánh mắt đe dọa "Tôi hỏi lại, tại sao lại bệnh?"

Từ Tống chân đã run lên ánh mắt lo sợ "Cậu ấy tìm đồ"

Nam sinh này đặt tay lên vai Từ Tống "Cậu muốn tôi treo cậu lên cây cậu mới khai ra hết à, mau nói hết ra"

Từ Tống buột miệng nói ra "Cậu ấy bơi dưới hồ để tìm đồ"

Nam sinh kia cười lớn "A, thì ra tin đồn ma quỷ mấy ngày nay là do cậu bạn cậu gây ra, haha, được lắm cũng biết làm trò đấy chứ"

Từ Tống bước mấy bước "Tôi đi được chưa"

"Còn ở đây làm gì nữa" Nam sinh vừa quát một tiếng Từ Tống đã vắt chân lên cổ chạy mất.

Nam sinh này bước đến gần Hứa Ngụy Châu kể hết lại chuyện Từ Tống đã nói. Hứa Ngụy Châu ánh mắt lạnh lùng không đổi, cậu gật đầu một cái, rồi quay người đi về phía ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro