Chương 42: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 42: BỊ PHÁT HIỆN

Sau một kì nghỉ dài, sinh viên lại tập trung náo nhiệt tại khuôn viên trường, khác với vẻ chào đón vui tươi trên khuôn mặt các giáo sư và giảng viên, sinh viên lại mang một vẻ ủ dột, lười biếng.

Hoàng Cảnh Du đuổi theo Hứa Ngụy Châu đến một góc khuất "Này cậu nói cho tôi biết sau khi về nhà cậu đã làm gì? Không gọi cho tôi một lần nào, tôi gọi thì không hề nghe máy, nhắn tin cho cậu cũng không trả lời. Cậu đã đi đâu , chơi với ai vui vẻ rồi quên mất tôi hả?"

Hứa Ngụy Châu vừa quay người lại nhìn, Hoàng Cảnh Du nói thêm một câu "Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không hả?"

Hứa Ngụy Châu đưa miệng lại gần "Tôi cũng nhớ cậu" sau đó đặt đôi môi lên môi cậu

Hoàng Cảnh Du mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu chủ động hôn cậu. Hoàng Cảnh Du vòng cánh tay ra sau đầu cậu ấy, nhẹ nhàng nắm lấy một nhúm tóc phía sau, vuốt ve nhẹ nhàng, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng quyến luyến, khiến hai người không thể dừng lại, muốn kéo nó mãi mãi.

Thời gian xa nhau, đây chính là bù đắp cho nhau khoảng trống vắng ấy, để nói rồi tôi cũng nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

"Hai... hai đứa đang làm gì vậy?"

Cả hai dừng lại cùng hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Y Hồng là sự ngạc nhiên thoáng có nét ghê sợ.

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng không có chuyện gì xảy ra "Hôn nhau"

"Tại.. tại sao lại hôn nhau" Liễu Y Hồng gương mặt đã đỏ lên

Hoàng Cảnh Du vẫn bình tĩnh nói rõ "Vì chúng tôi yêu nhau" lời nói vừa nói ra, Hứa Ngụy Châu đã nắm tay Hoàng Cảnh Du lại muốn ngăn cản nhưng đã quá trễ

Liễu Y Hồng đi lại gần hơn vẻ mặt lo sợ "Không được, không được như vậy" mắt bà nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu. Cậu hoi cúi mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà lúc này.

Hoàng Cảnh Du nói tiếp "Tại sao không được"

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Liễu Y Hồng nhấn mạnh từng chữ "Vì ta không cho phép"

Hứa Ngụy Châu lo sợ, cậu càng nắm chặt cánh tay Hoàng Cảnh Du hơn nữa, nhưng cậu ấy vẫn cứ tiếp tục làm rõ

"Tại sao cô không cho phép, cô có quyền gì không cho phép chúng con yêu nhau?"

Liễu Y Hồng nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu sau đó đưa ánh mắt sang Hoàng Cảnh Du nói ra từng chữ rõ ràng " Bởi vì mẹ là mẹ của con"

Hoàng Cảnh Du sửng sốt mở to mắt "Mẹ? Cô có bằng chứng gì mà nói cô là mẹ của con?"

Liễu Y Hồng vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hứa Ngụy Châu "Nếu con không tin thì cứ hỏi Ngụy Châu xem"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhìn Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt cậu ấy kì lạ, mắt không dám nhìn thẳng, cánh tay đang bóp chặt tay cậu. Cậu nhẹ nhàng hỏi "Cậu.."

Lời chưa nói hết Hứa Ngụy Châu đã gật đầu, nhìn cậu "Cô ấy đúng là mẹ của cậu"

Hoàng Cảnh Du lúc này càng thêm sửng sốt, còn thêm phần tức giận. "Cậu biết từ lúc nào? Tại sao lại không nói cho tôi biết?"

Hứa Ngụy Châu chỉ đứng yên một chỗ không thể nói gì. Hoàng Cảnh Du ánh mắt lạnh lùng, đưa tay gỡ cánh tay cậu đang dùng để bám víu lấy cậu ấy ra, rồi bước thật nhanh ra khỏi đó. Hứa Ngụy Châu cũng quay người đuổi theo nhưng đã bị Liễu Y Hồng chặn lại

"Tình cảm đặc biệt là như vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu im lặng, ánh mắt vẫn không thể nhìn thẳng vào Liễu Y Hồng.

"Ngụy Châu, con nói cho cô biết đi, hai đứa chỉ là đang đùa giỡn thôi, qua hôm nay hai đứa sẽ trở lại như cũ, là bạn bè tốt của nhau đúng không?"

Bà nắm lấy cánh tay Hứa Ngụy Châu "Ngụy Châu, con trả lời cô đi, đúng như vậy không? Cô đã quan sát Cảnh Du một thời gian, nó đứa ngu ngơ không hiểu chuyện con cũng đừng vì vậy mà hùa theo nó. Con chẳng phải có rất nhiều đứa con gái theo đuổi sao, cô biết con chỉ là chơi đùa thôi nhưng tại sao lại kéo Cảnh Du theo cùng, cô xin con buông tha cho nó..."

Hoàng Cảnh Du từ đâu đi tới, nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh cậu ấy, nói rõ ràng không sót một chữ "Tôi với cậu ấy là yêu thương nhau thật lòng, tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi, không ai chơi đùa, không ai lôi kéo, xin cô từ nay cẩn thận lời nói, đừng dùng mấy từ ngữ không hay này để đả kích tình cảm của chúng tôi"

Cậu gỡ bàn tay Liễu Y Hồng đang nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu rồi kéo cậu ấy ra khỏi đó. Không nói gì một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du mới quay sang "Tại sao cô ấy nói với cậu như vậy cậu lại không trả lời?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du "Chẳng phải cậu giận tôi vì không nói cho cậu biết cô ấy là mẹ cậu sao?"

Hoàng Cảnh Du âu yếm nhìn Hứa Ngụy Châu "Không nỡ giận cậu, tôi biết cậu không nói với tôi chắc chắn có lý do gì đó". Hoàng Cảnh Du lại tức tối mắng chửi "Cô ấy quá đáng như vậy, nói những lời không hay ấy, sao cậu cũng không trả lời. Cậu thật sự như vậy hay sao mà lại không dám trả lời"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu liên tục "Không phải, tôi..."

Hoàng Cảnh Du đưa tay lên chặn lại "Tôi hiểu, tôi chỉ tức giận vì bà ta tại sao lại có thể nói những lời không tốt như vậy với cậu."

Về đến ký túc xá, trong lòng Hứa Ngụy Châu cũng vẫn còn rối bời, cái ngày mà cậu sợ đã đến, ngày mà Hoàng Cảnh Du nhận lại mẹ, có thể lúc này cậu ấy chưa nhận ra, nhưng một ngày, hai ngày... Hoàng Cảnh Du có vì tình thân cô ấy dành cho cậu mà chấp nhận tránh xa mình, vất bỏ cái tình cảm bị người đời ghẻ lạnh?

Nhưng đột nhiên Hoàng Cảnh Du ôm lấy cậu, bao phủ cả thân người ấm áp lên cơ thể cậu, vòng tay ấy siết chặt khiến cậu cảm thấy ấm áp "Đừng suy nghĩ nữa, tôi không vì bất cứ lời nói của ai mà bỏ cậu đi đâu, tôi đã hứa sẽ lẽo đẽo bên cậu suốt mà, tôi sẽ giữ lời"

Cả hai cùng nhau ở trong căn phòng ấy, giữ mãi cái cảm giác ấm áp của nhau. Trầm luân theo cảm xúc của yêu thương.

Nhiều ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du luôn theo cạnh Hứa Ngụy Châu để tránh việc Liễu Y Hồng dùng lời nói đả kích cậu ấy. Bà ta cũng thường xuất hiện trước mặt họ cũng vì vậy mà Hoàng Cảnh Du theo lo lắng. Nhìn thấy bà ấy ở hành lang, cậu liền kéo Hứa Ngụy Châu đi nơi khác, bà ấy vừa xuất hiện ở căn tin trường, cậu ngừng ăn, nắm tay Hứa Ngụy Châu trở về phòng.

Cậu không muốn để bà ấy dễ dàng tiếp xúc cậu ấy. Bởi cậu nhận ra vẻ mặt đáng thương, giọng nói ngọt ngào của bà ấy chính là vũ khí nguy hiểm khiến người ta cảm thấy mũi lòng với bà.

Khi Liễu Y Hồng dùng đến thân phận là hiệu trưởng để sắp xếp phòng ký túc xá, ra thông báo phòng của Hoàng Cảnh Du và Từ Tống phải sửa chữa cần chuyển sang một phòng khác. Hoàng Cảnh Du đã dọn dẹp hết quần áo của mình dọn thẳng vào cùng phòng với Hứa Ngụy Châu, cậu thà rằng chấp nhận ngủ dưới sàn nhà, chứ không để bà ấy có cơ hội tách rời hai người ra.

Nhưng không thể cứ thế mà trốn tránh mãi được, một buổi sáng, Hoàng Cảnh Du phải có mặt cho buổi kiểm tra quan trọng, Hứa Ngụy Châu không có tiết học nên vẫn còn đang nằm trên giường ở ký túc xá. Liễu Y Hồng đứng trước phòng gõ cửa.

Hứa Ngụy Châu bước ra, cánh cửa vừa mở, ánh mắt liền thay đổi thành áy náy. Liễu Y Hồng bước thẳng vào phòng, ngồi trên chiếc ghế hướng mặt về phía cậu.

Bà ngồi một lúc lâu trên đó, rồi thở dài. Bắt đầu dùng giọng nói ngọt ngào nhưng đượm buồn nói với cậu

"Ngụy Châu, con sống ở đây có tốt không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống nền nhà khẽ gật đầu.

"Cô nghe nói... Cảnh Du đã dọn vào đây ở cùng con?" Giọng nói vẫn cái vẻ buồn man mác

Hứa Ngụy Châu vẫn không nói gì chỉ gật đầu.

Bà thở dài "Vậy nó với con ngủ cùng chiếc giường nhỏ này?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu đáp lời "Không, cậu ấy ngủ ở... dưới sàn"

"Dưới sàn nhà sao?" Ánh mắt tội lỗi của Liễu Y Hồng uy hiếp sự kiên định trong lòng Hứa Ngụy Châu, bà như muốn nói, cậu nói yêu con tôi mà để con tôi ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo này sao? Vậy mà cũng có thể ngẩng cao đầu tuyên bố rằng cậu yêu con tôi. Cậu nghĩ như vậy là yêu hả? Cậu quá trẻ để hiểu khi yêu một người chuyện gì của muốn tốt cho người ấy sao.

Vậy mà bà chỉ im lặng rồi nói với cậu "Vậy hai đứa vẫn chưa đến mức như vậy"

Vẫn chưa đến mức như vậy nghĩa là gì hả? Không lẽ trong tình yêu còn phân định rõ ràng yêu đến mức độ nào? Không lẽ yêu nhau sâu đậm thắm thiết thì phải ngủ cùng giường, phải cùng nhau trải qua chung đụng xác thịt thì mới có thể gọi là yêu nhau?

"Ngụy Châu à, cô không biết phải khuyên con như thế nào con mới hiểu. Cô là một người mẹ, từ nhiều năm trước tưởng đã mất đi đứa con mình yêu quý, nhưng khi tìm lại được nó, con biết cô vui mừng như thế nào hay không? Cũng bởi vì cô là mẹ của Cảnh Du, nên cô không thể cứ thế mà nói thẳng ra với nó, chính là bởi vì cô sợ nó sẽ không thể chấp nhận. Nên cô đã phải nén hết nổi lòng của mình muốn từ từ len lỏi vào cuộc sống của nó, muốn tìm hiểu xem nó thích thứ gì, ghét thứ gì, suy nghĩ của nó như thế nào, tương lai nó muốn làm gì. Để khi cô đã hiểu đủ, hiểu đúng, cô mới dám đứng trước mặt mà nói cô là mẹ của nó.

Cũng như con, kết bạn với nó, dùng tình bạn đối đãi tốt với nó, từ từ nó cũng thích trở thành bạn với con. Con thì mồ côi mẹ từ nhỏ, nó cũng không biết mẹ nó là ai, có lẽ vì vậy mà hai đứa đồng cảm với nhau, rồi sinh ra cái cảm giác sai lệch, nghĩ rằng cuộc sống này không có phụ nữ thì hai đứa con trai cũng có thể dành cho nhau tình yêu. Nhưng đó là điều trái quy luật, sai với thực tế. Chỉ có đàn ông và phụ nữ mới yêu nhau, không thể nào tồn tại tình yêu giữa đàn ông với đàn ông hay phụ nữ với phụ nữ.

Nếu nó thật sự tồn tại thì chỉ có trong tiểu thuyết, bởi mối quan hệ như vậy xã hội không thể chấp nhận.

Nhưng cô biết lúc này, cô có nói gì, con và nó cũng sẽ không chịu hiểu, nhưng Ngụy Châu à, con là đứa trẻ thông minh, con hãy suy nghĩ thật kĩ, con và Cảnh Du đều còn quá trẻ, hai đứa cũng chưa có đủ kinh nghiệm để hiểu rõ sự đời, nếu sau này, hai con nhận ra tình cảm này chỉ là nhất thời nghĩ không thông, thì chẳng phải nó sẽ trở thành vết nhơ trong lòng hay sao? Rồi sau này, có đứa con gái có thể chấp nhận kết giao với một đứa con trai từng có mối quan hệ yêu đương với một đứa con trai khác. Chẳng những vậy, sau này khi cả hai cùng ra ngoài xã hội bôn ba, lời chỉ trích dị nghị của xã hội, con và nó có thể cứ thế mà bỏ sau lưng hay không?

Ngụy Châu à cô xin con đó, hãy nghĩ cho mình và nghĩ cho Cảnh Du, cả hai còn tương lai rộng mở phía trước, đừng vì một chút tình cảm có thể chỉ là sai lầm mà đánh mất cả tương lai. Sau này Cảnh Du và con vẫn có thể làm bạn bè tốt với nhau, có thể cùng nhau mà phát triển tương lai, chỉ khi nào con biết dừng lại đúng lúc."

Hứa Ngụy Châu chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất, lời bà ấy nói có gì là sai, một người mẹ lo lắng cho con mình thì chẳng sai gì cả. Nhưng cậu với Hoàng Cảnh Du đã làm gì sai. Cậu chỉ dùng tình cảm xuất phát từ trái tim mình, để yêu cậu ấy, không hề có một chút giả dối, vụ lợi nào, tại sao lại bị xã hội kì thị chê bai.

Nhưng có lẽ đúng như lời cô ấy nói, cậu thật ra chẳng yêu thương Hoàng Cảnh Du thật lòng, cậu không hề nghĩ đến chuyện tương lai sau này nếu không được gia đình và xã hội chấp nhận thì cậu ấy sẽ ra sao. Cậu ấy giỏi đến vậy, không thể cứ như thế này mà mất hết cả tương lai.

Để cậu ấy ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, để cậu nhiều lúc lủi thủi theo cậu không hề biết tương lai rồi sẽ ra sao, để cậu ấy chìm đắm vào tình cảm với cậu, rồi sao này, khi ba cậu ấy biết được, người thân duy nhất ấy có thể vì vậy mà cũng không nhìn mặt.

Cậu có đang quá ích kỷ, muốn chiếm trọn Hoàng Cảnh Du mà khiến cậu ấy nửa đời còn lại không có kết cục tốt đẹp?

Liễu Y Hồng đặt một tập hồ sơ trước mặt Hứa Ngụy Châu

"Đây là hồ sơ cô giúp Cảnh Du làm thủ tục đi du học, cô muốn nó có tương lai tốt hơn, nhưng vì giấy khai sinh của Cảnh Du đã bị ba nó thay đổi nên cô sẽ đến gặp ông ấy để giải quyết, còn phần Cảnh Du, con có thể giúp cô nói với nó được không? Cũng chỉ là vì tương lai của nó, mong con đừng từ chối, nếu con thật lòng với Cảnh Du thì hãy để nó có một tương lai tốt hơn và vì tương lai của con nữa, Ngụy Châu con hãy buông tay đi, cô cầu xin con đó" bà đột nhiên quỳ xuống dưới chân cậu, đôi mắt đã ướt đẫm lệ, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Trong đầu cậu, mọi chuyện cứ rối bời, cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng nó cứ thế mà ùa ra, khiến đầu cậu ngày đau nhức.

Hoàng Cảnh Du sau khi làm xong bài thi, cậu nhanh chóng trở về ký túc xá, mở cửa bước vào phòng, cậu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang nằm sấp trên giường, giấu mặt vào chiếc gối đầu. Cậu bước lại gần, đưa tay xoa xoa là tóc mượt mà của cậu ấy "Cậu còn ngủ sao?"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên ngước mặt lên, tay nắm lấy cánh tay cậu, dùng sức mà kéo xuống, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Chẳng biết tại sao, Hứa Ngụy Châu không nói một lời nào, nhanh như cắt ngồi lên bụng cậu, ghìm chặt hai tay cậu lại.

Hứa Ngụy Châu dùng hết sức lực mạnh bạo hôn lên môi cậu, như muốn cưỡng đoạt lại nhưng lại rất nồng nàn, Hoàng Cảnh Du không hề kháng cự nhưng cánh tay vẫn bị nắm rất chặt khiến cậu mất hết cảm giác ở hai bàn tay.

Nụ hôn ấy càng lúc càng cuồng nhiệt, càng lúc càng cường bạo, Hứa Ngụy Châu cúi xuống, hôn lên cổ Hoàng Cảnh Du, cậu đưa tay giật phăng cái áo cậu ấy đang mặc lộ ra một bờ ngực săn chắc. Càng lúc càng lấn sâu hơn, Hứa Ngụy Châu vẫn như điên dại, muốn chiếm đoạt cái cơ thể này, muốn cậu ta vì vậy mà không thể bỏ đi. Cậu hôn lên ngực rồi bỗng mất hết khí thế cường bạo, gục đầu lên ngực cậu ấy, năm ngón tay đan cậu vào năm ngón tay cậu ấy rồi nắm chặt lại.

Sợ mất cậu, tôi chỉ sợ mất cậu mà thôi.

Cả hai nằm ở đó im lặng, chẳng ai lên tiếng, cứ thế mà tận hưởng cái ấm của cơ thể. Chỉ mong là sẽ như vậy mãi mãi, cứ bình yên, chỉ vậy thôi.

Nhưng cuộc đời ai biết trước tương lai sẽ như thế nào, bình yên quá một lúc nào đó sẽ sinh ra cái cảm giác chán ghét, muốn bức phá, muốn giải thoát, muốn đi tìm thứ mới mẻ. Nhưng nếu sóng gió quá, sẽ sợ hãi, sẽ thu mình, sẽ muốn chỉ một mình không muốn tin tưởng vào ai nữa.

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy vẫn là tư thế ngồi trên bụng Hoàng Cảnh Du, đưa tay lên chiếc áo lúc nãy bị mình giật phăng ra, cầm hai bên vạt áo khép nó lại, cậu nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, trên miệng mấp máy nhưng rất rõ "Xin lỗi"

Cậu đứng lên đi thẳng đến chiếc bàn học, lặng lẽ ngồi quay mặt vào trong để lộ tấm lưng dưới lớp áo mỏng về phía Hoàng Cảnh Du.

Một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì cậu quay người nhìn lại đã thấy cậu ta ngủ say, cũng phải suốt đêm qua cậu ta vì chuẩn bị cho bài kiểm tra mà hầu như không ngủ được một chút nào. Có lẽ lúc này cậu ấy rất mệt mỏi, vậy mà cậu lại còn dằn vặt khiến cậu ấy mệt lả mà ngủ đi. Cậu đi lại nơi cậu ấy nằm, đặt người xuống bên cạnh, gối đầu bằng cánh tay vẫn còn mở rộng. Chỉ muốn cứ như vậy, cũng mãn nguyện lắm rồi.

Mặt trời đã mất dạng, Hoàng Cảnh Du thức dậy với cánh tay đang đau nhói, cậu cảm nhận được cánh tay bị đè nặng, nhìn sang thì thấy Hứa Ngụy Châu đang rút vào người cậu, đầu vẫn còn dùng bắp tay cậu làm gối. Ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy, không biết Hứa Ngụy Châu vì chuyện gì lại hành xử kỳ lạ đến vậy, cậu ấy vậy mà lại ngốc nghếch ngủ quên đi mất, thật là ăn hại.

Một bàn tay đặt lên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, từng nơi nó chạm đến khiến cậu khẽ run lên vì cái cảm xao động đến kì lạ, cậu quay sang nhìn, Hứa Ngụy Châu cũng đang nhìn cậu, chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy trong ánh mắt ấy có một nét buồn khó tả.

Giọng nói cậu ấy êm dịu truyền đến bên tai "Cảnh Du, cậu ham học hỏi đến vậy, nếu có cơ hội đi du học cậu có thích không?"

Trong đầu cậu như có một ánh sáng vừa lóe lên "Thích lắm chứ, tôi chỉ mong học được thêm nhiều thứ, hiểu biết rộng hơn. Mơ ước của tôi là sẽ thật thành công, để tương lai mở rộng, lúc ấy, tôi có thể cho ba mình cuộc sống tốt hơn, để không ấy có thể nghỉ ngơi, không phải hàng ngày cứ phải bôn ba, trôi nổi trên biển vừa nguy hiểm lại không kiếm được bao nhiêu" tay cậu đùa nghịch tai Hứa Ngụy Châu "Tại sao cậu hỏi như vậy?"

Đợi một lúc thật lâu vẫn không nghe trả lời, cậu nhìn sang thì nhận ra cậu ấy đã ngủ từ lúc nào. "Tôi cũng vì muốn có kinh tế vững chắc để sau này, tôi có thể cùng cậu sống cuộc sống hạnh phúc mà không phải lo nghĩ nhiều.."

Hứa Ngụy Châu mắt thì nhắm chặt nhưng chưa hề ngủ, cậu cứ như vậy, nằm bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cảm nhận cái mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu ấy.

Tương lai? Cái thứ gọi là tương lai sao lúc này lại quá xa vời đối với cậu. Mối quan hệ này đến một ngày nào đó rồi cũng phải đưa ra ánh sáng, liệu đến lúc ấy có bao nhiêu người chấp nhận, bao nhiêu người không cảm thấy ghê tởm. Đối với họ, việc nam nữ kết giao đã trở thành luân thường đạo lý, đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Khi có sự thay đổi, thì đó được coi là sai lệch, là trái luân thường. Vậy đến lúc ấy, bao nhiêu có thể chấp nhận một Hoàng Cảnh Du có mối quan hệ sai lệch với một người đàn ông khác. Rồi tương lai của cậu ấy sẽ như thế nào, họ sẽ nhìn cậu ấy như thế nào. Ước mơ về một tương lai tươi đẹp, cho ba cậu ấy có cuộc sống tốt hơn liệu có trở thành sự thật? Cậu có phải là một tảng đá lớn đang ngăn cản bước đi của Hoàng Cảnh Du hay không? Liệu cậu cứ ở đó chắn ngang thì quãng đời sau này của Hoàng Cảnh Du có yên ổn mà thực hiện ước mơ ấy. Tại sao lúc ấy lại nói thích cậu ấy? Tại sao lúc ấy lại để cậu ấy lấn sâu vào mối quan hệ này.

Hứa Ngụy Châu dằn vặt suốt một đêm dài.

Hoàng Cảnh Du đang duỗi thẳng người sau một đêm dài ngon giấc, nhưng cánh tay vẫn còn đau nhức vì Hứa Ngụy Châu đã dùng nó gối đầu cả một đêm, nhưng cậu lại rất vui, vì lần đầu nhận được sự dựa dẫm từ cậu ấy.

Hứa Ngụy Châu từ ngoài bước vào, nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi đi đến chiếc tủ, ngập ngừng cầm tập tư liệu giới thiệu một trường đại học tại Mỹ, rồi cũng mạnh dạn cầm chặt nó đưa cho Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du lật lật vài trang ánh mắt từ ngạc nhiên đổi thành tức giận

"Đây là gì?"

Hứa Ngụy Châu quay lưng nói với cậu ấy "Tương lai cậu sẽ tốt hơn nếu được học tại đó"

"Là bà ta đưa thứ này cho cậu?" Hoàng Cảnh Du mặt đã đỏ bừng tức giận, cậu đứng lên định bước ra cửa thì bị bàn tay của Hứa Ngụy Châu nắm lại "Chỉ muốn tốt cho cậu"

Hoàng Cảnh Du quay người ôm chặt lấy Hứa Ngụy Châu "Tương lai của tôi dù tốt hay xấu, tôi vẫn muốn có cậu bên cạnh"

...

Hoàng Cảnh Du đứng trước mặt Liễu Y Hồng, gương mặt vẫn lộ vẻ tức giận. " Không phải tôi đã từng nói đừng đến đả kích tình cảm của hai chúng tôi sao?"

Liễu Y Hồng lộ vẻ mặt lo sợ đi đến gần nắm cánh tay Hoàng Cảnh Du nhưng liền bị cậu cự tuyệt.

"Cảnh Du, mẹ... mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà"

Hoàng Cảnh Du phì cười khinh miệt "Tốt cho tôi thì đừng đến gây khó dễ cho Hứa Ngụy Châu nữa"

Cậu lạnh lùng không muốn nói nhiều, thẳng bước chân đi ra cửa, Liễu Y Hồng liền chặn lại "Đừng, Cảnh Du, con vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết sự đời, đừng vì một phút nông nổi mà hủy hết cả tương lai phía trước. Con nghĩ xem sau này khi người khác biết được mối quan hệ của hai đứa thì người ta sẽ nghĩ gì? Chẳng phải sẽ rất kinh sợ sao, họ có chấp nhận được không? Rồi sau này nếu nó không còn cảm giác với con nữa, có người con gái nào sẽ chấp nhận con mặc cho trong quá khứ con từng có quan hệ yêu đương với một đứa con trai, Cảnh Du mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con"

"Tôi chẳng cần ai chấp nhận cả, chỉ cần tôi và cậu ấy chấp nhận ở bên nhau thì dù người đời có xỉa xói hay chửi bới tôi vẫn không quan tâm"

"Nhưng không lẽ con lại muốn cả đời này sống trong nghèo khổ như ba con?"

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng không kiềm chế được sự tức giận của mình "Trước đây tôi có một mơ ước đó là được một lần biết người sinh ra mình là ai, nhưng khi gặp bà tôi mới nhận ra ước mơ ấy là một sai lầm. Tôi ước gì mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, ước gì tôi chưa từng gặp bà, ước gì đừng đứng đây nghe bà nói những lời sỉ nhục cuộc sống của chúng tôi, sỉ nhục ba tôi, sỉ nhục Hứa Ngụy Châu. Tôi nói cho bà biết, đúng là ba tôi nghèo khổ nhưng ông ấy rất tốt với tôi, rất yêu thương tôi. Không như bà, bỏ mặc tôi từ khi còn nhỏ, để tôi chịu sự sỉ vả, xa lánh của bạn bè vì không có mẹ. Tôi giờ mới hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến bà ông ấy lại tức giận đến vậy, thì ra cũng là vì ông ấy nghèo. 

Còn về Hứa Ngụy Châu cậu ấy không như bà nói, cậu ấy thật lòng với tôi, tôi cảm nhận được điều đó, cậu ấy sẽ không dễ dàng mà buông tay tôi, cậu ấy không phải chơi đùa mà là thật lòng, bà vì vậy nên bỏ ý định tách rời chúng tôi ra đi. Đừng để tôi hận bà như ba tôi đã hận bà.Cảm ơn bà đã sinh ra tôi, nhưng cuộc sống sau này của tôi là tôi tự quyết định, dù có hưởng hạnh phúc hay chịu khó khăn là do tôi gánh chịu mong bà đừng xen vào nữa."

Hoàng Cảnh Du mở cửa bước ra ngoài, để mặc nó đang từ từ khép lại với đôi mắt đang chất chứa nỗi đau khó tả của một người mẹ.

"... bỏ mặc tôi từ nhỏ, để tôi chịu sự sỉ vả, xa lánh của bạn bè vì không có mẹ... ba tôi hận bà..."

Liễu Y Hồng cúi người ôm lấy ngực lúc này đang đau nhói, nước mắt từ từ chảy ra. Cứ tưởng tìm được đứa con thất lạc từ nhiều năm trước bà có thể yên ổn mà dần dần khiến nó chấp nhận bà nhưng lúc này đây bà nhận ra trong tiềm thức của nó bà là một người mẹ tệ hại bỏ rơi con mình để nó sống nhiều năm trong sự xa lánh của người đời. Rốt cuộc thì bà đã làm gì sai? Tại sao Hoàng Phú Quý không trở về? Tại sao ông ấy hận bà? Chẳng phải bà đã yêu ông rất nhiều sao? Tại sao Hoàng Cảnh Du không chấp nhận bà? Chẳng phải bà chỉ vì muốn tốt cho nó thôi sao? Nếu yêu thương là sai, thì chẳng phải bà đã sai quá nhiều sao?

Hoàng Cảnh Du trở về ký túc xá vừa mở cửa đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đứng thẳng người ở đó trên mặt vẫn mang vẻ buồn man mác. Hoàng Cảnh Du đi lại gần mạnh bạo đẩy Hứa Ngụy Châu vào trong. Hứa Ngụy Châu cũng ngạc nhiên lùi vào. Hắn mạnh bạo hơn đẩy cậu ngã lên giường sau đó cũng nhảy lên theo, hắn lật người cậu nằm sấp xuống. Cậu vùng vẫy nhưng đã bị hắn chặn lại, cậu nhìn thấy rõ ánh mắt giận dữ của hắn đang nhìn khắp cơ thể mình khiến cậu sợ hắn vì tức giận mà làm bậy.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên đưa tay đánh thật mạnh vào mông cậu, tiếng đánh phát ra to rõ, cả một vùng mông cậu vì vậy mà đau điếng. Trước kia chưa ai đánh cậu như vậy trừ ba cậu, lần này lại bị hắn đánh. Cậu quay mặt nhìn hắn, hắn vẫn dùng ánh mắt tức giận trợn mắt nhìn cậu.

Một lần nữa bàn tay hắn đưa lên rồi hạ xuống nhưng lần này lại nhẹ nhàng đặt xuống lời nói cũng trở nên êm dịu "Cậu đó, sao cứ khiến tôi phải lo lắng, cậu không thể một lần tin tưởng tôi sao? Lúc nào cũng vì người ngoài đả kích mà làm những chuyện tổn thương đến bản thân. Cậu làm như vậy có đau không hả? Đau lắm đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cậu đau lòng, tôi còn đau gấp nhiều lần cậu, vì vậy sau này mà cậu làm chuyện tự tổn thương đến bản thân mình tức là tổn thương đến tôi, tôi sẽ đánh cậu, để cậu chừa cái thói ấy đi"

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn rồi phun ra một câu mùi mẫn nhưng đối với cậu nó thật đáng ghét "Lúc nãy đánh cậu có đau không?"

Cậu chẳng thèm trả lời, mắt nhìn đầu giường, hắn cuống quýt, đặt tay lên mông cậu xoa xoa "Đau lắm sao?"

Cậu vẫn im lặng, hắn áp sát lại gần "Cậu giận rồi sao?"

Tay hắn nắm tay cậu đặt lên mông hắn "Cậu đừng giận cứ đánh trả đi, tôi không phản đối đâu"

Cậu nhoài người dậy, dồn hết lúc lực vào tay đánh vào mông hắn, không những một mà rất nhiều, khiến hắn luôn miệng kêu lên xin tha.

Cậu nằm xuống, ôm lấy hắn, hôn hắn thật lâu, tại sao càng lúc lại càng yêu hắn nhiều đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro