Chương 43: Đến chết mới ngừng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 43: ĐẾN CHẾT MỚI NGỪNG THÍCH CẬU

Sau khi Hoàng Cảnh Du đến gặp Liễu Y Hồng, bà dường như không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mọi chuyện đều trở về như trước đây. Phòng vừa được trả lại như cũ Hoàng Cảnh Du liền bị đá đi một cách dứt khoát không một chút nể tình.

Một buổi sáng cuối tháng ba, trời lất phất mưa, Hoàng Cảnh Du chạy trên bãi cỏ sân trường từ lớp học về ký túc xá, trên áo bị những hạt mưa vương lại. Cậu đứng trước cửa phòng quen thuộc phủi phủi cho những hạt mưa ấy rơi ra rồi đưa tay gõ cửa.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu trên mặt vẫn còn vẻ uể oải ra mở cửa. Cậu chưa kịp phản ứng thì cái tên ấy đã chui tọt vào phòng, đã vậy hắn ta còn vòng ra sau lưng dùng hai tay siết chặt trước ngực cậu, đầu dựa lên vai của cậu. Phun ra một câu mùi mẫn

"Nhớ cậu"

Hứa Ngụy Châu chẳng mấy để tâm, cậu bước tới giường, hắn cũng dính lấy cậu. Cậu quay lưng về phía giường, đặt hết trọng tâm lên người hắn, khiến cả hai cùng ngã lên giường, cả người cậu đều nằm phía trên người hắn.

Hắn luôn miệng kêu than, còn cậu thì thoải mái ưỡn ngực "Gọi tôi dậy để nói có chuyện đó thôi sao, đây là dạy cho cậu một bài học, đừng làm phiền lúc tôi đang ngủ"

Ấy vậy mà kẻ phía dưới có vẻ rất thích thú, tay không ngừng di chuyển khắp nơi trên người cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút kì lạ, rồi cảm giác càng lúc càng rõ hơn, một vật bên dưới lưng cậu càng lúc càng bành trướng. Cậu lập tức nghiêng người thoát khỏi ra khỏi vòng tay của hắn, liếc nhìn xuống phía dưới sau đó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn cũng đưa mắt nhìn xuống hạ thân của mình rồi nhìn cậu toét miệng cười.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhào người đến bắt đầu đánh đấm Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du cũng không chịu thua dùng tay chân chống đỡ. Long trong hổ đấu, kêu la in ỏi. Kể từ cái ngày Hoàng Cảnh Du dọn đến ở cùng phòng với Hứa Ngụy Châu hai người thay vì ôm nhau mùi mẫn lại nghĩ là cái trò đấu vật, lăn lộn trên giường, dùng hết sức khiến kẻ còn lại thua cuộc.

Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên có ưu thế về sức mạnh, nhưng lại vì quỷ kế của Hứa Ngụy Châu mà nhiều lần bị thua thảm hại, hôm nay cũng vậy, cậu bị cậu ta dùng cái vẻ mặt ủy khuất lừa, một phút lơ đễnh liền bị đá khỏi giường.

Cậu khom người, ôm cái chân vừa va vào cạnh giường mà đau điếng, liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, tự nhủ trong lòng lần sau không được để cậu ta lừa nữa. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này.

Lăn lộn một lúc Hoàng Cảnh Du mới chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói với Hứa Ngụy Châu, liền thoắt một cái đã ngồi trên giường nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Cậu có còn nhớ Tử Kỳ và Điền Như không?"

Hứa Ngụy Châu lạnh nhạt "Ờ"

Hoàng Cảnh Du lập tức phân bua "Không phải ý đó"

"Vậy thì ý gì?"

Câu nói bắt đầu lộn xộn, Hoàng Cảnh Du toát mồ hôi mới nói ra được một câu lọt lỗ tai "Tôi bây giờ chỉ có cậu trong lòng"

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu "Tạm chấp nhận được"

Hoàng Cảnh Du thở dài trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hứa Ngụy Châu giúp cậu lau đi, mắng một câu "Ngốc, có vậy mà cũng lo lắng"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy ấm áp định bụng sẽ tiếp tục nhào người đến ôm Hứa Ngụy Châu nhưng liền bị cản lại "Cậu lúc nãy muốn nói gì mau nói ra đi"

Hoàng Cảnh Du chợt nhớ ra liền nói "Là tôi muốn cậu cùng tôi với bọn họ đi cắm trại"

"Cắm trại?"

"Đúng vậy, chúng tôi có một giao ước, cứ mỗi năm vào ngày nghỉ của cuối tháng ba đều đi cắm trại một lần."

Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt "Ba người cậu giao ước thì ba người cậu đi đi, tại sao tôi cũng phải đi?"

Hoàng Cảnh Du nhích người lại gần "Tôi muốn cậu đi cùng với tôi"

Hứa Ngụy Châu chính là đang chờ câu nói này từ Hoàng Cảnh Du, muốn làm khó cậu ta một chút, nhưng nghĩ lại nếu cậu ta ba người họ cùng nhau trên núi, còn ngủ lại qua đêm không biết chuyện gì có thể xảy ra. Cậu rộng lòng đồng ý "Được thôi"

Hoàng Cảnh Du vui vẻ khoát vai Hứa Ngụy Châu "Cậu yên tâm sẽ rất vui"

...

Vài hôm sau cũng là cuối tuần, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu đem mấy vật dụng cần thiết ra xe rồi đi đến chỗ hẹn với Tử Kỳ.

Hoàng Cảnh Du hôm nay một mực đòi lái xe, không chịu để cho Hứa Ngụy Châu chở. Cậu ta thích thì cậu cũng không phản đối, dù sao cậu cũng được nghỉ ngơi một chút.

Đến chỗ hẹn, Từ Kỳ nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi ghế lái liền nói "Quả thật đã biết lái xe"

Hoàng Cảnh Du cười hì hì khoác tay qua vai Hứa Ngụy Châu "Nhờ có thầy giỏi"

Hứa Ngụy Châu cũng đùa giỡn, đưa tay vuốt vuốt đầu Hoàng Cảnh Du "Học trò cũng rất thông minh"

Điền Như đứng bên cạnh Tử Kỳ cũng bật cười, Tử Kỳ mỉm cười nhưng trên nét mặt lại có vẻ kì lạ khó đoán.

Tử Kỳ đột nhiên nói "Chúng ta đi hai xe, vậy chia làm 2 đội xem ai là người đến trước nơi cắm trại bí mật của chúng ta trước đi"

Hoàng Cảnh Du hưởng ứng "Được" quay sang Hứa Ngụy Châu "Cậu nghĩ thế nào"

Hứa Ngụy Châu không từ chối, gật đầu "Cũng thú vị đó"

Hoàng Cảnh Du hăn hái "Người thua sẽ dựng lều"

Mọi người cùng nhất trí "Được"

"Chúng ta đi thôi" Hoàng Cảnh Du vừa định quay bước trở lại chỗ đậu xe.

Hứa Ngụy Châu liền lên tiếng "Khoan đã"

Mọi người cùng nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi nói "Chúng ta chia đội như thế nào?"

Hoàng Cảnh Du chen vào "Dĩ nhiên là Điền Như đi với Tử Kỳ, còn cậu đi với tôi"

Hứa Ngụy Châu không quan tâm lời Hoàng Cảnh Du, cậu nói với Tử Kỳ và Điền Như "Hay là bốc thăm để quyết định đội đi, tôi cũng muốn làm quen cùng mọi người"

Hoàng Cảnh Du nói "Sao lại như vậy?"

Hứa Ngụy Châu giả vờ không để ý đến lời cậu ta, trong lòng đang âm mưu tính kế trả đũa cậu ta chuyện lần trước.

Cậu chẳng phải thích Điền Như sao, nếu bốc thăm chọn được Điền Như coi như tạo cơ hội cho cậu - Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm trong lòng.

Tử Kỳ và Điền Như cũng gật đầu chấp nhận, dù sao lời Hứa Ngụy Châu không phải không có lý, có thể kết bạn với nhau để đến khi cùng ở trên khu cắm trại sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

...

Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe, gương mặt càng thêm rạng rỡ nhìn sang bên cạnh "Ông trời đã định chúng ta luôn phải ở chung một chỗ cậu thấy không"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng chỉ là một phút không suy nghĩ mà nói ra, nếu kết quả mà không như ý muốn cậu thật cũng không biết phải làm sao. Cậu thờ ơ nói "Cậu nhanh một chút, họ đã vượt qua rồi kìa, tôi không muốn phải dựng lều đâu"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ mặt đắc ý "Cậu yên tâm tôi đã tính toán cả rồi chúng ta chắc chắn sẽ đến trước" nói xong cậu đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ.

Hứa Ngụy Châu nhìn xe của Tử Kỳ và Điền Như vẫn đang ở trên con đường cũ. "Cậu có chắc không?"

"Chắc chắn"

Sau nhiều giờ chạy khắp các con đường, Hứa Ngụy Châu vì lúc sáng đã bị Hoàng Cảnh Du gọi dậy sớm nên cậu tranh thủ ngủ một giấc.

Hoàng Cảnh Du chạy được một đoạn, không thấy Hứa Ngụy Châu nói gì nữa, cậu nhìn sang bên cạnh, thì nhận ra cậu ấy đã ngủ từ lúc nào, đầu ngã sang một bên, đôi mắt nhắm hờ, khóe miệng vẫn cong lên kiêu ngạo. Hoàng Cảnh Du thích thú ngắm nhìn.

Một tiếng còi vang lên, Hoàng Cảnh Du giật mình đánh tay lái, cậu nhận ra trong lúc không để ý cậu đã chạy sang làn đường của xe đối diện. Cảm giác lúc ấy khiến cậu của kinh sợ, chỉ một chút nữa thôi có lẽ sẽ như lời ông thầy bói ấy nói.

...

Vào kì nghỉ đông năm ngoái, Khi Hoàng Cảnh Du đang cùng Hứa Ngụy Châu dạo chơi trên con đường tấp nập người qua lại, cậu nhìn thấy một ông thầy bói già ngồi ở một góc cây ít người qua lại.

Cậu cùng Hứa Ngụy Châu bước đến đó. Cũng chỉ là muốn để lại cho ông ấy một chút tiền, nhưng ông ấy liền giữ cậu và cậu ấy lại.

Sau khi nhìn chỉ tay của cả hai, ông ta toàn phán ra những điều xui xẻo. Hoàng Cảnh Du đứng lên, tức giận quay đi, ông ta liền phun ra ba chữ khiến cả hai lạnh người "Họa sát thân"

...

Hoàng Cảnh Du lắc đầu tự trấn an bản thân. Hứa Ngụy Châu cũng mơ màng mở mắt nhìn cậu lơ ngơ nói "Có chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng an ủi "Không có gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi."

Đôi mắt của Hứa Ngụy Châu cũng nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Hoàng Cảnh Du nhấc chân liền cảm thấy đau đớn. Cậu nhớ ra vài hôm trước ở phòng Hứa Ngụy Châu bị cậu ấy đá xuống giường, chân bị bong gân, mấy ngày này đã đỡ đau rất nhiều, nhưng lúc nãy do cử động mạnh đã khiến vết thương lại đau trở lại. Hoàng Cảnh Du uống một ngụm nước, thở một hơi rồi mở to mắt quan sát đường.

Hoàng Cảnh Du gọi Hứa Ngụy Châu thức dậy thì cậu đã thấy khung cảnh xung quanh là một khu bìa rừng, có một con đường dẫn lên phía trên. Hoàng Cảnh Du vừa đến nơi đã tập trung đi dỡ đồ trên xe xuống.

"Tại sao không chạy thẳng lên đó?" Hứa Ngụy Châu còn một chút mở màng

Hoàng Cảnh Du nhìn lên con đường thở dài "Tôi nhớ trước đây con đường này rất rộng có thể đi xe lên được. không hiểu sao lúc này cây lại mọc che chắn hết con đường rồi"

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang khuân vác đủ thứ vật dụng trên người, Hứa Ngụy Châu cũng đi đến giúp đỡ. Hai người bước đi trên con đường dẫn lên núi, bước chân cũng nặng nề hơn khi đi trên đường bằng phẳng, nhưng có lẽ vì có người đồng hành, cùng nói chuyện vui đùa nên mọi cực nhọc cũng không còn nữa.

Hứa Ngụy Châu nhận thấy nét mặt Hoàng Cảnh Du có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng nhăn mặt nhưng lại cố giấu, cậu đi chậm lại, nhìn khắp người Hoàng Cảnh Du, cảm thấy cách đi đứng của cậu ấy hôm nay có gì đó khác với mọi ngày, cậu lại gần "Nặng lắm sao, có cần tôi giúp mang thêm gì không?"

Hoàng Cảnh Du mặt hơi biến sắc lắc đầu "Không sao"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên thấy chân cậu ta có cử động lạ lùng, cậu gặng hỏi "Chân cậu làm sao vậy?"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn Hứa Ngụy Châu, thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mình cậu liền nói "Hôm trước bị cậu đá rơi khỏi giường có lẽ bị bong gân thỉnh thoảng lại nhói lên một cái lúc bước đi, không có gì đâu"

Hứa Ngụy Châu dừng chân, từ đâu đó trong cậu lại trỗi dậy một nỗi sợ.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Hứa Ngụy Châu cậu đi lại gần "Cậu sao vậy?"

"Cậu còn nhớ lời ông thầy bói đã nói với chúng ta lúc đó"

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một lúc liền cười nói "Cậu sao lại tin mấy chuyện đó, chỉ là một vết thương ở chân làm sao có thể hại người đến chết được, cậu yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận"

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du lại "Hay chúng ta đừng đi nữa"

"Sao có thể vậy được, có lẽ giờ này Tử Kỳ và Điền Như đã đợi chúng ta ở trên đấy rồi" cậu vòng tay qua vai Hứa Ngụy Châu "Không sao đâu, tôi sẽ thật cẩn thận có được không?"

Hứa Ngụy Châu thở dài rồi gật đầu. Cậu cũng nghĩ do chính cậu tự dọa bản thân, những chuyện như vậy nếu có thể báo trước chẳng phải ai cũng sẽ giàu to sao? Cậu bước theo Hoàng Cảnh Du, bỏ qua những suy nghĩ không hay.

Lên đến nơi, Tử Kỳ và Điền Như đã đang đợi hai người họ. Hoàng Cảnh Du vất mấy thứ đồ cắm trại xuống đất rồi ngồi dựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển.

Tử Kỳ lại gần nhếch mép cười "Đừng có trốn việc, mau đi dựng lều đi"

"Để tôi nghỉ một chút"

"Cậu xem đã lúc nào rồi, đợi cậu nghỉ một chút, tối nay chúng ta không chuẩn bị đủ sẽ bị lạnh đấy"

Hứa Ngụy Châu đi lại gần bọn họ "Cậu cứ ngồi nghĩ một chút đi, tôi sẽ dựng lều", cậu đi lại chỗ để vật dụng, chuyên tâm mà dựng lều. Hoàng Cảnh Du tuy có chút mệt nhưng để cậu ấy làm một mình càng không nỡ, cậu quên hết mệt mỏi, đi đến giúp Hứa Ngụy Châu.

Tử Kỳ đứng ở một góc nhìn thấy có gì đó kì lạ trong mối quan hệ của hai người họ, cậu lơ đễnh một lúc, Điền Như đi lại gần vỗ vai Tử Kỳ "Anh nhìn gì vậy?"

Tử Kỳ quay người lại nhìn Điền Như ngưng động một giây rồi nói " Cảm thấy thời tiết hôm nay có chút kỳ lạ"

Điền Như ngước lên nhìn trời "Đâu có, trời rất đẹp mà, chỉ có hơi oi bức một chút thôi"

Tử Kỳ nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn "Không có một chút gió"

"Phải ha"

Tử Kỳ mang một vẻ buồn kì lạ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, ánh mắt xa xăm lại gợn buồn "Trước khi bão đến, sẽ rất bình yên"

"Anh nói gì?" Điền Như vẻ mặt khó hiểu nhìn Tử Kỳ.

Cậu xua tay cười nói "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu vì thời tiết thôi"

Phía bên kia, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã dựng lều xong. Hai người đang sắp xếp lại bên trong lều, Tử Kỳ đi lại gần nói với Hoàng Cảnh Du "Chúng ta đi nhặt một ít củi để tối nay nấu ăn và đốt lửa đi."

Hứa Ngụy Châu vừa định bước ra Tử Kỳ đã ngăn cản "Cậu cứ ở lại sắp xếp đi, việc nhặt củi cứ để tôi và Cảnh Du làm cũng được"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi gật đầu sau đó quay vào trong tiếp tục việc đang làm .

Hoàng Cảnh Du đang chuyên tâm tìm những cành cây khô rơi rụng trên đất, Tử Kỳ vẫn cứ quan sát cậu với ánh mắt khó hiểu. Hoàng Cảnh cảm nhận được điều đó, cậu ngước lên nhìn Tử Kỳ, đôi chân mày nhướn lên "Tôi thấy cậu hôm nay có chút kì lạ, sao cứ nhìn tôi như vậy"

Tử Kỳ đi lại gần nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du "Chính tôi mới thấy cậu kì lạ"

"Tôi kì lạ chỗ nào?"

"Thật sự rất lạ"

"Tôi.. Sao lại lạ?"

Tử Kỳ quay đi "Tôi cũng không biết nữa"

Hoàng Cảnh Du tiếp tục nhặt củi, được một lúc Tử Kỳ lại xuất hiện đi lại thật gần nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi cảm thấy trước đây mỗi lần có Điền Như xuất hiện trước mặt cậu, phản ứng của cậu rất dễ nhận thấy là cậu có cảm tình với Điền Như, nhưng từ lúc chúng ta gặp nhau hình như tôi không thấy như vậy nữa"

Từ Kỳ quan sát một lúc "Cậu có bạn gái rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn Tử Kỳ "Tôi dễ đoán vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa! Này đừng có đánh trống lãng, có bạn gái tại sao không giới thiệu cho bọn tôi biết?"

Hoàng Cảnh Du xua xua bàn tay "Không có, không có"

Tử Kỳ liền nhanh tay nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du "Còn chối? Đây chẳng phải là nhẫn sao, trước đây chưa từng thấy cậu đeo nó"

"Không phải đâu, chỉ là thích nên đeo thôi"

"Nhìn đẹp đó chứ, có thể cho tôi mượn xem một chút được không?"

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du lộ rõ ba chữ không đồng ý, nhưng lại sợ Tử Kỳ nghi ngờ cậu đành gỡ chiếc nhẫn ấy ra cho Tử Kỳ mượn.

Tử Kỳ xem xét một lúc rồi nói "Đây không phải là đồ mắc tiền, thật không phải nhẫn đôi sao?" vừa nói cậu vừa đưa chiếc nhẫn trả cho Hoàng Cảnh Du

Hứa Ngụy Châu đã sắp xếp xong vật dụng, cậu còn giúp Điền Như sắp xếp thức ăn và các dụng cụ nấu ăn. Nói chuyện một chút cậu cũng cảm thấy Điền Như là một cô gái đáng yêu, hòa đồng, đến cậu cũng cảm thấy thích thú khi cùng cô ấy trò chuyện,nên ác cảm với cô cũng đã không còn.

Cậu đang giúp Điền Như đem mấy cái chén ra khỏi túi đựng, bỗng một cái chén đột nhiên rơi thẳng xuống đất vỡ tan ra từng mảnh. Chỉ là một chén bị vỡ nhưng trong lòng cậu không biết tại sao lại bị đè nặng. Điền Như đi đến giúp cậu nhặt những mảnh vỡ của chiếc chén ấy.

Từ xa vọng đến tiếng kêu của Tử Kỳ "Điền Như, Ngụy Châu, mau đến giúp tôi với" cả hai đưa mắt nhìn, trong lòng tự hiểu rằng có điều gì không hay đã xảy ra. Lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng của Tử Kỳ lúc nãy. Hứa Ngụy Châu sợ hãi khi chỉ nhìn thấy Tử Kỳ ở bìa vực thẳm.

Cậu nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang lơ lửng giữa không trung, chỉ còn giữ cánh tay của Tử Kỳ mà không rơi xuống. Cậu chỉ biết nhanh nhất có thể, cúi người xuống thấp đưa cánh tay của mình về phía Hoàng Cảnh Du "Mau nắm lấy tay tôi"

Bàn tay cậu ấy đưa ra, cố gắng đưa người lên phía trên cuối cùng cũng nắm được tay cậu.

Hoàng Cảnh Du dùng chân đặt lên chỗ nhô ra muốn giảm bớt sức nặng cho Tử Kỳ và Hứa Ngụy Châu, nhưng ở cổ chân cậu lúc này lại đau nhức. Trượt chân ra khỏi đó, cả sức nặng trên cơ thể lại dồn xuống, kéo theo Tử Kỳ và Hứa Ngụy Châu ra một đoạn.

Tử Kỳ nhìn thẳng bàn tay đang nắm chặt của mình, đột nhiên một thứ ánh sáng lóe lên, cậu nhìn đến nơi đó, nơi ấy chính là trên bàn tay của Hứa Ngụy Châu. Cậu ngưng động, rồi bàn tay vô thức tuột ra khỏi tay Hoàng Cảnh Du.

Cả sức nặng lúc này dồn hết lên cánh tay của Hứa Ngụy Châu, vừa lúc nãy Hoàng Cảnh Du tuột khỏi tay Tử Kỳ, khiến Hứa Ngụy Châu bị kéo ra thêm một đoạn, cả phần thân trên của cậu đã đi kéo ra khỏi vực. Tử Kỳ nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cậu giữ chặt lấy nó, cố sức mà kéo lại.

Trong đầu Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ có một câu nói – Tôi sẽ đưa cậu lên.

Cậu chẳng thể nghĩ gì, cứ như vậy mà cố gắng hết sức lực của bản thân.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy bàn tay đã đỏ hết lên của Hứa Ngụy Châu, cậu cảm thấy đau lòng, lúc này đây, cậu lại trở nên vô dụng không bảo vệ được cậu ấy lại còn khiến cậu ấy lo lắng. Cánh tay ấy, chắc hẳn đang rất đau, nó đã chuyển thành màu đỏ thẫm như vậy sao mà không đau được chứ. Vậy mà lúc này cậu còn không giúp được gì, đôi chân này bỗng trở nên vô dụng. Cậu lại trở nên vô dụng.

Hoàng Cảnh Du mang vẻ mặt bình tĩnh đến mức kì lạ, dường như lúc này đây không nỗi sợ nào có thể khiến cậu lo lắng nữa. Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu thật kỹ, chỉ mong được khắc sâu cái hình ảnh ấy vào trong tâm trí.

Những ngày bên cạnh cậu ấy, cậu đã giúp được gì cho cậu ấy hay chỉ khiến cậu ấy thêm đau lòng. Cậu chưa từng nghĩ đến nhưng lúc này đây trong lòng cậu lại có cảm giác tội lỗi. Ngày ấy khi Hứa Ngụy Châu nói thích cậu, cũng chính cậu ngu ngơ không hiểu chuyện mà khiến cậu ấy đau lòng. Rồi khi cậu ấy cùng về nhà, cậu lại đưa cậu ấy đến gặp Điền Như, lại để cho cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của cậu khi nhìn Điền Như khiến cậu lại một nữa đau lòng. Rồi chính lúc này đây, cậu càng nắm chặt bàn tay cậu ấy thì cậu ấy càng thêm đau đớn thể xác.

Hoàng Cảnh Du cúi mặt, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn dường như sắp đưa ra một quyết định.

Cậu ngẩng mặt mỉm cười với Hứa Ngụy Châu rồi buông thả bàn tay mình ra. Hứa Ngụy Châu cảm nhận được liền lớn tiếng "Cậu làm gì vậy, mau nắm lấy tay tôi"

Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nói với cậu đừng cố gắng nữa hãy buông tay tôi ra đi.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu liên tục "Cậu mau nắm lấy tay tôi"

Ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị, cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy Châu, giọng nói vô cùng bình ổn "Cậu có đau không?"

Hứa Ngụy Châu như hiểu được ẩn ý trong lời nói, cậu dùng ánh mắt kiên quyết đáp trả "Không đau"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn nơi cổ tay mình đang bám víu. Cả bàn tay ấy đã trở nên tím tái khiến cậu đau xót.

Nếu cái giờ phút này cậu còn suy nghĩ cho mình thì cậu chẳng phải quá ích kỷ sao. Nếu cứ nắm chặt lấy cậu ấy, bám không chịu buông chẳng phải đến một lúc không thể chịu đựng nổi không chỉ một mình cậu mà cậu ấy cũng chịu chung số phận sao.

Cậu có thể chấp nhận cái nỗi đau thân xác nhưng nếu người chịu đựng là Hứa Ngụy Châu thì cậu không thể chấp nhận được.

"Nói dối! Cậu buông tay tôi ra đi, cậu sẽ không còn đau nữa" Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào da thịt của cả hai.

Chẳng phải đã hứa với nhau sẽ không bao giờ buông tay ra sao, chẳng phải đã hứa sẽ bên nhau suốt đời này. Đến cả chữ yêu ấy còn chưa nói ra thành lời thì lúc này đây lại phải buông tay sao.

Nhưng chẳng phải càng cố gắng lại càng khiến nỗi đau ấy tăng thêm. Tay cậu dường như đã mất đi cảm giác. Chỉ còn biết dùng hết sức lực mà nắm chặt.

Sợ mất đi

Khi mà người ta bất lực trước hoàn cảnh, chỉ còn cách buông xuôi với số phận, để nó trôi theo dòng chảy ấy. Không biết rồi sẽ đến đâu nhưng biết chắc rằng cơ hội gặp lại rất mỏng manh.

Nếu không thể nào gặp lại nữa thì sao, chẳng phải sẽ rất đau lòng. Hai chúng ta nếu không còn cảm xúc với nhau nữa, buông đôi tay này ra không một chút tiếc nuối thì tôi có thể chấp nhận, nhưng cậu nói xem tình cảm của chúng ta đã bao giờ dừng lại? Và lúc này đây cho dù đã hết tình cảm dành cho cậu tôi cũng không thể buông tay, đây là sinh mạng không thể dễ dàng mà buông tay.

Rồi những ngày tháng sau này nếu không có cậu bên cạnh nữa thì tôi phải tiếp tục sống như thế nào.

Không còn ai để tôi trêu chọc, không còn ai để tôi đánh mắng, không còn ai để tôi nương tựa, không còn ai để ôm tôi vào lòng...

Tôi sẽ ra sao.

Cậu đến mang cho tôi nhiều màu sắc của cuộc sống, để tôi lấn sâu vào tình cảm với cậu, để tôi không thể nào sống thiếu cậu, rồi cậu định cứ thế nào bỏ đi, để lại tôi một mình mà chìm trong nuối tiếc, Hoàng Cảnh Du tôi nhất quyết không buông tay.

Hoàng Cảnh Du dường như có thể thấy rõ những suy nghĩ trong lòng của Hứa Ngụy Châu. Cậu cũng không muốn, nhưng lúc này đây cơ thể nặng nề này đã trở thành vật cản, đôi chân kia đau nhói không thể dùng nó để leo lên. Càng dằn co thì cơ hội càng giảm dần. Hoàng Cảnh Du nắm chặt lấy cánh tay gần như đã mất hết cảm giác của Hứa Ngụy Châu, móng tay cắm vào da thịt, khiến đôi tay ấy mất hết cảm giác vì vậy mà buông ra.

Hai chân mày đã cau lại, Hứa Ngụy Châu không cảm thấy đau mà lại thấy sợ hãi, cái quan trọng nhất cứ thế mà dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Cậu chính là không cam tâm, nhưng sức người có hạn, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, cái vẻ luyến tiếc ấy bao phủ cả hai người, mặc cho không khí xung quanh oi bức đến khó chịu nhưng lúc này trong lòng chỉ có cảm giác lạnh lẽo. Dường như mất đi cái cảm giác ấm áp của nhau. Chỉ còn lại một mình giữa cái thế giới rộng lớn này, khoảng cách càng tăng thì trong lòng càng đau nhói.

Nếu cậu đừng đùa giỡn mà mạnh bạo đá Hoàng Cảnh Du xuống giường thì tốt biết bao

Nếu cậu kiên quyết ngăn cản đừng để cậu ấy tiếp tục đi cắm trại thì tốt biết bao.

Nếu lúc nãy, cậu quyết định đi nhặt củi cùng cậu ấy...

... thì tốt biết bao.

Nhưng hết thảy đã không thể quay trở lại.

Tất cả là vì cậu, chỉ vì cậu.

Trong một giây ấy, thời gian như ngừng lại, hai bàn tay trước đó còn nắm chặt lấy nhau, mà lúc này đây đã không thể nào chạm vào nhau nữa.

Hoàng Cảnh Du vẫn cố gắng mỉm cười, ánh mắt pha lẫn chua sót, miệng mấp máy dường như để nói ra hai từ Xin lỗi.

Máu trong người như bị ai đó rút sạch, Hứa Ngụy Châu chỉ như một pho tượng bất động nhìn theo Hoàng Cảnh Du từ từ rơi xuống.

Chẳng phải nói buông tay ra thì sẽ không đau nữa sao? Nhưng tại sao lúc này tôi lại càng đau đớn hơn rất nhiều như vậy?

Ấy vậy mà lúc này cậu còn có thể cười sao? Cậu nói dối.

Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Cậu đến để thay đổi cả cuộc sống của tôi, khiến mọi thứ trong mắt tôi trở đẹp đẽ hơn, khiến tôi quên đi những ngày tháng buồn chán của quá khứ, khiến tôi mở lòng với mọi người, vậy mà lúc này cậu có thể thiếu trách nhiệm mà bỏ đi.

Hoàng Cảnh Du tôi hận cậu.

Hoàng Cảnh Du tại sao cậu lại ngốc nghếch đến như vậy. Khi thích cậu tôi đã phó mặc trái tim này cho cậu, lúc này cậu có mặc kệ mà rời đi, còn nói buông tay thì tôi sẽ không đau nữa. Cậu nghĩ như vậy là tốt cho tôi? Hoàng Cảnh Du cậu là tên đại ngốc.

Hoàng Cảnh Du thả mình vào không gian vô tận, cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Tương lai của cậu lúc này đã quá rõ ràng, chỉ còn biết chấp nhận số phận đã định sẵn. Chỉ cảm thấy tiếc nuối vì phải để lại một mình Hứa Ngụy Châu trên cõi đời. Nhưng cậu biết trong trái tim cậu đã có tình yêu của Hứa Ngụy Châu , trong tâm trí cậu đã khắc sâu hình ảnh của cậu ấy.

Xin lỗi vì không thể đi cùng cậu hết con đường này, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này. Không thể bên cậu nữa tôi cũng đau lòng lắm, nhưng chúng ta chỉ là những sinh linh bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn này, chỉ có thể bất lực mà chấp nhận nó. Thôi thì hẹn cậu kiếp sau nếu chúng ta còn gặp lại, tôi nguyện sẽ một lần nữa dành hết cho cậu những gì tôi có, dù phải chịu bao đau đớn cùng cực tôi vẫn sẽ bên cậu.

Tạm biệt nhé Hứa Ngụy Châu, tôi yêu cậu.

Cậu nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận làn gió mát lạnh luồn qua cơ thể dịu dàng như bàn tay ấm áp ôm lấy cậu. Chắc có lẽ đây là một liều thuốc giúp xoa dịu của mẹ thiên nhiên trước khi cơn đau ập đến. Hoàng Cảnh Du mỉm cười, thả lỏng cơ thể, hai cánh tay buông thả, dập dìu theo làn gió.

Tôi đã sẵn sàng rồi.

"Đại Ngốc, cậu có thích tôi không?"

"Đương nhiên là có"

"Nếu sau này, tôi không thích cậu nữa thì cậu có còn thích tôi không?"

"Tại sao cậu không thích tôi nữa?"

"Chỉ là nếu thôi"

"Tôi vẫn sẽ thích cậu, thích cậu đến suốt cả cuộc đời"

"Đừng nói mấy lời không thật lòng"

"Tôi là thật lòng, tôi sẽ thích cậu đến hết cuộc đời, khi nào tôi chết tôi mới ngừng thích cậu"


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro