Chương 44: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 44: CẬU LÀ AI?

Mây đen đã giăng kín bầu trời, cơn bão như được báo trước ập đến khiến cả vùng tràn ngập trong không gian bứt rứt khó chịu, trong không khí có quá nhiều hơi nước và độ ẩm khiến cảm giác nhức nhói ở khoang mũi cứ hoành hành.

Bốn người ngồi trên dãy ghế ở hành lang trắng xoá, ban công vang lên tiếng ầm ầm của nước mưa bị gió thổi va mạnh vào kính cửa sổ, sấm chớp liên hồi, nhưng nét mặt của bốn người họ vẫn không hề thay đổi. Ưu tư? Phiền muộn? Không. Phải là sự lo sợ. Lo cho sinh mệnh bé nhỏ kia.

Tống Tử Kỳ đầu dúi vào gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, bàn tay nắm chặt lấy tóc trên đầu, cậu là đang run sợ. Run sợ là do tội lỗi? hay là lo sợ mất đi?

Điền Như tay nắm chặt vạt áo Tử Kỳ, mắt đã ngấn lệ, cái thời khắc kinh hoàng ấy, cô là thân nữ nhi yếu đuối chẳng thể giúp được gì, ấy vậy mà của lao đến ôm chặt lấy phần thân của Hứa Ngụy Châu dùng hết sức mình mà giúp đỡ chỉ toàn tâm toàn ý vì người bạn thân của mình.

Hoàng Phú Quý, lặng người ở một góc, từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy được sự yêu thương của người cha, sợ hãi cho con mình, chỉ mong nó đủ sức mạnh mà vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hứa Nguỵ Châu mắt nhìn chằm chằm lên trên cửa, một cái hộp đèn đang rực sáng với hai chữ cấp cứu in rõ ràng trên ấy, cậu vừa mong chờ lại vừa sợ tiếp nhận, cứ như ánh sáng ấy vụt tắt cánh cửa kia mở ra, cậu phải chọn một trong hai lối đi, một lối là có thể lại tiếp tục nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, một lối khác là sẽ mãi mãi chỉ nhớ về cậu ấy như một ký ức.

Cơn mưa càng lúc càng xối xả, cũng thật may mắn vì lúc ấy đội cứu hộ đã đến kịp để đưa Hoàng Cảnh Du ra khỏi mỏm đá vắt cheo leo giữa bờ vực sâu thẳm, Hoàng Cảnh Du thật sự đã vượt qua được số phận, cậu đã không rơi thẳng xuống đáy vực tối tăm, cậu vẫn còn sống. Nhưng cậu ấy không còn hoạt bát như hàng ngày, chỉ còn nằm một chỗ, mắt nhắm nghiềm, trên gương mặt tiều tụy là những vết trầy xước, ở cánh tay một mảng da thịt bị rách toạt ra, máu vẫn chảy đầm đìa.

Chiếc hộp đèn trên cao bỗng vụt tắt, Hứa Ngụy Châu đang chờ đợi số phận của cậu ấy và cũng là của cậu.

Vị bác sĩ bước ra cửa, nét căng thẳng trên gương mặt đã không còn nữa, đổi lại là một nụ cười thở phào nhẹ nhõm "Đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm"

Hoàng Phú Quý đi đến bên cạnh bác sĩ trong lòng đã được giải tỏa phần nào "Chúng tôi có thể vào xem nó thế nào được không?"

"Hiện cậu ấy còn rất yếu" Ông đưa mắt nhìn ba thanh niên người lấm lem bùn đất phía sau "Chỉ một người thôi"

Hoàng Phú Quý nhanh chóng bước vào trong, một lúc sau ông cùng y tá bước ra đẩy một chiếc giường bệnh, trên chiếc giường là Hoàng Cảnh Du, gương mặt trắng bệch, mắt vẫn nhắm chặt, khiến một người nào đó, nhìn vào lại cảm thấy đau lòng. Ba người vừa cất bước định lại gần, y tá liền ngăn cản "Chỉ một mình ông Hoàng được vào phòng chăm sóc đặc biệt thôi, các cô cậu mau đi thay quần áo, đừng để ảnh hưởng đến bệnh nhân."

Họ càng lúc càng đi xa, Hoàng Cảnh Du không còn như mọi ngày mà bám lấy cậu, cảm giác ấy sao thật chưa xót, nhưng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, vậy thì quá tốt rồi.

Tử Kỳ ngồi xuống ghế, hai tay che mặt, không hiểu nổi bên trong hai bàn tay ấy, đang muốn giấu thứ gì? Một nụ cười mãn nguyện? Một ánh mắt thất vọng? Hay sự sợ hãi của kẻ không đạt được mưu đồ?

Hứa Ngụy Châu đi lại gần, hai tay nắm lấy cổ áo Tử Kỳ, mạnh mẽ kéo thẳng người cậu ta đứng dậy, mặc cho Điền Như bên cạnh đang nắm lấy tay áo cậu, cố sức mà ngăn cản, giọng nói cậu lạnh lẽo, từng chữ một nói to rõ "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tử Kỳ vẻ mặt như mất đi linh hồn, ánh mắt lơ đễnh nhìn cậu, đột nhiên mắt đỏ bừng "Là lỗi của tôi"

...

Tử Kỳ trả lại chiếc nhẫn cho Hoàng Cảnh Du.

Cậu ấy một tay ôm đống củi khô một tay nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn, một thanh củi bất chợt trượt xuống, rơi thẳng vào cánh tay Tử Kỳ. Chiếc nhẫn cũng vì vậy rơi xuống, va vào một viên đá, bật ra rồi lăn tròn trên mặt đất.

Phía nó lao đến là một bờ vực, Hoàng Cảnh Du mở to mắt, buông thả đống củi trên tay nhanh chân mà chạy theo.

Nhưng đã quá trễ, chiếc nhẫn đã rời khỏi mặt đã biến mất ở bìa vực.

Hoàng Cảnh Du lo lắng đi đến gần tìm kiếm. Tử Kỳ của nhanh chóng chạy theo "Nguy hiểm lắm" đưa tay lên vai Hoàng Cảnh Du giữ chặt cậu ấy lại.

Hoàng Cảnh Du ánh mắt vẫn không quên tìm kiếm, trên vẻ mặt vừa đau lòng lại vừa tiếc nuối.

Chẳng phải nói là do thích thì đeo thôi sao? Sao mất rồi lại tiếc nuối hiện rõ trên mặt như vậy?

Ánh mắt bừng sáng, Hoàng Cảnh Du vươn người đến đám cỏ mọc ở phía dưới, chiếc nhẫn vẫn còn mắc trên một đám cỏ, vẫn chưa rơi đi mất.

Cả thân người bỗng nhiên trượt thẳng xuống bờ vực, tay cậu đưa ra nắm lấy một phiến đá. Tử Kỳ bước đến cuống quýt một lúc, sau đó đưa tay đến nắm lấy tay cậu.

Cậu hô thật to, rồi một lúc sau Hứa Ngụy Châu và Điền Như cũng chạy đến.

...

Đã ba ngày trôi qua, Hoàng Cảnh Du vẫn nằm im bất động. Hứa Ngụy Châu đang ngồi cạnh giường thay cho Hoàng Phú Quý theo dõi cậu ấy để ông về nhà lấy một chút đồ đạc, cậu nhìn vào khuôn mặt đã dần trở nên hồng hào trong lòng cũng dần nhẹ nhõm. Đột nhiên trong vô thức, Hoàng Cảnh Du hai chân mày nhăn nhúm, đưa tay quơ quào giữa không khí như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Hứa Ngụy Châu liền đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. Hai chân mày giãn ra, đôi tay ấy siết chặt tay cậu đến đau đớn.

Cậu là đang sợ chuyện gì?

Chính là sợ không thể nắm lấy tay cậu nữa.

Y tá bước vào phòng, nhìn Hứa Ngụy Châu một cái rồi mỉm cười "Em ở đây mấy ngày rồi sao? Cậu ấy có một người bạn như em thật là đáng quý"

Hứa Ngụy Châu chỉ mỉm cười đáp trả.

Cửa phòng đột nhiên lại mở ra, một người phụ nữ trên khuôn mặt lộ rõ nét đau đớn, nhìn Hoàng Cảnh Du, bà dời ánh mắt nhìn sang Hứa Ngụy Châu rồi đi đến chỗ y tá "Con trai tôi thế nào rồi"

"Bà là mẹ cậu ấy? Cậu ấy đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại"

Liễu Y Hồng bước lại gần, nhìn Hoàng Cảnh Du rồi đưa bàn tay lên mặt cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt bà nhìn khắp cơ thể cậu ấy, rồi nó dừng lại ở cánh tay cậu. Hai bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau. Liễu Y Hồng đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, dường như đã mất đi thiện chí trong đôi mắt ấy, bà chỉ im lặng rồi quay đi, nhìn khuôn mặt đứa con trai của mình.

Chỉ khi cậu ấy nằm ở đây, bà ấy mới có thể đến gần mà quan tâm chăm sóc.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra.

Nét cười trên khuôn mặt Hoàng Phú Quý vụt tắt, ông nhìn thẳng vào người đàn bà đang đứng bên giường.

Mười tám năm, thời gian ấy quá dài, ông dường như không còn nhận ra bà ấy nữa, cái nét trẻ trung trên khuôn mặt lúc này đã đổi thành nét già dặn, đứng đắn.

Những ký ức ngày xưa bỗng tràn về, ông không muốn nghĩ nhưng nó cứ tiếp diễn trong đầu ông.

Không gian dần trở nên ngột ngạt, Hoàng Phú Quý khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh đi đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, đưa cho cậu chìa khóa cửa "Cháu về nghỉ ngơi một chút đi, ở đây để ta lo cũng được"

Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc chìa khóa trên tay ông, rồi nhìn cánh tay của Hoàng Cảnh Du đang nắm lấy tay cậu.

Cậu phải chọn lựa nữa sao. Buông tay cậu ấy liệu có thể nắm lấy một nữa không?

Hoàng Phú Quý đặt tay lên vai cậu, đôi tay ấy không hiểu tại sao lại khiến cậu cảm thấy nặng nề.

Bàn tay cậu tiếc nuối rời khỏi tay của Hoàng Cảnh Du.

Cậu đứng lên, nghiêng người lễ phép chào hỏi rồi rời đi.

Trong căn phòng ấy bỗng trở nên im lặng.

Liễu Y Hồng thở dài "Sao lại không quay về?"

"Các người muốn tôi quay về sao?" Hoàng Phú Quý lạnh lùng đáp lời

Liễu Y Hồng lộ rõ tức giận "Ông nói vậy là có ý gì?"

"Những năm qua, sống như vậy cũng đã quá tốt, không có lừa dối, không có giả tạo"

"Nhưng.."

Hoàng Phú Quý lạnh lùng "Bà đừng nói gì nữa, tôi và Cảnh Du sống rất tốt mà không cần đến bà, bà đi đi đừng làm phiền chúng tôi nữa"

Liễu Y Hồng nhói đau trong tim, sống tốt mà không cần đến bà, làm phiền sao. Bà mang nặng nổi lòng bước ra cửa. Đặt tay lên khung cửa, thở cũng nổi, bà cứ thế mà sẽ rời đi, bước ra khỏi đây thì sẽ không còn quan hệ với họ nữa? Nhưng Hoàng Cảnh Du là đứa con trai bà mang nặng yêu thương làm sao coi như không có quan hệ.

Bà hít thở thật chậm, quay người lại "Phú Quý, trước khi đi, tôi muốn cầu xin ông một chuyện"

Hoàng Cảnh Du mắt nhìn vào vô định không hề trả lời.

"Tôi muốn xin ông để Cảnh Du đi du học"

Hoàng Phú Quý ngạc nhiên nhìn thẳng vào Liễu Y Hồng.

"Tôi chỉ muốn tốt cho nó"

"Tốt cho nó? Bà đang muốn tách cha con chúng tôi ra để bà có thể cướp đi đứa con trai duy nhất của tôi sao?"

Liễu Y Hồng lộ rõ nét mặt buồn bã, bà lắc đầu "Thật sự chỉ muốn tốt cho tương lai của nó"

"Con trai của tôi không cần bà nghĩ nhiều"

"Phú Quý ông đừng cố chấp, nếu cứ để nó dính với Ngụy Châu thì tương lai sau này của nó sẽ bị người đời khinh miệt"

Phú Quý nhìn thẳng vào bà "Con trai tôi có một người bạn tốt như Ngụy Châu là phúc phần của nó, bà có biết mấy ngày qua nó luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Cảnh Du, tại sao lại bị người đời khinh miệt?"

Liễu Y Hồng bước lại gần "Ông không cảm thấy chúng nó quá thân thiết sao?" hơi thở càng lúc càng gấp gáp " Cảnh Du đã đứng trước mặt tôi mà nói rằng nói yêu Ngụy Châu, ông nghĩ đó là phúc phần sao? Là nghiệp chướng thì đúng hơn"

Hoàng Phú Quý mở to mắt nhìn Hoàng Cảnh Du rồi nhìn Liễu Y Hồng "Yêu nhau? Chúng nó chẳng phải đều là con trai sao?"

Liễu Y Hồng càng thêm nhấn mạnh "Đúng vậy là yêu nhau, chính miệng Cảnh Du nói với tôi"

Hoàng Phú Quý nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du, không biết trong lòng nghĩ gì " Tôi tự biết phải làm gì, bà về đi"

Liễu Y Hồng cứ nghĩ đã có thể khiến Hoàng Phú Quý suy nghĩ nhưng tại sao ông ấy lại không hề có phản ứng. Bà không thể hiểu nổi. Tại sao lại ông ấy có thể bình tĩnh mà chấp nhận.

"Nhưng..."

Hoàng Phú Quý lập lại "Bà mau về đi"

Liễu Y Hồng bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng mạnh lại.

"Thì ra con trai tôi bị dạy hư cũng là do ông."

Bà bước đi trên hành lang hướng ra cửa bệnh viện trong lòng mang đầy tức giận.

Mưa lại tiếp tục rơi, cơn bão nhiều ngày nay vẫn chưa dứt. Một chiếc xe chạy vào chỗ đậu ở bệnh viện, Hứa Ngụy Châu trên tay cầm theo mấy thứ cần thiết, có cả thức ăn chiều cho Hoàng Phú Quý. Cậu cúi người chạy thật nhanh vào bệnh viện.

Cậu vừa đến hành lang phòng Hoàng Cảnh Du đang nằm thì đã nhìn thấy Hoàng Phú Quý ngồi bên ngoài, vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất.

Cậu đi lại gần "Chú, sao chú ngồi ở đây?"

Hoàng Phú Quý nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, hình như có điều gì muốn.

Ông thở một hơi rồi đứng lên đối điện với Hứa Ngụy Châu nhìn vào mắt cậu "Ngụy Châu, con với Cảnh Du thật ra là có quan hệ như thế nào?"

"Con..."

"Hai đứa là bạn tốt của nhau đúng không?"

Cậu hiểu, Liễu Y Hồng chắc đã nói việc này cho Hoàng Phú Quý. Cậu không thể nào chối cãi nữa, cậu không hề giấu diếm "Con với cậu ấy... thích nhau"

"Thích nhau nghĩa là sao? Thích theo kiểu bạn bè? Con kết bạn với nó vì hai đứa có nhiều điểm chung, có cùng khát vọng, có cùng mơ ước. Muốn chung tay thực hiện, là bạn, chỉ là bạn đúng không?"

Hứa Ngụy Châu cúi mặt đầu khẽ lắc "Không phải, chúng con là thích nhau, kiểu thích ấy không thể lý giải, chỉ là dùng trái tim để cảm nhận tình cảm của nhau. Cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau"

Hoàng Phú Quý đặt hai tay lên vai Hứa Ngụy Châu "Con, không phải..."

"Đó có thể gọi là yêu..."

Hoàng Phú Quý quay đi, ông chậm chạp từng bước đi vào. Để lại Hứa Ngụy Châu ngoài hành lang lạnh giá, mưa ngấm vào áo, ướt lạnh cả cơ thể. Hứa Ngụy Châu không biết mình có nói gì sai hay không? Không biết có khiến ông ấy tức giận hay không? Không biết ông ấy có đứng trước mặt cậu, yêu cầu cậu rời khỏi Hoàng Cảnh Du như Liễu Y Hồng đã từng làm không?

Lúc này lại không có Hoàng Cảnh Du bên cạnh, cậu sẽ phải làm gì? Cậu có yếu đuối mà rời xa cậu ấy?

Không.

Hoàng Cảnh Du đã vì cậu không muốn nhận Liễu Y Hồng. Cậu sao có thể lại yếu đuối mà rời xa cậu ấy.

Cậu sẽ dũng cảm mà đón nhận, dù Hoàng Phú Quý có cấm cản, có đuổi cậu đi, có mắng chửi cậu. Cậu nhất định không bao giờ buông tay.

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại như đang thu hết sự can đảm lại, thở một hơi thật mạnh để đẩy những yếu đuối trong lòng ra ngoài. Cậu bước vào phòng.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Y Hồng lại xuất hiện trước cửa, vừa thấy Hoàng Phú Quý bước ra, bà liền đi đến

"Hoàng Phú Quý, tôi không biết tôi đã làm gì cho ông ghét bỏ, để ông không muốn trở về, dù là gì đi chăng nữa thì Cảnh Du vẫn là con trai tôi đau đớn mà sinh ra, tôi làm sao thương nó được."Bà lắc đầu thật mạnh "Tôi không thể nhìn Cảnh Du đi vào con đường tối tăm ấy, không thể để nó bị người đời cười chê, khinh thường. Hoàng Phú Quý, ông là ba của nó, ông cũng nên nghĩ cho nó. Sau này làm sao nó thoát khỏi ánh mắt dị nghị, làm sao có thể phát triển tương lai"

Hoàng Phú Quý không hề nhìn Liễu Y Hồng "Tôi không nghĩ nó cần những thứ đó, tôi đã nhìn nó lớn lên từng ngày, nó cần gì, muốn gì tôi hiểu rõ hơn bà."

"Không phải đó là nhất thời u mê"

Hoàng Phú Quý lắc đầu "Cảnh Du là đứa có hiểu biết, nó tự biết nó đang làm gì, từ nhỏ tôi đã không hề phải lo lắng về việc nó bị lôi kéo hay dụ dỗ làm việc xấu, bởi vì nó biết cái gì là tốt cái gì là xấu"

"Nhưng..."

"Bà đừng nói gì nữa, dù cho nó có muốn làm gì đi nữa, chỉ cần nó hạnh phúc là đủ. Từ nhỏ nó đã chịu nhiều nỗi bất hạnh, chưa nếm trải nhiều điều hạnh phúc. Tôi cảm thấy được nó hạnh phúc khi nó ở bên cạnh Ngụy Châu, dù cho đó là con trai. Tôi không muốn phản đối"

"Ông..."Liễu Y Hồng mặt đã đỏ hết lên, lòng ngực bị bóp nghẹn thở cũng thở không nổi.

Lời nói trở nên ngắt quãng "Nhưng... Ngụy Châu..., Tôi.. tôi biết phải nói làm sao với Hạo Thiên đây"

Ánh mắt cứng đờ, Hoàng Phú Quý đưa mắt nhìn Liễu Y Hồng. "Hạo Thiên? Bà vừa nói đến Hạo Thiên? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ta"

Liễu Y Hồng vẫn ôm ngực "Ngụy Châu là con trai của Hạo Thiên, tôi phải nói sao với ông ấy"

"Con trai của Hạo Thiên?"

.

.

.

Nắng vàng chói chang, phản chiếu những tia lấp lánh trên mặt biển, tiểu Cảnh Du đang nắm tay Điền Như chạy ra phía bờ biển "Cậu đến đây xem này, tớ mới nhìn thấy một con cá rất đẹp nha"

"Cá đẹp sao? Ở đâu?"

"Đi với tớ cậu sẽ thấy"

Từ một mỏm đá to trên bờ biển tiểu Cảnh Du lấy ra một cái lọ nhỏ bên trong có một chú cá nhỏ đang bơi qua bơi lại.

Điền Như thích thú ngắm nghía "Thật rất đẹp a"

Tiểu Cảnh Du vui thích cười tươi "Tớ đã nói rất đẹp mà"

Điền Như vừa đưa hai tay ra định cầm cái lọ thì Tử Kỳ đã đi đoạt lấy cái lọ "Con cá này vẫn chưa đẹp như con cá tớ từng thấy đâu."

Tiểu Cảnh Du và Điền Như cùng nói "Thật sao?"

Tử Kỳ nhếch một bên khóe miệng "Thật"

Tiểu Cảnh Du liền hỏi "Cậu thấy ở đâu?"

Từ Kỳ ánh mắt lạ thường đưa tay về phía vùng nước mà người lớn thường dặn với các cậu không được đến đấy, vì ở đấy là nơi giao nhau giữa hai dòng chảy, dễ xảy ra việc bị cuốn vào mà đuối nước.

Tiểu Cảnh Du ngập ngừng "Nhưng"

Tử Kỳ nhếch khóe mắt "Cậu sợ sao? Tớ đã từng bơi đến đấy, chẳng phải vẫn bình yên vô sự sao?"

Tiểu Cảnh Du nhìn về phía đó "Thật sự có cá rất đẹp sao?"

"Đúng vậy, ở đó là nơi an toàn ít người đến nên cá thường tập trung để trú ẩn"

Tiểu Cảnh Du mạnh dạo bước đi. Điền Như liền nói "Cậu không cần phải bắt thêm cá đâu, tớ thấy con cá này đã đẹp lấy rồi, nơi đó nguy hiểm như vậy"

Tiểu Cảnh Du lại ngập ngừng. Tử Kỳ liền nói "Cậu sao lại nghe lời cậu ấy, nếu cậu bỏ lỡ có thể cả đời cũng sẽ không thấy được"

Cậu quyết định đi thẳng đến nơi Tử Kỳ chỉ, bỏ lại đôi giày cậu cởi chiếc áo đang mặc chỉ còn chừa lại cái quần ngắn. Từ Kỳ đi đến kế bên cũng cởi áo ra "Để tôi chỉ đường cho cậu"

Nói xong Tử Kỳ bơi ra ngoài trước, Cảnh Du cũng bơi theo.

Nước ở đây thật trong xanh, cậu có thể thấy rõ được từng rặng san hô màu sắc rất đẹp, thật sự nơi này rất đẹp, có lẽ nào vì nó đẹp như vậy nên có người đã bịa đặt ra tin đồn để được hưởng thụ một mình không để người khác biết được.

Cậu đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ. Thật sự có những con cá rất đẹp, còn đẹp hơn cả con vừa nãy cậu bắt cho Điền Như.

Cậu cảm nhận được ở nơi đây dường như có cái gì đó thật kì lạ, đến san hô cũng phân rõ rệt làm hai phần, cá cũng bơi theo một hướng nhất định.

Nước ở đây có ấm áp lại có một chút mát lạnh. Chắc có lẽ vì vậy mà nơi này có những loài cá độc đáo đến vậy.

Cậu ngơ ngẩn giữa không gian xinh đẹp ấy, lúc bừng tỉnh thì đã không thấy Tử Kỳ đâu nữa. Cậu có cảm giác vừa sợ lại vừa lo lắng. Cậu bơi đến phía một tảng đá to, thì phát hiện Tử Kỳ đang dựa lưng vào đó.

Cậu bơi đến gần đặt tay lên vai Tử Kỳ. Cậu ấy quay đầu nhìn cậu, tay vẫn đang nắm lấy cẳng chân.

Cậu nhìn xuống chân Tử Kỳ thì phát hiện, cậu ấy bị một đám rong dính chặt vào chân.

Tiểu Cảnh Du bơi xuống thấp, nhanh chóng gỡ cho Tử Kỳ.

Đã lặn xuống quá lâu mà chưa nổi lên để lấy hơi, ôxi không đủ để cung cấp lên não, mọi thứ cứ quay cuồng, cậu trở nên rối rắm, tay chân cũng loạng choạng.

Sau một lúc, Từ Kỳ cũng thoát ra được. Hai người cùng ngoi lên mặt biển đón lấy không khí vào phổi đang co thắt.

Tiểu Cảnh Du nói "Chúng ta vào bờ thôi"

Tử Kỳ vẫn chưa bỏ ý định "Khoan đã, chúng ta đã ra được đến đây tại sao lại không tiếp tục" chưa đợi cậu trả lời. Từ Kỷ đã tiếp tục lặn xuống.

Tiểu Cảnh Du cũng lặn xuống theo. Đến một nơi còn đẹp hơn lúc nãy, nước ở đây mang đến cảm giác ấm áp, cá bơi lội tung tăng. Nhiều hình nhiều dạng đẹp đến mê lòng.

Lòng ngực dần cảm thấy bị thắt chặt, Tiểu Cảnh Du ra hiệu cho Tử Kỳ nên quay trở lại. Tử Kỳ vẫn ngoan cố càng lúc càng bơi ra xa.

Dường như cảm nhận được có gì đó khác thường, Tiểu Cảnh Du khựng lại sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Dòng chảy không còn êm ái, cá thì lại xuôi theo dòng nhưng lại kéo thành hai nhóm bơi ngược hướng nhau.

Như có gì đó dưới chân cậu kéo cả cơ thể xuống phía dưới, Tiểu Cảnh Du lập tức dùng sức bơi lên. Nhưng dòng chảy càng lúc lại càng mạnh khiến cậu trở nên đuối sức, cả người cứ bị đẩy đi càng lúc càng xa. Ở phía trên, cậu có thể nhìn thấy Tử Kỳ đang nhìn mình. Cậu đưa tay lên như muốn nói "Giúp tôi với"

Tử Kỳ không biết có nhìn thấy hay không, lại bơi về hướng khác.

.

.

.

Tay chân vung lên không khí quơ quào loạn xạ, như tìm vật gì đó rất quan trọng.

Mặt nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu. Miệng ú ớ chỉ nói được mấy từ " Nắm... nắm... nắm..."

Hứa Ngụy Châu đưa tay mình lại tay cậu ấy. Hoàng Cảnh Du bắt lấy tay cậu, nắm rất chặt, nét mặt dịu lại một chút.

Hoàng Cảnh Du bỗng bật người dậy, mắt mở to, trán chảy đầy mồ hôi. Trên tay vẫn còn những ống truyền nước. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng một lượt. "Đây là đâu?"

Hoàng Cảnh Du nhìn theo cánh tay mình, một cánh tay khác cậu đang nắm chặt, cậu nhìn lên người đang ngồi cạnh giường, ánh mắt xa lạ "Cậu là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro