Chương 45: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 45: BẤT LỰC

"Cậu là ai?"

Hứa Ngụy Châu ngây ngơ nhìn Hoàng Cảnh Du. Một lúc sau trên mặt cậu lộ vẻ nghi hoặc "Cậu đang đùa với tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du vẫn ngơ ngác.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn hắn ta "Cậu có tin tôi đánh cậu không?"

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du xám xịt, không còn như cậu thường thấy, hắn ta nhăn mày nhìn cậu "Cậu là ai?"

Ngay lúc này Liễu Y Hồng đẩy cửa bước vào, Hoàng Phú Quý cũng đi phía sau.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hoàng Phú Quý liền gọi "Ba, con sao lại ở đây?"

Hoàng Phú Quý ngơ ngẩn nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc.

Liễu Y Hồng liền đi lại gần nắm cánh tay Hoàng Cảnh Du "Con tỉnh rồi"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt nhìn bà "Cô là ai" cậu lại nhìn ba mình "Ba, họ là ai sao lại ở đây? Con sao lại ở đây?"

Liễu Y Hồng mắt mở to nhìn Hoàng Cảnh Du. Là mất trí nhớ sao?

Trong lòng vừa trỗi dậy một nỗi mất mát liền bị đè nén xuống, bà nắm lấy cánh tay Hoàng Cảnh Du "Cô là người của hiệp hội hỗ trợ học sinh sinh viên giỏi, cô đã nói chuyện với ba con, cô .. là hiệp hội của cô sẽ giúp con đi du học"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hoàng Phú Quý "Thật sao ba?"

Ông nhìn Hoàng Cảnh Du ánh mắt có đôi lúc cũng đảo sang nhìn Hứa Ngụy Châu rồi ông ngập ngừng gật đầu.

Hoàng Cảnh Du mắt liền lóe sáng "Hay quá, nếu như vậy con có thể học thêm được nhiều thứ mới, có thể có tương lai tốt hơn, có thể cho ba cuộc sống thật tốt." Cậu vui vẻ thích thú như một đứa trẻ, đâu biết rằng người ngồi bên cạnh cậu đau đớn đến dường nào.

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du, nghe cậu ấy nói những điều cậu ấy muốn làm, thích thú vì được đi học, sau này sẽ cho ba cậu có cuộc sống tốt. Vậy còn tôi, cậu sẽ hứa sẽ khiến tôi hạnh phúc. Cậu cứ vậy mà quên đi sao?

Liễu Y Hồng vui mừng khôn tả. Bà dường như là người vui nhất trong bốn người trong phòng bệnh này.

"Giấy tờ cô đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần định ngày đi nữa thôi"

Mặc cho Hoàng Phú Quý cũng đang cảm thấy bức bối trong lòng. Ông không biết mình làm vậy có đúng không?

Nếu một ngày nào đó Hoàng Cảnh Du nhớ lại thì đứa con này có hận ông? Nhưng ông thật không muốn nghĩ đến việc con trai ông lại đi kết thân với con trai của Hứa Hạo Thiên.

Chúng là bạn ông đã không cam lòng huống chi chính miệng Hứa Ngụy Châu thừa nhận rằng nó với Cảnh Du thích nhau. Ông không thể chấp nhận được.

Hứa Hạo Thiên ơi Hứa Hạo Thiên, ông hại tôi ra đến nông nổi này vẫn chưa hả lòng hả dạ sao. Còn để con trai ông đến đây. Có phải vì nó mà con trai tôi mới ra như vậy không. Hạo Thiên tôi thật ra nợ ông những gì, tại sao không thể tôi có cuộc sống bình yên.

Hứa Ngụy Châu lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy, cậu bất chợt nhìn thấy nụ cười của Hoàng Cảnh Du. Không hề biết cậu là ai, không quan tâm cậu đã ra khỏi phòng.

Hoàng Cảnh Du đã thật sự quên mất cậu.

Ở nơi này, không còn ai chào đón cậu, đến Hoàng Phú Quý trước đó dường như đã chấp nhận cậu, vậy mà khi nãy lại cùng Liễu Y Hồng để Hoàng Cảnh Du đi du học. Chắc có lẽ ông cũng vì Hoàng Cảnh Du, vì sợ cậu ấy không có cuộc sống tốt.

Vậy thì cậu còn ở lại đây để làm gì.

Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trời mưa dữ dội, những hạt mưa rơi mạnh xuống mặt đất văng lên tung tóe. Cậu chẳng hề quan tâm, cứ để mặc cơ thể chịu nỗi đau bị mưa rơi thẳng vào người.

Mưa, lạnh, lòng cậu nhói đau.

Cậu nhìn chiếc xe của mình ngoài kia, thẩn thờ rồi mặc kệ nó bước ra đường, cậu cứ đi chẳng biết sẽ đến đâu. Cứ đi, đi như vậy. Không suy nghĩ được gì, chỉ có câu nói của Hoàng Cảnh Du cứ lập lại trong đầu cậu

"Cậu là ai?"

Tôi là ai, tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi là ai, tại sao tôi lại đau lòng vì cậu?

Tôi là ai, tại sao tôi lại muốn ở bên cậu?

Tôi là ai, tại sao cậu cứ dằn vặt trái tim tôi?

Hứa Ngụy Châu đứng yên một chỗ ngẩng mặt trên trời, mưa vô tình rơi xuống khuôn mặt cậu ướt đẫm

Ông trời ơi, thật ra con đã làm sai chuyện gì, tại sao những người con yêu thương cứ rời xa con? Mẹ, dì Trương, Uyển Nhi, rồi bây giờ lại đến Hoàng Cảnh Du. Rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì?

.

.

.

Hồ sơ lần trước Liễu Y Hồng chuẩn bị cho Hoàng Cảnh Du cũng đã xem như hoàn chỉnh. Không ngờ sự cố lần này lại có thể giúp bà thực hiện được ý muốn một cách dễ dàng như vậy. Đây có phải là trong rủi có may. Nhưng việc mà bà mừng nhất chính là Hoàng Cảnh Du đã chẳng nhớ Hứa Ngụy Châu là ai, dĩ nhiên cũng chẳng còn nhớ chúng có tình cảm gì với nhau nữa.

Ngày tiễn Hoàng Cảnh Du đi du học cũng diễn ra trong lặng lẽ. Ba cậu, Liễu Y Hồng, Điền Như và Tử Kỳ cùng đến. Hoàng Cảnh Du tiếc nuối chia tay hai người bạn từ thuở nhỏ.

Ở một nơi không xa, không hề tránh né, Hứa Ngụy Châu đứng ở đó, nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du. Ánh mắt không thể tách rời từng động tác.

Cậu là sợ hãi, là đau đớn, nhưng lại không muốn đến gần không muốn tự tổn thương bản thân, không muốn lại nghe cậu ta hỏi cậu là ai nữa. Hứa Ngụy Châu chỉ còn biết đứng ở đó không thể nào nhấc chân. Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại đến đây, nhưng cậu sợ không thể nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nữa. Và cái giây phút này, cậu được cái gì? Chỉ là nhìn thấy cậu ta sắp đi, không biết đến khi nào mới quay trở lại, không biết khi nào mới nhớ ra cậu là ai.

Hoàng Cảnh Du lướt ánh mắt về phía cậu rồi rời đi, như một người xa lạ.

Đúng vậy, lúc này cậu chỉ là một người xa lạ, chẳng là của cậu ta nữa.

"Cậu thử cõng cả thế giới của cậu trên lưng xem có nặng không?"

Nực cười, cả thế giới của cậu? Vậy tại sao có thể dễ dàng mà quên đi? Cậu thật ra có thích tôi hay không? Tại sao không đủ sâu đậm đến nhớ ra tôi là gì đối với cậu.

Hoàng Cảnh Du quay lưng, chuẩn bị bước vào trong. Cậu càng thêm căng thẳng, không muốn cậu ấy đi.

Một bước rồi hai bước. Cậu cứ mong rằng hắn đùa giỡn, rồi hắn sẽ chạy đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng. "Tôi biết cậu là ai"

Nhưng cậu ta cứ thế mà bước đi.

Hoàng Cảnh Du, tôi nói cho cậu biết nếu hôm nay cậu không nhớ tôi là ai, cậu bỏ mặc tôi mà đi, thì tôi sẽ không chờ cậu.

Từ Tống không biết ở đâu đi đến, đặt tay lên vai Hứa Ngụy Châu "Cậu sao không đến đó? cậu ta thật sự chẳng nhớ gì sao? Tôi đến thăm cậu ấy, cậu ấy lại hỏi tôi là ai? Hoàng Cảnh Du, cậu ấy không lẽ cũng không nhớ cậu?"

Hứa Ngụy Châu quay người lại rồi bước ra khỏi đó, Từ Tống nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Hứa Ngụy Châu, ánh mắt ấy từ khi Hoàng Cảnh Du ở cùng một chỗ với cậu ấy đã không còn nữa. Đến bây giờ nó lại xuất hiện. Hứa Ngụy Châu đã phải chịu đau đớn nào. Tại sao lại đột ngột mà thay đổi.

Hoàng Cảnh Du đi đến cửa kiểm soát, cậu ngừng chân lại, quay người nhìn xung quanh, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác hình như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Dường như có một việc gì đó khiến trong lòng cậu cứ bức rứt, cậu không biết tại sao cái cảm giác ấy cứ bám lấy cậu. Cậu ngập ngừng muốn quay trở lại, không muốn đi nữa.

Liễu Y Hồng nhìn thấy liền đi đến "Nhanh lên, Cảnh Du, con sắp trễ giờ rồi"

Bà đẩy người cậu đi vào trong, cậu vẫn đang chờ một ai đó xuất hiện nhưng không biết đó là ai, không biết tại sao lại muốn nhìn thấy người ấy.

.

.

.

Hứa Ngụy Châu trở về ký túc xá.

Mở cửa. Bật đèn. Ánh sáng màu vàng ấm áp thoáng chốc đã tràn ngập khắp cả căn phòng. Hứa Ngụy Châu như một người xa lạ đánh giá nơi này.

Tất thảy không có biến hóa. Tất thảy lại có biến hóa rất lớn.

Cái tên ngốc kia sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Ở cửa đặt một đôi giày thể thao. Trông có vẻ còn rất mới, đế giày lại có dính một chút bùn đất

Đúng rồi, chính là ngày đó, cái ngày mà Hoàng Cảnh Du đến phòng gọi cậu dậy. Cậu ấy chuẩn bị hết mọi thứ nhưng khi bước ra cửa lại ngốc nghếch không chịu mang đôi giày này vì lý do sợ đi trên núi sẽ khiến cho nó bị hư. Chính là đôi giày cậu tặng tên Đại Ngốc, hắn đi rồi vẫn để lại đây.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy khó thở, cậu dời ánh mắt, hơi lảo đảo, đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Cậu mệt mỏi, lê chân đi đến giường, ngã người xuống, dúi cả khuôn mặt vào chiếc gối.

Nhất thời hương vị quen thuộc phả vào mặt.

Đây là mùi vị gì? Hứa Ngụy Châu mỗi ngày đều sống trong loại mùi vị này, cự tuyệt không muốn nghĩ nó đến từ đâu.

Là mùi bột giặt? Hay sữa tắm? Là nước hoa? Hay là mùi hương cơ thể chỉ đặc biệt thuộc về cậu ấy?

Mùi của Hoàng Cảnh Du

Tất thảy đều liên quan đến cậu ấy. Tất thảy rốt cuộc lại chẳng hề liên quan.

Bi thống cực độ đột nhiên kéo. Đau, chỉ còn là nỗi đau.

Cái gọi là đau lòng, cũng không phải chỉ là cảm nhận tâm lý, mà là một loại đau đớn chân thật, mang tính vật chất. Nó chôn sâu trong nội tâm, không cách nào thuyên giảm, như hình với bóng...

.

.

.

Hứa Ngụy Châu lái xe trở về nhà, đến trước cửa cậu nhìn thấy Kính Minh đang nghe điện thoại, rồi khuôn mặt trở nên trầm lặng, tay buông thả, mắt nhìn vào không gian vô tận. Cậu lần đầu thấy cậu ấy như vậy. Thật ra đã có chuyện gì.

Cậu vừa xuống xe thì Kính Minh đã đứng trước cửa. Cậu ấy vẫn còn có thể nở nụ cười vui vẻ với cậu "Sao mấy ngày nay tôi không thể gọi cho cậu?"

Hứa Ngụy Châu lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình "Hết pin"

Kính Minh đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào xe "Đi với tôi"

Hứa Ngụy Châu có một chút kháng cự, lúc này cậu chỉ muốn vùi mình vào tấm chăn, chẳng còn muốn đi đâu nữa

"Hôm nay là sinh nhật Từ Liên, không lẽ cậu không nhớ"

Rốt cuộc Hứa Ngụy Châu cũng đã ngồi vào trong xe. Cả hai đều im lặng, trong lòng chất chứa nỗi niềm không thể giải bày.

"Khi gặp Từ Liên hãy để cậu ấy vui vẻ, đừng nhắc đến chuyện ấy" Ánh mắt Kính Minh vẫn nhìn về phía trước.

"Tôi biết" Hứa Ngụy Châu khẽ gật đầu.

Trong một căn phòng sang trọng, khác với lần sinh nhật của Hứa Ngụy Châu, lần này chỉ còn lại ba người.

Từ Liên, Kính Minh, Hứa Ngụy Châu mỗi người một góc nhìn chiếc bánh trước mắt.

Chẳng ai nói gì, ánh mắt hờ hững, thân xác ở đây nhưng phần hồn dường như đã không còn nữa.

Ngọn nến đã cháy hết, lụi tàn, trong căn phòng ấy, bỗng mất đi một tia sáng nhỏ nhoi. Tuy là nhỏ nhoi nhưng lại khiến người ta đau lòng.

Từ Liên gọi cho phục vụ "Đem rượu đến đây"

Không ai ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn cô gái trước đây hồn nhiên vui vẻ, giờ phút này, chính vào ngày mà cô sinh ra, lại là ngày mà cô mất đi người cô yêu thương nhất.

Kiều Kiến Đình đã ra đi.

Cậu ấy đã ra đi để lại nỗi đau cho những người yêu thương cậu ấy.

Rượu rót vào cơ thể, tưởng rằng sẽ giải tỏa được nỗi lòng, ấy vậy mà không hiểu tại sao, cái cảm giác cồn cào đau đớn ấy lại thắt chặt trái tim.

Hứa Ngụy Châu nửa tỉnh nửa mê nhìn Kính Minh một lúc "Hoàng Thiên tại sao không đến"

Kính Minh nhe răng cười như trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi lòng khó tả "Cậu ấy đi du lịch với bạn gái chưa về kịp" nói xong liền trách mắng nhưng cái vẻ tươi tắn không còn nữa. Không biết tại sao chỉ còn cảm thấy đau lòng.

Cả căn phòng rộng lớn, chỉ có ba người, mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng.

Kính Minh liên tục uống, dường như muốn uống thật say để quên đi cảm giác thắt chặt trong lòng.

Cậu và Hoàng Thiên đã cùng nhau lớn lên, bên cạnh nhau như hình với bóng. Ở đâu có cậu là ở đó có cậu ấy. Có những lúc cảm thấy phiền phức, nhưng tình cảm dành cho nhau đã không còn có thể đo lường. Cậu không hiểu tận sâu trong lòng, tình cảm của cậu đối với Hoàng Thiên là gì, tại sao khi cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái cậu lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ nào đó là sự chiếm hữu, cũng ở cạnh nhau lâu như vậy. Cậu chính là muốn chiếm hữu cậu ta? Không đúng, Đã là bạn thân tại sao không muốn bạn thân của mình có được hạnh phúc.

Kính Minh cũng không thể hiểu, cậu thật ra đối với Hoàng Thiên là loại tình cảm gì? Chẳng lẽ là tình yêu? Chỉ có như vậy mới có thể lý giải được. Nhưng lúc này nhận ra thì còn ích lợi gì, Hoàng Thiên đã có bạn gái, cậu dù có nhận ra tình cảm trong lòng của mình nhưng làm sao lại có thể phá hoại hạnh phúc của người khác. Và Hoàng Thiên có chấp nhận cậu?

Từ Liên ngắm ly rượu trong tay, nhớ lại cái ngày cô cùng với Kiến Đình tay trong tay. Vậy mà lúc này, hai người đã vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Thời gian bên nhau không phải ít, tình cảm dành cho nhau đã quá sâu đậm, cô hụt hẫng, dường như mất đi cả một thói quen quan trọng hàng ngày.

Mỗi ngày không được nhìn thấy anh ấy nữa, không được đùa giỡn để bị anh ấy mắng, không được nhìn thấy anh ấy cười. Một người hay cười như vậy, tại sao lúc này lại chỉ còn có thể im lặng nhắm mắt nằm sâu dưới lòng đất.

Cô rồi sẽ sống ra sao? Sẽ phải đối mặt như thế nào?

Tình cảm đâu dễ mà biến mất, vết thương trong lòng đâu dễ mà lành lại.

Những thói quen hằng ngày rồi phải tập làm một mình khi thiếu vắng anh ấy. Chỉ muốn gục ngã nhưng nếu có gục ngã thì có bao người sẽ đau khổ vì cô.

Từ Liên nâng ly, ngửa cổ, uống thật nhanh ly rượu trong tay, cũng chính là muốn nước mắt đừng chảy ra.

Còn Hứa Ngụy Châu thì sao? Cậu lúc này chỉ biết cười, cười thật to. Cũng chỉ là muốn quên đi một người nào đó.

Những lời hứa, những câu nói hoa mĩ, tất cả chỉ còn là quá khứ. Tất cả đều không bao giờ thành sự thật được nữa.

Cậu không muốn nghĩ đến nhưng trước mắt cậu luôn xuất hiện khuôn mặt của cậu ta. Đuổi không đi, cứ bám lấy, cứ khiến cậu thêm đau lòng.

Lúc này cậu đau lòng đến vậy, nhưng sao hắn ta lại cười, đang nở nụ cười với cậu. Tại sao lại đáng ghét mà chọc ngoáy vào nỗi lòng của cậu.

Cút, cậu mau cút khỏi đầu tôi.

Ấy vậy mà hắn ta không đi lại còn cười to hơn.

Như đang chế nhạo cậu, như đang nói với cậu. Ai bảo cậu ngu ngốc mà tin lời tôi.

Mọi tin tưởng cậu đã dành hết cho hắn, rồi chợt ra, hắn lúc này lại như đã biến đã không còn xuất hiện trong thế giới của cậu nữa. Cậu như rơi vào đầm lầy tận cùng của bóng tối, cứ vùng vẫy mà thoát ra, nhưng càng vùng vẫy còn lún sâu. Cậu càng không muốn nhớ thì hắn lại càng xuất hiện trong đầu cậu.

Hoàng Cảnh Du tôi ghét cậu, tôi hận cậu.

.

Ở đây, ba người, một người đau khổ vì người yêu của mình đã ra đi mãi mãi, một người chẳng thể nào nói rõ tình cảm của mình ra, người còn lại thì người yêu lại không nhớ mình là ai.

Ai là người đau khổ nhất?

Nỗi đau trong lòng mỗi người làm sao có thể so sánh. Chính họ mới có thể cảm nhận được những gì diễn ra trong lòng mình.

.

Về đến nhà, Hứa Ngụy Châu mở cửa, không khí ấm áp ôm lấy cậu, nhưng vẫn là cảm giác cô đơn, cậu vẫn chỉ có một mình, lảo đảo bước đến chiếc ghế, thừ người ngồi xuống. Tim như bị bóp nghẹn cảm giác thật khó chịu, hôm nay cậu uống quá nhiều, cơ thể không thể kiểm soát, cứ lắc lư. Cậu bước tủ lạnh lấy một cái nước.

Cậu đã không trở về nơi này lâu như vậy. Không hiểu tại sao mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp. Cả phòng khách còn có mùi hương dịu nhẹ, dường như thường xuyên được quét dọn.

"Việc dọn dẹp cứ để tôi, khi tôi đi làm cũng tiện đường, cậu không cần phải đi đi về về"

Hình như cái tên ngốc đã từng hứa sẽ đến nhà dọn dẹp giúp cậu. Vậy hắn đã giữ lời hứa.

Chết tiệt, lại nghĩ đến hắn. Tại sao hắn cứ đeo bám vào tâm trí cậu. Tại sao cứ khiến cho cậu đau lòng.

Hứa Ngụy Châu tức giận đấm tay mạnh vào tường "Mau cút khỏi đầu tôi"

Cả bàn tay đau nhói.

Cậu không thể thở nổi, lòng ngực như có ai bóp nghẹn

Nước, là nước từ đâu chảy ra.

Cậu đưa tay lên mặt dò dẫm tìm kiếm. Chạm đến nơi ấy, cậu vội đưa tay ra xa nhìn thật kỹ

Hình như là từ khóe mắt. Đúng vậy chính là nước từ khóe mắt chảy ra.

Không phải là cậu khóc, chỉ là nước tự nhiên mà chảy ra.

Không phải là cậu khóc, chỉ là để xoa dịu.

Đúng vậy, cũng như khi buồn ngủ, nước mắt chảy ra để xoa dịu cơn buồn ngủ.

Lúc này là do cậu đau lòng nên nước mắt chảy ra để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Cậu không khóc, chỉ là xoa dịu nỗi đau mà thôi.

Hứa Ngụy Châu vào phòng, vùi mình trên giường.

Cậu chỉ muốn mình là một khúc gỗ bất động, vô tri vô giác, cứ nằm ở đó đến khi mục nát, rồi biến thành một đám mùn gỗ, nhẹ tênh không một chút trọng lượng để mặc cho cơn gió thổi cậu bay khắp nơi

Không thể!

Không thể cứ như vậy mà bỏ mặc, không thể cứ như vậy mà để tương lai của mình bị chôn vùi. Cậu là muốn quên đi Hoàng Cảnh Du, cứ nằm ở đó mệt mỏi lười biếng thì làm sao có thể quên đi.

Hứa Ngụy Châu không muốn, cậu không phải là kẻ yếu đuối, cậu không thể yếu đuối.

.

.

.

"Em muốn hẹn hò cùng anh"

"Được"

Hôm nay thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nắng gắt chói chang chiếu thẳng xuống sân trường, mọi người đều tìm nơi tránh nắng. Thế mà một lúc sau cơn mưa to lại ập đến khiến cái nóng bức bao trùm cả không khí.

Dù thời tiết có không tốt như vậy nhưng trên khuôn mặt của mấy nữ sinh ở học viên lại cực kỳ rạng rỡ.

Hai nữ sinh đang chụm đầu một chỗ, bàn tán rất xôn xao, khiến cho các nữ sinh khác cũng tò mò mà lại gần nghe ngóng

"Cậu có biết tin gì chưa?"

"Tin gì vậy?"

"Sao mà chậm chạp quá vậy? Một tin rất là nóng nha"

"Cậu mau nói đi, đừng úp mở nữa"

Nữ sinh kia liền ngoác miệng cười "Được rồi được rồi"

"Cậu có biết tiểu Mễ ở khoa của chúng ta không? Cô ấy mới hôm qua đột nhiên lấy hết can đảm gặp Hứa Ngụy Châu nói là muốn hẹn hò với cậu ấy. Kết quả hết sức bất ngờ, Hứa Ngụy Châu đã đồng ý"

Mấy nữ sinh khác nghe xong lập tức nói "Vậy thì có gì là hay đâu, bị người khác cướp mất thì vui gì hả?"

Nữ sinh kia tiếp tục lên tiếng "Các cậu nghe hết cái đã"

Mấy người kia làm loạn xong, ngồi xuống cô tiếp tục nói "Cái quan trọng ở đây là tôi nghe được một thông tin là chỉ hẹn hò một tuần thôi"

"Thật sao"

"Chính một người thân cận của Hứa Ngụy Châu đã nói, cậu ấy đã nói với tiểu Mễ sẽ chấp nhận hẹn hò, nhưng đến đúng sáu giờ chiều ngày thứ sáu, nếu không khiến cậu ấy động lòng thì chỉ kết thúc ở đó. Sau đó không để lại bất cứ thông tin liên lạc gì, không làm phiền nhau nữa"

"Nói vậy thì ai cũng có cơ hội"

"Đúng vậy, có đến một tuần để khiến Hứa Ngụy Châu động lòng, tôi nghĩ nếu đủ thành tâm sẽ khiến cậu ấy động lòng" ánh mắt cô nhìn xa xăm đầy hy vọng.

Cô gái tuần thứ nhất

"Ngụy Châu em có làm cơm trưa, anh cùng em tìm chỗ nào đó ăn đi"

"Được"

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống bàn, đột nhiên ánh mắt nhìn hộp đựng cơm trước mặt.

Thời gian Hoàng Cảnh Du phụ việc ở nhà cậu, cái lần dì Trương về quê, Hoàng Cảnh Du cũng từng chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang theo.

Cậu lúc ấy cảm thấy phiền phức nên đã để lại. Cuối cùng phần cơm ấy phải bỏ đi, Hoàng Cảnh Du đã tỏ ra bực bội với cậu.

Hứa Ngụy Châu cố gắng mà nuốt cơm xuống, cảm giác nghẹn ngào ấy cứ đeo bám, những gì xảy ra trước đó lại khiến cậu nhớ về hắn. Cậu không thể quên Hoàng Cảnh Du.

6:00 chiều ngày thứ sáu. "Đã kết thúc rồi" Hứa Ngụy Châu lạnh lùng phun ra câu nói rồi quay đi.

Cô gái nhìn theo, không hề mang ánh mắt tức giận, bởi một tuần qua, cô có thể thấy Hứa Ngụy Châu đã cố gắng cùng cô, không hề đùa giỡn hay hời hợt, cô cảm thấy anh ấy rất thật lòng, không một chút giả tạo. Nhưng có lẽ là do cô chưa đủ thành tâm.

Cô gái tuần thứ hai

Cô bẽn lẽn đi bên cạnh Hứa Ngụy Châu, đặc biệt nhận được sự ngưỡng mộ của người khác.

Đến một rạp chiếu phim cả hai người dừng lại, Hứa Ngụy Châu nhìn lên trên.

Cậu còn nhớ cái lần rất gần, sau khi nghỉ tết vào, do cậu trách mắng Hoàng Cảnh Du không bao giờ chủ động hẹn hò cùng cậu nên cậu ấy đã mua vé xem phim rồi nói muốn hẹn hò với cậu.

Cả hai ngồi trong rạp, xem một bộ phim do Hoàng Cảnh Du chọn.

Bộ phim kể về một cô gái đang yêu một chàng trai, anh ta có những biểu hiện rất kỳ lạ. Cậu đã tỏ ra khó chịu vì không hiểu nổi tại sao Hoàng Cảnh Du lại chọn cái thể loại phim như vậy.

Cho đến một ngày, cô gái trong bộ phim phát hiện ra người yêu của mình là một siêu anh hùng. Anh vì giúp mọi người mà nhiều lúc sao nhãng với cô.

Những cảnh đánh đá mạnh bạo khiến hai thằng con trai cực kỳ hứng thú.

Đến một ngày nọ cô gái trở thành nạn nhân của một tên bác học điên rồ. Chàng trai đã không từ gian nan mà đến cứu cô. Kết cục mỹ mãn vẹn toàn. Hai người ở bên cạnh nhau vui vẻ.

Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Cứ nghĩ sẽ kết thúc ở đây.

Khi bộ phim chuyển cảnh sang một phân đoạn, bốn bức tường trắng xóa, cô gái mặc một bộ đồ cũng màu trắng bật người dậy nhìn xung quanh. Bác sĩ đến khám cho cô ấy. Cô liền hỏi chuyện của mình, hỏi về chàng người yêu

Cô nhận được câu trả lời, là cô bị tâm thần, chẳng có người yêu nào cả. Chẳng có anh chàng siêu anh hùng nào cả. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà ra.

Cô đã khóc rất nhiều, đã thật sự trở nên điên loạn. Vật vã nằm dưới nằm đất, cuối cùng cô gieo thân mình từ trên mái nhà. Máu vương vãi đầy trên mặt đất.

Bộ phim thật bi thương, nhưng khi ấy Hoàng Cảnh Du lại lại khiến cậu bật cười.

Cậu ta quay đầu sang nhìn cậu, nắm lấy cậu, còn lợi dụng mà đụng chạm vào người cậu, rồi phun ra một câu ngốc nghếch "Cậu là thật đúng không? Tôi không hề tưởng tượng ra cậu đúng không?"

Cậu đã trả lời cậu ta bằng cách nắm lấy bàn tay cậu ta, quay mặt sang cười một cái "Là thật"

Cô gái đi đến cạnh Hứa Ngụy Châu cầm hai chiếc vé xem phim trên tay, cậu quay mặt đi, nói với cô gái "Chúng ta đừng xem phim nữa"

6:00 chiều ngày thứ sáu, Hứa Ngụy Châu mỉm cười với cô gái đang chờ đợi kết quả "Kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi"

Cậu biết như vậy là tàn nhẫn nhưng cậu đang rất thật lòng, cậu chấp nhận cùng họ hẹn hò làm những việc của các đôi tình nhân hay làm cũng chỉ là để quên đi Hoàng Cảnh Du. Nhưng sao mọi việc đều khiến cậu liên tưởng đến hắn. Đều khiến cậu không thể nào quên được hắn.

Cô gái tuần thứ ba

Cô vui vẻ chạy đến bên cậu nở một nụ cười thích thú. Nụ cười ấy lại khiến cậu liên tưởng đến Hoàng Cảnh Du.

Cô gái tuần thứ tư

Cô ấy cùng cậu đi dạo trên một con đường, đột nhiên rẽ sang một con đường khác, con đường ăn vặt mà ngày xưa cậu cùng Hoàng Cảnh Du đã từng đến.

Cô gái tuần thứ n

Cô tặng cậu một chiếc móc khóa nhân ngày sinh nhật của cậu. Một chiếc móc khóa ...

Ngày tốt nghiệp cũng đến, đã ba năm kể từ cái ngày, Hoàng Cảnh Du rời đi.

Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang loay hoay quên đi quá khứ, thời gian trôi quá nhanh không kịp nhìn lại.

Cậu ngồi cùng bạn bè, đang cùng nhau nói vài chuyện phiếm, một người lên tiếng

"Tốt nghiệp rồi, các cậu sẽ làm gì?"

Một người trong đám nói "Còn làm gì nữa, chúng ta đều giống nhau mà, trở về nhà, giúp ba mẹ quản lý công ty chẳng phải đều đã được định đoạt sẵn sao"

Một vài người đồng tình một vài người lại không

"Tôi sẽ đi du học"

"Tôi đã xin ba tôi mở công ty riêng, tự làm ăn không liên quan với gia đình"

"Tôi muốn nghỉ ngơi một năm, đi khắp nơi làm những việc mới"

...

"Còn Ngụy Châu cậu sẽ làm gì?" Một người nhìn thấy Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng liền hỏi

.

Hứa Ngụy Châu bước đến chiếc cầu ở bên cái hồ lớn. Lúc này mọi thứ thật trong xanh đẹp đẽ, chim hót vang, ong bướm bay lượn, nước hồ trong xanh gợn sóng.

Không gian đều đẹp đẽ nhưng lại không đẹp bằng cái cảnh đêm năm ấy, cậu và Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh nhau, nhìn bầu trời đêm trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Sau khi khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi muốn sau này thật thành công, kiếm thật nhiều tiền, bởi vì tôi đã từng hứa sẽ lo cho ba tôi cuộc sống sung túc. Nhưng mà từ lúc gặp cậu tôi cũng đã hứa với lòng sẽ khiến cậu thật hạnh phúc"

Cậu ngồi xuống, hai chân buông thả vào dòng nước mát lạnh, nhìn sang bên cạnh chẳng có ai. Bàn tay này, năm ấy đã từng được nắm lấy. Giờ này, lại chỉ lẻ loi một mình.

Cậu nhìn thật kỹ không gian trước mặt. Trong lòng lại có một cảm giác khó chịu

"Hoàng Cảnh Du, tại sao cậu không chịu để yên cho tôi? Hoàng Cảnh Du, cậu sống thế nào? Cậu đã nhớ lại mọi chuyện chưa? Cậu đã nhớ tôi ai là chưa?"

Trời đã dần xế chiều, ở học viên dường như chẳng còn ai cả. Cậu bước đến cổng ký túc xá định sẽ rời khỏi đây. Bất chợt cậu nhìn lên, ở nơi ấy, căn phòng Hoàng Cảnh Du đã từng ở, cánh cửa sổ mở ra, một người đứng đó nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên ánh mắt gặp nhau, hắn cười với cậu.

Cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi tức tốc chạy đến

Tại sao trở về mà không tìm tôi? Tại sao nhìn thấy tôi mà vẫn chỉ đứng ở đó nhìn, cậu cười với tôi là thật ra cậu đã nhớ ra mọi chuyện hay chưa?

Hoàng Cảnh Du cậu đã nhớ ra chưa?

Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Hứa Ngụy Châu dùng hết sức đẩy ra nó ra. Trong phòng chỉ có một màu đen tối tăm, cậu loạng choạng tìm công tắc đèn.

Đèn sáng, cửa sổ khép chặt, không hề có ai ở đây, không gian lạnh lẽo như đã lâu rồi không ai ở.

Cậu như người điên, chạy ra bên ngoài tìm kiếm, mở cửa phòng kế bên, rồi kế bên, tìm kiếm không mục đích, chỉ mong nhìn thấy một bóng hình.

Cả dãy hành lang đều hắt ánh đèn vàng, cậu ngồi dưới đất, mệt mỏi ôm lấy đầu.

Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc thì chỉ do tôi tưởng tượng ra sao?

.

.

.

Hứa Ngụy Châu đứng trước cổng nhìn vào bên trong, cứ sợ rằng cậu đi rồi, hình bóng kia lại xuất hiện, cậu ngoái nhìn ra cái hồ, một màu đen đã bao trùm lấy nó.

Cậu bước đi, lòng nặng trĩu.

Cậu cứ bước. Nhưng lại lóe lên một hy vọng.

Như cái lần mà cậu nói với Hoàng Cảnh Du cậu thích cậu ấy.

Cậu cũng thẩn thờ mà đi bộ về nhà, ngày hôm sau, cậu ta liền đến nói với cậu là cậu ta thích cậu.

Cậu chỉ biết mong chờ, khi cậu về đến nhà, sẽ ngủ một giấc thật ngon, đợi đến hôm sau, sẽ có người bấm chuông cửa, khi cậu mở cửa ra. Hoàng Cảnh Du sẽ xuất hiện, sẽ lại ôm cậu vào lòng, sẽ nói với cậu, tôi đã nhớ ra cậu, tôi đã nhớ ra tình cảm của chúng ta.

Hứa Ngụy Châu cứ bước đi trong đêm tối lạnh lẽo, nhưng trong lòng chất chứa đầy hy vọng. Trước mặt có một người đứng chắn lại, cậu không quan tâm, né sang một bên đi vượt qua hắn. Hắn lại đi đến đứng trước mặt cậu, cậu lại vượt qua. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà mà thôi.

Hắn đi đến nắm lại vai cậu, kéo mạnh người cậu lại.

Cậu tức giận quay người đánh thẳng vào mặt hắn. Hắn đã kịp chặn cậu lại. Cậu vung tay còn lại, lần này chắc chắn sẽ trúng, bởi một tay hắn đang giữ vai cậu, một tay thì giữ tay cậu. Hắn không thể né tránh.

Cánh tay cậu vừa đưa đến đã bị ngăn lại với một cánh tay khác. Cậu nhìn sang bên cạnh, lại một người khác xuất hiện. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt bọn họ, đều là cùng tầm tuổi với cậu. Vẻ đắc ý lộ rõ trong ánh mắt. Cậu hất tay hắn ra, định bỏ đi thì đã bị nắm chặt hai vai.

Hai tay bị kìm lại, cậu dùng sức thoát ra, hai người liền dùng sức siết chặt cơ thể cậu. Tên thứ ba xuất hiện, đi đến trong ánh mắt hầm hầm tức giận, hắn giơ chân, đạp thẳng vào bụng cậu. Cậu nhăn mặt nhưng vẫn cố đứng vững, ánh mắt cậu hăm dọa nhìn tên về rồi. Hắn bật cười, đi đến vung mạnh tay tát vào mặt cậu. "Còn dám nhìn tao như vậy? Mày thật không biết điều chút nào"

Hắn tiếp tục giơ chân đá vào bụng vào chân cậu.

Hai tên phía sau đè nặng vai cậu xuống, cậu vẫn chống cự, chúng liền đạp lên bắp chân cậu, khiến cậu khụy gối xuống đất.

Tên kia đi lại gần nhếch miệng cười "Mày cũng có ngày này, nếu xin lỗi tao sẽ coi như rộng lượng mà tha cho mày"

Hứa Ngụy Châu ngước mặt "Mày là ai mà tao phải xin lỗi"

Hắn tức giận lại vung tay, nhưng bàn tay khi chạm đến mặt cậu lại dừng lại, cậu nhận ra hình xăm thập giá trên ấy.

Là hắn, là kẻ mà ba năm trước cậu đã từng đánh.

Hắn nắm lấy cằm cậu, bóp thật chặt. "Mày không biết tao là ai?"

Cậu phì cười "Thì ra là trả thù"

Hắn cười to "Đúng vậy, tao đã nuôi mối thù với mày từ ngày mày đánh tao. Hôm nay, mày không có bạn bè ở đây, coi mày có huênh hoang được nữa không"

Hắn lại cười "Tao nhớ ra rồi, cái thằng mà mày bênh vực đâu rồi? Gọi là gì nhỉ? Bạn thân à phải gọi là người yêu? Cũng không phải làm gì có loại đó? Bạn tình? Haha, thật ghê tởm"

Cậu chỉ thẳng ánh mắt nhìn vào hắn. Hắn nhìn cậu rồi đứng lên. Đưa chân lên cao, dùng hết lực đạp thẳng lên mặt cậu, khiến cậu ngã nằm trên đất.

Lại nữa, sao ai cũng nhắc đến cậu ta? Sao cứ khiến cậu đau lòng.

Tình cảm lúc này như một khối u ác tính, nó nằm trong tim cậu, mỗi nhịp đập lại khiến cậu đau đớn. Nó như hút sạch máu trong người cậu, khiến cậu cứ trở nên mệt mỏi không thể thở nổi.

Lòng ngực đau nhói, trái tim đau nhói.

Cậu chỉ muốn moi nó ra khỏi cơ thể vất đi thật xa, muốn nó vì vậy mà đừng làm cậu đau nữa.

Cậu bấu chặt vào ngực trái, đau quá, càng lúc sao lại càng đau. Cậu không muốn chịu nỗi đau này nữa, cậu muốn được giải thoát muốn quên đi nỗi đau trong tim. Cậu bất lực, chẳng thể làm gì khiến nó giảm bớt.

Ba người bọn chúng đạp, đá thẳng vào người cậu. Cậu chỉ nằm ở đó, hưởng thụ. Đúng vậy, gọi là hưởng thụ những đòn chí mạng chúng ban cho cậu.

Chính là bởi, khi chúng đánh cậu, cậu lại không cảm nhận được nỗi đau trong lòng nữa, dường như nó đã giảm đi đáng kể. Như người ta thường nói lấy độc trị độc. Chúng đánh cậu càng đau thì cậu lại tạm thời không còn cảm thấy trái tim mình đang nhói lên nữa.

Thoải mái quá.

Cậu nghe ở đâu đó có một tiếng hô lớn, cậu không muốn quan tâm, chỉ muốn bọn chúng đừng dừng lại.

Một tên nào đó xuất hiện, ánh đèn hắt xuống không nhìn thấy rõ mặt, hình như là đến để ngăn cản, rồi cậu nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng xương nứt vỡ, một tên trong bọn lúc nãy ngã xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt đã bị biến dạng, máu thịt đã nát bét không thể nhận ra được nữa, cậu nhận ra hắn cũng nhờ bộ quần áo mà hắn mặc trên người. Cậu nghe tiếng ngã xuống không biết là tên nào nữa. Rồi có tiếng la hét sau đó là im lặng kéo dài.

Một người nào đó, đi lại gần, đứng phía trên nhìn xuống, có một chút quen thuộc lại một chút xa lạ, hắn ngồi xuống, cậu vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt. Hắn kéo người cậu lên, đột nhiên ôm lấy. Cậu dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra, muốn nhìn thấy mặt hắn. Nhưng cậu không thể đẩy nổi.

Lại đến, trái tim cậu lại nhói đau.

Cậu mệt mỏi, dường như mất đi ý thức, dựa đầu vào vai hắn.

Muốn ngủ, cậu nhắm mắt lại.

Cái cơ thể ấy truyền hơi ấm cho cậu, có một chút thân quen nhưng lại quá xa lạ cậu không muốn tiếp nhận , nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi nếu hắn bỏ ra cậu lại cảm thấy đau lòng.

Bàn tay ấy ôm cậu thật chặt dường như vì vậy mà nỗi cô đơn dần mất đi, cậu cũng không biết nữa, chính là không muốn biết.

Chỉ muốn nhắm mắt, muốn thả lỏng, muốn không còn đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro