Chương 49: Cậu là ai !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: CẬU LÀ AI !!!

Hoàng Cảnh Du bước nhanh vào công ty, hôm nay tâm trạng cậu có một chút bất ổn không hiểu nổi.

Bước đến thang máy, Tử Kỳ cũng từ đâu đi đến  chào cậu một cái, bên cạnh cậu ta còn có cả Hứa Ngụy Châu liếc nhìn cậu rồi quay sang Tử Kỳ.

Cậu nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau, chẳng quan tâm ai xung quanh, Tử Kỳ thì cứ anh anh em em, Hứa Ngụy Châu thì lại cậu với tôi.

Cậu thầm nghĩ: Thật nực cười.

Cửa thang máy mở ra, cậu dứt ánh mắt khỏi đôi môi kẻ nào đó, quay mặt bước vào thang máy.

Giờ làm việc, cậu chuyên tâm thực hiện một số việc cần làm. Sau đó liền đến tìm Anna, không hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, cậu lại ngồi tại chỗ, trước mặt các nhân viên của Hứa Ngụy Châu.

Hai người nói chuyện qua lại, cứ nói đến đoạn nào hấp dẫn cao trào lại phun ra một tràng tiếng Anh, khiến các nhân viên ở đây muốn nghe lén cũng chẳng hiểu nổi họ đang nói về chuyện gì.

Thật ra Hoàng Cảnh Du cũng chẳng nói gì quan trọng, chỉ muốn tỏ vẻ thân thiết với Anna hơn một chút cho bọn người kia nhìn thấy.

Một nhân viên nữ trong phòng bỗng từ đâu nói đỏng lên "Không hiểu sao hôm nay lại có chút ồn ào nhỉ? Thật khó chịu."

Hoàng Cảnh Du đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về cô gái kia.

Mễ Nam xoay ghế đi đến tủ tài liệu ở bên cạnh chỗ hai người đang ngồi liếc nhìn một cái, rồi quay đi giấu vẻ mặt khinh bỉ.

Hừ. Nói nhân viên không được làm việc riêng? Chẳng phải hai người đang tán tỉnh nhau sao? Ỷ có chức có quyền thì muốn làm gì thì làm sao?

Hằn học với tay lấy tập tài liệu trên cao, kiểng chân nhưng vẫn chưa thể chạm đến.

Một bàn tay đưa lên, chạm vào tài liệu cô với tới rồi lấy ra. Cô quay mặt lại nhìn, một chút nữa đã đụng phải cơ thể gần như đã dán sát lại gần. Cô lùi bước tránh né, nhìn lên khuôn mặt kẻ đã lấy tập tài liệu ấy.

Một nụ cười nhếch mép, ánh mắt chẳng mấy quan tâm, Hoàng Cảnh Du đưa cô tập tài liệu sau đó lại ngồi xuống nói chuyện với Anna.

Hành động ga lăng như vậy nhưng dưới mắt người khác là một kẻ chuyên đi câu dẫn các cô gái yếu lòng, nhẹ dạ. Đang câu dẫn một cô gái Tây thân hình bốc lửa, lại muốn câu thêm một em gái văn phòng nhỏ con xinh xắn. Thật là kẻ chẳng ra sao.

Và cái màn câu dẫn ấy đã lọt vào mắt một người vừa bước vào phòng. Hứa Ngụy Châu cầm tập hồ sơ từ chỗ Trương tổng trở về, bước ngang qua chỗ hai người bọn họ.

Cậu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du đang lộ vẻ mặt hớn hở vui cười với Anna. Không hề biết khuôn mặt của cậu lúc này đã đen như than, còn liếc mắt săm soi cái tên vô tình vô nghĩa kia.

Hắn nhìn lên, cậu tỏ ra chẳng hề quan tâm có kẻ lạ mặt xuất hiện trong nơi cậu quản lý, bước nhanh đến phòng của mình đi vào trong rồi đóng mạnh cửa lại.

Khi đóng cửa, cậu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiếng đóng cửa mạnh đến nổi khiến các nhân viên trong phòng cũng giật mình theo.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên đứng dậy, quay đi, liếc nhìn vào cánh cửa kia, dưới ánh mắt của mọi người đó là tức giận ra mặt. Cậu ra khỏi đi, nhanh chân bước về phòng của mình.

Bước nhanh vào phòng riêng, đóng kín cửa lại, đột nhiên khóe miệng kéo dài, nhe răng cười thích thú.

"Thì ra vẫn còn ghen.."

Hoàng Cảnh Du vui vẻ quá mức, tay chân vung lên lung tung, đụng phải cái lọ cắm bút bằng thủy tinh, khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan ra.

Bên ngoài mọi người nhìn đến phòng Hoàng Cảnh Du lộ vẻ ngạc nhiên, không biết sếp từ đâu về, trưng ra bộ mặt đáng sợ giờ lại còn đập cả đồ đạc, kẻ nào có gan tày trời lại đi chọc giận sếp đây.

Anna đi sang phòng tìm Chris, anh liền hỏi Anna

"Anna, lúc nãy Du đi tìm cậu, đã có ai chọc cậu ấy sao?"

"Đúng vậy, bị sếp Hứa dằn mặt"

"À..."

Cuộc đối thoại này bị mọi người trong phòng nghe thấy. Ai nấy đều hiểu ra hai người này bằng mặt không bằng lòng, nhưng không ngờ hai người họ lại có mâu thuẫn lớn như vậy.

.

Giờ tan làm, Hứa Ngụy Châu mau chóng lái xe về nhà, thay bộ quần áo đang mặt trên người ra đổi thành một bộ khác. Từ một nhân viên văn phòng lịch lãm đổi sang một chàng trai sành điệu, nhưng cả hai điều chỉ có một từ để hình dung - Soái.

Cậu chạy xe đến trước khách sạn, Quách Nhã đã đứng bên ngoài chờ sẵn. Cậu bước ra khỏi xe, đi đến cửa đối diện, lịch sự mở cửa cho Quách Nhã.

Hoàng Cảnh Du, Anna và Chris cũng cùng nhau vừa bước ra cửa khách sạn. Anna vội chỉ tay "Kia có phải Châu không?"

Ánh mắt ba người cùng nhìn đến hướng tay của Anna. Hoàng Cảnh Du nheo mắt nhìn được cảnh Quách Nhã bước đến gần Hứa Ngụy Châu đột nhiên đưa tay lên cổ cậu vòng qua rồi cười rạng rỡ, sau đó mới bước vào xe.

.

Ở một quán bar trong thành phố, Hứa Ngụy Châu và Quách Nhã đang ngồi trên ghế nhìn bọn người điên cuồng trong âm nhạc đinh tai nhức óc. Cậu đang nhâm nhi một chai rượu, mặc cho Quách Nhã rất muốn cậu ra ngoài đó nhúng nhảy theo âm nhạc.

Bọn người của Hoàng Cảnh Du cũng đột nhiên xuất hiện, hắn liếc mắt cậu rồi quay mặt đi. Cậu nhìn theo lưng hắn rồi thở dài nhìn chai rượu trong suốt trên tay, nhìn thật kỹ bên trong, ước gì mình có thể nhìn thấy cậu ta thật sự đang nghĩ gì, như nhìn vào chiếc chai rượu trong suốt này.

Thở mạnh một hơi, cậu đứng lên, bước đến chỗ Quách Nhã, vòng tay qua eo cô gái ấy, khiến hai thể thật gần với nhau, cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ còn thấy đau lòng.

Xung quanh là tiếng nhạc in ổi, đông đúc người đứng kẻ ngồi, nhưng cậu không cảm nhận được gì, chỉ thấy trong lòng thật trống trải, muốn tìm gì đó lắp đầy. Cậu cúi người xuống, đặt môi mình lên môi Quách Nhã.

Vẫn không thể tìm được cảm giác như trước đây, nhưng vẫn tốt hơn cứ phải một mình.

Hoàng Cảnh Du vừa nhận được ly rượu từ phục vụ, quay chiếc ghế xoay đưa mắt tìm một ai đó. Ánh mắt đột nhiên chạm đến hai người đứng ở phía ngoài, môi đã chạm nhau. Không hiểu tại sao lại cảm thấy khó thở, cậu nhắm mắt, uống nhanh ly rượu cầm trên tay, rồi quay vào trong quầy, nhìn thẳng vào hàng dài chai rượu trên giá, ánh mắt cứ như vậy không hề thay đổi dù có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

Trương tổng tập trung tất cả nhân viên trước cổng công ty thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

Ông long trọng nói vào micro "Do công ty có một số thay đổi quan trọng, cũng là do chỉ thị của cấp trên, hôm nay tôi thay mặt các lãnh đạo công ty tổ chức một buổi giao lưu giữa các nhân viên của phòng marketing, nhằm gắn kết, cũng như tạo mối quan hệ để hai phòng phối hợp ăn ý với nhau trong các hoạt động kinh doanh sau này của công ty.

Các nhân viên sẽ được tự chọn để đi thành nhóm hoạt động tự do trong khu vực trung tâm này, đến năm giờ chiều, tất cả sẽ tập trung lại để dự hoạt động buổi tối.

Cũng đã đến giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúc mọi người vui vẻ"

Các nhân viên nhanh chóng tạo thành nhóm với nhau, Anna và Chris bị các nhân viên bao lấy muốn chọn họ vào nhóm.

Hứa Ngụy Châu cũng được mời vào mấy nhóm nhưng cậu từ chối tất cả. Cậu muốn một mình đi dạo xung quanh đây.Hoàng Cảnh Du thì lại trốn đi đâu mất không ai tìm thấy cậu ta.

Thời gian hoạt động tự do bắt đầu, các nhóm đã rời đi nhanh chóng.

Hứa Ngụy Châu đợi tất cả đi hết, cậu mới bắt đầu rời đi.

Con phố này, sáu năm trước, cậu đã từng cùng Hoàng Cảnh Du đi đến, lúc này đã có quá nhiều thay đổi. Con đường tập nấp người qua lại, đã không thể nào nhận ra những nơi trước kia nữa.

Cậu bước đến một khu trò chơi mạo hiểm, nhìn lên bức tường leo núi năm ấy, nay đã được sửa sang lại, màu sắc sáng hơn, cũng đã cao hơn vào rộng hơn sáu năm trước.

Bỗng ký ức lúc ấy tràn về, cậu cùng Hoàng Cảnh Du thi nhau leo lên bức tường ấy, ai thua phải đãi người kia một bữa ăn. Cậu lúc ấy đã khiến Hoàng Cảnh Du thua cuộc.

Khóe mỉm đột nhiên hé nụ cười, đó là kỉ niệm đẹp là những năm tháng không bao giờ quên được. Nhưng người thì đã chia cắt, đã không thể cùng đứng bên cạnh nhau nữa.

Cậu quay đi thì nhận ra phía sau mình là Hoàng Cảnh Du đang đưa ánh mắt nhìn lên đỉnh bức tường ấy.

Không biết tại sao hắn ta lại đến đây? Nhóm của hắn đâu? Tại sao chỉ có một mình?

Hoàng Cảnh Du rời ánh mắt khỏi đỉnh bức tường, nhìn về phía cậu, hắn đột nhiên hé môi cười, nụ cười của nhiều năm trước, khiến cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Có muốn chơi thử không?" Hoàng Cảnh Du bước đến gần

"Tôi không rảnh" Phun ra mấy lời này chính cậu cũng cảm thấy nuối tiếc, có cơ hội được cùng hắn thử lại trò chơi lúc xưa, nhưng không muốn thử, vì không muốn lại lấn sâu vào đau thương.

Cậu bỏ lại Hoàng Cảnh Du, bước ra khỏi khu vui chơi ấy, đi dạo một vòng trên con đường, nhìn thấy khu mua sắm trước đây đã từng đến, cậu ngập ngừng bước vào.

Ở một cửa hàng bán giày, Hoàng Cảnh Du đang chăm chú nhìn một loại giày.

Nhân viên bán giày đứng cạnh thấy liền hỏi "Anh thích hãng giày này sao? Có rất nhiều mẫu phù hợp với mọi loại tuổi, mọi hoạt động"

"Tôi muốn mua mẫu giày đã bán từ sáu năm trước"

Nhân viên bán hàng thoáng bối rối rồi nói với Hoàng Cảnh Du "Xin lỗi quý khách, không chỉ hãng này mà cả những hãng khác, sau khi bán một mẫu giày trong khoảng thời gian nhất định sẽ bỏ mẫu không sản xuất nữa để cho ra mẫu hàng mới, nên mẫu của sáu năm trước chắc chắn không còn trên thị trường nữa"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Tôi hiểu"

Cậu nhìn một mẫu giày trên kệ rồi quay sang nói với nhân viên "Lấy cho tôi xem mẫu này đi"

Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên bục thử giày, nhân viên thân thiện nhìn cậu mỉm cười "Tại sao anh lại muốn mua mẫu giày của sau năm trước thế ạ?"

Hoàng Cảnh Du nhìn vào đôi giày dưới chân "Sáu năm trước, tôi và một người đã đến đây mua giày, người ấy đã tặng tôi một đôi, nhưng tôi không thể nhớ nổi mình đã để nó ở đâu."

"Là một vật có giá trị kỷ niệm"

"Đúng vậy, là kỷ niệm..."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên từ đâu xuất hiện, liếc nhìn hai người một đứng một ngồi rồi quay mặt đi nơi khác.

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng cậu, trong lòng cũng ngạc nhiên.

Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi cửa hàng, đứng ở một góc nhìn chăm chú vào cửa hàng kia. Một lúc Hoàng Cảnh Du bước ra, trên chân là một đôi giày mới, cậu phì cười, cứ nghĩ hắn ta đã nhớ ra gì đó, hóa ra chỉ đến để mua giày.

Cậu định quay đi đột nhiên khựng lại, nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, dây giày lại rơi ra, cậu ta chẳng thèm để ý cứ bước đi như vậy. Cậu cũng vừa định bước đến, chỉ là để nhắc nhở hắn buột lại dây giày thì một người đi đối diện đã nhắc nhở cậu ta trước khi cậu bước đến.

Cậu thở dài, cúi mặt, trong lòng trống rỗng, rồi quay đi.

.

Hoàng Cảnh Du đứng trước một cửa hàng thức ăn nhanh, thừ người một lúc lâu, cái quán mì cũ kỹ năm ấy đã không còn nữa. Cũng đã sáu năm, thay đổi là chuyện đương nhiên nhưng vẫn cảm thấy mất mát, kỉ niệm năm xưa đã hiếm, nay lại không thể trường tồn. Cảm giác bất lực muốn níu kéo nhưng lại không thể níu lấy nữa, khiến sự hụt hững cứ thêm to lớn, muốn nuốt chửng lấy cậu vào bên trong.

Hoàng Cảnh Du quay đi, cái cảm giác tê tái như mất đi điều gì rất quan trọng, không bao giờ tìm lại được nữa cứ đeo bám. Cậu thở dài, nhìn lại nó một lần nữa, rồi cứ đi đọc theo con đường, chẳng biết phải đến đâu.

.

Hứa Ngụy Châu bước vào một phòng matxa, đột nhiên nghe tiếng la hét từ phòng bên cạnh vang ra, cậu bất giác nhớ đến cái tên Đại Ngốc năm ấy, nằm bên cạnh cậu la hét ầm ĩ, luôn miệng la đau. Cậu mỉm cười nhìn vào chiếc giường kia, chọn một phòng lớn như vậy cũng chính là muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.

Một nhân viên không quá già cũng không còn trẻ bước vào phòng. Bà nhìn cậu một cái rồi hé nụ cười "Cậu lại đến"

Cậu nhìn bà ấy mỉm cười gật đầu.

Cậu nằm lên giường, bà ấy bắt đầu thực hiện các thao tác matxa, có một chút đau, bà liền nói chuyện "Lại chỉ đến một mình"

Cậu mở mắt hướng về cửa ra vào "Chỉ một mình"

"Cậu trai trẻ, tôi thật sự muốn biết người cậu nói đến là ai"

"Không biết có cơ hội để cô nhìn thấy không?"

"Đừng bi quan, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà"

"Thật sự vậy sao?"

Bà mỉm cười "Như tôi đây, thất lạc con trai gần mười năm, không ngờ một buổi sáng đi làm lại có thể gặp lại. Cậu biết người đó ở đâu, chỉ là không nhớ ra cậu thôi. Cứ tin tưởng sẽ có ngày thật sự nó sẽ đến"

Cậu cúi mặt.

Có thể tin tưởng không khi Hoàng Cảnh Du đã ở trước mặt nhưng vẫn dùng thái độ xa lạ nhìn cậu. Cậu muốn bỏ mặc, không nghĩ đến nữa, nhưng mọi chuyện cứ ở ngay trước mắt. Hoàng Cảnh Du vẫn ở đó. Dù có muốn quên nhưng nhìn thấy cậu ấy, lại không muốn quên.

Cậu có đang tự làm khó bản thân mình? Cậu đang cố chấp? Cậu có thật sự vui vẻ? Hoàng Cảnh Du, cái tên Đại Ngốc năm xưa, tên Đại Ngốc từng là của cậu.

Đến khi nào mới chịu nhớ ra tôi là ai? Nhớ ra tình cảm năm xưa tôi dành cho cậu.

Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi tiệm matxa, đang cúi người sửa lại quần áo, vừa ngẩn mặt lên đã thấy một dáng người quen thuộc đang đưa tay ôm lấy thắt lưng. Cậu bước đến gần. Hoàng Cảnh Du mở tròn mắt nhìn cậu "Cậu cũng vừa ở đây mới ra?"

Cậu nhìn hắn một cái rồi bước đi. Đã gần đến giờ tập trung, cậu đi thẳng về hướng công ty. Hoàng Cảnh Du khó khăn đi đến bên cạnh "Thật là trùng hợp nha, ở khu vui chơi cũng gặp cậu, vào trung mua sắm cũng gặp, đến cả đi matxa không ngờ cũng chung một chỗ" cậu ta nhìn cậu một cái rồi nói tiếp "Người ta nói như vậy là rất có duyên đó" sau đó nham nhở cười haha.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, muốn tránh xa, nhưng hắn vẫn cứ bám sát, cậu vừa tránh sang bên này, hắn cũng đi theo, né qua bên kia hắn cũng lấn đến.

.

Ở trước cổng công ty một nhóm nhân viên đang đứng ở nơi tập trung bàn tán

"Sáng nay rõ ràng giám đốc Hứa nói muốn đi một mình, không ngờ chúng tôi đang chơi trò chơi ở khu mạo hiểm đã gặp anh ấy cùng giám đốc Hoàng đứng phía dưới, có vẻ đang nói gì với nhau đó"

"Thật không, tôi cảm thấy hai người họ ghét nhau ra mặt chứ đừng nói đi cùng nhau"

"Cũng phải"

Một người trong nhóm khác đứng gần đó đột nhiên lên tiếng

"Có thật không? Lúc trưa chúng tôi vào trung tâm mua sắm, thấy hai người trong một cửa hàng giày, có thể trùng hợp đến vậy sao?"

"Vậy sao? Thật khó nghĩ nha"

Một nhóm vừa về đến nghe mọi người bàn tán chủ đề thú vị liền chen vào

"Chuyện gì thế?"

"Chúng tôi, thấy hai vị giám đốc, ở công ty rõ ràng ghét nhau ra mặt, đến lúc hoạt động tự do không hiểu sao cứ xuất hiện cùng một chỗ"

"Vậy sao?"

Một người trong nhóm đột nhiên nói nhỏ "Mọi người nhìn kìa, hai người họ cùng về kìa. Trùng hợp vậy sao?"

Một đám người cùng đưa mắt nhìn đến chỗ hai người kia. Ai nấy đều cảm thấy thú vị, thật không thể đoán được lại có chuyện thú vị đến vậy.

Một người mặt lạnh như băng, một người lại có nét trẻ con đang hé một nụ cười bước vào nơi tập trung.

.

Sau khi đã làm các thủ tục điểm danh nghiêm khắc chẳng biết để làm gì. Trương tổng bỗng thay đổi nét mặt, ánh mắt già nua lại sắc bén đùa giỡn cùng đám nhân viên

"Đã chơi thì phải chơi cho đến cùng, hôm nay không thể cứ vậy mà ai về nhà nấy được, tôi đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc nhỏ dành cho tất cả mọi người ở hội trường. Mọi người mau đến đó thưởng thức đi nào"

Đám nhân viên đang căng thẳng nghe xong liền thả lỏng cười thật to, nhưng vẫn rất tuân theo kỷ luật từng hàng bước vào phía trong.

Hứa Ngụy Châu đợi mọi người đã vào trong, cậu đi lại chỗ Trương tổng đang đứng "Trương tổng ông cũng thật có tâm"

Ông đột nhiên cười haha "Tôi chỉ là phối hợp thôi, việc này không phải tôi nghĩ ra đâu" ánh mắt ông nhìn về phía sau lưng cậu mỉm cười.

.

Phía trong, âm nhạc đã nổi lên, các nhân rũ bỏ bộ mặt chán nản thường ngày thay vào đó là một bộ mặt tươi cười thoải mái, lúc này nhân viên và sếp có thể gần gũi mà nói chuyện với nhau, không còn khoảng cách nữa.

Một điệu nhạc mở lên dịu nhẹ, Anna mặc một bộ váy ngắn màu nude khoét sâu gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ của cô nàng. Cô đi ra giữ sảnh, đèn chiếu rọi thành một vòng tròn ánh sáng mờ ảo in lên nền gạch bóng loáng. Hoàng Cảnh Du từ trong bước ra, vòng cánh tay qua eo Anna.

Cô gái ngoại quốc ngước mặt để lộ đường xường hàm quyến rũ chết người, cười với Hoàng Cảnh Du, đôi môi tách rời, lộ ra một hàng răng trắng. Chỉ với góc nghiêng cô nàng đã quyến rũ bao nhiêu ánh nhìn của nam nhân trong hội trường này. Huống hồ gì đó là Hoàng Cảnh Du, một người đàn ông, sao lại không bị cuốn vào nét quyến rũ ấy.

Ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Sao lại mặn nồng đến vậy.

Hứa Ngụy Châu đứng ở một góc, mắt không còn vẻ thờ ơ mặc kệ nữa, cậu nhìn thẳng vào cánh tay Hoàng Cảnh Du không thể rời khỏi.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu không hiểu sao lại chua xót đến vậy. Nhiều năm nay, cậu cứ tự dối lòng mình rằng mình đã quên Hoàng Cảnh Du.

Nhưng cái thời khắc này, cậu đang ở bên cạnh người phụ nữ khác, thậm chí còn không nhớ tôi là ai. Tôi giờ phút này đến cái quyền ghen cũng chẳng có. Cậu đã không còn là của tôi nữa, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ ra chuyện đã xảy ra giờ hai chúng ta nữa. Bởi vì bên cạnh cậu đã có người khiến cậu nở nụ cười.

Tôi biết phải làm sao đây? Đành nhìn cậu hạnh phúc bên người khác. Tôi chắc có lẽ chỉ biết chúc mừng cho cậu vì đã tìm được tình yêu mới.

Bởi vì yêu cậu nên tôi không thể nào hận cậu được. Thôi thì đành để cậu hạnh phúc.

Còn tôi sao? Chắc chỉ đau lòng một chút thôi...

Khóe mắt Hứa Ngụy Châu đã cay đỏ, bao phủ một bởi một tầng sương mỏng, không gian buổi tiệc trở nên ngột ngạt. Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt đang tươi của của Hoàng Cảnh Du một lần cuối, thở mạnh một hơi như muốn trút bỏ những gì đang đè nặng trong lòng. Cậu đi đến ban công vắng người, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, cậu không thèm đối hoài nhìn lại, mắt hướng ra bầu trời đêm, thấp thoáng có một cái ngôi sao đang lẻ loi chiếu ánh sáng yếu ớt, như trong lòng cậu lúc này, chỉ còn là yếu ớt muốn quên đi tất cả.

"Mời Hoàng Cảnh Du lên khán đài một chút ạ" Một vị trưởng phòng vào vai người dẫn chương trình nhìn về phía Hoàng Cảnh Du

Cậu hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng bước lên, đứng phía trên cậu vẩy vẩy tay với mấy người phía dưới như một đại minh tinh đang đứng trên sân khấu với các fan hâm mộ của mình.

"Tôi nhận được một số câu hỏi từ nhân viên nữ ở các phòng làm việc, nên muốn giúp họ chuyển lời đến cậu, cậu có thể trả lời không?"

Hoàng Cảnh Du cười tươi "Được"

"Tôi xin được đọc câu hỏi của một nhân viên nữ giấu mặt ở phòng hành chính" Ông nhìn vào tờ giấy trước mặt, đưa ra xa một chút "Haha một câu hỏi rất thẳng thắng: Hoàng Cảnh Du , anh đã có người yêu chưa?"

Mấy nhân viên nữ phía dưới liền rộ lên tiếng cười sau đó im lặng mắt hướng về phía Hoàng Cảnh Du đợi chờ câu trả lời.

Hoàng Cảnh Du cười tươi "Đã có rồi"

Một tiếng hô tiếc nuối liền rộ khắp hội trường

MC như hiểu ý chị em phụ nữ liền hỏi tới "Đã yêu lâu chưa"

"Cũng đã lâu rồi a"

"Cậu có tả một chút về người ấy không?"

Hoàng Cảnh Du hướng mắt nhìn xuống khán đài tìm một người quen thuộc "Dáng người cao, săn chắc, khuôn mặt trái xoan, chân mày đậm, rất trắng, mũi cao rất quyến rũ..."

"Người đó có làm việc ở đây không?"

Hoàng Cảnh Du dứt khoát đáp lời "Có"

"Có thể nói cho chúng tôi biết người đó làm ở bộ phận nào không?"

"Phòng marketing"

"Vậy cùng phòng với cậu sao?"

"Không phải"

Sự thật càng lúc càng lộ rõ

"Vậy người mà Hoàng Cảnh Du yêu là một cô gái làm việc ở phòng marketing, mảng khảo sát thị trường, các cô gái ở đó, ai là bạn gái của Hoàng Cảnh Du vậy nhỉ?"

MC nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi nói tiếp "Cô gái có đẹp không?"

"Rất đẹp"

Mọi người dưới khán đài đều đoán xem người ấy là ai.

"Anna sao?"

"Đặc điểm nào cũng giống a, nhưng chỉ có trắng thì lại không đúng, Anna có nước da nâu mà"

"Vậy là ai nhỉ?"

"Tôi nghe nói mấy ngày trước Hoàng Cảnh Du có để mắt đến một cô gái thường gọi là tiểu Mễ a"

"Mễ Nam? Cũng gần đúng, nhưng dáng người cao thì có lẽ lại không phải"

"Ai nhỉ, hình như không có ai thoải những điều kiện ấy cả, không lẽ người Hoàng Cảnh Du nói đến chỉ do cậu ta tưởng tượng ra để tránh né sự quan tâm của mấy chị em phụ nữ"

"Ai biết được"

Nhưng có một người không nghĩ được nhiều đã rời khỏi hội trường bước ra ban công đóng cửa lại từ rất sớm. Hứa Ngụy Châu không thể đứng đó nghe được nữa, càng nghe lại càng thấy đau lòng.

"Có thể nói rõ cho chúng tôi biết người đó là ai không?"

Hoàng Cảnh mỉm cười nhìn khắp hội trường, nhưng vẫn không thể tìm ra người cậu muốn nhìn thấy. Cậu lắc đầu rồi bước khỏi khán đài dưới sự tiếc nuối của các nhân viên nữ.

.

Hoàng Cảnh Du mở cửa ban công, bước ra ngoài, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cúi người dựa tay vào lan can, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, ngọn đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, biểu lộ vẻ cô đơn trong lòng, cậu rít thuốc nhả khói ra trước mặt, làn khói mờ ảo càng khiến cho khung cảnh buồn đến nao lòng.

Hoàng Cảnh Du bước lại gần, cũng bắt chước cúi người, dựa tay vào lan can hướng mắt ra trước mặt.

"Cậu sao lại hút thuốc vậy?"

Hứa Ngụy Châu nhìn sang bên cạnh, chẳng thiết trả lời, cậu quay mặt đi lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, điếu thuốc đã cháy sắp đến đầu lọc, cậu thả nó vào một cốc nước đã chuẩn bị sẵn.

Điếu thuốc vụt tắt, nước trong cốc cũng chuyển thành một mảng màu nâu của thuốc lá.

"Cậu ra đây vì cảm thấy ngứa mắt chứ gì?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt những vẫn không nhìn Hoàng Cảnh Du "Có gì mà ngứa mắt?"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Cậu có thấy tôi nhảy không? Trước đây tôi không thường nhảy như vậy, chỉ là học được ở Mỹ đó, lâu rồi không nhảy, lần này nhảy lại cũng có thiếu xót haha"

Hứa Ngụy Châu không dời ánh mắt "Tôi thấy, vòng tay qua eo người ta, lại cười với nhau rất tình cảm nữa, thật là xứng đôi mà" lời nói càng lúc càng sắc sảo, giọng nói cũng trở nên kì lạ.

Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc rồi đổi chủ đề "Lúc nãy cậu có nghe bọn họ phỏng vấn tôi không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn sang như muốn hắn im mồm đi, nhưng hắn vẫn thao thao bất tuyệt

"Mấy người này thật là, chuyện của tôi mà cứ tò mò. Lúc nãy tôi trả lời đã có người yêu, thì thấy mấy em gái liền tiếc nuối thở dài haha, tôi cũng được nhiều chú ý đến quá nhỉ"

Hứa Ngụy Châu thở mạnh nhăn mặt nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu im đi được không?" sau đó quay mặt đi

"Tôi biết cậu có rất nhiều người để ý, còn có cả người yêu rồi được chưa? Vậy thì vào với người ta đi, bỏ mặc người ta ở trong đó một mình thật không tốt chút nào"

Hoàng Cảnh Du nhe răng cười "Nhưng tôi đang ở với người ta mà"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du rồi nhìn vào trong, dưới lớp kính mờ ảo cậu có thể nhận ra Anna đang đứng cạnh cửa nói chuyện cùng mấy đồng nghiệp khác.

"Ông trưởng phòng kia thật có tài làm MC nha, hỏi đủ thứ chuyện. Hỏi tôi người yêu tôi như thế nào? Tôi liền trả lời cao trắng, mặt trái xoan, mũi quyến rũ a."

Cậu cười haha rồi nói "Lại hỏi có đẹp không?"

"Dĩ nhiên người tôi yêu nên tôi phải trả lời là đẹp rồi"

Hứa Ngụy Châu quay sang nhìn Anna

Hoàng Cảnh nhìn thấy ánh mắt của Hứa Ngụy Châu liền nói "Cô ấy da ngâm, không phải trắng, cậu không lẽ không nhận thấy?"

Thấy Hứa Ngụy Châu không nói, Hoàng Cảnh Du tiếp tục độc thoại.

"Trong phòng của cậu không lẽ cậu không biết"

"Người cao"

"Cậu cũng cao mà"

"Trắng"

"Cậu rất trắng"

"Mặt trái xoan"

"Mặt cậu là mặt trái xoan"

"Mũi quyến rũ"

"Mũi cậu cũng thật quyến rũ"

"Đẹp"

"Cậu rất đẹp nha"

Ngừng lại một lúc.

"Thật ra người tôi đang nói đến chính là...cậu" Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu, lời nói chất chứa trong lòng cuối cùng cũng nói ra, giờ đã trở nên thoải mái.

Cậu đột nhiên vòng ra phía sau Hứa Ngụy Châu vòng tay ôm cậu ấy vào lòng, cái cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa được cảm nhận lại, thật ấm áp. Trái tim cậu đã ngừng đau đớn, cảm giác tiếc nuối, lạc lõng đeo bám nhiều năm đã không còn nữa. Chính là cậu. Người rất quan trọng mà tôi vẫn mong sẽ nhớ ra.

"Châu Châu, nhiều năm như vậy, mấy lời tôi nói ra, đều là thật lòng, cậu sao lại không nhận thấy, sao lại ngốc đến vậy" Cậu càng ôm chặt lấy cậu ấy "Cả ngày hôm nay, không phải cậu đều đến nơi chúng ta đã hẹn hò sáu năm trước. Vậy đã đủ chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với tôi"

Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng, vẫn để cậu ôm lấy.

"Cậu thấy tôi diễn có hay không? Tôi phải kiềm chế bản thân. Tôi sợ cậu đã không còn thích tôi nữa. Tôi sợ cậu đã không còn có tôi trong lòng. Nhưng trải qua cả ngày tôi đã hiểu rõ lòng cậu vẫn còn có tôi. Tôi xin lỗi"

"Đã nhớ ra mọi chuyện?"

"Đúng vậy tôi đã nhớ ra tất cả, cũng nhớ ra tôi yêu cậu rất nhiều. Chính là vậy, tôi yêu cậu."

Hứa Ngụy Châu trầm mặc, thở dài một cái rồi gỡ đôi tay Hoàng Cảnh Du ra, quay người lại đối mặt với hắn.

Đôi mắt ngu ngơ ấy từng khiến cậu muốn trêu chọc, đôi môi ấy từng cho cậu cảm giác nồng nhiệt của tình yêu, đôi tay ấy từng cho cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng, nhưng người trước mặt là Hoàng Cảnh Du, người đã khiến cậu suốt sáu năm nay sống trong nỗi đau mãi không nguôi. Chính là hắn đã khiến cậu đau đớn rất nhiều.

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du với ánh mắt xa lạ, nói ra một câu như ngọn lao đâm sâu vào lòng cậu.

"Cậu là ai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro