Chương 52: Tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm qua, cậu đã làm gì?

Mỗi ngày trở về nhà, tôi đều nằm vật lên giường ôm lấy điện thoại gọi vào một số quen thuộc, mong rằng người ấy sẽ trả lời hai tiếng: Tôi đây.

CHƯƠNG 52: TÔI ĐÂY

Hứa Ngụy Châu thức dậy trong bầu không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi mà Hoàng Cảnh Du tối qua đã nằm ngủ.

Cả căn phòng đều tối om, chỉ còn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du gần đến nổi đã sắp chạm vào khuôn mặt cậu. Mắt mũi miệng đều vô cùng rõ nét. Cánh tay vẫn ôm lấy cậu.

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại, cảm nhận cái hơi thở nhịp nhàng của hắn, sự ấm áp mà vòng tay ấy mang lại. Giây phút này hắn chỉ thuộc về riêng một mình cậu, không phải của ai khác.

Mở mắt ra, hắn đã không còn bên cạnh, cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy cậu, cậu đưa tay đặt nhẹ lên nơi hắn đã nằm lúc tối. Cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại, cậu muốn giữ mãi nó.

Đột nhiên cửa mở tung, Hoàng Cảnh Du đang bê trên tay một đĩa thức ăn, nhìn thấy cậu hắn liền cười rồi bước lại gần "Cậu dậy rồi."

Cái cảm giác vừa mất đi sau đó tìm lại được làm lòng cậu ngập tràn trong cảm xúc vui sướng.

Cậu giấu đi vẻ mặt phiến hồng, thở một hơi để kiềm nén bản thân.

"Sao cậu còn ở đây" giữ cái vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên rồi vẻ mặt lại đổi trở thành gian trá "Chẳng phải tối qua có người đó nào cứ ôm chặt lấy tôi không chịu để tôi đi sao"

"Là kẻ nào?" giả vờ ngu ngốc.

Hoàng Cảnh Du ra vẻ ngẫm nghĩ rồi phì cười

"Là kẻ nào mà tối qua tôi vừa đặt nằm xuống giường, chỉ định đi lấy khăn lau khuôn mặt đầy nước mắt lại ôm chặt lấy tay tôi khóc lóc nói: Hoàng Cảnh Du, đừng đi" hắn còn bắt chước vẻ mè nheo trong giọng nói.

"Tôi như vậy lúc nào" Cậu quay đi, giấu khuôn mặt đỏ ửng. Bị hắn lừa rồi.

Hắn đặt đĩa thức ăn lên chiếc tủ nhỏ rồi ngồi lên giường, vòng tay kéo cậu lại gần. Cậu không cự tuyệt, nương theo động tác ấy tựa vào lòng hắn.

Khoảng cách giữa cậu và hắn đã không còn có thể định nghĩa được nữa. Cái cơ thể ấy tỏa ra một sức hút kì lạ, cậu cứ muốn dính chặt sợ phải tách rời ra.

Hoàng Cảnh Du dịu dàng nghiêng đầu tựa sát má hắn vào má cậu. Khoảng cách đã quá gần tim cậu đập lên rộn ràng.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn, thanh quản hắn rung lên, giọng nói trầm ấm như ru nhẹ cậu vào giấc ngủ say "Còn ở đây, vì tôi yêu cậu."

Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, bầu không khí ngập tràn yêu thương. Cậu chỉ còn biết tựa vào lòng hắn, để hắn truyền cái yêu thương bao quanh lấy cậu, để cậu một lần nữa lại ngập tràn hạnh phúc.

Bụng sôi lên ùng ục. Cậu đưa mắt nhìn xuống, cũng phải tối qua trở về chưa kịp ăn gì cả. Hắn đột nhiên luồn tay vào áo cậu, xoa xoa lên bụng "Đói rồi".

Hắn nghiêng người vươn tay ra phía sau lấy đĩa thức ăn đặt trên đầu tủ. Dùng nĩa quấn một vòng sợ mì rồi đưa lên miệng cậu "Aaaa.."

Ngẫm nghĩ một lúc, có gì sai sai nha. Cậu đẩy tay hắn ra quay đầu lại "Tôi không phải con nít"

"Không ăn mì thì ăn thứ khác vậy" Hắn nhoài người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng lại quyến luyến, hắn dùng lưỡi tách đôi môi cậu ra, càng lúc càng lấn sâu như một đứa trẻ thú thích khám phá điều mới lạ, cậu như bị mê hoặc cuốn vào từng cử chỉ yêu thương của hắn.

Lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở trở nên gấp gáp phả ra khiến dục vọng càng dâng trào, hắn miết dọc ngón tay theo đường xương hàm, đến cổ, sau đó đột nhập vào bên trong lớp áo vuốt ve dọc theo xương quai xanh, ngón tay cái đùa giỡn với trái táo đang đung đưa lên xuống trên cổ cậu.

Bàn tay hư hỏng càng lấn sâu hơn, chạm vào bờ ngực cậu, cậu khẽ run lên một cái. Hắn biết đã kích thích xúc giác của cậu lên đến cực độ, hắn càng hứng thú, như nhào nặn như vuốt ve ôm trọn lấy ngực cậu. Đến khi ngực trở nên đau rát, cậu nắm lấy cổ tay hắn lại, đặt ra ngoài lớp áo.

Nhưng hắn nào dừng lại, không thể tiếp tục ở nơi này thì chọn nơi khác. Hắn đặt tay lên đùi cậu, nhẹ nhàng kích thích. Cậu như bị cuốn vào mê trận, dường như quên tất cả mọi thứ xung quanh, cứ mặc cho hắn xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Hắn luồn tay ra sau lưng vuốt ve khiến cậu trở nên thoải mái, được một lúc hắn đột nhiên từ từ hạ tay xuống thấp rồi đặt tay lên mông cậu nhào nặng, không dừng ở đó hắn còn đưa tay vào trong lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve, rồi hắn dừng lại ở khoảng rãnh giữa hai khối thịt lớn, muốn tiến sâu hơn.

Cậu mở mắt, cắn nhẹ lên lưỡi hắn. Hắn bịt chặt miệng lùi lại tròn mắt nhìn cậu.

"Đói bụng rồi" Cậu cầm lấy đĩa mì vẫn còn đặt phía sau lưng cách cậu không xa lên, thích thú mà ăn. Hắn híp mắt nhìn cậu.

Ăn xong, cậu cầm chiếc đĩa đi xuống giường bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn cũng bước ra theo, ôm lấy cậu "Cùng tắm đi"

Cậu đẩy hắn ra. Đặt chiếc đĩa trên bồn rửa, quay đi vào phòng lấy quần áo.

Cậu bước ngang qua hắn, nhanh chóng vào nhà tắm khóa trái cửa lại.

Hắn đứng bên ngoài thật sự muốn phá cửa để vào được trong, cậu không muốn cho hắn vào nhưng lại thích thú nhìn hắn tìm mọi cách để vào được bên trong.

Sau khi tắm rửa xong, cậu bước ra ngoài nhìn thấy hắn đứng cách xa có vẻ đang ước lượng khoảng cách định xông vào phá cửa.

Thấy cậu bước ra quần áo chỉnh tề, vẻ mặt hắn đổi thành tiếc nuối.

Cậu bước ngang qua hắn đi đến cửa, vẫn không thấy động tĩnh, cậu quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng một chỗ không hề nhúc nhích.

"Sao còn đứng đó?"

Hắn nhìn cậu rồi nhìn quần áo trên người hắn "Bộ quần áo này tôi đã mặc ba ngày rồi, làm sao có thể mặc đến công ty được"

Cậu phì cười, đi đến phòng mình lấy ra một bộ quần áo rồi đem ra đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy bước vào nhà tắm, một lát sau bước ra ngoài với chiếc khăn tắm đang lau khô tóc nhưng vẫn không hề có một mảnh vải che thân.

Hắn áp sát lại người cậu, khiến cậu phải lùi về sau "Cậu cho tôi mượn thêm quần lót đi, quần lót của tôi cũng đã mặc ba ngày rồi"

"Không có"

"Không phải trước đây cậu nói cậu có rất nhiều quần lót không mặc hết sao? Lần này sao lại ích kỷ không cho tôi mượn"

Vẫn như cũ "Thật sự không có"

"Vậy tôi mượn quần cậu đã mặc rồi đi, cũng tốt để gần gũi hơn" vừa nói vừa bước thật gần lại chỗ cậu

Cậu tránh né "Không cho"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống phía hạ thân của mình rồi ngước lên nhìn cậu "Là cậu cố ý? Thì ra cậu thích tôi thả rông. Được cứ như vậy đi, không mặc quần lót cũng được"

Cả cơ thể hắn lồ lộ trước mặt, còn lắc lư theo động tác lau khô tóc khiến cậu ngứa mắt lại còn bị hắn vu oan giá họa, cậu quay lại phòng lấy ra một cái quần lót, sau đó đi ra quẳng cái quần lên tay hắn.

Hắn nhe răng cười rồi mặc luôn tại chỗ, lại còn đưa tay vào trong chỉnh tới chỉnh lui thằng em trai xấu xí của hắn :v

Quần áo tươm tất, cậu và hắn bước ra khỏi nhà. Xe đã được hắn chạy vào trong sân lúc nào, cậu bước đến định ngồi vào ghế lái, hắn liền chạy tới ôm lấy cậu "Tôi đã hứa sẽ làm tài xế riêng cho cậu suốt đời rồi mà, cứ để tôi" vẫn ôm lấy cậu cùng đi đến cửa ghế lái phụ.

Cậu đã ngồi yên ổn bên trong, hắn quay lại ngồi vào ghế lái.

Hắn lái xe đi.

Cậu nghiêng người lấy ra một bao thuốc lá, hắn liền cầm lấy cất sang bên cạnh "Đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe"

Cậu giằng lấy "Mặc kệ tôi, tôi thích hút đấy"

Hắn thở dài "Châu Châu, nghe lời tôi được không? Hút thuốc rất có hại"

Cậu vẫn thờ ơ.

"Tối qua lúc hôn cậu tôi toàn nghe mùi thuốc lá"

"Vậy thì đừng hôn nữa"

"Được, vậy thì đừng hôn nữa" Hắn nghiêm mặt nói ra.

"Cậu..."

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn như muốn nói "Cậu có biết tại sao tôi lại hút thuốc không?"

Hắn như hiểu được suy nghĩ của cậu, vẻ mặt áy náy liền nói "Là tôi khiến cậu hút thuốc, vậy cũng vì tôi mà bỏ thuốc đi"

"Nói thì rất dễ" Cậu lại lấy ra một bao thuốc khác, kẹt một điếu trên tay mồi lửa, rồi rít một hơi, cảm giác rất sảng khoái.

Hắn nhìn theo những cử chỉ của cậu, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Cậu lại như một tên ương bướng cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Sẽ bỏ nhưng không thể ngay lập tức"

Hắn liền nhe răng cười "Tôi sẽ giúp cậu"

Cậu nhìn hắn, cứ ngỡ như một giấc mơ nhưng đây là hiện thực, hắn đã quay trở về bên cạnh cậu sau bao nhiêu năm rời xa. Tình cảm của hắn vẫn không thay đổi luôn lo hướng về cậu, vẫn luôn lo lắng cho cậu.

Vừa đến công ty, cậu đã nhanh chân tách khỏi Hoàng Cảnh Du, đi một mình đến thang máy. Dù sao cũng do trước đây ở công ty người ta luôn nhìn thấy cậu và hắn không có thiện cảm với nhau. Nếu lúc này lại thấy đi cùng nhau chẳng phải sẽ có chuyện cho mọi người bàn tán sao.

Trước đây cậu luôn lạnh lùng không quan tâm ai nói gì, nhưng mấy năm nay cậu trở nên nhạy cảm với các lời bàn tán. Cậu không muốn nghe, cũng không muốn biết họ đang nói gì sau lưng mình. Nhưng cậu lại cảm thấy rất khó chịu bởi những lời không hay ấy.

Đang đi dọc hành lang đến phòng làm việc, Hoàng Cảnh Du đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cậu "Sao không đợi tôi?"

Cậu nhìn xung quanh "Tôi có việc phải làm"

Tử Kỳ cùng lúc cũng xuất hiện niềm nở "Ngụy Châu"

Cậu cười với Từ Kỳ. Cậu ta liền vòng tay qua cổ cậu, khoác tay lên vai vui vẻ cười đùa với cậu. Dùng ánh mắt áy náy nhìn sang Hoàng Cảnh Du, cậu thấy hắn ta liếc mắt một cái rồi quay đi như không hề để ý đến.

Đến phòng làm việc, hắn không hề nói gì bước vào trong không ngoái đầu lại nhìn lấy một cái. Vẻ mặt hầm hầm đen như than.

Cậu nhìn theo hắn, thật không hiểu sao lại trẻ con đến vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu quay sang nhìn Tử Kỳ, nét mặt khó hiểu "Ý cậu là gì?"

"Ngày thứ bảy, anh nghe mọi người nói Cảnh Du đã tìm em"

Cậu ngẩn người ra một lúc rồi lắc đầu "Không có gì"

Từ Kỳ gật đầu "Vậy thì tốt, anh chỉ sợ có việc gì đó quan trọng cậu ấy cần tìm em giải quyết nhưng không thể gặp sau này sẽ gây khó khăn cho em."

Cậu lắc đầu "Không sao"

Tử Kỳ nói gì sau đó cậu không còn nghe nữa, chỉ nghĩ mãi đến chuyện Hoàng Cảnh Du chờ ở trước nhà mình. Đã đến từ thứ bảy, không lẽ cậu ấy ở đó chờ cậu đến hai ngày, nếu tối qua cậu không trở về cậu ấy có còn chờ cậu không?

Nghĩ một lúc, Tử Kỳ cũng đi lúc nào không biết, cậu nhìn cánh cửa phòng làm việc của mình, suy tư một lúc rồi mở cửa bước vào trong.

Nhân viên trong phòng thấy cậu bước vào liền dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Cậu biết rõ chuyện này rõ ràng là do Hoàng Cảnh Du gây ra, giả vờ như không quan tâm, cậu bước thẳng vào phòng làm việc, tuyệt đối chuyên tâm.

.

Cậu đứng trên tầng thượng của tòa nhà, hứng làn gió mát rượi thổi vào cơ thể, điếu thuốc đã quá nửa, cậu dụi đi. Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại bấm số máy của Hoàng Cảnh Du.

Chuông vừa reo, hắn đã bắt máy.

Cậu lập tức nói "Hoàng Cảnh Du"

"Châu Châu"

Cậu thở dài "Trả lời sai rồi"

"Hửm"

"Không có gì, mau đến sân thượng, tôi có việc muốn nói với cậu"

Chỉ mới một lúc, hắn đã có mặt. Nhìn thấy cậu hắn liền đi tới, nụ cười trên mặt cũng dần hé nở "Châu Châu, nhớ tôi sao?"

Cậu lạnh mặt nhìn hắn "Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không hả? Tìm tôi sao lại đi gọi điện thoại khắp nơi"

"Vì tôi lo lắng cho cậu" ánh mắt quan tâm nhìn cậu

"Sau này đừng như vậy nữa"

"Vậy thì cậu đừng làm tôi lo lắng nữa"

Nói xong hắn đi đến, hai cánh tay rộng lớn ôm lấy cậu. "Chiều hôm đó nói ra những lời đau lòng như vậy, tôi biết cậu cũng không vui gì. Đến sáng đó tôi chờ cậu mãi không thấy cậu đâu, làm sao tôi không lo lắng được"

"Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ"

"Cậu rất mạnh mẽ, chỉ có điều lại khóc trước mặt tôi"

"Cậu.."

Hắn cười hì hì khoái trá.

Cậu vỗ vỗ lên lưng hắn "Cậu chờ tôi ở ngoài hai ngày sao?"

"Đúng vậy"

"Tại sao lại làm như vậy, cậu bị ngốc à"

"Bởi vì tôi yêu cậu"

Siết chặt lấy vòng tay, cả hai đứng trên nơi cao nhất, tim cứ đập rộn, máu nóng chảy khắp cơ thể. Tình cảm của bao nhiêu năm xa cách một lần nữa lại được bồi đắp, biết làm sao được, lúc này cậu đã ở bên tôi mà, một chút yêu thương này phải cố mà giữ lấy. Trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Ở nơi tiếp xúc cơ thể sự ấm áp dần dần lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

Yêu thương vẫn cứ tràn đầy, chỉ là sợ không thể ở bên cạnh cậu thôi.

.

.

.

Cậu rời khỏi phòng làm việc, nhanh chóng lấy xe rồi ra khỏi công ty.

Hoàng Cảnh Du bước theo Hứa Ngụy Châu, nhưng không ra mặt bởi cậu cảm thấy hành động của cậu ấy có gì đó rất lạ. Cậu đón một chiếc taxi rồi đuổi theo xe của cậu ấy. Nhưng được một đoạn thì gặp phải kẹt xe, Hứa Ngụy Châu luồn lách ra khỏi đám xe cộ một cách nhanh chóng.

"Chú nhanh nhanh một chút, xe đó chạy mất rồi" Hoàng Cảnh Du hối thúc tài xế.

Ông ta quay lại mặt bực dọc lớn tiếng "Cậu không thấy kẹt xe à? Chạy cái gì mà chạy, không đi nữa thì xuống xe tôi không chở nữa"

(Ai đi xe buýt thường xuyên sẽ hiểu cái điệp khúc bị đuổi xuống xe như thế này :)) )

Hoàng Cảnh Du ngẩn ra, tài xế tiếp tục đuổi "Còn không chịu xuống định để tôi lôi ra sao?"

Cậu bước ra khỏi xe, tài xế cũng bước ra "Mau trả tiền"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì, đã đi được một đoạn dài, định quỵt sao? Có tin tôi la lớn lên không? Ăn mặc lịch sự như vậy mà quỵt tiền taxi xem mọi người nghĩ sao hả?"

Hoàng Cảnh Du lấy tiền ra đưa cho ông ta. Giật lấy không thèm nhìn cậu rồi lên xe, cậu đi lại gần "Còn tiền thối"

"Bị cậu làm khó dễ nãy giờ coi như tiền bồi thường" nói xong ông ta vọt xe lên lề đường chạy một mạch khiến cậu phải lùi lại phía sau.

Cậu mở to mắt, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Vật vã một lúc lâu kẹt xe cũng giảm bớt cậu mới có thể đón một chiếc taxi khác hướng thẳng đến nhà Hứa Ngụy Châu

Cậu vặn nắm cửa, đã khóa. Xe đang ở ngoài sân chắc chắn Hứa Ngụy Châu đã về nhà. Cậu liền lấy trong túi ra chiếc móc khóa lần trước tìm được ở nhà sau đó luôn mang theo bên cạnh, trên đó có một chiếc chìa khóa cửa.

Đã sáu năm không dùng tới, không biết còn mở được hay không. Cậu hồi hộp đưa chiếc khóa vào lỗ xoay một vòng, cửa mở ra. Lập tức mỉm cười.

Bước vào nhà, nhìn xung quanh không thấy Hứa Ngụy Châu, cậu nhẹ nhàng bước sâu vào trong.

Từ trong nhà bếp vọng ra giọng nói

"Có nhớ không?"

"Nhớ sao"

"Lại đây ôm một cái nào"

"Haha thật biết nghe lời"

"Đừng loạn"

"A, nhột, đừng liếm chỗ đó.."

Mấy lời này càng nghe sao lại càng khó hiểu, là giấu tình nhân trong nhà sao? Hoàng Cảnh Du đen mặt đi đến nhà bếp.

Nghe tiếng bước chân cậu liền ngước mặt lên đã nhìn thấy hắn ánh mắt xoáy vào người cậu "Sao cậu ở đây?"

Từ trong lòng Hứa Ngụy Châu một con mèo mũm mĩm tò mò leo lên vai cậu nhìn kẻ nào đang gây rối giây phút vui vẻ của nó và Châu Châu, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nó liền kêu lên một tiếng dữ tợn, muốn nhảy lên cào nát mặt kẻ đó.

Hứa Ngụy Châu liền ôm nó lại "Leo"*

*Khúc này hơi bị bối rối, Leo là tên chứ không phải leo trèo đâu a

Ngơ ngẩn một lúc Hoàng Cảnh Du đi lại gần, ngồi xuống nhìn chú mèo trong tay Hứa Ngụy Châu "Là tiểu Mao Mao?"

"Đúng vậy" gật đầu đáp lại.

"Sao lại lớn đến vậy rồi"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu "Đã sáu năm rồi"

.

Sáu năm trước, ở một cửa tiệm thú nuôi, hai người cong lưng nhìn những chú mèo trong lồng sắt

"Tôi thích con màu xám này"

"Nhưng con màu trắng này trông lanh lợi hơn"

"Nhưng lông trắng chăm sóc sẽ rất cực, vả lại nó là mèo Ấn Độ, nhiều lông như vậy sẽ rụng lung tung, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Hay là chọn con màu đen này đi, lông ít lại nhìn rất lanh lợi"

"Lanh lợi chỗ nào, nhìn mặt nó xem rất giống cậu"

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói nó ngốc giống cậu"

"Cậu..."

Hứa Ngụy Châu đã quay đi nhìn vào một chiếc lồng khác "Con này thật đáng yêu"

Chủ cửa tiệm bước lại gần "Đây là giống Munchkin, đặc điểm là mắt to, chân ngắn lại có bộ lông xù tuyệt đẹp"

"Đúng là rất đáng yêu, nhưng..."

"Tôi muốn con này" Hứa Ngụy Châu nhanh chóng quyết định không hề nghe Hoàng Cảnh Du muốn nói gì.

Trên đường trở về nhà Hoàng Cảnh Du đã không ngừng lải nhải "Cậu thật là, loại mèo này lông rụng nhiều sẽ rất khó chăm sóc, lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người nuôi"

"Mặc kệ tôi"

"Cậu là của tôi sao mặc kệ được, đừng ôm nó nữa, lông sẽ bám hết vào người cậu đấy"

"Cậu thôi đi được không?"

Hứa Ngụy Châu ôm chú mèo con nhỏ nhắn vào lòng "Thật đáng yêu, sao này gọi mày là Leo nhé"

Hoàng Cảnh Du hắng giọng "Đây là mèo sao gọi là Leo được"

"Thế gọi là gì?"

"Tiểu Mao Mao đi"

"Không thích" cậu tiếp tục quay sang chú mèo con, nó rúc vào lòng cậu kêu lên meo meo mắt mở to đen nháy nhìn cậu "Leo đáng yêu quá"

Hoàng Cảnh Du mặt đã đen lại, thở mạnh một hơi.

Mới đó mà sáu năm trôi qua, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, chính cậu cũng đã thay đổi, hắn cũng chẳng còn như xưa, tình cảm này không biết có vẫn còn như vậy, hay cũng do năm rộng tháng dài mà thay đổi theo.

Hoàng Cảnh Du bước lại gần, đưa tay ngoắc ngoắc "Tiểu Mao Mao, mau lại đây với ba"

Nó nhảy ra khỏi lòng Hứa Ngụy Châu, đi lại gần đưa mũi lên ngửi mùi trên tay Hoàng Cảnh Du rồi ngước mắt nhìn lên, Hoàng Cảnh Du nhe răng cười, nó liền liếc mắt quay đi, đuôi chỉ thằng lên trời, kiêu ngạo nhảy vào lòng Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du liếc mắt, cắn răng nhìn theo.

Nó híp đôi mắt to tròn lại, sau đó há miệng thật to ngáp một cái rồi vùi mình vào người Hứa Ngụy Châu.

Nhìn theo động tác tay của Hứa Ngụy Châu đang vuốt ve tiểu Mao Mao. Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngồi bệt xuống đất rồi cuộn tròn người lại, nằm xuống đất mắt mở to tròn, cạ cạ cơ thể vào chân Hứa Ngụy Châu "Meo meo, tôi cũng muốn được cậu vuốt ve"

Cậu nhìn hắn một lúc rồi đặt tay lên mông hắn đánh một cái. Hắn xị mặt như mèo con hờn dỗi nhìn cậu. Cậu đưa tay vuốt vuốt lên tóc hắn rồi đứng lên đặt Leo vào lồng sau đó đến tủ lạnh lấy thực phẩm dự trữ ra nấu.

Hắn vẫn nằm dài ở đó nhìn cậu đi tới đi lui. Cậu đi ngang qua lại đá hắn vài cái hắn vẫn không chịu đứng lên. Đến lúc mùi thức ăn thơm lừng bay khắp bếp, hắn mới nhỏm người dậy đi đến nhìn.

Cậu dọn thức ăn ra bàn hắn cũng đi theo, áp sát cậu liên tục chọc ghẹo.

Cậu ngồi trên bàn, chỉ đem theo một cái chén và một đôi đũa. Hắn bĩu môi rồi đi đến nhà bếp lấy chén và đũa ra.

Cậu ăn gì hắn ăn nấy, từng cử chỉ hành động cứ bắt chước theo cậu.

Một lúc sau, thức ăn đã sạch sẽ không còn gì, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu.

Hắn đột nhiên cười cười đưa ngón tay cái lên "Không ngờ mấy năm nay cậu lại tự học nấu ăn, nấu rất ngon nhưng hơi ít"

"Tôi chỉ nấu cho một người ăn vậy mà cậu lại ăn hết một nửa" cậu xoa xoa bụng "Tôi còn đói"

Hắn đứng lên, dọn dẹp hết chén dĩa đem xuống bếp, cậu chỉ ngồi nhìn cứ nghĩ hắn sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn.
Hắn quay trở lại, đột nhiên nhìn cậu một cái rồi ngồi lên bàn sau đó nằm dài lên đó, hướng mắt về phía cậu "Vậy thì ăn tôi đi"

Trơ trẽn. Cái tên này sáu năm nay không biết đi học được cái gì tại sao lại càng lúc càng trơ trẽn đến như vậy.

Cậu đứng lên liếc mắt nhìn hắn rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, lúc này cậu mới nhìn kỹ ngôi nhà, đã sáu năm trôi qua, trước đây cậu vẫn thường đến để quét dọn. Cảm giác quen thuộc vẫn còn nơi đây.

Cậu bước ra phòng khách nhìn mọi thứ xung quanh. Bàn ghế đều không hề thay đổi, dù có những thứ đã trở nên cũ kỹ nhưng lại mang một giá trị quan trọng đó chính là ký ức.

Cậu đi đến trước phòng Hứa Ngụy Châu, mở cửa ra, nhìn xung quanh bên trong vẫn như vậy, bỗng chốc cảm giác tiếc nuối bao quanh lấy cậu, nếu trước đây không xảy ra chuyện thì có lẽ giờ này cậu và Hứa Ngụy Châu đã có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau.

Cậu thì tốt rồi, quên đi hết mọi chuyện phủi tay bỏ đi không nhớ gì cả, nhưng người ở lại nhìn những thứ quen thuộc xung quanh làm sao có thể chịu nổi.

Ánh mắt cậu dừng trên chiếc kệ giày, đôi giày năm xưa Hứa Ngụy Châu tặng cậu, vẫn còn ở đó. Cậu bước lại, nhìn nó thật kỹ, đôi giày hoàn toàn sạch sẽ không bám một chút bụi, nhưng có lẽ thời gian đã khiến màu sắc trở nên nhạt nhòa.

Đau lòng nhất chính là ký ức mãi không bao giờ lấy lại được.

Khóe mắt cay cay, cậu không phải vì đau lòng mà vì cậu không biết được sáu năm nay Hứa Ngụy Châu đã chịu đựng những gì.

Cậu đi đến chỗ tiểu Mao Mao, nhìn chú mèo con năm xưa giờ đã lớn đến như vậy. Lúc ấy, nó còn quấn lấy cậu vì cậu thường trở về nơi này chăm sóc cho nó, giờ thì nó chẳng còn nhớ cậu là ai nữa. Cũng đã lâu như vậy, làm sao mà nhớ được.

Thì ra cảm giác bị quên đi lại khó chịu đến vậy.

Cậu mở  cửa lồng, nhẹ nhàng đưa tay vào trong vuốt ve bộ lông của tiểu Mao Mao. Nó ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt to tròn nhưng lại xa lạ.

Nó đứng lên tránh né, ép sát người vào trong góc rồi nằm xuống, mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu.

Sáu năm trước khi cậu mất trí nhớ, Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh, cậu có như vậy với cậu ấy không? Có dò xét, có tránh né để rồi đau lòng như cậu lúc này hay không?

Hoàng Cảnh Du thở dài, đóng cửa chiếc lồng lại. Chợt trong đầu có một suy nghĩ, nếu năm ấy là Hứa Ngụy Châu không nhớ ra cậu thì cậu có như lúc này thở dài rồi bỏ mặc sau đó không nghĩ đến nữa, cũng quên mất tình cảm này hay không.

Cậu ngồi nghệch ra mặt đất, không hề nghĩ được gì cả.

Hứa Ngụy Châu ra khỏi nhà tắm thấy Hoàng Cảnh Du ngồi trước chiếc lồng của Leo mà ngẩn ngơ cậu đi đến nhìn biểu hiện của hắn.

Không hề biết cậu đang nhìn, hắn vẫn cứ vậy mà nhìn Leo.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, cố nhìn xem hắn đang nhìn gì trong đó nhưng chẳng phải chỉ có một con mèo thôi, tại sao cứ nghệch ra như vậy

"Cậu nhìn gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du như từ trong mộng tỉnh lại nhìn cậu đột nhiên cúi người nghiêng sang ôm lấy cậu, cằm gác lên vai, không hề nói gì chỉ nhẹ nhàng hít thở như muốn xóa tan điều buồn phiền trong lòng.

Cậu vỗ vỗ lên lưng hắn như muốn an ủi dù cậu không biết hắn đang có chuyện gì.

"Xin lỗi" giọng hắn vang lên tưởng như phá tan bầu không khí yên tĩnh nhưng lại càng khiến mọi thứ dường như rơi vào không gian vô tận.

"Xin lỗi, vì đã quên mất cậu, vì đã rời đi, vì đã để cậu một mình chịu những nỗi đau này" giọng hắn trở nên trầm hơn, dường như đã không còn kiểm soát được nữa.

Cậu chỉ ngồi bên cạnh để hắn tựa vào. Ai mà chẳng có những lúc yếu đuối muốn tìm một người để giải bày, để khóc thật lớn. Cậu cũng vậy, đã nhịn suốt sáu năm nhưng khi hắn hôn cậu, cảm xúc yêu thương đột nhiên quay trở lại, cậu không thể nhịn được nữa cũng phải khóc thật lớn.

Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, Hoàng Cảnh Du nghiêng người ra, rồi kéo cậu cùng đứng dậy.

Hắn lại vui vẻ cười với cậu "Đói rồi".

Hắn để cậu ngồi xuống ghế sô pha "Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi mua về, hai chúng ta cùng ăn"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng. Kể từ lúc ở bên nhau đến giờ, cứ mỗi lần nhìn hắn rời xa cậu lại cảm giác như bị bỏ rơi. Sợ rồi hắn lại một lần nữa không quay trở về, để cậu lại tiếp tục chờ đợi trong đau khổ.

Cậu với lấy điều khiển tivi mở lên một đài.

Biên tập viên đang đọc cái tin tức cuối ngày. Cậu không mấy chú ý đến khi một hình ảnh hiện lên tivi, một kẻ mặc áo khoác đen, trùm kín khuôn mặt, dáng vẻ lén lút xuất hiện trong một đoạn camera quay lại từ một nhà trong khu lân cận. Hắn lén lút bước vào ngôi nhà đối diện, đoạn phim được quay nhanh đến cảnh hắn bước ra ngoài.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện chủ ngôi nhà là một cô gái trẻ đã chết trên giường với nhiều nhát dao đâm ở bụng.

Chương trình tin tức đã kết thúc nhưng không khí u tối vẫn còn bao trùm cả phòng khách to lớn. Cậu lo lắng đứng lên cầm điện thoại vừa gọi cho Hoàng Cảnh Du vừa nhìn đồng hồ.

Đã hơn 8 giờ tối.

Hoàng Cảnh Du cũng lập tức bắt máy "Cậu muốn ăn thêm gì sao?"

Cậu không biết nói gì với hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định nói "Cậu cẩn thận một chút"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay"

Đặt điện thoại xuống cậu lại ngồi trên ghế cố thư giãn bản thân.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng xe, cậu đứng lên nhìn ra cửa sổ, thấy Hoàng Cảnh Du đang từ từ bước vào, cậu mới có thể yên tâm hơn.

Sau khi ăn tối, Hoàng Cảnh Du đột nhiên lấy trong túi xốp ra thứ gì đó "Tôi thấy thứ này trong xe"

Cậu cầm lấy chiếc vỏ ốc mà Hoàng Nha đã tặng đi đến chiếc tủ kính đặt nó ngang hàng với những chiếc còn lại. Hoàng Cảnh Du cũng đi đến nhìn theo.

"Sao lại nhiều vỏ ốc đến vậy, có phải cậu vì nhớ tôi nên đến biển để quên đi nỗi nhớ không?" Hắn cười thích thú.

Cậu nhìn hắn một lúc rồi nói "Cậu đoán xem"

Hắn nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu "Không phải sao"

Cậu bỏ hắn lại đó, hắn ngắm kỹ những chiếc vỏ ốc ấy, có bảy cái, trên mỗi miệng vỏ đều vẽ lên một màu sơn. Theo thứ tự sắp xếp thì mỗi chiếc vỏ có một màu sắc riêng tượng trưng cho mỗi màu của cầu vồng.

Hoàng Cảnh Du mặc kệ không nghĩ nữa, cậu bước theo Hứa Ngụy Châu lại bàn nhìn tờ giấy lớn được cuộn tròn lại, nhanh chóng mở ra xem.

Sắc mặt lập tức thay đổi, cậu nhìn Hứa Ngụy Châu rồi nhìn lại bức tranh trên tờ giấy sau đó tiếp tục nhìn Hứa Ngụy Châu "Không lẽ.."

"Cũng tại cậu"

Hắn ngơ ngẩn nhìn bức tranh rồi hé nụ cười "Là ai vẽ"

"Cậu nhóc ấy"

"Vẽ rất đẹp"

"Đẹp cái đầu cậu, nhìn lại xem nó vẽ cái gì hả?"

"Là chúng ta hôn nhau"

"Để cho chúng nhìn thấy cả rồi"

Hoàng Cảnh Du khoái trí cười thích thú.

"Mau đem đi thủ tiêu" cậu muốn giành lại

Hắn lập tức giấu ra sau lưng "Không được, tôi sẽ giữ"

"Liệu mà đừng để cho người khác nhìn thấy"

"Tôi sẽ lồng vào khung kính treo ở đầu giường"

"Cậu.."

Hắn thích thú cười ha ha.

Trời đã tối, hắn muốn ở lại nhưng cậu không đồng ý nhất quyết đuổi hắn ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, cậu ném cho hắn chìa khóa xe để hắn không cần phải đón taxi trong đêm vắng. Sau khi hắn rời khỏi, cậu khóa cửa cẩn thận, bước vào phòng ngủ nằm dài trên giường. Đợi một lúc thật lâu, ước lượng thời gian có lẽ hắn đã về đến khách sạn, cậu bấm gọi cho hắn.

Tiếng chuông báo vang lên từng đợt, nhanh chóng hắn đã bắt máy, giọng nói ấm áp lại cuốn hút "Tôi đây"

Cậu mỉm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc "Tôi yêu cậu".

Cuối cùng thì cậu chờ đợi sáu năm không hề vô ích, hắn thật sự đã quay trở về.

P/s: xin lỗi mọi người vì đã lỡ hẹn, do dạo này au vừa mới làm thêm việc mới, bây giờ 1 mình 2 việc thời gian trở nên quý giá, đến ngủ cũng ko đủ giấc 😢. Nhưng vẫn cố gắng sẽ hoàn thành, nhất quyết không bỏ đâu.

Với lại dạo này cảm hứng cũng bị giảm trầm trọng. Reader chính là động lực đấy ạ.

Cảm ơn các bạn đã luôn bên mình đến giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro