Chương 55: Dangerously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa là làm nhá. Không lẽ chương này chỉ khoảng 4000 chữ thôi. Nhưng do mọi người hào hứng quá làm Au cảm động rơi nước mắt. Tuy có mấy trường hợp ăn gian nhưng mà cũng đã vượt quá chỉ tiêu Au đưa ra rồi. Nên Au có viết thêm vào giờ đã lên 8000 chữ. Vì vậy mà giờ mới đăng được mọi người thông cảm.

Còn nữa Tử Kỳ bị bà con chửi quá nha. Au tìm được một bài hát đúng y như hoàn cảnh của cậu ấy luôn. Mong mọi thương Kỳ há há.

 Yêu thầm cũng như Phía sau một cô gái, nhưng Dangerously là loại yêu thầm đến điên cuồng không muốn chia sẻ với ai khác. 

https://www.youtube.com/watch?v=TBXQu8ORnBQ

Baby, I love you dangerously.

Warning: 21+

CHƯƠNG 55: DANGEROUSLY

Từ Kỳ vừa trở về nhà, cậu đang còn mệt mỏi dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế. Mắt nhắm chặt, đầu ngã sang một bên, trong đầu là những suy nghĩ rối bời.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu mở mắt, chán nản thở một hơi, ánh mắt nhìn vào góc tường, giờ vờ như không nghe thấy âm thanh phiền phức lúc nãy.

Tiếng chuông lại vang lên. Tử Kỳ ổn định ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như một người vô hồn cậu đứng thẳng người dậy, động tác cứng ngắc quay người bước từng bước ra cửa.

Đưa lên nắm cửa, cậu xoay nó rồi kéo cánh cửa vào.

Hoàng Cảnh Du đứng bên ngoài. Tử Kỳ ánh mắt không mang một chút cảm xúc nào. Ngạc nhiên? Mừng rỡ? Sợ hãi? Hay giấu diếm? Tất cả đều không phải.

Cậu quay vào, để Hoàng Cảnh Du tự mình vào nhà. Trên khóe miệng là một nụ cười khó nhìn thấy. Cậu biết Hoàng Cảnh Du sẽ đến, nhưng không ngờ cậu ta lại đến nhanh như vậy.

Hoàng Cảnh Du bước vào nhà, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hờ hững của Tử Kỳ bước đến ghế.

Tử Kỳ thả người xuống ghế, chẳng còn một chút sức nào nữa, cậu dựa vào thành ghế, nhắm chặt đôi mắt lại.

Hoàng Cảnh Du nhăn mày, ánh mắt sắc lạnh, đi thẳng đến chỗ Tử Kỳ nắm cổ áo, buộc cậu ta đứng thẳng người dậy.

"Tôi đến là có chuyện cần nói chứ không phải để nhìn cậu ngủ."

"Tôi biết" Tử Kỳ vẫn chỉ mang một nét mặt ấy, hờ hững, không hề quan tâm đến chuyện gì.

"Cậu biết? Cậu biết chuyện gì?" Hoàng Cảnh Du lớn giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của Tử Kỳ

"Chuyện của cậu và em ấy"

"Cậu... muốn nói là chuyện của tôi và ai?"

"Hứa Ngụy Châu. Còn người nào nữa sao?" ánh mắt vẫn không màng đến việc mình đang bị Hoàng Cảnh Du xách thẳng người ép phải đứng lên.

Hoàng Cảnh Du trước là ngạc nhiên, sau là ngẩn ngơ rồi lại trở về vẻ mặt tức giận.

"Đúng vậy"

Tử Kỳ nhàn nhạt nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu là yêu em ấy? Yêu thầm?"

"Không phải, tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi"

Trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại mất đi không còn dấu vết Tử Kỳ bỗng cười thật lớn nhưng trong tim cậu là cảm giác mất mát khó tả.

Người ta yêu nhau, cậu là loại gì mà có thể chen vào.

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng không thể hiểu được phản ứng của Tử Kỳ, cậu đẩy cậu ta vào vách tường, một âm thanh vang lên thật lớn.

Lưng đau rát nhưng Tử Kỳ vẫn giữ cái nét mặt thờ ơ khiến người khác cảm thấy chán ghét.

"Cậu cười cái gì?"

Tử Kỳ chỉ im lặng, cả cơ thể chỉ dựa vào lực tay của Hoàng Cảnh Du mà đứng vững.

Hoàng Cảnh Du giận dữ gầm lên "Cậu cười cái gì?"

Tử Kỳ vẫn không có một chút phản ứng.

Hoàng Cảnh Du mất hết kiên nhẫn, cậu đẩy mạnh Từ Kỳ một lần nữa rồi quát lớn "Có phải tối qua cậu là người đã đưa Hứa Ngụy Châu trở về nhà?"

Khuôn mặt không hề thay đổi, Tử Kỳ nhẹ nhàng đáp lời "Phải?"

"Sau đó thì cậu đã làm gì?"

Nhàn nhạt trả lời "Đưa em ấy vào phòng ngủ"

Hoàng Cảnh Du đen mặt, nhắm mắt, cắn chặt răng, lấy hết can đảm để hỏi tiếp "Sau đó thì thế nào?"

"Sau đó? Tôi đóng cửa sổ lại"

Hoàng Cảnh Du hoàn toàn mất kiên nhẫn "Con mẹ nó, tôi không hỏi cậu mấy chuyện này, tôi muốn hỏi cậu sau khi đưa cậu ấy vào phòng ngủ thì cậu đã làm gì?"

Đưa ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du "Sau đó tôi trở về nhà"

Hoàng Cảnh Du hít thở thật mạnh phun ra một câu hỏi đánh vào đúng trọng điểm "Vậy tại sao, quần áo trên người cậu ấy đều bị cởi sạch?"

Tử Kỳ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, cậu lại quay đi nhàn nhạt nói "Là do em ấy tự cởi ra" 

(Trả lời đúng 50%, cho em 4 điểm, dưới điểm trung bình nên mời phụ huynh lên gặp tôi ngay lập tức)

Hoàng Cảnh Du đẩy Tử Kỳ ngã phịch xuống đất "Cậu tưởng tôi ngốc sao? Cậu ấy làm gì mà tự cởi quần áo mình ra?"

Hai mặt giấu vào gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng xuống sàn "Em ấy nói nóng, rồi tự cởi áo của mình ra"

"Cậu lúc đó ở đâu tại sao lại để cậu ấy cởi quần áo mình ra?"

"Tôi chỉ đứng bên giường"

"Cậu đã nhìn thấy tất cả?"

"Cứ cho là vậy"

Hoàng Cảnh Du máu nóng đã xông lên đến não, cậu như thở ra lửa, có thể bùng cháy nếu có kẻ nào dám động đến. Nhìn chằm chằm Tử Kỳ rồi quay đi, đóng mạnh cánh cửa lại.

Tử Kỳ ngước lên nhìn, mắt mang theo bao cảm xúc kì dị. Cậu đưa tay vịn vào tường, dùng sức đứng dậy. Cái chân đau bị động, máu lại chảy ra.

Cậu đi đến ghế, ngồi xuống, kéo ống quần lên, bắp chân chằng chịt vết cào, còn có chỗ đang rỉ máu phía trên là hai cái lỗ nhỏ nhưng rất sâu.

Tử Kỳ nhớ lại chuyện đêm qua.

Khi cậu vừa lật người Hứa Ngụy Châu lại, từ đâu xuất hiện một con mèo, nhào đến ôm lấy chân cậu mà cào cấu.

Cậu bị nó cào đau, đá chân một cái khiến nó văng mạnh vào vách tường rồi rơi xuống đất. Khó khăn đứng dậy nó vẫn xù lông kêu lên dữ tợn rồi nhảy đến ôm lấy chân cậu mà cắn.

Cậu chụp lấy nó, dùng lực tay bóp chặt lấy cổ con mèo đang điên dại kia lại.

Con mèo bị rơi vào thế bị động, nó dường như đã không còn sức lực, lè lưỡi liếm vào không khí cố gắng hớp từng ngụm khí hiếm hoi. Cái đuôi ngoe nguẩy, đôi mắt nhắm lại, mũi phập phồng lên xuống.

Cậu thức tỉnh, nhanh chóng bỏ nó ra.

Nó vậy mà không hề biết sợ, vẫn xù lông kêu lên dữ tợn, từ từ nép vào chân giường.

Nó đang chính là cố bảo vệ chủ nhân của mình, bảo vệ Hứa Ngụy Châu.

Từ Kỳ nhìn nó một lúc rồi nhìn Hứa Ngụy Châu đang cong mình trên giường. 

Cũng như ba năm trước, cậu nhìn thấy em ấy bị người ta đánh, cũng co ro người mà chịu trận. Không biết đứng dậy mà bảo vệ bản thân, chính vậy mà trong cậu dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Rồi muốn bên cạnh mà chăm sóc. Tưởng rằng tình cảm ấy sẽ được em ấy nhìn thấy, nhưng tình cảm với Hoàng Cảnh Du đã quá chiếu sáng khiến cho tình cảm của cậu chỉ như một ngôi sao mờ ảo trên bầu trời, mãi mãi không bao giờ được người ta chú trọng đến.

Cậu thở dài quay người bước đi.

.

Mắt đã đổ một tầng sương, Từ Kỳ nhìn trần nhà, ngọn đèo heo hắt treo giữa không trung.

Cậu phì cười, lẩm bẩm "Đến cả một con vật vô tri vô giác cũng yêu em như vậy thì hỏi tại sao tôi không yêu em được chứ"

Nước mắt chực chờ chảy ra từ khóe mắt. Tôi yêu em nhưng em đâu có biết và cũng chẳng bao giờ yêu tôi.

Yêu thầm? Yêu đương mập mờ?

Cái cảm giác thật phấn khích. Không chủ động, không cự tuyệt cũng không phải chịu trách nhiệm. Không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu.

Không muốn lùi một bước để làm bạn, cũng chẳng dám tiến một bước để trở thành người yêu.

Những lúc bên cạnh em vui đùa, cứ nghĩ chúng ta là một đôi, nhưng khi kết thúc lại trở về là một kẻ cô đơn trong phòng vắng.

Muốn tiến thêm một bước để sánh vai với em, nhưng lại sợ nơi đó không hề thuộc về tôi. Cứ mãi đứng sau lưng em nhìn theo bóng lưng em dần dần rời xa.

Nhìn em bên người khác đến cả ghen cũng chẳng có quyền hạn.

Muốn lao đến ôm lấy em nhưng lại chẳng dám đụng vào em.

Tiếc nuối rồi lại càng tiếc nuối.

Lúc vui vẻ như người đang yêu đương rồi có lúc lại buồn bã như kẻ đang thất tình.

Cảm giác ấy, sao lại kỳ lạ đến vậy.

Chỉ là yêu tại sao cảm xúc lại khác nhau như thế?

Bên cạnh em ba năm, nhưng lại chẳng thể nào sánh được với hình ảnh Hoàng Cảnh Du trong lòng em.

Khuôn mặt em đã khắt sâu vào trái tim tôi, sâu đến tận cùng gốc rễ, nhưng sẽ chẳng bao giờ được bên cạnh em như tôi vẫn thường mơ thấy.

Tôi đã sống cuộc sống không ước mơ, không biết phấn đấu rồi em đến cứu vớt cuộc đời tôi. Và chính em lại bóp nghẹn nó, khiến nó rơi vào bế tắc của cuộc đời.

Nếu biết yêu em sẽ phải đau như vậy, tôi chỉ xin được một lần quên mất em như Hoàng Cảnh Du đã quên đi em.

Nếu như vậy, em sẽ nhớ đến tôi như nhớ cậu ấy chứ? Chắc là không, bởi vì tôi chẳng là gì đối với em cả.

Tôi thật ngốc, bỏ qua cả sự thật em là một thằng con trai để rồi rơi vào hố sâu tình cảm của em. Nhưng nếu bảo tôi quên em đi thì tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi thật ngu ngốc phải không?

Có thể trao hết cho em, nhưng nhận lại chẳng có gì. Chỉ bởi vì tôi yêu em, yêu một cách dại khờ.

.

.

.

Hoàng Cảnh Du trở về, nhìn Hứa Ngụy Châu vẫn còn đắp kín chăn, nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt.

Cậu lại gần nhẹ nhàng đưa tay lên trán. Vẫn còn có chút nóng.

Hứa Ngụy Châu mở mắt ra nhìn cậu.

Giọng nói ân cần, dịu dàng hỏi han "Còn khó chịu không?"

Hứa Ngụy Châu gật nhẹ đầu, đôi mắt tỏ ra yếu đuối.

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt cậu "Có đói không?"

Cậu lại gật đầu.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn cậu "Muốn ăn gì, tôi sẽ đi nấu"

"Gì cũng được"

Ân cần đáp lại "Vậy canh vịt tiềm nhé"

"Được"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đi đến nhà bếp, một lúc sau liền đem bát canh vịt đến tận giường cho cậu.

Múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng cậu "Há miệng ra nào"

Đã từ lâu lắm rồi, cậu chưa nhận được sự đối đãi ân cần như vậy. Hôm nay, lại nhận được từ người cậu xem trọng nhất, quả thật còn gì bằng. Trong lòng cậu lúc này vừa là vui sướng lại vừa cảm động.

Tôi giờ lại có cậu bên cạnh, vậy là quá đủ. Chẳng cần phải suy nghĩ, tính toán thiệt hơn bởi hạnh phúc không bao giờ có thể đo lường được.

Ăn xong bát canh và uống thêm một ly sữa lúa mạch, cảm giác đói qua đi, cậu thấy mình đã dần khỏe lại.

Nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc, cậu ta cũng nhìn cậu với ánh mắt yêu thương tràn trề.

Cậu kéo chăn lên cao hơn che đi thân thể vẫn trần như nhộng "Cậu lấy giúp tôi một bộ quần áo được không? Tôi muốn vào nhà vệ sinh"

Hoàng Cảnh Du không hề động đậy "Cậu còn ngại gì, lúc nãy chẳng phải cũng đã nhìn thấy hết rồi sao?"

"Nhưng lúc đó là do sơ ý"

"Cậu ngại sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng vệ sinh gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên đứng dậy "Nếu cậu ngại thì tôi cũng sẽ cởi sạch, chúng ta đều như nhau, không mặc gì cả thì không còn ngại nữa."

Hắn nói là làm, lập tức cởi áo, rồi đến quần, sau đó còn cởi luôn quần lót, để cơ thể nguyên thủy lồ lộ ra trước mặt cậu.

Liếc mắt nhìn cơ thể của hắn rồi quay đi, trong đầu cậu đột nhiên lại xuất hiện những suy nghĩ thật bậy bạ hết sức. Cảm giác sẽ thế nào khi đụng chạm vào cơ thể ấy, được vuốt ve từng múi thịt trên cái bụng săn chắc, bầu ngực căng tròn lại thu hút. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ cổ, chạy theo đường rãnh giữa hai ngực rồi len lỏi vào từng múi bụng, kết thúc hành trình của nó là dừng lại ở cái nơi rậm rạp che giấu một báo vật to lớn bên trong.

Mặt đỏ bừng, cậu đang tự trách bản thân nghĩ cái quái gì không biết.

Bên dưới cũng trở nên khó chịu, cậu đã nhịn đến không còn thể chịu nổi nữa. Vẻ mặt cậu xin nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu quay đi chỗ khác được không?"

Hoàng Cảnh Du nhún vai, thật sự quay đi. Cậu vừa kéo tấm chân ra đứng dậy, hắn đã nhanh chóng quay đầu lại thích thú cười hì hì "Cậu vẫn chưa khỏe để tôi dẫn cậu đi"

Người cậu cứng đờ để hắn chạm phải liền trở nên nhạy cảm.

Vòng eo bị hắn ôm chặt, hai cơ thể cứ như vậy mà đụng chạm vào nhau, hắn thì thích thú nhìn phía trước, cậu lại không thể dời ánh mắt khỏi khuôn ngực đang lộ ra trước mặt.

Đưa cậu vào đến tận bên trong nhà vệ sinh. Hắn vẫn đứng yên đó "Cậu làm gì thì làm đi"

"Cậu cứ đứng nhìn như vậy làm sao tôi giải quyết được"

Hắn hào phóng quay mặt đi. Cậu cầm tiểu bảo bối, nhắm mắt điềm tĩnh lại.

Tiếng nước chảy róc rách rất đỗi bình dị, ấy vậy mà lại khiến một kẻ dục vọng sôi sục trong cơ thể.

Thanh âm nước chảy ngắt quãng rồi dừng hẳn. Hoàng Cảnh Du từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, hắn vòng một tay ôm ngang trước ngực, một tay đỡ lấy tiểu bảo bối của cậu. Ngực hắn chạm vào lưng cậu, một cảm giác kì lạ bỗng dưng xuất hiện, chiếm lấy tâm trí cậu. Một vật gì đó lúc ẩn lúc hiện, chạm vào lưng dưới khiến cậu cứ tò mò muốn khám phá. Vừa muốn quay lại nhìn, giọng nói của hắn nóng hổi phả vào cổ cậu "Cậu đã ăn rồi, cũng đã giải quyết xong rồi, giờ đến lượt tôi ăn."

Cậu quay mặt nhìn hắn "Cậu muốn ăn thì cứ ăn sao lại chờ...tôi"

Câu nói chưa dứt, hắn đã bế cậu lên. Vòng tay dịu dàng, cơ thể hắn từ lúc nào đã trở nên đỏ rực, nóng hổi.

Bắp tay cậu ma sát với khuôn ngực lúc nãy cậu còn tưởng tượng muốn chạm vào. Ánh mắt cuồng dại của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đột nhiên cơ thể mềm nhũn, cậu không hiểu sao lại trở nên yếu đuối chỉ muốn dựa vào hắn. Cũng đúng mà, cậu đang bệnh, rất khó chịu trong người, có hắn ở đây tại sao lại không dựa vào.

Dựa đầu vào bờ ngực ấy, nhìn ở vị trí thật gần, làn da mịn màn, căng mộng, điểm nhỏ hồng hào ấy sao lại trở nên mới lạ, để cậu mãi mang theo cảm giác thèm khát muốn chạm vào.

Đã ở trước mắt thì còn ngần ngại gì nữa, cậu đưa tay lên thật sự chạm vào nó.

Hoàng Cảnh Du run nhẹ cả người, nhìn xuống khuôn mặt như trẻ con đang thích thú vì vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ.

Âu yếm mà quyến luyến, nồng nàn mà rậm rục, ánh mắt này mãi mãi chỉ dành riêng cho cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường, cậu đưa đôi mắt ngây ngô nhìn hắn, không biết hắn định sẽ đi ăn thứ gì.

Hoàng Cảnh Du cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay to lớn, dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt cậu.

"Không phải cậu nói cậu muốn ăn sao?"

Hắn nhìn cậu, nhìn đến khi cậu cảm thấy ngượng ngùng "Là ăn cậu"

Cậu mở to mắt chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn lên môi cậu.

Mềm mại mang theo dòng điện, khiến cho trái tim cả hai rung động. Bao tháng ngày xa cách, bao giận hờn vu vơ, những thứ khiến hắn và cậu lìa xa giờ đã không còn là gì nữa. Yêu thương là chân lý, đi một vòng thật lớn, giờ lại được trở bên nhau, làm sao mà không quý trọng được. Cậu nhận ra cái mà cần cậu không phải là nụ hôn này, mà chính là hắn. Là kẻ khiến cậu rơi vào trầm mê của tình ái.

Vòng tay siết chặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao không kiểm soát được nữa. Trái tim trống trải sáu năm qua cuối cùng một lần nữa lại được lấp đầy vào khoảnh khắc này. Ngực dán ngực, bụng dán bụng, chỉ hận sao không thể hòa chung vào thành một khối.

Một chút nhẹ nhàng, một chút cường bạo, hai cái lưỡi quấn vào nhau, trao nhau những giọt tình nồng ấm, hương vị ngọt ngào không thứ gì sánh bằng. Tiếng va chạm giữa lưỡi và lưỡi càng làm tăng thêm tình thú. Không gian xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần hai chúng ta mãi bên nhau thì đó là hạnh phúc nhất

Khoang miệng nóng rực, bờ môi quyến luyến, muốn trao trọn cho một mình cậu mà thôi.

Đôi mắt nhắm hờ, hai má phiến hồng. Bàn tay của hắn âu yếm vuốt ve lên theo đường xương hàm của cậu, dừng ở cằm một chút, hắn nắm lấy, ngón cái từ từ xoa nhẹ lên những cọng râu mới nhú. Không biết cảm giác của hắn lúc này thế nào, cậu lại cảm thấy cực kì dễ chịu.

Tách rời đôi một một cách luyến tiếc, hơi thở nặng nề, hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn. Ánh mắt sâu đậm nghĩa tình.

"Bảo bối, cậu có yêu tôi không?"

"Yêu"

Chỉ cần một chữ này thôi, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, chỉ cần biết trong lòng cậu có tôi thì dù cho phong ba trắc trở tôi nguyện sẽ dành cho cậu cả cuộc đời này.

Cúi xuống tiếp tục đùa giỡn với bờ môi đã đỏ của cậu thêm một lúc. Dần dần cúi xuống hôn cằm rồi hôn lên cổ cậu.

Chính là muốn ăn sạch không chừa một thứ gì.

Hoàng Cảnh Du luồng chân, quỳ gối lên nệm thân thể áp sát vào cơ thể cậu. Hai bộ vị nhạy cảm dán vào nhau. Chẳng còn một lớp quần áo nào ngăn cách, cậu có thể cảm nhận được nơi đó của cậu và hắn đã dần cứng lên.

Cậu xấu hổ quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào cơ thể hắn nữa. Nhưng ham muốn cứ quấn lấy, liếc nhìn rồi tự trách bản thân. Sau đó lại trách hắn tại sao lại có một cơ thể mê người đến vậy.

Mặt hắn cũng đã đỏ ửng, hơi thở nặng nề, không thể chịu được nữa, hắn kéo tay cậu đặt vào bộ vị đang cương cứng của mình.

Tay cậu dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không cự tuyệt mà cầm lấy. Vuốt dọc theo nó xác định được độ dài và độ lớn , cậu phác họa hình dáng tiểu bảo bối của hắn trong tâm trí.

Tiểu bảo bối của hắn rất lớn, chạm vào cảm thấy rất cứng rắn. Cậu vẫn luôn cảm thấy tiểu bảo bối của mình lớn rồi. Nhưng dường như tiểu bảo bối của hắn còn lớn hơn của cậu một chút.

Vuốt ve như vậy càng làm lòng bàn tay của cậu trở nên run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào cái đó của một người đàn ông khác. Cảm giác có chút kì dị.

Hoàng Cảnh Du hai tay chống hai bên nệm thoải mái, ngẩng cổ thở ra một hơi dài. Hắn cúi đầu nhìn nửa khuôn mặt của cậu, hắn cảm thấy vui sướng thích thú vì người làm chuyện đó với hắn là cậu, càng khiến cho nơi đó đang tràn đầy tinh lực lại càng thêm khoái cảm.

Cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn gục đầu xuống cổ cậu, nhẹ nhàng mà liếm. Hắn tạo ra điểm đỏ trên cổ cậu, đau rát rồi dùng lưỡi liếm qua, khiến cậu đau rồi xoa dịu nỗi đau ấy. Hắn cũng thật lắm trò.

Nhận thấy cậu trở nên nhạy cảm, phát ra âm thanh nuốt dịch vị, hắn cười một tiếng, rồi từ từ đưa lưỡi xuống dần.

Hôn đến xương quai xanh trên cổ, hắn dùng răng dịu nhẹ mà cắn lên đó, tạo ra vệt đỏ kéo dài rồi lại thích thú là liếm sạch. Như một thứ dược phẩm thần kỳ, chiếc lưỡi của hắn có thể xoa dịu tất cả những đau đớn trên cơ thể cậu.

Cơ thể cậu dần trở nên căng cứng, hai bờ ngực cũng săn chắc hơn bình thường, hắn đưa miệng liếm một vòng quanh ngực rồi múc một điểm nhỏ trên ngực cậu, hắn như một đứa trẻ đưa mắt đánh giá biểu hiện của cậu lúc này.

Cảm giác nhồn nhột lại khoan khoái, có thêm một chút đê mê còn cả sung sướng.

Hắn nhẹ nhàng cắn điểm nhô lên ở giữa ngực, cậu không nhịn được thở nhẹ ra một hơi, tay đang cầm bộ vị kia cũng dùng chút lực.

Cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt mình trở nên đỏ bừng, bởi nhiệt độ xung quanh cũng đã dần trở nên nóng bức hơn.

Một bên ngực được miệng hắn chiếm lấy, bên còn lại vẫn không thoát khỏi bàn tay của hắn đang trêu đùa. Nhưng không dừng ở đó. Một cánh tay khác đang lần mò đến nơi tiểu bảo bối của cậu mà dịu dàng vuốt ve.

Hắn đưa ngón trỏ lên đầu tiểu bảo bối của cậu, chấm một cái rồi kéo dài ra, cảm thấy tiểu bảo bối đã chạy nước, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lại say đắm

"Tôi yêu cậu."

Cậu quay đầu nhìn hắn, sự ngang bướng giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tia yêu thương, yếu đuối động lại trong ánh mắt ấy.

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, ôm trọn cậu vào lòng. Hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Cảm giác được yêu thương lan rộng thấm sâu vào trái tim cậu.

Bàn tay to lớn của hắn, ôm trọn hai bộ vị đang nóng như lửa, đem dục vọng của cả hai gắt gao để cùng một chỗ.

Ôm lấy bờ vai, cậu gục đầu vào cổ hắn. Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên cổ Hoàng Cảnh Du, khiến hắn gấp đến như bị lửa thiêu đốt, kích thích động tác tay càng di chuyển nhanh hơn.

Chiếc giường rộng lớn, đủ cho hai người nằm trên đó lăn qua lăn lại, nhưng lúc này lại trở nên nhỏ bé chật chội. Tay hắn càng lúc càng lên xuống nhanh hơn, hơi thở cậu dần không còn đều đặn nữa, tiếng thở đứt quãng không ngừng truyền ra thoát khỏi miệng.

Hắn luyến tiếc dừng tay, đặt cậu nằm xuống.

"Mỏi lắm phải không?"

Cậu gật đầu đáp trả.

Hắn nắm lấy bộ vị của cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve. Cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, tung hoành giày vò nhưng cũng thắm đượm yêu thương.

Cậu mở mắt nhìn lên, thấy rõ ánh mắt hắn đang cũng mở to nhìn cậu. Hai con mắt đen nháy, xoáy vào nhau, dục vọng càng thêm dâng trào.

Dịch vị trong suốt chưa kịp nuốt đi, chảy ra hai khóe miệng. Hắn tham lam cưỡng lấy, không để chúng trôi đi mất.

Hơi thở khó khăn, nơi tiểu bảo bối đã cứng như muốn nứt ra. Bàn tay nóng ấm của hắn vẫn lúc mạnh lúc nhẹ lên xuống từ đầu đến tận gốc rễ của tiểu bảo bối.

Rời đôi môi cậu ra, hắn liếm dọc từ cằm xuống bụng, tiểu bảo bối đã đứng thẳng không ngừng cọ vào lòng ngực hắn.

Liếm dọc theo các đường rãnh của bụng, hắn phác họa lên sáu múi săn chắc của cậu. Đột nhiên dừng lại hắn đưa mắt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ.

Đầu hắn đang dừng ở vùng dưới bụng, chỉ còn cách tiểu bảo bối của cậu một chút. Hắn vừa định cúi xuống cậu đã đưa hai tay đặt lên má hắn ngăn lại "Du.. Đừng...Dơ..."

Hắn nắm lấy hai tay cậu, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, lưỡi đưa nhẹ chạm đến đầu tiểu bảo bối.

Cậu khẽ run lên, đầu ngửa cao, hơi thở khó khăn mà hít từng ngụm vào phổi. Hai tay mất hết sức lực cậu chỉ còn biết giao phó hết tất cả cho hắn.

Hắn nắm lấy tiểu bảo bối đang thẳng đứng chỉ còn chừa lại phần đầu, ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên đỉnh, chất lỏng ở nơi đó chảy ra không ít.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cậu cắn răng chịu đựng từ kẽ răng phát ra những tiếng kêu rên rỉ "Du... đừng..."

Hắn đưa mắt nhìn cậu, gương mặt của cậu lúc này đã ửng hồng, càng khiến hắn trở nên khoái trá.

Mang theo mị lực khó cưỡng khiến cậu không thể chối từ mà càng rơi vào trầm luân si mê, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tiểu bảo bối.

Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, cậu lập tức chấn động.

Hắn nhẹ cười thích thú, nắm lấy tiểu bảo bối đã cương cứng trong tay, hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm một đường, sau đó ngậm lấy toàn bộ phần trên của bộ vị nóng hổi.

Cậu nín thở, hai chân ôm lấy đầu hắn, không ngừng run rẩy. "Cảnh Du..." Thanh âm trong cổ họng ngắt quãng vỡ vụn hòa vào tiếng thở dốc khiến cho dục vọng trong hắn lại phun trào.

Hắn đem tiểu bảo bối nuốt trọn vào trong. Trên phương diện này, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, đỉnh của tiểu bảo bối cứ đâm vào cổ họng hết sức khó chịu, nhưng cũng sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Gương mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt bất giác chảy ra hai giọt nước, khoái cảm mãnh liệt đem cậu nuốt trọn vào bên trong. Khiến cho ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn cảm giác hạnh phúc chống đỡ cho tinh thần.

Tay cậu nắm lấy tóc trên đỉnh đầu hắn, muốn dừng lại nhưng cũng muốn tiếp tục, hận mình sao lại vì thỏa mãn khoái cảm mà bỏ qua tự tôn của bản thân

Khoang miệng hắn ấm nóng, động tác càng lúc càng đều đặn, tiểu bảo bối đã cương cứng đến không thể khống chế được nữa. Cuối cùng lên đến cực điểm, một dòng khí nóng ấm áp phun trào ra ngoài.

Tinh khí bắn ra rất nhiều, hắn không kịp né tránh, bị sặc một chút, lập tức quay sang một bên, tiểu bảo bối vẫn còn sung mãn bắn một dòng khí nóng dọc theo từ ngực xuống bụng.

Cậu thỏa mãn thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt dần hồi phục, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà.

Không thể thở được, bên tai nghe âm thanh Hoàng Cảnh Du bị sặc ho khan vài cái, cậu xấu hổ gương mặt trở nên phiến hồng.

"Thoải mái không?" Hắn nhìn cậu trong mắt vẫn còn đọng lại nước do bị sặc nhưng chứa chan yêu thương nồng ấm bao trùm lấy cậu.

Không đợi cậu trả lời, hắn trườn lên trên, nhìn cậu rồi cúi xuống, liếm dọc theo đường tinh dịch bắn ra, giữ trọn lấy trong miệng, một lần nữa ngậm lấy tiểu bảo bối đã mềm nhũn vừa mút, vừa liếm cho sạch sẽ. Sau đó hắn lại trườn lên định hôn lấy cậu, cậu lập tức quay đi.

Hắn nắm lấy cằm cậu kéo thẳng mặt lại, dán môi mình xuống, gắt gao đưa lưỡi mở hàm cậu ra. Dòng tinh dịch tanh tưởi, mặn chát, chảy từ miệng hắn sang cậu. Cậu muốn dẫy ra nhưng hắn đã kiềm chặt, lưỡi hắn tung hoàng khiến cậu không thở nổi phải nuốt dịch vị, chất lỏng kia cũng vì vậy mà trôi xuống theo.

Cảm giác buồn nôn trào ngược, cậu mở to mắt nhìn hắn, tay đánh lên ngực hắn. Hắn ngẩng đầu cười vô tội vạ khiến cậu càng tức điên.

Hắn lại ôm lấy cậu. Vòng tay hắn dịu dàng, khiến tâm hồn cậu lại bị cuốn vào yêu thương hắn dành tặng.

Cảm thấy tiểu bảo bối của hắn vẫn còn sung mãn, cậu chợt nhớ, hắn chưa hề được thỏa mãn, đưa tay xuống nơi ấy. Cậu cũng muốn giúp hắn được thoải mái.

Hắn nắm tay cậu lại, nhẹ nhàng thở ra hơi thở ấm áp kèm theo giọng nói nam tính mạnh mẽ "Chúng ta đi tắm trước đã"

Hắn bước xuống giường, ôm ngang cậu đi vào nhà tắm.

Cậu dựa vào ngực hắn nhận ra mình vẫn còn bệnh, yếu đuối một chút cũng không sao.

Hắn đặt cậu nằm vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước ấm, để nó chảy vào bồn. Hắn cũng ngồi vào trong, đối diện với cậu, hai mắt nhìn nhau một lúc lại trở nên ngại ngùng.

Nước đã đủ dùng, hắn tắt vòi nước, xoay người đặt cậu ngồi thẳng dậy,hai ta lấy một ít xà bông tắm nhẹ nhàng xoa lên tay rồi lên ngực cậu.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chăm sóc, cậu cũng không muốn cự tuyệt mà hưởng trọn ưu đãi chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Những bong bóng xà phòng nổi trên mặt nước cậu thích thú ngắm nhìn, còn hắn lại thích thú dùng hai bàn tay to lớn, ôm trọn lấy người cậu mà xoa nắn.

Dùng một ít xà phòng đổ ra trên tay, hai tay hắn đưa đến tiểu bảo bối mà xoa mà nắn. Cảm giác sung sướng dưới hạ thân khiến cậu dời ánh mắt khỏi bọt bong bóng mà nhìn xuống hai tay hắn.

Tiểu bảo bối vừa mới được thỏa mãn, lại một lần nữa cương trướng. Cậu nhìn theo hai bàn tay hắn đang xoa đều, cái cảm giác muốn giải phóng lại dần tăng thêm.

Dùng vòi hoa sen đã đặt sẵn bên cạnh, hắn hướng dòng nước ấm đến tiểu bảo bối, khiến cả người cậu run rẩy.

Liếc mắt nhìn hắn, hắn lại bày vẻ mặt thích thú nhìn cậu.

Cậu vươn tay giật lấy vòi sen từ tay hắn, hướng dòng nước dội thẳng vào tiểu bảo bối đang chỉ thẳng của hắn.

Hắn rên lên một tiếng thích thú rồi đưa tay chặn dòng nước lại.

Tắt nước, hắn cầm lấy vòi sen đặt sang một bên rồi đưa ánh mắt nhìn cậu. Cậu hơi có chút sợ hãi nhìn vào ánh mắt đen nháy của hắn.

Đột ngột, hắn nắm hai vai cậu, lật người cậu lại khiến ngực dán chặt vào thành bồn tắm.

Cậu muốn vùng vẫy nhưng lớp tráng men trơn tuột khiến cậu càng vùng ra lại càng trượt thẳng về phía hắn.

Hai tay hắn ôm lấy ngực cậu, đỡ cậu quỳ trong bồn, ngực hắn dính vào lưng cậu, bộ vị to lớn ở hạ thân cũng ép sát vào mông cậu "Đến giờ ăn rồi"

Cậu muốn xoay người lại nhưng đã bị hắn ôm chặt, chỉ có thể quay đầu lại nhìn hắn "Cậu..."

Môi hắn hôn lên môi cậu chặn đứng lời nói sắp phát ra, nuốt trọn nó vào trong bụng.

Nước, mồ hôi, chảy vào trong miệng, khiến mùi vị của chúng hòa lẫn vào nhau, kích thích cảm xúc đang muốn bùng nổ.

Lòng ngực và vùng bụng hắn dính chặt vào lưng cậu, khiến cậu mơ hồ có thể nhận ra đường vân trên bụng hắn. Bộ vị nóng hổi to lớn lại không ngừng cọ sát bên ngoài phần rãnh mông phía sau cậu.

Hơi nước nghi ngút trong phòng tắm, nhiệt độ cao kích thích khiến giác quan trên cơ thể được giải phóng.

"Tôi muốn cậu" giọng nói khàn đặc từ phía hắn phát ra, khiến trái tim cậu run lên. Cậu biết hắn đã nhịn đến cực hạn, không thể nhịn thêm được nữa rồi. Nhìn thấy hắn đau khổ, lòng cậu rốt cuộc cũng mềm nhũn

"Cậu nhanh lên một chút"

Cuối cùng cũng được sự cho phép, hắn xoay người lấy ra một ít sữa tắm, xoa lên tấm lưng cậu, rồi luồn ra phía trước xoa lên bộ vị đã cương cứng trở lại.

Cả người cậu đều đỏ lên trông thấy, hắn dùng một ít sữa tắm còn sót lại, xoa lên nơi mà chưa một người nào được chạm vào.

Ngón tay hắn thăm dò rồi muốn chui tọt vào mật động, cả người cậu cứng đờ, hậu huyệt đột nhiên thắt chặt lại, chặt đến nỗi hút cả ngón tay của hắn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu "Thả lỏng một chút". Tay hắn lần mò đến bộ vị dưới hạ thân cậu, liên tục an ủi.

Cậu hít thở thật dài, cố làm mình thả lòng.

Hắn khẩn trương nhưng cũng rất cẩn thận nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Cậu nhíu mày, cắn chặt răng giữa hai kẽ răng giọng nói phát ra không chút sức lực "Đau"

Cậu cảm thấy ân hận, quyết định sai lầm khi để hắn đạt được mục đích. Thầm mắng chửi bản thân ngu muội bị hắn lừa. Mắng chửi những người đi trước, cái nơi nhỏ như vậy, làm sao mà họ có thể tha hồ mà càng quấy.

Cậu thở ra một hơi nói ra một câu trái với suy nghĩ của mình "Cậu mau lên một chút trước khi tôi đổi ý"

Hắn cúi người dịu dàng an ủi "Không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ khiến cho cậu đau đấy"

Thêm một ngón tay nữa chui vào trong, sắc mặt cậu không còn chút máu, cả cơ thể mềm nhũn hai tay đã không đỡ nổi cơ thể, đành cúi người, phần thân sau nhờ có hắn giữ chặt mới miễn cưỡng mà còn ở nguyên vị trí.

Hắn biết cậu cảm thấy khó chịu, chính hắn cũng đã không thể chịu nổi nữa. Nhịn đến mức này rồi, hắn chỉ muốn xông vào mà cướp lấy, nhưng nếu không lo tốt các bước đầu thì phía sau sẽ không được thuận lợi, hắn tăng thêm ngón thứ ba, đưa vào mật khẩu.

Cậu tưởng như mình sắp bị xé cho rách toạt ra, cắn răng đau đớn, cả cơ thể quằn quại, cậu dùng hết sức trườn lên phía trước muốn thoát ra.

Nhưng mặt bồn tắm trơn láng, trớ trêu thay, cậu vừa thoát ra được một chút lại bị trượt xuống càng khiến các ngón tay đâm sâu vào trong.

Cậu dùng hết sức lực đưa tay mình nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, đặt lên bộ vị dưới hạ thân, muốn hắn giúp cậu an ủi nó, để quên đi cảm giác đau đớn ở phía sau.

Hắn thật sự nghe theo nắm lấy, động tác lên xuống đều đặn, cậu tạm thời quên mất đau đớn của ba ngón tay mang đến.

Cậu khó khăn quay đầu lại nhìn hắn "Cảnh Du, nhanh một chút trước khi tôi không chịu đựng được nữa"

Hắn ôm lấy cậu, đỡ cả người cậu dậy, ngón tay cũng rút khỏi mật huyệt phía sau.

Thủ thỉ vào tai cậu "Ráng chịu đựng một chút"

Hắn cắn nhẹ lỗ tai đã ửng hồng, muốn đánh lạc hướng cậu, phía sau cũng không nhanh không chậm đưa tiểu bảo bối vào mật huyệt.

Cậu có thể cảm nhận được bộ vị đang phát nhiệt của hắn từ từ chui vào bên trong. Một tay ôm lấy ngực cậu, một tay giúp thỏa mãn tiểu bảo bối của cậu. Hắn ân cần dò xét "Có đau không?" Đã tiến vào gần một nửa, cảm thấy không thể nhịn được, nhưng lại bị sự yêu thương dành cho cậu bắt buộc phải kiềm chế, hắn nhìn cậu mà đau lòng.

Cậu cắn răng, từ trước đến nay dù có bị đánh mấy lần, cậu cũng chưa từng phải nếm trải cái cảm giác muốn chết đến nơi như thế này.

Nghiến răng cậu oán trách tên khốn kiếp khiến cậu đau đớn "Đau chết tôi rồi"

Hoàng Cảnh Du khổ sở, sợ cậu đau ngây người chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Cậu nhăn mặt quay lại nhìn hắn "Nhanh lên một chút, đừng có đực người ra nữa"

Hắn tuân lệnh, đưa cự vật chắc khỏe chui từ từ vào trong cúc khẩu sâu thẫm đang thắt chặt, hút lấy cự vật của hắn. Hắn bắt đầu cảm nhận được sung sướng ở nơi ấy, càng muốn lấn sâu hơn nữa.

Vừa định đánh nhanh thắng nhanh hắn chợt nghĩ đến sự đau đớn của cậu, lại một lần nữa nín nhịn, nhẹ nhàng mà kiềm chế.

Cậu cũng thật nể phục sự chịu đựng của hắn, nếu là kẻ khác không chừng đã chẳng quan tâm đến cảm xúc của kẻ bên dưới mà mau chóng thỏa mãn xúc cảm của bản thân.

Cái vật vừa thô to, vừa dài kia cứ mãi đâm sâu vào mà vẫn chưa thấy dừng lại, cậu quay đầu nhìn hắn "Đã xong chưa"

Hắn ngơ ngác nhìn hạ thân đã bị hai cái mông căng tròn che lấp, tiểu bảo bối đã bị nuốt trọn vào trong, thở một hơi "Đã vào hết rồi" Hắn cũng thấy kì diệu, nắm tay cậu đặt ở nơi tiếp xúc của hai cơ thể. Cậu giãy ra. "Ai mà muốn chạm vào nơi đó, chỉ muốn cậu nhanh một chút đi"

Người cậu đã đỏ như tôm luộc, hơi thở nặng nề, kèm thêm những âm thanh dục vọng từ miệng tràn ra. Bên trong cậu bị cái thứ của hắn càng lúc càng cương trướng làm đau buốt. Nhưng cảm giác đau ấy chỉ là ban đầu một lúc sau lại chuyển thành cảm giác kì lạ. Cảm giác sung sướng không thể nói ra thành lời, vừa dạt dào lại vừa thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ đau đớn ban đầu đổi thành tiếng rên rỉ của khoái cảm.

Hoàng Cảnh Du ở phía sau cũng đã không nhịn được nữa, ngã ra trước ôm ngang ngực cậu, đầu gục lại vai cậu thắt lưng bắt đầu đưa đẩy.

Cậu ôm lấy cánh tay đang chống dưới sàn bồn tắm. Con mẹ nó Hoàng Cảnh Du, có chết tôi cũng bắt cậu chết chung với tôi.

Tiếng da thịt ma sát vào nhau, hai đôi chân dài quấn lấy nhau trong chiếc bồn tắm nhỏ xíu, chật chội nhưng lại mang theo đầy dục vọng.

Cậu như bị hắn dùng bộ vị phía sau là một thanh kiếm cắt ra làm đôi. Hắn không ngừng đưa đẩy, vật to lớn không ngừng thúc sâu vào trong mật huyệt, đau đớn, sung sướng cứ xen kẽ hòa lẫn vào nhau.

Nhưng cậu không dám thừa nhận, điên cuồng mà tự lừa dối bản thân. Rên lên mấy tiếng ngắt quãng không thể nói ra được một từ.

Đau đau đau con mẹ nó đau chết tôi rồi.

Nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt hắn đã đỏ ửng, hai mắt nhắm lại, vẻ sung sướng đê mê hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Bình thường cậu đã cảm thấy hắn cực kì hảo soái, lúc này hắn lại càng soái hơn gấp trăm ngàn lần.

Hắn đột nhiên thúc một cái thật mạnh khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, mới vừa khen hắn xong hắn đã trở nên đáng ghét. Cậu nghiến răng, cắn một cái lên cánh tay hắn thật đau điếng.

Hắn bất giác mở mắt, cảm giác đau đớn ở cánh tay, truyền thẳng lên đại não lại trở thành một xúc tác kích thích dục vọng dưới hạ thân.

Hắn rút bộ vị ra quá nửa rồi đâm mạnh vào trong.

Mắt cậu tối sầm, thất thanh kêu lên một tiếng "Đau"

Rõ ràng là rất đau, nhưng thân thể lại được người mình yêu thương nhất lấp đầy, lại đem đến một khoái cảm kì diệu.

Cậu muốn dừng lại nhưng cũng không thể dừng lại, khoái cảm cùng với khó chịu xen lẫn vào nhau, cậu không thể hình dung nổi đây là loại cảm xúc gì. Cả cơ thể giờ đây chỉ xuôi theo sự đưa đẩy của Hoàng Cảnh Du mang lại. 

Sướng, vui, buồn, khổ cả cuộc đời này chỉ mãi mãi muốn một mình hắn mang lại cho cậu.

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cự vật của hắn không ngừng bành trướng, sao lại lớn như vậy.

Nhưng đâu đó trong những lần đưa đẩy, cự vật to lớn ấy chạm sâu đến tận cùng mật huyệt, cậu tìm được một tia khoái cảm, mặc cho đau đớn, giờ phút này cậu chỉ còn biết hưởng thụ cái cảm giác ngược đãi mà hắn mang đến.

Trước mặt đã tối đen, người đã mềm nhũn cậu chỉ còn biết tùy ý mà để hắn ôm lấy mới có thể miễn cưỡng mà quỳ gối trong bồn tắm.

Từ nãy đến giờ hắn chỉ dám nhẹ nhàng mà đưa đẩy ở hơn hai phần ba quãng đường. Đến lúc này, hắn không nhịn được nữa rồi, chính là muốn trao cho cậu hết cơ thể này. Thúc mạnh một cái thật sâu, cự vật đã biến mất trong mật khẩu.

Hắn nhìn thấy cơ thể cậu quằn quại nhưng vẫn đang cố mà hưởng thụ, yên tâm phần nào. Hắn liền tự tin mà chiếm trọn bên trong.

Bàn tay cậu nắm chặt cánh tay hắn, nhưng hắn đã rơi vào khoái cảm không còn cảm nhận được gì nữa.

Cự vật cứng như sắt, đâm vào cơ thể cậu càng thêm khoái cảm. Cậu không biết rốt cuộc hắn đã đâm vào rút ra bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị vùi dập giữa cơn bão lớn. Cho đến khi chậm rãi mà hưởng thụ cảm giác sung sướng truyền đến. Bộ vị của hắn đâm vào rút ra, khiến cậu ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa. Đau đớn xen lẫn trầm mê, cả người tràn ngập khoái cảm.

Cả phòng tắm tràn ngập mùi vị của dục vọng, tiếng rên rỉ đều đặn không dứt. Mãi chỉ muốn là những giây phút như thế này, bên nhau quyến luyến nghĩ về nhau không muốn rời xa.

"Bảo bối, tôi không được rồi" Cằm hắn đặt lên vai cậu, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Cảm thấy nơi đó trướng lên một chút, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra quay người lại nằm dài trên bồn tắm.

Mắt nhắm chặt, hắn rên lên một tiếng, từ cự vật to lớn, một thứ dịch trắng phun trào, bắn lên ngực, lên bụng cậu. Trượt dài cùng bọt sữa tắm, dịch trắng trượt dài xuống, trượt đến đâu lại mang cảm giác ấm nóng đến đó.

Hoàng Cảnh Du gục toàn thân xuống người cậu. Khắp người đều là sữa tắm, cảm giác trơn tuột lại tạo nên khoái cảm kì lạ.

Hắn nằm trên người cậu đã một lúc lâu, nhưng cự vật dưới thân không hề mềm đi mà lại càng lúc càng bành trướng. Hắn ngước lên nhìn cậu "Làm một lần nữa đi"

Cậu đẩy hắn ra, mở vòi nước dội sạch bàn tay, rồi đưa tới cự vật của hắn. "Để tôi giúp cậu bên ngoài, làm một nữa, ngày mai tôi sợ không thể đi làm nổi"

Nắm lấy cự vật của hắn, cậu vuốt ve theo nhịp lên xuống, cảm nhận được cái của nợ to lớn của hắn không ngừng lớn lên, lớn đến nổi, cậu cũng không hiểu sao mình lại có thể chịu đựng nổi khi hắn vào bên trong.

Hắn rên lên một tiếng, cự vật nhanh chóng trướng to lên rồi phun ra thêm một tràng tinh dịch.

Đã ra một lần, lần này cũng nhiều không kém. Hắn đờ đẫn ôm lấy cậu cùng nằm trong bồn tắm thêm một lúc.

Một lúc lâu sau, hắn đỡ cậu ra khỏi bồn tắm, mở vòi sen, xả nước từ trên xuống, gội rửa hai cơ thể dính đầy dục vọng.

Quấn một tấm khăn lớn quanh người cậu, hắn lại bế ngang cậu đến tận giường.

Đắp tấm chăn lên người, cậu dần kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Bụng đói sôi lên ùng ục, cậu mở mắt thức giấc, nhìn sang bên cạnh, hắn một tay chống đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, mà mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi ..có chút đói"

Chỉ một câu nói, hắn liền bước xuống giường, vẫn giữ nguyên bộ dạng không có một mảnh vải nào trên người. Bước thẳng đến bếp, nhanh chóng đem lên một tô cháo nóng hổi lên tận giường

"Cậu nấu từ lúc nào?"

"Lúc cậu đang ngủ"

Muốn cầm lấy bát cháo, hắn liền rụt tay lại "Nóng lắm để tôi giúp cậu ăn"

Vừa thổi cháo nóng, vừa nhìn cậu chăm chú. Trong ánh mắt là yêu thương không hề suy giảm.

Thật sự có một người yêu thương mình như vậy sao lại không giữ cho thật chặt được.

HẾT CHƯƠNG 55

Thỏa mãn chưa vại. 

Viết xong chương này Au sẽ đi nghỉ dưỡng, vì mất máu quá nhiều. 

Thật sự hết chịu nổi rồi, té đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro