Chương 58: Hội chứng rối loạn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58: HỘI CHỨNG RỐI LOẠN TÂM LÝ

Trong phòng ngủ, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ hắt lên bình nước thủy tinh phản chiếu ánh sáng lên rèm cửa sổ một cách ảo diệu.

Hoàng Phú Quý mở ánh mắt mờ đục vì năm tháng, nhìn lên trần nhà.

Có thể nói, hơn hai mươi năm nay, ông chưa một ngày được sống thanh thản.

Những ký ức khó khăn cùng cực cứ đeo bám. Đến khi ông sắp quên nó đi thì lại có tác nhân khiến nó quay trở về, càng khắc sâu hơn lên vết sẹo chưa kịp lành của ông.

Tấm lưng lồi lõm sẹo bỏng, như đang bị thiêu đốt một lần nữa lại càng lúc càng nóng rát.

Ánh mắt nhạt nhòa đi.

Gương mặt của những người bạn ngày còn khắng khít chợt vỡ tan như một tấm gương bị  kẻ nào đó ném thẳng viên đá vào giữa.

Trước đây, ông từng chấp nhận tất cả nếu con trai ông cảm thấy hạnh phúc, giờ đây cũng sẽ như vậy, nhưng tại sao hạnh phúc mà con trai ông chọn lại xuất phát từ máu mủ của kẻ thù sát thân.

Hơn hai mươi bốn năm, ông có phải quá ngu ngốc mà còn giữ mãi những ký ức xấu xí ấy, trong khi người khác đã phủi tay không còn nhớ đến nữa.

Toàn bộ tâm trí ông bỗng dưng như biến mất. Toàn bộ trống rỗng, không một suy nghĩ nào xuất hiện.

Ông chậm chạp ngồi dậy, rót nước từ chiếc bình thủy tinh ra ly. Uống một ngụm, để cho nỗi uất nghẹn ở đó cũng theo dòng nước mà trôi đi.

Ông bước đến chiếc bàn, mở hộc tủ lấy ra quyển album lúc sáng. Mở ra một trang, ông luồn bàn tay vào trong lớp kính bọc ngoài bức ảnh Hoàng Cảnh Du lúc nhỏ, lấy ra một tấm ảnh khác, có đầy đủ khuôn mặt của những người bạn thân thiết với ông.

Hứa Hạo Thiên, người bạn không vì ông nghèo khổ mà cùng ông kết thân rồi gắn kết tình anh em sâu nặng. Có những lúc bất đồng nhưng chẳng bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà không nhìn mặt nhau.

Cùng ông thảo luận các đề tài mới mẻ, cùng uống rượu tâm sự buồn vui, tết đến cùng dùng xe chạy dọc theo bờ biển đón ngày của năm mới.

Kỷ niệm xưa tưởng như đã bị hận thù che lấp vậy mà khi nghĩ đến lại cảm thấy nó đẹp đẽ không ngờ.

Cũng hai mươi mấy năm đã trôi qua, đến cả sỏi đá còn bị bào mòn huống chi những thứ tồn tại do cảm xúc nhất thời tạo ra. Hận thù, cũng không ngoại lệ có lúc phải để cho nó qua đi mà tiếp nhận điều tốt đẹp khác.

Hoàng Phú Quý nhìn bốn người trên ảnh, nụ cười thời tuổi trẻ đẹp đến rạng ngời, ánh dương cũng không che lấp nổi.

Nhìn nó, ông cũng không thể nào phủ nhận được, nụ cười ấy chẳng hề có một chút giả dối nào.

Thở mạnh, ông muốn trút bỏ hết những buồn lo suy nghĩ. Đặt tấm ảnh vào một nơi có thể nhìn thấy rõ ràng trong quyển album.

Lòng cũng trở nên nhẹ nhàng, ông đi lại giường, nhìn đồng hồ để bàn, đã là hơn 12:00 giờ đêm.

Nằm xuống, ông nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong suốt hai mươi bốn năm.

.

.

.

Hôm nay, cô phải tăng ca, trở về nhà đã là nửa đêm, cô nhanh chóng mở cửa, bước vào nhà, cẩn thận khóa cửa.

Lười biếng đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, rồi vào nhà tắm.

Bóng cô hiện lên tấm kính mờ ảo trong phòng tắm. Kích thích dục vọng của một kẻ đang chờ sẵn ở góc nhà.

Hắn liếm dọc bờ môi nứt nẻ, chân không dạo bước từ từ lại gần...

Meoooo!!!!

Tiếng con mèo trong cái lồng đặt ở góc phòng kêu lên dữ tợn, hắn nhìn nó rồi nhìn lại bóng cô gái...

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cô quấn tắm khăn to, nhìn xung quanh rồi đi lại chỗ cô bé đang đói meo mà kêu lên ầm ĩ kia

"Đói sao, xin lỗi em, chị về trễ, chị tắm xong sẽ cho em ăn nha"

Cô nhại theo tiếng kêu của cô mèo nhỏ, ánh mắt chợt ngưng động khi nhận ra đôi mắt của nó đang hướng thẳng ra phía sau lưng mình.

Cô run sợ, quay người lại...

.

A!!!!!!

Tiếng kêu la sảng khoái từ một người đàn ông phát ra trên ghế sô pha sau cuộc vui chơi tình thú.

Cô quay người quở trách "Sao đến mà không báo trước làm em sợ lắm biết không?"

"Em sợ gì chứ?"

"Anh không biết trong thành phố đã có đến ba vụ giết người sao?"

"Có gì mà phải sợ chứ"

"Hừ, có đến hai vụ là con gái, anh không sợ là đúng rồi"

Anh ôm cô "Có anh rồi em sợ gì"

Hắn lại tiếp tục muốn thêm lần nữa.

Trong cơn đê mê hai người không để ý một tiếng động nhỏ phát ra từ cánh cửa tủ quần áo.

Một thân ảnh đen tối bước ra như một tử thần từ địa ngục đến bắt lấy con mồi của mình.

Hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, trong mắt hắn như một mỹ cảnh đắc giá, chết có đôi thật đẹp...

Hắn đứng phía trên đưa ánh mắt sắc bén đánh giá từng hành động của hai con mồi trong cơn khát tình.

Cô chợt mở mắt, nhìn thấy hàm răng trắng đang nhe ra cười ngạo nghễ, khuôn mặt bị giấu dưới chiếc mũ áo khoác dày, đôi mắt sáng quắc hiện lại rợn người.

Hắn vung con dao sắc nhọn.

Hơi thở bị cơn động sắc tình làm cho nghẹn lại, cô muốn la lên nhưng không còn sức để la.

Cố dùng hai bàn tay đã nắm đánh lên lưng gã người yêu, nhưng hắn ngu ngốc hay đang say trong cơn sung sướng mà không muốn dùng lại.

Cắm thẳng vào cổ, gã co giật, phun bọc máu tanh tưởi vào mặt cô, rồi bất động nằm đè lên cơ thể yếu đuối.

Hắn đưa tay nắm tóc gã, kéo ra khỏi cơ thể trần truồng của cô.

Cô hoảng hốt ngồi dậy, nhanh chóng nép vào góc ghế.

Hắn nhẹ nhàng đá xác gã người yêu sang một bên, rồi ngồi ở góc đối diện đưa ánh mắt đánh giá cơ thể trắng nõn nà.

Cô co rúm người lại dùng bàn tay bé nhỏ che đi những phần nhạy cảm.

Hắn cười hắc hắc, bàn tay to lớn mang theo sức lực to lớn, kéo cô lại gần.

Cô vùng vẫy, hắn càng siết chặt bàn tay.

Khuôn mặt trong lớp mũ áo bị một mảng đen che lấp, xuất hiện hai điểm sáng đỏ rực.

Hắn đè cô xuống, giày vò cơ thể cô một lúc. Bàn tay kia lần mò đến cổ gã tình nhân, rút con dao ra, không một chút do dự, dưới ánh mắt đau đớn của cô, hắn xuống tay nhanh gọn, mũi dao cắm sâu trên bầu ngực căng tròn nhưng đã vướng mùi trần tục...

Rút mũi dao, hắn dạo quanh ngôi nhà, nhìn thấy chú mèo nhỏ trong lồng, hắn nhẹ nhàng mở cửa lồng. Con mèo nép vào góc, kêu lên sợ hãi. Hắn đột nhiên nói gì đó.

Cô mèo nhỏ lao đến, nép vào người hắn, cạ cạ đầu vào lớp áo trên ngực hắn.

Bàn tay mới giết người xong, lại nhẹ nhàng vuốt ve một con vật bé nhỏ...

.

.

.

Hoàng Cảnh Du giật mình thức dậy, cậu đưa mắt nhìn khắp giường, không có ai.

Tại sao lại không có ai? Người cùng cậu vui vẻ đêm qua đi đâu mất rồi?

Cậu bật người dậy, nhìn xung quanh phòng, không một bóng người.

Không lẽ nào là ra ngoài sao? Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Tìm kiếm khắp nhà, từ phòng khách, bếp, đến nhà vệ sinh đều không có ai.

Cậu đi đến cửa, đưa tay mở cánh cửa ra, ánh nắng buổi sáng khiến cậu nheo mắt. Nhìn ra trước nhà, không có ai, cũng không có xe.

Quái, lại đi đâu mất sao, cậu ấy làm gì quen ai ở đây. Không lẽ lại trốn mất như lần trước.

Cậu trở lại phòng, lấy điện thoại bấm vào số của Hứa Ngụy Châu.

Tiếng reo kéo dài, không thèm nghe máy?

Hoàng Cảnh Du tiếp tục bấm gọi, lại không nghe máy.

Hừ!! là cố ý chọc tức tôi sao?

Cậu gọi thêm một lần nữa.

"Cậu phiền quá đó, tôi đang bận đừng gọi nữa" Tiếng nói vọng lại có chút gấp gáp

"Cậu đang ở đâu"

"Tôi có chút... chuyện cần làm... sẽ về sau" Hơi thở bị ngắt quãng

"Khoan ... đã" Lời chưa kịp nói dứt bên kia đã vội tắt máy.

Hoàng Cảnh Du nhìn chăm chăm vào điện thoại, ánh mắt sắc lẹm có thể cắt nó ra làm đôi. Tức giận quẳng nó lên nệm giường cậu lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Trong lòng không ngừng mắng "Tôi tắm rửa sạch sẽ, đợi cậu về sẽ hỏi tội"

.

Hứa Ngụy Châu đang ở Thiên Sứ Đường, cùng mấy đứa trẻ đang sắp xếp lại mấy thứ đồ mạnh thường quân gửi đến.

Tiếng xe thắng gấp rồi dừng lại ở trước cửa. Thím Triệu nghe được tiếng động cơ quen thuộc liền nhanh thoăn thoắt bước ra ngoài.

Một lúc sau, thím Triệu mang theo hai túi to hai bên lạch bạch bước vào. Nhanh chóng đặt nó lên ghế, thím Triệu ngồi xuống thở hổn hển, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán.

Một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, mặc áo khoác đen rộng, dài đến gối chân bước vào.

Mở chiếc mũ lưỡi trai, anh ta để lộ mái tóc húi cua, khuôn mặt ốm, tái nhợt, đôi mắt thâm quầng.

Thím Triệu liền giới thiệu "Đây là người thím từng nói trước đây, cảnh sát Phương, tên là Phương Mộc" :3

Hứa Ngụy Châu tự mình vả mình, nếu thím Triệu không nói anh ta là cảnh sát cậu đã nghĩ anh ta hẳn là một tên giết người biến thái hoặc kẻ nghiện ngập nào đó vừa mới trốn khỏi trại.

Phương Mộc đi lại gần đưa bàn tay phải lên phía trước.

"Chào cậu"

Ánh mắt cậu liền chạm đến ngón tay bị thiếu mất một đốt.

Nhận thấy ánh mắt thoáng có chút sợ sệt của cậu, anh ta liền rụt tay lại, đưa bàn tay trái lành lặn ra phía trước.

Nói là lành lặn thật ra trên đó cũng chằng chịt những vết sẹo mờ.

Cậu lịch sự đưa tay lên bắt lấy "Chào anh, em tên Hứa Ngụy Châu, đã từng nghe thím Triệu nhắc về anh"

Anh ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn xoáy sâu vào tâm can của cậu.

Một thế lực đen tối, như muốn lấn sâu vào não bộ của cậu, tất cả những suy nghĩ, ký ức của cậu dường như đều bị anh ta nhìn thấy.

Hứa Ngụy Châu lập tức dời mắt, quay đi tiếp tục thu dọn cùng bọn trẻ.

Sau gáy, vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta bám theo.

Một lúc quay mòng mòng, công việc dọn dẹp cũng ổn thỏa với sự giúp sức của nhiều người. Hứa Ngụy Châu đang ngồi thong thả uống trà, thì cái người lạnh như băng kia lại xuất hiện

"Tôi từng nghe chị cả Triệu kể về cậu, còn trẻ như vậy mà đã dành tình yêu thương của mình cho bọn trẻ mồ côi ở đây thật đáng quý trọng"

Cậu cười cười đáp lời, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy chúng rất đáng yêu"

"Haha, đúng vậy"

Anh ta nhìn đám trẻ rồi thoải mái nói ra "Cậu có biết tại sao nơi này gọi là Thiên Sứ Đường không?"

Đưa mắt nhìn đám trẻ "Tại sao ạ?"

"Đơn giản vì những đứa trẻ này giống như những thiên thần vậy, chúng ngây thơ, hồn nhiên trong cái thế giới đầy dã tâm độc ác, và Thiên Sứ Đường chính là nơi để một người chuộc lại lỗi lầm đã gây ra trước đây."

"Nơi này không phải do thím Triệu lập ra sao?"

"Đúng vậy, Thiên Sứ Đường là do một giáo sư họ Chu đã sáng lập" ánh mắt lạnh lẽo giờ phút này lại mang theo một sắc buồn "Tôi không phải là người thích nói chuyện, nhưng gặp cậu tôi không biết tại sao lại muốn trò chuyện với cậu như vậy"

"Em cũng muốn nghe câu chuyện về nơi này"

Anh ta vừa nhìn đến cậu lại dời ánh mắt đi "Nơi này được lập ra sao khi thầy Chu từ chức, bởi cả thời gian tuổi trẻ ông đã làm ra một chuyện trái với đạo lý khiến cho nhiều người rơi vào cảnh bị ám ảnh tâm lý kéo dài"

Thầy Chu dùng từ 20 năm đến 25 năm để thực hiện những thí nghiệm... trên cơ thể con người khỏe mạnh. Cậu có từng nghe đến chiếc hộp Skinner chưa?

Chắc hẳn là chưa bởi chỉ những người tìm hiểu chuyên sâu về tâm lý học mới biết rõ.

Chiếc hộp Skinner là thí nghiệm của Burrhus Frederic Skinner một nhà tâm lý học.

Ông thả một con chuột vào cái hộp có nút nhỏ đặt bên trong. Khi con chuột ấn nút, thức ăn sẽ rơi xuống. Ban đầu con chuột chạy khắp nơi trong hộp và vô tình đạp phải cái nút nhỏ và phát hiện ra thức ăn rớt xuống. Lối vận hành, là hành vi xảy ra ngay sau khi có tác nhân củng cố, trong trường hợp này tác nhân củng cố là thức ăn. Tất nhiên sau đó chuột liên tục đạp vào nút và hăm hở mang thức ăn rớt xuống xếp vào một góc hộp.

Sau đó ông kết luận: Một hành vi khi có sự xuất hiện của kích thích tác nhân củng cố - là thức ăn sẽ tạo một kết quả là khả năng xảy ra của hành vi ấy và sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong tương lai.

Khi chuột không được cho thức ăn mỗi khi đạp vào nút, sau vài lần cố gắng, chuột sẽ ngừng hành vi đạp vào nút. Đây là quá trình triệt tiêu (hay còn gọi là quá trình quên) hành vi đạp nút của chuột (extinction of the operant behavior).

Ông kết luận rằng: Một hành vi không có sự xuất hiện của tác nhân củng cố (là thức ăn) sẽ tạo ra một kết quả là khả năng xảy ra (probability) của hành vi (đạp nút) sẽ giảm đi trong tương lai.

Sau đó thức ăn lại được cung cấp, chuột đạp vào nút và nhận được thức ăn, hành vi của chuột chợt trở về thật nhanh, mau hơn lần đầu tiên chuột vô tình phát hiện ra thức ăn. Đơn giản là tác nhân củng cố (reinforcer) đã thiết lập một lịch trình củng cố trong quá khứ và đây là một quá trình gợi nhớ.

Từ đó thầy Chu đã táo bạo thực hiện một thí nghiệm bí mật trên con người.

Ông bí mật tuyển chọn người giám sát nhằm làm tác nhân củng cố.

Người được chọn làm thí nghiệm không hề biết mình được chọn. Chỉ có những người giám sát mới biết rõ việc này. Vì lo sợ người giám sát biết quá nhiều nên lượng người giám sát luôn sẵn sàng để thay đổi.

Ông ấy đã tạo ra những tác nhân củng cố trong các trường hợp thực tế của cuộc sống để tạo ra hành vi của người bị thử nghiệm.

Mục đích nhằm tạo ra một thế giới có thể kiểm soát hành vi của con người từ lúc mới sinh ra, khiến người ta sống theo quy luật nhất định. Ông đã quá đi xa, để nghĩ mình là chúa trời có thể thay đổi hoàn toàn nhân loại.

Cậu có biết kết quả như thế nào không?

Hành vi của họ trở thành hành vi tạo tác.

Tích cực là họ sẽ theo một quy tắc thực hiện hành vi đã định sẵn.

Tiêu cực họ sẽ sinh ra hành động chống đối muốn thoát ra khỏi bó buộc.

Loài người là sinh vật có bộ não tiến hóa nhất, nên việc áp dụng thí nghiệm này lên cơ thể người sẽ tạo ra một kết quả khó lường.

Sau 25 năm thực hiện, những người được ông chọn đều bị tổn thương tâm lý gọi là Hội chứng rối loạn tâm lý PTSD (Post – Traumatic Stress Disorder).

Một cô gái bị người giám sát hiếp dâm, bắn thứ dơ bẩn lên người, suốt ngày đều bị ám ảnh cơ thể mình có mùi hôi thối, liên tục phải tắm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cô.

Một đứa trẻ bị bắt cóc nhốt vào không gian kín, chật hẹp không thể cử động, lớn lên mắc phải chứng không phân được phương hướng trầm trọng."

Giọng nói anh ta trầm xuống "Một cậu bé bị dọa ma trong trường, cuối cùng không thể chịu đựng được nỗi sợ nữa, nó đã tự sát."

Cậu tròn mắt nhìn anh ta kinh ngạc "Là con trai thím Triệu"

Anh ta gật đầu.

"Từ đó, thầy Chu nhận ra lỗi lầm to lớn của mình, ông đã lập ra Thiên Sứ Đường chỉ mong được chuộc lỗi lầm ngày xưa. Nhưng cậu biết đó, kẻ ác lại nhận lấy cái ác, ông bị dồn đến đường cùng đã phải tự tử..."

Anh nhìn cậu lướt qua ánh mắt, chợt cảm thấy sự mơ hồ trong tâm cậu, anh cười "Tôi nói hơi nhiều rồi haha"

Cậu nhìn nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của anh, một sức sống vĩ đại từ đâu xuất hiện, khác hẳn với kẻ lúc nãy cậu nhìn thấy, cậu cũng cười, hòa vào tiếng nô đùa của bọn trẻ, cảm xúc thân thuộc với con người xa lạ trước mắt khiến cậu cũng cảm thấy kì lạ trong lòng.

Chính anh cũng thấy kì lạ, anh không phải là người hay bày tỏ, nhưng, gặp cậu anh lại cảm thấy muốn kể thật nhiều, như cậu là một người đã thân quen từ rất lâu trước.

Câu chuyện về những vụ án hóc búa, những tên giết người tâm lý bất bình thường, những âm mưu được che đậy, những người đồng nghiệp vì chính nghĩa mà hy sinh, được anh kể lại một cách sinh động.

Nhưng trong từng câu chuyện ấy, cậu cảm nhận được anh đã phải trải qua những điều vượt quá sức chịu đựng của con người, từ đau khổ tột cùng rồi phải chịu sự cô độc lẻ loi đến bất lực cùng cực.

Anh lại nhìn cậu, thấy vẻ mặt quan tâm, anh cười "Giờ thì tốt rồi, ngày ngày tôi chỉ tiếp xúc với các bạn trẻ, nhiều người đi rồi không trở lại nữa nhưng cuộc sống thật rất bình yên"

Dì Triệu từ trong đã nghe tiếng gọi, anh cùng cậu bước vào, cùng ăn một buổi trưa ở nơi của những thiên thần.

.

Cậu cùng Hoàng Nha trở về nhà, trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói anh kể về cuộc đời mình. Chợt nụ cười mang theo sức sống mãnh liệt của anh xuất hiện, khiến cậu cũng cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn nữa.

Trong nhà đã có khách đến thăm, Hoàng Nha cảm thấy bức bối nên muốn cùng cậu dạo bước trên biển.

Dọc theo bờ biển, cơn gió thổi lạnh, cái mằn mặn của gió biển khiến cho làn da trở nên ran rát.

Hoàng Nha nhìn đôi bàn chân không ngừng di chuyển "Dạo gần đây em thấy anh vui vẻ hơn rất nhiều"

Cậu ngạc nhiên nhìn qua cô bé, rồi nở nụ cười "Đúng vậy"

"Cảm thấy không quen"

Cậu càng mở to mắt "Tại sao?"

"Lần đầu em gặp anh, rồi mỗi lần anh đến em đều cảm thấy anh và em có một điểm chung là luôn lạc lõng trong cuộc sống này, nhưng dạo gần đây em cảm thấy anh không còn như vậy nữa."

Cậu nhìn Hoàng Nha, chợt nhớ lại cái lần đầu tiên gặp cô bé.

Sáu năm trước, cậu bước ra khỏi nhà Hoàng Cảnh Du, trong lòng mang theo ấm ức, khó chịu đến đau lòng, phát hiện ra Hoàng Cảnh Du vẫn giữ ký ức về Điền Như tận sâu trong nơi bí mật nhất, cậu không khỏi cảm thấy mình như kẻ bị đẩy cho rơi vào lạc lõng, càng giãy giụa lại càng đớn đau.

Bước theo dọc bờ biển, gió lạnh như nuốt chửng cậu, khiến cậu lạnh lại càng lạnh hơn. Chân mệt mỏi cứ bước không hề biết điểm dừng, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng mong mặt trời sẽ sớm thức giấc, để từng tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng cậu.

Mặt trời lên cao, cậu vẫn đi dọc theo con đường nhựa, trước mặt là một công viên với hàng cây xanh rờn.

Ánh mắt chạm đến đám trẻ con cách đó không xa. Một đám con trai khoảng bốn đứa đang vây quanh một đứa con gái, không ngừng chỉ trỏ. Cô bé kia mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, không hề quan tâm đến.

Một đứa to lớn, đi lại gần giật lấy quyển sách rồi ném vào gốc cây gần đó.

Cô bé đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng rồi đứng lên. Chúng thấy vậy lập tức lùi về phía sau.

Tách đám con trai ra thành hai hàng, cô đi đến bên gốc cây nhặt quyển sách lên phủi vài cái rồi lại trở về chiếc ghế lúc nãy ngồi xuống chăm chú vào trang sách.

Bọn con trai đứng lại gần liền mắng chửi

"Mày mau trở về nơi của mày đi, ở đây hại người ta sao? Ba mẹ tao nói hết rồi, mày là quỷ, chuyên đi ăn thịt người, mau cút đi"

Tiếng mắng chửi in ổi bên tai, nhưng cô bé vẫn như không nghe thấy, mắt dán vào quyển sách.

Một đứa tức giận, đi đến đưa tay định nhắm vào người cô bé.

Cậu lập tức nắm tay nó lại.

Thằng nhóc kia vẫn ngoan cố, giãy ra "Anh là ai mà bảo vệ nó? Đừng chơi với nó, nó sẽ ăn thịt anh đó, bà nó là phù thủy còn nó là quỷ con, ba mẹ em nói vậy đó"

Cậu trừng ánh mắt dữ tợn nhìn chúng "Con bé là quỷ con, còn ta là quỷ lớn, chúng bây có muốn ta biến chúng bây thành heo rồi ăn sạch không?"

Chúng lập tức sợ hãi, vắt chân lên cổ chạy một mạch, có đứa sợ quá khóc thét, vừa lau nước mũi vừa chậm chạp chạy theo đám kia"

Cậu nhìn cô bé đang thờ ơ với sự việc xung quanh mắt vẫn chăm chú không rời khỏi quyển sách

"Sao em lại để chúng bắt nạt? Lại còn không chịu bỏ đi mà ngồi ở đây chịu để chúng mắng chửi"

Như không nghe thấy, cô bé không trả lời, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Cậu hơi khó chịu với thái độ của cô bé. Đôi chân đã mỏi rã rời, cậu hiên ngang ngồi xuống phần ghế bên cạnh, thách thức sức mạnh ma quỷ như lời bọn trẻ nói lúc nãy.

Cô bé cử động khuôn mặt non nớt ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói "Đi ra chỗ khác ngồi"

Cậu nhún vai. Châu thích thì Châu ngồi thôi.

Cô bé lại cúi xuống, không quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

Cậu ngã người, thở dài một cái, mệt mỏi vì phải đi nhiều hay là vì cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng.

Cô bé ngước nhìn "Anh buồn?"

Nghiêng đầu nhìn sang, ép một nụ cười lộ ra "Cũng không có gì"

"Giấu mãi một nỗi buồn trong lòng thì nó sẽ không bao giờ tan biến"

Cậu tròn mắt nhìn cô bé khoảng chừng mười tuổi, chợt nghĩ con nít dạo này đã có thể hiểu buồn là gì sao?

"Con nít cũng có nỗi buồn của con nít"

Không ngờ lại thú vị đến vậy, có thể đọc được cả suy nghĩ của cậu.

"Em thật sự là quỷ nhỏ sống ngàn năm rồi sao?"

"Vậy anh là quỷ lớn thích biến người thành heo để ăn sao?"

Nắng chiếu xuống hàng cây xanh mượt, tiếng cười thoát ra khỏi bầu không gian bức bối khiến khung cảnh càng trở nên bừng sáng.

Một chàng trai trẻ cùng một cô bé, mặc kệ những người đi đường nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu. Họ cười thật nhiều, ép cho những ưu tư trong lòng ra khỏi nơi trú ẩn, rồi dùng niềm vui bé nhỏ của cuộc đời đánh cho tan biến.

Vậy mà đã sáu năm trôi qua, Hoàng Nha giờ đã mười sáu tuổi, vẻ mặt vẫn không đổi, nhưng với cậu cô bé đã có thể trò chuyện một cách bình thường.

"Là do người đó trở về?"

Suy nghĩ bị kéo về thực tại.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé.

"Là người đã hôn anh"

Ký ức đen tối bị Hoàng Nha nhìn thấy hoàn toàn.

"Còn dùng tay xoa ngực anh"

Mặt cậu đỏ rực trong sắc trời chiều sớm. Bỗng dưng lại tràn đến suy nghĩ hắn ngậm tiểu bảo bối của cậu trong miệng. Nếu mà bị nhìn thấy chắc cậu chỉ có nước độn thổ trốn không dám xuất hiện nữa.

"Này"

Con mẹ nó, vừa mới nhắc tới là giọng nói của hắn lại văng vẳng bên tai. Đã bị hắn ám ảnh không thôi rồi.

"Tôi kêu cậu sao cậu không trả lời"

Lập tức ngước lên, Hoàng Cảnh Du thật sự đang đứng trước mặt, lại còn mang theo vẻ bực tức, ánh mắt lướt qua cậu lại nhìn sang Hoàng Nha.

"Còn trẻ vậy sao?

"Cái gì mà còn trẻ?"

"Là tình nhân của cậu" Nói năng không suy nghĩ

"Cậu đừng nói bừa, em ấy mới 16 tuổi"

Hắn nhẻm miệng cười "Cậu được lắm, người ta mới 16 tuổi mà cũng muốn ăn"

"Hoàng Cảnh Du"

Hắn nhìn sang Hoàng Nha, lịch sự đưa tay "Chào cô, tôi là Hoàng Cảnh Du, là người yêu của Hứa Ngụy Châu"

Hoàng Nha lạnh lẽo nhìn Hoàng Cảnh Du cũng đưa tay ra "Chào anh, em là Hữu Vi Hoàng Nha, em là gì của anh Ngụy Châu... anh không cần biết"

Mắt Hoàng Cảnh Du bắn ra tia lửa, lập tức chì chiết "Hữu Vi? Là người sắc tộc QUYYYYYYYỶ" chữ quỷ bị hắn kéo dài còn nhấn mạnh.

"Cảnh Du" Cậu lập tức quát hắn, nhưng giờ cậu đã bị đẩy ra một bên.

Hoàng Nha thờ ơ phủi phủi bụi trên tay áo "Đúng vậy, là sắc tộc quỷ, nhưng em vẫn trông thông minh hơn anh rất nhiều, nghe nói anh đi du học sao? Sao lại không cảm thấy như vậy, em ... chỉ thấy ĐẦU ÓC NGU SI TỨ CHI PHÁT TRIỂN" từng lời rõ ràng dứt khoát.

Mặt đỏ như than nóng, Hoàng Cảnh Du uất nghẹn, mình như vậy mà thua con bé này sao?

"Cô là ai?"

"Em là quỷ nhỏ, anh Ngụy Châu là quỷ lớn, anh cẩn thận không lại bị biến thành heo, ăn thịt thì không hay đâu"

Máu nóng xộc thẳng lên não, Hoàng Cảnh Du quay sang Hứa Ngụy Châu "Cậu nói đi, cô bé này với cậu có mối quan hệ gì?"

Cậu khoái chí càng chọc hắn thêm tức "Em ấy nói rồi mà"

"Cậu..."

Phía sau lưng, có tiếng còi xe vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, ba người cùng đưa mắt nhìn đến. Phương Mộc từ xe bước ra, đi lại cần.

Anh không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn cậu cười với cậu sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại "Cậu để quên"

Hứa Ngụy Châu cũng cười đáp lại "Cảm ơn anh"

Phương Mộc đưa tay tạm biệt rồi quay đi, Hứa Ngụy Châu vẫn giữ ánh nhìn ngưỡng mộ nhìn theo người đàn ông cao gầy ấy.

Toàn bộ khung cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn lại bị một kẻ thái quá tung phấn hồng bay khắp nơi biến nó thành khung cảnh đưa đẩy hứng tình.

Hoàng Cảnh Du chỉ đứng im lặng nhìn theo cử chỉ khuôn mặt cậu.

Hoàng Nha muốn về nhà, cậu cũng theo cô bé để lấy xe. Hoàng Cảnh Du một mực im lặng bước theo sau lưng hai người, nhìn họ cười cười nói nói, cậu chỉ muốn lao đến trói họ lại quẳng xuống biển cho cá mập ăn mất.

Hoàng Nha vào nhà, Hứa Ngụy Châu quay lại xe thì thấy Hoàng Cảnh Du đã ngồi ở ghế lái.

Hắn muốn lái thì cậu cũng không phiền lòng, mở cửa bên ghế lái phụ cậu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Chạy được một quãng, Hoàng Cảnh Du dừng lại ở một nơi vắng vẻ, quay sang cậu với ánh mắt điên dại

"Sáng giờ cậu đi đâu"

"Đi đâu cậu quan tâm làm gì" ương bướng trả lời hắn.

"Được, vậy tại sao điện thoại lại ở chỗ người đàn ông kia?"

"Chắc lúc vội vã tôi quên mất"

"Vội vã" hắn lập lại hai từ này với giọng nói đã đặc nghẹn "Làm gì mà vội vã?"

Cảm nhận được suy nghĩ không hay trong đầu hắn, cậu nhíu mày "Này, cậu đừng có nghĩ bậy"

"Tôi nghĩ gì mà cậu nói tôi nghĩ bậy?"

"Còn không phải cậu nghĩ tôi và anh ấy đã làm chuyện mờ ám"

"Vậy cậu và anh ta đã làm chuyện mờ ám?"

"Cậu đừng có điên nữa"

"Cậu, con mẹ nó, đi không nói trước một tiếng, để tôi bắt gặp đi cùng nhân tình trẻ tuổi, rồi lại bị tôi phát hiện đã làm chuyện mờ ám với nhân tình lớn tuổi. Cậu thật đáng khâm phục, một lúc lại bắt được hai con cá vừa thỏa mãn lại vừa được thỏa mãn"

"Cậu mau im đi"

Hắn lao tới bên cậu, lập tức ghì chặt, đẩy cần gạt khiến cho ghế ngã nằm ra. Hắn nằm phía trên người cậu không ngừng dày vò. (Cut) :v

.

.

.

Hứa Ngụy Châu bước vào nhà tắm, cởi hết đồ trên người, cậu quay đầu nhìn lại cặp mông lúc nãy bị Hoàng Cảnh Du bấu chặt, những nơi hắn dày vò đều hiện lên một mảng bầm tím. Ở mật huyệt cũng đau rát, hắn không dịu dàng mà hành hạ cậu không ngừng, lại không thèm giúp cậu thỏa mãn bản thân. Xong việc hắn liền lăn ra ghế sau ngủ mất, để cậu phải chở hắn về.

Dĩ nhiên là cậu không dễ dàng mà chấp nhận, quẳng hắn ở đoạn đường vắng, cậu tự lái xe một mình trở về nhà.

Ngặt một nỗi ba hắn lại có ở nhà, cậu cứ phải ngồi trong xe đợi đến lúc hắn về mới quan minh chính đại mà cùng hắn đi vào.

Tắm xong, cậu trở về phòng, chẳng thiết nhìn hắn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nằm lên giường. Mặt nhăn lại đau đớn, cậu tức giận muốn mắng chửi.

Hắn từ phần giường bên cạnh lăn đến làm vẻ mặt cún con giọng nói mè nheo

"Châu Châu a, tôi xin lỗi mà"

"..."

"Đừng giận mà, tôi biết lỗi rồi mà"

"..."

"Tôi không tin cậu, là lỗi của tôi a"

"..."

"Cậu đừng giận lần sau sẽ nhẹ nhàng, sẽ để cậu thỏa mãn"

"..."

"Vậy thì bây giờ để tôi thỏa mãn cậu nha"

Hắn lập tức lao đến cách một lớp vải nắm lấy tiểu bảo bối của cậu.

Cậu co người, đưa chân đá hắn một cái "Cút"

Hắn lồm cồm leo lên giường, trườn đến bên cậu vẻ mặt gian xảo "Không phải muốn sao, cả quần lót cũng không mặc mà"

"Con mẹ cậu, tránh ra"

Càng đẩy hắn càng nhào đến, cuối cùng vẫn bị hắn nắm lấy tiểu bảo bối.

"Ahaha, không muốn mà sao lại cứng lên rồi"

Cậu hắng giọng "Nói một câu nữa thì sau này đừng mong mà chạm đến tôi một lần nào nữa"

Hắn làm dấu khóa miệng, rồi tiếp tục hành động.

.

Đang trong cơn cao trào, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên "Hai đứa ra đây ta muốn nói chuyện một chút" :v

HẾT CHƯƠNG 58

P/s: có một chỗ ám muội cực kỳ luôn có ai nhận ra không a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro