Chương 59: Đứa con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59: ĐỨA CON NGỐC

Hai đôi mắt nhìn ra cửa, một hoảng hốt, một ngây ngô. Hứa Ngụy Châu quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du dưới hạ thân. Hoàng Cảnh Du cũng ngước lên nhìn.

Cậu nhanh chóng đưa tay định kéo quần lên, Hoàng Cảnh Du đã đặt tay lên tay cậu cản lại.

"Ba cậu đang gọi chúng ta ở ngoài..."

Hoàng Cảnh Du đáp lời "Trời đánh cũng tránh bữa ăn" nói xong liền tiếp tục cúi xuống ăn bữa ăn mà hắn nói.

Hứa Ngụy Châu ngây ngốc một chút cũng đành tiếp tục hưởng thụ khoái cảm.

.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngồi đối mặt với Hoàng Phú Quý, trong lúc vẻ mặt hai người kia nghiêm trang tuyệt đối thì tay Hoàng Cảnh Du lại táy máy làm loạn trên đùi cậu. Cậu thúc trỏ vào hắn một cái, hắn giả ngu quay sang nhìn cậu, bên mép còn dính một chút "đồ ăn" lúc nãy.

Cậu liền trừng mắt ra hiệu, hắn ngu ngu ngơ ngơ làm cách nào cũng không chịu hiểu. Cậu đành xoay đầu hắn lại, dùng ngón tay quệt đi chỗ còn sót lại.

Hoàng Phú Quý ho khan vài tiếng, cậu lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, tay liền chùi vết dơ lên quần hắn, chưa kịp rút về đã bị hắn nắm lấy đặt ở đũng quần, còn mạnh mẽ ấn xuống để cậu cảm nhận được cái thứ to lớn bên trong.

Hoàng Phú Quý liếc nhìn hai đứa trẻ lớn xác trước mặt, lại hắng giọng.

Hoàng Cảnh Du đành tiếc nuối thả tay, ngồi thẳng người.

"Quen nhau lúc nào?" Giọng Hoàng Phú Quý mang rõ vẻ uy quyền

Cậu ngồi im lặng để cho Hoàng Cảnh Du trả lời "Là lúc chúng con còn đi học"

"Sáu năm trước?" Hoàng Phú Quý nhướn mày.

Hoàng Cảnh Du rất thản nhiên trả lời "Đúng vậy"

"Mấy năm nay con đi du học vậy làm sao liên lạc được?"

"Mới gặp nhau gần đây thôi ba"

Hoàng Phú Quý gấp gáp hỏi "Lúc nào? ở đâu?"

"Vài tháng trước, ở công ty, chúng con cùng làm chung một nơi"

"Sáu năm không gặp vẫn còn nhớ nhau sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu, bàn tay tìm đến bàn tay, nắm chặt lấy "Vì yêu nên mới nhớ"

Hoàng Phú thở dài nhìn hai đứa trẻ "Các con có từng nghĩ, hai đứa đều là con trai, nói ra lời này sẽ bị dị nghị, coi thường không?"

"Chỉ cần được bên cạnh nhau thì dù có bị mọi người xa lánh chúng con cũng cam chịu, chỉ xin đừng bắt chúng con tách rời nhau." Hoàng Cảnh Du lắc đầu, đôi mắt chân thành tuyệt đối nhìn vào mắt ba mình.

Hoàng Phú Quý cũng dần xiêu lòng, nhưng trên cương vị là một người cha, ông cũng chỉ muốn tốt cho con mình, và tốt cho người con mình yêu thương "Con đường này gian nan hơn các con nghĩ, nếu sau này không được hạnh phúc các con sẽ phải hối hận"

"Chúng con sẽ không hối hận" Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu cũng không hối hận đúng không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu cậu liền quay sang ba mình nói tiếp "Dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì chúng con cũng sẽ cam chịu, chỉ cần hiện tại được hạnh phúc với nhau là được"

Hoàng Phú Quý nhìn Hứa Ngụy Châu "Còn con thì sao?"

Hứa Ngụy Châu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng "Chỉ cần được ở bên cậu ấy như thế này con cũng mãn nguyện lắm rồi"

Hoàng Phú Quý nhìn lướt qua ánh mắt kiên quyết của hai đứa con trai ngồi trước mặt. Ông lúc này cũng đã chẳng còn muốn cấm cản, dù cho quá khứ có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là chuyện của thế hệ trước, hai đứa trẻ này, đặc biệt Hứa Ngụy Châu không hề có lỗi lầm gì. Trách nó, nó buồn, con ông cũng buồn, thì ông làm sao mà vui được.

Ông dùng giọng uy quyền nói ra một câu răn đe nhưng bên trong cũng đã mang theo ý chấp nhận quan hệ của chúng "Nếu sau này có chuyện gì xảy ra mà về đây bày cái vẻ mặt sầu khổ với tôi thì đừng trách tại sao tôi không nói trước với hai cậu. Liệu mà sống thật tốt với nhau."

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, hai gương mặt vui đến không thể vui hơn nữa. Nắm lấy tay cậu, cả hai đứng lên Hoàng Cảnh Du lao đến ôm cậu vào lòng "Vui quá đi, Châu Châu"

Siết chặt tay, ôm nhau hạnh phúc, hai người quên mất luôn vị phụ huynh đang ngồi một xó nhìn ra.

Hứa Ngụy Châu đánh lên lưng Hoàng Cảnh Du ý bảo hắn bỏ ra.

Hoàng Cảnh Du liền bỏ tay ra nhìn cậu trên mặt vẫn còn nét vui sướng, cậu liếc mắt nhìn hắn, hướng ánh mắt hắn về phía ba mình.

Hắn hiểu chuyện nhanh chóng đến chỗ người cha đang bị bỏ xó, nắm lấy tay ông kéo ông đứng lên "Ba con cảm ơn ba rất nhiều"

Nhanh chóng đưa ông lại gần chỗ Hứa Ngụy Châu đang đứng, cậu một tay ôm ông, một tay vòng qua eo Hứa Ngụy Châu. Cảm giác sum vầy, yêu thương lại tràn đầy trong căn phòng nhỏ.

.

Hoàng Phú Quý có việc cần phải ra ngoài, dặn hai đứa trẻ ở nhà phải ngoan không được phá phách lung tung như đang dặn hai đứa con nít ba, bốn tuổi. Hoàng Cảnh Du không nề hà mau chóng tiễn ba mình đi.

Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt gian xảo của Hoàng Cảnh Du lộ ra, nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu.

Cậu nuốt dịch vị, cảm thấy có chút không ổn liền mau chóng chạy thẳng về phòng đóng kín cửa lại.

Bên ngoài Hoàng Cảnh Du gõ cửa ầm ầm "Mau mở cửa ra, nếu tôi vào được cậu đừng trách tại sao lại thân tàn ma dại"

Cậu mặc kệ hắn hung hãn tìm cách vào trong, đi thẳng đến giường nằm dài ra. Cuối cùng cũng được thư giãn đầu óc, không ngờ Hoàng Phú Quý lại có thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Niềm vui lúc này đã lấn chiếm lấy cậu, mỉm cười, cậu nhìn ra cửa.

Cửa đột nhiên mở ra, phía sau hiện lên một bộ mặt chết chóc, Hoàng Cảnh Du nhẻm miệng cười, tay đưa lên cao, ngón trỏ đang vòng qua xâu chìa khóa lắc lư.

Nhẹ nhàng vào phòng, hắn đóng cửa lại, ấn nút khóa cửa, quẳng chìa khóa lên bàn. Vừa nãy còn là một soái ca lạnh lùng giờ liền biến thành một tên biến thái, ánh mắt lang sói thèm khát.

Hắn nhanh gọn lao đến nằm sấp lên người cậu.

Cậu vẫn tỏ vẻ mặt không mấy quan tâm, dù sao cũng đang vui vẻ.

Hắn liền khoái trá, quấy rối cậu.

Cuối cùng, cậu cũng thản nhiên hùa theo hắn, quấy rối tình dục lẫn nhau :))))))))))))))))

Không biết bao nhiêu lần, tiếng động va chạm xác thịt cứ vang lên không ngừng, dừng lại một chút lại tiếp tục nghe thấy.

Cả căn phòng đều nồng nặc mùi vị đàn ông, càng làm tâm thêm hào hứng.

Hết trên giường rồi dưới đất, hết nằm rồi đứng, mọi thứ xung quanh cứ như vô hình để hai bọn họ thỏa sức mà giày vò nhau. Cơ thể nguyên thủy quấn lấy nhau, da thịt đỏ ứng nhưng vẫn không muốn dừng lại.

Đến khi đã chơi đến không còn "tiền" để chơi tiếp. Hai người mới tiếc nuối dừng lại. (-_-)

Vừa nằm xuống đã nhanh chóng phát ra tiếng thở đều đều.

.

Sáng sớm, Hoàng Cảnh Du thức dậy trước, nhìn người bên cạnh một lúc lâu, cảm giác yêu thương lại tràn trề.

Cậu ngắm nghía cơ thể săn chắc, da thịt trắng trẻo, phần hạ thân hờ hững dùng tấm chăn chỉ che đúng phần hạ bộ. Cực kì câu dẫn.

Nuốt dịch vị, thèm muốn, Hoàng Cảnh Du ngước nhìn gương mặt đang say sưa ngủ của Hứa Ngụy Châu.

Tâm tư cứ đánh vật với nhau, nên để cậu ấy ngủ hay chiếm chọn cơ thể ngon lành kia.

Suy tư, nhăn mặt nhíu mày, đưa hai tay lên chơi oẳn tù xì, cuối cùng cậu quyết định CHIẾM LẤY.

Đưa tay luồn vào trong tấm chăn đang che giấu một bí mật khủng khiếp, cậu lần mò trên làn da láng mịn, như có dòng điện chạy khắp cơ thể, tay cậu càng bị kích thích mà ham thích muốn lấn sâu.

Chạm vào gốc rễ của người ta, cậu xoa nắn tùy thích.

Vật đó của đàn ông, buổi sáng đều đã cứng sẵn, bàn tay nóng ấm, vật trên tay cũng ấm nóng. Hoàng Cảnh Du thích thú chơi đùa.

Được một lúc, Hứa Ngụy Châu đột nhiên ngồi dậy luống cuống tìm gì đó. Hoàng Cảnh Du ngơ ngác hỏi "Cậu tìm gì vậy"

"Quần áo" Hứa Ngụy Châu vẻ mặt gấp gáp trả lời.

Hoàng Cảnh Du vơ đóng quần áo dưới phần giường của mình đưa cho Hứa Ngụy Châu.

Cậu liền mặc vào, áo không cài nút, quần xỏ vào rồi hóp bụng khóa nút cũng khó khăn. Cậu liền mặc kệ ôm thắt lưng đau nhức, lao như bay ra khỏi phòng với dáng người kì lạ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không biết Hoàng Phú Quý đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy tất cả.

Tay cầm tiểu quỷ, mặt ngửa lên nhìn trần nhà, xả được bầu tâm sự, thật thoải mái.

Không biết từ lúc nào, Hoàng Cảnh Du đã vào được bên trong, vòng tay qua đỡ lấy tiểu quỷ, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.

Một chút nữa là cậu quên mất, tên này sáng ra đã quậy phá khiến cậu chịu không nổi mà cuống cuồng chạy đi.

Quay sang định cắn hắn một cái, ngờ đâu môi lại chạm môi, hắn lại thành công mút lấy môi dưới căng mộng của cậu.

Say sưa quên mất cả việc phải giải quyết. Cậu dứt ra nhanh chóng tập trung vào đó.

Xong xuôi Hoàng Cảnh Du rất cần mẫn, vẩy vẩy tiểu bảo bối vài cái rồi giúp cậu nhét vào quần.

Đánh răng, rửa mặt xong, cả hai người đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phú Quý liền sượng sùng cười cười.

Ngồi trên bàn ăn, Hoàng Cảnh Du hết mực chiều chuộng, gắp đồ ăn, giúp cậu bới thêm cơm. Vẻ mặt hết sức ân cần, chẳng bù với Hứa Ngụy Châu, mặt cứ nhăn nhó khó chịu.

Khó chịu là bởi vì lúc này, phía sau đau, phía trước cũng đau, trên đau, dưới càng đau hơn, chỉ cần nhúc nhích một chút liền khó chịu.

Hoàng Cảnh Du tuy thắt lưng và tiểu kê kê cũng có chút đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hứa Ngụy Châu lúc này lại quên mất mà lo lắng không ngừng cho cậu ấy.

Aaaaa!!!!

Một múi quýt đưa đến miệng, Hoàng Cảnh Du cũng đang há rộng miệng. Hứa Ngụy Châu nhìn theo có chút buồn cười, lâu ngày được hưởng một chút lợi ích riêng tại sao lại không nhận. Lập tức mở miệng để Hoàng Cảnh Du đút cho cậu.

Hoàng Phú Quý chứng kiến cả màn tình cảm trước mặt, cũng cảm thấy ngượng ngùng "Hai đứa vừa mới được cho phép đã không coi người làm cha này ra gì sao?"

Cả hai quay đầu nhìn, từ nãy giờ thật sự quên mất sự tồn tại của ông. Một người chăm sóc, một người nhận sự chăm sóc cứ thích thú trêu ghẹo nhau mà quên luôn người ngồi đối diện.

Hứa Ngụy Châu liền xấu hổ giành lấy trái quýt đã lột vỏ trong tay Hoàng Cảnh Du, lực tay quá mạnh khiến cho mấy múi quýt văng tung tóe, nước từ múi quýt chua chua ngọt ngọt bắn cả lên người Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng lấy một tờ khăn giấy, dịu dàng giúp cậu lau sạch từng chút.

Lau xong, nhưng dĩ nhiên cả người vẫn còn cảm giác khó chịu, Hoàng Cảnh Du vòng ra sau đỡ cậu dậy "Đi tắm thôi" rồi đỡ thắt lưng giúp cậu đi vào nhà tắm.

Hoàng Phú Quý một lần nữa bị bỏ rơi, sự tồn tại của ông hoàn toàn không có một ý nghĩa nào trong mắt hai kẻ đang say tình kia.

.

Hoàng Cảnh Du đang lon ton trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm vì lúc nãy quên mất việc lấy quần áo, Hoàng Phú Quý nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu lại "Này, hai đứa đã có gì gì chưa?"

Hoàng Cảnh Du thật thà gật đầu.

Nét mặt Hoàng Phú Quý có chút hồi hợp "Vậy ai là người hưởng lợi"

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ một chút, chẳng phải sau lần nào Hứa Ngụy Châu cũng được cậu chăm lo sao. Cậu nhanh nhẹn "Là cậu ấy"

Hoàng Phú Quý mặt biến sắc, nhìn từ đầu đến chân con trai mình, nhìn tới cái của nợ to đùng kia mà phải chịu bỏ phí sao?

Hoàng Cảnh Du nhìn ông ngơ ngác, lại nhớ ra chuyện Hứa Ngụy Châu đang trong phòng tắm đợi mình cậu lập tức chạy đi lấy quần áo.

Cả hai bước ra khỏi phòng tắm, nét mặt Hoàng Phú Quý có một chút khó coi. Ông nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu đánh giá từng chút một, rồi nhìn ngay đũng quần cậu ấy, như muốn nhìn xuyên vào bên trong để so sánh với đại kê kê của con mình.

Ông khoát tay gọi hai đứa trẻ lại cùng ngồi, rót cho Hoàng Cảnh Du một tách trà, Hứa Ngụy Châu một tách, ông đẩy tách trà cho Hoàng Cảnh Du, còn ly trà kia lại trao tận tay Hứa Ngụy Châu.

"Ba muốn nói một chuyện"

Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của hai đứa, ông tiếp tục "Các con đã yêu thương nhau, sau này nên biết nhường nhịn nhau thì mới có thể sống lâu dài bên nhau các con có hiểu không?"

Cả hai gật đầu

"Hiểu thế nào?"

"Là con nhường nhịn cậu ấy nhiều hơn, mỗi ngày nên nhận các công việc nấu nướng, giặt giũ... để cậu ấy thoải mái một chút"

Ngốc. Ông một chút nữa đã mạnh miệng phun thẳng chữ này vào mặt Hoàng Cảnh Du.

Ông thở dài, nhìn đứa con trai sao lại ngốc nghếch chịu ủy khuất, đã phải nằm dưới người ta mà còn nhận luôn mấy việc nội trợ thật mất mặt nhà họ Hoàng.

Ông nhìn Hứa Ngụy Châu, cảm thấy nó là người thông minh ông liền hỏi "Còn con thì sao?"

Hứa Ngụy Châu cũng ngu ngơ "Là con nên ít đánh mắng cậu ấy lại, ít sai vặt, ít cái gì cũng đổ lỗi cho cậu ấy"

Cái quái, còn cả bị đánh đập, sai vặt, lại còn vu oan sao.

Nhìn đứa con trai nuôi từ nhỏ đến lớn không dám đánh đập mắng chửi, hay sai vặt, vậy mà vừa vào tay người khác đã thành ra thế này.

Ông bực tức đập bàn "Nhường nhịn tôi nói chính là việc ở trên giường nên xen kẽ, thay đổi vị trí, chia sẻ để ai cũng hưởng lợi, có hiểu chưa hả!!!!"

Hứa Ngụy Châu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du tỏ rõ vẻ suy nghĩ "Cậu nghĩ thế nào?"

Hoàng Cảnh Du lập tức cuống quýt "Ba, như vậy là ổn rồi, đừng thay đổi nữa, thay đổi không tốt chút nào."

Cậu liền đứng dậy kéo Hứa Ngụy Châu đi, quay lại nói với ba mình "Ba đừng nói mấy chuyện này nữa"

Hoàng Phú Quý bị bỏ mặt, ông chỉ còn biết ôm trán trách bản thân sao lại sinh ra một đứa con ngốc như vậy, muốn cho nó cơ hội vậy mà nó lại từ chối. 

Hoàng Phú Quý lắc đầu nhìn vào cửa phòng con trai mình vẻ mặt khắc khổ, thở dài. Ba trước đây đã làm sai chuyện gì mà con trai ba phải chịu ủy khuất như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro