Chương 6: Lý do không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6: LÝ DO KHÔNG THỂ NÓI

Hoàng Cảnh Du đi đến đoạt lại cái quần lót từ tay Hứa Ngụy Châu miệng nói "Đang gấp đồ a", cậu vừa nói vừa gắp mấy món đồ còn lại cho vào tủ. Sau đó liền đứng dậy tay cầm theo cái giỏ đi ngang qua Hứa Ngụy Châu "Xong rồi a, tôi ra ngoài xem dì Trương có cần giúp gì nữa không" liền bỏ mặt Hứa Ngụy Châu gương mặt đã đen lại một mình trong phòng.

Hoàng Cảnh Du lại gần Dì Trương "Cháu gấp đồ xong rồi, chúng ta có cần làm gì nữa không dì?"

Dì Trương nhẩm nhẩm trong miệng gì đó rồi nói "Chúng ta đi mua chút đồ nấu bữa trưa, hôm nay cháu có đến trường không?"

Hoàng Cảnh Du nói "Có a, cháu có tiết buổi chiều"

Dì Trường gật đầu "Được, chúng ta đi sớm về sớm, ta sẽ nấu cho cháu món gì ngon ngon nhé"

Hoàng Cảnh Du đưa hai ngón tay cái "Được a, dì Trương, dì là nhất"

"Thằng nhóc này chỉ giỏi nịnh" Dì Trương cười cười "Được rồi, chúng ta đi thôi"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng ra mở cửa. Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, ở trong nhà này một lúc nữa tim cậu sẽ tự phát nổ mất. Chuyện cái quần lót cũng may cậu kịp phản ứng, tránh mặt Hứa Ngụy Châu được lúc nào hay lúc ấy, chút nữa xong việc về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ là chuyện đã qua không nghĩ đến nữa.

Hoàng Cảnh Du thuận lợi giúp dì Trương mua đồ, nấu ăn, ăn xong cậu rời khỏi đó không đụng mặt Hứa Ngụy Châu thật là một sự may mắn.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du sau khi học xong liền đến giúp dì Trương làm việc. Dần dần các việc trong nhà Hoàng Cảnh Du cũng thành thạo không cần dì Trương yêu cầu, cậu biết việc gì cần làm. Mấy lần đụng mặt Hứa Ngụy Châu, cậu vẫn giữ cho tâm tình ổn định, cậu chỉ làm việc của mình không để ý đến tâm trạng cậu ta.

Hôm nay cùng dì Trương đi mua thức ăn, cậu cảm thấy dì Trương mua rất nhiều đồ liền hỏi "Sao hôm nay chúng ta mua nhiều đồ vậy dì?"

Dì Trương ngạc nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu chủ không nói cho cháu biết à?"

Hoàng Cảnh Du mở to mắt lắc đầu. Dì Trương nói "Ta có việc cần phải về nhà hai hôm. Mai cháu đến cũng làm mấy việc như mọi khi chỉ có thêm một việc là phải nấu ăn cho cậu chủ. Khi về ta sẽ đưa cháu chìa khóa dự phòng, khi nào đến thì tự mở cửa mà vào"

Hoàng Cảnh Du lo lắng nhìn dì Trương "Cháu nấu ăn cho cậu ta sao?"

Dì Trương vỗ vai Hoàng Cảnh Du "Không sao, cứ làm như ta đã chỉ cháu"

Hoàng Cảnh Du ngoài cười nhưng trong lòng lại khóc thầm. Hai ngày sau phải một mình đối mặt với cậu ta. Cậu thở dài trong lòng, cảm thấy có chút chuyện không hay được báo trước.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du phải dậy thật sớm, mượn được một chiếc xe đạp từ một người bạn cùng ký túc xá, sáng sớm cửa ký túc xá vừa mở cậu liền đạp xe đến nhà Hứa Ngụy Châu.

Cậu nhanh chóng làm mấy việc dì Trương đã dặn dò: giặt quần áo sau đó đem phơi, quét nhà, lau nhà một lượt sau đó lấy thức ăn trong tủ lạnh nhanh chóng làm bữa sáng. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ ba mươi. Hoàng Cảnh Du thở dài một cái, tay nắm chặt, cậu phải làm cái việc khó khăn nhất chính là đi vào phòng Hứa Ngụy Châu đánh thức cậu ta dậy.

Khi dì Trương nói cậu ta có một tật xấu là không thích để chuông báo thức nên dì Trương mỗi ngày đều phải đánh thức cậu ta dậy Hoàng Cảnh Du đã thầm mắng chửi trong lòng.

Hoàng Cảnh Du đi đến giường đá đá vào chân giường "Ây, ây, đến giờ rồi kìa, dậy đi"

Kẻ trên giường vẫn không có động tĩnh, Hoàng Cảnh Du lớn tiếng hơn "Ây ây, dậy đi"

Vẫn không đáp lại, Hoàng Cảnh Du đen mặt, chân đá mạnh hơn vào chân giường. Ngón chân dùng lực quá lớn Hoàng Cảnh Du đau đớn "A ..a đau quá"

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu mở màng nhìn kẻ đang ôm chân lăn qua lăn lại trên đất, mắt híp lại liền hỏi với giọng nói ngái ngủ "Cậu làm gì sáng sớm đã ồn ào như vậy?"

"Đá chân vào giường không thấy sao?" Hoàng Cảnh Du ức nghẹn ôm chân.

Hứa Ngụy Châu xuống giường đi ngang qua Hoàng Cảnh Du bỏ mặt cậu ta lại đó. Hoàng Cảnh Du lăn lộn một lúc cũng đúng dậy bước ra. Đến trước cửa phòng cậu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cầm vật gì trên tay đi đến phía cậu "Chảy máu rồi kìa, mau sát trùng rồi băng lại"

Hoàng Cảnh Du trong lòng có chút cảm động. Cậu cầm cái hộp Hứa Ngụy Châu đưa cho cậu "Cảm ơn"

Hứa Ngụy Châu quay người ngáp lớn một cái rồi vào nhà vệ sinh.

Sau khi băng lại ngón nhân xong, Hoàng Cảnh Du cất chiếc hộp vào chỗ cũ, cậu khập khiễng bước đi ra phía cửa, đằng sau liền có tiếng gọi "Này cậu đã ăn gì chưa?"

Hoàng Cảnh Du quay người nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang dùng chiếc khăn lau tóc, chiếc áo chưa cài nút, vạt áo cứ thế mà đung đưa theo từng động tác. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du im lặng không trả lời chỉ nhìn mình. Cậu tròn mắt tự nhìn xuống cơ thể mình, cậu đỏ mặt nói lớn "Này cậu nhìn cái gì hả?"

Hoàng Cảnh Du đỏ mặt quay đi "Tôi về ký túc xá chuẩn bị sách vở, không kịp giờ nữa rồi" cậu bước nhanh ra khỏi cửa. Tim cậu đập nhanh đầu óc lại chỉ có hình ảnh vừa lúc nãy của Hứa Ngụy Châu. Cậu đưa tay tự tát mình miệng chửi "Biến thái a"

Buổi học nhanh chóng trôi qua, Hoàng Cảnh Du lại đón xe đến nhà Hứa Ngụy Châu, cậu nhanh tay gấp quần áo, nấu bữa trưa đến cửa phòng gọi một tiếng rồi bỏ đi.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Hoàng Cảnh Du lại phải đến một lần nữa, nấu bữa tối, dọn dẹp, rửa chén.

Hoàng Cảnh Du lại đến cửa phòng Hứa Ngụy Châu gọi một tiếng sau đó định bỏ đi thì Hứa Ngụy Châu từ một phòng khác bước ra, hai ánh mắt bắt gặp nhau, cả hai người ngơ ngác một lúc, Hoàng Cảnh Du quay mặt định rời khỏi. Hứa Ngụy Châu liền lên tiếng "Này, sao cậu tránh mặt tôi?"

Hoàng Cảnh Du nói "Tôi sao phải tránh mặt cậu"

"Có phải vì việc lần trước tôi đã đánh cậu?"

Hứa Ngụy Châu không nhắc đến Hoàng Cảnh Du có lẽ đã quên mất cái kẻ đúng trước mặt từng đánh hắn đến toàn thân đau nhức. Cái kẻ đứng trước mặt cậu còn khiến cậu nửa đêm phải bơi dưới hồ tìm lại sợi dây chuyền. Đúng là cậu ta không ép cậu phải tìm lại nó nhưng... tất cả là do lỗi của cậu ta. Hoàng Cảnh Du cứ thế mà đổ hết tội lỗi lên người Hứa Ngụy Châu.

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lại nói "Thật ra hôm ấy, tôi có chút nhận ra cậu nhưng mãi không nhớ đã gặp ở đâu. Cậu cũng không nói rõ, cứ thế mà quẳng cho tôi sợi dây chuyền rồi đi mất" Hứa Ngụy Châu ngừng một chút, mắt nhìn lên cổ Hoàng Cảnh Du "Cậu vẫn giữ nó, tại sao lại vất đi rồi lại đi tìm nó chứ?"

Hoàng Cảnh Du đen mặt "Chẳng phải cậu nói không cần nó nữa, tôi thích nó nên tìm lại nó thì có liên quan gì đến cậu"

Hứa Ngụy Châu nói "Tôi có lý do riêng"

"Lý do riêng" Hoàng Cảnh Du lập lại lời Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu gật đầu "Lý do không thể nói"

Hoàng Cảnh Du thở dài "Được rồi" cậu quay người ra phía cửa thẳng bước không hề ngập ngừng, để mặc Hứa Ngụy Châu đứng ở đó với lý do riêng của cậu ta.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu chợt thay đổi. Nó không sắc bén, không còn đáng sợ nữa, mà ẩn sâu trong đó là một nổi buồn chẳng phải ai cũng có thể hiểu.

Cậu đã che giấu suốt nhiều năm, luôn là kẻ khiến mọi người hâm mộ, gia đình giàu có, tương lai tươi sáng, chẳng cần lo chẳng cần nghĩ rồi cũng sẽ có một công việc tốt, tại một tập đoàn nhất nhì Trung Quốc. Nhưng có ai biết trong lòng cậu thà rằng chẳng có những thứ ấy, cậu chỉ cần một cuộc bình thường, có cha có mẹ yêu thương dù có phải cực khổ từng ngày cậu cũng nguyện lòng. Nhưng từ cái ngày mà mẹ cậu mất, ba cậu kết hôn cùng người phụ nữ khác, cái ước mơ bé nhỏ ấy đã chẳng bao giờ thành sự thật được nữa. Từ trước đến giờ cậu chưa một lần để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình trừ cái lần ấy, cái lần mà cậu gặp Hoàng Cảnh Du. Cậu lại thấy cậu ấy là người có thể để cậu bày tỏ cảm xúc thật của bản thân.

Nhưng đã nhiều năm rồi, cậu cũng đã mãi giấu kín nỗi niềm của mình trong lòng, không muốn nói với ai, cũng không muốn ai có thể chạm đến nó nữa. Thôi thì cứ coi đó là một bí mật cất sâu nó mãi mãi vậy.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du lại đến, nấu bữa sáng xong cậu đi đến phòng Hứa Ngụy Châu, cậu nhăn mặt nhìn cái kẻ đang cuộn tròn trong tấm chăn. Thật muốn ra sức đạp hắn ta một cái. Cậu đưa chân định lại đá đá cái chân giường nhưng nhìn thấy ngón chân bị băng bó đang gào khóc cầu xin cậu, cậu mủi lòng đi đến tủ lấy một cây chổi lông, dùng chút sức chọc chọc lên cơ thể trong chăn kia. Tên trong chăn khẽ động một cái sau đó lại cuộn tròn. Cậu dùng nhiều sức hơn một chút lại chọc chọc miệng kêu "Ây ây"

Người trong chăn nhích ra xa một chút, Hoàng Cảnh Du đi lại gần đưa cây chổi chọc mạnh một cái, người trong chăn vẫn bất động, cậu tức giận nghĩ thầm lần này phải chọc thật mạnh. Cậu đưa tay tới, tấm chăn được mở ra, Hứa Ngụy Châu vươn tay, Hoàng Cảnh Du chọc hụt mất thăng bằng liền té nhào xuống giường, đầu cậu đáp trên khuôn ngực Hứa Ngụy Châu, mũi có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể cậu ấy, cậu xoay mặt ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Châu với khoảng cách rất gần. Không gian như ngừng động, cả hai người cùng mở to mắt nhìn nhau. Hứa Ngụy Châu đưa tay đẩy mặt Hoàng Cảnh Du ra khỏi ngực miệng quát lớn "Này ra khỏi người tôi"

Hoàng Cảnh Du bật dậy miệng liền giải thích "Chỉ.. chỉ là .. tôi .. tôi muốn... đánh thức cậu.."

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy chỉnh lại quần áo, mặt đã đỏ lên. Cậu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du không nói gì cứ thế mà bước ra khỏi phòng. Tâm tư Hoàng Cảnh Du cũng rối bời, cậu bước theo sau Hứa Ngụy Châu. Đi đến phòng vệ sinh Hứa Ngụy Châu quay người nhăn mặt "Cậu theo tôi làm gì?"

Hoàng Cảnh Du lúng túng "A.. à tôi đã làm xong việc, tôi đi đây, trưa tôi sẽ đến nấu cơm" cậu quay mặt đi mất.

Nhìn biểu hiện của Hoàng Cảnh Du, trên mặt Hứa Ngụy Châu có nét cười khó nhìn thấy, đến chính cậu còn không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro