Chương 60: Con chuột vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 60: CON CHUỘT VÀNG.

Thành công đưa được Hứa Ngụy Châu về phòng, Hoàng Cảnh Du lại động tình, từ lúc trong nhà tắm nhìn thấy toàn bộ cơ thể ngon miệng kia phơi bày ra trước mắt nhưng chưa được đụng vào, giờ đã ở ngay miệng tại sao không thể ăn, nhất định hôm nay lại quyết xả cho hết.

Hứa Ngụy Châu vừa bị đặt lên giường đã dùng vẻ mặt nài nỉ "Hôm nay đừng chơi nữa được không, tôi sắp chết mất thôi" nói xong liền ngã xuống giường, người co rúm lại, làm ra vẻ đau đớn kèm thêm sợ hãi.

Hoàng Cảnh Du cũng nằm lên giường, dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng cậu nài nỉ "Một lần thôi được không?"

Hứa Ngụy Châu vòng tay nắm tay Hoàng Cảnh Du đặt lên thắt lưng mình "Cơ thể tôi sắp gãy làm đôi rồi, không thể chịu được nữa"

Hoàng Cảnh Du xoa xoa nơi thắt lưng, thỉnh thoảng lại nghe hơi thở ngắt quãng, tiếng rên khó chịu vang lên rất nhỏ, cảm nhận được có lẽ thật sự đau đớn nên cũng đành nghĩ cho cậu ấy vậy. Dù sao đây cũng là chuyện lâu dài, ở bên nhau không chỉ ngày một ngày hai nên cứ sinh hoạt đều đặn đừng ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc là được.

Cậu vỗ vỗ lên lưng Hứa Ngụy Châu, cậu ấy quay đầu nhìn lại, cậu liền nói "Nằm trên nệm sẽ không đủ ấm" cậu quay nằm ngửa ra vỗ lên ngực mình "cậu nằm lên người tôi, vừa mềm mại lại vừa ấm áp hơn"

Cậu thật sự đưa tay đến giúp Hứa Ngụy Châu nằm sấp lên người mình.

Cơ thể dán vào nhau, Hoàng Cảnh Du thật dịu dàng vuốt ve tấm lưng Hứa Ngụy Châu như ngày xưa ba thường làm với cậu mỗi khi cậu bệnh hay cảm thấy khó chịu trong người "Ngủ đi"

Hứa Ngụy Châu khẽ mở đôi mắt nhắm hờ, mỉm cười rồi hôn Hoàng Cảnh Du một cái sau đó vùi đầu vào cổ hắn hít thật sâu mùi hương trên cơ thể kia.

Một lúc sau, tiếng thở đều đặn của Hứa Ngụy Châu đã phát ra bên tai. Hoàng Cảnh Du vẫn kiên nhẫn, xoa dịu nơi thắt lưng cậu ấy.

.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn thỏa. Hoàng Phú Quý đi lại phòng con trai mình, cố gắng ghé sát tai vào khe cửa, nín thở cố kìm nén phát ra mọi tiếng động để nghe xem lúc này bên trong chúng có đang làm chuyện mà ông đang nghĩ không.

Không hề có tiếng động nào.

Ông càng lúc càng ghé sát tai hơn đến nỗi cả lỗ tai đều dính chặt vào cửa.

Vẫn không nghe tiếng động gì.

Chẳng lẽ tiếng rên rỉ cũng không có? Hay là đang bị bịt chặt miệng không thể rên được.

Ông đánh liều, đặt tay lên nắm cửa, mở ra thử.

Cửa dần hé, mắt dán đến chiếc giường ở giữa phòng, ông trợn trắng nhìn con trai mình đang lộ vẻ mặt vui sướng nằm dưới cơ thể người ta.

Nhắm mắt, lắc mạnh đầu, ông từ từ đóng cửa lại. Dáng người khom khom bước lại ghế salon thất thần ngồi xuống.

Cả phòng khách trở nên u tối, ông ôm mặt, muốn cho cái suy nghĩ con trai ông đang vui vẻ khi phải chịu ủy khuất mau thoát ra khỏi đầu.

Yên tĩnh.

Một lúc sau mặt liền đổi sắc. Ông ngước lên nhìn lại cánh cửa.

Không thể, chưa nhìn tận mắt chưa thể tin được. Ông lập tức đứng lên, đi lại phía cửa một lần nữa.

Tay vừa đặt lên nắm cửa, cửa đã bị kéo vào trong, kéo luôn Hoàng Phú Quý hơi ngã người về phía trước.

Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn ba mình.

"Ba sao lại đứng ở đây?"

Ông liền cười cười chối tội "Ba đang đi ngang qua, thấy trên nắm cửa có bụi nên định lau đi thôi mà" nói xong còn cười haha rồi bỏ đi.

Hoàng Cảnh Du nhìn theo hành động kì quặc của ba mình, nhún vai một cái rồi bước ra ngoài đi tìm nước đá.

Mở tủ lạnh, lấy được một ít đá nhỏ, cậu cho vào túi chườm sau đó nhanh chóng trở về phòng.

Hứa Ngụy Châu vẫn đang nằm sấp trên giường, tay ôm thắt lưng mặt dúi vào gối.

Đang yên đang lành, chẳng hiểu tên kia sao lại xoa xoa nắn nắn rồi hứng tình bóp mạnh một cái, khiến cậu giật mình tỉnh lại thì đã thấy đau đớn ở thắt lưng.

Mang theo túi chườm vào phòng, Hoàng Cảnh Du vẻ mặt hối hận đặt lên chỗ đau của Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đối đãi.

Hưởng thụ cảm giác được hầu hạ tận răng, cậu nhàn hạ mở điện thoại lướt tin tức.

Dòng tin về kẻ giết người xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo điện tử. Phía dưới phần bình luận là những lời mắng chửi miệt thị kẻ giết người.

Đọc vài dòng bình cậu bỗng có cảm giác xót xa cho kẻ bị mắng chửi rồi thở dài chán ngán, quay sang xem có trò chơi nào hay trên điện thoại không.

Mắt mở to cậu nhìn vào ứng dụng đã lâu không dùng đến. Bấm vào biểu tượng có hình một quả cầu hình tròn có hai màu trắng đỏ, bên dưới là dòng chữ màu trắng Pokémon Go. :v

Nhạc phát ra thu hút ánh nhìn của Hoàng Cảnh Du, cậu ngước lên nhìn thử, chỉ thấy một màn hình xanh xanh đỏ đỏ không biết là đang chơi thứ gì.

Một bản đồ hiện ra trên màn hình, dưới góc là một bản hiển thị các con vật kỳ lạ.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu chạm đến con vật có hình thù như chuột, màu vàng tươi, hai bên má có hai chấm đỏ, đôi tai dài, đuôi mảnh hình zích zắc.

Âm thanh trẻ con từ một cái thân xác to lớn vang vọng "Là Pikachu":3

Cậu nghiêng người muốn ngồi dậy, thắt lưng liền phản ứng đau nhói.

Nhăn nhúm mày, đành nương theo lực từ cánh tay của Hoàng Cảnh mà quay về vị trí cũ

Cậu đưa ánh mắt trách móc nhìn Hoàng Cảnh Du "Tại cậu mà tôi đến cả di chuyển một chút cũng không được"

Chính thức lời nói với Hoàng Phú Quý sẽ không đổi lỗi cho Hoàng Cảnh Du bị phủi sạch không còn một chút dấu vết. Còn mặc kệ luôn chính kẻ nào hôm qua cũng say sưa đưa đẩy hợp tác vô cùng ăn ý với Hoàng Cảnh Du.

Nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn em Pikachu cứ dần dần rời xa. Con mèo Chew Chew cảm thấy đau lòng.

Không được!!!!!!!!!!!

Cậu xoáy ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du, suýt một chút nữa hắn đã hiểu lầm cậu lại hứng thú muốn làm một chập nữa.

Cậu ngoắc tay ý muốn bảo Hoàng Cảnh Du ngồi nhích lại gần.

Hoàng Cảnh Du trong lòng sôi sục, đang chuẩn bị được cho phép sẽ lập tức hành động.

Hứa Ngụy Châu bỗng đưa điện thoại ra trước mắt cậu "Tôi muốn đi bắt Pikachu" (Định để là Châu muốn đi bắt PikàChew mà thấy mất hình tượng quá =]] )

Hoàng Cảnh Du ngơ ra một lúc, sau đó mới mơ hồ hỏi "Pikachu là gì?"

Hứa Ngụy Châu ngoắc tay để hắn nằm xuống bên cạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ giải thích một lúc. Hoàng Cảnh Du mới bắt đầu hiểu ra.

Hứa Ngụy Châu cao hứng còn nhại theo cả tiếng con chuột vàng kia "Nó thường kêu là Pikà Pikà Pikàchíu" :3

Giọng bị thay đổi đến thành dễ thương, đôi môi cong lên một đường cong hoàn mỹ, thành công đánh gục sự chống đỡ trong lòng Hoàng Cảnh Du, hắn lập tức lao đến giày vò một trận.

.

Hoàng Cảnh Du cõng Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng, bước ngang qua Hoàng Phú Quý còn nhe răng cười với ông một cái.

Ông đang khổ tâm, lại bị thằng con quý hóa này hại cho muốn lao đầu vào tường chết quách cho rồi. Sinh con nuôi nấng khổ sở, vậy mà nó phải chịu cực khổ để người đè trên người, giờ lại còn bị cưỡi lên đầu lên cổ.

Ông thở dài, ước mong có đứa cháu ẵm trên tay đã hoàn toàn tan tành, ông không tiếc, chỉ tiếc sao mà con trai lại phí của giời cái thứ to lớn di truyền từ tổ tông để lại.

Hoàng Phú Quý hoàn toàn sụp đổ, ngồi trên ghế ngây người như kẻ mất hồn.

.

Hứa Ngụy Châu vòng tay đặt lên vai Hoàng Cảnh Du để điện thoại ngay trước mặt hắn "Đi thêm chút nữa"

Hoàng Cảnh Du sau khi được ăn no lập tức nghe lời, hết chạy bên này lại chạy bên kia, có mệt thật như nghe giọng nói hứng thú của cái tên đáng yêu trên lưng lại quên sạch hết mọi mệt mỏi.

"Nó xuất hiện rồi" Cậu nhanh chóng đưa điện thoại ra, thao tác nhanh chóng, Pikachu hoàn toàn bị thu phục.

Cậu thích thú, nhún nhún trên người Hoàng Cảnh Du, làm cái thứ của cậu đang áp sát lưng Hoàng Cảnh Du chọc thẳng vào giữa lưng đến khó chịu.

Hoàng Cảnh Du quay đầu răn đe "Ngồi yên không thì té bây giờ"

Lời nói ra, dần bị cuốn họng nuốt dịch vị làm cho tắt nghẻn. Khuôn mặt nhìn nghiêng cùng nụ cười thích thú, những âm thanh nhái theo tiếng loài động vật kia làm cậu càng trở nên mê đắm.

.

Mặt trời dần lặn, phủ sắc đỏ bao trùm muôn nơi, hai bộ đồ của đôi nam nhân giấu kỹ trong khe nứt của mỏm đá, cách đó không xa, hai người đang tung tăng đùa giỡn trong làn nước biển đã ngã sang màu đỏ rực.

Hứa Ngụy Châu cười thích thú bởi những cử chỉ trêu đùa của Hoàng Cảnh Du, không ngừng dùng cách trêu đùa lại cậu ta. Nhưng Hoàng Cảnh Du khi về với biển sinh lực lại tràn trề, cậu dù muốn trốn cũng không kịp với hắn.

Hắn tát một làn nước che mắt cậu rồi lặn đâu mất tăm. Lâu sau đó vẫn không thấy hắn ngoi lên để thở, cậu cảm thấy lo lắng.

Vừa định bước đi, thì bên dưới chân bị thứ gì đó giữ chặt lại, Hứa Ngụy Châu hoảng hốt, lần mò dưới dòng nước thì một bàn tay nắm chặt kéo lùi về phía sau.

Mất đà cậu nhanh chóng ngã ngửa ra, nước văng lên tung tóe, rồi bị kéo xuống dưới mặt nước.

Biển ở đây rất sạch, nước trong có thể nhìn rõ mọi thứ, có thể nhìn thấy luôn việc Hoàng Cảnh Du hai tay ôm hai bên thắt lưng cậu, chân nhẹ nhàng di chuyển, khiến cậu và hắn xuôi theo dòng nước ấm áp.

Do cậu không chuẩn bị nên không đủ không khí để hô hấp, cậu muốn ngoi lên mặt nước, nhưng lại bị tay Hoàng Cảnh Du giữ chặt

Trong cơn hoảng loạn, đôi môi của hắn dán sát vào môi cậu, tách miệng cậu ra, thổi một luồng khí giúp cậu hô hấp dễ dàng hơn.

Làn nước đưa đẩy, môi dán chặt vào nhau, hai tiểu bảo bối xuôi theo dòng nước cũng bị kích thích mà trở nên to lớn, không ngừng va chạm vào nhau.

Cả hai ngoi lên mặt nước, tạm dừng nụ hôn lãng mạn dưới nước để hít một ngụm đầy không khí rồi tiếp tục dính sát vào nhau, ngã ra mặt nước, chìm dần xuống biển.

Nước bọt của cả hai hòa vào nước biển, mùi vị mằn mặn kì lạ kích thích xúc giác nơi đầu lưỡi của cả hai. Đôi tay ôm lấy nhau, nhẹ nhàng đưa cơ thể càng lại gần hơn, quyến luyến không rời.

.

.

.

Hắn cuối cùng cũng giành lại được những gì thuộc về hắn. Khi giết chết mụ đàn bà kia, những giấy tờ của mụ được chính quyền kiểm tra đều là làm giả, hắn đương nhiên sẽ được trao trả toàn bộ tài sản thuộc về mình, dĩ nhiên cái chết của mụ đã nhanh chóng được đổ hết tội lỗi lên đầu gã tình nhân của mụ.

Bởi lẽ, những người khác đều chết tại nhà, đều mất đi một phần da trên cơ thể chỉ có mụ là nguyên vẹn bởi vì hắn còn nghĩ một chút tình dành cho mụ. Nên vụ án của mụ lại không được đưa vào cùng một hung thủ như những vụ khác.

Hắn thư thái bước vào ngôi nhà to lớn mà mình bị đuổi ra khỏi cửa cách đây không lâu. Ông lão quản gia nhìn hắn ân cần, đôi mắt đã ươn ướt. Hắn giang rộng hai cánh tay, ôm ông lão vào người "Chú Tôn, con về rồi"

Ông lão cũng đã ở với hắn từ nhỏ, thay cha hắn chăm sóc hắn mỗi khi ông có việc phải đi xa. Dĩ nhiên tình cảm không thể sánh nổi nhưng với lão quản gia già thì hắn vẫn có chút kính nể.

Bước dọc theo dãy hành lang, hắn đưa tay lên mặt tường cảm nhận cái thân thuộc ở nơi này, chợt hắn nhớ đến một người bạn khi hắn còn rất nhỏ, đã thường xuyên cùng ba cậu ta đến đây. Hai đứa trẻ đã cùng vui đùa dọc trên hành lang nhỏ này.

Đứng trước cửa một căn phòng quen thuộc, hắn muốn thật chậm chạp hưởng thụ cái cảm giác được trở về nhà, nơi tưởng chừng như đã bị người khác cướp mất.

Vặn nắm cửa, đèn trong phòng tự động sáng lên.

Một mảng vàng tươi tràn ngập khắp nơi, màu sắc mà hắn yêu thích. Hắn bước đến chiếc giường, mọi thứ đều có màu vàng, và vô cùng sạch sẽ như có ai đó thường xuyên quét dọn.

Hắn ngã lên giường, hít sâu cái mùi hương quen thuộc. Mắt liền chạm đến chiếc tủ ở đầu giường, hắn mở nó ra.

Một con cá bông hình thù như cá mập màu xanh lá cây, nhe răng hung dữ đang nằm gọn ở góc tủ. Hắn lấy nó ra, ngắm một chút, đã lâu rồi không chơi với nó nữa, chắc có lẽ từ lúc cậu bạn kia không còn tới nữa.

Hắn thở dài cố nhớ lại khuôn mặt người bạn đã không còn gặp từ rất lâu rồi.

.

Sau khi bỏ một chút thời gian và một khoản tiền không nhỏ, gương mặt gớm ghiếc của hắn đã được chỉnh sửa lại như cũ, làn da mới ghép từ da của của người khác, tuy có chút không đồng màu, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tư vui vẻ của hắn.

Hắn nằm trên giường lười biếng nhìn vào điện thoại, lướt xem người ta đang nói gì về hắn.

Tin tức về các vụ giết người cũng đã dần giảm nhiệt, chỉ còn một số nhà phân tích đang cố lần mò tìm ra kẻ giết người. Hắn phì cười với các suy luận của họ nêu ra, chẳng giống ý hắn một chút nào cả.

Lướt đến một mục khác, trên mục sự kiện giới thiệu: Aeon Mall vừa mở thêm một chi nhánh ở Giang Bắc, để mừng lễ khai trương họ đã để một hàng các con chuột điện Pikachu màu vàng đi diễu hành trên con đường dẫn đến trung tâm mau sắm.

Hắn chợt nhớ ra thứ đã bỏ quên từ lâu, mở tủ ở đầu giường, tận sâu bên trong hắn lấy ra một con Pikachu mà lần cuối cậu đến đã để quên lại ở nhà hắn.

Cảm giác buồn lấn chiếm lấy hắn, không biết tại sao lại nhớ đến người bạn đã rất lâu chưa gặp lại.

Hắn nhìn con thú bông trên tay mỉm cười tự nói với mình "Không biết con mèo đó có còn hứng thú với con chuột vàng này nữa không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro