Chương 61: Trên hay dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 61 :TRÊN HAY DƯỚI

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về nhà, lo lắng tắm rửa chăm sóc từng li từng tí, suốt ngày cứ bám theo không buông, cũng không thèm màng đến người cha già heo hút ngồi ở góc nhìn hai đứa vui đùa.

Hoàng Phú Quý ngồi trên bàn ăn, cả đời đã không có được một cô dâu nấu cho một bữa ngon lành, lại phải hầu hạ thêm một đứa con khác, vậy mà nó còn không biết điều, nằm trên người con trai ông mà hoành hành ngang dọc.

Khổ thân người cha già neo đơn này quá mà.

Hứa Ngụy Châu đang gắp thức ăn vào chén, chợt nhớ ra một việc, liền phải phép gắp cho Hoàng Phú Quý một miếng thức ăn cho vào chén của ông "Ba, ngày mai ba cứ nghỉ ngơi đi, việc nấu nướng để con với Hoàng Cảnh Du làm được rồi ạ"

Ông nghĩ trong bụng "Cũng biết quan tâm đấy, nhưng việc tôi cần là để con trai tôi nằm trên"

Nhìn biểu hiện thất thần của ông, cậu liền đẩy đẩy cánh tay của Hoàng Cảnh Du. Hắn cũng nhận ra liền gọi "Ba, ba sao vậy? Không muốn sao?"

Ông bừng tỉnh xua tay "Không không, nếu hai đứa muốn làm thì cứ làm thử một bữa, để ta xem tài nghệ nấu nướng thế nào"

Ăn uống xong, Hứa Ngụy Châu giành việc dọn dẹp, Hoàng Cảnh Du cũng liền ra tay giúp đỡ, Hoàng Phú Quý lại ngồi một mình nhìn theo hai cái tên kia vui vẻ hạnh phúc với nhau.

Sau khi dọn dẹp, cậu và Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đánh răng rửa mặt, dù cho chỉ mới hơn tám giờ tối, cả hai đã lao vào phòng, đóng kín cửa lại.

Bên trong đột nhiên nghe tiếng cười giỡn, Hoàng Phú Quý híp mắt đánh giá xem có chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Một lúc sau, không khỏi tò mò với việc chúng đang làm, ông đứng lên đi đến cửa phòng đưa tai nghe ngóng.

Những âm kì lạ kích thích sóng não ông đến cực độ. Ông đưa tay lên mở cửa.

Mắt hơi mở to, cửa khóa không thể mở được. Ông nhanh chân đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng.

Đến nơi, chùm chìa khóa đã biến mất.

Thật tức điên mà.

Ông trở lại trước cửa phòng Hoàng Cảnh Du, đi tới đi lui trong lòng lo lắng "Không thể để con trai cứ chịu ủy khuất được"

Ông giả vờ la lớn "Aaaa"

Bên trong có tiếng động rối rít, sau đó Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu quần áo hờ hững chạy ra ngoài. Nhìn thôi cũng biết được chúng đang làm chuyện gì trong phòng.

Hoàng Phú Quý giả vờ nằm chổng chênh dưới mặt đất, liên tục kêu đau ở chân.

"Để con đưa ba đi bệnh viện" Hoàng Cảnh Du lo lắng

Hoàng Phú Quý hoảng hốt liền ngăn cản "Không cần chỉ là té ngã một chút thôi" nói rồi ông đứng dậy, thản nhiên đi qua đi lại như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của hai đứa con trai, ông liền xua tay "Không có gì cả, mau về phòng đi"

Gật gù nghe theo ông, hai đứa trẻ ngờ ngệch trở về phòng của mình.

Ông cũng lấp ló theo sau, áp tai vào cửa, tuy tuổi đã già nhưng động tác còn rất nhanh nhẹn lại còn không để lại bất cứ tiếng động nào.

Quả không hổ danh con chuột già, trốn suốt mười tám năm không ai tìm thấy.

Vận động đầu óc, tính toán thời điểm khoảng cách của âm phát ra, cùng với việc không nghe được âm thanh phải nghe, Hoàng Phú Quý rút ra kết luận: Bọn nhỏ ham chơi đã quên mất việc khóa cửa.

Ông lại dùng hết sự tập trung, dồn hết vào một bên tai, suy đoán tình hình bên trong. Ông lại đi đến một kết luận khác: Chúng đang long tranh hổ đấu trên giường sẽ không để ý tiếng động lạ khác.

Đưa tay lên nắm cửa, vặn thử một vòng, cửa không khóa. Môi Hoàng Phú Quý cong lên vừa tinh quái, vừa đắc ý.

Nhẹ nhàng mở cửa, Hoàng Phú Quý ghé mắt lại thật gần, tìm kiếm hai thân ảnh kia, tự dặn bản thân chỉ cần nhìn một tý sẽ lại trả cho chúng không gian riêng ngay lập tức.

Cửa mở một góc 45 độ vẫn chưa thấy chúng đâu. Hoàng Phú Quý đánh liều đưa nguyên cái đầu vào trong phòng.

Như một cái camera có thể quay 360 độ, đầu ông dò tìm từ góc này sang góc kia. Nhưng hình ảnh có vẻ kém chất lượng, nhân vật chính cũng biến đâu mất, cực kỳ mất hứng.

Ông vừa định sẽ đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy tiếng thở mạnh từ phía sau cửa. Ông đưa cái đầu quay được mọi góc nhìn đến phía sau cửa. Mắt ông ngang tầm với cái thắt lưng đang đưa đẩy kia.

Đoán sai rồi!!!! Ông tự nghĩ trong đầu. Thì ra lúc nãy chúng đang vui vẻ ở ngoài cửa, nhưng ông đột nhiên mở cửa nên chúng không thể chạy ra giữa phòng nhặt đống quần áo bị quẳng ra xa kia. Cuối cùng phải trốn ở góc này, nhưng đang lúc hứng thú làm sao mà dừng được nên chúng cứ trốn ở góc này mà vui vẻ với nhau.

Nghĩ một lúc, nhìn cũng một lúc, ông mới ngước lên nhìn hai kẻ cũng đang ngơ ngác nhìn ông, ông lại ngước xuống nhìn bảo bối gia truyền của dòng họ cuối cùng không hề bị bỏ phí, đang như một con rồng to chui vào hang sâu.

Hai khóe môi cong lên mãn nguyện "Ba đi ngang, thấy cửa có vết bẩn, đang lau thì cửa lại tự động bung ra, hai đứa làm gì thì làm tiếp đi coi như ta không nhìn thấy"

Nói nói cười cười, ấy vậy mà không chịu đóng cửa lại cho người ta tiếp tục vui vẻ. Khi Hoàng Cảnh Du phải gọi tên ông, ông mới bối rối rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Hoàng Phú Quý thay đổi khí sắc, tung tăng bước đến ghế salon. Lòng nhẹ nhàng, đôi chân như bay giữa không gian, thích thú đôi mắt cũng híp lại thành một đường cong.

Đột nhiên đánh lên đùi mình, vẻ mặt ông tự đắc "Giỏi lắm Du con, không uổng công ba dạy dỗ cuối cùng cũng chịu hiểu, cái sung sướng của việc thượng người ta.":v

.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du được ra lệnh đi ra chợ mua một số thức ăn từ sáng sớm, cậu vui vẻ nhận công việc, để Hứa Ngụy Châu ngủ thêm một lúc.

Hoàng Phú Quý cũng mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động ngồi phòng khách. Ông bước ra thì thấy Hoàng Cảnh Du vừa mới chạy đi.

Cũng không hiểu nó đi đâu, ông đi đến phòng bên cạnh, mở cửa ra thì thấy Hứa Ngụy Châu vẫn còn nằm dài trên giường.

Vẻ mặt có hơi khó chịu, ông đóng cửa lại, đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ngồi trên ghế salon với vẻ mặt vô cùng khó coi.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng, chào ông một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh.

Hoàng Phú Quý khoanh tay trước ngực, muốn răn đe thằng nhóc này một chút.

Hứa Ngụy Châu có vẻ vẫn còn ngại, vừa đến ngồi đối diện ông cũng  đang thẳng lưng đợi chờ.

"Cảnh Du, sáng nay nó có việc gì ra ngoài sao?"

Hứa Ngụy Châu trả lời thành thật "Cậu ấy đi ra chợ mua chút đồ, định khi về chúng con sẽ nấu ăn, để ba không phải cực nhọc nấu cho chúng con nữa"

"Không sao, ta vẫn thích tự mình nấu" Lời nói có một chút giận dỗi của người già.

Tôi chưa phải nằm một chỗ, việc gì làm được tôi vẫn muốn tự làm lấy. Đó chính là những gì đang diễn ra trong đầu Hoàng Phú Quý.

Hứa Ngụy Châu dường như hiểu ẩn ý bên trong lời nói của Hoàng Phú Quý, cậu lập tức giải thích "Chúng con chỉ muốn ba được nghỉ ngơi thôi"

Ông cũng không muốn nói thêm gì, dù sao bọn trẻ cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của người lớn tuổi, thường ngày cứ phải sống một mình trong căn nhà heo húc, đợi con về thăm. Chính những công việc nhỏ nhặt trong nhà là niềm vui sống còn sót lại. Tiền Hoàng Cảnh Du gửi về ông đều cất giữ lại, đợi có lúc nào nó cần thì sẽ đưa lại cho nó.

Mấy năm nay ông cũng không còn làm nổi nghề đánh cá nữa, đành nhờ mối quan hệ với chủ ghe tàu và cùng một số người bạn thuê lại một cái sạp ở chợ thủy sản.

Bỏ hết hai mươi mấy năm không nghĩ tới việc vun đắp cho cuộc sống ông bỗng cảm thấy có lỗi với Hoàng Cảnh Du. Nếu ông không vì mất ý chí mà bỏ hết tất cả những dự định cho tương lai, có lẽ giờ phút này ông cũng đã an nhàn như những người khác, có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng không phải suy nghĩ nặng nề về việc mong ông có cuộc sống tốt hơn.

Càng nghĩ lại càng nặng lòng.

Chính ông không hề nghĩ cho đứa con trai này, mà nó thì luôn nghĩ đến ông trước nhất.

Cũng vì vậy mà khi nhìn thấy con trai chịu ủy khuất, ông lại không cam lòng.

Ông nhìn Hứa Ngụy Châu đang thư thái ngồi trên ghế uống trà lại nghĩ Hoàng Cảnh Du phải chạy khắp chợ lòng ông dâng tràn nỗi khó chịu.

"Sao con không đi cùng nó"

Nhìn nét mặt tỏ rõ sự không vui, Hứa Ngụy Châu lúng túng trả lời " Cậu ấy nói muốn con ngủ thêm một chút"

"Nói thì như thế nhưng con cũng phải nghĩ cho nó"

Bên ngoài Hoàng Cảnh Du cũng vừa trở về, nghe lời ba mình nói liền đi đến phân trần "Ba, là con muốn vậy, đừng trách cậu ấy" vừa nói vừa kéo Hứa Ngụy Châu đứng dậy đi chỗ khác.

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về phòng, sau đó trở ra, bắt tay vào việc nấu nướng với các thứ cậu vừa mới mua về.

Hoàng Phú Quý nhăn nhó đi lại gần "Con trai ngốc, ba cũng muốn tốt cho con sao lại cứ một mực không nhận hả?"

"Ba đừng như vậy, cậu ấy cũng đã... cực nhọc rồi"

"Cực cái gì, chẳng phải chỉ mới có một lần sao?"

"Một lần?" Hoàng Cảnh Du đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Phú Quý

"Thì đến khi ba nói đến việc con phải được hưởng lợi nó mới cho con được một lần như tối qua" Ông nhăn nhó giải thích cho đứa con ngốc nghếch.

Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không hiểu ra lại còn hỏi "Hưởng lợi?"

Hoàng Phú Quý thở dài, sao ba mày thông minh mà lại sinh ra một đứa ngốc như mày vậy hả?

"Nằm trên!!!! Có hiểu không hả? Lần nào nó cũng hưởng cái đặt quyền nằm trên người con, tối qua mới đổi thành con hưởng lợi trên người nó. Sao mà mày ngốc vậy hả con?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác hỏi lại "Ai nói với ba cậu ấy toàn nằm trên người con?"

"Chính con nó chứ ai vào đây?" Ông đã trở nên khó chịu với thằng con ngốc.

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác "Nhưng lần đó là ba hỏi con ai hưởng lợi mà?"

"Không phải con nói nó hưởng lợi sao?" Hoàng Phú Quý cũng trở nên mơ hồ.

"Không phải đâu, là mỗi lần con đều chăm sóc, chiều chuộng kỹ càng nên con mới nói là cậu ấy hưởng lợi, chứ không phải cậu ấy nằm trên người con, con trai ba sao lại chịu ủy khuất được?" Hoàng Cảnh Du xoa xoa bắp tay to lớn, nhe răng cười hì hì.

Hoàng Phú Quý vỡ lẽ, trầm ngâm một chút, ánh mắt liền lóe sáng, đánh lên vai Hoàng Cảnh Du "Con trai của ba, tốt lắm"

Trong buổi ăn, thái độ Hoàng Phú Quý liền thay đổi, liên tục chăm sóc cho Hứa Ngụy Châu còn hơn cả Hoàng Cảnh Du. Ông còn vui vẻ cười đùa. Cuối cùng cũng được như ý muốn ai mà không vui chứ.

.

.

.

Hứa Ngụy Châu cùng đón giao thừa tại nhà Hoàng Cảnh Du, lần cuối cùng cậu cảm nhận không khí ấm áp của gia đình cũng đã nhiều năm trước.

Chợt nhớ đến người cha từ lúc cậu còn nhỏ, luôn yêu thương cậu hết mực. Vậy mà giờ phút này, đến nhìn mặt cũng cảm thấy không muốn nhìn.

Có lẽ cũng là do số phận đưa đẩy, thôi thì không muốn gặp thì gặp một chút vẫn tốt hơn.

Ở nơi mà bầu trời rộng lớn trải dài vô tận này, các ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên cao nhiều đến không đếm xuể, cậu lại nhớ đến mẹ mình, nhớ mỗi năm đều cùng mẹ lau dọn phòng, dán thật nhiều giấy đỏ để cầu mong may mắn, được ăn thật nhiều đồ ngọt, rồi cùng mẹ ngắm pháo hoa. Lúc nhỏ cứ ngỡ rằng mẹ chỉ đi xa một thời gian rồi sẽ trở về, đến lúc này mới nhận ra, có những thứ đi rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Khóe mắt chực chờ ứa lệ. 

Bỗng một quả pháo hoa được bắn thẳng lên cao, nổ tung rồi bắn ra những tia sáng lấp lánh nhiều màu sắc, báo hiệu cho một năm nữa đã đến, từng đợt pháo hoa lại được bắn lên, làm cả bầu trời trở nên rực rỡ.

Cậu nhìn chúng, nhìn người bên cạnh, trong lòng cũng mang nhiều hy vọng.

Một vòng tay đưa sang, ôm lấy cơ thể cậu ngồi lại gần. Cậu ngước nhìn Hoàng Cảnh Du, đôi mắt trở nên hạnh phúc.

Có những chuyện của quá khứ, đôi lúc nhớ lại sẽ là một hồi ức buồn, nhưng cũng không cách nào có thể thay đổi, vậy thì đành phải thích nghi với nó, để nó qua đi dễ dàng hơn.

Ai cũng phải tiếp tục hướng về phía trước, cậu cũng vậy. Và bên cạnh cậu lúc này cũng đã có người mang đến cho cậu điều hạnh phúc nhất, cậu sao lại phải chìm vào những ký ức không vui.

Hứa Ngụy Châu cũng vòng tay sang người Hoàng Cảnh Du, đầu dựa vào vai cậu ấy, mắt nhìn ra bầu trời sáng rực. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

.

.

.

Ngày rằm tháng giêng, khắp nơi tổ chức lễ hội đốt đèn lồng, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cũng hòa vào không khí của dịp lễ, dạo chơi trên các con đường sáng rực sắc đỏ của lồng đèn, chơi trò giải câu đối, hạnh phúc nắm tay nhau, mặc cho người xung quanh nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên dừng lại ở giữa con đường tấp nập người qua lại, mắt nhìn thẳng vào một nơi vắng vẻ. Hứa Ngụy Châu cũng dừng lại, mơ hồ nhận ra trên vẻ mặt Hoàng Cảnh Du có gì đó kì lạ "Có chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi lắc đầu "Không có gì, chắc là do tôi nhớ nhầm" nói rồi lại vui vẻ cùng Hứa Ngụy Châu bước đến một sạp bán bánh trôi.

Ăn xong, đi dạo một lúc, cũng đã quá nửa đêm, cậu cùng Hoàng Cảnh Du bước trên con đường vẫn còn đông đúc người qua lại để trở về nhà. Đi ngang nơi lúc nãy, Hoàng Cảnh Du lại đưa mắt nhìn vào nơi gốc cây ấy, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đến nơi đậu xe, hai người vừa định mở cửa bước vào, một thân ảnh già nua bước ngang chặn đường cậu và cậu ấy lại.

Nét mặt Hoàng Cảnh Du bỗng thay đổi, cậu thì chỉ mơ hồ không biết đã nhìn thấy ông lão này ở đâu...

HẾT CHƯƠNG 61


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro