Chương 66: Theo dõi - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 66: THEO DÕI - BẮT CÓC

THEO DÕI

Tử Kỳ dạo gần đây cảm thấy không được khỏe, cậu cứ trốn trong phòng làm việc, nhưng không thể cứ vậy mà trở nên vô ích, cậu muốn thay đổi, muốn khác đi.

Cậu không muốn ngày ngày cứ làm việc với cái đống hồ sơ về quy chế lương, hồ sơ nhân sự, hồ sơ bao hiểm, thuế.. nhàm chán không thể chịu nổi. Cậu đã quyết định đến xin Trương tổng cho cậu làm các công việc như trước đây cậu đã từng làm với Hứa Ngụy Châu, khảo sát thị trường, làm các chiến dịch quảng bá, mọi thứ liên quan đến marketing để cậu được như ngày xưa, được như đang ở cạnh Hứa Ngụy Châu

Từ ngày hôm ấy, cậu cảm thấy rất có lỗi, muốn chuộc lỗi, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì vì bên cạnh em ấy đã luôn có Hoàng Cảnh Du.

Cậu không phải sợ cậu ấy, mà là không muốn khiến Hứa Ngụy Châu suy nghĩ không hay về cậu.

Cậu cứ phải đứng thật xa mà nhìn em ấy bên người khác, thật sự rất đau lòng.

Tử Kỳ vừa hoàn thành tốt đẹp một cuộc quảng bá thương hiệu, cậu cùng mấy người trong nhóm mời Trương tổng đến dự buổi tiệc nhỏ vì sự kiện thành công tốt đẹp.

Một buổi liên hoan, sau khi ăn uống là hát hò, sau đó là nhậu nhẹt, lúc nào cũng vậy.

Trương tổng hôm nay đặc biệt vui vẻ, ông uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều, kể mọi thứ trên đời. Trong lúc vui vẻ Trương tổng đột nhiên quay sang Tử kỳ, thần bí nói thật nhỏ

"Cậu là bạn thân của Hoàng Cảnh Du từ nhỏ hả? Tôi thấy cậu ta thật kì lạ, dạo gần đây cứ hay mờ ám làm trò gì đó, cả Hứa Ngụy Châu cũng vậy, từ khi Hoàng Cảnh Du xuất hiện là thái độ của cậu ta liền thay đổi, chẳng hiểu ra sao"

Uống thêm một ngụm ông lại nói tiếp "Cậu ta mấy ngày trước có đến nói với tôi xin nghỉ phép một tuần, lại muốn tôi nói với mọi người rằng cậu ta đi công tác, cậu xem có kì lạ không?"

Tử Kỳ đã mơ màng nhận ra có gì đó không ổn, từ hôm đó cậu bắt đầu theo dõi Hoàng Cảnh Du, biết được cậu ta đặt vé máy bay đến Phúc Kiến, lại chỉ đi một mình.

Từ Kỳ nghĩ ngợi dường như hiểu được Hoàng Cảnh Du đang muốn làm gì.

Ngày Hoàng Cảnh Du bay đến Phúc Kiến, Tử Kỳ cũng ngồi chung chuyến bay ấy.

Hoàng Cảnh Du đặt phòng, thuê xe, đều bị Tử Kỳ biết được.

Hoàng Cảnh Du ngồi hàng giờ trong xe để theo dõi một người đàn ông suốt ba ngày Tử Kỳ cũng vậy, ngồi trong suốt ba ngày để theo dõi Hoàng Cảnh Du.

Khi Lâm Quốc Đống rời khỏi khu nhà, Từ Kỳ đã nhận ra người đàn ông này, bởi nhiều năm trước đây chính cậu đã từng đến tìm ông ta để tìm hiểu.

Hơn ba năm trước, Từ Kỳ cũng như Hoàng Cảnh Du đến công ty của Lâm Quốc Đống để tìm hiểu sự việc, cậu nghi ngờ kẻ hại hai cha con Hoàng Cảnh Du cũng chính là người đã hại gia đình cậu.

Cậu đã đến trước mặt Lâm Quốc Đống hung hăng hỏi chuyện, nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời. Cậu quyết định tìm hiểu kỹ hơn về ông ta, cuối cùng phát hiện ra một sự thật mà chính cậu cũng không hề muốn biết nó.

Lâm Quốc Đống từng là nhân viên tại tập đoàn Hứa thị tức là nơi mà Hứa Hạo Thiên làm chủ, và ông ta là cha của Hứa Ngụy Châu. Lâm Quốc Đống từng là nhân viên thân cận của Hứa Hạo Thiên, và nhiều sự kiện khác, điều được quy về một mối, cha của Hứa Ngụy Châu.

Cậu đã đứng ở ngã ba đường, muốn tìm hiểu sự thật, nhưng cũng không muốn biết quá rõ về nó.

Bởi so với tình cảm cậu dành cho cha mình, thì tình cảm cậu dành cho Hứa Ngụy Châu lớn hơn gấp nhiều lần.

Từ Kỳ quyết định bỏ cuộc, không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa bởi vì cậu không muốn đau lòng, cũng là không muốn Hứa Ngụy Châu đau lòng vì cha mình. Rồi khi Hoàng Cảnh Du muốn tìm ra sự thật này, cậu lại sợ hãi. Bởi nếu Hoàng Cảnh Du biết rõ, chắc chắn cậu ta sẽ không từ bỏ, bởi cậu biết Hoàng Cảnh Du rất yêu thương cha mình, vì vậy mà cậu ấy sẽ hận Hứa Ngụy Châu và chắc chắn em ấy sẽ đau lòng.

Cậu đến nơi đây, đi theo Hoàng Cảnh Du đã ba ngày, cũng là mong cậu ta đừng làm những chuyện không nên, để khiến cho mọi chuyện không thể kiểm soát được.

Như cái lần ấy, sau khi trở về cậu nhận ra mình bị ai đó theo dõi, rồi một hôm khi đi bộ qua một con đường, cậu đã bị một chiếc xe đụng vào, phải nằm viện nhiều ngày.

Cậu hiểu chính là do sự tò mò của cậu mà ra.

Cậu cũng không phải vì sợ họ gây khó dễ chỉ sợ một ngày nào đó, Hoàng Cảnh Du trở về, nếu tìm ra chân tướng sự thật, chẳng phải cả hai người đó đều đau lòng, nếu Hoàng Cảnh Du cũng như cậu bị hãm hại, chẳng phải Hứa Ngụy Châu càng đau lòng hơn gấp bội.

Đúng vậy, tuy trong tim cậu có một tình cảm kỳ lạ với Hứa Ngụy Châu, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn là bạn thân của cậu, những sai lầm trước kia cậu muốn dùng lần này để chuộc lại.

Cậu dù không muốn nhưng nếu Hứa Ngụy Châu hạnh phúc thì cậu chắc có lẽ cũng sẽ nhẹ lòng hơn.

Tử Kỳ theo chân Hoàng Cảnh Du cũng đang theo dõi Lâm Quốc Đống ở cái chợ, một lúc sau, cậu thấy Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh Lâm Quốc Đống, rồi ông ta hoảng sợ bỏ chạy.

Cậu lúc đó không có suy nghĩ nào khác chỉ muốn chạy đến cản Hoàng Cảnh Du lại, bởi nếu day dưa vào người đàn ông này, chắc chắn sẽ không có lợi, nhưng khi vừa muốn bước đến, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt của ông ta trở nên kỳ lạ, lẽ nào ông ta thật sự sợ hãi mà sẽ khai ra.

Cậu đứng nép ở một góc, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của hai người bọn họ.

Sau một lúc nói gì đó, ông ta đổi vẻ mặt thản nhiên nói chuyện cùng Hoàng Cảnh Du. Rồi cậu nhìn thấy cậu ấy bỏ đi, trong lòng liền cảm thấy sắp có chuyện không hay, quả nhiên Lâm Quốc Đống cầm điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt gian xảo hiện trên khuôn mặt.

Tử Kỳ nhanh chóng đi theo Hoàng Cảnh Du, lần này phải nhất quyết bám sát không để chuyện gì không hay xảy ra.

PHẦN 4: BẮT CÓC

Uyển Nhi vừa mới tan làm, cô ở lại giải quyết mấy hồ sơ còn lại, vì cũng mới vào công ty lại mang danh tiểu thư tập đoàn nên cô càng phải cố gắng hơn nhiều người khác.

Sau khi xong hết mọi việc cô đến bãi xe đã vắng vẻ, vào xe lại ngồi một lúc cho cơ thể tỉnh táo.

Uyển Nhi hiện giờ cũng không biết mình đang làm gì, trong tâm trí cô cứ mãi nghĩ đến việc ấy.

Nhưng chẳng phải cô biết sẽ không thể nào chen giữa vào hai người họ nữa.

Cô cũng yêu thương anh trai mình, cô biết như vậy là sai, nhưng phải làm sao đây, khi trái tim cô nhiều lúc cứ không thể kiểm soát nổi.

Nhiều ngày trước, Hoàng Cảnh Du trước khi đi công tác đã nhắn nhủ cô đến ở chung với Hứa Ngụy Châu, là vừa chăm sóc vừa canh chừng Hứa Ngụy Châu xem anh ấy có làm chuyện gì sai trái không.

Uyển Nhi lập tức nhận lời, dù sao cũng đã nhiều năm không trở lại ngôi nhà ấy. Lại được bên cạnh anh trai mình, hàn gắn mối quan hệ, cô chẳng mong gì hơn nữa.

Hai ngày trước, cô đến, đem thật nhiều đồ ăn, trổ tài nấu nướng sau nhiều năm rèn luyện ở nước ngoài.

Làm thật nhiều món để Châu Châu ăn thử, anh ấy đều vui vẻ khen ngợi, cô vui lắm.

Ăn xong lại cùng nhau xem tivi, nói về những ngày tháng đi du học, nói về nỗi lòng khi xa người thân, cô được anh ấy yêu thương vuốt ve mái tóc. Anh trai, người nhà vẫn mãi là điểm tựa tốt nhất của cô.

Rồi buổi tối, hai anh em lại dẫn nhau đi chợ đêm, ăn những món lúc nhỏ thường được mẹ dẫn đi ăn, thích thú nhìn những món đồ chơi đã từng chơi trong thuở còn bé.

Cô nắm tay anh ấy, như một đôi tình nhân, nhưng tình cảm này còn quý giá hơn cả hai người đang yêu nhau, đó là tình thân, một thứ tình cảm không ai có thể chối bỏ được.

Đến tối cô lại chui vào phòng, ngủ cùng anh trai mình, cảm giác được cùng anh trai nằm một chiếc giường, cùng nói chuyện, rồi cùng thiếp đi, thật sự rất đáng trân trọng.

Rồi ngày hôm sau, cô lại cùng anh ấy, làm bữa sáng, xem tin tức rồi tiễn nhau đi làm, chiều tối lại đi khắp con đường tìm những thứ đã làm khi còn trẻ, để lại một lần nữa được trở về như xưa.

Cùng nhau vui đùa như lúc trẻ thơ, cô thật sự hạnh phúc, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cười cô thật sự vui, kể cũng phải khen ngợi Hoàng Cảnh Du, khi bao nhiêu người trước đây không thể làm anh trai cô có thể nở nụ cười vui vẻ như vậy, mà Hoàng Cảnh Du xuất hiện lại làm anh trai cô từ một người lạnh lùng luôn giấu mình giờ đã đổi khác, cười nhiều, quên đi nỗi buồn trong quá khứ.

Cô nhìn lại mình, vẫn còn đâu đó một chút thất vọng, rồi ai sẽ đến giúp cô quên đi hết những đau khổ trong lòng. Ai sẽ thay đổi cô, sẽ đủ sức để cô cam tâm tình nguyện mà yêu hết lòng.

Nếu là người ấy...

Nhưng không thể nữa rồi.

Uyển Nhi lái xe ra khỏi công ty, cô chạy thẳng đến trung tâm mua sắm, có lẽ lúc này được thích thú chọn những bộ trang phục mình thích sẽ giúp cô giải khoay.

Cô đi hết cửa hàng quần áo này đến cửa hàng khác, chọn thật nhiều thứ, cũng tìm đến cửa hàng nam, muốn tặng cho Châu Châu và Du Du một món quà. Cô tìm được một đôi áo sơ mi, cỡ người của Hứa Ngụy Châu cô hiểu rõ, Hoàng Cảnh Du cô lại càng hiểu rõ hơn, bởi những ngày còn ở nước ngoài cô đã tặng anh ấy không ít áo sơ mi. Nhưng có lẽ anh ấy không còn giữ chúng nữa...

Đã mua quá nhiều quần áo, cô không thể mua thêm được nữa, và trời cũng đã dần tối, cô nhanh chóng đến bãi xe, lấy xe rồi trở về nhà.

.

Uyển Nhi lái xe vào trong sân, trong nhà vẫn chưa có ánh đèn, có lẽ Hứa Ngụy Châu vẫn chưa về.

Cô xuống xe, đi đến cửa, tìm chìa khóa trong chiếc túi da.

Đột nhiên một chiếc xe 7 chỗ màu đen chạy thẳng vào sân, ba người đàn ông bịt mặt lao đến cạnh cô, một người ghì chặt cô, 1 người dùng khăn mùi xoa áp sát mũi cô. Một mùi kì lạ xộc vào mũi, cô khó chịu, rồi đầu óc choáng váng sau đó ngất đi lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro