Chương 67: Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 67: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

ZZ: Hoàng Cảnh Du, bọn họ bắt nạt tôi.
Y: Đừng khóc nữa, tôi tin cậu mà, fan của chúng ta nhất định cũng tin cậu.

Tôi tin cậu.

Hứa Ngụy Châu đang lái xe về nhà, một chiếc xe đen bảy chỗ đang chạy ngược về hướng còn lại với vận tốc rất nhanh. Cậu nhìn ở trước sân, xe của Uyển Nhi đã nằm trong đó, nghĩ rằng em ấy đã trở về, cậu cũng lập tức lái xe vào sân.

Cậu bước xuống xe, đi đến cửa nhìn thấy túi da của Uyển Nhi rơi dưới đất, chìa khóa cửa nằm ở một góc, cậu cảm thấy kỳ lạ liền bước đến chiếc xe bên cạnh.

Uyển Nhi không có ở đó.

Cậu nhanh chóng bước đến cửa, vặn thử, cửa vẫn khóa.

Cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra, cậu đi một vòng quanh sân, nhìn khắp nơi xem có dấu vết nào khác của Uyển Nhi không những không thể tìm được bất cứ manh mối nào

Cậu lập tức quay lại nơi lúc nãy, tìm thật kỹ khắp nơi một lần nữa.

Ở dưới chiếc túi da Uyển Nhi làm rơi, cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ được đánh máy nhằm giấu đi bút tích.

"Người của các người tìm đang trong tay tôi, không được báo cảnh sát, tôi sẽ đưa ra yêu cầu sau"

Hứa Ngụy Châu lúc này là lo sợ, cậu cầm điện thoại định gọi cho Hoàng Cảnh Du nhưng chợt nhớ ra cậu ấy đang đi công tác, không muốn làm phiền, cậu tìm đến một số khác do dự một lúc lâu rồi bấm gọi

Người bên kia nghe máy Hứa Ngụy Châu trả lời "Ba"

.

Hứa Hạo Thiên cũng đã đến nơi, ông cùng con trai ngồi trên ghế sôpha mỗi người một tâm trạng nhưng đều là lo lắng cho an nguy của Uyển Nhi.

Cả hai người không nói gì với nhau, chỉ đưa mắt nhìn tờ giấy.

Cậu thì nhiều năm rồi không nói chuyện, lại còn mang tâm trạng ghét bỏ người cha ấy nên không biết phải nói gì.

Ông thì đã lâu không gặp, không biết đứa con trai này giờ đã thay đổi như thế nào. Tính tình có ương bướng như lúc xưa, và có còn tránh né ông như những ngày trước nữa không.

Hai người mỗi người ngồi ở một góc ghế, thở dài rồi lén nhìn sau đó lại thở dài, đột nhiên điện thoại Hứa Hạo Thiên vang lên, ông lập tức lấy ra xem thử, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Không có số"

Ông lập tức đưa lên tai

"Alo"

"Con gái ông đang nằm trong tay tôi, và ông biết làm gì rồi đó, chuẩn bị 10 triệu nhân dân tệ cho đến sáng ngày mai, hình thức giao nhận tôi sẽ báo lại, tuyệt đối không được báo cảnh sát"

Hứa Hạo Thiên đặt điện thoại xuống bàn, cả cơ thể như bị rút sạch máu, ngẩng người nhìn vào vô định.

Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh cũng đã nghe rõ mồn một, lập tức hối thúc Hứa Hạo Thiên "Mau chuẩn bị tiền"

"Gấp như vậy làm sao chuẩn bị kịp"

Hứa Ngụy Châu thật muốn tức điên, cũng vì ông ham mê làm giàu mà cậu mất đi mẹ của mình. Giờ đây ông ta còn do dự là muốn giết chết luôn Uyển Nhi? Ông ta thật sự có coi trọng cái gia đình này nữa không?

Cậu đứng lên, tiến đến trước mặt người đàn ông cậu phải gọi bằng ba, giọng trở nên sắc lạnh, cậu đã như người khác, đã mất đi sự bình tĩnh của bản thân

"Ông muốn Uyển Nhi cũng như mẹ tôi sao? Ông thật ra có yêu thương cái gia đình này? Ông khi nào mới chịu nhìn lại điều gì quý giá nhất của con người, nếu hôm nay ông còn do dự, tôi sẽ tự tìm cách, và sau này chúng tôi không có người cha như ông"

Nghe lời nói từ con trai, Hứa Hạo Thiên một thân chấn động, ông đang nghĩ cho cái gì? Gia sản hay những thứ quý giá ông từng đánh mất. Có lẽ trước đây ông chưa từng coi trọng đứa con gái này, bởi vì tình yêu với vợ và con trai quá lớn, khiến ông quên mất đi mình còn có một đứa con gái để yêu thương.

Ông đã làm gì? Có xứng đáng là một người cha? Mấy năm nay, Uyển Nhi luôn bên cạnh, ông đối đãi với con gái ông như thế nào ông hiểu rõ nhất. Vì tiếc nuối quá khứ mà ông bỏ quên tình cảm còn sót lại trong ngôi nhà ấy.

Uyển Nhi có nhận ra không? Chắc là có, nhưng, đứa con gái ấy vẫn bên cạnh ông dù cho chưa một lần được ông quý trọng.

Hứa Hạo Thiên đứng thẳng người dậy, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý yêu cầu chuẩn bị tiền.

Ông giờ phút này không cần gì nữa, chỉ cần gia đình nhỏ của mình mà thôi.

Ông bước lại gần chỗ Hứa Ngụy Châu đang đứng, nhìn sâu vào mắt cậu "Cảm ơn"

Cảm ơn vì đã để ông hiểu rõ gia đình nhỏ này tuy không còn nguyên vẹn nhưng vô cùng quý giá đối với ông. Mất vợ ông đau lòng, con trai bỏ đi ông cũng đau lòng, và nếu con gái xảy ra mệnh hệ gì làm sao ông không đau lòng được.

Ông nắm chặt hai vai Hứa Ngụy Châu, đôi mắt mờ nhạt nhưng vẫn còn tinh tường "Bây giờ ba biết gia đình với ba vô cùng quan trọng, xin lỗi vì đã ngu ngốc bỏ qua tất cả"

Rồi ông ôm lấy cậu, như cách mà ông ôm đứa trẻ nhiều năm trước ông vẫn thường ôm vào lòng, cảm giác xa cách nhiều năm không thể hàn gắn làm ông đau đớn. Giờ phút này, hơi ấm này là một liều thuốc kì diệu sưởi ấm trái tim ông, chữa lành những vết sẹo tưởng chừng như không bao giờ có thể xóa nhòa.

Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng bớt đi phần nào nóng nảy, cậu cũng đưa tay vòng qua lưng ông. Tự nhiên mà những giọt nước mắt lại rơi ra, như cái lần ấy, ông về trễ lại còn mắng cậu khiến cho cậu đau lòng. Và rồi ông đến xin lỗi cậu, để cậu lại một lần nữa yêu thương ông.

Ở căn phòng khách này, cả không gian đã dần trở nên ấm áp, là yêu thương, là tình thân, mọi thứ giúp xóa bỏ khoảng cách để hai kẻ đối đầu giờ lại đứng cạnh nhau, tha thứ cho nhau những lỗi lầm tạo nên khoảng cách.

Thời gian như kéo dài vô tận, Hứa Ngụy Châu không muốn buông tay, nhưng cũng đã đến lúc phải nghĩ đến việc khác.

Cậu đi vào nhà bếp chuẩn bị các món ăn mình giỏi nhất, bày ra bàn ăn dưới ánh mắt ngạc nhiên của người cha mà cậu đã nhiều năm xa cách.

Hai cha con như quay lại quá khứ, đầm ấm bên nhau, cha gắp cho con, con lại gắp cho cha rồi cùng nhau cười vui vẻ thưởng thức từng món chính tay Hứa Ngụy Châu nấu.

Tình thân là thứ trường tồn, mãi mãi không bao giờ mất đi, nó chỉ bị che lấp bởi những thứ bụi bậm của hiểu lầm, một khi được lau chùi kĩ càng nó sẽ lại sáng bóng, một lần nữa tỏa ánh kì diệu.

Sau khi đã trải qua buổi ăn vui vẻ, hai cha con ngồi trên ghế kể cho nhau những câu chuyện cuộc đời, những điều đã qua, những hối tiếc, những suy nghĩ thầm kín đã lâu vẫn giấu tận trong lòng.

Buổi tối, ai cũng không ngủ được vì lo lắng cho Uyển Nhi, Hứa Hạo Thiên liên tục gọi cho trợ lý hối thúc việc chuẩn bị tiền, Hứa Ngụy Châu ngồi ở một góc ghế nhìn ông lăng xăng, cậu cũng cầm điện thoại lên.

Giờ này không biết Hoàng Cảnh Du đã ngủ chưa. Cậu ấy nếu nghe được tin này sẽ nói gì. Chắc sẽ nhanh chóng quay về với cậu, nhưng cậu ấy đang đi công tác, không thể để ảnh hưởng được. Cậu quyết định không gọi cho Hoàng Cảnh Du.

Ba cậu bước đến bên cạnh tự lúc nào, khuyên cậu trở về phòng ngủ một chút, nhưng cậu không có tâm trạng để ngủ, ông ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc trên đầu cậu

"Trước giờ con luôn không nghe theo ba, lần này nghe theo ba đi"

Ánh mắt ông nồng ấm, chất chứa biết bao yêu thương trong đó, cậu cũng không phải là loại người quá cứng đầu, nhưng làm sao ngủ được. Cậu lắc đầu từ chối, ông thở dài rồi nói "Vậy ba cũng sẽ đi ngủ, chúng ta hãy cùng nhau trở về những ngày con luôn đòi ngủ cùng ba, ôm ba không chịu rời đi"

Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng khi bị nhắc lại chuyện cũ "Con đã lớn rồi"

Ông nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay càng thêm âu yếm phía sau cổ cậu "Đừng bướng mau đi ngủ cùng ba"

Hứa Ngụy Châu đành đứng dậy nếu không cậu sẽ nghe ông lải nhải suốt như trước đây.

Nằm trên giường, người đàn ông già ấy, nhìn vào đôi mắt của đứa con trai nhiều năm dù ở rất gần nhưng lại xa tận chân trời. Yêu thương ngày ấy lại trở về, lòng ông lại ấm áp trở lại, ông đưa bàn tay to lớn, vỗ vỗ tấm lưng trước đây còn nhỏ xíu giờ đã to lớn hơn rất nhiều.

Hai người trong lòng không khỏi lo âu, nhưng cũng không biết phải làm gì, đành cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Hứa Hạo Thiên tỉnh lại, ông nhìn Hứa Ngụy Châu, nhìn đến đau lòng, không biết tại sao ông lại bỏ ra nhiều năm như vậy không chịu đến cho con trai mình một lời xin lỗi, để hàn gắn lại những hiểu lầm gây ra chia cắt trước đây. Có lẽ vì lòng tự tôn, ông đã ở cái nơi quá cao trong một khoảng thời gian quá lâu để có thể chịu cúi đầu xin lỗi người khác.

Lúc này ông lại cảm thấy nó thật dễ dàng một cách kì lạ, và kết quả thì ông lại có thể bên cạnh con trai mình mà yêu thương nó.

Trời dần sáng, Hứa Hạo Thiên một lần nữa tỉnh dậy, ông bước ra khỏi phòng, lập tức gọi điện cho trợ lý. 

Sau đó ông lại trở về phòng, nhìn con trai mệt mỏi cả đêm còn đang ngủ.

Ông nhẹ nhàng đến gần, đắp lên người nó tấm chăn, rồi cũng lên giường nằm xuống bên cạnh.

Một lát sau, Hứa Ngụy Châu cũng đã tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn thấy một người đàn ông tóc đã bạc màu, mắt nhắm nghiêng người về phía cậu.

Cậu nhìn ông, cũng đã lâu rồi không được nhìn gần như vậy.

Cậu cảm thấy ông đã già đi rất nhiều, trên đuôi mắt đã có vết chân chim đậm màu.

Da cũng đã nổi các đốm đồi mồi, làn da nhăn nheo, không còn đàn hồi như trước nữa.

Cậu đau lòng, thật sự nếu tình cảnh éo le này không xảy ra, thì cậu và ông ấy biết đến khi nào mới được như lúc này.

Tình cảm ngày ấy cậu dành cho ông cũng không phải ít, cậu yêu thương ông vì cậu biết ông yêu thương cậu rất nhiều.

Cả hai bước ra giường, hôm nay họ biết họ sắp phải đối mặt với chuyện gì, không ai chần chừ thêm nữa.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, làm bữa sáng, gọi đến công ty xin nghỉ phép, sau đó chờ đợi tin tức của bọn bắt cóc.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Ngụy Châu ra mở cửa, Hứa Hạo Thiên cũng theo phía sau.

Trợ lý của Hứa Hạo Thiên mang theo hai cái vali đứng ngoài cửa. Ông liền đứng ra phía trước nhận lấy, sau đó nói trợ lý rời đi. Khi Hứa Hạo Thiên trở vào nhà, phía ngoài có một nhân viên chuyển phát nhanh đi đến đưa cho Hứa Ngụy Châu một chiếc hộp, nói là có người yêu cầu mang đến. Sau khi ký tên nhận chuyển phát, Hứa Ngụy Châu quay lại phòng khách đặt chiếc hộp trên bàn, ngờ vực nhìn vào nó.

Mở lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một hộp màu đen, cậu mở nắp.

Một chiếc điện thoại di động cùng một mảnh giấy trắng được bao quanh bởi một lớp xốp chống sốc.

Đặt chiếc điện thoại sang một bên, Hứa Ngụy Châu mở tờ giấy phía dưới ra xem.

Một dòng chữ được đánh máy vẻn vẹn vài chữ

MỞ NGUỒN ĐIỆN THOẠI

Điện thoại vừa mở nguồn, tiếng chuông liền vang lên, Hứa Ngụy Châu nghe máy, một giọng eo éo đã bị biến đổi phát ra.

"Đã chuẩn bị đủ tiền chưa?"

Hứa Ngụy Châu đáp lời "Rồi"

"Tốt, giờ thì nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần, tôi biết rõ từng hành động của các người nên đừng làm trò gì qua mặt, trong hai người ai muốn đi giao tiền"

Hứa Ngụy Châu nhìn lướt qua Hứa Hạo Thiên, người cha, tóc đã lấm chấm bạc, cậu lập tức trả lời "Tôi"

Bên kia liền nói "Được, tôi cũng muốn là cậu. Trước tiên, việc cậu cần làm là không được mang theo bất cứ thiết bị có chức năng định vị nào trên người, kể cả điện thoại, nhắc cho cậu biết tôi đang theo sát từng cử chỉ của các người, đừng có cố qua mặt tôi. Cậu có nghe rõ không?"

"Tôi biết"

"Được rồi, tôi sẽ định hạn thời gian cho cậu, bây giờ đã là 9h00 sáng... khoan đã, tôi nghĩ các người sắp có khách, liệu mà giữ im lặng, nếu không đừng trách tôi"

Điện thoại bị ngắt ngang, Hứa Ngụy Châu còn đang suy nghĩ thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, cậu mau chóng bước đến mở cửa.

Ba người đàn ông mặc cảnh phục, đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt cậu "Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi được lệnh đến đây tìm ông Hứa Hạo Thiên, vì ông ta có liên quan đến một số cáo buộc gian lận trong kinh doanh, sau khi thu thập bằng chứng, chúng tôi có quyền mời ông Hứa Hạo Thiên về trụ sở để làm rõ, mong anh vui lòng hợp tác"

Người đứng đầu đưa ra một tờ giấy, thấy rõ dòng chữ "lệnh bắt người"

Hứa Hạo Thiên cũng đã bước ra ngoài, ông hơi choáng váng, tay vịn khung cửa, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Hứa Ngụy Châu ông liền giải thích "Con yên tâm, trước giờ ba đều làm ăn trong sạch, chắc chắn sẽ không có chuyện gì"

Nói rồi ông bước bước ra ngoài "Tôi sẽ đi cùng các anh"

Hai cảnh sát đi phía sau lưng, ghìm lấy vai Hứa Hạo Thiên, áp giải người đi đến chiếc xe đậu ngoài phía đường lớn.

Ông bất chợt quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt lo lắng "Con cẩn thận một chút"

Hứa Ngụy Châu gật đầu liên tục, trong lòng không khỏi lo lắng, mắt vẫn dán theo nhìn chiếc xe cảnh sát dần rời đi.

Tiếng điện thoại một lần nữa vang lên, Hứa Ngụy Châu lập tức nghe máy

"Chia buồn cùng cậu, thật không ngờ lại xảy ra chuyện không hay như vậy. Được rồi, chúng ta cùng vào vấn đề chính đi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, cậu tìm lại trong chiếc hộp tôi gửi lúc nãy, có một chiếc vé tàu đã chuẩn bị cho cậu, xuất phát lúc 11h00 giờ, cậu mau đến ga xe, đến đó tôi sẽ gọi cho cậu"

Hứa Ngụy Châu vào nhà lục tìm trong chiếc hộp, quả nhiên có một chiếc vé tàu, xuất phát lúc 11h00 đến Thẩm Dương. Cậu vừa đứng lên, trong lòng cảm thấy có gì đó kì lạ không yên được, cậu nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên đi đến một góc khuất, bấm gửi cho Hoàng Cảnh Du một tin nhắn

"Tôi phải đến Thẩm Dương có chuyện gấp"

Sau đó lập tức tắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Hoàng Cảnh Du đang trên đường theo dõi Phùng Thanh, điện thoại đã tắt âm chỉ để chế độ rung. Cậu lại đang đi bộ, không cảm nhận được tin nhắn gửi đến.

Hứa Ngụy Châu rời khỏi nhà, nhanh chóng lái xe đi đến ga tàu lửa.

Khi đến ga, cậu tiếp tục nhận được một cuộc gọi từ tên bắt cóc, hắn yêu cầu đến tủ gửi đồ, hướng dẫn cậu chỗ hắn giấu chìa khóa và cho cậu mật khẩu để mở tủ.

Trong ngăn tủ là một túi nilon màu đen, hắn yêu cầu cậu vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đang mặc thành một bộ khác, tránh việc có người đang theo dõi.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Hứa Ngụy Châu đã lên tàu lửa, tàu chuyển bánh, cậu ngồi vào ghế chờ đợi đến điểm cuối cùng.

Tàu sắp đến Bắc Kinh, cậu lại được yêu cầu rời khỏi đó. Lại thay thêm một bộ đồ khác rồi mua vé đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân.

Hứa Ngụy Châu trong lòng bắt đầu cảm thấy hoang mang, địa điểm lần trước rõ ràng là ở Thẩm Dương, nay lại đổi thành Cáp Nhĩ Tân, vậy tin nhắn cậu gửi cho Hoàng Cảnh Du trở thành vô ích sao.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu nhanh chóng lên tàu, không biết phía sau cũng có một người đang theo sát từng hành động của cậu.

.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên xe không thể chợp mắt được, bởi cậu đang giữ rất nhiều tiền cũng là đang giữ mạng sống của em gái mình, cậu không dám chểnh mảng mà ngủ đi. Cậu mong chuyện này nhanh chóng qua để cậu còn trở về để giúp ba mình thoát ra khỏi nhà giam của cảnh sát.

Sau nhiều giờ đồng đi tàu, một lần nữa tên bắt cóc lại gọi đến, hắn yêu cầu cậu nhanh chóng rời khỏi tàu ở trạm sắp đến. Mà trạm đó chính là Thẩm Dương, lòng cậu lập tức mở ra, mong rằng Hoàng Cảnh Du sẽ đến kịp, bởi cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng tên bắt cóc lại dễ dàng thả người như vậy.

Hứa Ngụy Châu đi đến một cửa hàng lưu niệm như yêu cầu, ông chủ sau khi nghe cậu hỏi liền đưa ra một chiếc balo lớn do tên bắt cóc đã gửi cho ông ấy từ lúc sáng. Cậu nhanh chóng đến nhà vệ sinh, trút hết toàn bộ tiền từ hai chiếc va ly vào chiếc balo rồi đeo lên lưng.

Khi cậu ra khỏi cửa hàng lưu niệm, một người đàn ông cũng từ đó bước ra, đặt tay lên vai cậu

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Hứa Ngụy Châu giật thót mình quay lại nhìn người đứng sau mình, một lúc sau mới nhận ra người đó là Phương Mộc.

Hứa Ngụy Châu suy ngẫm có nên nói cho anh ấy biết, dù sao anh ấy cũng đã là cảnh sát, nhưng cậu quyết định không nói, bởi tên bắt cóc kia có thể đang ở xung quanh đây quan sát cậu. Nếu bị phát hiện, Uyển Nhi có thể sẽ gặp chuyện không lành.

Cậu liền muốn tránh né, chào hỏi hời hợt vài ba câu sau đó tiếp tục theo chỉ dẫn của tên bắt cóc thuê một chiếc xe rồi chạy theo hướng Tây Bắc ra vùng ngoại ô.

Xe cứ chạy mãi, ra khỏi thành phố, con đường dần trở nên nhỏ hẹp, sau đó là con đường đất dẫn đến Đông Lăng. Không còn đường để đi, Hứa Ngụy Châu xuống xe, theo chỉ dẫn đi sâu vào rừng cây.

Cậu đã đi mỏi cả chân, còn phải qua một cây cầu treo cũ kỹ bắt qua một con sông cạn, bên dưới ngổn ngang đầy đá tảng, rơi xuống chỉ có nước bỏ mạng.

Sóng điện thoại càng lúc càng yếu, tên bắt cóc chỉ cho cậu cứ đi thẳng hết đoạn đường mòn sẽ gặp một căn nhà gỗ, vào đó cậu sẽ tìm được em gái mình.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng đi tới đó.

Phương Mộc từ lúc gặp Hứa Ngụy Châu ở cửa hàng lưu niệm đã cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt cậu ấy, anh liền bám theo đến tận đây, nép người vào một gốc cây cách đó không xa, cứ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu gọi điện thoại rồi đi tiếp, anh suy luận cậu có thể đang bị ai đó bắt phải thực hiện theo yêu cầu của hắn ta.

Phương Mộc liền gửi một tin nhắn cho người bạn cũ trước đây, mong anh ta kịp thời ứng cứu.

Trời đã sập tối từ lúc nào, đi thật lâu cuối cùng ngôi nhà gỗ tận sâu trong rừng đã dần hiện ra trước mắt, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bước lại, mở cửa đi vào trong. Đi được vài bước, cậu lập tức bị một đòn giáng phía sau đầu, khiến cho cậu choáng váng, ngã trên mặt đất. Hai người từ phía sau cửa đi đến giữ chặt tay chân cậu rồi trói lại.

Một tên kiểm tra tiền trong balo, một tên đưa Uyển Nhi từ phía trong bước ra ngoài. Đặt cô ngồi xuống cạnh Hứa Ngụy Châu. Sau khi gọi cho ai đó, chúng liền rời khỏi căn nhà gỗ để mặc hai người bọn họ bị trói chặt ngồi ở đó.

Đợi một lúc đã lâu, thấy hai tên bắt cóc từ trong nhà đã đi ra, Phương Mộc lại gần, cẩn thận quan sát xung quanh sau đó mở cửa vào trong.

Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu và một cô gái trẻ bị bịt miệng, tay chân trói chặt, anh liền đi đến muốn cởi trói, nhưng từ phía sau một người cầm trên tay thanh sắt lớn, giáng mạnh một đòn xuống đầu Phương Mộc.

Máu từ đỉnh đầu anh chảy xuống, Phương Mộc mất thăng bằng ngã ra mặt đất, mắt vừa kịp chạm đến thanh sắt bóng loáng gây ra vết thương trên đầu mình.

Hắn lại tiếp tục đá vào bụng vào ngực Phương Mộc nhiều lần khiến anh không còn cử động nổi, nằm yên một chỗ.

Cả người lúc này đã be bét máu, Phương Mộc lại nhớ chuyện cách đây nhiều năm, anh cũng đã bị một tên giết người đánh cho thân tàn ma dại, suýt bị ngâm sống trong phoóc môn, cuối cùng lại nhận được sự giúp đỡ từ một người căm hận mình, chỉ mất có một đốt ngón tay.

Cũng may lần này khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn không như lần trước bị đánh đến không còn nhận ra hình người.

Tên kia đang đi gần đến chỗ Hứa Ngụy Châu, trên tay vẫn cầm theo thanh sắt vung vẫy vào không trung.

Hắn muốn giáng xuống một gậy vào người Hứa Ngụy Châu vì không nghe theo lệnh thì anh nắm lấy chân hắn, kéo ra, khiến hắn mất thăng bằng rồi té ngã ra mặt đất.

Hắn tức điên, dùng gậy sắt, liên tiếp đánh mạnh vào người anh, những tiếng xương gãy nghe đến ghê người. Phương Mộc hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn yên tĩnh nằm ở đó, máu từ đâu chảy ra.

Hắn chưa muốn dừng, lại tiếp tục đi đến chỗ cậu, bên ngoài có tiếng nói chuyện cãi vã vang lên.

Hai tên vừa rời khỏi lúc nãy ghìm tay một thanh niên trẻ khác đưa vào nhà gỗ.

Người thanh niên lập tức la lối

"Tôi chỉ đi ngang qua đây đâu có làm gì, hai người làm gì bắt tôi..."

Lời đang nói bị ngắt ngang khi ánh mắt chàng trai chạm vào người đàn ông đầy máu me nằm trên mặt đất, anh ta nhìn đến chỗ hai người bị trói chặt ngồi gần đó, ánh mắt liền đổi khác

"Các người giết người rồi, bớ người ta có kẻ giết người"

Miệng chàng trai liền bị bịt chặt lại, nhưng đã kịp đánh thức kẻ đang ngủ ở căn phòng phía trong.

Hắn ngồi dậy, cầm theo khẩu súng để dưới gối, nghiêng đầu qua lại rồi bước ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu vẫn đang cúi đầu nhìn phía Phương Mộc.

"Đông vui vậy sao?" Giọng người đàn ông mới từ trong phòng bước ra khiến Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Cái giọng nói mang đậm chất của một người nước ngoài vừa học tiếng Trung không được bao lâu, trong câu còn kèm theo mấy từ tiếng mẹ đẻ, hắn chính là người mà ông thầy bói đã nói đến?

"Cẩn thận người bên cạnh"

Đúng vậy hắn chính là Chris Harvey, là phó phòng của Hoàng Cảnh Du.

Tim cậu chợt nhói lên một nhịp, như vậy lời của ông ta chính là đang cảnh báo Hoàng Cảnh Du?

Cậu bỗng cảm thấy hối tiếc tột cùng vì đã nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du, lúc này cậu lại mong cậu ta đừng đến, bởi vì chạm vào mắt cậu là khẩu súng Chris đang cầm trên tay.

.

.

.

Hoàng Cảnh Du sau khi trở về xe từ lúc chiều, cậu liền nhận ra tin nhắn của Hứa Ngụy Châu gửi đến, cảm thấy có điều gì không ổn, cậu nhanh chóng bấm gọi lại, nhưng không thể liên lạc được.

Trong lòng cảm thấy sợ hãi, cậu lại gọi cho Uyển Nhi, cũng không hề gọi được.

"Tôi phải đến Thẩm Dương có chuyện gấp" Hoàng Cảnh Du nhìn lại tin nhắn của Hứa Ngụy Châu, có ẩn ý gì trong đó sao.

Cậu ấy đến Thẩm Dương thì cứ việc gọi cho mình, sao lại nhắn tin? Có chuyện gấp? Là chuyện gì? Tại sao đến cả Uyển Nhi cũng không gọi được, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời suy nghĩ, trên màn hình ở quảng trường chính đang hiện khuôn mặt của Hứa Hạo Thiên, ba của Hứa Ngụy Châu, ông đang bị tình nghi gian lận trong kinh doanh, cấu kết với thế lực ngầm gây lũng đoạn kinh tế nhằm trục lợi riêng.

Hoàng Cảnh Du bỗng mở to mắt, bộ hồ sơ về những việc làm của Hứa Hạo Thiên trong thời gian gần đây cậu đi điều tra không phải đã cất kỹ trong ngăn tủ của mình, vậy tại sao nó lại lọt ra ngoài.

Nghĩ đến việc Hứa Ngụy Châu phải đến Thẩm Dương gấp, Hoàng Cảnh Du càng nghĩ lại càng thấy không ổn thoải, cậu ngay lập tức đến sân bay đặt gấp vé máy bay đi Thẩm Dương.

Khi máy bay hạ cánh ở Thẩm Dương trời đã tối, cậu đi khắp nơi hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết tin tức, cậu lập tức gọi cho một người bạn sống ở đây.

Sau khi được cậu ta hướng dẫn, cậu đã đến các công ty cho thuê xe tìm kiếm người thuê là Hứa Ngụy Châu.

Thật may mắn, khi đến nơi thứ ba, cậu liền nhanh chóng tìm được.

Sau một lúc kiểm tra GPS được gắn trên xe cậu biết được vị trí xe của Hứa Ngụy Châu đang nằm ở bìa rừng khu Đông Lăng, cậu nhanh chóng chạy hết tốc lực đến đó.

.

.

.

Chris đi đến gần Hứa Ngụy Châu cười với cậu một cách hời hợt sau đó đứng lên.

Hắn nghênh ngang đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống "Thật ra có người muốn tôi giúp ông ta giải quyết, cha cậu và cả hai anh em cậu. Chỉ tiếc là ông ta đã bị bắt, nếu không thì cả nhà các người đã cùng nhau chết rồi nhỉ."

Hắn xoay xoay khẩu súng trên tay "Cha cậu, có lẽ cũng không còn lâu nữa đâu, hai anh em cậu, thì tôi sẽ giải quyết tại đây"

Lời hắn nói dứt khoát, không một chút do dự, hắn đứng lên chĩa họng súng về phía cậu.

Mọi người như bất động nhìn theo từng cử chỉ của Chris.

Ngón trỏ vòng qua cò súng, dùng một chút lực, hắn bóp mạnh, tiếng đạn xé trong không khí hướng về phía chỗ cậu đang ngồi.

.

Hoàng Cảnh Du đang lùng sục trong khu rừng rộng lớn, tiếng súng vang lên bất chợt khiến lòng cậu đau nhói, mắt mở to, khóe mắt chợt cay, cậu lo sợ, thở không nổi, cả cơ thể như bị rút sạch máu, trắng bệch.

Cậu lập tức chạy, chạy hết sức có thể, người va vào gốc cây loạng choạng rồi lại giữ thăng bằng tiếp tục chạy thật nhanh, cậu chỉ biết dựa vào trực giác của mình để xác định tiếng súng phát ra từ phía nào.

Đau đớn, cảm giác lo sợ lấn chiếm khiến Hoàng Cảnh Du điên cuồng không còn biết đau nữa, tay chân cứ va đập vào những thân cây cản đường.

.

Máu đỏ chảy khỏi lòng ngực, hắn kẻ đã giết bao nhiêu mạng người không một chút lo sợ, lần này lại run rẩy khi nhìn thấy máu từ cơ thể mình chảy ra.

Tay hắn đưa lên chạm vào vết thương muốn chặn dòng máu nóng đỏ ấy lại, nhưng lại đau rát đến không thể chịu đựng nổi.

Hắn ngã quỵ xuống đất, nằm sấp xuống nền, màu máu đỏ tươi thấm cả mặt sàn. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Lúc ấy, hắn là muốn theo dõi Uyển Nhi, nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh bắt cóc, rồi hắn vừa định rời khỏi cậu lại trở về, hắn đã nhìn cậu rất lâu, theo dõi cậu nhiều ngày, còn tưởng mình đang chìm trong một giấc mơ.

Bao nhiêu năm không gặp lại, có thể cậu chẳng còn nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn muốn làm gì đó cho cậu, cũng là muốn chuộc lại lỗi lầm hắn gây ra trước đây, hắn đã không tiếc mạng sống này lao đến đỡ cho cậu một phát đạn, giờ phút này hắn lại cảm thấy thanh thản, biết sẽ không thể sống thêm được bao lâu nữa, chỉ tiếc là không thể cùng cậu trở lại như lúc còn trẻ vui đùa trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Cậu có thể nói là người bạn duy nhất của hắn, bởi những kẻ khác đều chơi với hắn vì hắn là con của gia đình giàu có.

Hắn chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã cho hắn biết hắn vẫn có những kỉ niệm đẹp để nhớ đến thuở trẻ thơ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn gắng gượng, luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra con thú bông hình pikachu mỉm cười đưa nó đến kia cậu.

Nhận ra ánh mắt của cậu, hắn biết cậu đã nhận ra hắn là ai, vậy là quá đủ với hắn rồi. Con thú bông đặt vào lòng cậu, tay hắn mặt lực rơi mạnh xuống đất.

Đôi mắt chàng trai trẻ kia đã nhắm chặt, môi vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu ấy đã ra đi rất bình yên...

Chris và đồng bọn sau một lúc ngẩn ngơ với hành động bộc phát không ngờ của người kia, liền trở lại vẻ mặt nguy hiểm

"Không ngờ số cậu lại lớn như vậy, được bao nhiêu người muốn chết thay, được tôi xem còn ai sẽ chết thay cho cậu"

Chris lại một lần nữa chĩa khẩu súng về phía Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy căn nhà gỗ phía trước cậu liền dùng hết sức lao đến, bên cạnh cậu là Tử Kỳ cũng đang bám theo không rời.

Hoàng Cảnh Du bất ngờ, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến, cậu chỉ còn biết chạy và cầu xin cho Hứa Ngụy Châu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Chân cậu đá một phát mạnh vào cửa, cùng lúc đó tiếng đạn cũng vang lên.

Cửa mở tung, khung cảnh trước mặt Hoàng Cảnh Du là Chris đang cầm súng, dưới sàn có hai người đang bê bết máu, và ... Hứa Ngụy Châu, ngã xuống mặt sàn, chiếc áo sơ mi chỗ lòng ngực cũng đã thấm đỏ máu tươi.

Hoàng Cảnh Du vừa xuất hiện, phía sau cậu cũng đã có hơn mười cảnh sát do Phương Mộc khi nãy đã nhắn tin gọi đến, bọn người bắt cóc giết người đều bị cảnh sát bắt gọn, Chris đã nhanh chóng trốn khỏi đó bằng lối phía sau có một cái hồ rộng lớn. Những người bị thương đều được chuyển đi, Uyển Nhi được cởi trói cũng giúp mọi người đỡ Phương Mộc dậy.

Từ lúc nào Hoàng Cảnh Du đã lao đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, ôm cậu ấy lên, tay run bần bật đặt lên vết thương trên ngực, máu đỏ tươi chảy ra, nước mắt cậu cũng chảy ra, lo sợ cứ lấn chiếm lấy cậu, cậu không muốn ai đụng vào cậu ấy ngoài cậu, lập tức lấy chiếc áo sơ mi trên người quấn quanh vết thương, rồi khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu ấy, cậu ẵm Hứa Ngụy Châu lên, mặc cho cơ thể phía trên đang để trần, cậu chạy thật nhanh, trong cái giá lạnh, cơ thể kia cũng đã dần lạnh lẽo, Hoàng Cảnh Du nắm lấy bàn tay ấy, mong tiếp thêm sự ấm áp mong rằng cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro