Chương 71: Bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 71: BÌNH YÊN (2)

Sau khi Hứa Ngụy Châu bị người khác hãm hại, Từ Kỳ đã có cảm giác kỳ lạ về những suy đoán của mình về chuyện của ba Hoàng Cảnh Du và ba cậu.

Nếu Hứa Hạo Thiên là người đã hãm hại ba của Hoàng Cảnh Du, lần này lại biết Hoàng Cảnh Du có ý tìm hiểu chuyện đó, người đáng ra ông ấy phải hãm hại là Hoàng Cảnh Du chứ không thể nào là con trai mình.

Vả lại làm việc này ông có lợi gì? Ông cũng bị bắt vì những hồ sơ làm ăn bất chính, con gái bị bắt cóc, con trai xảy ra chuyện.

Từ những việc trên, Từ Kỳ bắt đầu đi tìm hiểu trong bí mật, và trong thờ gian ngắn, cậu phát hiện hai người tay sai kia là người cùng quê với ba cậu và họ cũng chính là người do ba cậu giới thiệu vào công ty.

Tử Kỳ trở về quê, cậu ngồi trước mặt người đàn ông mà cậu đã căm ghét vô cùng, chỉ hận không thể xóa bỏ hết những thứ thuộc về ông ta trên cơ thể mình. Cậu chỉ im lặng, nhìn thật kỹ người đàn ông ấy tóc đã ngã hai màu, trên trán đã hằn rõ nếp nhăn, đuôi mắt vết chân chim cũng đã rõ ràng. Cậu rõ ràng có thể đủ sức để đánh ông ta một trận cho bỏ ghét, nhưng nhìn ông ta cậu chẳng thể làm gì ngoài một nỗi thương hại trong lòng.

Tống Bân ngồi trên ghế cũng đưa mắt nhìn Tử Kỳ, ký ức đau đớn của nhiều năm trước lại trở về với ông.

Cách đó sáu năm, một ngày ông đang chơi mạt chược cùng với mấy người trong khu phố thì điện thoại vang lên, ông lấy ra bấm nghe mà không cần nhìn xem ai gọi.

"Hôm nay anh muốn ăn gì, em sẽ nấu, Tử Kỳ mới lên thành phố chuẩn bị cho năm học mới, lúc tiễn nó em có mua một số đồ ngon"

Giọng ông thờ ơ "Gì cũng được"

"Vậy để em hầm cho anh một con gà"

"Được rồi, tôi đang bận chơi mạt chược đừng có phiền nữa muốn làm gì thì làm" nói xong Tống Bân tắt máy, tiếp tục với cuộc vui của mình.

Sau cuộc điện thoại, mưa rơi nặng hạt.

20h30 ngày hôm đó, người ta phát hiện vợ Tống Bân chết tại nhà vì trúng độc khí ga. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân gây ra tai nạn là do nồi canh hầm gà trên bếp ga, nước canh trào ra ngoài làm tắt bếp. Ngoài ra, do cả buổi chiều khu vực đó có mưa to gió lớn, để mưa không tạt vào nhà, bà ấy đã đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Sau đó vụ việc được kết luận là tai nạn.

Đối với Tống Bân, kết luận này là một đòn chí mạng nhắm vào người chồng khốn nạn như ông. Tống Bân như người đã chết khi ở bên cạnh quan tài vợ mình.

Sắp xếp di vật, chuẩn bị tang lễ, nhận lời an ủi từ bạn bè, người thân, cuối cùng là nhìn người vợ bao năm gắn bó được đẩy vào lò hỏa táng.

Tất cả dài đăng đẳng như một thế kỷ, nhưng cũng ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Chỉ là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách trước đây từng chật chội vô cùng ấy, giờ trở nên mênh mông trống trải.

Sáu năm rồi khoảng ký ức ấy cứ mơ hồ mờ nhạt, cơ thể ông như bị rút rỗng từ bên trong, mắt không còn, mũi không còn, não không còn, tim cũng không còn nữa. Không lưu trữ được chi tiết nào, như thể người vợ kia chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói biến mất tự lúc nào. Từ trước đến nay ông chỉ có một mình, luôn chỉ có một mình mà thôi.

Ký ức rõ ràng nhất là trong tang lễ, Tử Kỳ đã tức giận đánh một cái vào mặt ông. Ông ngã xuống mặt đất, tay ôm mặt nhưng vẫn như người không hồn, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Ông chỉ nhớ rõ đôi mắt trợn lên đỏ quạch, tiếng khóc nức nở của đứa con trai ông từng không thương tiếc mà đánh đập, hành hạ.

Rồi từ đó ông chỉ có một mình trong ngôi nhà này, Từ Kỳ từ lúc đó cũng đã dọn đi không trở về nữa.

Cánh cửa chốn nhân gian như đóng chặt trước mặt ông. Tống Bân trốn trong nhà nhiều ngày không ra ngoài, chỉ khóc và ngủ. Tự trách bản thân không biết quý trọng đến khi mất đi thì mới hối hận đã không còn kịp nữa.

Nhưng tại sao ông lại trở nên như vậy? Chẳng phải chính do cái kẻ ông gọi là bạn thân? Hứa Hạo Thiên, người đã đẩy ông từ cuộc sống có đầy đủ mọi thứ không lo không nghĩ, có đủ sức mang đến hạnh phúc cho vợ con lại rơi vào cảnh mất toàn bộ gia sản, rơi vào vòng lao lý, dù ông chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi cảnh sát đến bắt, ông mới biết mình bị gài bẫy, và cái bẫy ấy chỉ có một người có thể nghĩ ra.

Tống Bân chịu đựng cảnh đánh đập trong tù, bị bọn chúng giành mất phần ăn, bị bắt lau dọn sàn nhà lao, bị chúng đánh không thương tiếc. Rồi ông không thể cứ để mình thiệt thòi, Tống Bân đã trở thành một con chó điên, ông đợi lúc chúng ngủ, từng kẻ đã đánh ông đều mất tai.

Tống Bân trở thành một tay đại bàng trong cái nhà tù ấy, bọn người quỳ rạp người xuống trước ông, mặc cho ông đánh mắng vẫn không dám hé môi.

Sau khi ra khỏi tù, ông vẫn như vậy, không còn là Tống Bân luôn vui cười trước đây, ông chỉ còn trong tim mối thù sâu nặng với kẻ ông đã từng tin rằng sẽ là bạn thân suốt cuộc đời.

Ông cũng không biết mình đã làm gì, chỉ cần cảm thấy người khác ra vẻ với mình là ông liền gây sự. Vợ con nhiều lúc bị đánh đập dù chẳng hề làm gì cả.

Kể từ khi mất vợ mất con, ông cùng Hoàng Phú Quý gom góp tiền để làm ăn, tập cho mình thói quen ôn hòa, gặp ai cũng cười nói, tránh xa những thứ tệ nạn cờ bạc, vì ông muốn một ngày nào đó đứa con trai, người thân duy nhất trên cuộc đời này sẽ trở về với ông.

Ngày hôm nay, Tử Kỳ đã trở về, ông biết mình đáng bị đánh, đứa con trai này có quyền đánh ông vì những gì ông đã gây cho nó, tuổi thơ mất mát tình thương, rồi mất luôn người mẹ lúc nào cũng che chở cho nó. Chắc chắn nó sẽ hận ông lắm.

Tống Bân quỳ xuống sàn, cúi người, chờ đợi Từ Kỳ sẽ đến dùng hết sức lực mà đánh ông cho hả lòng hả dạ. Nhưng Tử Kỳ chỉ hỏi ông về những chuyện trước đây. Ông đã thật tâm trả lời toàn bộ. Nó hỏi ông có đúng sự thật không? Ông không ngần ngại mà gật đầu bởi ông không còn gì để mà giả dối nữa.

Từ Kỳ rời đi, ngôi nhà lại rơi vào cảnh cô đơn hiu quạnh, ông lui cui ngồi lên chiếc ghế, môi cũng dần nở ra nụ cười bởi câu nói sau cùng của con trai mình "Tôi sẽ tìm ra sự thật rồi quay về tìm ông"

Dù là gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ ông thì ông sẵn sàng chờ đợi.

Từ Kỳ tức tốc trở về, bởi cậu dường như cảm nhận được có chuyện không hay sẽ xảy đến.

.

.

.

Sau khi thuyết phục được ba Hứa cho cả hai bên nhau, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu như được tiếp thêm sự tự tin, lại càng yêu nhau thêm thắm thiết.

Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên bàn làm việc chuẩn bị hồ sơ gì đó, Hoàng Cảnh Du lại rảnh rỗi, nằm ngửa trên giường chơi game trên máy tính bảng.

Chơi được một lúc liền chán, cậu lò mò đến chỗ người đang bận bịu, kéo một cái ghế chống hai tay lên cằm nhìn đắm đuối vẻ hăng say làm việc của người yêu.

Hứa Ngụy Châu không nhìn cậu, miệng nhếch lên "Lại kia nằm đi, tôi đang bận đừng quấy phá.

Hoàng Cảnh Du tò mò nhìn tập tài liệu "Cậu làm gì vậy? Có cần tôi giúp không?"

"Tài liệu này do sếp Tổng tin tưởng mới cho đem về nhà, cậu là người ngoài không được phép xem."

Cậu thở dài, không thèm đụng đến tài liệu không cho người ngoài xem kia nữa. Nhưng vẫn cố chấp ngồi bên cạnh nhìn ngắm người thương.

Trong lòng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp mê hồn của tên kia, còn khen bản thân quả là có tài mới dụ dỗ được tên đó về với mình.

Tự nghĩ hắn tự cười.

Hứa Ngụy Châu nheo mày nhìn qua, hắn lại giữ im lặng ngồi ngắm.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu sắp xếp lại tài liệu cho hết vào chiếc cặp xách, cậu duỗi lưng thở dài. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bước ra phía sau lưng bóp vai, hầu hạ rất nhiệt tình.

Hứa Ngụy Châu ngước nhìn nói với hắn "Chút tôi có việc phải ra ngoài, cậu đi cùng tôi đi"

"Đi đâu?"

"Đến buổi họp báo của một doanh nhân nổi tiếng hôm nay quyết định rời khỏi thương trường nhường chỗ cho các doanh nhân trẻ."

"Ông ta nổi tiếng lắm sao?"

"Đúng vậy, từ năm 22 tuổi đã tự thân tạo dựng một đế chế trong ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm và mỹ phẩm, là cựu giáo sư trường đại học ba tôi và ba cậu theo học, thời gian qua còn mở rộng thị trường ra thị phần Châu Âu, nghe nói cực kỳ thông minh, lại rất hảo soái"

"Này, ai cho cậu khen người khác soái, đối với cậu chỉ có mình tôi soái không biết không?"

Hứa Ngụy Châu nhếch mép khinh bỉ "Thế cậu có biết ông ta đã bao nhiêu tuổi không mà còn so bì"

"Bao nhiêu"

"Đã gần 80 tuổi"

Hoàng Cảnh Du mở mắt ngạc nhiên rồi cười hì hì, liền bị Hứa Ngụy Châu đá mấy cái.

"Cậu có đi cùng không?"

"Cậu bảo tôi đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng"

Hứa Ngụy Châu mang theo ánh mắt phấn khởi, lôi theo Hoàng Cảnh Du vào phòng tắm, nhanh chóng rửa rồi thay quần áo.

Hoàng Cảnh Du ngoài trên xe nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Cậu sao lại vui đến vậy?"

"Ông ngoại cậu"

"Này sao cậu chửi tôi?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày nhìn sang Hoàng Cảnh Du "Tôi chửi cậu lúc nào?"

"Cậu vừa chửi: ông ngoại cậu"

Hứa Ngụy Châu vươn tay đánh hắn một cái nghe rõ tiếng "Ai chửi cậu, chỉ tại cậu ngốc. Người mà chúng ta đến dự họp báo tên Liễu Bính Phong, là ông ngoại của cậu"

Hoàng Cảnh Du lại ngạc nhiên "Ông ngoại của tôi?"

"Đúng vậy, có cậu đi theo tôi chắc chắn sẽ thu hút được ông ấy, tôi muốn hỏi vài thứ" Hứa Ngụy Châu gian xảo nhếch mép.

Hoàng Cảnh Du chỉ ngón tay thẳng vào mặt Hứa Ngụy Châu "Thì ra cậu bảo tôi đi theo là để lợi dụng tôi?"

"Đúng vậy, trên người cậu có thứ gì tôi đều đã lợi dụng hết rồi, còn gì có thể lợi dụng tôi muốn khai thác cho triệt để"

"Cậu..." ngón tay cậu càng chỉ đến sát mặt Hứa Ngụy Châu.

Một cơn đau nhói ở ngón tay truyền lên đại não. Một vệt màu đỏ hằn rõ, khóe mắt chảy nước vì đau điếng.

Hắn vừa định đưa ngón tay lên miệng xuýt xoa thì bị người bên cạnh giành lấy, cho vào miệng mình, dùng lưỡi an ủi.

Vết thương lúc nãy còn đau, khóe mắt còn ướt, môi còn cong lên vì hờn dỗi lúc này lập tức trở thành vui vẻ, tươi như hoa bay trong gió, nhẹ nhàng lại ấm áp như nước mùa hè.

Hoàng Cảnh Du vui vẻ để ngón tay mình được chiếc lưỡi kia dịu dàng đối đãi.

Sau khi làm các thủ tục, phát biểu những thứ linh tinh, Liễu Bính Phong ngồi vào bàn, bên dưới là các nhà báo đồng loạt đưa ra câu hỏi

"Ông định giao lại khối tài sản khổng lồ của mình cho ai?"

"Ông định sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu? Về với con cái hay đi du lịch?"

"Ông sẽ tiếp tục tìm kiếm nhân tài?"

Một nhà báo đột nhiên xoáy sâu vào chủ đề này "Thưa ông Liễu, tôi nghe nói trước đây ông đích thân dạy dỗ một nhóm thanh niên, nhưng kết quả hiện nay chỉ có Hứa Hạo Thiên là có thành tựu lớn, những người còn lại thì hoàn toàn không tạo dựng được tên tuổi ông có thể cho chúng tôi biết tại sao không?"

Một người khác lại tiếp tục nói "Đúng rồi, tôi có một thông tin rằng, ngoài Hứa Hạo Thiên hình như còn ba người nữa."

"Tôi có nghe nói một người họ Hoàng, một người họ Tống, và một người nữa nhưng chưa bao giờ nghe nhắc đến?"

"Người họ Hoàng hơn hai mươi năm trước đã chết trong một đám cháy, người họ Tống thì bị phát hiện làm ăn bất chính sau đó cũng biến mất, người còn lại tôi có thông tin hiện đang làm việc cho tập đoàn Hứa Thị"

...

Buổi họp báo trở nên lộn xộn, mọi người đều muốn câu hỏi của mình được trả lời, nhưng có những câu hỏi lại khiến cho Liễu Bính Phong không thể trả lời được, bởi nó đụng chạm đến những góc khuất ông giấu kín tận sâu trong một góc tối tăm không muốn nhắc đến nữa. 

Cuối cùng Liễu Bính Phong rời đi, khi Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du chưa kịp gặp được.

.

"Ba trở về rồi, thật may quá" Liễu Y Hồng ngồi bên cạnh Liễu Bính Phong vẫn như đứa con gái bé nhỏ làm nũng với người cha của mình.

"Sao lại may là thế nào?"

"Ba mau giúp con khuyên giải Hạo Thiên và Phú Quý"

Khi Liễu Bính Phong ở Châu Âu, Liễu Y Hồng đã có nhắc về việc Hoàng Phú Quý trở về lành lặn, giọng cười của bà khiến Liễu Bính Phong mấy chục năm lo lắng cũng có lúc trở nên thanh thản.

"Khuyên giải chuyện gì?"

"Con của con và con của Hạo Thiên đang yêu nhau"

"Con của Hạo Thiên? Là con bé xinh đẹp, đáng yêu mỗi dịp năm mới thường đến chúc tết ta sao?"

"Không phải"

"Không phải? Vậy Hạo Thiên còn đứa con gái nào khác sao? Sao ta lại không nhớ?"

"Là con trai của ông ấy, là Hứa Ngụy Châu"

"Con trai? Con của con là con trai đúng không?"

"Đúng vậy, nên con mới nói ba khuyên giải hai người họ, không biết họ mắc phải thứ gì lại để hai đứa chúng nó yêu nhau"

Liễu Bính Phong sau một hồi dông dài hiểu ra mọi chuyện cũng ngẩn người.

"Ta muốn ngủ một chút, sau khi thức dậy ta sẽ có cách"

Liễu Y Hồng vui vẻ đưa ông vào phòng ngủ, chắc chắn có lời nói của người thầy, người cha này hai người kia sao lại không nghe theo.

.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, khi Liễu Bính Phong bước ra khỏi phòng, lòng Liễu Y Hồng càng thêm nở rộ, bà đi đến đỡ ba mình ngồi ra ghế, rót một tách trà gừng ấm cho Liễu Bính Phong.

Uống được một ngụm, Liễu Bính Phong đặt tách trà xuống nhìn Liễu Y Hồng.

"Tại sao cả Hạo Thiên cũng để chúng yêu nhau?"

"Ông ấy nói chúng nó đã đi đến nước đó, ông ấy nếu càng ép thì chúng càng phản kháng, không những không thể ngăn cấm được mà còn mất luôn con trai"

"Phú Quý thì sao?"

"Ông ấy nói nhìn thấy chúng hạnh phúc thì ông ấy không muốn ngăn cấm nữa"

Liễu Bính Phong lại uống một ngụm trà, ông thở ra một làn khói trắng trong tiết trời bắt đầu giá lạnh.

"Vậy cứ để chúng với nhau, sao con lại ngăn cấm"

Liễu Y Hồng mở to mắt, bà cứ tưởng ba mình sẽ giúp bà ngăn cản, nào ngờ lại muốn tác hợp.

"Ba sao cả ba cũng như vậy? Chúng đều là con trai, người đời sẽ nghĩ thế nào? Rồi tương lai của chúng sẽ ra sao?"

"Ta đã sống ở nước ngoài nhiều năm, đã đi đến nhiều nước, hiện tại trên thế giới đa phần đã chấp nhận đàn ông có quan hệ hôn nhân với nhau, chúng ta còn cổ hủ nên mới có tâm lý lo ngại." Ông lại uống thêm một ngụm trà "Còn việc tại sao ta không cần biết chúng yêu nhau thế nào vẫn đồng ý vì ta hiểu rõ Hạo Thiên và Phú Quý. Hạo Thiên là một đứa thông minh, nó biết thế nào là có lợi và biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, nhiều năm trước ta vì điểm mạnh này mới thu nạp mà đào tạo. Còn Phú Quý là một đứa trẻ giàu tình cảm, nhưng nó cũng rất thông minh, nó có thể nhận ra những thứ diễn ra trong đầu con chỉ qua ánh mắt, đó là một lợi thế khó người nào có được, trong giới kinh doanh đây mà một thế mạnh giúp con đánh giá nhà đầu tư lẫn đối thủ. Chúng đều đồng ý, tức là giữa hai đứa trẻ kia, Hạo Thiên chỉ có thể lùi một bước, Phú Quý chỉ có thể để chúng hạnh phúc, ta nếu ra mặt cũng không có quyền tác động đến chúng, bởi hai người trưởng gia đình đã lên tiếng để chúng bên nhau"

"Nhưng..." Liễu Y Hồng không cam tâm chấp nhận được chuyện này.

Liễu Bính Phong thở dài "Ta nói con nghe, trước đây khi ta ngăn cấm con với Phú Quý chỉ vì nó không môn đăng hậu đối, con có nghe lời ta không?"

Liễu Y Hồng chỉ im lặng nhìn Liễu Bính Phong

"Lúc đó dù cho ta có dùng mọi cách để không cho hai đứa đến với nhau, thì chuyện gì đã xảy ra? Con cùng nó bỏ đi, đứa con gái duy nhất bỏ mặc ta mà đi tìm hạnh phúc ta một mực ngăn cấm. Cuối cùng con nghĩ xem ta được gì? Chẳng có gì cả. Đây rõ ràng là một cuộc làm ăn thua lỗ, nếu ta không ngăn cấm ta đã có thêm một đứa con rể và một đứa cháu ngoại. Nhiều năm sau đó, con có về thăm ta không? Không. Vì con nghĩ ta đâu chấp nhận, rồi ta phải sống trong cảnh cô đơn mà không có con bên cạnh. Tưởng rằng năm đó khi Phú Quý xảy ra chuyện con sẽ trở về với ta, tìm một niềm hạnh phúc khác. Nhưng đến nay con vẫn cứ một mình, càng khiến ta hối hận vì trước đây ta phải để hai đứa hạnh phúc mới đúng. Vậy nên, con thử nghĩ lại xem, con muốn chúng vẫn về bên cạnh con, không chỉ một mà là hai, chúng sẽ yêu thương con hay con sẽ lại sống trong cô đơn, mặc dù con rõ ràng có một đứa con trai?"

Nước mắt Liễu Y Hồng chảy ra, nhiều năm như vậy, lần này bà mới nghe được lời giải bày từ ba mình, thật là khi làm cha mẹ rồi mới hiểu được lòng của cha mẹ. Bao nhiêu tình thương đều dành hết cho con mình, nhưng cũng phải có lúc nhìn lại xem mình có nên lùi một bước để chúng có cuộc sống riêng của chính mình. Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, nhưng rồi cũng đến lúc để chúng tự đứng bằng đôi chân của chính mình mà bước vào cuộc đời.

Sau hôm đó, Liễu Y Hồng đã đến gặp Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, nở nụ cười hạnh phúc và nắm tay hai đứa trẻ ấy, cầu mong chúng cũng sẽ có được hạnh phúc.

.

Hứa Ngụy Châu hôm nay cực kỳ khó chịu, cậu đang bị nhiệt miệng, vết lỡ nằm ngay trên lưỡi, cậu không ăn không uống được gì càng thêm cáu gắt. Hoàng Cảnh Du trổ tài nấu cháo, và làm một số đồ ăn mát cho Hứa Ngụy Châu ăn.

Khi ăn cháo, Hứa Ngụy Châu cũng không ăn nổi vì động đến chỗ đau, Hoàng Cảnh Du bắt ép nhưng nhìn cậu ấy nhăn nhó che mặt liền đau khổ rồi bỏ cuộc.

Uống xong nước sâm mát lạnh, Hứa Ngụy Châu nằm trên ghế mặt nhăn mày ủ vì trong miệng lúc này không phải chỉ một mà là 2,3,4,5... quá trời vết lở luôn và chúng đang hoành hành khiến cậu đau đớn.

Hoàng Cảnh Du ngồi kế bên, muốn đụng chạm liền bị đẩy ra. Cậu liền nghĩ ra một cách

"Tôi có cách này có thể giúp nhanh lành vết lở miệng, cậu có muốn thử không?"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt "Cách nào?"

"Tôi có đọc một ở đâu đó, nước bọt có thể giúp xoa dịu vết thương và khiến mọi thứ nhanh lành hơn"

"Tôi cũng có, sao lại không nhanh lành?"

"Phải là từ người khác"

Hứa Ngụy Châu quay đi "Cậu đừng nói nhảm"

Hoàng Cảnh Du kéo cậu quay lại "Tôi không nói nhảm đâu thật mà"

Sau một hồi thuyết phục, Hoàng Cảnh Du được hưởng lợi lập tức hôn tới tấp, nhưng ở khoang miệng chiếc lưỡi cũng rất nhẹ nhàng mà xoa dịu. Hứa Ngụy Châu vừa cảm thấy dễ chịu một chút thì cái răng vướng víu kia cắn đúng vào vết lở trên lưỡi cậu.

Đau điếng, nước mắt chảy ra ướt hết mi, Hứa Ngụy Châu tức giận, một tay ôm chặt miệng một tay vung đông vung tây đấm thẳng vào người Hoàng Cảnh Du, hắn thế mà còn lăn ra đất cười haha. Cậu càng thêm điên máu, đứng thẳng người đá hắn thật đau.

Người trên thì nước mắt chảy ra vì đau, người dưới thì lại chảy ra vì sau khi dụ dỗ được người kia liền có một tràng cười không dứt.

Sau khi chẳng còn vui vẻ gì, Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, ve vẩy đuôi cầu xin tha thứ.

Làm hết một loạt các việc nhà, nấu ăn, cho Leo ăn, giặt giũ... rồi cưng nựng Hứa Ngụy Châu, chăm sóc từng chút một không hề than vãn thế là hắn được mãn hạn tù.

Nhưng lần này, hắn biết hối cải, lập tức nhẹ nhàng mà đối đãi không để cậu đau nữa.

.

Đã nhiều năm kể từ khi mấy người bạn của Hứa Ngụy Châu không gặp lại. Hôm nay đã có mặt đông đủ mọi người, có cả mới lẫn cũ, ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn. Kính Minh, Hoàng Thiên, Từ Liên, và thêm hai người mới là bạn gái của Hoàng Thiên và bạn trai mới của Từ Liên.

Sau nhiều năm đau khổ, Từ Liên đã dứt ra nỗi lòng mất mát người yêu, cô tìm đến một người mới, để mình không mãi trốn sâu trong ký ức.

Cũng như mấy năm trước, họ hát mừng sinh nhật dù sớm hay muộn cũng quyết tổ chức sinh nhật thật hoành tráng dành cho bốn người, cũng là kỷ niệm gần hai mươi năm quen biết.

Kính Minh nhìn xung quanh mọi người lập tức đưa ra bộ mặt tủi thân "Mọi người ai cũng có người yêu, chỉ có mình tôi vẫn lẻ loi một mình, thật đáng trách. Trách cũng do tên Hoàng Thiên này."

"Này trách tôi cái gì hả?"

Cô bạn gái kia cũng chen vào "Anh trách gì anh ấy, do anh không giành lại tôi đúng không?"

"Không biết mắt cậu có bị mù không sao lại quen một đứa con gái thân đã dài, mặt cũng dài, tôi nên gọi là xà tỉ tỉ thì mới đúng nhỉ?"

"Anh nói cái gì?" Bạn gái Hoàng Thiên ngước mặt kênh kiệu

"Tôi nói cô là con rắn"

"Anh..."

Hoàng Thiên liền tách hai người ra "Được rồi đừng quấy nữa" cậu quay sang bạn gái mình "Cậu ấy chỉ nói đùa thôi đừng cứ tỏ vẻ tức giận như vậy"

"Tôi đâu nói đùa" Kính Minh lớn tiếng trêu chọc

Hoàng Thiên liền quay sang quắc mắt "Cậu mau im lặng cho tôi, coi chừng tôi nói ra bí mật của cậu"

"Bí mật gì?" Một đám người lên tiếng hỏi

"Không có gì cả.. haha" Kính Minh vừa cười vừa thúc cù chỏ vào người Hoàng Thiên

Từ Liên từ đầu chỉ cười rồi nghe mọi người nói chuyện, có vẻ cô gái hoạt bát năm xưa vì cú sốc tinh thần khi bạn trai đột ngột bị tai nạn giao thông rồi ra đi, khiến cô mất hết sự hoạt bát của bản thân.

Nhưng lúc này cô đã cười, khác với nhiều năm trước, nước mắt lúc nào cũng chảy đầy trên mặt, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Cuộc vui vẻ cũng nhanh chóng qua đi, bạn bè giờ ai cũng bận, không còn như lúc đang đi học có thể trốn học mà đi chơi.

Kính Minh vẫn cứ giữ trong lòng chuyện Hoàng Thiên quen bạn gái, cứ mãi xách mé, khi không chịu nổi nữa Hoàng Thiên liền phun ra một câu sau đó nhanh chóng bị bịt miệng "Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu ấy đi chơi cùng một cô gái ở khu giải trí"

Kính Minh lại chỉ muốn giấu, xua tay, cười cười nói sẽ giới thiệu sau.

Trên xe trở về nhà, Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu, cũng ở con đường này, sáu năm trước hai người bên nhau trở về ký túc xá, nay đã qua nhiều năm, cậu vẫn ở đây, vẫn giữ lời hứa năm xưa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy không bao giờ rời xa.

Mỉm cười, trong thâm tâm cậu có Hứa Ngụy Châu bên cạnh là hạnh phúc nhất.

Nụ cười thoải mái của Hứa Ngụy Châu lúc này, đến nhiều năm về sau Hoàng Cảnh Du vẫn in sâu trong lòng không thể nào quên được.

Khi cả hai chạy vào con đường nhỏ, một chiếc xe tải ở làn đối diện chiếu ánh đèn pha chói lóa vào mắt Hoàng Cảnh Du, cậu muốn nheo mắt để tránh đi ánh sáng ấy nhưng đôi mắt không thể cử động. Hai đóm sáng, một đường sáng quái dị chạy ngang, ẩm ướt, mưa, ngọn đèn nhấp nháy, mọi thứ trong giấc mơ cậu vẫn thường mơ thấy lúc này sao lại trở nên quá rõ ràng

Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc của cậu ấy "Em yêu anh"

Cậu muốn quay sang nhìn, nhưng cái cổ cứng ngắc không thể cử động được.

Mưa, đèn, đóm sáng, một căn phòng trắng xóa...

HẾT CHƯƠNG 71 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro