Chương cuối: Tận cùng thế giới (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG CUỐI: TẬN CÙNG THẾ GIỚI

Chap này thân tặng bạn ChauChau082 vì bạn ấy có một lần đã đoán đúng đến 80% những sự việc xảy ra trong fic.

Nhân tiện giới thiệu bạn ấy là Au cũng truyện Xích Kiếm Quỷ, thể loại kiếm hiệp tiên hiệp, tình tiết hấp dẫn, thích nhất là cái âm mưu từ đời đời kiếp kiếp gây bất ngờ cho người đọc. Ai có thời gian ghé sang thăm nhé

Một buổi tối, tại một nơi nào đó, trong căn phòng ấy vẫn lạnh giá như cái vẻ thường của nó, một chàng trai gương mặt lạnh đang ngồi trên giường, phía trên là một chiếc bàn gỗ đặt một chiếc laptop, cậu chăm chú vào màn hình, bàn tay thoăn thoắt gõ lên từng phím, kết thúc một chuỗi hoạt động bấm phím, cậu cầm con chuột rê đến phía trên góc phải của màn hình, có hai con chữ nho nhỏ hiện rõ trên nền cam, cậu bấm vào nó. Một bảng thông báo khác hiện ra, cậu rê chuột bấm vào ô chữ "OK" rồi ngã lưng giãn người sau đó co chân bước xuống giường, thẳng tiến ra phía cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng mạnh mẽ len lỏi vào căn phòng có chút tối tăm, cậu nhìn đến chiếc bàn đặt giữa nhà, năm người bạn cùng nhà đang chơi bài ở đó, cậu tiến lại gần hớn hở nói "Cho tôi chơi chung với."

Căn phòng ấy lại trở về với cái vẻ tối tăm của nó cùng ánh sáng vàng của chiếc đèn bàn nơi đầu giường..

Chiếc ghế ở góc phòng không hiểu từ lúc nào luôn được đặt ở đó, cũng chỉ biết chính là cậu đã mang nó đến nơi ấy và không cho bất cứ người nào chạm vào.

Một thân ảnh mờ nhạt từ từ hiện ra, mái tóc xõa dài của một cô gái trẻ che đi khuôn mặt có phần tái nhợt, che giấu trong đó một đôi mắt u sầu với đồng tử đã ngã sang màu vàng nhạt, thật sự có chút đáng sợ. 

Cô gái nhìn về phía cánh cửa vừa đóng chặt, đôi mắt có một vẻ yêu thương không dứt, chỉ trách cuộc đời mãi chia cắt, nhưng nhìn thấy anh đã dần quên đi quá khứ, trên đôi môi nhợt nhạt hiện ra một đóa cười...

.

.

.

10:26, từ một căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn, tiếng điện thoại báo ứng dụng cập nhật vang lên, Hoàng Cảnh Du đang nằm trên giường đưa tay với lấy nó, nhìn chăm chú vào màn hình. 

Đôi mắt luôn thay đổi, từ vui thích sang khó chịu rồi rực đỏ tức giận, miệng cậu thầm chửi những câu mà Hứa Ngụy Châu đã từng dạy cho cậu trước đây.

Một thanh niên khác đang ngồi chăm chú vào chiếc laptop ở chiếc bàn giữa căn phòng rộng lớn, ngước mắt sang "Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du lập tức biến đổi thành bộ mặt ủy khuất lao đến bên cạnh người thanh niên kia "Châu Châu, cậu nhìn xem chúng ta sống hạnh phúc như vậy mà không biết thằng điên nào không não, không tim, không phổi, mắc đủ thứ chứng bệnh về thần kinh trên đời viết ra câu chuyện về chúng ta với cái kết thảm thương thế này"

Hứa Ngụy Châu có chút thờ ơ quay nhìn vào màn hình laptop "Thảm thương thế nào?"

Hoàng Cảnh Du nhanh nhảu "Hắn viết cậu với tôi năm đó chia tay sau đó tôi bị tai nạn do Trương Khiêm ám hại phải nằm liệt giường, trong thời gian đó cậu cũng phát hiện mình bị ung thư phổi nhưng vẫn cố sức chăm sóc cho tôi. Lúc cậu đang chờ mong tôi từng ngày tỉnh lại thì tôi lại hạnh phúc trong thế giới riêng của mình tự tạo ra với đủ thứ chuyện hạnh phúc. Sáu tháng sau đó, cậu cũng... chết. Tôi tỉnh lại thì đau đớn không nguôi vì không kịp ở bên cạnh cậu đến giây phút cuối cùng." 

"Cậu cũng rảnh rỗi lắm sao?"

"Đúng vậy, tôi rất rảnh vì cậu không chịu chơi với tôi" Hoàng Cảnh Du vòng tay qua eo Hứa Ngụy Châu cằm gác lên bờ vai cậu ấy, sự mềm mại của làn da không bị ngăn cách bởi thứ gì khác làm cho làn da nâu cũng trở nên đỏ rực, nóng rát.

Hứa Ngụy Châu đưa tay hướng khuôn mặt Hoàng Cảnh Du về phía cái giá móc đồ, nơi có treo một bộ đồ ông già noel và một bộ khác hình thù con tuần lộc "Chẳng phải mới chơi xong sao?"

Hoàng Cảnh đưa mắt nũng nịu "Chưa thỏa mãn"

Hứa Ngụy Châu mạnh bạo đẩy Hoàng Cảnh Du ra "Tôi đang làm việc gấp, cậu chưa thỏa mãn thì lại giường mà tự thỏa mãn mình đi"

Hoàng Cảnh Du lại ôm lấy cậu, tay mân mê trên cơ thể của người chỉ mặc độc một chiếc quần lót đang say sưa làm việc "Phải có cậu tôi mới thỏa mãn được"

Hứa Ngụy Châu thờ ơ đưa một chân lên ghế, thẳng tiến đến nơi giữa hai chân Hoàng Cảnh Du "Mau cút để tôi làm việc"

Hai tay ôm lấy của quý bị kẻ vô tình vô nghĩa không nhớ đến những lúc nó khiến cậu ta sung sướng lại có thể ra tay tàn án như vậy, Hoàng Cảnh Du lại lao đến nắm lấy bàn tay đang chăm chỉ gõ bàn phím đặt xuống nơi hạ thân nóng bỏng "Cậu đạp như vậy hỏng rồi làm sao chơi được nữa"

Phân thân ai kia cũng đang từ từ nổi giận càng lúc càng lớn trong tay, Hứa Ngụy Châu không nể tình lại mạnh tay bóp theo một phát.

Hoàng Cảnh Du ngã lăn ra đất ăn vạ, không quên khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ muốn đòi đồ chơi mới. 

Thấy không ai thèm quan tâm đến mình, cậu bước lên giường ủy khuất nằm xuống, lại nhớ đến cái truyện quỷ quái kia đã khiến cho tiểu bảo bối của cậu thân tàn ma dại, cậu lập tức bấm vào để lại cho tên điên kia vài dòng mắng chửi

- Ngươi là tên điên nào mà lại dám viết xằng viết bậy, chúng ta đang rất hạnh phúc, người tuyệt nhiên dám đến làm phiền, nếu tìm ra ngươi ta sẽ nhúng ngươi vào nước sôi bảy bảy bốn chín lần, đem ra lọt da, sau đó sát muối, thả vào ổ kiến lửa, rồi lại nhúng vào nước sôi, tuyệt đối không để ngươi chết, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Chưa hết, Hoàng Cảnh Du đọc những bình luận của các độc giả khác, xem có kẻ nào dám hùa theo, chắc chắn cũng sẽ không tha. :v

Bình luận đầu tiên đập vào mắt cậu là của một tên nào đó có nick name warbler0702  :v 

Hoàng Cảnh Du nổi cơn sung thiên lập tức muốn mắng chửi 

_ Ngươi vui cái gì hả tên chim se sẻ kia.

Lướt đến một bình luận khác của một độc giả có nick name ChauNgoc7

Em khóc r người ơi😭😭😭 cảm động quá😭 hay lắm người nhưng đau lòng muốn chết😭 chương cuối mà SE là chỉ có nước đập đầu😭

_Làm gì mà có cái SE nào, khóc gì mà khóc, vui làm nào, Châu Châu của ta vẫn sống nhăn răng lúc nãy còn dám ám hại chồng kia kìa.

Nick name LittleBoy13

_Sau khi đọc xong, tui nghĩ chương này chỉ là một giấc mơ thôi, đúng ko Au?

_Không phải mơ chỉ là một câu chuyện xàm xí hắn viết ra, đừng tin hắn hãy tin Du nhé.

nickname DuThiChauu

_:| :| TT 😭😭😭😭😭😭 Thể loại HE gì đây 😭😭😭😭😭😭 Chap mới kiểu này giống giết người mà.

_ Hắn là muốn được thương cảm đấy, đừng mắc bẫy của hắn.

nickname shin_hyemin

_Nhìn chúng nó buồn tôi cũng buồn :(((((

_Không có gì buồn hết, Du vẫn ở đây, Châu Châu của Du vẫn mới ám hại chồng đấy.

nickname jangry_tedd

_Cmt nhận xét hả... Chả biết sao. Cứ như cảm xúc ùa về. Họ lại phải xa nhau. Chap này ngược tâm 2 thằng nhỉ. Đối diện vs sự sống ai cũng bé nhỏ hơn thì phải.1 chớp mắt của Du thôi Du mất Châu rồi. Trong chap này ai đau hơn? Châu ! Là châu đau hơn. Cảm giác sợ hãi, luyến tiếc, hối hận, đau đớn, rồi hạnh phúc và cả sự hành hạ của căn bệnh châu một mình trải qua.

_Hắn bảo cô viết cảm nhận, cô cũng viết theo sao? Bị lừa có vui không vậy hả? Nhưng Du thích bình luận của Jang, Châu Châu đã vì Du chịu nhiều mệt mỏi rồi, Du phải vì Châu Châu mà nguyện suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mình cậu ấy. Jang đừng khiến Du thấy có lỗi vì bỏ qua Jang nhé. Lén hun Jang (Đừng cho Châu Châu biết nhé) :v

nickname timmyxu20101994

_Châu Châu của em....

_Không, Châu Châu là của Du.

nickname SongKyo524

_Thả phẫn nộ nạ😡

_Đúng vậy, Du cũng phẫn nộ với hắn. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

nickname phongvu2010

_Cái gì mà hôn mê? Cái gì mà ung thư phổi? Cái mà chết? Hen kia ! Muốn giết người phải không ah? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy ? Hen đạt được mục đích rồi đó? Trả nước mắt lại đây? Trả đây! Hen hài lòng chưa? Không ngược là không chịu nổi phải không? Hen ác độc! Cảm xúc hả? Muốn giết người! Muốn hét! Muốn khóc rống lên! Muốn cắn Hen ! ZZ, cậu ấy sẽ quay về, nhất định sẽ quay về, nhất định!!! ZZ ơi làm ơn hãy quay về! Giáng sinh không phải là ngày của con! Con có được ước không? Xin đừng để Hoàng Cảnh Du một mình!:(

_Ahhh, thì ra hắn tên Hen sao? Là do hắn hen suyễn nên mới để Châu Châu của ta chết thảm trong cái truyện xàm xí của hắn sao? Hắn đúng là độc ác, phải cắn hắn, đúng vậy cắn hắn đi phongvu2010. Cắn cho hắn chết ngắt luôn đi, Du bảo kê cho phongvu2010 nhé.

nickname  Vocuc89

_"Không dám mong sẽ bên nhau 1 đời, chỉ mong lúc bên nhau mà chân thành đối đãi" và 2 đứa đã yêu hết mình tuy bị xa cách 7 năm cho tên Au mắc dịch gây ra 😒nhưng tình yêu đó vẫn ko hề mài mòn 1 chút nào thậm chí ngày càng sâu đậm hơn cùng với thời gian. Hứa Nguỵ Châu đối với mọi ng thật mạnh mẽ , nhưng đối với con Cá ngơ kia lại bé nhỏ biết bao, luôn cần cái ôm ấm áp từ cậu😢 Thời gian trôi qua, Cảnh Du có thể lướt qua hàng ngàn hàng vạn ng nhưng sẽ ko bao giờ gặp lại dc một Hứa Ngụy Châu thứ hai trên đời này. " Nếu ng cuối cùng ko phải là cậu, thì những việc, những điều từng Trải qua với nhau , một chút tôi cũng sẽ ko quên" . Túm lại là làm ng phải có trái trym 😇 làm Au phải có trái trym nhân từ😒 bớt ngược thân , ngược tâm readers đi, viết 1 cái HE thật đẹp cho mọi ng nghe hôn nhóc Hen☺️ tui sẽ chờ xem cái kết mà phán quyết xử tử hay tha bổng cho Au😌😌😌😌 Thân ái và quyết thắng 🌹

 _Đây là Vô cực cô nương với icon xỉu trong truyền thuyết sao? Hân hạnh gặp mặt cô nương, nhớ uống thuốc trợ tim nhé, coi chừng vì sắc đẹp của chúng tôi mà lên cơn nhồi máu cơ tim thì khổ. Đúng là hắn quá mắc dịch, viết cái quái gì chỉ toàn ngược, đọc mà muốn nhức não. Chúng tôi luôn hạnh phúc là HE cuối cùng rồi nhé, không phải lo để Du đi xử lý tên Au kia.

nickname TrnLc8601

_Đang vui vì hôm nay là giáng sinh nên có 1 chút vui trong lòng nhưng đọc xong thì có gì đó nghẹn ở cổ,do có chút vui nên tui cũng kìm đc ncc mắt và tui đc chap này ko chú tâm lắm nên mới giữ đc bình tĩnh nếu ko chắc tui khóc dữ lắm đấy Au, chap lúc châu châu chia tay du tui khóc đến xưng cả mắt và ko hề nói chơi, mong Au giữ đúng lời nói là kth sẽ là HE,ko muốn khóc nữa chỉ mong là tui sẽ cười tươi ở chap sau nhe Au,HE cho một cuộc tình gần 12 năm trong chuyện và niềm tin cho hp 2 bb ngoài đời mà chúng ta phải dùng cả đời đễ dỏi theo và lời cuối tui muốn nói là Merry Christmas. DuChâu chân ái ^-^

_ Hắn thật quá đáng khi phá một cái giáng sinh vui vẻ của mọi người đúng không, những giọt nước mắt của TrnLc8601 bỏ ra vì tên Au kia Du sẽ đòi lại cho hết. Du Châu cực kỳ hạnh phúc nhé.

nickname vidolacau

_😂😂😂 HE của t, làm t cứ tưởng HE là sẽ có một trận mây mưa giữa 2 người để dành giờ mới đọc, đi chết đây. Hi vọng fic sau sẽ là phép màu Z trở về sống bên Y

_Không cần phép màu gì hết, Châu Châu vẫn bên Du nhé, còn trận mây mưa há há, nhờ vidolacau nhắc Du nhất định sẽ dụ Châu Châu cùng Du tình thú nhé.

nickname ChauChau082

_Hôm nay, đọc chương này mà lòng cảm thấy khó tả, day dứt. Không phải là cảm giác đau đớn, hụt hẫng hay xé lòng mà nó là một cái gì đó rất da diết, man mác, thấm đẫm, tang tóc vào cả từng câu chữ. Ngay từ đoạn đầu đã làm ta cảm giác khúc sau sẽ là một nỗi buồn, nên ta chuẩn bị tâm lý sẵn. Phải chăng cái cách Hen phân bố như vậy làm ta càng cảm thấy buồn hơn? Ta đánh giá cao cách xoay chuyển nội dung của Hen, làm tăng cảm giác đau lòng của độc giả. Dẫu biết có lẽ Châu chưa chết, có lẽ sẽ có một phép màu nào ấy hoặc giả là một có ai đó đã âm thầm đưa Ngụy Châu đi chữa bệnh (vì Hen đã hứa là HE nên mình chỉ có thể nghĩ như vậy) nhưng thật sự là buồn quá Hen ạ! Chương này là chương hay nhất mà mình xem từ đầu đến giờ. Dù không phải là người theo fic ngay từ khi fic còn sơ sinh, nhưng cũng đã ngầm theo dõi và chờ đợi cùng mọi người từ chương 38. Những chương cuối cùng của fic này như kết thúc một hành trình dài chờ đợi, bỗng cảm thấy một điều gì đó tiếc nuối và trống trải. Giống cảm giác của Yu lúc thăm mộ Châu đó. Hy vọng Hen sẽ tiếp tục viết thêm 1 fic mới và chăm chỉ up bài, để mình thêm một lần nữa có cái mà chờ đợi nhé!

_ChauChau082??? Sao thấy cái tên quen quen nhỉ? Có phải cái bạn nữ đang hùa theo tên Hen kia viết mấy cái fic ngược luyến tàn tâm không? Còn dám viết ta mù, mất trí nhớ, bắt ta đi ăn xin? Châu Châu của ta mất trí nhớ, một tý nữa là bị ma đầu ức hiếp? Tên fic là gì nhỉ? Xích Kiếm Quỷ đúng không hả? Coi chừng Du nhé ChauChau082!!!!

nickname sangngohihi

_hay chết em r au ơi.nói thật đọc xong chương này mà nước mắt tràn ra giàn dụa luôn á.zz bị khối u ác tính mà vẫn luôn chăm sóc yu chu đáo.cảm thấy thương zz ghê luôn...cám ơn au rất nhiều.đọc truyện mà tưởng như thật vậy,mình mãi đồng hành cùng truyện au.cố lên .không biết chương cuối sao đây.lót dép hóng tiếp...

_Không cần buồn, Du rất khỏe mạnh, Châu Châu của Du cũng rất sung sức, chúng ta còn mới cho trò tình thú xong, không cần phải lo lắng nhiều đâu. À, thương Châu Châu của Du cũng vừa phải nhé, Du mà phát hiện dám thương quá mức đi là chết với Du nhé.

nickname LanPham871

_Chương cuối này em chơi chữ ác quá, đọc căng não lên rồi mà vẫn chưa hiểu được tâm ý của em, em dùng từ ko mạnh nhưng lại hạ gục bao nhiêu ý đồ của câu chuyện ở chương này. và em đã hé lộ tất cả bí mât, tung tích hành tung của từng nhân vật, chị những tưởng mình đang xem kịch vừa hết vở nhưng lại cảm thấy chưa kết thúc..... ồ thì ra là cái kết của nhân vật phụ ...sẽ còn cảnh tiếp theo

_Chỉ là kết của nhân vật phụ thôi chị a. Du không để hắn kết nhân vật chính kiểu này đâu, dám thì hắn chết với Du. Chị yên tâm a.

nickname chauchaumeo

Gần kết r vẫn muốn lấy nc mắt của nta mới chịu. Này mà lật HE mới ngoạn mục đây. Chờ.....

Chúng ta luôn là HE nhé, tên Hen kìa lừa mọi người thôi, chap vừa rồi thật ra là ngược rds, thật không nên tin thằng điên đó.

nickname RannieBui

_Lâu lâu rồi lại đến một chap ngược có cảm xúc. Bt t hay bảo ngược cá mèo cả đôi cho công bằng. Giờ còn mình con cá có chăng nên cho nó ôm bia rồi ngất tại chỗ luôn k :(( Đi chơi k wifi mà vì thấy chap gần chốt hạ nên phải 3g vào cmt ý kiến ngay

Bạn thật có lòng nhưng bạn đã  bị hắn lừa...

nickname Margotdevalois

_nếu YZ còn có thể quay lại đc với nhau thì đúng là phép màu, k biết au giải quyết thế nào, hóng hóng...

Không cần phép màu đâu, vì chúng ta rất hạnh phúc, chỉ  có mọi người đang bị thằng Au thần kinh lừa

nickname Nicolemai92

_Tội nghiệp 2 đứa quá. Mới gần nhau k được bao lâu rồi cứ lại xa tiếp. Hạnh phúc đến cuối cùng vẫn chưa trọn vẹn

Trọn vẹn nhé, Du Châu rất hạnh phúc nhé..

nickname NguyenDaoMinhAn0808

_Em đoán là Châu Châu chưa chết đi nước ngoài chữa bệnh? Mọi người đều biết cố ý giấu chỉ có chế Dzu không biết? Mấy năm sau Châu Châu khỏi bệnh về nhà? Và cuối cùng là HE ? :)))))

Lần sau nhớ đoán lại nhé. 

nickname ThuAnh1992

Cảm giác như coi phim HQ mấy thập niên trước, ung thư máu trắng các thể loại 😂😂😂. Truyện này nhìn tổng thể thì thời gian hạnh phúc khá ít, dằn vặt quằn quại thì nhiều. Không thích cách yêu của 2 người, cảm thấy có chút giống như tự ngược í, sau đó thì bị ngược, giống như bát tự không hợp, 2 ng ở cạnh sau sẽ thành hoạ sát thân, không thể ở bên nhau được. Cho Yu tự tử chết theo ZZ luôn là xong :)))) t thật là không mong kỳ tích xuất hiện 😅 vì giữa 2 người có quá nhiều chuyện xảy ra, bảo là vì tình yêu bỏ qua hết, nhưng bát nước đổ đi sao lấy lại nguyên vẹn được 😊 tổn thương vẫn là đã có. Chỉ là cảm thấy vậy thôi.

Toàn thể các dằn vặt đau khổ là do tên Hen điên tự dựng ra, Du và Châu đã hạnh phúc tự rất lâu, do mọi người tin vào thằng điên thích xàm xí kia thôi.

nickname warbler0702

_Đọc lúc sáng mà đang đi xe nên chả type đc :v
Cả chap này cứ quẩn quanh 6 chữ
"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Thế nào yêu?

Quen nhau từ khi Du 20, Z 18.

Thời gian xa nhau những 11 năm.

Tôi yêu cậu thế nào và cậu yêu tôi thế nào?

Tôi chỉ cần cậu. Tôi trả hết những thứ đc coi là định mệnh của chúng ta, chỉ cần cậu quay trở lại.

"Nếu người cùng tôi đi đến cuối cùng là cậu, dù gió hay mưa cũng chẳng ngại ngần.

Nếu người cùng tôi đi đến cuối con đường không phải là cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất của chúng ta, tôi cũng sẽ không quên.

Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, cả quãng đường thiếu bóng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa"

Tôi trả hết rồi, tôi "đi gặp" cậu nhé

Hay,

Cậu về bên tôi đi.....

_ Đọc lướt :v nên Du không biết bạn War đang nói gì, chỉ nhớ ra mấy cái fic biến thái của War, Du biến thái vậy thật sao? Hình như chưa đủ mà. Sao lại nói không với biến thái nhỉ, Du thích cái sự biến thái của War... War biến thái!!!!!

nickname umaru_zhouyu

_:vvvvvvvvvvvvvvvvv dcmmmmmmm tau tuyên bố li dị điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thằng hen thật khốn nạn dmmmm

_Đây là con vợ bé của thằng Hen điên, au truyện này đúng không? Coi chừng Du nhé!!!

nickname nguyenhieubang

_Tôi đọc xong cách đây hơn nữa giờ rồi...bây giờ mới bình tâm được mà nói...tôi khóc lóc như 1 con khùng...tại sao cuộc đời 2 tụi nó lại máu chó vậy chứ...hết mất trí rồi nhớ lại...hết yêu rồi yêu lại...hết chết đi rồi sống lại...đọc fic of Au xong cứ như tui rất khó chịu vì 2 đứa ko đc ở bên nhau...mới nghe Vuợt đại dương để gặp em of thằng Cá ngơ nữa...xác định mất ngủ..

_ Đừng đau lòng, đừng khóc, Du vẫn bên Châu vẫn ấp nhau lúc rảnh nhé.

nickname Too_Tired

_Đọc xong định comment, kéo xuống nhìn comments của các bác nhiều đoạn cười, hết cả cảm xúc mà comment luôn. :vvvvvvv. Vừa đi kiểm tra về chán đời xong đọc cái này... Tiếc quá au ạ, không đọc đêm. Đang gần 9h tối không khóc được.

_Chai lỳ với cảm xúc, tốt lắm không bị thằng Hen điên lừa.

Sau khi kết thúc, Hoàng Cảnh Du mờ mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu lúc này cũng đang xếp lại laptop, giãn lưng có vẻ chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Hoàng Cảnh Du cười gian tà, núp trong chăn lột hết quần áo ra trước, chờ con mồi đến sẽ ăn thịt.

Một lúc nào, Hứa Ngụy Châu từ nhà vệ sinh đã mặc đầy đủ quần áo, khiến Hoàng Cảnh Du có chút hụt hẫng, nhưng trong lòng vẫn luôn thôi thúc vì tiểu bảo bối đã khóc than đòi ăn.

Hứa Ngụy Châu đi lại giường nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi chui vào chăn, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại.

Một thứ gì đó đè nặng lên người cậu khiến cậu khó thở, bàn tay lại đang mò mẫm đến những nơi nhạy cảm nhất. Cậu mở mắt ra thì thấy hắn đang nham nhở cười, sau đó liền ấp cái đôi môi hắn hôn loạn trên mặt cậu.

Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hiểu sao lại yêu phải các tên sức lực tràn trề, lúc nào cũng ham muốn này, nhiều lúc thật muốn điên, nhưng nhiều lúc cũng thật sướng :v

Thở dài một cái cậu đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, nhưng hắn nào chịu buông tha cho cậu, thứ dưới thân cứ chà sát khiến cho phần đùi non của cậu trở nên bỏng rát khó chịu. Càng lúc càng khó chịu bởi lớp quần áo chà mạnh vào cơ thể khiến da đỏ lên đau rát, cậu mạnh tay thụi một đấm vào hông hắn.

Hắn như một trái sung rụng khỏi cành, bầm dập lăn lộn khắp giường sau đó còn nhận lấy một cái đạp không nương tình rơi thẳng xuống giường nghe rõ một tiếng "Bịch".

Cậu chẳng thèm quan tâm sống chết, vén hết chăn quấn quanh người mặc kệ tên kia muốn ra sao thì ra.

Hắn một lúc chắc có lẽ không thấy cậu có động tĩnh gì nên đành đứng lên nhìn cậu với ánh mắt tối đen có chút giận dữ, nằm xuống quay mặt sang hướng khác.

Cậu cứ như vậy mà ngủ quên lúc nào không hay biết.

Nửa đêm, nghe thấy thở đều đều của cậu, Hoàng Cảnh Du nghiêng người sang nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Tuy cách một lớp chăn, nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp đôi tay hắn mang lại. Cậu cứ như vậy mà càng ngủ ngon hơn. 

.

Sau khi rời khỏi Trung Quốc để tiếp tục theo đuổi ước mơ lớn hơn về một cuộc sống hạnh phúc mới, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cùng một số người bạn đã tạo dựng lên một thương hiệu lớn. 

Đã trở nên giàu có, cuộc sống cũng đã quá hạnh phúc khi có sự chúc phúc của mọi thành viên trong gia đình, nhưng Hứa Ngụy Châu lại muốn có một cuộc sống bình yên. 

Sáng hôm sau, hai người cùng đến vùng ngoại ô thỏa thuận mua lại một trang trại ở đó. Sau nhiều lần thăm hỏi, kì kèo giá cả, bị ông chủ chửi thẳng mặt mấy lần vì giàu mà còn keo, cuối cùng ông ta cũng đành chịu thua với hai đứa trời đánh này, phải gật đầu bán cho chúng nó cái trang trại mà ông đã chán ghét nhiều năm nay muốn trở lại thành thị phồn hoa. 

Rời khỏi khu trang trại, Hoàng Cảnh Du lái xe ngồi bên cạnh là Hứa Ngụy Châu chạy dọc theo con đường nhựa ở vùng ngoại ô.

Hai bên đường là cánh đồng ngô cao quá đầu xếp thẳng hàng ngã theo làn gió.

Ngôi nhà ở phía xa với chiếc ống khói đang nhả ra từng làn khói xám hướng lên không trung rồi tan biến như chưa hề tồn tại.

Ra khỏi cánh đồng ngô là một đồng cỏ xanh mơn mởn, ở trang trại nhỏ bầy cừu đang chăm chỉ gặm từng ngụm cỏ. Chú chó màu đen tuyền hớn hở chạy vòng quanh đùa với cái đuôi của mình, chóc chóc lại sủa lên vài tiếng.

Tiếng gáy của chú gà trống đứng trên mái nhà cất lên khuấy động cả một vùng.

Khung cảnh trước mắt thật bình yên

"Dừng lại"

Hoàng Cảnh Du lập tức đạp thắng, chiếc xe nhẹ nhàng tấp vào lề, ngừng lại.

Hứa Ngụy Châu bước xuống xe, Hoàng Cảnh Du cũng theo phía sau.

Ngước nhìn lên ngọn đồi ngập tràn cỏ xanh mượt mà đưa nhẹ mình theo cơn gió thổi.Hứa Ngụy Châu dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu không khí yên bình nơi khung cảnh tuyệt đẹp mà vắng lặng này, tựa như đang mở rộng đôi cánh bay giữa bầu trời, tự do, thoáng đãng.

Gương mặt mãn nguyện cùng nụ cười tuyệt đẹp của cậu khiến cho ánh dương cũng phải thẹn thùng mà giấu mình sau những đám mây. 

 Cậu mặc một chiếc áo thun, bên ngoài khoác chiếc sơ mi ngắn tay kẻ sọc, làn gió thổi vào khiến cho vạt áo bay phất phới hòa vào ánh nắng dịu dàng tạo nên mỹ cảnh đẹp đến mê người.  

Hoàng Cảnh Du bước đến những tưởng sẽ khiến cho khung cảnh mất đi vẻ đẹp thanh thoát tựa ánh mặt trời lúc ban mai kia, nào ngờ lại khiến cho nó bừng lên vẻ đẹp mới, không quá gắt gao cũng không quá dịu nhẹ. Một loại ánh sáng ấm áp đến ngây ngất lòng người.

Vòng tay qua eo, giữ mãi cơ thể ấy như muốn hòa quyện vào nhau, bên cạnh nhau từng khoảnh khắc.

Hứa Ngụy Châu cất bước, thoát ra khỏi vòng tay đang âu yếm của Hoàng Cảnh Du, đôi chân thoăn thoắt chạy thẳng lên ngọn đồi ngập tràn nắng ấm.

Một giọt nước nhẹ rơi, mưa lất phất thấm trên vai nhưng cậu vẫn không dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng lên đến đỉnh đồi ngắm vẻ đẹp xanh tươi bát ngát.

Hoàng Cảnh Du cũng chạy theo không quên lên tiếng nhắc nhở "Cẩn thận một chút"

Vừa nhắc xong, Hứa Ngụy Châu đã vấp phải lớp cỏ dày suýt ngã, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không một chút do dự tiếp tục chạy thẳng lên ngọn đồi.

Quay mặt nhìn lại, cậu cười hé lộ hàm răng trắng trên môi là nụ cười đáng yêu "Mau lên đây"

Hoàng Cảnh Du phấn khích cũng chạy nhanh theo phía sau, gương mặt rộ lên một nét tươi vui, trái tim rộn ràng nhịp đập. Cậu đưa tay lên ngực, cảm thụ cảm giác dịu dàng đưa trái tim cậu bay bổng vào không gian đầy màu sắc yêu thương.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh đồng cỏ xanh lúc này thay màu để lộ ra một rừng hoa đủ sắc đung đưa theo cơn gió. Xa xa là cây cổ thụ như cũng hưởng ứng cho đôi trẻ. Nó vươn cành, lá cây xào xạc rung chuyển, một bầy chim đang trú ẩn dưới tán cây lập tức mở rộng đôi cánh bay lượn theo gió nhẹ êm đềm. Hai con người, một trước một sau chạy trên cánh đồng đủ màu sắc dịu nhẹ, chiếc áo sơ mi dập dìu theo nhịp chạy. Cả không gian mang đậm chất tự do, thanh bình. Tôi có cậu, cậu có tôi, chúng ta có nhau thì cả thế giới này đều là bình yên.

Lên đến đỉnh đồi, Hứa Ngụy Châu ngã lăn ra đám cỏ mềm êm ái, ngước mặt nhìn lên trời xanh vô tận, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng nhẹ, miệng không dứt nụ cười. Hoàng Cảnh Du cũng nằm xuống bên cạnh, đôi tay rắn chắc chạm vào nhau. Đôi tay của hai người đàn ông đáng lẽ phải là những cái bắt tay mạnh mẽ trao sự tin tưởng trong các lần thỏa hiệp, hay là mạnh bạo trong những cuộc đấu sức với nhau, nhưng đôi tay này vào thời điểm hiện tại lại là sự yêu thương của lứa đôi trao nhau tình cảm mặn nồng. Da thịt chạm vào nhau, một tia lửa ấm nồng bao quanh lấy họ.

Một khung cảnh đẹp theo cách bình yên của nó hiện ra trước mắt. 

Hoàng Cảnh Du nghiêng người nhìn vào nửa khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, bất giác cậu tiến lại gần đặt lên má  một nụ hôn, tưởng chừng cậu ấy sẽ quay sang nổi giận rồi đánh mắng, nào ngờ Hứa Ngụy Châu đang say trong khung cảnh tuyệt đẹp, mặc cho mọi thứ xung quanh, tâm hồn cậu đã chìm sâu vào bình yên.

Bàn tay kia siết chặt, ấm áp truyền cho nhau, một chút hạnh phúc đó cũng đã đủ để cậu nguyện mãi mãi như thế này, mãi mãi nằm bên cạnh nhau mỉm cười vui vẻ.

 "Cậu có thấy gì không?"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn theo hướng tay đang chỉ của Hứa Ngụy Châu, đám mây đang nhẹ lướt qua "Một con bò?"

"Là con chó" Lại chỉ một đám mây khác "Cái kia?"

"Là con bò?" 

"Con ngựa" Hứa Ngụy Châu nheo mắt hiện rõ vẻ không hứng thú.

Hoàng Cảnh Du chỉ ngón tay đến một đám mây khác "Còn cái này?"

"Một con cá"

"Là một nụ hôn" Hoàng Cảnh Du chồm người đến hôn lên môi Hứa Ngụy Châu một nụ hôn phớt qua.

Nhưng như vậy là chưa đủ, Hứa Ngụy Châu hai tay vòng qua cổ Hoàng Cảnh Du, ghì chặt đầu cậu xuống, nụ hôn ấy trở nên nồng cháy.

Dứt khỏi say mê, ánh mắt ngập tràn nhu tình ẩn chứa khiến cho cậu càng thêm mê đắm, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đưa tay lên che đôi mắt kia lại "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ bị cậu mê hoặc rồi cả đời sẽ không thể thoát ra"

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo ra, ngồi bật dậy "Vậy thì cậu đi đi, tôi trả tự do cho cậu"

Hoàng Cảnh Du lập tức ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng "Cậu trả tự do cho tôi thì tôi lại muốn chọn cậu"

Đôi bàn tay đặt lên nhau, vuốt ve không ngừng, ánh mắt phóng ra xa, nơi đường chân trời rõ rệt, phân cách giữa trời và đất.

Nơi ấy, tận cùng thế giới, là mãi bên nhau như người thường nghĩ? Là hạnh phúc mãi luôn bên cạnh, mãi không rời xa, không có bất trắc gian nguy, không có thiệt hơn tính toán, không có cảm xúc nhất thời, chỉ có hạnh phúc, có yêu thương, ngập tràn ánh sáng. Là nơi bình yên mà mỗi con người đều muốn hướng đến. Để hưởng thụ cái cuộc sống không lo không nghĩ, chỉ là sống với những cảm xúc chân thật của tình yêu.

Vòng  tay xiết chặt, hơi thở nóng ấm kia sát bên tai, Hứa Ngụy Châu nhìn sang, đôi môi vô tình chạm vào làn da bên má, càng khiến cho lòng mỗi lúc mỗi thêm nóng rực.

Tình yêu là thứ cảm xúc dễ phai nhòa, nhưng khi đã vượt qua những khó khăn gian khổ, nó trở thành thứ cảm xúc vĩnh hằng mãi mãi chiếm vị trí to lớn nơi trái tim. Cậu biết tình cảm ấy đã quá lớn trong lòng cậu, và cậu biết Hoàng Cảnh Du cũng vậy, không còn trốn tránh nữa, cũng không còn e dè nữa, bởi sống là muốn một lần được yêu thương bằng cả trái tim

"Tôi yêu cậu"

Lời nói này khiến Hoàng Cảnh Du cũng một lúc sửng sốt, rồi chuyển thành hạnh phúc ngập tràn. Cậu siết chặt vòng tay hơn nữa, muốn trao trọn trái tim này cho một mình cậu ấy

"Tôi yêu cậu"

.

Trung tâm thành phố, nơi của những ngọn tháp cao vun vút, những tòa nhà cao tầng, các kiến trúc mang dáng vẻ hiện đại, những chiếc xe con chạy không ngớt ngoài con đường trải dài như vô tận.

Ngước mặt nhìn vào tòa nhà uy nghi, Hứa Ngụy Châu có chút ngập ngừng, cậu nắm tay Hoàng Cảnh Du " Hay là đừng vào nữa"

Hoàng Cảnh Du vòng tay qua vai Hứa Ngụy Châu cảm nhận được cơ thể ấy đang có ý muốn tháo chạy, cậu gồng cứng tay giữ lại "Cậu hối hận sao? Không được! Phải vào ngay."

Giằng co một lúc cuối cũng phải bước vào, gương mặt có chút ngại ngùng trước ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Một cô gái trẻ nhìn không dứt gương mặt hai cậu, chàng trai bên cạnh hắng giọng cô mới không tình nguyện quay đi.

Sau một lúc chờ đợi, nhân viên trên quầy gọi tên, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cùng bước đến.

"Hai người muốn đăng ký kết hôn?" Nhân viên ở bàn đăng ký là một chàng trai trẻ, không nhìn hai cậu chỉ chăm chăm nhìn vào hồ sơ trên mặt bàn.

"Phải" Hoàng Cảnh Du gật đầu

Vẫn chỉ nhìn vào hồ sơ trên bàn "Đã thực hiện kiểm tra các bệnh lây qua đường tình dục, kiểm tra tâm thần chưa?"

"Tất cả hồ sơ đều nằm trên bàn của cậu, sao còn hỏi" Hoàng Cảnh Du có chút khó chịu, giọng nói có phần bực tức.

Người thanh niên kia ngẩng mặt lên, ánh mắt suy xét nhìn hai cậu rồi lại cúi xuống.

Sau một hồi thật lâu không thấy động tĩnh, Hoàng Cảnh Du thật sự không nhịn được liền hỏi "Hồ sơ của chúng tôi có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì cả"  

"Vậy tại sao mất nhiều thời gian như vậy?"

Chàng trai trẻ ngước gương mặt tiêu sái cười một cái nhanh như chớp lại đổi thành vẻ mặt bị làm phiền "Vì tôi không muốn cho hai người kết hôn"

Mấy chữ này nghe thấy liền khiến Hoàng Cảnh Du giận đỏ mặt "Tại sao không muốn chúng tôi kết hôn"

"Vì tôi không thích"

Hoàng Cảnh Du đập bàn khiến mọi người xung quanh cũng nhìn theo "Cậu có ý gì tại sao làm khó chúng tôi? Cậu tên gì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này"

Chàng trai chỉ tay vào bảng tên trước ngực "Nhìn cho rõ"

Bảng tên với dòng chữ được in rõ ràng trên nền trắng.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy nắm tay Hứa Ngụy Châu "Tôi sẽ làm cho rõ chuyện này"

"Không cần làm rõ, cậu đi đến đâu cũng chỉ gặp tôi thôi. Nếu muốn kết hôn thì ngoan ngoãn ngồi xuống."

Cơ thể như có một lực ấn mạnh, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bị đặt ngồi lên ghế.

"Nghe tôi hỏi rồi trả lời, không trả lời lan man"

"Được"

Sau một hồi người hỏi người trả lời những vấn đề khá riêng tư dù không muốn trả lời nhưng không hiểu sao cứ như bị mê hoặc lời nói tự nhiên mà tuôn ra hết, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu khó khăn mới nhận được giấy hẹn đăng ký kết hôn.

Thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi nơi cơ quan nhà nước hành là chính kia, Hoàng Cảnh Du quay mặt vào trong liên tục mắng chửi "Thật xui xẻo khi gặp tên mặt như trẻ con lòng dạ lại hẹp hòi, đến đăng ký kết hôn thôi cũng bị làm nhộn lên, hắn là có ý gì hả, chẳng lẽ chưa đến tuổi nên thấy người ta đăng ký kết hôn lại ghen ăn tức ở. Lại còn hứng thú lắm hay sao mà hỏi chúng ta buổi tối thường làm gì, tôi không ngủ thì làm gì nữa. Thật là bực bội"

Ngồi trên xe trở về nhà Hoàng Cảnh Du luôn miệng mắng chửi, lúc tối đã gặp một tên điên chưa hết hả giận, hôm nay lại gặp một tên khác nên cơn giận càng thêm ức chế trong lòng cậu tìm nơi giải tỏa.

.

Về đến nhà, cả hai từ lúc nào đã nhanh chóng trở về phòng, khóa trái cửa cẩn thận rồi hôn nhau điên cuồng, quần áo cũng bị cởi sạch từ lúc nào, đẩy nhau ngã ra chiếc giường nệm vững chắc lại êm ái, hai cơ thể dán chặt vào nhau  mà kích thích các giác quan. 

Bàn tay hư hỏng của Hoàng Cảnh đang làm loạn từ eo lên ngực của cậu, nơi nào nó lướt qua đều để lại một cảm giác kích thích kì lạ khiến làn da như lửa đốt muốn được hắn chạm vào mà vuốt ve.

Răng môi vang lên những tiếng động dâm mỹ, cơ thể giờ đã nóng bừng. Hai đôi môi tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài chưa dứt càng khiến cho tinh thần bị kích thích cao độ.

Hoàng Cảnh Du cúi xuống hôn từ cổ đến bụng, nơi nào cũng để lại những vết cắn đỏ rực, như đang đánh dấu chủ quyền.

Nơi hạ thân đã tỉnh giấc lúc này lại đòi ăn, Hoàng Cảnh Du vừa mút liếm vừa đưa tay xuống hạ thân mình an ủi. Nơi đó đã bành trướng thành một vật to lớn không kiềm chế được nữa.

Động tác của Hoàng Cảnh Du trở cẩu thả, Hứa Ngụy Châu vì vậy mà đưa hai tay, nâng mặt hắn lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ, để hắn đừng mất bình tĩnh mà gấp gáp.

Hoàng Cảnh Du nhìn đắm đuối vào đôi mắt ấy, rồi tự khắc hiểu ra mình cần làm gì cho phải, hắn lại trở về vị trí đã bỏ sót, rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà kích thích không ngừng, dừng lại một chút ở nơi khu rừng rậm rạp, Hoàng Cảnh Du ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đã rơi vào ma trận của sự hưởng thụ, hắn cúi đầu, đưa chiếc lưỡi len lỏi vào nơi ấy, đánh một đòn mạnh vào xúc giác của Hứa Ngụy Châu, cuốn cậu vào không gian thần tiên mờ ảo. 

Vật ở hạ thân đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ lạ đột nhập nó ngẩng cao đầu chờ lệnh xung trận.

Lưỡi cuồng quấy nơi chân góc cự vật, cổ liên tục bị đầu nhọn đâm vào yết hầu, Hoàng Cảnh Du vẫn say mê tận hưởng vật khiến hắn mê đắm giờ đã mãi mãi thuộc về hắn.

Tay nắm đến tận gốc, giữ kẻ đã đâm vào cổ mình, hắn mở rộng miệng nuốt nó vào trong, không ngừng sỉ nhục nó bằng nuốt bọt của bản thân. Vật ấy càng lúc càng to lớn như muốn chống đối, nhưng sức lực có hạn lại bị tẩy não rơi vào trầm mê kì lạ. Nó đành buông tay để số phận của mình cho kẻ địch định đoạt.

Hứa Ngụy Châu kích thích cực độ, cả cơ thể căng cứng, bụng hóp vào rồi phình to mấy lần, cố nhướng người để vật dưới hạ thân chui tọt vào miệng hắn. Một dòng tinh hoa rót đầy vào miệng Hoàng Cảnh Du.

Nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng chưa được bao lâu, hai chân cậu đã bị nhấc lên không trung gác lên vai hắn, cự vật của hắn đã bành trướng muốn nứt ra, ở ngoài khe mông đang vui thích mà giày xé. 

Hứa Ngụy Châu đưa hai tay lên bộ ngực to kia nắn bóp trả thù những hành động đùa nghịch của hắn.

Một dòng gel bôi trơn mát lạnh ở nơi hậu huyệt giúp cậu hạ nhiệt cơ thể, nhưng khuôn mặt lại đang đối mặt với hắn, cả bộ vị của mình của đang ngẩng cao đầu nhìn vẻ sung sướng của chủ nhân, nó lắc qua lắc lại như một kẻ đang thở dài lắc đầu với ủy khuất cậu chịu phải.

Chưa kịp suy nghĩ gì, một cú thúc mạnh ấn sâu vật to như côn sắt nóng hổi vào tận sâu cơ thể, cậu nhíu mày, vật ấy lại rời khỏi cơ thể một cú thúc khác lại lấp đầy bên trong hậu huyệt, chạm đến nơi tận, bộ vị kia như phát giác điều gì lại một lần nữa cương cứng nhìn chủ nhân của mình chờ lệnh.

Hắn chỉ mới hai lần rút hẳn ra rồi thúc vào đã ngẩng cổ thở ra hơi thở sung sướng.

Con trai nhỏ của hắn đang nằm gọn trong chiếc hang ấm áp, luồn lách vào các ngõ ngách khám phá những nơi chưa từng biết đến.

Chuyển động ở thắt lưng càng lúc càng tăng, đôi mông tròn cũng chảy ra một giọng mồ hôi rơi xuống giường, cự vật ẩn hiện, hai cơ thể giờ đã gắn kết thành một. Hoàng Cảnh Du tìm ra điểm nhạy cảm, tập trung thúc mạnh vào nơi đó, Hứa Ngụy Châu chỉ còn sức phát ra những tiếng ưm a... trong vô thức.

Lại một cú thúc mạnh đâm vào hậu huyệt khiến Hứa Ngụy Châu kêu lớn "Hen" :v

Hoàng Cảnh Dù vẫn đang cắm rút, chợt cảm thấy không đúng liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Ngụy Châu, khiến cậu đỏ mặt rồi quay đi. 

Hắn nắm lấy cằm cậu kéo ra hướng nhìn vào mắt mình "Cậu vừa kêu tên ai?"

Hứa Ngụy Châu đôi mắt mộng nước, hai má ửng hồng, lập tức quay đi không để hắn nhìn thấy mình lúc này.

Hoàng Cảnh Du vẫn cắm sâu cự vật vào hậu huyệt người ta, cúi người xuống hai tay ôm hai bên má cậu, trong mắt là lửa giận phập phùng từng chữ rõ ràng "Cậu- Vừa-Kêu_Tên_Ai?"

Hứa Ngụy Châu không muốn trả lời chỉ muốn quay đi, Hoàng Cảnh Du lập tức thúc mạnh ở phía sau khiến cậu kêu đau 

"Mau nói"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu sang một bên nhìn vào cái ghế dựa  hướng mặt vào giườngở giữa phòng "Cậu đi mà hỏi hắn"

Hoàng Cảnh Du ngước mắt nhìn sang, thấy một tên trai trẻ đang ngồi trên ghế vẻ mặt không đổi đang xem live... :)))))))))))

Hắn cười cười nói vẻ mặt ngây thơ "Hai vị cứ tiếp tục, tôi chỉ ở đây để tường thuật lại cho reader của tôi đọc thôi a"

Hoàng Cảnh Du tuy là đang truy xét, nhưng thắt lưng không quên làm nhiệm vụ đưa đẩy ra vào, liếc mắt đánh giá tên kia, thấy hắn đang cầm bút viết liền hỏi "Viết cái gì?"

"Tả lại cảnh vui vẻ của hai ngươi"

"Ai cho ngươi vào đây?"

Vẫn giữ cái vẻ mặt ngây thơ 12 tuổi :v "Ta thích thì ta vào thôi"

Hoàng Cảnh Du vẫn không quan tâm lắm, có lẽ vì hạ thân đang sắp đến đỉnh điểm.

"Này, lại viết cái gì?"

"Ta viết ngươi sắp đến đỉnh?"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Hen. 

"Sao ta thấy ngươi quen lắm? Là cái tên nhân viên ở phòng đăng ký kết hôn đúng không? Sao ngươi lại ở đây? Sao lại viết viết vẽ cái gì?"

"Chính là nó, ta là cái tên mà ngươi chửi không thương tiếc đêm qua đấy, đòi nhúng nước sôi, lột da, xát muối, ném vào kiến lửa, chính là ta đây"

Hoàng Cảnh Du một tay chống trên nệm một tay chỉ vào mặt Hen "Ngươi được lắm, xem ta làm gì ngươi"

Hoàng Cảnh Du vừa định rời ra, Hứa Ngụy Châu đã giữ hai tay hắn lại. Hoàng Cảnh Du nhìn vào mắt Hứa Ngụy Châu "Cậu sao lại cản tôi?"

Hen ngồi trên ghế liền cười ha hả.

Hoàng Cảnh Du quắc mắt nhìn sang "Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi nhìn xem, Châu Châu chỉ nghe lời ta" vẻ mặt đắc ý

"Châu Châu là để ngươi gọi? Ngươi là gì mà cậu ấy phải nghe theo ngươi?"

"Ta là gì ngươi hỏi Châu Châu xem"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống, cậu chỉ lắc đầu không nói gì càng khiến hắn điên tiết "Sao không trả lời?"

Hứa Ngụy Châu lúc này đỏ mặt quát lớn "Tôi vừa mở miệng đã bị hắn kiểm soát, sao còn nói được gì nữa"

Hen vui thích cười haha, Hoàng Cảnh Du quắc mắt chỉ tay vào mặt Hen "Ngươi không sợ ta sao?"

"Ta làm sao phải sợ ngươi? Ta chỉ thua ngươi chiều cao, còn cái gì cũng hơn ngươi sao lại sợ người làm gì?"

Hoàng Cảnh Du đen mặt, lần này thật sự rời ra, đứng sừng sững như một quả núi nắm lấy cổ áo Hen lôi ra cửa quẳng ra ngoài.

Sau một lúc im lặng, qua khe cửa có thể nghe tiếng động dâm mỹ đều đều phát ra, tiếng Hoàng Cảnh Du đang chửi mắng gì đó, tiếng Hứa Ngụy Châu chỉ rên la không thành tiếng.

Chỉ còn một tên ngồi ở góc phòng dỏng tai lên nghe, hận sao hắn lại vất mình ra khỏi phòng, khiến bây giờ mấy cái thú vui trong kia không được chứng kiến mà kể lại cho mấy reader..

Bên ngoài lạnh lẽ lắm, chỉ có một mình ngồi co ro ở một góc, thật thê thảm mà...

Cậu thấy một đôi chân gầy đứng trước mặt, ngước lên nhìn thấy vẻ mặt hiền hậu của Hoàng Phú Quý, cậu liền đứng lên méc.

Hoàng Phú Quý xoa xoa đầu cậu "Cũng tại con, chúng nó đang vui vẻ vào đó làm gì?"

Sau một hồi giải thích, Hoàng Phú Quý mới à lên một tiếng "Thì ra là vì reader" :v

"Ba Hoàng mau giúp con vào lại bên trong"

Hoàng Phú Quý cười hiền hậu rồi nói "Ta không giúp được"

Từ đâu Hứa Hạo Thiên cũng bước tới "Chuyện gì vậy?"

Lại mất một khoảng thời gian giải thích cuối cùng Hứa Hạo Thiên phun ra một cậu "Đáng đời nhà mi, dám viết cho ta thành cái dạng gì hả? Mất vợ, con bỏ đi mấy chục năm. Không thể tha thứ tự mà kiểm điểm lại bản thân đi"

"Nhưng mà con vẫn cho hai ba một kết cục tốt" cố rống lên cãi

Hứa Họa Thiên liếc nhìn Hoàng Phú Quý rồi lắc đầu thở dài.

Hoàng Phú Quý lập tức lên tiếng "Thế ông không thích à?"

"Thích" Hứa Hạo Thiên lộ vẻ mặt như trẻ con.

Liễu Y Hồng ngồi ở ghế sôpha nhìn hai người đàn ông này ăn nói nham nhở liền hắng giọng "Cái gì mà thích với không thích? Liệu hồn với tôi đấy"

Hoàng Phú Quý liền chữa ngượng bằng cách cười vô tội vạ.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Hứa Hạo Thiên định ra mở cửa thì Uyển Nhi từ đâu lao ra như đã chờ sẵn. 

Cửa mở ra, một thanh niên cao vẻ mặt hiền hậu cười yêu thương với Uyển Nhi.

Uyển Nhi khoát tay Từ Tống bước vào nhà, ánh mắt Hứa Hạo Thiên chú ý đến nơi hai cánh tay kia tiếp xúc, ông gằn giọng, chỉ tay vào đôi tay kia "Con gái con đứa gì mà ôm tay con trai chặt cứng thế kia?"

Uyển Nhi nhe răng tươi cười "Ba, con giới thiệu cho ba, đây là bạn trai của con"

Từ Tống đã không còn là người xa lạ của gia đình này từ lâu. Từ khi Hoàng Cảnh Du muốn cùng cậu phát triển sự nghiệp Từ Tống đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu đã từng xuất hiện ở đây, ăn cơm không ít lần, cũng chính vì vậy mà từ lúc nào không những chỉ đến ăn cơm ké mà còn cướp luôn con gái nhà người ta. 

Hứa Hạo Thiên nhìn chằm chằm đánh giá Từ Tống, khiến Uyển Nhi cũng hồi hộp chờ đợi. Sau đó ông không nói không rằng chỉ gật đầu rồi cười tươi, khiến hai đứa trẻ kia ngơ ra một lúc rồi mới hiểu ra mà miệng ngoác cười không dứt.

Tiếng chuông lại vang lên, lần này Uyển Nhi đang trong vòng tay của Từ Tống không nhanh nhảu chạy ra mở cửa nữa. Hứa Hạo Thiên đành lê thân già ra mở cửa.

Tử Kỳ vẻ ngoài không thua kiếm một đại minh tinh đứng ngược sáng càng khiến cho vẻ đẹp trên khuôn mặt góc cạnh của cậu được nâng tầm thêm nhiều. Nhưng Hứa Hạo Thiên không chú ý nhiều đến cậu mà là người đàn ông luống tuổi đứng phía sau.

Nụ cười tình bạn nhiều năm lại nở, Tống Bân cụp đôi mắt nhìn đất, tỏ rõ sự hối hận. Hứa Hạo Thiên khoác vai Tống Bân kéo vào nhà.

Hoàng Phú Quý nhìn thấy hai người kia khoác vai nhau cũng đi đến, ba người dang rộng cánh tay, ôm lấy nhau thật chặt, hơn hai mươi năm, thứ quý giá nhất chính là những tình cảm tưởng chừng nhỏ bé này.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã xong việc cũng bước ra ngoài chung vui cùng đại gia đình.

Kẻ nói người cười hạnh phúc tràn ngập ở ngôi nhà này.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên hướng sự chú ý của mọi người đến trước cửa.

Hứa Ngụy Châu đang đứng gần cửa nên cậu bước ra mở cửa.

Một người phụ nữ trẻ tuổi, dắt theo một đứa nhỏ chừng 5 tuổi nhìn vào cậu. 

Cô ta liền giới thiệu "Tôi là Jenny ( với sự góp mặt của ChauChau082), còn đây là con trai tôi Davis (diễn viên nhí warbler0702 :v), ở đây có ai là Johnny không?"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Du đang quay lưng nói chuyện với Hứa Hạo Thiên.

Nhìn thấy ánh mắt cậu đưa tới người đứng giữa phòng, Jenny buông tay, Davis liền lao như tên bắn ôm lấy đôi chân Hoàng Cảnh Du nũng nịu, mắt đầy nước "Daddy"

Bên ngoài Jenny liền giải thích "Chúng tôi từng có quan hệ tình một đêm với nhau nhưng không ngờ lại để có hậu quả là đứa trẻ kia, tôi đang trong cảnh túng thiếu, không muốn Davis chịu cảnh lay lất với tôi, chỉ muốn Johnny nhận lại nó, còn tôi sống như thế nào cũng được"

Hứa Ngụy Châu quắc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du cũng đang lo sợ nhìn về phía mình.

Cậu chạy đi đâu Davis liền chạy theo đó không buông. 

Cậu trốn sau lưng Hứa Hạo Thiên "Ba cứu con"

"Cậu tự mà đi giải quyết, còn dám bảo tôi cứu cậu? Coi chừng tôi"

Cậu lại tránh nạn sau lưng Hoàng Phú Quý "Ba ơi, cứu con đi"

"Tự làm tự chịu" Hoàng Phú Quý thờ ơ cầm tách trà nhẹ nhàng uống.

"Daddy,Daddy,Daddy,Daddy,...." Tiếng Davis kêu lên in ổi.

Jenny vừa định quay đi, Uyển Nhi đã bước đến "Cô là ai?"

Jenny quay lại nhìn Uyển Nhi vẻ mặt không hiểu ý câu hỏi của Uyển Nhi "Những người từng qua đêm cùng Du Du tôi điều biết mặt, cô lại ai tôi chưa từng thấy?"

Jenny hơi bối rối nhìn vào nhà.

Uyển Nhi lại tiếp tục "Thật ra Du Du chưa từng ngủ với ai trước đây, toàn là do em cố ý sắp đặt, khi đó sẽ chuốt say Du Du, rồi cứ để anh ấy ngủ, vì muốn mấy cô gái kia tránh xa khỏi Du Du nên em cùng mấy đứa bạn cùng khóa đã dụ dỗ anh ấy, sau đó đi bêu rêu khắp nơi rằng Du Du bất lực. Lúc đó em làm vậy cũng vì em không thích bọn con gái đó quay quanh anh ấy."

Nhìn thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía mình, Uyển Nhi liền cười cười, ôm tay Từ Tống "Nhưng mà bây giờ con chỉ yêu mình Tống Tống thôi. Du Du cũng thật ngốc, đến cả việc bị chuốt say rồi ngủ luôn mà sáng hôm sau con nói gì cũng tin, trách là do anh ấy..."

Jenny đứng bên ngoài nhìn rõ mặt Hoàng Cảnh Du, cô nheo mày, lấy từ trong túi ra tờ giấy rồi nhìn vào địa chỉ nhà, chợt nhận điều gì, cô mở to mắt 

"A xin lỗi tôi nhầm nhà..."

Ánh mắt lại chuyển sang Jenny đang bối rối gọi Davis ra ngoài sau đó cười cười bỏ đi. 

Cánh cửa đóng lại, mọi người rộ lên một tràng cười ngây ngất, chỉ có Hoàng Cảnh Du đang vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm đi đến bên Hứa Ngụy Châu, vô duyên vô cớ trước mặt mọi người phun một câu "Thì ra trước khi với cậu tôi vẫn còn trong trắng"

Một loạt ánh mắt nhìn đến, lại một tràng cười, Hoàng Cảnh Du ngây ngốc nhìn mọi người, Hứa Ngụy Châu nhăn mặt đưa tay bịt miệng lại thì không kịp lời đã phun hết ra bên ngoài.

Cả khung cảnh bỗng dừng lại, chỉ còn mình Hen đứng lên nhìn vào các rds " Đấy Hen đã lật bàn rồi đấy nhé. Rất đơn giản.. chương trước chỉ là ngược rds thôi chứ chả ngược Du Châu tẹo nào. Du Châu vẫn sống rất vui vẻ hạnh phúc nhé.."

HẾT

Chào toàn thể các Rds thân yêu, Hen về với đất mẹ (đi ngủ đó mà) :)))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro