Dụ Dỗ - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Đông hắn đang ngồi trên chuyến tàu lửa đến thành phố X, chuyến xe lúc khuya mọi người đều đang ngủ gà ngủ gật. Hắn cũng đã uống chút rượu nên hơi mệt, ngã lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Năm nay đã 26 tuổi, không có gia đình, đi phiêu du khắp nơi không có chỗ cố định. Là một gã yêu tự do. Hắn đã từng đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều kiểu người, chứng kiến rất nhiều câu chuyện. Tâm hồn của hắn đã rất già cõi.

- Tiên sinh, đây có phải là ví tiền của anh?

Mộc Đông mệt mỏi hé mắt, đôi mắt phượng dài và hẹp của hắn phát ra vẻ đề phòng, nhìn thấy một cậu thanh niên da trắng môi hồng. Khúc Tử cười khách sáo

- Anh kiểm tra đi, tôi chẳng lấy thứ gì đâu.

Hắn kiểm tra sơ qua đúng là không mất gì thật, nhưng nhìn cậu thanh niên da trắng bệch đó đang thấp thỏm lo âu, bỗng dưng hắn lại muốn trêu chọc một chút. Mộc Đông hắng giọng, diễn như thật

- E hèm...hình như mất tiền rồi....!

Khúc Tử lắc đầu liên tục, đôi mắt to tròn trong trẻo ánh lên vẻ sợ hãi.

- Thật sự...không có mà, tôi không có lấy thứ gì hết.

- Thiếu mất vài tờ rồi nha!

- Thật sự tôi....không có...tôi....

Thấy hắn sợ hãi đến mức lắp bắp, trên gương mặt trắng kia xuất hiện rạng mây hồng, lòng hắn lại mềm ra. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.

- Được rồi, không đùa cháu nữa.

Chợt nhớ đến đây là chuyến tàu rất khuya, mà tên nhóc đó lại xách theo một cái balo đầy như thế, rất có vẻ là "trốn nhà đi chơi".

- Cháu trốn ra khỏi nhà à?

- Sao...chú biết đấy...? Suỵt, đừng để ai biết nhé!

Mộc Đông bật cười, hắn bỗng nhớ lại sự thơ ngây của hắn ngày trước, bỗng dưng muốn cướp mất một ít đơn thuần của cậu nhóc, hắn cũng muốn có lại một chút gì đó của ngày trước kia.

- Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Khúc Tử, 19 tuổi.

- Nhà ở đâu

Cậu nhóc có đôi mắt đã rất to, còn trợn mắt nữa suýt dọa Mộc Đông.

- Ểh....chú định đem tôi về nhà sao?

Mộc Đông lắc đầu

- Đưa cháu đi chơi hết hôm nay đã, rồi mới trả về được.

Khúc Tử chẳng còn nghe thấy vế sau, nghe thấy mình được đưa đi chơi đã xoắn lên, không cần biết đây là người mình vừa gặp chưa tới 1h đồng hồ. Hận không thể mọc thêm cái đuôi phía sau lắc lư nữa.

- Chú dẫn tôi đi đâu chơi cơ?

Mộc Đông híp mắt, chậm rãi nói

- Cậu không biết tên tuổi của tôi, mà lại tin rằng tôi sẽ dắt cậu đi chơi chứ không đem cậu bán đi mất?

- Vậy chú tên gì?

- Mộc Đông, 26 tuổi, lớn hơn nhóc 7 tuổi lận đấy!

- Vậy cũng tính là biết rồi, tôi biết chú tên Mộc Đông. Đã quen nhau rồi, đi chơi đi?

Mộc Đông : .....

Hắn thuận tay phát một cú vào cái mông tròn trĩnh của cậu, giống như đang dạy dỗ đứa trẻ hư, đàn hồi rất tốt à. Nếu như là một cô gái, hắn chắc là sẽ dụ cậu lên giường rồi. Nhưng biểu cảm của Khúc Tử làm hắn cảm thấy sai sai

- Anh...làm gì vậy chứ...?!

Cậu nhóc đỏ mặt, hai tay bưng cái mông lớn của cậu. Như một thiếu nữ vừa bị chà đạp.

- Oh....anh thật...biến thái quá đi...!

- Cậu...thích con trai đúng không...?

- Á...không có, không có. Tôi có bạn gái rồi đấy, chú có không? Hứ!

Mộc Đông nhìn tên nhóc này là biết đang nói dối, chỉ là không muốn lật mặt cậu nữa. Sao cũng được, là chuyện riêng của người khác, hắn cũng không nên xâm phạm.

Bỗng dưng một vị khách nam lạ mặt lách người qua, Khúc Tử đang đứng thì mất đà ngã xuống người Mộc Đông, ngồi hẳn lên người hắn. Cái mông  to lớn kia bao hoàn toàn lấy phía dưới của hắn. Bầu không khí trở nên vô cùng là..gượng gạo.

Mộc Đông : ......

Khúc Tử : .....

_____________________________

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé, tớ sẽ đăng trên Facebook lẫn Wattpad ạ.

Mỗi một chương tớ viết tớ phải suy nghĩ rất nhiều, xem tình tiết này có hợp lí hay không, xem chỗ này có hay không, tớ phải đọc đi đọc lại kiểm tra v..v..nên mất thời gian khá nhiều. Có thể là sẽ ra hơi lâu. Nhưng tớ sẽ cố gắng mang lại cho các cậu một câu chuyện thú vị nhất, hay nhất trong khả năng.

Chúc các cậu một ngày an lành.

#ĐánMật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro