Dụ Dỗ - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Đông dẫn cậu vào một công viên giải trí, rất đông đúc người, nhưng đa số là trẻ nhỏ. Bỗng dưng lại có hai gã đàn ông cao cao lớn lớn bước vào làm thu hút không ít ánh nhìn, một phần vì ngoại hình của họ, một phần vì giống như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Hắn có hơi ngại ngùng.

Khúc Tử hệt như đứa trẻ 5 tuổi, cực kỳ vui vẻ mà chạy nhảy, làm cho hắn phải chạy theo mệt cả người. Sợ cậu nhóc này lạc mất thì chẳng có gì mà đền cho phụ huynh nhà người ta.

Khúc Tử kéo hắn đến trước tàu lượn siêu tốc, chỉ tay liên tục.

- Tôi muốn chơi, chú mua vé đi..!

- Đừng chơi, quá đáng sợ cho cháu đó.

Cậu nhóc bĩu môi, cái miệng xinh xắn đó làm cho người ta muốn cắn một cái. Khúc Tử là một cậu nhóc đáng yêu, rất nổi bật trong đám đông, còn Mộc Đông hắn thì trông cũng rất được, chỉ là mang lại cảm giác của một kẻ bụi bặm hung tàn, cho người khác cảm thấy áp lực.

- Chú ơi, tôi muốn chơi cái đó mà. Không lẽ...chú sợ sao...Hahahaha...một người cao gần 1m9 như chú mà sợ sao?

Mộc Đông nhíu mày, đôi mắt của hắn mang theo vẻ khinh bỉ

- Tôi là sợ cháu bị dọa đấy!

Chưa đợi cậu trả lời, hắn đã bước qua mua vé. Khúc Tử nhởn nhơ đứng đó, nghĩ thầm chắc chắn chú ấy bị đạp trúng đuôi mất rồi.

Nhưng mà, tình thế lại đảo ngược trong nháy mắt.

Không ngoài dự định của Mộc Đông, người nào đó đang gào thét làm hắn đau cả màng nhĩ. Đã bảo là thế nào cũng sẽ bị dọa sợ mà, còn cứng họng.

- Rất mát mà, cháu sợ gì chứ?

- AAAAAAAAAAAA.....!!!!!!

Mộc Đông cảm thấy tai mình sắp rơi ra khỏi cơ thể, cậu nhóc này sức hét quá đáng sợ đi. Hắn đen mặt trực tiếp kéo cái đầu đang loi nhoi kia vào lòng ngực, cắt ngang khúc ca ai oán.

Khúc Tử bất ngờ bị kéo đi, mùi hương nam tính xộc vào mũi, mang lại cảm giác an tâm hơn. Cánh tay cũng bất giác mà ôm chặt lấy hắn.

- Đông Đông...tôi sợ, ôm ôm....

Âm thanh pha chút làm nũng, nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng lại lọt vào tai Mộc Đông không sót chữ nào. Gió cứ va vào mặt, nhắc nhở hắn phải bình tĩnh, nhưng trong lòng đang có một trận bão lớn gào thét. Hắn cất giọng trách mắng yêu chiều

- Biết sợ chưa hả!!?

Khúc Tử thầm nói trong lòng 1 vạn lần từ "rồi" nhưng hiện tại chẳng nói nên lời nữa. Cậu cảm nhận được Mộc Đông đang siết chặt cánh tay hơn, như đang khẳng định rằng sẽ luôn bảo vệ cậu. Bỗng dưng chút gì đó ấm áp rót vào trong tim.

Chuyến tàu đáng sợ chậm rãi dừng lại.

Hắn bất mãn nhìn kẻ đang yểu điệu đứng dậy, mặt xanh lè đang cố lết khỏi đây. Trực tiếp xách kẻ nào đó lên, lôi xềnh xệch đi đến ghế đá.

- Sao cậu cứ như mấy cô nữ sinh thế nhỉ..?

- Tôi...không có..giống nữ sinh mà...

Thấy cậu cũng chẳng còn sức nói chuyện, Mộc Đông không cằn nhằn nữa. Đi mua cho Khúc Tử ly nước ép, phần mình thì mua vài lon bia, hắn có thói quen khi nào vui vẻ thì sẽ nhấm nháp bia rượu. Chỉ cảm khi ấy mùi vị lại càng ngon hơn.

Chưa ngồi được bao lâu, thì cậu lại bắt đầu sai vặt hắn.

- Chú, mua giúp tôi khăn ướt với, tôi muốn lau mặt...

Khúc Tử trông đã có vẻ đỡ hơn, hắn thở dài đứng dậy lần nữa. Đợi bóng dáng của Mộc Đông khuất dần, cậu nhóc liếm liếm môi gian tà nhìn vào mấy lon bia hắn đang uống dở.

.......

Mộc Đông hắn đời này chưa từng chạy đôn chạy đáo vì ai như thế, cảm thấy trẻ con đúng là hơi phiền. Hắn trở lại nhưng ghế đá trống không, mấy lon bia cũng hết sạch.

Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng....

Khúc Tử chết tiệt, đừng để chú tìm ra cháu, nếu không chú sẽ gặm cháu đến xương cũng không còn..!!!!

_________________________________

Mẫu truyện nhỏ phía sau vỉa hè

Mộc Đông tiên sinh : Canh chừng trẻ nhỏ thật đáng sợ!

Khúc Tử trẻ nhỏ đang say mèm : .....?

Tác giả : Vậy tôi chỉnh sửa kịch bản cho em ấy trưởng thành hơn một chút nhé?

Mộc Đông tiên sinh : Đừng...., cứ như thế này cũng được, tôi lại có lý do đánh mông em ấy!

Tác giả lẫn Khúc Tử trẻ nhỏ đang say mèm : .....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro