Dụ Dỗ - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao lớn sừng sững đứng một mình trên hành lang vắng, chật vật hồi lâu trước cửa phòng số 07, Mộc Đông theo phép lịch sự gõ cửa

- Khúc Tử, tôi vào nhé?

-....

Bên trong một mực giữ yên lặng, làm không hề yên tâm. Tên nhóc đó vẫn đang ngủ? Sao lại ngủ nhiều đến thế? Hay là đi đâu mất rồi?

- Khúc Tử? Khúc Tử? Nhóc à...mở cửa?

Hắn cố gắng gọi lại thêm vài lần, âm thanh cũng theo đó mà lớn hơn nữa, vọng lại cả hành lang u tối. Có lẽ đã làm phiền không ít người. Cho đến khi sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã tiêu hao, hắn trực tiếp nhấc chân, đá cửa.

- Khúc Tử!?

- Vâng...

Chỉ thấy trong căn phòng bao trùm một màu tối vô tận, Khúc Tử the thé cất giọng, âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra từ khoảng màu đen đặc.

Hắn nhíu nhíu mày, đôi mắt rất nhanh đã thích nghi với bóng tối, thấy Khúc Tử không hề ở trên giường. Mộc Đông quan sát xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đang bị màn đêm đen nhấn chìm, cậu nhóc ngồi thu mình trong góc phòng. Như một đứa trẻ đang sợ hãi. Nhưng đôi mắt to tròn trong trẻo của cậu lại như phát sáng kỳ lạ.

Mộc Đông tiến đến gần, đưa lòng bàn tay rộng lớn áp lên má cậu, tay Mộc Đông rất to, ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương. Một bàn tay to có thể bao lấy nửa mặt cậu.

- Mộc Đông, anh quay lại rồi...

- Đúng, tôi ở đây!

Cậu ngập ngừng vài giây, không biết nên bày tỏ như thế nào với hắn. Sau đó, lại dùng một âm thanh hết sức mềm mỏng như đang nài nỉ

- Đông Đông, tôi...anh..đừng bỏ tôi lại một mình nữa...có được không..?

Giọng nói của Khúc Tử nhẹ nhàng, làm trái tim hắn cũng theo đó mà nhũn ra. Cứ như một sợi tơ mềm mại đang cọ xát vào tim hắn vậy. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại là thế nào, chỉ là thật sự rất dễ chịu...

Trực tiếp bế cậu lên giường lớn, vén mấy sợi tóc vướng víu trên gương mặt trắng trẻo. Khúc Tử ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, hết sức vừa vặn, là vừa vặn đến hoàn mỹ..., khiến cho cậu tham lam hưởng thụ hơi ấm tỏa ra trên người Mộc Đông.

- Không đi, sẽ không.

Giọng nói hắn chắc nịch như khẳng định, lại như là sự an ủi vô hình dành cho cậu nhóc.

Khúc Tử ngồi yên trong lòng Mộc Đông, đôi mắt nhìn về phía vô định. Trong lòng cậu có tâm sự nặng trĩu không biết nên kể thế nào với hắn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, là lúc mà những kí ức hỗn tạp đó lại ùa về. Như dòng nước chảy không ngăn lại được, chỉ mặc cho nó chảy ngày một nhiều, trái tim cũng run lên vì sợ hãi.

Họ ngồi ở đó thật lâu, thật lâu, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hắn không biết đã trôi qua bao lâu rồi, dường như hắn cũng đã quên mất nhận thức về thời gian, thì bỗng dưng Khúc Tử lên tiếng phá tan sự yên tĩnh nặng nề.

- Đông Đông, anh đã từng bị ức hiếp chưa? Kiểu như rất nghiêm trọng ấy.?

Chỉ một câu nói của cậu làm hắn vô cùng bối rối, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man vô nghĩa. Ức hiếp? Nghiêm trọng? Cậu đã từng có chuyện gì? Mộc Đông đưa ánh mắt vô cùng bất ngờ nhìn cậu, một ánh mắt không thể diễn tả thành lời.

- Em...tôi...

- Anh không cần phải ngạc nhiên. Chỉ cần lắng nghe..!

Khúc Tử lên tiếng cắt ngang sự bối rối của hắn. Nhẹ giọng cất lên, chậm rãi nói về câu chuyện của mình.

- Mẹ ruột tôi mất đã lâu, mẹ nuôi không thích tôi, bà ấy...mỗi lần không vui, sẽ đem tôi ra chửi bới hay đánh đập gì đấy cho khuây khỏa. Ba tôi cũng chẳng thèm để ý lắm, ông cứ rượu chè liên miên rồi bỏ mặc tôi...tôi thật sự rất sợ, sợ mỗi lần mẹ nuôi về nhà, hàng lông mày bà nhíu lại. Bà gọi tên tôi, bảo tôi ra ngoài đây....

Giọng cậu trở nên nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, nối tiếp sau đó là những tiếng nấc, áo Mộc Đông thì ướt một góc.

Hắn có thể cảm nhận được rằng cậu rất sợ, bởi vì cơ thể nhỏ bé trong lòng đang run rẩy, bởi vì trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn biết hắn là một người rất khô khan, không biết thế nào là dịu dàng, chỉ biết lấy bàn tay rộng lớn lau nước mắt cho cậu.

- Lúc tôi tỉnh dậy....ở đây..hức...rất tối, tôi cứ nghĩ...mình..mình lại bị nhốt trong nhà kho nữa...hức...tôi...

Mộc Đông hắn đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện bi thương, đau khổ, nhưng cuối cùng lại vì giọt nước mắt của Khúc Tử mà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn từ tốn dỗ dành, nâng niu cậu như một bảo vật.

- Ngoan, tôi ở đây, tôi ở đây với em. Sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Ngoan, đừng khóc...!

Hắn vốn dĩ cũng chẳng có gia đình, đi phiêu lưu khắp nơi. Số tiền trong túi cũng vô cùng ít ỏi, ngày này qua ngày khác ăn được bữa nào hay bữa nấy, làm được việc gì hay việc nấy, sống vô cùng tùy tiện, nay đây mai đó. Hắn sợ nếu như còn đưa theo một cậu nhóc, thì cả hai phải đi xin ăn mất. Hắn thì sao cũng được, nhưng Khúc Tử thì hắn không nỡ để cậu chịu khổ. Dù gì cũng chỉ mới là một cậu nhóc.

Nhưng mà, Mộc Đông lại hiểu được cảm giác cô độc khi không có gia đình hay người thân. Có mệt mỏi cũng biết đâu là nhà, đôi khi cảm thấy rất trống vắng, trong tim lại như có một lỗ hổng nào đó mãi không thể lấp đầy.

Giữa màn đêm vắng vẻ mang theo một chút cô tịch, ánh trăng mát dịu từ nơi cửa sổ là ánh sáng duy nhất cho căn phòng. Hai kẻ gần như xa lạ dựa vào nhau, cảm nhận hơi thở ấm áp sát gần bên tai. Trong lòng mỗi người mang một tâm sự nặng trĩu riêng, nhưng lại trùng hợp gặp nhau giữa dòng người vội vã. Ôm ấp nhau qua đêm dài, nhấm nháp sự cô đơn của cuộc sống này. Cơ thể mềm mại áp sát, nhưng không có dục vọng, không có tình yêu, chỉ là một loại tình cảm dựa dẫm, là vì quá cô đơn, chỉ là cần một sự an ủi đơn giản.

Đôi khi, giữa người và người, có những loại cảm xúc không thể tả thành lời...

____________________________

Lần này mình đăng truyện không có đính kèm theo truyện ngắn, vì dạo này ôn thi nên mình bận lắm. Đã lâu rồi bỏ bê truyện, thật sự xin lỗi các cậu, vì mình đã không hoàn thành tốt trách nhiệm.

Mình sắp thi xong rồi, còn vài môn nữa thôi, nên sẽ viết truyện lại. Có lẽ chương này mình cho vào hơi nhiều cảm xúc linh tinh một chút, nhưng mình nghĩ đào sâu một chút về cảm xúc của nhân vật sẽ giúp truyện trở nên sâu sắc hơn. Mình muốn đây là một tác phẩm tốt nhất để dành tặng cho các cậu.

Theo mình nhận thấy chương này mình cũng tiến bộ kha khá, lời văn cũng chặt chẽ hơn chương 1 rồi, haha ( mình tự luyến chết mất )

Hi vọng các bạn sẽ có một ngày tốt lành, tớ là Đán Mật, tớ trở lại rồi !

#ĐánMật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro