Chap 1: Gặp nhau là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe Lanvender

Trong tiếng nhạc du dương, Linh San mồ hôi nhễ nhại, thật không biết cái bầu không khí ác ma này khi nào mới có thể kết thúc, đối diện cô, người con gái kia vẫn im lặng, ánh mắt hướng ra phía cửa kính, khuôn mặt tuyệt nhiên không có bất kì cảm xúc nào, làm cho người khác có cảm giác bị đè nặng không thở được ....

Cô gái ngồi đối diện cô ăn mặc rất chỉnh tề , nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, mãi cho đến khi sống lưng cô lạnh toát , sởn hết gai ốc mới nhướn mày hỏi  " Họ Tên?"

"Vương Linh San"

"Tuổi?"

"Mười chín"

"Bằng cấp?"

"Đại Học"

"Đã có người yêu chưa?"

"...."

Câu hỏi vừa rồi thoát ra từ miệng đối phương, Linh San mới ý thức được có điều gì bất thường , cô đưa mất nhìn cô gái ngồi đối diện mà mếu máo ...Lẽ nào đối phương nhìn mình còn chưa đủ ư? 

Thấy cảnh đó , đối phương cũng nắm tay thành nắm đấm chống vào khóe miệng , khẽ hắng giọng " Thế giờ em định sao?"

Linh San "Vâng" một tiếng rồi hỏi " Thế nào là thế nào ạ?"

Sau khi hết ngại ngùng , hai người im lặng , Linh San và cô gái kia , chị nhìn tôi, tôi nhìn chị , nhìn nhau một hồi vẫn không tìm được chủ đề để nói chuyện . đối phương không nói gì, Linh San cũng chẳng dám nói ...

Linh San đang suy nghĩ vẩn vơ , chắc là cô bị nhìn chằm chằm đến sởn cả gai óc nên cô nàng ngồi đối diện mới tiếp lời " Tôi hỏi chuyện em làm trầy xe tôi, em định như thề nào ?" 

Linh San "..." 

Bóng đen u ám bao trùm lên cô " Bỏ mẹ rồi , chiếc xe đó ít nhất cũng mấy trăm nghìn tệ, mình làm thêm 1 tháng chỉ được 200 tệ, ôi mẹ ơi chết chắc rồi, cả đời này có chết cũng trả không hết nợ ..." 

Linh San miệng mếu, nước mắt bắt đầu tèm lem trên mặt " Chị ơi, quả thật em không hề cố ý tông vào xe chị, lại không nghĩ rằng có thể gây ra một vết lớn như vậy ,.... Nhà em còn mẹ già với bầy em nheo nhóc, ..."

Cô gái ngồi đối diện nhìn Linh san từ đầu đến chân một lần nữa, uống thêm một ngụm cafe "Có làm thêm không?"

"Dạ có"

"Làm bao nhiêu một giờ?" 

"200 tệ"

Nói đến đây , cô gái ngồi đối diện đột nhiên dừng lại, nghiêng người về phía trước" Bây giờ tôi tính thế này"

Linh San thấy sợ hãi trước vẻ mặt của cô nàng , tưởng cô ta sẽ nói cho mình nghe một chuyện động trời gì , cố gắng để đôi mắt mình phải chịu đựng, ghé sát cô ta hỏi " Sao ạ?"

" Hiện nhà tôi đang cần người giúp việc , giờ thì không cần tìm nữa rồi . Cô đến nhà tôi làm , lương 5000 tệ một tháng ( ôi mẹ ơi~ 5000 tệ đó >,< ) một nửa trừ vào nợ, bao giờ hết nợ thì cho nghỉ việc "

Linh San ngồi thẳng người, im bặt, tai ong ong , không còn nghe rõ những gì cô gái kia vừa nói nữa . Đầu óc cô trống rỗng , bật máy khởi động lại . Cô chỉ thấy một câu lặp đi lặp lại trên màn hình 

5000 tệ một tháng ......

5000 tệ một tháng ...... 

5000 tệ một tháng ...... 

5000 tệ một tháng ......  

Nắm tay thành nắm đấm, Linh San từ chỗ "mồ hôi nhễ nhại trên mặt " , cuối cùng thành " nước mắt đầm đìa trên mặt" . Lẽ nào ông trời đang mở lòng thương xót cho cô, 5000 tệ 1 tháng , trừ đi tiền nợ còn 2500 tệ , gấp 10 lần số tiền cô được trả hiện tại, Linh San , phải nhận được công việc này bằng mọi giá ...

Linh San đứng phắt dậy . Thấy cảnh tượng đó, cô gái ngồi đối diện há hốc mồm, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi " Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ đề nghị vậy thôi, em có quyền từ chối "

"Em có thể làm ngay hôm nay không ạ?"

"Sao cơ?"

"Em có thể làm ngay hôm nay không ạ?" Linh San mang đôi mắt lấp lánh, hận rằng không thể một phát bay đến ôm hôn cô gái kia mà thôi 

"Bắt đầu từ ngày mai, đây là danh thiếp của tôi, 8:00 am ngày mai, đến địa chỉ trên danh thiếp gặp tôi"

"Vâng" 

"Nhớ kĩ , không được đến muộn" 

"Vâng"

Đợi cô gái kia đi rồi , Linh San lấy tấm danh thiếp ra nhìn "Lý Thu Phong - Giám Đốc công ty XXYY"

" Ôi mẹ ơi, con đổi đời rồi " Linh San lâng lâng như trên mây, nhưng cô nào biết được cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là khởi đầu cho những bi kịch mà thôi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro