Chap 2: Bái kiến Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau , Thái Hậu đại nhân gọi đến 

Linh San trợn mắt, định ấn tắt nhưng lại bấm nút nghe nhanh như cắt

Đầu bên kia điện thoại vọng lại một giọng nói rất trầm "alo"

Linh San sững người, há hốc miệng , hận chỉ muốn bóp chết chính bản thân mình ngay lập tức , nhưng lúc này điều quan trọng nhất vẫn là đầu bên kia điện thoại lại "alo" giọng đầy vẻ bực tức . 

Linh San không còn cách nào tránh , đành phải ghé điện thoại vào tai , rụt rè "Mẹ à..."

Linh San muốn khóc mà không ra nước mắt , đành lấy hết can đảm nói " Mẹ à, mẹ..."

Chưa nói hết lời, đầu dây bên kia đã tóm tắt ngắn gọn ý kiến của mình " San San , mẹ đang ở nhà con ..." 

"..."

Ngồi bên này, Linh San cúp điện thoại , thẫn thờ 

Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất ...

Từ chuyện vô ý va vào xe của cô gái kia , từ chuyện gây ra một vết trầy khá lớn trên chiếc xe của cô ta , Linh San đoán rằng mọi việc xui xẻo của cô trong năm nay đều dồn hết vào ngày hôm nay .

Linh San nhanh chóng đạp xe về nhà , đang định gọi hỏi Thái Hậu đang ở đâu thì nhìn thấy Thái Hậu đứng lù lù trước cửa bếp ...

Hóa ra 1 năm trước , cha mẹ Linh San đã chuyển sang nhà mới để ở , vì căn nhà cũ gần trường học nên Linh San sống một mình trong nhà cũ . hàng tuần, sau khi các hoạt động trong tuần kết thúc , cô liền chủ động gọi điện thoại cho Thái Hậu báo cáo tình hình , chắc hôm nay chưa nhận được điện thoại nên Thái Hậu đích thân giá lâm .

Vào nhà, Linh San kính cẩn mời trà Thái Hậu rồi lắp bắp " Mẹ à, chuyện hôm nay..."

Chưa dứt lời, Thái Hậu đã khua tay " Hôm nay mẹ đến để trao đổi mày về một việc khác "

Nghe câu này , Linh San vô cùng ngạc nhiên, có chuyện gì quan trọng ngoài việc báo cáo tình hình học tập cho Thái Hậu nghe ? Chỉ thấy Thái Hậu đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai , mới vẫy tay con gái lại nói khẽ " Mẹ có một khoản tiền riêng, sợ ba mày biết nên muốn cất ở đây "

Linh San đều hiểu ra ngay vấn đề, làm phụ nữ mà, ai ít nhất cũng phải có một khỏan tiền riêng phòng thân , phòng lúc cần đến có mà dùng . Nhưng nếu số tiền này bị ba phát hiện, há rằng tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm bỗng chốc sứt mẻ sao? Chính vì thế Thái Hậu mới nghĩ đến mình.

Linh San cười khì " Mẹ à, để ở chỗ con tất phải thu phí "

Thái hậu nghiêm mặt , "Hừ" một tiếng nói "Đừng có được đà lấn tới ,mẹ chỉ có mỗi mình mày, sau này chết đi , cái đó không phải của mày thì là của ai ?"

Linh San vừa thổi trà cho nguội vừa nói " Bao nhiêu mẹ ?"

Thái Hậu ngừng 1 lát, rồi nói từng chử một : NĂM ! TRĂM ! NGHÌN ! NDT

"Hả"

Vừa nói Linh San vừa phun nước trà phì phì , suýt thì sặc, cô vừa ho vừa nhìn Thái Hậu la lớn " Mẹ nói cái gì ? Năm.......uuuuuu"

Linh San chưa dứt lời đã bị Thái Hậu bụm miệng"Nhỏ thôi, đừng để hàng xóm nghe thấy "

Linh San cố giằng ra  , vẫn chưa hết sửng sốt trợn mắt hỏi " Mẹ, mẹ không làm gì phạm pháp đó chứ ?"

Cha Linh San là nhân viên văn phòng bình thường, mẹ cô là một bà nội trợ , hiện tại ngoài ngôi nhà các cụ để lại , hai ông bà chắt bóp cả đời mới mua được căn hộ mới, căn hộ đó đã ngốn gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà, vì thế khi nghe Thái hậu nói còn giữ 500,000 NDT tiền tiết kiệm, Linh San khó mà giấu được vẻ kinh ngạc .

500,000 chứ đâu phải là là ít, đó không chỉ là một khoản tiền riêng mà còn là một khối tài sản kết sù , Linh San nhìn mẹ với một ánh mắt khó tin, rụt rè hỏi "chắc chắn là mẹ đang nói đồng NDT chứ không phải là yên Nhật đó chứ?"

Nghe vậy Thái Hậu đại nhân lườm con gái một cái bằng ánh mắt khinh thường , sau đó chậm rãi trình bày nguyên do .

Hóa ra chuyện là mẹ Linh San có một người mẹ nuôi , sau một khỏang thời gian mất liên lạc với bà có người tìm đến bảo rằng bà đã mất, trong di chúc để lại cho mẹ Linh San một hòm nữ trang là của hồi môn ....

Linh San chau mày "Của hồi môn gì mà đáng tiền vậy mẹ "

Thái Hậu liền bĩu môi" Trong chiếc hộp đó toàn đựng những món trang sức ngày xưa khi bà lấy chồng, mẹ không hiểu liền nhờ người vùng đó bán,  chia cho ông ấy một ít tiền, rồi cho bà ngoại con một ít , trừ đi các khoản thuế, còn lại được ngần này "

suýt nữa thì Linh San đánh rơi cằm xuống đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro