cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm đầy sự ngại ngùng thì chúng tôi đang trên cuộc hành trình tới thủ đô , trên đường đi tôi cố bắt chuyện với mary nhưng không thành công có vẻ cô ấy đang tránh mặt tôi thì phải .

Đến giữa trưa cuối cùng chúng tôi cũng đến được thủ đô , từ phía bìa rừng đập vào mắt tôi là khung cảnh thủ đô nằm ở một vùng đất được bao quanh bởi một con kênh lớn xung quanh là những bức tường thành làm bằng đá tảng lớn , một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ở chính giữa . quá ấn tượng với vẻ đẹp lần đầu tiên nhìn thấy trong đời tôi lôi cuốn sách từ balo ra và bắt đầu phác họa lại nó như một kỷ niệm đầu tiên trong chuyến hành trình.

Tôi ngồi  xuống thảm cỏ quan  sát rồi bắt đầu vẽ.

"bhhh hahaha"-mary cười lớn.

tôi quay lại nhìn mary.

mary nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng,cứ như thể tôi là một người bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới vậy.

"xin lỗi ,từ bé tới giờ tôi chưa thấy những ngôi nhà nào lớn như vậy"-tôi gãi đầu ngượng ngùng đáp.

"đi thôi tới lúc vào bên trong thành phố rồi"- mary giục giã tôi .

Đứng lên ,phủi nhẹ hai ống quần dính đầy bụi bẩn tôi và mary tiến tới gần thành . Đứng trước  cây cầu lối liền với bờ bên kia là thành phố , cây cầu treo lơ lửng trên mặt nước.

Vào bên trong thành phố tôi choáng ngợp với vẻ đông đúc và sầm uất ở nơi đây . Các gian hàng tấp nập người mua bán , các thứ đồ lạ mắt ở khắp mọi nơi . và hơn hết là những người  đeo trên mình những loại vụ khí hay trang bị bắt mắt . Người cầm chiếc gậy bằng gỗ với chiếc mũ chóp nhọn kia chắc hẳn là phù thủ , liệu tôi có lên tới đó bắt chuyện và xin được chỉ dạy phép thuật không nhỉ. đằng kia lại có một người đeo một thanh kiếm lớn ở lưng nhưng sao anh tạ lại cởi trần, mặc áo hay giáp có phải là giảm được sát thương nếu bị tấn công không ?.

Nhưng tất thứ mà tôi thấy lạ nhất là những chủng tộc khác với nhân loại , những người mà tôi chỉ được bà Nor kể hay đọc được ở sách.

Người đàn ông thấp đến thắt lưng tôi với làn da nâu sậm, bàn tay và chân to ra bất thường chiếc mũi hơi vuông và cặp lông mày dậm kia, chắc hẳn là người lùn.Theo như trong sách họ là những bậc thầy chế tác vật phẩm.Liệu tôi có thể nhờ họ làm một bộ quần áo mới không nhỉ.

Bên kia là những người có một vài bộ phận là thú một vài bộ phận là người , cơ thể họ lực lưỡng dù là trai hay gái có vẻ họ là thú nhân ,những bậc thầy về chiến đấu .Nhìn họ trông có phần hơi hung giữ có lẽ tôi không lên gây sự với họ.

Đảo mắt một vòng đập vào mắt tôi là vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời , cô ấy có mái tóc trắng đôi mắt mầu xanh lục bảo , đôi tài nhọn và dài ,mặc bộ trang phục kín đáo và đeo trên lưng một cây cung. Hẳn đây là yêu tinh trong truyền thuyết , nhưng trong sách nói rằng họ chỉ ở trong rừng và bảo vệ khu rừng mà nhỉ.

bỗng tôi bị vỗ mạnh vào lưng , cơn đau chạy dọc khắp cơ thể và cảm giác rát rát lan tỏa. đó là mary cô ấy đang lườm tôi.

"anh cứ nhìn chằm chằm người ta thế hả" -  mary tức giận nói.

mải mê trong dòng suy nghĩ tôi không để ý đã có một số người tỏ ra khó chịu với tôi khi tôi cừng nhìn chằm chằm họ và đứng giữa đường . mary nắm lấy tay tôi và nhanh chóng kéo tôi đi. Chúng tôi hướng tới phía chung tâm thành phố.

ở đây là một quảng trường rộng lớn với những viên gạch trắng được lát dưới đường , ở giữa là một đài phun nước . Một vài người dân  đang ngồi đó hay một vài người   đang ném những đồng xu vào và nói điều gì đó.

tôi và mary dừng lại ngồi xuống thành đài phùn nước

"xin lỗi tôi hơi hưng phấn quá"- tôi cúi đầu xin lỗi mary.

"lần đầu tiên đến đây và hồi bé tôi cũng thế"- mary mỉm cười trả lời.

"hồi bé"- thế túc là cô ấy đã từng ở đây.

"không có gì, quên nó đi"- mary lúng túng đáp lại.

"anh biết không nếu ném đồng xu vào đài phun nước thì điêu ước sẽ thành sự thật đó" - mary hào hứng giới thiệu.

"vậy thì cùng thử thôi"-tôi hào hứng đáp.

cầm trên tay đồng xu tôi ném vào đài phun nước ,mary cùng làm tương tự cả hai chắp tay ước. tôi ước tôi sẽ làm chủ được nhiều loại ma thuật, được đi thăm thú khắp nơi, được ăn ngon và được ở cùng mary.

mà sao tôi lại ước vậy nhỉ.Không biết mary đã ước gì.

"anh ước gì thế"- mary tò mò hỏi.

"bí mật"-tôi chống hai tay vào hông đáp.

"thế cô ước gì"-tôi cười hỏi lại.

"đó cũng là bí mật"- mary đưa một ngón tay lên trước môi ,nháy mắt đáp.

Đang nói chuyện vui vẻ tôi thấy bóng dáng hai người kỵ sĩ mặc áo giáp sáng loáng từ từ bước tới. liệu tôi làm sai điều gì hay sao mà có hiệp sĩ đến.Đang trong trạng thế đề phòng thì một trong hai người hiệp sĩ cất giọng.

"mừng tiểu thư quay lại"-giọng nói chầm phát ra.

hai người hiệp sĩ quỳ một chân xuống trước mary.

Tôi vô cùng ngạt nhiên,từ trước đến nay tôi vẫn không hề hay biết cô ấy là ai ,chỉ tình cờ bắt gặp cô ấy ngủ trong bụi dậm và cùng trải qua cuộc hành trình ngắn . không nói lên lời tôi quay sang nhìn mary 

cô ấy nghiêm nghị cất giọng.

"ta đã quay lai nguyên vẹn và an toàn"-mary nói với khuôn mặt không cảm xúc.

"đến lúc quay về rồi thưa tiểu thư" - người hiệp sĩ nói trong khi dỡ tay ra dẫn đường.

mary rời đi trong khi tôi vẫn đang chôn chân tại chỗ, bổng cô ấy chạy lại ôm chầm lấy tôi.

"cảm ơn anh vì chuyến hành trình".

"cảm ơn anh vì đã chăm sóc em".

"handler ".

"Đừng quên em nhé".-giọng cô ấy như nghẹn lại.

nói rồi cô ấy rời cùng hai người hiệp sĩ đi khuất dần trong dòng người tấp nập, tôi vẫn không hiểu ,một thứ cảm xúc phúc tạp trong tôi đang dâng trào,tôi không biết diễn tả nó như thế nào cho đúng , vô cùng lẫn lộn một chút buồn một chút tiếc nuối , cảm giác thật trống trải.

Có lẽ tôi cũng chẳng làm được gì hơn vì ngay từ đầu cô ấy đã nói với tôi là đến thủ đô vì có vài việc để làm chứ không phải du hành thế giới hay đăng ký làm mạo hiểm giả như tôi.

Tạm gác lại những cảm xúc khó tả ấy ,đội chiếc mũ của áo choàng lên tôi hòa mình vào dòng người  tấp lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro