Có lẽ sẽ bớt cô đơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi dần mở mắt vì ánh sáng trói chang từ mặt trời ,mặt trời đã lên cao gần tới đỉnh chắc bây giờ đang là buổi trưa ,tôi ngồi dậy dụi mắt rồi đứng lên vươn vai lấy lại sức lực, đã được một tuần trôi qua rồi có lẽ tôi cũng đã đi được gần một nửa trạng đường tới thủ đô .Đánh tầm mắt ra xa quan sát xung quanh .Đây là một vùng thảo nguyên đầy cỏ được bảo quanh bởi cây cối rậm rạp và các bụi hoa dại  cảnh vật ở đây thật tuyệt vời.Đằng xa còn có một cái hồ nhỏ có lẽ tôi lên tới đấy để vệ sinh cá nhân và lấy thêm nước rồi tiếp tục cuộc hành trình thôi.

Khi tôi đang thu dọn trại của mình và hủy kết giới để chuyển bị tiến tới hồ nước thì tôi chợt nhận ra cái bụi rậm gần đó bắt đầu phát ra tiếng động kì lạ.

'loạt xoạt - loạt xoạt'.

"A ! "- tôi khẽ kêu lên

'liệu đó có phải một con quái vật hay là một con thú dữ hay tệ hơn là bọn cướp' - tôi thầm nghĩ.

tôi lập tức lấy con dao bạc ra bà bắt đầu niệm phép .

"gió-bảo vệ".

những luồng gió nhanh và sắc bắt đầu bao quanh người tôi chắc nhiêu đây là đủ phòng thủ để tiến tới bụi rậm.Tôi tiến từ từ từng bước tới sát bụi rậm tay nắm chặt con dao tay dơ ra phía trước sẵn sàng niệm phép bất cứ lúc nào còn nếu không kịp có thể dùng cách vật lý tự vệ cũng được  ví dụ như dùng dao chém hay đâm chẳng hạn ,tôi từng đọc một cuốn sách nối về một phù thủy toàn năng không dùng gậy phép và tay để niệm hay bắn phép mà dùng chúng để đấm và đập thẳng vào mặt kẻ thù.Nghe cũng ngầu phết đấy chứ.

Tôi tiếp tục tiến sát tới gần bùi rậm hơn ,tiến sát tới bụi tôi nghĩ mình sẽ thấy một con quái vật hoặc may mắn hơn là bữa sáng của mình nhưng thứ đập vào mắt tôi là một cô gái ?.

'một cô gái ????'- tôi sửng sốt.

Đó là một cô gái đang nằm ngủ trong bụi rậm cách trại của tôi không xa ,tôi nhìn kỹ thấy đó là một cô gái chạc tuổi tôi .Cô ấy mặc một chiếc áo choàng đen lấm lem bùi đút,đeo một thanh trường kiếm ,tóc buộc đuôi và đang năm ngủ không biết trời đất gì trong cái bụi rậm.

Tôi giải phép bảo vệ và hạ con dao găm lại gần hơn rồi ngồi xuống cạnh cô . Cô ấy đang ngủ khá say lên không cảm nhận được sự hiện diện của tôi ,vì vậy tôi ngồi lặng lẽ quan sát cô ấy . Cô ấy có khuôn mặt thật sinh đẹp ,tóc màu đen lông mi cong quyến rũ môi đỏ mọng và nước da trắng ngần thanh tú ,cô ấy trông có vẻ chạc tuổi tôi.

Quan sát được một lúc thì cô ấy bắt đầu cử động ,cô ấy ngồi dậy vươn vai và ngáp dài lấy tay dụi mắt nhìn xung quanh kiểu 'đây là ai và tôi là đâu' .Khi thấy tôi ngồi bên cạnh cô ấy giật mình nhẩy dựng lên về phía sau rút thanh kiếm và dơ về phía trước tự vệ ,cô ấy lắc đầu và nhìn thẳng về phía tôi và nói.

"anh là ai tại sao anh ở đây và lại còn ở gần tôi như vây".

nhìn cô ấy đang trong trạng thái cảnh giác cao độ lên tôi đã đáp lại thẳng thắn rằng.

"xin lỗi tôi không muốn làm phiền cô nhưng ban nãy khi đi qua đây thấy bên đó có tiếng động".

"sợ rằng có thú dữ hay quái vật lên tôi qua đó kiểm tra,tôi không cố ý làm cô giật mình  đâu "-vừa nói tôi vừa dơ hay tay lên.

thấy tôi dơ hai tay lên ra hiệu không có chiến ý cô ấy từ từ đút thanh trường kiếm lại vào bao rồi tiến lại gần tôi.

"Anh đang làm gì ở đây ?" -cô ấy hỏi tôi.

"tôi đang trên đường du hành để tìm kiếm chân lý"-tôi trả lời

"theo tôi biết nếu anh đang đi theo hướng này ,phải chăng anh đang đến thủ đô ?"

"đúng rồi tôi đang tới thủ đô"-tôi gật đầu.

"tôi đang tới thủ đô để đăng ký làm mạo hiểm giả"

"còn tôi đang có một số việc cần giải quyết tại thủ đô"

"tôi tên mary còn anh tên gì " -cô ấy dơ tay ra và bắt đầu giới thiệu

"tôi tên là handler " -tôi đáp và bắt tay cô ấy.

"nhưng trươc hết anh có gì ăn không"-cô ấy ngại ngùng hỏi.

tôi đưa cho cô ấy số bánh mỳ vì ít thịt khô còn sót lại,cô ấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày vậy trông thật buồn cười .Sau khi ăn hết cho bánh mì đó thì cô ấy chưng ra bộ mặt thỏa mãn rồi nở một nụ cười ,nói chuyện một lúc.chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi đến thủ đô vì cả hai người có mục tiêu khác nhau lên khi tới thủ đô chúng tôi sẽ tạm biệt nhau còn hiện tại thì cứ đi cùng nhau đã,vì 2 người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn một mình .Trên đường đi chúng tôi nói truyện chia sẽ kiến thức mà cả hai có cô ấy rất vui vì chúng tôi có cùng một vài sở thích . đi một lúc thì hoàng hôn cũng dần buông xuống tôi và mary đi dọc theo con đường mòn cuối cùng cũng tới được một thị chấn .

Nơi đây lớn hơn thị trấn mà tôi ở vì nó được bao quanh bởi một bức tường thành làm bằng đá nguyên khối ,bên trong các tòa nhà với tường làm bằng đá mái nhà hình chóp nhọn lợp gạch đỏ.Các con đường thì làm bằng đá chứ không phải bằng đất như thị trấn của tôi ở giữa thị trấn có một cây cổ thụ khổng lồ và một chiếc cối xay gió.

Đi được một đoạn thì tôi nói với mary rằng.

"có lẽ chúng ta lên nghỉ ngơi tại thị trấn này".

"được thôi"-mary đáp.

chúng tôi đi theo con đường đường đá và tìm được một ngôi nhà có treo biển 'quán trọ tiếng chuông'.bước vào quán không khí thật ấm cúng tôi và mary đến quầy tiếp tân và đặt 2 phòng đơn ,khi đã đặt phòng xong chúng tôi xuống khu vực sảnh chính và bắt đầu ăn tối. Tôi gọi một xuất  thịt hầm còn mary gọi một phần súp và bánh mỳ.

Tôi ăn chậm rãi cảm nhận hương vị từ món ăn . Vị đầu tiên tôi cảm nhận được là vị mặn tiếp đến là vị ,có một chút cay tê của ớt vị béo ngậy của mỡ tan ra trong ,thỉnh thoảng tôi nhấp một hụm nước trái cây.Quả là mỹ .

"Ngon quá"-mary nói sau khi ăn.

Sau khi ăn xong chúng tôi rời nhà trọ để thăm thú xung quanh thị trấn,băng qua các khu nhà san sát, các của hàng và những quán rượu tôi đã đến khu chợ của thị chấn . Tôi mua một số thực phẩm cần thiết ,thịt khô,trái cây,rau và gia vị .

chà túi tiền được mẹ cho làm lộ phí vơi đi 1 nửa rồi mình cần phải tiết kiệm hơn thôi .-tôi thầm nghĩ.

Đi bộ trở lại nhà trọ tôi bắt gặp mary cũng về về đến nơi.

Tôi di chuyển xuống nhà tắm để rửa trôi bụi bẩn và mồ hôi trong chuyến hành ,tắm rửa xong tôi nằm lên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc  ngay .

Từ lúc rời khỏi làng có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro