Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau giấc ngủ dài,chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi về phía đông hướng thẳng tới thủ đô. Bên ngoài nắng chói chang, sương mù đã tan mặc dù không khí vẫn còn hơi se lạnh. 

Chúng tôi dừng lại nghỉ chân một lúc tiện thể làm bữa sáng . Hôm nay mary xung phong nấu bữa sáng , cô ấy làm một ít bánh mì nướng và súp nấm.

"hôm nay trời lạnh quá"- mary nói.

"chắc hẳn trời đã chuyển dần sang thu  rồi"-tôi đáp.

"này anh biết không , hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt liệu chúng ta có thể dừng chân lâu một chút không ?".

"được chứ".

sau khoảng thời gian nghỉ  dài hơn mọi hôm tôi và cô ấy bắt đầu lên đường nhưng thỉnh thoảng phải dừng lại để nghỉ ngơi , trông cô ấy hôm nay có vẻ không được ổn lắm.

Tôi nhiều lần bảo cô ấy dừng lại và để chuyến đi sang ngay mai nhưng cô ấy chỉ cười trừ cho qua.

"không sao tôi không sao , chỉ hơi mệt tí thôi, đi tiếp nào".

Nhưng nhìn cô ấy không ổn tí nào cả .

"được rồi cô nghỉ ngơi đi , tôi đi xung quanh một chút tiện thể kiếm xem có thứ gì hữu ích "

"ok  vậy tôi sẽ ngồi đây đợi".

Nói rồi tôi tiến vào khu rừng . Khu rừng tĩnh lặng , tiếng lá xào xạc chầm chậm theo tiếng bước chân của tôi , gió thỏi nhẹ nhẹ ,tôi đưa mắt nhìn xung quanh  trước mắt là một vài cây thảo mộc mọc dưới gốc cây hạt dẻ.

Có vẻ có nhiều loại cây hữu ích có cỏ ba lá đỏ , cây cayenne , cây echinacea và hương thảo. Tôi tiếp tục hái chúng  vào túi chéo cạnh hông , tôi nghĩ lên hái thêm ít hạt dẻ.

"gió lốc".

Tôi niệm chú bắn thẳng lên tán cây hạt dẻ gió mạnh rung lắc cái cây ,một cơn mưa hạt dẻ chút xuống đầu tôi. Trên đường quay về trại với chiếc túi đầy hạt dẻ tôi nhìn thấy ven đường có một vài bông hoa có tác dụng thư giãn cơ thể có lẽ nó sẽ thích hợp để pha trà và thưởng thức sau bữa. Tôi còn tìm được một ít dâu dại và táo rừng hôm nay quả là một ngay may mắn chắc mary sẽ thích lắm .

Trở lại chỗ nghỉ chân tôi cảnh tượng đập vào mắt tôi là mary đang nằm dưới đất không cựa quậy, tôi hốt hoảng chạy lại , người cô ấy nóng quá . Có vẻ cô ấy bắt đầu bị ốm từ ngày hôm qua nhưng không nói.

"mary" - tôi lay vào vai cô ấy và gọi.

Mắt cô ấy khẽ mở ra rồi lại nhắm lại , lấy tay đặt lên chán cô ấy thì cảm thấy nóng ran , ngườ cô ấy toát mồ hôi nhiều quá .

"mary người cô nóng quá , cô có nghe thấy tôi nói gì không" - tôi vừa lây cô ấy vừa hỏi.

Có lẽ cô ấy bị cảm lạnh . Tôi thu dọn đồ đạc rồi cõng cô ấy trên lung đi băng băng qua khu rừng hy vọng tìm được một ngôi làng nào gần đó vì trong làng chắc hẳn có bác sĩ.

Ở trên lung tôi cô ấy thì thào nói.

"chết tiệt người tôi nóng quá ,đầu tôi đau quá ".

những hơi nóng phả vào gáy tôi .

"người solo với con gấu mà lại bị cảm lạnh nhỉ " - tôi chẳng biết tại sao tôi lại nói thế.

Đi đến xế chiều mà vẫn chẳng tìm thấy nổi một ngôi làng , tôi quyết định để cô ấy nghỉ ngơi ở đây.

"đất-nhô lên" - tôi dùng phép thuật tạo ra một căn nhà tạm bợ bằng đất .

Trải tấm thảm và đặt mary xuống . Tôi chợt nhớ đến đống thảo mộc trong túi mình , lục lọi khắp trí nhớ xem có cây nào hứu ích không thì nhớ ra hồi trước lúc tôi bị cảm bà Nor từng cho tôi uống một loại lá . nó là lá gì nhỉ ,lá...lá , đúng rồi  cỏ bá lá đỏ .

Vừa hay trong túi tôi có một ít tôi đun cỏ ba lá đỏ với nước tỉ lệ 1/3 , sau khoảng 15 phút thì cũng hoàn thành . Tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy từ từ cho cô ấy uống thuốc.

Trong khi chờ đợi có lẽ tôi nên nấu bữa tối

Ném một ít lá hương thảo vào đống lửa để đuổi côn trùng. Tôi cắt một ít táo đế nấu món súp táo , sau khi đun xôi  nước trong nồi tôi lấy phần bánh mỳ còn thừa lúc trưa cho vào nồi cùng táo . Nấu 30 phút để hỗn hợp chín mềm , sau đó dùng thìa nghiền nhiễn hỗn hợp thế là xong 1 món . 

tiếp đến là làm ít đồ uống nóng để làm ấm cơ thể nào , lấy ít dâu rừng có trong túi bỏ vào chiếc ca bằng sắt thêm chút đường  thêm chút nước nấu lên là uống được rồi , lúc mệt mỏi đường và trái cây sẽ giúp cơ thể khỏe hơn. Đang loay hoay thì bỗng có tiếng nói.

" mùi hương ngọt ngào quá, tôi đói"-mary cất giọng.

Mùi thức ăn bốc ra từ nồi làm mary ứa nước miếng. Tôi cầm bát súp và cốc nước dâu tới cho mary , chỉ sau vài phút mọi thứ trên đĩa đã bốc hơi ,uống một mạch hết cốc nước dâu , tôi rót thêm cho ấy cốc nữa rồi lấy thêm cho cô ấy chút thịt nai hun khói và và ít bánh mì.

Bầy giờ nhìn mary trông có vẻ đã khá hơn nhiều, mặc dù trông mắt cô ấy vẫn đỏ . Việc đầu tiên tôi làm sau bữa tối là kiểm tra xem mary đã đỡ hơn chưa.

Tôi ngồi bên đống lửa kiểm tra lại hành trang và lương thực còn mary thì nằm bên cạnh tôi cô ấy hỏi.

"tại sao anh không bỏ tôi lại".

"mang theo tôi chỉ làm anh vướng chân thôi".

"tôi không thể ".

cô ấy nhìn tôi với vẻ mắt ngạc nhiên 

"tại sao"- cô ấy hỏi.

"vì cô là người bạn đầu tiên của tôi".

"và cô còn giúp tôi đánh bại con gấu đỏ nữa, nếu không có cô chắc tôi bỏ mạng rồi" - tôi gãi đầu . 

Cô ấy không nói gì nhưng tôi có thể nhìn thấy hình như mặt cô ấy đang đỏ lên,mắt nhìn lên bầu trời mìm cười.

"liệu tôi có thể nắm tay cô không "- tôi bất giác nói .

cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên .

" ???? sao tự nhiên lại nắm tay".

"tôi định kiểm tra xem lại lần nữa xem cô có mana không" - tôi đánh trống .

ngẫm nghĩ một lúc cô ấy chìa tay ra 

"đây cầm lấy".

Tôi nắm lấy tay cô ấy ,bàn tay mảnh mai có đầy những vết chai sạn có lẽ do luyện kiếm , tôi không biết lên làm gì tiếp theo .Tôi nhẹ nhàng siết chặt các ngòn tay của cô ấy,cô ấy trông có vẻ bối rối.

Cả hai ngượng ngùng ngồi cạnh đống lửa ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro