Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hà Dữ nghe xong mọi chuyện, nói không tức giận là nói dối. Mặc dù mưu kế của cha mẹ vị Omega này không chắc có thể thực hiện được… nhưng dù sao Hà Dữ cũng không có hứng thú ở cùng một phòng với một Omega chỉ mới gặp lần đầu để ngắm cảnh đêm.

Kể từ lần anh bị trúng mưu hạ thuốc kích dục kia, cũng may Hầu Minh Hạo kịp thời đưa anh về nhà riêng nên Hà gia mới không bị truyền ra tin tức gièm pha gì, nhưng cũng vì vậy mà lại liên lụy đến Hạ Chi Quang, cho nên Hà Dữ rất chán ghét mấy thủ đoạn bỉ ổi của đám tiểu nhân này.

Thế nhưng Hà Dữ cũng không có giận chó đánh mèo vị Omega vô tội này, chỉ tương kế tựu kế bày ra một trò để vạch trần chuyện này.

Mặc dù lúc đó anh không giận chó đánh mèo vị Omega vô tội kia, nhưng cũng không đại biểu cho việc sau này anh sẽ thủ hạ lưu tình với gia tộc của cô.

Sự việc đó đã gây náo loạn rất lớn trong giới thượng lưu lúc bấy giờ, sau khi mẹ Hà biết lý do thì đã từ bỏ ý định mù quáng bắt ép con trai xem mắt kia mà cùng chồng yên lặng dưỡng lão. 

Mọi việc cứ để thuận theo số mệnh đi, con cháu đều có phúc của con cháu.

Tuy nhiên, Hà Dữ cũng không ra tay quá mức đối với gia tộc của đối phương, dù sao cũng là một gia tộc lớn, nếu náo loạn đến mức hoàn toàn xé rách mặt thì đều sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hai nhà.

Kể từ đó, cho dù có gia tộc nào muốn lợi dụng Omega trong gia tộc mình để leo lên cành cao Hà Dữ, họ đều phải cân nhắc đến việc nếu Hà Dữ không chấp nhận thì gia tộc của mình có thể chịu được sự đối phó của Hàn gia hay không.

Chỉ cần Hà Dữ không thừa nhận thì có vô số cách để khiến Omega đó vĩnh viễn biến mất khỏi đời này hoặc là im lặng vĩnh viễn.

Anh không phải là một người bạo lực, hỉ nộ vô thường, nhưng nếu chọc giận anh quá mức thì Hà Dữ tự nhận bản thân cũng không phải là một thánh mẫu có lòng bao dung.

Nhưng nếu Hạ Chi Quang không biết những việc này thì anh cũng không muốn nói cho cậu, mấy chuyện này cũng không tự hào gì.

“Em trực tiếp gọi tên của tôi là được.” Hà Dữ có vài phần không vui đối với cách xưng hô “Hà gia chủ” của Hạ Chi Quang.

Anh cảm thấy mặc dù mình và Hạ Chi Quang không hiểu gì nhiều về nhau nhưng cũng không xa lạ đến mức phải dùng cách xưng hô xa cách như thế.

Dù sao bọn họ tốt xấu gì cũng đã làm chồng chồng hai năm, bảy năm trước Hạ Chi Quang còn dám thẳng thắn gọi tên anh, huống chi bây giờ giữa bọn họ còn có Hạ Chi Quang làm cầu nối. Mặc dù họ đã ly hôn được bảy năm.

Hạ Chi Quang đối với những lời Hà Dữ nói chỉ cười cười mà không trả lời gì.

“Tôi thật sự hy vọng em có thể cân nhắc đến đề nghị vừa rồi của tôi, dù sao đây cũng là giải pháp trước mắt tốt nhất hiện tại nếu em không muốn rời xa Lạc Lạc.”

Lời Hà Dữ vừa nói lần nữa làm Hạ Chi Quang lại nổi lên ý niệm muốn tống cổ anh ra khỏi khách sạn Thanh Diệp.

“Nếu tôi không muốn tái hôn với anh, cũng không muốn giao Lạc Lạc cho anh thì sao?” Hạ Chi Quang kìm nén cơn tức giận, hỏi ngược lại Hà Dữ một câu.

Dựa vào cái gì chín năm trước anh vì ứng phó cha mẹ mà muốn cưới tôi, Hạ gia liền buộc tôi phải ngoan ngoãn gả cho anh, chín năm sau anh lại muốn tái hôn thì tôi phải nhất định tái hôn với anh chứ?

Đây là loại đạo lý gì?!

Ngay khi lời này của Hạ Chi Quang vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được không khí xung quanh dường như lạnh xuống mấy độ.

Bầu không khí chợt lạnh băng.

“Tôi nói rồi, Hà gia có thể cho Lạc Lạc một cuộc sống tốt hơn. Nếu em không muốn tái hôn với tôi, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa. Nhưng tôi cũng không muốn phải làm mọi chuyện phiền phức lên như vậy. Hạ Chi Quang, tôi có vô số biện pháp để khiến Lạc Lạc trở về nhà họ Hà sinh sống mà em không có cách nào có thể phản kháng được, chỉ là vì mặt mũi Lạc Lạc nên tôi thật sự không muốn xé to mọi chuyện đến nông nỗi đấy.”

Lời nói lạnh lùng của Hà Dữ khiến Hạ Chi Quang cuối cùng cũng nhớ lại Hà Dữ là người như thế nào.

Hà Dữ nói rất đúng, nếu cậu thật sự muốn đấu với anh thì căn bản cậu sẽ không thể đấu lại. Nếu Hà Dữ quyết tâm muốn đưa Lạc Lạc trở lại nhà họ Hà thì anh có cả ngàn vạn cách khiến cậu không thể không giao Lạc Lạc cho anh.

Sở dĩ anh vẫn còn ngồi ở chỗ này nói chuyện với cậu đơn giản là xem trọng mặt mũi của Lạc Lạc không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, cũng coi như giữ lại cho cha ruột của Lạc Lạc là cậu chút thể diện.

Có điều Hạ Chi Quang bây giờ đã hoàn toàn không còn giống bảy năm trước nữa, cho dù trong xương cốt cậu vẫn còn sợ hãi Hà Dữ.

“Vậy tôi đây có phải nên cảm ơn lòng tốt của anh không?” Hạ Chi Quang không kìm được mà hỏi ngược lại Hà Dữ một câu.

Hà Dữ còn chưa kịp đáp lại, Hạ Chi Quang đã nói tiếp: “Nếu như anh không xuất hiện ở chỗ này thì tôi sẽ một mình yên bình nuôi Lạc Lạc lớn lên. Sau đó, thằng bé sẽ đưa người trong lòng của nó về gặp mặt tôi, đứng trước mặt tôi mà nói rằng: ‘Ba ba, đây là người mà con muốn gắn bó cả đời, mong ba ba sẽ chúc phúc cho chúng con.’ Mà bây giờ vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng tất cả. Chín năm trước, anh đột nhiên cho người tới Hạ gia nói muốn cưới tôi, thế là Hạ gia đã ép tôi phải gả cho anh, vì thế tôi mới bị gián đoạn việc học. Bảy năm trước anh muốn ly hôn, tôi cũng không phản kháng gì cả, trực tiếp ký tên ly hôn với anh. Từ đầu đến cuối, không có một người nào cho tôi được quyền lựa chọn. Mà bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, vừa mở miệng là nói nếu tôi không tái hôn với anh thì anh sẽ lập tức cướp Lạc Lạc khỏi tôi…” Nói được một lúc làm cậu nhớ lại những uất ức mà mình đã phải chịu trong quá khứ, trong giọng nói của Hạ Chi Quang không khỏi xen lẫn vài phần nghẹn ngào.

“Hà Dữ, rốt cuộc anh còn muốn biến cuộc sống của tôi thành như thế nào nữa, anh có thể biến mất khỏi cuộc sống của tôi có được không?”

Khi dứt câu cũng là lúc Hạ Chi Quang không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Hạ Chi Quang không phải là một người yếu đuối, ngược lại cậu rất mạnh mẽ.

Chín năm trước, khi Hạ gia ép cậu phải gả cho Hà Dữ cậu không khóc. Bảy năm trước, khi cậu vừa mới bị Hà Dữ đánh dấu chưa bao lâu Hà Dữ đã muốn ly hôn với cậu thì cậu cũng không khóc, bởi vì trong thâm tâm cậu biết rằng đây là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người bọn họ chỉ là một bản thỏa thuận. Làm sao một Alpha ưu tú như Hà Dữ lại có thể sống cả đời với một Omega bình thường như cậu chứ?

Nhưng bây giờ, bảy năm sau, hiện tại Hà Dữ vừa mới xuất hiện đã ép cậu phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc làm Hạ Chi Quang thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lạc Lạc là máu mủ duy nhất của cậu trên đời này, là máu thịt từ trong người cậu sinh ra, dựa vào cái gì Hà Dữ vừa xuất hiện liền muốn cướp Lạc Lạc khỏi tay cậu?

Nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay, Hạ Chi Quang lập tức đứng bật dậy khỏi ghế mây, nói với Hà Dữ một câu: “Xin lỗi, thất lễ rồi.”

Sau đó đưa lưng về phía Hà Dữ, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm đầy những đám mây trắng đang trôi lơ lửng phía xa xa, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, sau đó khóe mắt nhìn thoáng qua bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ qua cho mình.

“Cảm ơn, không cần đâu.” Hạ Chi Quang từ chối ý tốt của Hà Dữ.

Nếu có thể, cậu thực sự không muốn gặp lại Hà Dữ, người đàn ông này đã mang đến những thay đổi rất lớn cho cuộc đời cậu.

Tuy nhiên, Hạ Chi Quang cũng hoàn toàn không hận anh, đúng là bởi vì có Hà Dữ nên cậu mới có một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Lạc Lạc.

Cái nhìn của Hạ Chi Quang về Hà Dữ vẫn luôn mâu thuẫn. Cậu chán ghét anh vì đã phá vỡ cuộc sống bình yên của mình, cũng cảm ơn anh vì đã cho cậu đứa con trai bảo bối Lạc Lạc này.

Còn tiếp...

_____
nghe giống như anh chơi ngta xong ròi bỏ, giờ ngta có con thì tới kêu đưa con về=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro