Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Omega ăn mặc bình thường đứng trước mặt anh cố gắng trấn định cảm xúc, sau đó từ chối ý tốt của anh.

Lời buộc tội của Hạ Chi Quang đối với anh cũng không phải là không có lý, chính sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, Hà Dữ vẫn một mực cho rằng việc kết hôn với Hạ Chi Quang chín năm trước không có gì sai cả.

Có lẽ là với địa vị của Hà gia nên Hạ gia mới ép cậu gả cho anh, nhưng cho dù không gả cho anh thì về sau Hạ gia cũng sẽ ép gả Hạ Chi Quang cho một Alpha không hề quen biết trong một gia tộc nào đó để tiến hành liên hôn thương nghiệp, anh chẳng qua chỉ là đem chuyện này thực hiện sớm hơn một chút thôi.

Nếu Hạ Chi Quang gả cho người khác thì có lẽ sẽ không có được hai năm dễ dàng như ở Hà gia. Ít nhất anh chưa bao giờ đối xử tệ với Hạ Chi Quang, cũng không để cậu phải vất vả gì.

“Xin lỗi.” Hà Dữ đứng ở sau lưng Hạ Chi Quang: “Vừa nãy là tôi nói quá lời rồi.”

Hà Dữ từ nhỏ đã không chịu được khi thấy người khác khóc, bởi vì anh không biết phải an ủi người ta như thế nào.

“Mặc dù vậy, tôi vẫn rất hy vọng em có thể cân nhắc đề nghị của tôi một chút.” Hà Dữ lại nói: “Thứ tư tuần sau tôi sẽ rời khỏi tinh cầu Diên Vĩ để trở lại Hải Lam Tinh, em có thể dành thời gian suy nghĩ lại chuyện này. Tôi thừa nhận mấy năm nay em đã nuôi dưỡng Lạc Lạc rất tốt, nhưng có bao giờ em nghĩ đến việc rốt cuộc Lạc Lạc có cần một người cha khác hay không? Hoặc là nói, trong lòng Lạc Lạc cũng muốn nhưng thằng bé không muốn em đau lòng nên chưa từng đề cập đến, thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Tóm lại, tôi sẽ không để con cháu của Hà gia sống ở bên ngoài, Hạ Chi Quang.”

Hạ Chi Quang không trả lời Hà Dữ, chờ sau khi cậu bình tĩnh lại thì Hà Dữ đã mang theo người rời khỏi khách sạn Thanh Diệp.

Lạc Nhung vừa rồi cùng với Hạ Lạc đứng trên lầu nhìn thấy Hạ Chi Quang đứng dậy lau nước mắt liền muốn mở cửa sổ ra trực tiếp mắng người kia nhưng đã bị Hạ Lạc ngăn lại.

Đứa bé sáu tuổi kéo kéo góc áo Lạc Nhung, lắc đầu nói: “Ba nuôi, ba ba bây giờ khẳng định không muốn chúng ta biết được ba ba đang chật vật như thế này.”

Chỉ một câu này đã khiến cho Lạc Nhung bình tĩnh lại.

Đây là chuyện riêng tư giữa Hạ Chi Quang và một người cha khác của Lạc Lạc, nếu y nhúng tay vào quả thật cũng không tốt lắm.

Sau khi Hầu Minh Hạo tắm rửa xong đi ra thì thấy sắc mặt Lạc Nhung hoàn toàn không tốt chút nào. Khi Hà Dữ từ phía sân sau đi ra nói phải rời khỏi khách sạn Thanh Diệp, lúc này trông vẻ mặt Lạc Nhung càng lộ ra biểu cảm hận không thể lấy cây chổi trực tiếp đuổi người đi: Đám Alpha và Beta đều không phải thứ gì tốt!

Y không nghĩ tới cũng đem cả mình mắng vào đó. Đáng tiếc bây giờ việc dọn dẹp đều đã có robot làm nên những thứ như chổi cũng không còn được sản xuất từ lâu.

Trong bữa tối, trên bàn cơm Hạ Chi Quang đột nhiên hỏi Hạ Lạc có muốn gặp một người cha khác của mình không, nếu cậu và người cha khác kia cùng nhau sống chung thì ý cậu bé thế nào?

Hạ Lạc còn chưa kịp nói gì thì Lạc Nhung vừa nghe xong đã lập tức nổi nóng ném đôi đũa xuống bát, sau đó đập cái bàn rầm một phát: “Tên khốn đó có phải là đã uy hiếp cậu không?! Ép cậu giao Lạc Lạc cho anh ta nuôi?! Dựa vào cái gì anh ta vứt bỏ hai cha con bọn cậu ở bên ngoài như vậy nhiều năm mà vừa xuất hiện đã muốn cướp Lạc Lạc khỏi tay cậu chứ?! Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, cậu cực khổ lắm mới nuôi Lạc Lạc đến sáu tuổi, anh ta lại muốn nhặt cái có sẵn à!”

Tức chết y!

Năm đó Hạ Chi Quang một mình mang theo Hạ Lạc đến đây, phải gian nan vất vả thế nào mới nuôi được Hạ Lạc lớn lên như vậy y đều thấy rõ hết, cho dù người kia có cho Hạ Chi Quang một phần tiền bồi thường thì thế nào?! Chẳng qua chỉ là làm cho hai cha con bọn họ không lo cơm ăn áo mặc mà thôi.

Khi Lạc Lạc được hai tuổi, có một lần thằng bé đổ bệnh rồi sốt cao đến mức suýt chút nữa đã mất mạng!

Hạ Chi Quang không ăn không uống cũng không ngủ mà ở bệnh viện chăm sóc Lạc Lạc suốt hai ngày hai đêm, đến khi Lạc Lạc hạ sốt thì chính cậu cũng ngã bệnh!

Khi đó Lạc Nhung phải một bên lo việc khách sạn, một bên chạy tới bệnh viện để chăm sóc hai cha con bọn họ, đến khi Hạ Chi Quang khỏe lại thì Lạc Nhung cũng gầy đi một vòng.

Y quả thực không thể tin được đoạn thời gian Hạ Lạc vừa mới sinh ra kia Hạ Chi Quang đã phải vất vả như thế nào mới nuôi thằng bé lớn đến một tuổi.

Trẻ sơ sinh là đối tượng khó nuôi nhất. Hiện tại Hạ Lạc đã bình yên lớn lên, vậy mà một người cha khác vừa mới xuất hiện đã muốn đoạt thằng bé khỏi tay Hạ Chi Quang.

Đồ tra nam! Lúc trước khi hai người ly hôn thì sao anh ta lại không nghĩ tới trong bụng Hạ Chi Quang còn có một đứa bé chứ?!

Giọng nói tức giận của Lạc Nhung vang vọng trong nhà ăn, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. 

Hạ Chi Quang không biết phải trả lời Lạc Nhung như thế nào. Tính khí của Lạc Nhung chính là như vậy, tức giận đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Hạ Lạc nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống, sau đó suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hạ Chi Quang: “Ba ba, có phải là chú Hà đến ngày hôm nay không? Chú ấy là một ba ba khác của Lạc Lạc sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Chi Quang trả lời.

Hai cha con bình tĩnh nhìn nhau.

Lạc Nhung thấy thế cũng không tức giận nữa, yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Quên đi, để xem ý hai cha con bọn họ ra sao, hiện tại y có sốt ruột cũng vô dụng.

“Vậy ba ba, ba ba có muốn Lạc Lạc đi với chú ấy không?” Ngoài ý muốn, Hạ Lạc không vội bày tỏ ý kiến của mình mà lại hỏi Hạ Chi Quang một câu như vậy.

“Nếu con đi theo anh ấy thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, không chỉ có ông bà nội ở đó mà còn có cả các cô chú nữa, cũng sẽ có nhiều người chăm sóc con.” Hạ Chi Quang đáp.

“Vậy ba ba thì sao?” Hạ Lạc hỏi ngược lại.

Không đợi Hạ Chi Quang trả lời, Hạ Lạc đã nói tiếp: “Nhưng nếu Lạc Lạc đi theo chú ấy thì sẽ không còn được gặp lại ba ba nữa đúng không ạ? Thực ra Lạc Lạc lớn như vậy rồi không phải chưa từng nghĩ tới vì sao người khác đều có cha mẹ nhưng con lại chỉ có một người ba ba, Lạc Lạc cũng thầm nghĩ không biết người cha kia của mình trông như thế nào. Hôm nay điều ước đó đã thành hiện thực, thật cao lớn và đáng tin cậy như trong tưởng tượng của Lạc Lạc. Lạc Lạc không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nếu theo như ba ba nói con cùng chú ấy trở về thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có nhiều người thân hơn. Nhưng nếu Lạc Lạc đi rồi ba ba sẽ chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại mình ba ba và ba nuôi, Lạc Lạc không muốn làm ba ba và ba nuôi buồn. Cho nên, Lạc Lạc muốn ở lại sống cùng với ba ba và ba nuôi.”

Thanh âm nhỏ nhẹ của Hạ Lạc thật sự còn rất non nớt, nhưng lời nói lại rất rõ ràng và có trật tự, hiểu chuyện đến mức làm Hạ Chi Quang không kìm được mà hai mắt lại đỏ lên.

Ngay cả Lạc Nhung cũng không kìm lòng được, thầm nghĩ: Người ba nuôi như y quả không hổ thẹn mấy năm nay lo lắng chăm sóc cho nhóc con này nhiều đến vậy.

Hạ Lạc lấy khăn giấy chưa dùng trong người ra, lần lượt đưa cho Hạ Chi Quang và Lạc Nhung: “Ba ba, ba và ba nuôi đừng khóc, Lạc Lạc sẽ không đi đâu hết.”

“Tiểu tử thúi, ba nuôi mới không có khóc! Đi, lau nước mắt cho ba ba nhóc đi!” Khóe mắt Lạc Nhung ửng đỏ, nhưng thật sự không có khóc, duỗi tay xoa xoa đầu Hạ Chi Quang.

Hạ Lạc leo xuống khỏi ghế đi tới trước mặt Hạ Chi Quang, nhưng nhóc không lấy khăn giấy qua lau nước mắt cho cậu mà đưa hai bàn tay nho nhỏ mũm mĩm của mình ôm lấy mặt Hạ Chi Quang rồi áp trán mình vào trán cậu, tựa như khi còn nhỏ lúc nhóc sợ sấm sét Hạ Chi Quang cũng đã làm với nhóc như vậy.

Còn tiếp...

_____
thằng bé hiểu chuyện quá, có đứa con vậy mát lòng mát dạ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro