Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ba ba xem kìa, trong nước còn có cá nhỏ nữa!” Hạ Lạc dùng bàn tay múp máp chỉ vào con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng trong dòng suối.

“Cẩn thận.” Hạ Chi Quang thoáng duỗi tay kéo Hạ Lạc lại: “Con đừng tới gần mép nước như vậy, kẻo trượt chân ngã xuống nước đấy.”

“Lạc Lạc hiểu rồi ạ, ba ba.” Hạ Lạc quay đầu lại cười với Hạ Chi Quang, sau đó lùi lại mấy bước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác đầy đáng yêu ngập tràn ý cười. Hạ Chi Quang cũng mỉm cười dùng quang não chụp lại cảnh này của Hạ Lạc.

Những ngày tháng bây giờ, cậu cảm thấy thực sự rất tốt. Năm đầu tiên Hạ Lạc chào đời cuộc sống quả thực rất khó khăn.

Không gì khác, chỉ là Hạ Chi Quang lần đầu tiên làm cha, mà bản thân cậu cũng còn là một đứa trẻ nên không biết phải chăm sóc Hạ Lạc mới sinh như thế nào.

Hạ Chi Quang cũng không yên tâm giao Hạ Lạc cho nhà trẻ để người khác chăm sóc. Ít nhiều gì cũng nhờ sự giúp đỡ của bà chủ khách sạn trước đây nên Hạ Chi Quang mới có thể nuôi nấng Hạ Lạc lớn đến một tuổi mà không bị ốm đau hay bệnh tật gì.

Bà chủ khách sạn đã sinh mấy người con, nay đã lên chức bà ngoại cho nên rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, bà cũng đã dạy cho Hạ Chi Quang rất nhiều cách để chăm sóc em bé.

Trong lòng Hạ Chi Quang thực sự rất cảm kích đối phương. Mỗi năm đến dịp lễ tết, Hạ Chi Quang đều sẽ chuẩn bị quà cáp gửi cho bà chủ.

“Em thật sự đã nuôi nấng Lạc Lạc rất tốt.” Hà Dữ không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Hạ Chi Quang, cảm thán một câu.

Nụ cười trên mặt Hạ Chi Quang bất giác giảm xuống vài phần.

“Lạc Lạc từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, kỳ thật tôi căn bản cũng không cần phải quản thằng bé quá mức.” Hạ Chi Quang trả lời.

Ánh mặt trời dịu nhẹ, gió thổi vi vu làm lá cây phát ra những tiếng “xào xạc”.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, Hạ Chi Quang tuyệt đối không dám tưởng tượng mình và Hà Dữ lại có thể đứng chung một chỗ mà nói chuyện nhàn nhã như vậy.

“Hạ Chi Quang, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã đưa Lạc Lạc đến thế giới này.” Đột nhiên, Hà Dữ nói một câu như vậy.

Hạ Chi Quang có chút kinh ngạc. Cậu không thể hiểu được tại sao Hà Dữ lại cảm ơn cậu vì đã sinh Lạc Lạc ra.

Nhưng thoạt nhìn Hà Dữ cũng không có ý định giải thích lý do tại sao lại nói những lời này. Hai người cứ như vậy im lặng đứng chung một chỗ, nhìn Hạ Lạc đang vui vẻ đếm cá bên bờ suối.

Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến đâu cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“A… ”

Thẩm An đột nhiên hét lên một tiếng.

“Lạc Lạc con bị sao vậy?!” Lạc Nhung vừa nghe thấy tiếng hét đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.

“Lạc Lạc?!” Hạ Chi Quang hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy về phía Hạ Lạc.

Nhưng mà có một bóng dáng còn nhanh hơn Hạ Chi Quang… Là Hà Dữ. Anh lập tức bế Hạ Lạc lên khỏi dòng suối.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hà Dữ vội hỏi, trong giọng nói xen lẫn sự lo lắng mà anh không hề nhận ra.

Hạ Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, giơ ngón trỏ tay phải bị sưng tấy của mình lên cho Hà Dữ xem: “Chú, vừa nãy con bị cua kẹp tay ạ.”

Hà Dữ nghe được đáp án này cũng yên lòng phần nào.

Đúng lúc này Hạ Chi Quang cũng chạy tới đây, Lạc Nhung cũng vừa chạy tới. Sau khi cả hai nghe được câu trả lời của Hạ Lạc thì đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Ba đã bảo con không được nghịch ngợm dùng tay bắt nó rồi mà.” Hạ Chi Quang khẽ búng trán Hạ Lạc một cái, giả vờ tức giận nói.

“Ba ba…” Vẻ mặt Hạ Lạc đầy đáng thương mà gọi cậu.

“Làm nũng cũng vô dụng.” Lần này người mở miệng chính là Lạc Nhung: “Trên xe có băng dán và nước sát trùng, để ba nuôi đi lấy.”

“Không cần, tôi đã lấy tới rồi.”

Mọi người lập tức quay đầu lại về phía phát ra giọng nói, thì ra là Hầu Minh Hạo đang cầm một hộp thuốc đi tới.

“Cũng may không bị chảy máu.” Hạ Chi Quang lấy nước sát trùng sửa tay cho Hạ Lạc, sau đó băng bó lại bằng một miếng băng keo cá nhân. 

Hạ Lạc cũng còn đang được Hà Dữ ôm trong ngực.

“Cảm ơn ba ba, cảm ơn chú Hà ạ.” Đôi mắt tròn xoe của Hạ Lạc mở to, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Sau đó Hạ Lạc muốn leo xuống khỏi người Hà Dữ.

“Con cũng cảm ơn ba nuôi, cảm ơn chú Hầu ạ.”

Thời gian còn lại của buổi dã ngoại đều trôi qua một cách yên bình.

Hạ Chi Quang nhìn ra được trong chuyến đi chơi hôm nay Hạ Lạc đã rất vui vẻ, đặc biệt là khi Hạ Lạc đối mặt với Hà Dữ.

Lúc đầu khi Hạ Lạc gọi Hà Dữ thì còn có chút rụt rè, nhưng sau đó đã vô cùng thuần thục gọi tên anh.

Mặc dù Hạ Lạc đã biết Hà Dữ là một người cha khác của mình, nhưng nếu không có sự đồng ý của Hạ Chi Quang thì cậu nhóc cũng sẽ không mở miệng gọi Hà Dữ là “cha”.

Tương tự, cậu nhóc cũng không biết liệu Hà Dữ có thể không vui hay không nếu cậu gọi như vậy. Hạ Lạc biết rất rõ những gì nên làm và những gì không nên làm.

Vào buổi chiều, Hà Dữ lại đưa hai cha con Hạ Chi Quang và Lạc Nhung cùng ngồi xe với mình trở về khách sạn Thanh Diệp.

“Tạm biệt chú Hà ạ!” Hạ Lạc vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hà Dữ đang ngồi trong xe: “Còn chú Hầu nữa! Hôm nay Lạc Lạc thật sự rất vui vẻ!”

……

Chiều chủ nhật, Hạ Chi Quang đưa Hạ Lạc trở về chung cư trong thành phố. Hạ Lạc còn phải đi học, Hạ Chi Quang cũng vậy.

Thời gian mà Hà Dữ cho cậu suy xét đã sắp tới rồi. Thứ tư Hà Dữ sẽ lên phi thuyền trở lại Hải Lam Tinh, vì vậy muộn nhất là tối thứ ba Hạ Chi Quang phải cho Hà Dữ một câu trả lời.

Nhưng đôi khi vận mệnh lại thích trêu ngươi con người.

Giữa trưa khi đang cùng với bạn học ăn cơm, Hạ Chi Quang nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Lạc.

“Cô Tần, gọi điện vào giờ này là có việc gì sao?” Hạ Chi Quang buông đũa xuống, tạm thời rời bàn đi tới hành lang bên ngoài nhà ăn.

Đầu dây bên kia máy liên lạc truyền đến giọng nói có vài phần lo âu của cô giáo, giải thích cho Hạ Chi Quang biết vì sao mình lại gọi điện đến vào lúc này.

Sau khi Hạ Chi Quang nghe xong liền chau mày, còn không quên trấn an: “Cô Tần, tôi sẽ lập tức đến trường ngay, làm phiền cô Tần rồi.”

Hạ Chi Quang nói xong liền cúp điện thoại, sau đó vào trong nhà ăn nói cho bạn cùng lớp một tiếng con trai của mình ở trường học có chuyện, bây giờ phải đến trường một chuyến, nhờ bọn họ xin nghỉ giúp mình với giáo sư hướng dẫn và giáo sư bộ môn tiết hướng nghiệp buổi chiều.

Nói xong Hạ Chi Quang nhanh chóng bưng mâm thức ăn còn chưa ăn được bao nhiêu tới cửa sổ tái chế, sau đó vội vàng chạy ra khỏi trường học.

Cũng may là trường học của Hạ Lạc cách trường đại học của Hạ Chi Quang rất gần, Hạ Chi Quang chạy thẳng đến trường tiểu học của Hạ Lạc.

Hạ Chi Quang còn chưa đi tới gần văn phòng của cô Tần thì từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong đó. Hay đúng hơn, là một giọng nam cuồng loạn đang chửi bới inh ỏi trong văn phòng.

Khi Hạ Chi Quang vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một Omega nam hơi béo đang tức giận mắng chửi, trong ngực còn ôm một cậu bé.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro