Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lạc được cô giáo Tần bảo vệ ở trong ngực, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Omega nam đang mắng chửi kia, cho dù quanh hốc mắt đã tràn đầy nước mắt nhưng vẫn cố nén không cho mình rơi lệ.

Hơn nữa trên khuôn mặt non nớt của Hạ Lạc có thể thấy rõ cậu nhóc đang rất tức giận.

“Cô Tần, tôi tới rồi.” Hạ Chi Quang đứng ở cửa, lên tiếng cắt ngang.

“Ba ba!” Hạ Lạc thoát khỏi lòng ngực cô giáo Tần, sau đó nhanh chóng lao về phía Hạ Chi Quang.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Chi Quang kia, giọt nước mắt mà Hạ Lạc cố kìm nén cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, nhưng cậu nhóc chỉ rơi lệ chứ không hề khóc thành tiếng.

Không phải nhóc không muốn khóc, nhưng nhóc không thể khóc, nhóc phải kiên cường lên.

Omega nam vừa nhìn thấy Hạ Chi Quang đã tới lập tức lao vào mắng càng thêm lợi hại: “Đây là con trai mà cậu dạy đây à?! Vừa nhìn liền biết loại không có giáo dưỡng như thế này thì có thể dạy ra được thứ gì tốt! Cư nhiên dám động thủ đánh con trai của tôi!”

“Chú mới không có giáo dưỡng! Chú dựa vào cái gì mà mắng ba ba của con?!”

Từ nãy đến giờ Hạ Lạc đều chưa hề lên tiếng phản bác khi đối phương mắng mình, nhưng ba mình vừa tới người này đã lập tức mắng ba ba làm Hạ Lạc không chịu được nữa, quay đầu lại dùng sức hét lớn một câu về phía Omega nam mập mạp kia.

Mắng nhóc thì được, nhưng không được mắng ba ba của nhóc!

“Lạc Lạc!” Hạ Chi Quang thấp giọng quát một tiếng, ý bảo Hạ Lạc đừng nói nữa.

Có một số chuyện chỉ có thể để người lớn bọn họ giải quyết.

Hạ Lạc lập tức vùi đầu lại vào trong ngực Hạ Chi Quang, đôi bờ vai bé nhỏ run nhè nhẹ, cố gắng hết sức để không khóc ra tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy áo của Hạ Chi Quang.

“Cô Tần, sao Lạc Lạc và cậu bé này lại đánh nhau vậy?” Hạ Chi Quang tận lực bỏ qua lời mắng mỏ của Omega nam kia, quay sang hỏi cô giáo Tần.

Vừa nãy ở trong máy liên lạc, cô Tần chỉ nói Lạc Lạc và bạn cùng lớp đánh nhau ở hành lang căn tin nhưng lại không nói lý do là gì.

“Chuyện này…” Vẻ mặt cô giáo Tần thoáng do dự, thật ra cô cũng chỉ nghe được từ các em học sinh khác miêu tả nguyên nhân Hạ Lạc và đối phương đánh nhau, nhưng bởi vì một số lời nói rất khó nghe nên cô không thể nói được gì trước mặt Hạ Chi Quang.

“Cậu ta nói ba ba bán thân, còn là tiểu tam phá hoại gia đình người khác! Nói con là một đứa con hoang không có hai người ba!” Hạ Lạc lại ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đỏ bừng, chỉ vào cậu bé trong ngực Omega nam kia.

Nghe vậy, bàn tay Hạ Chi Quang bỗng dưng nắm chặt lại.

“Vốn dĩ chính là như vậy!” Hạ Lạc vừa dứt lời, cậu nhóc kia liền chen vào, còn làm mặt quỷ với Hạ Lạc: “Lêu lêu lêu, tao thích thì nói đấy! Nếu không thì tại sao ba ba Alpha của mày chưa từng tới trường đón mày chứ! Ba ba Omega của mày sinh mày ra khi vẫn còn đang học đại học, vậy không phải là bị bao dưỡng thì là cái gì?!”

“Cậu!” Hạ Lạc nghe vậy liền giãy giụa muốn thoát khỏi lòng ngực Hạ Chi Quang, nước mắt từ trên má chảy xuống, vẻ mặt hung ác muốn đi đánh đối phương lần nữa.

“Ba ba cứu con!” Cậu bé thấy vậy liền sợ tới mức hét to, quay đầu vùi vào lòng ngực bố mình.

Vừa nãy nhóc bị Hạ Lạc đá một cái, đến bây giờ người vẫn còn đau đây.

“Hạ Lạc!” Hạ Chi Quang lại nhỏ giọng quát: “Lời ba ba nói con không nghe nữa đúng không?!”

Không phải cậu không tức giận, nhưng loại chuyện này có tức giận cũng vô dụng, đặc biệt đối phương chỉ là một đứa trẻ, sao cậu có thể đi so đo với đối phương chứ? Hơn nữa thoạt nhìn cậu bé kia cũng cùng một dạng không chịu nói lý như ba mình.

Khi Hạ Lạc nghe thấy tiếng quát của Hạ Chi Quang liền cúi đầu xuống, cũng không ôm Hạ Chi Quang nữa mà không ngừng rơi nước mắt.

Trong lòng nhóc cảm thấy rất ấm ức, vì sao ba ba lại mắng nhóc chứ, rõ ràng nhóc không hề sai.

“Sao, ngay trước mặt tôi mà còn muốn bắt nạt con tôi à?! Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy đâu!” Vẻ mặt Omega nam đầy phẫn nộ: “Con trai của tôi không hề sai!”

Cô giáo Tần đau đầu ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Hạ tiên sinh, Vương tiên sinh, trước hết chúng ta cứ bình tĩnh lại đã được không?”

Ba của em học sinh Lý như thế này thì cũng không khó nghĩ ra được em Lý bị nuôi thành bộ dáng gì. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ tức giận, Hạ Lạc luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe thấy ba ba của mình bị người ta nhục nhã ở sau lưng như vậy thì động thủ đánh người cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng là một giáo viên, mặc dù cô có tâm muốn giúp đỡ Hạ Lạc nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, cái vị ba ba của em Lý này làm ầm ĩ cả lên thật sự làm người ta không chịu nổi.

“Cô giáo cũng thấy rồi đấy, thằng con hoang này ngay trước mặt tôi mà còn muốn đánh con trai của tôi, vậy sau lưng còn không biết ức hiếp thằng bé như thế nào chứ, chuyện này làm sao bảo tôi bình tĩnh cho được?!” Omega nam họ Vương hét lớn về phía cô Tần.

“Ba em Lý, mong anh ăn nói cho cẩn thận!” Cô giáo Tần rốt cuộc cũng có vài phần tức giận: “Bọn nhỏ ở tuổi này ăn nói hay làm gì đều là học từ phụ huynh! Nơi này là trường học, tốt nhất anh hãy ăn nói cho văn minh một chút! Trẻ con mà nói bậy thì còn có thể đổ cho tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng anh thân là người lớn mà sao lại có thể trước mặt mấy đứa nhỏ ăn nói lỗ mãng vậy chứ?”

Nghe thấy cô giáo Tần từ trước đến nay đều ôn hòa mà giờ lại lớn tiếng phản bác mình như vậy, vẻ mặt Omega nam có chút xấu hổ, nhưng tính khí của anh luôn luôn đanh đá, cho dù có sai cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.

Vì thế…

“Sao, con trai của tôi bị người ta đánh mà tôi còn phải xin lỗi bọn họ sao?! Được đấy cô Tần! Cô nhận ích lợi gì từ hai cha con bọn họ mà giúp bọn họ như vậy! Đi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng giải quyết chuyện này!”

Nói xong, Omega nam kia liền dẫn con trai của mình chuẩn bị ra khỏi văn phòng đến phòng hiệu trưởng tìm hiệu trưởng. Tiếng rống của anh ta vang vọng khắp văn phòng.

Nếu không phải đang là giờ cơm trưa, hành lang bên ngoài văn phòng có lẽ sẽ chật ních giáo viên và học sinh đến xem kịch.

“Tao muốn đi khiếu nại mày! Có thể sinh ra loại con hoang này thì cũng không phải thứ gì tốt…”

Anh ta còn chưa kịp nói xong thì bỗng im bặt như có gì đó bóp chặt lấy cổ, trừng mắt nhìn về Alpha cao lớn nam tính mặc một bộ vest chỉnh tề với khí thế áp người đột nhiên xuất hiện trước cửa văn phòng.

“Anh là ai! Môn thần gác cửa à?! Làm tôi hết hồn!”

Hạ Chi Quang sau khi trông thấy người đàn ông đứng ở cửa liền mở to mắt: Sao anh ấy lại tới đây?!

“Tôi? Tôi chính là ba ba Alpha của Hạ Lạc.” Alpha đứng ở cửa cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lạnh như băng xen lẫn vài phần tức giận.

Người tới không phải là Hà Dữ thì còn là ai nữa?

“…” Lời Hà Dữ nói làm Hạ Chi Quang càng thêm sửng sốt, cậu còn chưa kịp nói gì thì Hạ Lạc đang ở trong ngực cậu liền đột nhiên thoát ra, sau đó nhào về phía Hà Dữ.

Hà Dữ phản xạ có điều kiện lập tức ôm lấy Hạ Lạc.

“Daddy!” Hạ Lạc ôm chặt eo Hà Dữ, khi vừa nhào vào lòng anh liền không nhịn được nữa mà cuối cùng cũng khóc lớn thành tiếng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro