Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lạc đột nhiên ôm mình khóc lớn lên, còn gọi mình là “cha” làm cánh tay đang ôm Hạ Lạc của Hà Dữ cứng đờ. Sau đó Hà Dữ bế Hạ Lạc lên, để đầu nhỏ của Hạ Lạc tựa vào vai mình.

Hạ Chi Quang sững người tại chỗ, phảng phất như có thứ gì đó chôn chân cậu lại, biểu cảm trên mặt từ khiếp sợ đến khổ sở. Khiếp sợ là bởi vì những lời Hà Dữ nói, khổ sở là bởi vì hành động của Hạ Lạc.

Có lẽ cậu không phải là một người cha xứng đáng, cho nên mới làm Hạ Lạc thà ôm Hà Dữ òa khóc cũng không muốn dựa dẫm vào cậu.

Cậu biết Hạ Lạc đánh nhau với bạn là vì bảo vệ mình, nhưng cãi nhau với cha của đối phương thì có ích lợi gì? Chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, huống chi đối phương còn ngang ngược vô lý như vậy, Hạ Chi Quang sao có thể cãi nhau với đối phương được chứ. Chẳng lẽ cậu còn phải đánh một trận với đối phương sao?

Cậu chỉ là hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình, chẳng hạn như có thể giải quyết theo trình tự pháp luật. Nhưng cậu đã xem nhẹ lời mắng của mình với Hạ Lạc đã làm thằng bé nghĩ như thế nào.

Đứa nhỏ sáu tuổi vòng tay ôm chặt cổ Hà Dữ, vùi đầu vào bả vai anh khóc thật sự rất thương tâm.

“Không khóc không khóc, ngoan.” Hà Dữ có chút vụng về mà an ủi Hạ Lạc: “Cha đến rồi.”

Anh vỗ vỗ lưng Hạ Lạc tỏ vẻ trấn an. Hạ Lạc chỉ ôm lấy cổ Hà Dữ mà không nói gì, vẫn cứ khóc.

Cho dù cậu nhóc có ngoan ngoãn, có hiểu chuyện hay thông minh đến đâu thì bây giờ nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

Lời Hà Dữ nói không chỉ làm Hạ Chi Quang sững sờ mà còn khiến cô Tần và Omega nam của cậu bé kia khiếp sợ.

Cô giáo Tần hỏi: “Tiên sinh ngài là…?”

Hạ Lạc đã học ở đây một năm, từ trước đến nay đều chỉ có một mình Hạ Chi Quang đến trường. Những khi có hoạt động cần cha mẹ tham gia thì bọn họ cũng chỉ thấy có một mình Hạ Chi Quang.

Mặc dù đôi khi cũng có Lạc Nhung đi cùng, nhưng Hạ Lạc lại gọi Lạc Nhung là ba nuôi. Theo thời gian dài, các bạn trong lớp đều bàn tán sau lưng Hạ Lạc suy đoán tại sao Hạ Lạc lại chỉ có một người cha.

Hiện tại đột nhiên lại có một người đàn ông với diện mạo bất phàm nhảy ra nói mình là cha của Hạ Lạc làm cô Tần không dám tùy tiện tin tưởng, cho dù Hạ Lạc đã gọi đối phương là cha nhưng Hạ tiên sinh lại đứng bất động tại chỗ không nói gì.

“Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là cha của Lạc Lạc, tôi họ Hà.” Giọng nói Hà Dữ có chút không vui.

Thấy Hạ Lạc càng khóc càng thương tâm, cậu bé vốn dĩ còn đang rất kiêu ngạo ở trong lòng ngực ba mình cũng đột nhiên khóc lên, một là bởi vì bị tiếng khóc của Hạ Lạc lây nhiễm, hai là vì sợ hãi trước khí thế của Hà Dữ.

“Con khóc cái gì mà khóc? Cho dù có như thế thì sao, không nghe thấy hắn nói hắn họ Hà à? Hạ Lạc họ Hạ, hai người bọn họ không có họ giống nhau, ai biết có phải là được mời đến diễn kịch hay không?” Ba của cậu bé quát lại cậu bé với một giọng điệu âm dương quái khí, nhưng lời nói lại nhằm vào Hà Dữ, Hạ Chi Quang và Hạ Lạc: “Hay là nói Hạ Lạc vốn dĩ chính là con ngoài giá thú, kim chủ không nhận nó cho nên chỉ có thể theo họ Hạ.”

Lời nói của đối phương khiến Hà Dữ càng thêm không vui, chân mày nhíu lại nhìn thẳng về đối phương, ngay cả Hạ Chi Quang cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa.

Với tính cách của Hà Dữ thì căn bản sẽ không cãi nhau với đối phương.

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà muốn phản bác lại lời của đối phương thì đột nhiên có một giọng nam lạnh lùng vang lên trong văn phòng.

“Chủ tịch của chúng tôi để tiểu thiếu gia theo họ của Hạ tiên sinh thì có vấn đề gì sao? Luật nào của liên minh quy định con cái không được theo họ cha của Omega? Vị tiên sinh này, con của anh không thể theo họ của anh là vì Alpha nhà anh không cho thì liền cho rằng những Alpha trên đời này đều giống vị kia của nhà anh à.”

Không biết Hầu Minh Hạo đã tới khi nào, hay anh ta vốn dĩ đi cùng với Hà Dữ, chỉ là bọn cậu không có phát hiện thôi.

Anh ta phản bác lại lời của đối phương một cách rõ ràng và mạch lạc, tính tình tuy lạnh lùng nhưng không trầm lặng như Hà Dữ, cũng không giống Hà Dữ thích giải quyết theo hành động thực tế hơn là lời nói.

Nếu nói đến cãi nhau, Hầu Minh Hạo so với Omega nam đanh đá trong văn phòng này cũng không thua kém chút nào, chỉ là trong cuộc cãi vã anh ta sẽ không hét lên hay la hét mà là nói có sách mách có chứng phản bác lại đối phương một cách hùng hồn, như một lời thề son sắt làm người khác không thể không tin, ví dụ như những lời vừa rồi.

Hầu Minh Hạo đứng ở cửa văn phòng, trong tay cầm máy liên lạc: “Vừa rồi anh đã vu khống chủ tịch, phu nhân và tiểu thiếu gia của chúng tôi, tôi đã ghi âm lại, ít ngày nữa văn bản triệu tập của toà án sẽ được gửi đến hòm thư của nhà anh, mong anh và Alpha nhà anh đưa con của hai người đến tham gia đúng giờ.”

Hầu Minh Hạo không chỉ là trợ lý đặc biệt của Hà Dữ mà còn là bạn học của anh, hai người không chỉ có quan hệ là cấp trên cấp dưới mà còn là bạn bè thân thiết.

Hơn nữa, gia thế của Hầu Minh Hạo so với Hà gia cũng không kém bao nhiêu, làm trợ lý đặc biệt cho Hà Dữ nhiều năm như vậy chẳng qua là vì Hầu gia quá lộn xộn, Hầu Minh Hạo không muốn tham gia vào đó mà thôi, hoặc là nói anh ta chướng mắt người cha khi còn trẻ của mình đã gây ra một đống nợ phong lưu nên không thèm quan tâm.

Hầu gia bây giờ lâm vào cảnh chướng khí mù mịt, khi Hầu Minh Hạo còn đang đi học thì suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mình, anh ta hận chính cha mình vì đã làm người mẹ đang bị bệnh nặng của anh ta tức chết trên giường bệnh.

Bởi vì Hầu Minh Hạo và Hà Dữ bạn bè, lại làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy cho nên Hà Dữ đã giao cho Hầu Minh Hạo rất nhiều quyền lợi ở Hà thị, đến nay anh ta vẫn là trợ lý đặc biệt chỉ vì lười đổi cương vị khác mà thôi.

“Còn nữa, mong anh hãy nhớ kỹ, phu nhân của chúng tôi chỉ là xảy ra mâu thuẫn với chủ tịch nên mới tức giận đưa tiểu thiếu gia rời đi, xuất thân tiểu thiếu gia của chúng tôi không hề khó coi như lời anh vừa nói, mà đoạn ghi âm vừa rồi tôi cũng sẽ đưa cho luật sư làm bằng chứng trình lên tòa…”

Những chuyện sau đó Hạ Chi Quang không biết nữa, bởi vì Hà Dữ một tay ôm Lạc Lạc, một tay kéo cậu ra khỏi văn phòng. Có điều bản lĩnh của Hầu Minh Hạo làm Hạ Chi Quang thật sự kinh ngạc.

“Hầu Minh Hạo anh ta…” Còn chưa kịp nói xong, Hạ Chi Quang đã bị Hà Dữ cắt ngang.

“Minh Hạo sẽ thay chúng ta xử lý, không cần lo lắng.”

Vừa đi ra khỏi văn phòng, Hạ Chi Quang cũng nhìn thấy một hàng dài vệ sĩ mặc vest đen đang đứng trên hành lanh bên ngoài văn phòng.

Thì ra không phải là không có người tới xem náo nhiệt, nhưng chẳng qua là vì bức tường vệ sĩ đứng ở bên ngoài đã làm mọi người sợ hãi không dám tiến lên mà thôi.

Hà Dữ ôm Hạ Lạc trong tay, kéo Hạ Chi Quang ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng đến bên ngoài trường học, một loạt vệ sĩ mặc vest đen kia cũng đi theo ở phía sau, giữ vững khoảng cách không xa không gần.

Còn tiếp...

_____
ngầu quá😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro