Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế trận như này đã thu hút rất nhiều người trong trường đến xem, trong đó còn có cả bạn học của Hạ Lạc, chỉ là Hạ Lạc đang được Hà Dữ ôm vào trong ngực, cũng còn đang khóc nên không chú ý tới bạn cùng lớp của mình.

Trong trường tiểu học Tử Diên cũng có nhiều đứa trẻ có gia thế, ví dụ như cậu bé họ Lý lúc nãy, cho nên ba ba Omega của cậu bé mới kiêu ngạo như vậy.

Nhưng cũng không khoa trương như Hà Dữ, mang theo một đám vệ sĩ tới trường học. Có lẽ gia thế của bạn học Lý kia cũng không tệ lắm, nhưng dù có tốt đến đâu thì làm gì so được với Hà gia hào môn chân chính đây chứ?

Anh đây là cố ý. Hạ Chi Quang gần như không tốn chút sức lực nào cũng đoán được tâm tư của Hà Dữ, anh cố ý tới đây là để ra mặt cho hai cha con bọn họ.

Trên thực tế, thế trận của Hà Dữ ở trường học hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với hôm anh đến khách sạn Thanh Diệp, có điều bảo vệ của trường học sao lại cho bọn họ tiến vào được vậy?

Nhưng ngay sau đó, nghi hoặc của Hạ Chi Quang đã được giải đáp. Bởi vì Hạ Chi Quang nhìn thấy hiệu trưởng của trường tiểu học Tử Diên cùng với một trợ lý khác của Hà Dữ xuất hiện, sau khi nhìn thấy Hà Dữ hiệu trưởng bước tới định nói gì đó nhưng đã bị một vệ sĩ ngăn lại.

“Nói rõ với ông ấy, tôi sẽ không làm khoản đầu tư này nữa.” Hà Dữ đầu cũng không quay lại mà lên tiếng.

Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ khác, Hà Dữ đưa Hạ Chi Quang và Hạ Lạc thuận lợi ra khỏi cổng trường, mà ngoài cổng trường còn đỗ một hàng dài xe huyền phù màu đen với giá trị xa xỉ.

Đến đây Hạ Chi Quang mới biết không phải Hà Dữ đã thu liễm lại mà so với lần đến khách sạn Thanh Diệp lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.

( tới đây tui cũng muốn hú hét hơn nữa là sức mạnh tư bản đỉnh qua, ngầu như trái bầu luôn-)))

Sau khi lên xe, Hạ Lạc còn đang vừa ôm Hà Dữ vừa khóc, có điều thanh âm đã nhỏ hơn nhiều, tiếng khóc thút thít vang vọng trong xe.

“Tiên sinh, bây giờ chúng ta đi sao?” Tài xế lái xe quay đầu lại hỏi, còn hỏi thêm một câu: “Tiểu thiếu gia thì sao ạ?”

“Về khách sạn của tôi, để lại vài người đợi đám Minh Hạo là được.” Hà Dữ phân phó.

“Vâng, tiên sinh.” Tài xế quay đầu lại gửi chỉ thị cho các tài xế xe huyền phù khác thông qua máy liên lạc. 

……

Hạ Lạc còn đang ở trong lòng ngực Hà Dữ mà khóc thút thít, hai người có dỗ dành thế nào cũng không xong. Lần đầu tiên Hạ Chi Quang biết Hạ Lạc có thể khóc đến như vậy.

Chiếc xe lập tức chạy thẳng đến khách sạn mà Hà Dữ đang ở.

Sau một hồi khóc lóc, Hạ Lạc đột nhiên muốn tìm Hạ Chi Quang, một hai phải đòi Hạ Chi Quang ôm. Hạ Chi Quang nhanh chóng đón lấy Hạ Lạc từ tay Hà Dữ, ôm nhóc vào trong ngực nhẹ giọng dỗ dành.

“Ba ba, con xin lỗi.” Hạ Lạc khụt khịt mũi xin lỗi Hạ Chi Quang: “Con không nên đánh cậu ấy.”

Nếu nhóc không đánh cậu ta thì ba ba sẽ không bị ba của cậu ta mắng khó nghe đến vậy.

“Ba ba mới phải là người nên xin lỗi con.” Hạ Chi Quang nhìn đôi mắt tròn xoe của Hạ Lạc khóc đến đỏ hoe như mắt thỏ mà không khỏi đau lòng: “Ba ba biết con là vì ba nên mới đánh cậu bé ấy, vừa nãy ba ba không nên mắng con.”

“Lạc Lạc có thể tha thứ cho ba ba có được không?” Hạ Chi Quang áp trán mình vào trán Hạ Lạc, nhẹ giọng hỏi.

“Lạc Lạc tha thứ cho ba ba, ba ba cũng tha thứ cho Lạc Lạc, ba ba đừng nóng giận nữa nhé?” Hạ Lạc cũng nén nước mắt lại rồi hỏi.

“Được.” Hạ Chi Quang đáp lại một câu, mắt cũng đỏ hoe.

Hà Dữ ngồi ở bên cạnh Hạ Chi Quang và Hạ Lạc, nhìn cha con bọn họ xin lỗi nhau rồi lại tha thứ cho nhau mà không nói gì.

“Chuyện vừa rồi cảm ơn anh.” Hạ Chi Quang ôm Hạ Lạc trong ngực, quay sang nói cảm ơn với Hà Dữ.

Nếu không phải Hà Dữ đột nhiên tới trường học, nói không chừng bây giờ cậu vẫn còn đang tranh cãi ở đó.

Không phải Hạ Chi Quang không tức giận, nhưng nếu muốn cậu giống như đối phương chửi đổng lên như vậy thì cậu không làm được.

Chỉ là Hạ Lạc là điểm mấu chốt của Hạ Chi Quang, cậu nhiều lần nhường nhịn nhưng đối phương lại càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn mắng Hạ Lạc là con hoang.

Đây là điều mà Hạ Chi Quang không thể chịu đựng được.

“Em không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm.” Hà Dữ trả lời, nhìn thấy khóe mắt Hạ Chi Quang hồng hồng bỗng nhiên trong đầu hiện lên một vài hình ảnh lộn xộn xa xăm làm anh có chút không được tự nhiên.

Anh nhớ lại khoảng thời gian kỳ động dục mà anh đã trải qua với Hạ Chi Quang bảy năm trước. Omega ngoan ngoãn dưới thân anh, khóe mắt bởi vì dục vọng dâng trào mà nhuộm đẫm nét ửng đỏ, thoạt nhìn tú sắc khả xan*.

(Tú sắc khả xan: một vẻ đẹp động lòng người, không thể rời mắt.)

Hà Dữ lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ túi áo đưa cho Hạ Chi Quang để che giấu vài phần không được tự nhiên của mình.

Lần này Hạ Chi Quang không có từ chối ý tốt của Hà Dữ, cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho Hạ Lạc.

Sau khi hai cha con hòa giải, Hạ Lạc cuối cùng cũng không khóc nữa, hai tay ôm góc áo của Hạ Chi Quang, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ tựa vào trong ngực cậu, thoạt nhìn thực đáng thương.

“Anh…” Hạ Chi Quang do dự một chút, sau vẫn hỏi: “Sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở trường học vậy?”

Hà Dữ không lập tức trả lời Hạ Chi Quang mà duỗi tay xoa xoa đầu Hạ Lạc: “Nam nhi đại trượng phu khóc nhiều như vậy không tốt đâu, cho dù sau này con có phân hóa thành Alpha, Omega hay là Beta thì đều không được dễ khóc.”

Hạ Lạc chớp mắt nhìn Hà Dữ mà không nói gì, dáng vẻ ngây thơ cái hiểu cái không.

Sau đó Hà Dữ mới trả lời câu hỏi của Hạ Chi Quang: “Tôi đương nhiên có cách của riêng mình.”

Đúng là bởi vì Hà Dữ nhận được tin tức Hạ Lạc đánh nhau với bạn học ở trường nên mới vội vã đi tới trường Hạ Lạc đang học.

Cái gọi là đầu tư vào trường học kia chỉ là lấy cớ mà thôi, nếu không thì làm sao nhà trường lại cho bọn họ vào dễ dàng như vậy.

Nếu như không có sự việc hôm nay của Hạ Lạc, có lẽ Hà Dữ tặng vài tòa nhà dạy học mới cho trường tiểu học Tử Diên cũng không có gì to tát lắm, chỉ là khi nghe thấy Hạ Lạc và Hạ Chi Quang lại bị người khác sỉ nhục như vậy làm anh rất tức giận.

Trong văn phòng chỉ có Hạ Lạc và chủ nhiệm lớp, trường học thế mà lại không cho người đến hòa giải mâu thuẫn, e rằng là vì có quan hệ với gia đình của cậu bé kia nên mới dung túng bọn họ bắt nạt Hạ Chi Quang và Hạ Lạc như vậy.

Cho nên điều này đã làm Hà Dữ thật sự rất tức giận.

Tuy nhiên, đối phó với loại người này cũng không đáng để Hà Dữ nổi giận mà mắng người, mặc dù tính cách của anh cũng rất khó để phản biện đúng sai với đối phương.

Thay vì đấu võ mồm với loại người này thì không bằng trực tiếp làm bằng hành động cho nhanh.

Hà Dữ thuộc phái hành động, anh cảm thấy có nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng hành động thực tế.

“Cảm ơn.” Hạ Chi Quang lại cảm ơn Hà Dữ.

“Lạc Lạc, con cũng cảm ơn…” Hạ Chi Quang đang nói bỗng nhiên im bặt.

Bây giờ cậu không biết nên để Hạ Lạc gọi Hà Dữ là “chú” hay là “ba ba” nữa.

Vừa nãy ở trong văn phòng của trường tiểu học Hạ Lạc đã mở miệng gọi Hà Dữ là “ba ba”, cho nên bây giờ nếu để Hạ Lạc gọi Hà Dữ là “chú” thì Hạ Chi Quang có chút nói không nên lời.

Còn tiếp...

_____
mấy bà đoán xem nhóc nó sẽ gọi ảnh là gì, chắc cũng dễ đoán được ha🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro