Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lời của Hạ Chi Quang còn chưa nói xong nhưng Hạ Lạc cũng đã hiểu ý cậu.

“Con cảm ơn chú Hà ạ.” Hạ Lạc nhỏ giọng đáp lại, trong giọng nói còn có vài phần nghẹn ngào. Vừa nãy mới khóc một buổi nên đã khàn cả giọng.

Nói xong câu đó Hạ Lạc lại vùi đầu vào trong ngực Hạ Chi Quang, không dám nhìn Hà Dữ.

Không biết vì sao mà Hạ Chi Quang cảm thấy bầu không khí trong xe lập tức cứng đờ, cậu cảm giác khí áp quanh thân Hà Dữ dường như thấp xuống, có lẽ là bởi vì Hạ Lạc đã gọi anh là chú.

Tuy nhiên, trên mặt Hà Dữ cũng không biểu hiện ý không vui ra ngoài, thậm chí còn đáp lại Hạ Lạc: “Không cần cảm ơn.”

Ngữ khí cũng không khác gì với ngày thường. Nhưng Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy Hà Dữ chắc hẳn đã tức giận.

Trong xe lập tức rơi vào trầm mặc.

Hạ Chi Quang ôm Hạ Lạc trong tay, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Về cậu, về Hà Dữ, về Hạ Lạc, còn có những gì vừa xảy ra ở trường học.

Sau đó Hạ Chi Quang nhìn Hạ Lạc đang ngủ gà ngủ gật trong ngực mình, nhìn đến khuôn mặt còn non nớt của cậu nhóc, cả bộ dáng “hung ác” để bảo vệ cậu trong văn phòng.

Lòng Hạ Chi Quang cuối cùng cũng đã có quyết định.

“Tôi…” Hạ Chi Quang tạm dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

“Tôi đáp ứng đề nghị ngày hôm đó của anh, Hà Dữ.” Hạ Chi Quang nói xong câu đó liền cúi xuống nhìn Hạ Lạc trong lòng ngực, cũng không chú ý tới phản ứng của Hà Dữ.

Trong xe mãi mà vẫn chưa thấy Hà Dữ trả lời, làm Hạ Chi Quang có chút căng thẳng.

Thật lâu sau, Hạ Chi Quang mới nghe thấy giọng nói của Hà Dữ vang lên: “Vậy ngày mốt em và Lạc Lạc cùng với anh trở lại Hải Lam Tinh được chứ?”

“Được.” Hạ Chi Quang rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang người bên cạnh.

Nhưng không biết vì sao, Hạ Chi Quang bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn, kế tiếp liền buồn đến mức bật khóc trước mặt Hà Dữ.

Cậu rốt cuộc vẫn thỏa hiệp vì Hạ Lạc, không liên quan gì đến nguyện vọng của chính mình, chỉ là Hạ Chi Quang cảm thấy có lỗi với Hạ Lạc với tư cách là một người cha.

Thật ra, Hạ Chi Quang rất muốn một lần được sống cho chính mình, tựa như năm đó cậu làm chủ một mình tự sinh ra Hạ Lạc vậy.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy thật có lỗi với Hạ Lạc.

Ở một nơi mà cậu không hề biết, Hạ Lạc rốt cuộc đã bị người khác nói xấu sau lưng bao nhiêu lần? Mà ở độ tuổi còn đầy non nớt này của Hạ Lạc, thằng bé đã chịu đựng như thế nào mới luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu cơ chứ? Thậm chí còn chưa từng hỏi cậu vì sao thằng bé chỉ có một người cha.

Hạ Lạc hiểu chuyện đến mức làm Hạ Chi Quang đau lòng.

Hà Dữ sững người một lúc khi thấy Thẩm Thư đột nhiên rơi nước mắt trước mặt mình, động tác thoáng cứng đờ duỗi tay ra thay Hạ Chi Quang lau đi giọt nước mắt kia, sau đó trực tiếp ôm Hạ Chi Quang vào trong ngực mình.

“Đừng khóc.” Hà Dữ nói: “Tôi nhất định sẽ không làm em hối hận vì quyết định tái hôn với tôi lúc này, Hạ Chi Quang, hãy tin tưởng tôi.”

Hà Dữ dường như chợt hiểu ra tại sao Hạ Chi Quang lại buồn như vậy.

“Được, tôi sẽ nhớ kỹ những gì anh nói ngày hôm nay, Hà Dữ.” Một khi đã đồng ý tái hôn với Hà Dữ, Hạ Chi Quang lập tức đổi xưng hô với anh lại thành Hà Dữ.

“Sau này anh đừng làm em hối hận về quyết định ngày hôm nay đấy.” Sau khi Hạ Chi Quang bị Hà Dữ ôm vào trong ngực thì bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt áo khoác vest của Hà Dữ: “Nếu không, em không thể bảo đảm mình sẽ không làm chuyện gì đâu.”

Anh là người nhất định phải tái hôn với em vì Lạc Lạc.

Hạ Chi Quang tựa đầu vào vai Hà Dữ, đôi con ngươi màu đen đầy thâm thúy.

...

Hạ Lạc ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hạ Chi Quang, lúc xuống xe, vệ sĩ định bế Hạ Lạc vào thì bị Hà Dữ ngăn lại.

“Để tôi.” Anh nói xong liền vươn tay ra ôm Hạ Lạc còn đang say ngủ trong ngực Hạ Chi Quang lên.

Khách sạn mà Hà Dữ ở cách trường học của Hạ Lạc cũng không xa lắm, nếu không anh cũng sẽ không nhận được tin tức rồi tới đó nhanh chóng như vậy.

Hạ Lạc đánh nhau với bạn ở trường học nên đã thấm mệt, sau đó lại còn khóc một lúc lâu như vậy nên trong chốc lát đã ngủ say. Chung quy cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

Căn phòng khách sạn mà Hà Dữ đang ở, cách trang tí và kích thước đều lớn hơn nhiều so với căn hộ mà Hạ Chi Quang mua, mặc dù căn hộ kia đã rất tốt.

Trong phòng tuy rằng chỉ có một chiếc giường và một gian phòng tắm, nhưng những thứ gì cần có đều có hết, ví dụ như phòng bếp, còn có phòng chiếu phim, căn phòng khách sạn này quả thực quá khoa trương.

Hạ Chi Quang không thể tưởng tượng được cảnh Hà Dữ tự mình nấu cơm ăn rồi một mình ngồi xem phim tình cảnh, bởi vì loại chuyện này quả thực không thua gì chuyện kinh dị đáng sợ nhất trong phim kinh dị.

Hà Dữ đặt Hạ Lạc xuống chiếc giường lớn duy nhất ở trong phòng, còn chưa thành thạo lắm mà cẩn thận cởi áo khoác và giày cho Hạ Lạc ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm cậu nhóc tỉnh giấc.

“Anh để em làm đi.” Hạ Chi Quang bước nhanh qua đó.

Hà Dữ rõ ràng chưa từng làm loại chuyện này với người khác, hay là nói anh chưa từng chăm sóc một đứa trẻ nào.

“Em vào phòng tắm lấy khăn ướt lau người cho Lạc Lạc để thằng bé ngủ thoải mái hơn đi.” Hà Dữ trả lời, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.

“…… Được.” Hạ Chi Quang đáp.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Hà Dữ sẵn sàng làm những việc này cho Lạc Lạc, trong lòng cậu cảm thấy thật khó tin đồng thời còn cảm thấy rất ấm áp.

Thật sự hy vọng một nhà ba người bọn họ có thể sống vui vẻ ở bên nhau như lúc trước Hà Dữ đã mô tả cho cậu như vậy.

.....

Chờ mọi chuyện đều xong xuôi, Hạ Chi Quang và Hà Dữ cùng nhau ngồi trên sô pha nhẹ giọng nói chuyện, tránh đánh thức Hạ Lạc đang ngủ.

“Nếu đã quyết định cùng anh trở lại Hải Lam Tinh, vậy thì tiện thể anh sẽ bảo Hầu Minh Hạo chuyển hồ sơ của Lạc Lạc đi nhé, có được không?”

Kỳ thật vấn đề này căn bản không cần phải hỏi Hạ Chi Quang, bởi vì Hạ Chi Quang nào sẽ không đồng ý. Nhưng Hà Dữ vẫn hỏi ra vì tôn trọng ý kiến của cậu.

“Được.” Hạ Chi Quang trả lời.

“Còn em nữa.” Hà Dữ lại nói tiếp: “Sau khi trở lại Hải Lam Tinh, nếu em muốn tiếp tục việc học của mình thì ban ngày cứ đến trường đi học, nếu không muốn cũng không sao, ở nhà hoặc làm việc gì khác cũng được.” Dù sao anh cũng không phải không nuôi nổi Hạ Chi Quang.

“Cảm ơn anh.” Hạ Chi Quang cúi đầu, đáp lại mà không nhìn Hà Dữ.

Cậu cảm thấy số lần nói chuyện với Hà Dữ mấy ngày gần đây dường như còn nhiều hơn so với hai năm mà bọn họ kết hôn.

“Đây là việc anh nên làm, em không cần phải nói lời cảm ơn, Hạ Chi Quang, nếu chúng ta đã quyết định tái hôn thì chúng ta không nên xa cách nhau như vậy.” Alpha nhìn Omega ngồi trên sô pha mà cách xa mình như vậy thì không khỏi đau đầu phải nói ra lời này.

Bây giờ sau khi đã bình tĩnh lại, Hạ Chi Quang lại thu mình vào trong lớp vỏ bảo vệ của bản thân lần nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro