Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên xa cách như thế?

Hạ Chi Quang im lặng.

Hình thức ở chung giữa bọn họ bây giờ không phải vẫn giống như trước kia sao? Khoảng thời gian hai năm bọn họ kết hôn đấy.

Có đôi khi hai người bọn họ khó lắm mới có cơ hội cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, lúc hai chiếc đũa vô tình va vào nhau, một người thì vội vàng “xin lỗi” còn người kia lập tức trả lời “không cần”.

Hà Dữ càng lịch sự bao nhiêu thì Hạ Chi Quang càng khiêm tốn bấy nhiêu. Hai người không giống như chồng chồng mà giống như chủ nhà và vị khách, đại khái chính là tôn trọng nhau như khách xa lạ vậy.

Đối với vợ chồng mà nói “tôn trọng nhau như khách” không phải là một mô tả hay ho gì, bởi vì họ coi nhau như khách thì tự nhiên giữa các thành viên trong gia đình sẽ không có sự thân mật, cũng không xem đối phương trở thành người nhà của mình.

Hạ Chi Quang vẫn luôn cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, đối với mối quan hệ giữa cậu và Hà Dữ mà nói thì khoảng cách như vậy là vừa phải.

Trong khoảng thời gian hai năm kết hôn, cậu tự hiểu được không bao giờ nghĩ rằng Hà Dữ sẽ đột nhiên yêu mình, cái gì mà lâu ngày sinh tình linh tinh đó cũng là vô nghĩa. Khoảng thời gian cậu và Hà Dữ ở chung không được bao nhiêu, đại đa số thời gian Hà Dữ đều bận rộn với công việc ở công ty, xử lý các công việc kinh doanh khác nhau của Hàn gia.

Cuối cùng, Hạ Chi Quang mím môi gật gật đầu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cậu sẽ sống chung với Hà Dữ lâu dài, cho nên cứ xa cách như vậy thì cũng không tốt lắm, cậu nên thử tiếp nhận Hà Dữ, mà nếu Hà Dữ đã nói như vậy thì hiện tại anh khẳng định cũng sẽ chủ động thay đổi phương thức ở chung của hai người.

“Ọt ọt ọt…”

Khuôn mặt Hạ Chi Quang nháy mắt đỏ lên.

Cậu đói bụng rồi.

“Em chưa ăn cơm trưa sao?” Hà Dữ đột nhiên đứng dậy, không đợi Hạ Chi Quang trả lời đã lập tức gọi vào số nội bộ của khách sạn.

“Đưa một phần cơm trưa lên cho tôi, cứ theo như bình thường tôi hay ăn, à không… đợi đã.” Hà Dữ quay lại hỏi Hạ Chi Quang: “Em có kiêng kỵ hoặc không thích ăn món gì không?”

Hạ Chi Quang lắc đầu: “Không có.”

Chỉ cần đồ ăn không quá khó nuốt hoặc có mùi vị quá lạ thì cậu đều ăn được.

Hạ Chi Quang nhìn Hà Dữ dặn dò đầu dây bên kia điện thoại thêm một món ăn, còn kêu bọn họ mang thêm một món tráng miệng, lúc này cậu chợt phát hiện bản thân thật sự cũng không hiểu Hà Dữ chút nào.

Hạ Chi Quang vẫn luôn cho rằng Hà Dữ là một người trầm mặc kiệm lời, nhưng gần đây mới phát hiện thật ra không phải vậy. Hà Dữ không nói quá nhiều nhưng cũng không giống như cậu nghĩ, lúc nào không muốn nói chuyện liền không mở miệng nói chuyện.

Chỉ cần nguyện ý trò chuyện với anh, Hà Dữ cũng sẽ sẵn sàng đáp lại, anh thật ra cũng không phải là một người quá khô khan lãnh đạm. Anh chỉ là tương đối lạnh lùng với những người không quen thuộc mà thôi, đây là nhân chi thường tình.

Rất nhanh, khách sạn đã cho người đưa cơm trưa tới cho Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang ngồi trên bàn cơm, hỏi Hà Dữ có ăn cùng không, nhiều đồ ăn như vậy một mình cậu không ăn hết nổi, sức ăn của cậu cũng không lớn lắm.

Hà Dữ lắc đầu: “Anh không đói.”

Sau đó anh ngồi trên sô pha, dùng máy liên lạc làm gì đó.

Có lẽ là do thức ăn quá thơm, hơn nữa hai người lại quá chuyên chú nên đều không phát hiện Hạ Lạc thế nhưng đã tỉnh dậy, đôi chân nhỏ nhắn trần trụi leo xuống giường.

Hạ Lạc dụi dụi hai mắt còn đang ngái ngủ của mình bạch bạch đi về phía bàn ăn, giọng nói mềm mại vang lên: “Ba ba ơi, Lạc Lạc cũng đói bụng ạ.”

Hà Dữ lập tức buông máy liên lạc trong tay xuống, đi qua bế Lạc Lạc lên: “Sao con lại đi chân đất xuống giường?”

Giọng điệu thật ôn nhu lạ thường.

Hạ Chi Quang cũng ngừng ăn nhìn Hà Dữ ôm Hạ Lạc lại đây, sau đó đặt Lạc Lạc xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

“Cảm ơn chú Hà ạ.” Hạ Lạc ngoan ngoãn cảm ơn, sau khi đã ngồi vững trên ghế hai cẳng chân liền đung đưa lắc qua lắc lại: “Ba ba, Lạc Lạc cũng muốn ăn.”

Ngữ khí giống như làm nũng vậy.

“Lạc Lạc…” Hạ Chi Quang nuốt nước miếng quá nhanh, thức ăn trong miệng còn chưa nhai xong nên bị mắc nghẹn: “Con vẫn nên gọi là…”

“Khụ khụ khụ…” Chưa kịp nói hết câu, Hạ Chi Quang đã kịch liệt ho khan một trận, khuôn mặt trắng nõn bị nghẹn đến đỏ bừng.

Hạ Lạc lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới vỗ vỗ lưng cho Hạ Chi Quang thuận khí, dáng vẻ trông như một ông cụ non: “Ba ba không phải đã dạy Lạc Lạc là khi ăn cơm không được nói chuyện sao, sao chính ba cũng quên vậy chứ?”

Một cái ly sạch sẽ đựng nước lọc được Hà Dữ đưa tới trước mặt Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang nhanh chóng cầm lấy uống một ngụm rồi nói: “Cảm ơn anh.”

“Lạc Lạc nên gọi chú là cha, không phải gọi là chú.” Hà Dữ vừa nhẹ giọng nói vừa xoa xoa đầu Hạ Lạc, bổ sung cho câu nói vừa rồi còn chưa nói xong của Hạ Chi Quang.

“Ba ba…?” Hạ Lạc nghe xong liền sững sờ, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang gật đầu với Hạ Lạc: “Ngoan, vừa nãy ở trường học không phải con cũng đã gọi rất lớn tiếng sao, bây giờ sợ rồi nên không dám gọi nữa à?”

Giống như cậu đang nói đùa trêu Hạ Lạc vậy.

“Ba ba!” Hạ Lạc giậm giậm bàn chân nho nhỏ trần trụi của mình xuống đất, trong lòng có chút sốt ruột sợ rằng Hạ Chi Quang còn đang giận mình.

“Ngồi ngoan nào, chân trần mà cứ chạy lung tung khắp nơi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy, ba ba không nói đùa với con đâu.” Vẻ mặt Hạ Chi Quang trở nên nghiêm túc: “Ngày mốt chúng ta sẽ cùng ba ba… ừm cùng với daddy của con quay trở lại Hà gia ở Hải Lam Tinh.”

Vốn dĩ Hạ Chi Quang định nói là “ba ba” nhưng mà Hạ Lạc đã gọi cậu là ba ba rồi, nếu cứ gọi như thế thì sẽ không thể phân biệt rõ là đang gọi ai nên cậu đã sửa lại thành “daddy”.

“Đến Hải Lam Tinh ạ?” Vẻ mặt Hạ Lạc càng thêm mờ mịt, tựa hồ vẫn không hiểu lắm: “Vậy ba nuôi cũng đi sao ạ? Chúng ta đi theo chú Hà… theo daddy đến Hải Lam Tinh làm gì vậy ạ?” Hạ Lạc cũng nhanh chóng sửa miệng.

Nhờ câu nói này của Hạ Lạc, Hạ Chi Quang mới nhớ ra cậu đã quên nói chuyện này cho Lạc Nhung mất rồi, thế là cậu lập tức buông đũa xuống chạy ra ban công gọi điện cho Lạc Nhung.

“Lạc Lạc muốn ăn cái gì?” Hà Dữ bế Hạ Lạc vẫn đang đứng chân trần trên mặt đất về lại trên ghế: “Daddy sẽ bảo nhân viên đưa lên cho con.”

Tuy nhiên, Hạ Lạc lại kéo kéo góc áo Hà Dữ, vẻ mặt tuy vẫn còn có chút mờ mịt, thanh âm cũng nhỏ nhẹ nhưng thoạt nhìn đã hiểu ra ý của Hạ Chi Quang trong câu nói vừa nãy: “… Daddy?”

Hà Dữ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Sau đó Hạ Lạc giống như là gọi nghiện rồi vậy, không ngừng mở miệng kêu hai chữ “daddy”, thậm chí còn cười khúc khích chôn đầu vào trong ngực Hà Dữ.

Trái tim Hà Dữ mềm nhũn, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hạ Lạc trấn an.

“Daddy ở đây.”

Đến giờ phút này, Hà Dữ mới phát hiện thì ra mình cũng có một mặt như vậy.

Khi Hạ Lạc ôm lấy anh rồi dùng thanh âm mềm mại đó gọi mình là “daddy” khiến lòng anh dịu lại, làm anh hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho thằng bé.

Đây là máu mủ, là liên kết giữa cha con.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro