Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra, tâm tình Hạ Chi Quang bất giác càng thêm khẩn trương hơn, ngược lại thì Hạ Lạc ở trên giường lại ngọt ngào mà kêu một tiếng “daddy”.

Sau đó Hạ Chi Quang nhìn thấy Hà Dữ mặc áo ngủ vừa xoa mái tóc ướt dầm dề của mình vừa đi ra khỏi phòng tắm, bàn tay cậu vô thức nắm lấy ga trải giường.

“Hai người ngủ trước đi, anh còn có một số việc cần phải giải quyết.” Hà Dữ nói xong rồi vén mái tóc ướt sũng lên, sau đó cầm lấy quang não đi ra ngoài ban công.

Ban ngày vì chuyện của Hạ Chi Quang và Hạ Lạc nên còn một số việc cần anh xử lý còn chưa làm xong. Lần đến tinh cầu Diên Vĩ này là bởi vì một công việc rất quan trọng, nếu không Hà Dữ cũng sẽ không đích thân tới đây, còn mang theo nhiều người như vậy nữa.

Hơn nữa…

Hà Dữ ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, đôi mắt lóe sáng nhìn thoáng qua Hạ Lạc đang nói gì đó với Hạ Chi Quang ở trên giường.

Anh thông minh như vậy làm sao lại không nhìn ra được Hạ Chi Quang vẫn luôn căng thẳng chứ. Lát nữa đợi Hạ Lạc ngủ say rồi anh sẽ đi vào, đêm nay tạm ngủ trên ghế sô pha vậy.

Sau khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Hà Dữ, anh bắt đầu tập trung vào quang não chuyên tâm xử lý công việc.

Nhưng chưa được bao lâu thì Hà Dữ đã bị cắt ngang. Anh ngẩng đầu lên khỏi quang não rồi nhìn về phía người trước mặt.

Hạ Lạc mặc một bộ đồ ngủ bò sữa, trong tay ôm một chiếc gối nhỏ màu trắng đứng ở trước mặt Hà Dữ.

“Daddy, ba ba nói nếu buổi tối gội đầu xong mà không sấy khô cẩn thận thì sau này sẽ đau đầu đấy ạ.” Hạ Lạc đứng trước mặt Hà Dữ nghiêm trang nói.

Vốn dĩ giọng nói còn non nớt, nhưng lại làm ra dáng vẻ “nói lời thấm thía” làm Hà Dữ không khỏi buồn cười.

Hà Dữ nhìn thoáng qua bên trong phòng nghỉ, Hạ Chi Quang vừa nãy còn đang ở trên giường thì giờ không biết đã chạy đi đâu rồi.

“Vậy giờ daddy vào sấy khô tóc đây, có được không?” Hà Dữ không kìm lòng được, duỗi tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Lạc.

Hạ Lạc nghiêm túc gật gật đầu: “Daddy vốn dĩ nên làm như vậy mới đúng.”

Độ cong khóe miệng của Hà Dữ càng lúc càng lớn. Anh cũng đã từng nói rằng quả thật Hạ Chi Quang đã nuôi dưỡng Hạ Lạc rất tốt. Nếu ngay từ đầu Hạ Lạc mà sinh ra ở Hà gia, có lẽ sau này cũng chỉ là một “Hà Dữ” tiếp theo mà thôi.

Không phải Hà Dữ cho rằng phương thức giáo dục của cha mẹ không tốt, chỉ là anh cảm thấy hiện tại nhìn Hạ Lạc cười tươi vui vẻ như vậy thì cần gì phải làm thằng bé trở thành một “Hà Dữ” tiếp theo chứ?

Anh có thể cho Hạ Lạc đủ thời gian để trưởng thành, Hạ Lạc cũng hoàn toàn không cần phải trưởng thành quá sớm giống như anh của trước kia.

Đại gia tộc cũng có cái bất đắc dĩ của đại gia tộc, nhưng Hà Dữ lại cảm thấy muốn nhìn Hạ Lạc tươi cười vui vẻ như thế này hơn. Đây cũng là điểm bất đồng lớn nhất giữa anh và cha mẹ.

Từ trước cho tới nay, Hà Dữ luôn nhận được một nền giáo dục gọi là nền giáo dục tinh anh, mặc dù có đi học nhưng chủ yếu anh đều học về kinh tế và kiến thức kinh doanh ở nhà, số lượng bạn bé ít đến đáng thương.

Các em trai và em gái của Hà Dữ mặc dù cha mẹ cũng yêu cầu rất nghiêm khắc nhưng so với người thừa kế của Hà thị là anh thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, tự do hơn rất nhiều.

Thời thơ ấu của Hà Dữ thì thứ làm bạn với anh và vây quanh anh là một “tòa tháp cao” mang tên “người thừa kế của Hà thị”, cùng với vô số kiến thức kinh tế nhàm chán và những con số buồn tẻ nhạt nhẽo lạnh như băng, cũng như các lớp học nghi thức dài bất tận.

Anh không phải một người tên Hà Dữ mà là biểu tượng cho “người thừa kế của Hà thị”.

Bất kỳ một hành vi nào của Hà Dữ đều đại biểu cho “người thừa kế của Hà thị”, vậy nên anh không thể làm bất cứ điều gì khác thường vì có thể làm mất uy tín của Hà thị.

Hà Dữ cũng không hy vọng tương lai Hạ Lạc sẽ trở thành một dáng vẻ như mình.

Hạ Lạc một tay ôm gối, một tay kéo lấy tay Hà Dữ từ ban công đi vào trong phòng. Đúng lúc Hạ Chi Quang vừa tìm thấy máy sấy tóc trong tủ đựng đồ đang đi ra khỏi phòng tắm.

Hai người lớn nhìn thoáng qua nhau nhưng cũng không nói gì mãi cho đến khi tới gần.

“Ba ba sấy tóc cho daddy đi ạ.” Hạ Lạc nói xong câu đó liền cười tủm tỉm ngồi ở trên giường, trong ngực ôm gối đầu, hai bàn tay mập mạp thì chống lấy khuôn mặt bé bỏng còn mang theo nét trẻ con của mình nhìn Hà Dữ và Hạ Chi Quang.

“Được rồi.”

Hạ Chi Quang hơi bất đắc dĩ, cậu sao còn không biết trong lòng Hạ Lạc đang đánh chủ ý quái quỷ gì cơ chứ. Hạ Lạc là đang quyết tâm muốn cho cậu và Hà Dữ thân mật hơn một chút đây mà.

Hà Dữ nghe vậy cũng có vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất phối hợp ngồi trên ghế để Hạ Chi Quang sấy khô mái tóc còn ướt dầm dề cho mình.

Hiện tại hiếm khi có được thời gian nhàn rỗi ở bên ngoài nên mới có thể bồi hai cha con bọn họ như vậy, khi nào trở lại Hải Lam Tinh rồi thì sẽ có rất nhiều công việc của Hà thị cần anh phải xử lý… Thời gian ở cùng với Hạ Lạc sẽ ít đi.

Hạ Chi Quang đứng ở phía sau Hà Dữ, cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho anh. Điều khiến Hạ Chi Quang hơi ngạc nhiên chính là mái tóc của Hà Dữ mềm mại đến không ngờ.

Những ngón tay thon dài trắng nõn luồn qua mái tóc đen, sau khi cảm thấy tóc đã khô thì Hạ Chi Quang tắt máy sấy đi.

“Được rồi, sấy xong rồi.” Thấy Hạ Chi Quang đã tắt máy sấy đi, Hạ Lạc liền lập tức nhảy xuống giường, khi Hạ Chi Quang còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu nhóc đã nhanh chóng đoạt lấy máy sấy trong tay Hạ Chi Quang.

“Ba ba và daddy cùng lên giường ngủ đi, Lạc Lạc mang đi cất cho ạ!” Nói xong, Hạ Lạc liền tự mình xỏ dép vào rồi cầm máy sấy tóc lon ton chạy “bạch bạch bạch” vào phòng tắm.

Hạ Chi Quang đứng sững tại chỗ, khuôn mặt có chút xấu hổ nhìn qua Hà Dữ, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

“Vậy chúng ta ngủ thôi.” Hà Dữ lên tiếng trước.

Những chuyện đó ngày mai xử lý cũng được, Hà Dữ nghĩ như vậy.

Hà Dữ vốn định ngủ trên sô pha, nhưng cảm thấy bây giờ có lẽ không cần thiết nữa. Nếu Hạ Chi Quang đã đồng ý thì đương nhiên cũng đã có chuẩn bị.

“…… Được.” Hạ Chi Quang gật đầu, hai má trắng nõn dần dần đỏ ửng cả lên.

Mà lúc này, Hạ Lạc cũng đã cất máy sấy vào trong phòng tắm xong xuôi. Sau đó Hạ Chi Quang bị Hạ Lạc kéo lên chiếc giường siêu lớn kia.

Sau khi đã cởi giày ra, Hạ Lạc nhìn thấy Hà Dữ vẫn còn đứng tại chỗ liền mở miệng: “Daddy, người không đi ngủ sao?”

“Daddy tới ngay đây.” Hà Dữ trả lời, sau đó đi tới ban công đóng quang não lại rồi vào lại trong phòng.

“Lạc Lạc ngủ ở giữa, ba ba ngủ bên trái của Lạc Lạc, daddy thì ngủ bên phải của Lạc Lạc này, sau đó tay trái Lạc Lạc nắm tay ba ba, tay phải thì nắm tay daddy a!”

Trong giọng nói của Hạ Lạc tràn đầy vẻ phấn khích.

Hạ Chi Quang bật cười búng nhẹ lên cái trán nho nhỏ của Hạ Lạc một cái: “Nhỏ mà lanh thật đấy.”

Hạ Chi Quang vẫn còn hơi khẩn trương và xấu hổ, nhưng có Hạ Lạc cũng ở đây nên Hạ Chi Quang đã giảm bớt bối rối phần nào. Mà Hà Dữ so với Hạ Chi Quang thì tự nhiên hơn, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì khác lạ.

Tương xứng cùng với chiếc giường siêu lớn trong phòng này thì chăn bông trên giường cũng rất lớn, hoàn toàn có thể che lại ba người bọn họ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro