Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hạ Chi Quang hiểu rất rõ không có gì quan trọng hơn là còn sống, đặc biệt là sau khi trải qua cái chết bất đắc kỳ tử của cha mẹ.

Một khi thật sự bị bức đến nóng nảy, Hạ Chi Quang cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp mình nữa. Nếu là cậu thì cậu còn có thể chịu đựng, nhưng nếu liên quan đến Hạ Lạc thì nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn.

Lúc phi thuyền của Hà gia đáp xuống thủ đô của Hải Lam Tinh thì đã là giữa đêm. Hạ Lạc đã sớm ngủ say, được Hạ Chi Quang ôm xuống phi thuyền. Hạ Lạc đã sáu tuổi nên ôm cậu nhóc một thời gian dài cũng làm Hạ Chi Quang hơi mệt. May mắn sau khi ra khỏi phi thuyền thì xe của Hà gia đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Nhìn mọi thứ trước mắt vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc này làm Hạ Chi Quang có chút sững sờ. Bảy năm trước cậu lẻ loi một mình rời đi, hiện tại trở về thì lại có thêm Hạ Lạc.

Quả thực là thế sự vô thường.

Dù trời đã về khuya nhưng trên đường phố vẫn vô cùng sôi động, đèn neon được thắp sáng trên mọi con phố để soi đường cho người đi đường vào đêm khuya. Thủ đô của Hải Lam Tinh là một thành phố không bao giờ ngủ. Mặc dù lúc này đã là giữa khuya nhưng còn chưa đến sáng sớm, là thời điểm thích hợp để mọi người tìm hoan mua vui.

Xe huyền phù nhanh chóng chở Hà Dữ, Hạ Chi Quang và Hạ Lạc trở về nhà chính Hà gia. Hạ Chi Quang xuống xe, đứng trước ngôi nhà cổ kính bao thế hệ của Hà gia mà thoáng ngây ngốc.

Tại sao Hà Dữ lại đưa bọn họ tới đây?

“Cha và mẹ đã đợi ở bên trong, bảo chúng ta sau khi đến Thủ đô thì lập tức đến nhà chính gặp bọn họ.” Nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Hạ Chi Quang, Hà Dữ bèn lên tiếng giải thích.

“Ừm.” Hạ Chi Quang nhỏ giọng đáp lại.

Thành thật mà nói, Hạ Chi Quang cũng có vài phần sợ hãi đối với mẹ của Hà Dữ. Mặc dù Hà phu nhân cũng là một Omega, nhưng tính cách lại rất cường thế, hơn nữa còn là một người phụ nữ mạnh mẽ làm việc sấm rền gió cuốn, một ít thói quen kinh doanh của Hà Dữ cũng là kế thừa từ bà.

Cũng không phải Hà phu nhân đối xử với Hạ Chi Quang không tốt, mà là Hạ Chi Quang thật sự không biết cách phải giao tiếp với đối phương như thế nào. Từ trước cho tới nay Hà phu nhân đối với người “con dâu” là Hạ Chi Quang đều không hài lòng lắm, nhưng cũng chưa từng làm Hạ Chi Quang khó xử. Chỉ là Hà Dữ là con trai cả và Hạ Chi Quang là “con dâu cả” có ý nghĩa khác nhau.

Trong lòng Hạ Chi Quang cũng biết điều này nên không bất mãn gì với Hà phu nhân, chỉ là cậu không biết phải làm sao để hòa hợp được với người có cá tính mạnh mẽ như vậy, cậu sợ Hà Dữ nên tự nhiên cũng sinh ra chút sợ hãi đối với Hàn phu nhân.

Khi chuẩn bị xuống xe, Hà Dữ đã đánh thức Hạ Lạc dậy. Cậu nhóc sáu tuổi đứng trước tòa nhà cổ kính khổng lồ mà kinh ngạc đến mức há hốc cả miệng, ngôi nhà như vậy nhóc chỉ từng nhìn thấy ở trong sách và trên TV mà thôi.

Hạ Lạc nắm lấy tay Hà Dữ, vội vàng hỏi: “Daddy daddy! Đây là đâu vậy ạ? Đẹp quá! Lạc Lạc thích lắm!” Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn.

“Nơi này là nhà của Lạc Lạc.” Hà Dữ đưa tay kia lên xoa xoa đầu Hạ Lạc, trả lời cậu nhóc.

Nghe vậy, đôi mắt của Hạ Lạc càng mở to hơn nữa, không dám tin tưởng mà đưa mắt sang nhìn Hạ Chi Quang. Sau đó đổi lấy chính là cái gật đầu của cậu.

“Vậy sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao ạ?” Hạ Lạc lại hỏi.

Hà Dữ lắc đầu rồi lại gật đầu: “Nếu Lạc Lạc thích thì daddy có thể đưa con và ba ba dọn về đây ở cùng với ông bà nội.”

Nhà tổ của Hà gia được xây dựng trên núi, xung quanh còn có biệt thự của các gia tộc khác. Phong cảnh ở đây rất tốt nhưng tiếc một điểm là lại quá xa trung tâm thành phố, chỉ thích hợp cho việc nghỉ phép hay dưỡng lão.

Nhưng nếu Hạ Lạc thích thì chuyện dọn về đây cũng không có vấn đề gì, chỉ là thời gian lái xe đi làm lâu hơn một chút mà thôi.

“Ưm…” Hạ Lạc “ưm” cả nửa ngày mới nghiêm mặt thốt lên một câu: “Con sẽ suy nghĩ kỹ một chút ạ.”

Nếu ông bà nội không thích nhóc hay đối xử với ba ba không tốt thì sau này nhóc cũng không muốn sống ở đây, nhóc không muốn ba ba bị ức hiếp.

Không thể không nói Hạ Lạc là một người rất biết bênh vực người của mình, tuy rằng mới chỉ có sáu tuổi nhưng tâm tư muốn bảo vệ Hạ Chi Quang đã có từ khi nhóc còn nhỏ.

“Được, vậy Lạc Lạc cứ từ từ suy nghĩ đi.” Hà Dữ bật cười đáp lại một câu.

……

Hạ Chi Quang vốn tưởng rằng chỉ có cha mẹ của Hà Dữ ở trong nhà tổ chờ bọn họ trở về, nhưng lại không ngờ còn có cả mấy người em trai em gái khác của Hà Dữ cũng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cùng chờ bọn họ.

Hà Tử Uẩn – em trai út của Hà Dữ, người luôn thích nói đùa với Hạ Chi Quang đang nhàm chán chống tay ôm đầu cầm điều khiển TV chuyển kênh, không ngừng nghỉ nhấn đi nhấn lại mấy nút trên remote, hoàn toàn không có vẻ như đang xem TV.

Cha Hà và mẹ Hà thì ngồi bên nhau nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mấy người em trai em gái còn lại của Hà Dữ cũng ngồi trên ghế sô pha, ai nấy đều cầm quang não làm việc riêng của mình.

Thời điểm cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.

Mẹ Hà vừa trông thấy Hà Dữ cùng với Hạ Chi Quang nắm tay Hạ Lạc đi vào thì kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha. Cha Hà vỗ nhẹ tay mẹ Hà ý bảo bà đừng kích động như vậy, sau đó ông cũng đứng lên.

Phản ứng đầu tiên của những người khác là mờ mịt nhìn thoáng qua Hạ Chi Quang một chút, sau đó dường như cũng đã nhớ ra người này là ai liền chuyển ánh mắt sang phía Hạ Lạc, ngay sau đó trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Xem ra ngoại trừ cha mẹ thì Hà Dữ không nói cho ai khác biết nữa, mà cha Hà mẹ Hà gọi những người con khác tập hợp về nhà tổ cũng không nói rõ lý do là gì. Cứ như vậy một đám người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách mà chờ đợi.

“Anh, đứa nhỏ này là…” Hà Tử Uẩn không kìm được mà hỏi một câu.

Ngay khi câu hỏi này vừa được hỏi ra, Hà Tử Uẩn bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước anh cả của hắn bảo hắn gửi mấy bức ảnh khi còn nhỏ của anh ấy sang. Mà đứa nhỏ được Hà Dữ dắt trong tay này rõ ràng cùng với anh cả của hắn khi còn nhỏ gần như giống hệt nhau.

“Lạc Lạc.” Hà Dữ ngồi xổm xuống nói chuyện với Hạ Lạc: “Đây là ông nội và bà nội của con, còn ba người này là chú của con, đây là chú hai, chú ba và chú nhỏ, hai người này thì con gọi là cô, cô lớn và cô nhỏ.”

Hà Dữ lần lượt giới thiệu danh tính những người ở đây cho Hạ Lạc.

Sau khi nghe Hà Dữ giới thiệu xong, Hạ Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Chi Quang và Hà Dữ, nhận được cái gật đầu khẳng định của hai người cha thì liền nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Còn tiếp...

_____
nay cuối tuần tiếp tục bão chap cho mọi người. đọc vui vẻ nhé, còn tui thì lại bán mình cho tư bản tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro