Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy bây giờ anh đi đâu?” Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt của Hạ Chi Quang lập tức đỏ bừng cả lên.

Nghe vậy, Hà Dữ quay đầu lại nhìn dáng vẻ xấu hổ đỏ bừng của Hạ Chi Quang một lúc lâu, trong đôi con ngươi màu đen ẩn chứa cảm xúc mà Hạ Chi Quang không thể hiểu được.

Lúc này trong lòng Hạ Chi Quang vừa thẹn thùng vừa ảo não, thẹn thùng là vì lời cậu vừa nói kia giống như là đang chất vấn Hà Dữ có phải tối nay không ngủ ở chỗ này không vậy, còn ảo não là vì cậu nói chuyện mà không suy nghĩ, cho nên bầu không khí hiện tại bởi vì câu nói lúc nãy của cậu mới xấu hổ như vậy.

Thật lâu sau, Hạ Chi Quang mới chờ được câu trả lời của Hà Dữ: “Anh đi xuống xem Lạc Lạc một chút, em tắm rửa trước đi.”

“Ừm ừm, được.” Hạ Chi Quang vội vàng đáp lại, sau đó mặc kệ Hà Dữ sẽ phản ứng gì, cậu nhanh chóng quay đầu mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ ở bên trong rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm, Hà Dữ mới xoay người mở cửa phòng ra xuống lầu xem Hạ Lạc đang làm gì.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Hà Dữ lóe lên chút gì đó.

……

Khi Hạ Chi Quang tắm rửa xong đi ra thì thấy Hà Dữ đang ngồi trước bàn làm việc. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Hà Dữ quay đầu lại nhìn Hạ Chi Quang.

“Lạc Lạc đâu?” Hạ Chi Quang thấy trong phòng chỉ có một mình Hà Dữ, cũng không thấy Hạ Lạc đâu.

“Lạc Lạc nói tối nay muốn ngủ cùng với Tử Uẩn.” Khi Hà Dữ nói những lời này, vẻ mặt rất ôn hòa: “Xem ra thằng bé rất thích chú nhỏ Tử Uẩn của nó.”

Hà Dữ cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu ở chung không hòa hợp thì anh mới cần lo lắng.

“À, vậy sao?” Hạ Chi Quang mặc áo choàng tắm to rộng đứng ở cửa phòng tắm, đột nhiên có vài phần không biết làm sao.

Vốn dĩ cậu còn tưởng Hạ Lạc sẽ ngủ cùng với bọn họ cho nên mới an tâm đi theo Hà Dữ lên lầu. Kết quả bây giờ Hà Dữ lại nói tối hôm nay Hạ Lạc muốn ngủ cùng với Hà Tử Uẩn, cũng có nghĩa là tối nay trong phòng chỉ có một mình Hạ Chi Quang và anh.

Nếu đổi lại là bảy năm trước, Hạ Chi Quang còn có thể bình tĩnh cùng Hà Dữ ngủ chung, dù sao mỗi người mỗi cái chăn, không liên quan gì tới nhau. Lúc đầu Hạ Chi Quang còn hơi ngại ngùng, nhưng qua vài lần rồi cũng thành thói quen.

Có điều tình huống hiện tại đã khác so với bảy năm trước. Mặc dù hai đêm trước bọn họ đã ngủ chung giường với nhau, nhưng ở giữa còn có Hạ Lạc nữa nên Hạ Chi Quang cũng không xấu hổ lắm.

Bây giờ Hạ Lạc lại chạy tới ngủ với Hà Tử Uẩn, nghĩa là Hạ Chi Quang phải đơn độc ngủ cùng với Hà Dữ. Sau khi trải qua kỳ động dục bảy năm trước đó, bây giờ lại đơn độc cùng Hà Dữ ngủ chung một phòng, nằm chung trên một chiếc giường làm Hạ Chi Quang không khỏi nổi lên xấu hổ cùng thẹn thùng.

“Vậy giờ anh đi vào tắm rửa đây.” Hà Dữ đứng lên, đi tới tủ quần áo lấy ra áo choàng tắm lát nữa mặc rồi nhanh chóng lướt qua Hạ Chi Quang đi thẳng về phía phòng tắm.

Hà Dữ vào phòng tắm, Hạ Chi Quang nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật sự là quá xấu hổ.

Hạ Chi Quang dùng hai tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ rực nóng bừng của mình.

Bởi vì vừa tắm xong, nhiệt độ nóng bừng bừng trên khuôn mặt vì ngại ngùng không những không biến mất mà ngược lại còn tăng thêm.

...

Tranh thủ lúc Hà Dữ còn đang tắm trong phòng tắm, Hạ Chi Quang nhanh chóng chọn một bộ đồ ngủ màu trắng trông thuận mắt trong tủ quần áo, sau đó thay áo choàng tắm đang mặc ra.

Phòng để quần áo mà Hà Dữ vừa nói lúc nãy nằm bên cạnh phòng ngủ này. Thực tế thì bên cạnh phòng tắm này còn có một cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa đó ra là có thể trực tiếp đi qua phòng để quần áo.

Hạ Chi Quang không dám chắc mình quen thuộc với cách bài trí trong căn phòng này một trăm phần trăm, nhưng phần lớn thì cậu đều biết hết nếu như mấy năm nay Hà Dữ không có chỉnh sửa gì.

Sau khi thay đồ ngủ xong, Hạ Chi Quang liền không biết tiếp theo nên làm gì, cậu muốn đi xem Hạ Lạc nhưng lại không biết phòng của Tử Uẩn nằm ở đâu. Lâu lắm rồi nên Hạ Chi Quang cũng đã sớm quên mất.

Điều duy nhất Hạ Chi Quang quen thuộc trong nhà tổ cũng chỉ có phòng của Hà Dữ.

Hơn nữa, hiện tại đã trễ thế này rồi, một Omega như Hạ Chi Quang đi tìm Hà Tử Uẩn cũng không thích hợp, đặc biệt là khi cậu mới vừa cùng Hà Dữ trở về.

Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hạ Chi Quang đi đi lại lại trong phòng, đi tới đi lui vô cùng khẩn trương.

Sau đó chỉ nghe thấy…

“Cạch… ” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Hạ Chi Quang đứng sững tại chỗ, nhìn Hà Dữ còn mang theo hơi nước đi ra. Hà Dữ không ngờ được Hạ Chi Quang sẽ đứng ở ngoài cửa nhìn mình nên cũng vì vậy mà sửng sốt một lúc.

Thấy ánh mắt của Omega nhìn chăm chú vào mình, Hà Dữ thoáng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó đi qua: “Đã khuya vậy rồi, sao em còn chưa ngủ?”

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn thấy Alpha đứng trước mặt mình gần trong gang tấc thì vô thức giật mình mà lùi lại một bước, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình hơi kích động, sợ Hà Dữ nghĩ nhiều nên vội vàng xin lỗi.

“Thực xin lỗi, em không có ý gì khác đâu…”

“Em không cần phải xin lỗi, anh biết.” Hà Dữ nhìn dáng vẻ Hạ Chi Quang lúc này cực kỳ giống một chú thỏ con sợ sệt, rõ ràng đã sợ lại còn muốn tới gần anh.

Hà Dữ đột nhiên nổi lên ý muốn xoa đầu Hạ Chi Quang để an ủi cậu.

Hạ Chi Quang so với anh nhỏ hơn rất nhiều, có đôi khi Hà Dữ cảm thấy Hạ Chi Quang giống như một cậu nhóc vậy, mặc dù “bạn nhỏ” này đã sinh cho anh một cậu con trai rồi.

Vốn dĩ Hà Dữ chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, nhưng tay anh lại vô thức động đậy. Hạ Chi Quang đứng im tại chỗ, ngây ngốc nhìn Hà Dữ đang đứng trước mặt xoa đầu mình.

“Anh nói rồi, nếu chúng ta đã quyết định tái hôn thì em không cần phải khách sáo với anh như vậy.”

Hà Dữ nhìn xuống Hạ Chi Quang, trầm giọng nói. Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh trầm thấp kia của Hà Dữ, Hạ Chi Quang cảm giác như mình đã bị mê hoặc rồi vậy.

Chờ đến khi cậu lấy lại tri giác thì đã cùng Hà Dữ nằm ở trên giường. Chăn bông sạch sẽ đắp trên người thực ấm áp, đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Hạ Chi Quang nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch, trong không gian yên tĩnh như vậy càng nghe được rõ ràng hơn.

Sau đó, Hạ Chi Quang nghiêng người lại, cảm giác được Hà Dữ đang nằm phía sau lưng mình cách đó không xa chợt có động tác.

Bàn tay Alpha bỗng nhiên vòng qua eo Hạ Chi Quang, ôm Hạ Chi Quang vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Cơ thể Hạ Chi Quang thoáng cứng đờ, trong lòng lập tức dâng lên hoảng sợ.

“Em yên tâm, anh sẽ không tùy tiện đụng vào em.”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro