457

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÔ TA CÒN GẶP AI?
Hai vệ sĩ được quan tâm phát sợ, sau khi nhận lấy thì liền cảm ơn, "Cô Ôn tốt tính quá."


Tốt hay không ai mà biết, dù sao lát nữa hai người ăn hoa quả xong cũng phải giả vờ ngủ! Đừng tưởng bọn họ không biết bên trong hoa quả có thuốc ngủ.


Hai vệ sĩ làm ra vẻ vô tư hồn nhiên, bưng đĩa hoa quả đã được gọt vỏ, sau khi ăn ngấu nghiến thì trả lại khay cho cô ta.


Cặp mắt Ôn Tri Diên lóe lên, nói chúc ngủ ngon rồi quay vào phòng bệnh.


Khoảng năm phút sau là thuốc sẽ phát huy tác dụng.


Ôn Tri Diên dựa nửa người trên giường, cầm di động giết thời gian, chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.


Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, cô ta rón rén đến gần cửa phòng bệnh mở hé cửa ra, nhìn thấy hai vệ sĩ đang ngồi dựa vào tường ngủ say sưa.


Cô ta cười lạnh một tiếng, sau khi đóng cửa bèn lấy di động ra soạn tin nhắn, [Hai người vào đi.]


Gửi xong, Ôn Tri Diên nhanh chóng nằm về giường trùm chăn, trán nhăn lại, gò má nhợt nhạt trông rất yếu ớt.


Vài giây sau, cửa phòng phát ra tiếng động, hai bóng người lần lượt bước vào.


Người phụ nữ bước vào trước còn xách theo hoa quả, gương mặt tràn ngập lo lắng đi đến trước giường, cất tiếng hỏi đầy dịu dàng và xót thương: "Con gái à, hôm nay con đỡ hơn chưa?"


Người phụ nữ hỏi han ân cần, mà người đàn ông trung niên còn lại thì cởi áo khoác ngoài ra, che kín cửa sổ bằng kính của phòng bệnh.


***


Tám giờ mười lăm phút tối, trong hành lang bên ngoài phòng VIP, ngoài bóng dáng y tá thi thoảng bận rộn lướt qua thì khắp khu phòng VIP đều chìm trong yên tĩnh như đang say ngủ.


Vốn dĩ không có nhiều người nằm trong khu phòng VIP trên tầng chót của bệnh viện Đế Kinh. Tất cả các y tá cũng được đào tạo và tuyển chọn nghiêm ngặt, nên nếu không cần thiết, rất hiếm khi họ vào phòng bệnh quấy rầy.


Bên ngoài phòng của Ôn Tri Diên, sau khi đôi vợ chồng nọ bước vào và chặn cửa sổ, bóng dáng hai vệ sĩ kia cũng mất hút.


Vào lúc này, trong lối thoát hiểm ở hành lang đối diện cách đó không xa, Nghiên Thời Thất đứng cạnh cánh cửa, đôi mắt tràn ngập sương mù âm u, nhìn cánh cửa phòng bệnh, gương mặt cứng đờ lạnh lẽo.


Cuối cùng cô cũng tận mắt chứng kiến ông Nghiên và bà Liên bước vào phòng bệnh của Ôn Tri Diên.


Hóa ra Ôn Tri Diên đúng là con gái mà bà Liên từng gọi.


Bà ta có vẻ rất nôn nóng, cửa còn chưa đóng đã vội vã không kìm nổi mà gọi con. Đây mới chính là tình thương và sự ân cần mà một người mẹ nên có.


Bên cạnh Nghiên Thời Thất, Ôn Tranh, Tiểu Lục và hai vệ sĩ giả vờ ngủ lúc trước đứng lặng yên.


Lần đầu gặp Ôn Tranh ở quán lẩu trên phố lớn, Nghiên Thời Thất đã từng gặp hai người kia.


"Hai ngày nay chúng tôi đã theo dõi sát sao người phụ nữ này, lòng dạ cô ta rất sâu, thủ đoạn cũng ác độc. Hầu hết mỗi tối sau khi người nhà rời đi, cô ta đều cho chúng tôi ăn đồ ăn có thuốc ngủ, trước khi đôi vợ chồng kia đến, cô ta còn gặp người khác."


Vệ sĩ đang báo cáo tên là Đại Trần, ngữ khí rất bất bình tức giận.


Nghe vậy, Ôn Tranh liền nhìn về phía Đại Trần, "Cô ta còn gặp ai?"


Mặt Đại Trần cứng lại, xấu hổ gãi đầu, "Tối hôm đó hai chúng tôi đều ngủ thiếp đi, nhưng tôi khẳng định có người đến!"
Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Đó là ngày đầu tiên bọn họ xuất hiện, buổi tối nghe theo lời cô ta, khó lòng đề phòng.


Cũng bắt đầu từ ngày ấy, mỗi lần ăn xong đồ cô ta đưa, họ đều lần lượt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, uống thêm nước muối để loại bỏ hết tác dụng của thuốc ngủ.


Hai người này đều là đồng bọn đi đòi nợ thuê cùng Ôn Tranh, vệ sĩ còn lại là em trai của Đại Trần, tên gọi Tiểu Trần.

458

NÀO, GỌI MÓN KHAI VỊ ĐI!
Được Ôn Tranh giải thích, Nghiên Thời Thất biết trong nhà họ Ôn không có đội vệ sĩ.


Nhà họ Ôn biết Ôn Tri Diện đang hoảng loạn trong bệnh viện, nên muốn thuê hai vệ sĩ của một công ty bảo vệ. Nhưng hai vệ sĩ này đã bị bọn họ chặn giữa đường, đổi thành người bên mình.


Nghiên Thời Thất nghe bọn họ trò chuyện, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Ôn Tri Diên.


Cô ta khóc lóc sướt mướt, đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn Lãnh Dịch Diêm, dáng vẻ mong manh yếu đuối khiến cho ai nấy đều muốn bảo vệ.


Cùng với cảnh cô ta và bà Liên tay nắm tay nói cười ríu rít trong nhà họ Nghiên bị cô bắt gặp, cô ta còn có thể bình tĩnh như không, giải thích rằng bọn họ rất có duyên.


Rốt cuộc cô ta thâm độc cỡ nào mới có thể chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay?


Còn ông Nghiên, tình cảm yêu thương bao nhiêu năm nay là gì đây?


Bà Liên dành cho cô những lời lạnh lùng cay nghiệt suốt bao năm ròng, còn yêu thương thì lại trao cho người khác.


Đúng là châm chọc.


Gương mặt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất lạnh dần, cô nhìn chằm chằm về phía phòng bệnh, không để lộ bất cứ cảm xúc nào khiến Ôn Tranh rất lo lắng.


Ôn Tranh không biết phải an ủi Thời Thất ra sao, chỉ có thể ôm lấy bờ vai cô, khẽ siết nhẹ như khích lệ.


Cảm nhận được suy nghĩ của Ôn Tranh, Nghiên Thời Thất quay lại mỉm cười, "Tối nay gọi món khai vị nhé."


Tối nay cô vốn dĩ chỉ định "chăm sóc" Ôn Tri Diên, không ngờ lại gặp được ông Nghiên ở đây, vậy thì tặng cho họ một "bất ngờ nhỏ" thôi.


Tiểu Lục đứng bên cạnh bất giác bồn chồn nhúc nhích. Cậu ta chợt cảm thấy cô gái có gương mặt giống đội trưởng này có nụ cười rất đáng sợ.


Có lẽ cậu ta mặc quần áo giả làm bệnh nhân nên bỗng dưng thấy mình quá yếu đuối.


Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Nghiên Thời Thất.


Ôn Tranh thì miễn bàn, cô nhướng mày liếc nhìn Nghiên Thời Thất, khóe môi cong lên như đang ủ mưu, "Món ăn này, bắt đầu thế nào?"


Nghiên Thời Thất rời mắt khỏi gương mặt Ôn Tranh, nhìn thẳng sang Đại Trần, "Lúc nhà họ Ôn mời vệ sĩ có dặn hai người thường xuyên báo cáo tình hình của cô ta đúng không?"


Đại Trần không hiểu lắm nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu, "Có, buổi sáng bọn họ đến đây đều hỏi chúng tôi vài câu."


"Vậy... Nếu họ biết đêm nay có người đột nhập vào phòng bệnh của Ôn Tri Diên thì sao nhỉ?" Nghiên Thời Thất nói.


Vừa dứt lời thì Ôn Tranh đã nhanh chóng ngước lên nhìn cô, có vẻ không đồng tình lắm, "Em muốn họ giáp mặt nhau?"


Bây giờ hai gia đình gặp nhau, có thích hợp không?


Nghiên Thời Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp: "Nếu đã là món khai vị thì không cần thịt cá đầy đủ, nhưng phải ngon miệng. Phiền anh Đại Trần và Tiểu Trần quay lại, hai phút sau, các anh giả vờ tỉnh giấc, tiếp tục canh cửa. Chờ đến khi đôi vợ chồng bên trong ra ngoài thì hai anh chặn họ lại, lớn tiếng một chút, gọi cả y tá đến."


***


Tối hôm đó, tám giờ ba mươi lăm phút, trong khu phòng VIP của bệnh viện Đế Kinh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.


Tiếng ồn làm kinh động đến y tá trực và những bệnh nhân khác trong khu.


Nguyên nhân là có người đột nhập vào phòng bệnh lúc tối muộn, bị vệ sĩ của người ta phát hiện.


Sau khi y tá vội vã chạy đến nắm rõ tình hình thì sắc mặt lập tức trắng bệch, chạy về phía bàn y tá. WebTru yenOn linez . com


Đầu tiên cô ta gọi cho người nhà họ Ôn rồi liên lạc với phòng bảo vệ của bệnh viện. Đêm nay chỉ có một mình cô ta trực ban, vốn dĩ không hề nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện.


Huống hồ ở phòng bệnh VIP có cửa ra vào rất nghiêm ngặt, sao lại có người đột ngột xông vào được.


Cô nhìn rất kĩ, không phải người hộ lý ban đêm vẫn ở lại kia. Nếu không phải vệ sĩ bên ngoài kịp thời cản người trước cửa, cô chắc chắn không biết lại xảy ra sơ suất như vậy.

459

ĐỂ CHO HỌ ĐI!
Trong hành lang, không ít người nhà từ phòng bệnh khác ló đầu ra quan sát.


Một đôi vợ chồng sắc mặt cứng đờ lo lắng đang giằng co với vệ sĩ trước cửa phòng bệnh.


"Hai người các anh làm gì thế? Chúng tôi đến thăm bệnh, ngăn chúng tôi là có ý gì?" Người đang nói là bà Liên của Lệ Thành.


Hai anh em Đại Trần và Tiểu Trần đứng trước cửa, một trái một phải nghiêm ngặt chặn lại hai người bên trong.


Bà Liên vừa dứt lời thì Nghiên Quân đứng bên cạnh cũng cau mày, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn nói rất lịch sự, "Chúng tôi đúng là đến thăm bệnh, cũng muộn rồi, chúng tôi đi đây."


"Không được, hai ngày nay cô Ôn bị hoảng loạn không ít, chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Phiền hai vị đợi một lát, chờ người nhà cô ấy đến xác nhận rồi hẵng rời đi!"


Câu trả lời của Đại Trần rất nghiêm túc, chuyên nghiệp.


Nghe vậy, bà Liên không chờ được nữa, vươn tay ra đẩy Đại Trần một cái, rít lên the thé, "Sao mà phải để người nhà con bé xác định. Chúng tôi chính là người nhà của nó! Các người mau tránh ra cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Các người tự ý giam giữ người khác là phạm pháp đấy có biết không!"


Tiểu Trần đứng bên cạnh nhìn bà ta bằng ánh mắt sâu xa, "Nếu hai vị là người nhà cô ấy thì có gì phải sợ? Chờ mấy phút nữa gặp mặt xác nhận một chút, chẳng phải càng tốt hơn hay sao?"


"Anh..."


Bà Liên tức giân, cuống quýt kéo tay áo Nghiên Quân rồi thúc giục, "Ông mau nghĩ cách đi."


Hai người bọn họ rất sốt ruột, còn Ôn Tri Diên thì sao?


Cô ta yếu ớt nằm trên giường, hình như đang ngủ thiếp đi!


Đại Trần lặng lẽ ngó vào trong một cái, hừ một tiếng mỉa mai.


Đôi vợ chồng này đến vì cô ta, bây giờ chuyện vỡ lở, cô Ôn này lại thản nhiên nằm trên giường.


Nói thế nào đây!


Nếu lát nữa người họ Ôn đến, hành động của cô ta bây giờ chính là không thèm quan tâm. Đến lúc đó hoàn toàn có thể lật lọng, nói rằng cô ta đã ngủ từ lâu, không hề hay biết có chuyện gì đã xảy ra.


Đúng là mưu mô thủ đoạn!


Đại Trần là người lõi đời lăn lộn trong giang hồ, có những chuyện, anh ta chỉ cần tư duy một chút là đoán được phần nào.


Lúc này, Nghiêm Quân cũng rất nóng ruột, vừa rồi ông ta đã nghe thấy tiếng y tá chạy đi gọi điện thoại.


Tình hình hiện giờ của họ đúng là tiến thoái lưỡng nan.


Đang tính toán, bà Liên bèn quay phắt lại nhìn về phía giường bệnh, gấp gáp chạy đến, vỗ vai Ôn Tri Diên, "Con gái, dậy đi con..."


Bà Liên nghĩ, có lẽ chỉ cần con gái bà ta lên tiếng thì vệ sĩ sẽ thả họ đi.


Nếu không, chờ tới lúc người họ Ôn đến không có lí do gì giải thích được.


Chẳng biết vì sao, dường như Ôn Tri Diên ngủ rất sâu, bà Liên lay mạnh nói to như vậy mà cô ta chỉ lẩm bẩm hai câu rồi trở mình ngủ tiếp.


Vài phút nữa trôi qua.


Lúc này, Ôn Tranh đứng trong lối thoát hiểm nhận được điện thoại của Tiểu Lục.


Cô vẫn duy trì động tác nghe máy, mắt nhìn Nghiên Thời Thất mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, "Bảo vệ của bệnh viện đã vào thang máy rồi."


Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi đè nén tâm trạng mới khàn giọng đáp: "Thả bọn họ đi."


Với tình hình tối nay, cô sẽ không thật sự để ông Nghiên gặp người nhà họ Ôn, cũng không thể bị bảo vệ bệnh viện tóm được.


Đây coi như cảnh cáo bọn họ thôi.


Dù sao cô cũng rất mong chờ, nếu ông Nghiên và bà Liên xuất hiện trong tiệc mừng thọ của nhà họ Ôn thì cảnh tượng sẽ như thế nào.


Mà đêm nay, mới chỉ là bắt đầu.


Cô cũng chú ý, từ lúc vệ sĩ tỉnh lại cho đến bây giờ, Ôn Tri Diên vẫn không hề xuất hiện, rõ ràng không định nhúng tay vào, chỉ ích kỉ bảo vệ bản thân.


Đại Trần nói cô ta lòng dạ sâu, thủ đoạn độc ác đúng là chẳng oan.


Ôn Tranh ở bên cạnh nghe thấy cô nói câu này bèn lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Cô tưởng Tiểu Thất giận quá mất khôn, nếu đêm nay hai nhà gặp mặt thì hoàn toàn vô nghĩa.


Ôn Tranh gạt suy nghĩ sang một bên, đứng bên cạnh cửa thoát hiểm ra ám hiệu cho Đại Trần, hai anh em nhà này đều rất tinh ý.


Cùng lúc nhận được tín hiệu, dường như họ không hề chần chừ, mượn cớ nghe điện thoại, để lại một câu người nhà cô Ôn đã tới rồi sóng bước đi về phía thang máy.


Chỉ trong chớp mắt, ông Nghiên và bà Liên đã vội vã chạy về phía thang máy chở hàng ở hướng ngược lại, dùng thẻ vào cửa mà trước kia Ôn Tri Diên cho họ để chạy trốn...

460

BỊ BẮT NẠT À?
Bệnh viện Đế Kinh, tại bãi đỗ xe dưới tầng.


Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh quay về xe chuyên dụng, cô ngồi im lặng rất lâu trong khoang xe.


Gió đêm đột nhiên nổi lên, đập vào cửa xe, lá rơi rụng bay lả tả trước mặt.


Trong xe, Ôn Tranh chậm rãi thở dài một tiếng.


Cô và Nghiên Thời Thất ngồi hai bên, trong khoảng thời gian cùng nhau yên lặng này, cảm xúc của cô bỗng dưng cũng bị ảnh hưởng.


Vừa rồi hai chị em họ không đợi người nhà họ Ôn xuất hiện mà đã theo lối thoát hiểm rời đi trước.


Cách đây mấy phút, Tiểu Lục gửi tin nhắn đến báo rằng ông Ôn và quản gia cùng nhau tới, đã đến phòng bảo vệ để xem camera giám sát.


Mắt Ôn Tranh lóe lên, rút thuốc lá từ trong túi ra, hạ nửa kính cửa xe xuống. Một cơn gió se lạnh ập tới mang theo cái rét thấu xương.


Cô ngoảnh lại nhìn áo khoác ngoài bằng lông của Nghiên Thời Thất, vươn tay chỉnh lại cho cô, "Kéo chặt áo vào, đừng để bị cảm lạnh."


Một tiếng "cạch" vang lên, cô bật lửa, rít hai hơi. Cảm xúc Nghiên Thời Thất đã ổn định hơn, cô chạm vào gò má bị gió lạnh thổi qua. "Liệu camera trong phòng bảo vệ có vấn đề không? Đại Trần và Tiểu Trần bỏ đi giữa chừng, nếu bị phát hiện thì sẽ kéo theo nghi ngờ."


Ôn Tranh thò tay ra khỏi cửa sổ, gảy gảy tàn thuốc, làn khói trắng bị gió thổi ngược làm mờ mắt cô. Cô chớp mắt, cười lạnh, "Không đâu, đoạn đó đã bị cắt rồi, hình ảnh khi vợ chồng họ Nghiên vào cửa và trước khi rời đi sẽ được tiếp nối nhau, em không cần lo."


Nghiên Thời Thất "vâng" một tiếng rồi không lên tiếng nữa.


Trong khoang xe, ba người đều im lặng trên suốt dọc đường trở về khu chung cư Cảnh Sơn.


***


Mười một giờ tối, Nghiên Thời Thất đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ của mình, nhìn màn đêm đen bên ngoài, lấy di động chụp một tấm ảnh.


Cô mở WeChat, gửi cho Tần Bách Duật.


[Tiểu Thất]: Nhớ anh. [Ảnh]


Dù hơi ngang bướng nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn quấy rầy anh.


Qua vài phút, anh nhắn lại.


[Duật]: Anh cũng nhớ em, em không vui à?


Dù xa xôi cách trở, dù cô chỉ gửi hai chữ thì anh vẫn cảm nhận rõ tâm trạng buồn bã của cô.


Đọc được tin trả lời của anh, Nghiên Thời Thất cân nhắc nên nói với anh ra sao.


Đầu ngón tay còn ngập ngừng trên màn hình thì có cuộc gọi đến.


"Anh Tư." Cô nhận máy, gọi anh một tiếng rồi cụp mắt xuống, lặng lẽ thở dài.
Vietwriter.vn
Giọng nói điềm đạm dõng dạc của anh vô cùng du dương trong đêm tối, trầm khàn lọt vào tai cô, "Bị bắt nạt sao?"


Khóe môi Nghiên Thời Thất cong lên, cô bất giác lắc đầu, "Không phải, chỉ là em hơi nhớ anh thôi."


Cô không muốn làm anh lo lắng, vậy nên phải đè nén thôi thúc dốc hết tâm sự trong lòng với anh.


Có lẽ anh đang hút thuốc, sau khi thở ra, giọng nói quyến rũ như đang xoa dịu bực bội trong lòng cô, "Nếu muốn tìm chân tướng thì đừng phiền lòng vì những chuyện tầm thường. Em đã dự đoán trước kết quả, dù chấp nhận rất khó khăn nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là quá trình mà thôi."


Hiển nhiên, anh như biết rõ hôm nay cô đã làm gì.


Cũng phải, có "mắt thần" Mục Nghi ở đây mà.


Mà giọng điệu như trấn an dạy bảo này lại khiến đôi mắt hoang mang của Nghiên Thời Thất dần lấp lánh như ánh sao.


Mắt mày cong lên mỉm cười, cô dựa vào cạnh khung cửa sổ, dịu dàng nói: "Em biết, cũng chẳng phải phiền lòng, chỉ là có cảm xúc rất khó nói, nhưng nghe được giọng anh thì tốt hơn nhiều rồi."


Cô nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt lúng liếng trong vắt, chuyển đề tài rồi hỏi: "Không cần lo cho em. Anh hai Kiều sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa?"


Sau khi im lặng một lúc, anh khàn giọng đáp, "Vẫn chưa."


Hàn huyên thêm vài câu, Nghiên Thời Thất chúc anh ngủ ngon.


Cúp điện thoại, cô xoay người nhìn về màn đêm không sao bên ngoài cửa sổ, trong mắt có ánh sáng lướt qua...

461

CẬU VẪN LÀ CẬU ÚT CỦA CÔ
Hai ngày sau, chín giờ sáng ở chung cư Cảnh Sơn.


Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh vừa ăn sáng xong, đang ngồi trước bàn ăn. Nghiên Thời Thất nhìn nội dung trên di động, khuôn mặt hiện lên vẻ giễu cợt.


Hai ngày này cô và Ôn Tranh gần như không ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong căn hộ này chuẩn bị lên kế hoạch cho tiệc mừng thọ.


Còn nhà họ Ôn, sau khi gặp biến cố kia liền đổi vệ sĩ, cũng làm thủ tục xuất viện cho Ôn Tri Diên ngay trong buổi sáng sau hôm đó, đón cô ta về nhà chính nhà họ Ôn.


Nghe nói giờ cô ta đã được nhà họ Ôn bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mà chuyện này cũng khiến ông Nghiên và bà Liên sốt ruột lo lắng.


Dù sao thì bọn họ vì Ôn Tri Diên mới đến Đế Kinh, lúc này đã không gặp được người, lại còn không biết tình hình của cô ta như thế nào, trừ vài tin nhắn thỉnh thoảng nhận được thì cũng không có thông tin cụ thể nào.


Bây giờ bà Ôn chỉ ở nhà trông chừng Ôn Tri Diên. Bà chỉ còn một duy nhất đứa con này nữa thôi, chỉ sợ Ôn Tri Diên lại gặp chuyện.


Ôn Tĩnh Hoằng vẫn chưa nói cho bà chuyện xảy ra ở bệnh viện tối hôm đó. Ông sợ bà lo lắng, cho nên chỉ lặng lẽ cùng quản gia đi qua xử lí.


Hiện giờ trong mắt bà Ôn, Ôn Tri Diên giống như một con búp bê dễ vỡ, hận không thể ấp trong lòng bàn tay che chở nâng niu.


Nghiên Thời Thất xem xong tin nhắn, cầm dĩa cắm một miếng cam lên ăn, "Mình phải cảm ơn dì Hoa vô cùng vì đã gửi thiệp mời, lúc này nó rất có tác dụng."


Ôn Tranh ngồi bên cạnh co một chân lên ghế, cô cắn môi, giọng nói rất bình tĩnh: "Chị không tiếp xúc nhiều với bác Cả lắm, có lẽ em chiếm được cảm tình của bác, chứ bác cũng hiếm khi gần gũi với ai như vậy."


Trước đây, khi Ôn Tranh gặp bác Cả lần đầu tiên, cũng phải lễ phép kính cẩn khom lưng.


Nghiên Thời Thất nghĩ ngợi một chút, nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt khác thường, "Cái này thì chưa chắc, nhưng đến hôm mừng thọ sẽ biết thôi."


Thật ra cô không đồng tình với Ôn Tranh lắm. Người phụ nữ có tâm tư tinh tế như Ôn Nhĩ Hoa, bất kể là ở nhà họ Kiều hay nhà họ Ôn đều có địa vị vững vàng như vậy, sao có thể thân thiết với một người mới gặp được.


Không phải bà ấy còn đang điều tra cô sao?


Hai chị em im lặng một lát, Nghiên Thời Thất buông dĩa ăn, lau miệng, sau đó cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại.


***


Mười một rưỡi trưa, tại một tiệm vịt quay lâu đời ở Đế Kinh.


Nơi này là tiệm ăn nổi tiếng đã lâu, có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi.


Trước cửa lớn kiểu phục cổ có hai nhân viên tiếp đón vấn tóc mặc trang phục cung đình đứng hai bên. Hai người này còn đi hài hoa bồn(*), cử chỉ rất giống các Cách Cách triều Thanh.


(*) Hài hoa bồn: là một trong các loại "kì hài" của phụ nữ quyền quý thời Mãn Thanh. Đế của hài hoa bồn thắt lại ở khoảng giữa và rộng ở hai phần trên dưới trông như bồn hoa cổ. Chiều cao đế thường từ 12 – 25cm. Càng cao thì càng thể hiện được thân phận cao quý của người đi đôi giày này.


Nghiên Thời Thất đi theo lễ tân bước vào tiệm, sau cánh cửa to lớn là lối đi được lát gạch xanh kiểu cổ, các phòng VIP đều có từng hàng cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh tế.


Nhân viên lễ tân đưa Nghiên Thời Thất tới phòng VIP cô đã đặt trước. Cửa mở ra, bên trong đã có một người đang ngồi chờ.


Vào cửa, Nghiên Thời Thất cảm ơn cô lễ tân xong thì tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn người trước bàn trêu ghẹo, "Sao cậu Út còn đến sớm hơn cả cháu thế? Hôm nay cậu không bận gì sao?"


Trưa nay cô đã hẹn Liên Trinh, muốn nhờ cậu giúp một việc!


Hôm nay Liên Trinh mặc áo sơ mi trắng phối với áo gió đen. Anh đang cầm ấm trà rót nước, nghe Nghiên Thời Thất trêu chọc, liền mỉm cười hòa nhã, "Chỗ này gần viện nghiên cứu mà, chẳng mấy khi Thập Thất mời cậu ăn cơm, cậu cũng không thể làm giá quá đúng không!"


Không có gì thay đổi, cho dù đã có giám định DNA, anh vẫn là cậu Út của cô!


Nghiên Thời Thất cởi chiếc áo lông màu nâu và khăn quàng cổ ra khoác lên ghế dựa, vừa ngồi xuống đã có một chén trà được đẩy tới trước mặt, "Đế Kinh lạnh hơn Lệ Thành nhiều, uống chén trà cho ấm người đã."

462

ĐƯA THIỆP MỜI CHO BỌN HỌ GIÚP CHÁU!
Nghiên Thời Thất cầm chén lên, cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp đầu ngón tay. Cô đang cụp mắt do dự thì Liên Trinh ngồi đối diện đã hỏi thẳng, "Hôm nay gọi cậu ra đây ăn cơm, có phải là có chuyện gì không?"


Liên Trinh nhìn thấu mọi chuyện, thấy Thời Thất cụp mắt xuống, trong mắt anh đầy vẻ buồn cười khó xử.


Đây là Thập Thất đang bắt đầu khách sáo với anh sao?


Nghe cậu nói, Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt dịu dàng lại sâu xa của cậu, rồi không ngập ngừng nữa, mỉm cười nói, "Đúng là cháu có chuyện muốn nhờ cậu Út ạ."


Liên Trinh cười gật đầu, cầm chén trà lên nhấp môi, "Chuyện gì? Nói cậu nghe xem!"


Nghiên Thời Thất nhìn động tác uống trà cùng với nụ cười nhẹ ấm áp của cậu Út, nói thẳng, "Cháu muốn nhờ cậu đưa hai tấm thiệp mời này cho ba mẹ cháu."


Nói xong, cô rút ra hai tấm thiệp mời màu đỏ từ trong ví da đang đặt trên đầu gối.


Thiệp mời được gấp lại cỡ lòng bàn tay, xung quanh viền kim tuyến, thiết kế rất tinh xảo, chỉ nhìn là có thể cảm thấy được đây là một bữa tiệc lớn, chắc chắn không hề tầm thường.


Liên Trinh nhận thiệp mời từ tay Nghiên Thời Thất, lịch sự không mở ra, chỉ hơi đánh giá mặt ngoài, sau đó nghi ngờ hỏi, "Sao cháu không tự đưa cho họ?"


Đối với sự thắc mắc của Liên Trinh, Nghiên Thời Thất chỉ cười nhẹ, ngầm có ý thử anh, "Nếu cháu nói với cậu Út, cháu mà tự tay đưa thiệp này cho ba mẹ, thì chẳng những danh không chính ngôn không thuận, mà sợ là chưa chắc ba mẹ cháu đã đi. Vậy, cậu giúp cháu được không?"


Phức tạp đến vậy sao?


Liên Trinh không hiểu chiếc thiệp mời này thể hiện cho điều gì, nhưng anh cũng nhận ra dường như chuyện này rất quan trọng với Thập Thất.


Anh không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu pha trò: "Hiếm lắm mới thấy cháu nhờ vả cậu một lần, cho dù lí do là gì, cậu cũng nhất định phải giúp chứ."


"Cậu Út, khi nào cậu đưa thiệp mời cho họ, thì nói mấy câu này giúp cháu..."


Liên Trinh ngạc nhiên, "Nói gì?"


***


Một rưỡi chiều, Nghiên Thời Thất và Liên Trinh lần lượt rời khỏi tiệm vịt quay Đế Kinh.


Liên Trinh nhìn Nghiên Thời Thất bước lên xe chuyên dụng đỗ gần đó rời đi, sâu trong đáy mắt nổi lên từng đợt sóng.


Hai chiếc thiệp mời vẫn nằm trong túi áo khoác. Khi nghe Thập Thất nói mấy câu kia, anh liền cảm thấy lòng nặng trĩu như chứa cả nghìn cân.


Anh mơ hồ đoán được cô muốn làm gì, nhưng lại không kiên quyết ngăn cản.


Mấy năm này, chỉ cần chị Cả đối xử tốt với Thập Thất chút thôi, thì đã không đến mức độ như ngày hôm nay.


Tâm trạng anh rất hỗn loạn. Anh đứng trên vỉa hè nhìn cảnh thu tiêu điều, mà chỉ cảm thấy thêm phiền muộn.


Cuối cùng, anh vẫn gọi cho bà Liên, ngỏ ý tối nay sẽ tới khách sạn Nhất Tự nơi bà đang ở. Vietwriter.vn


Anh có linh cảm, chắc chắn mấy câu Thập Thất nhờ anh chuyển lời sẽ thôi thúc bọn họ tham gia bữa tiệc này.


***


Buổi trưa, lúc Nghiên Thời Thất ăn cơm với cậu Út thì Ôn Tranh đi một mình đến kho hàng ở ngoại ô Đế Kinh.


Tiểu Lục đã ra viện, hai anh em họ Trần cũng đều gỡ bỏ thân phận vệ sĩ, hôm nay đều tập trung ở đây chờ gặp mặt Ôn Tranh.


Ôn Tranh xuống taxi, kéo chiếc áo da bó của mình sát vào người. Trời lạnh như thế này thật đáng ghét.


Trong kho hàng, anh em nhà họ Trần ngồi một bên cầm di động chơi game, Tiểu Lục ôm một chiếc laptop đời cũ lạch cạch gõ phím cạnh đó.


Sau một tiếng kéo cửa sắt chói tai, Ôn Tranh bước ngược sáng vào bên trong.


Hai anh em họ Trần lập tức thoát game, "Đội trưởng!"


Ôn Tranh bước chậm tới cạnh Tiểu Lục, ngồi xuống chiếc ghế gấp cũ nát, lôi ra hai bao thuốc lá ném cho bọn họ, "Hai ngày nay theo dõi thế nào rồi?"

463

NỒI NÀO VUNG NẤY!
Đại Trần nhận một bao thuốc Ôn Tranh ném qua, cười hì hì bóc lớp nilon ra, "Đội trưởng, em nói chị nghe, đôi vợ chồng kia đúng là chịu vung cho con bé họ Ôn lắm. Hai ngày nay bọn em lén lút theo họ, thấy họ mua rất nhiều thuốc bổ, sau đó gửi tới nhà họ Ôn hết. Hơn nữa, hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải đến cửa nhà kia loanh quanh một vòng. Đội trưởng, hai người này có quan hệ thế nào với con bé họ Ôn kia vậy? Họ quan tâm đến cô ta thái quá thì phải?"


Ôn Tranh bắt tréo chân phải lên chân trái, nghe Đại Trần nói xong thì cười lạnh, "Nồi nào vung nấy."


"Ố ồ!" Đại Trần gật đầu như thật, đằng nào anh ta cũng không hiểu, nhưng nghe là biết ngay chẳng tốt đẹp gì rồi.


Tiều Lục còn đang ngồi bên cạnh gõ phím, bấm mạnh phím Enter, trong mắt vằn tia đỏ, nhíu chặt mày, "Đội trưởng. Mẹ nó chứ máy nghe lén chúng ta cài trong phòng bệnh kia đều bị thiết bị chặn sóng làm nhiễu rồi, không nghe được gì cả."


"Bụp." Bao thuốc lá trong tay Ôn Tranh bị cô bóp nát, "Một câu cũng không nghe được?"


Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô!


Ôn Tri Diên phát hiện máy nghe trộm nên dùng máy nhiễu sóng ư?


Tiểu Lục cũng rất ảo não giật giật tóc mình, "Em đang cố gắng khôi phục dữ liệu thu được, nhưng bị nhiễu quá, hầu như không nghe được tiếng gì cả."


Cậu ta đã bận rộn suốt hai ngày rồi. Sau khi Ôn Tri Diên xuất viện, cậu ta liền lén chạy vào lấy máy nghe trộm, kết quả về tới kho hàng mới phát hiện dữ liệu lưu trữ đều bị làm nhiễu...


Mà càng khiến người ta ngạc nhiên là, Ôn Tri Diên nhập viện là đã mở thiết bị nhiễu sóng từ ngày đầu tiên, tâm tư kín đáo như vậy khiến Tiểu Lục cảm thấy hơi đáng sợ.


Con cháu nhà bình thường ai lại dùng máy nhiễu sóng bao giờ?


Rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn xấu xa mới sợ người ta nghe được thế?


"Bỏ đi!" Ôn Tranh ném bao thuốc bị bóp nát xuống đất, "Nếu cô ta đã chuẩn bị trước thì chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết đâu."


Chẳng qua là, cô đã đánh giá thấp tâm cơ của Ôn Tri Diên bây giờ.


Cả kho hàng chìm vào yên tĩnh trong một thoáng ngắn ngủi.


Không lâu sau, Ôn Tranh đứng lên khỏi chiếc ghế gấp, nhìn ba người Tiểu Lục, hạ giọng nói: "Hai ngày nữa nhà chính nhà họ Ôn sẽ tổ chức tiệc tối, mọi người tìm biện pháp trà trộn vào đi. Tiểu Lục đi làm quen địa hình một chút, trông coi Ôn Tri Diên cho kĩ. Cô ta làm bất cứ động thái nhỏ nào cũng phải báo cho tôi."


Ba người đáp lời, Ôn Tranh liếm môi, lạnh mặt rời đi.


Chẳng hiểu sao trong lòng cô rất bất an. WebTru yenOn linez . com


Hai ngày nữa, cô và Nghiên Thời Thất lên kế hoạch để Ôn Tri Diên phải lộ nguyên hình trong tiệc mừng thọ. Nhưng qua mấy lần đối đầu, cô nhận ra Ôn Tri Diên sâu không lường được.


Năm năm cô không ở nhà họ Ôn, có rất nhiều chuyện không thể tìm hiểu được nữa.


Nhưng rõ ràng, địa vị của Ôn Tri Diên ở nhà họ Ôn bây giờ càng ngày càng vững chắc. Kể cả thật sự có thể chứng minh cô ta không phải con cháu nhà họ Ôn, thì tình cảm yêu chiều nhiều năm như vậy làm sao có thể mất đi trong một sớm một chiều?


Chưa kể cô ta còn là niềm kiêu hãnh trong lớp con cháu đồng lứa nhà họ Ôn...


***


Ôn Tranh mang tâm trạng nặng trĩu rời khỏi kho hàng, bước một mình chậm chạp trên con đường vắng ngắt rất lâu.


Cô đang nghĩ, mọi chuyện đã sắp xếp, có còn sơ hở nào hay không?


Nơi này là ngoại ô Đế Kinh, không có một bóng người, còn chưa mở rộng xây dựng.


Trên đường, ngoại trừ gió lạnh gào thét cũng chỉ có bóng dáng nhỏ gầy của Ôn Tranh.


Gương mặt bị gió thổi hơi cứng lại, cô ngẩng đầu nhìn con đường hoang tàn dài như vô tận phía trước, suy nghĩ xem có nên gọi taxi hay không.


Vừa nghĩ tới đây thì cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau...

464

ÔN TRANH VẪN CHƯA VỀ!
Trên con đường vắng vẻ không người, chiếc xe phía sau tiến tới với tốc độ rất nhanh.


Ôn Tranh đứng ở vỉa hè dành cho người đi bộ, theo bản năng quay người liếc nhìn.


Lúc này xe đã tới trước mặt cô, là một chiếc xe tải van màu đen không gắn logo gì.


Ôn Tranh cảnh giác lùi về sau, mắt híp lại. Cửa xe mở ra, giữa những bóng người đang di chuyển, cô nhìn thấy một cây gậy bóng chày.


Cô không do dự chút nào, xoay người nhảy khỏi bậc tam cấp, muốn vọt tới bụi cây ven đường.


Đối phương không có ý tốt.


Nhưng nháy mắt đã có mười mấy người vọt xuống, bầu trời cũng ngả tối.


***


Chạng vạng, đã hơn bảy giờ tối, trong chung cư Cảnh Sơn.


Nghiên Thời Thất vừa nhận được tin nhắn của Liên Trinh, nói ông Nghiên và bà Liên đã nhận thiệp, cũng nói rằng sẽ tới dự tiệc.


Cô nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi chậm rãi nhếch lên, trong lòng cũng đã nắm chắc.


Bảy giờ mười lăm, cô nhìn bầu trời dần tối bên ngoài, nhắn một tin cho Ôn Tranh.


Chiều nay hai người các cô đều ra ngoài lo việc, nhưng đến giờ này Ôn Tranh còn chưa quay lại. Chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện phiền phức gì sao?


Nghiên Thời Thất lo lắng như vậy cũng là vì nghề nghiệp của Ôn Tranh trước đây. Thật sự bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy sợ.


Tin nhắn như đá chìm đáy biển.


Nửa giờ nữa trôi qua, Ôn Tranh vẫn chưa trả lời. Nghiên Thời Thất cảm thấy bất thường, cầm di động suy nghĩ một lát, bấm nút gọi cho chị.


"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."


Tiếng tổng đài máy móc cứng nhắc vang lên, trái tim Nghiên Thời Thất bỗng nhói một cái.


Không rõ tại sao, cô cảm thấy rất hoang mang.


Cô nhớ rõ, vì di động của Ôn Tranh hơi cũ nên chị ấy sẽ luôn sạc đầy pin, ngay cả trưa nay trước khi ra ngoài chị ấy cũng phải sạc một lúc lâu.


Chẳng lẽ chỉ một buổi chiều mà di động của chị ấy đã hết pin?


Nhưng cô hiểu Ôn Tranh, chị sẽ không khiến cô lo lắng. Nếu máy điện thoại hết pin thật thì chị sẽ tìm mọi cách sạc một chút để gọi cho cô yên tâm.


Nghiên Thời Thất ngồi một mình trong phòng khách, bỗng cảm thấy căn phòng này trống trải đến mức khiến người ta sởn da gà.


Cô không thể ngồi yên đợi, cho nên nhấc máy gọi cho Mục Nghi đầu tiên.


Gần như ngay lập tức, Mục Nghi gõ cửa.


Nghiên Thời Thất lập tức đi ra, vừa mở cửa đã hỏi: "Tôi không liên lạc được với Ôn Tranh, anh có cách nào có thể tìm được vị trí hiện tại của chị ấy không?"


Là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tần, anh có chút mánh khóe kín đáo để tìm người, cũng không phải chỉ đơn giản là gọi điện đi tìm như cô.


Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Nghi nghe cô nói vậy thì kinh ngạc thấy rõ. Anh ta gật đầu, "Được chứ, cô chủ nói số điện thoại của cô Ôn Tranh cho tôi. Tôi xuống dưới tra thử."


"Tôi đi cùng anh!" Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn


Nghiên Thời Thất dứt khoát theo ra ngoài. Ánh mắt Mục Nghi hơi lóe lên, thấy nét mặt cô không giấu được sự lo lắng bèn mím môi, nuốt lời định nói xuống.


Tầng sáu, Nghiên Thời Thất vừa theo Mục Nghi vào cửa liền sợ ngây người.


Phòng khách rộng rãi chỉ có một chiếc bàn dài chiếm gần nửa phòng, trên bàn bày một dãy bảy, tám cái máy tính.


Màn hình rất lớn, cô vừa đi vào liền thấy trên một màn hình là cửa phòng trên tầng bảy của cô.


Trên những máy tính khác cũng hiện nội dung khác nhau, có cái là một loạt số liệu đang chạy, có cái là hình ảnh theo dõi nhưng địa điểm hơi lạ, cô chưa từng thấy, cũng không biết là ở đâu.


Mục Nghi đứng trước bàn hơi ngượng ngùng hắng giọng, chỉ vào màn hình theo dõi tầng bảy nói: "Cái này là camera công của khách sạn có sẵn, tôi hack chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô và cô Ôn thôi."


Nghiên Thời Thất cũng không để ý, gật đầu xong liền gấp gáp giục, "Không sao, tra số điện thoại của Ôn Tranh trước đi."

465

BẶT VÔ ÂM TÍN!
Năm phút sau, di động của Ôn Tranh đã được định vị, là một địa điểm ở ngoại ô Đế Kinh.


Nghiên Thời Thất và Mục Nghi lập tức chạy xe tới, chín giờ tối, trên đường phố lạnh lẽo không một bóng người.


Họ tìm thấy di động của Ôn Tranh trong một lùm cây.


Tối hôm đó, Đế Kinh giăng đầy sương lạnh.


Ôn Tranh mất tích.


Mười hai giờ đêm, Lãnh Dịch Trì chạy tới chung cư Cảnh Sơn.


Anh vừa vào cửa liền vội vàng nhìn quanh một vòng, thấy mấy khuôn mặt xa lạ trong phòng thì không khỏi giật mình.


Nghiên Thời Thất đang ngồi trên xô pha, khuôn mặt nặng nề liếc nhìn anh, giới thiệu: "Anh rể, bọn họ là bạn của Ôn Tranh."


Người được gọi tới là Tiểu Lục và hai anh em họ Trần.


Sau khi cô nhặt di động của Ôn Tranh về, sạc điện xong liền để Mục Nghi phá mật khẩu, sau đó nhắn tin cho đám Tiểu Lục.


Cô vốn cho rằng bọn họ sẽ biết hành tung của Ôn Tranh, nhưng hỏi ra mới biết, chưa tới hai giờ chiều Ôn Tranh đã rời kho hàng nơi bọn họ hẹn gặp nhau rồi.


Mắt Lãnh Dịch Trì đỏ hoe, còn có chút mơ hồ ngái ngủ.


Anh chạy một mạch, vượt ba cái đèn đỏ, còn quẹt phải một chiếc xe xây dựng đỗ ven đường, kính xe trái cũng gãy luôn rồi.


"Xảy ra chuyện gì? Ôn Tranh mất tích là sao?" Lãnh Dịch Trì ngồi xuống vò mái tóc rối của mình, cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống liền mấy hơi. Nước tràn ra khỏi khóe môi rơi xuống cổ áo mà anh cũng không thèm để ý.


Nghiên Thời Thất tóm tắt kể lại, sau đó hỏi: "Anh rể, anh cảnh sát bạn anh có thể giúp điều tra một chút không? Bọn em tra một lượt camera theo dõi ở khu vực Ôn Tranh mất tích rồi. Nhưng khu vực đấy là đất hoang vắng, rất ít camera theo dõi. Chỗ Ôn Tranh làm rơi di động lại đúng góc chết, xung quanh cũng không có máy quay nào."


Lãnh Dịch Trì thoáng nín thở, "Trên đường đến anh đã gọi cho Duệ Tu rồi. Sáng nay cậu ấy vừa tới Lâm thị phá án, nhanh nhất thì đến sáng mai mới về tới đây. Đợi cậu ấy về, anh sẽ nhờ cậu ấy giúp một tay."


Nói xong, anh nhìn sang đám Tiểu Lục, "Dạo này, cô ấy có kẻ thù nào không?"


Trước giờ hành tung của Ôn Tranh rất bất định, nếu không phải có người cố ý nhằm vào thì việc này đúng là không giải thích được.


Tiểu Lục bị ánh mắt sắc bén của Lãnh Dịch Trì làm cho giật mình, ấp úng nói: "Không, không có! Bọn tôi bình thường chỉ làm nghề đòi nợ thuê thôi mà, sao có kẻ thù được chứ. Hơn nữa lần trước gặp chuyện, sau đó bọn tôi cũng không làm nữa rồi."


Đại Trần và Tiểu Trần cũng gật đầu đồng tình, có điều... Đội trưởng của bọn họ trước nay đều rất thần bí, cho dù từng cùng đi đòi nợ, bọn họ cũng không hiểu rõ cô ấy cho lắm.


Sắc mặt Nghiên Thời Thất tái nhợt. Cô lo cho Ôn Tranh, nhưng tình huống lúc này như mò kim đáy biển, không chút manh mối.
Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
***


Chớp mắt đã qua hai ngày.


Ôn Tranh vẫn bặt vô âm tín.


Mười hai giờ trưa, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng thay đồ ở chung cư Cảnh Sơn, tiệc mừng thọ sẽ bắt đầu lúc năm giờ chiều.


Ngồi trước gương, trán cô nhuộm đầy vẻ mệt mỏi, mặc dù đã trang điểm nhưng cũng không che được vết thâm quầng dưới mắt.


Cô những tưởng sẽ có điều kì diệu, nhưng cuối cùng ông trời vẫn không ưu ái cô.


Anh rể cũng sử dụng mạng lưới điều tra riêng của nhà họ Lãnh để điều tra, hơn nữa còn lập án mất tích ở Cục Cảnh sát, nhưng vẫn không tìm được tin tức của Ôn Tranh.


Đoạn đường Ôn Tranh mất tích quá trống trải, lại hoang tàn vắng vẻ, trừ di động của cô thì không có dấu vết nào khác.


Anh Tư còn chưa tới Đế Kinh, hai ngày vừa rồi cô kiên quyết yêu cầu Mục Nghi không được tiết lộ tin Ôn Tranh mất tích cho anh.


Anh Tư còn phải xử lí chuyện của Kiều Mục ở Lệ Thành, cô không muốn khiến anh phải lo lắng cả hai bên.


Hơn nữa, Mục Nghi sử dụng phương pháp khoa học kĩ thuật của nhà họ Tần mà còn không tra được manh mối, thì chỉ có thể nói là chuyện này đã được mưu tính từ lâu.


Mà anh chàng cảnh sát họ Lôi kia thì vẫn chưa lộ diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh