Someday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.

Tiếng nhà vệ sinh xả nước vang lên, tôi trong cơn mê ngủ nhíu mày, lười biếng xoay người nhìn vào cánh cửa đóng kín kia, bị làm phiền đến giờ là nửa đêm cũng không thể ngủ.  Tôi siết chặt góc chăn trong tay, cơn thịnh nộ ngày càng lớn.

Khổng Tuyết Nhi đơn thuần đáng yêu mặc bộ đồ ngủ, nhưng trong mắt tôi bây giờ chị ta vốn đã vô dụng, bây giờ còn khiến tôi thêm phiền nào. Nhẹ nhàng đóng cửa, Khổng Tuyết Nhi  định quay sang tắt đèn đã bị cảm giác tức thời làm khựng lại, có lẽ chị ta cảm nhận được ánh mắt đầy tức giận của tôi, hoặc có lẽ chị ta định mở miệng giải thích gì đó đã bị tôi trước tiên chặn lại.

"Khổng Tuyết Nhi!"

Tôi gằn tên chị trong phẫn nộ, đôi mắt liếc chị ta đến cháy da.

"Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Như thế nào tối đến lại đi vệ sinh? Chết tiệt, chị hành hạ tôi hay sao?"

Tôi phát hoả, đem gối Khổng Tuyết Nhi ném mạnh đến, va vào vai, chị kêu lên rõ đau đớn.N hưng tôi không quan tâm, cơn buồn ngủ lại bất ngờ ập đến, tôi không có cách nào chống cự đành thiếp đi trong tự thế kì quái.

Giấc ngủ mê man, tôi ngủ một mạch đến khi chuông đồng hồ báo thức giấc, nửa mơ nửa tỉnh phát hiện bản thân vẫn trong tư thế ngủ bình thường nhất có thể, bên cạnh từ lâu đã không có người nằm.

Có lẽ Khổng Tuyết Nhi đã đi làm đồ ăn sáng cho tôi rồi.

Cũng phải, chị ta làm công việc nhàn rỗi như thế chẳng bù cho tôi vừa được thăng chức quản lý, công việc nói thế nào cũng làm không hết.

Nhìn mình trong gương đã đủ gọn gàng tươm tất, tôi mang theo cặp sách tài liệu đi xuống phòng bếp, nhìn Khổng Tuyết Nhi bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, trên môi không ngăn nổi nụ cười vui vẻ.

Như thế này có vẻ ngoan ngoãn hơn tối hôm qua rồi.

"Ngôn a, vào đây."

Chị ngọt ngào gọi tên tôi, cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn mỗi buổi sáng.

Ngồi vào bàn ăn, nụ cười trên môi tôi trở nên cứng lại.

"Tuyết, như thế nào cả tháng nay đều ăn cháo cá?"

Thanh âm của tôi hơi to, chị chắc đã giật mình không ít, nhìn sang tôi, đôi mắt trong sáng long lanh.

"Chị thấy cũng ngon, chất dinh dưỡng tốt vả lại cá cũng rất rẻ."

Đáy mắt tôi tối sầm lại, nhìn đến món cháo cá đã đến ngán, hiện tại ăn thêm vào chỉ sợ không kịp nôn ra. Khổng Tuyết Nhi vẫn như vậy, yên lặng ăn phần của mình, có vẻ ngon lành, tôi không thể như vậy, không thể uy nổi món ăn này được nữa!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, kéo ghế ra, cầm túi của mình mà đi ra khỏi nhà.

Tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi lại theo thói quen lẩm nhẩm mấy câu chửi thề.

Khổng Tuyết Nhi ở phía sau, có lẽ tôi đã không quan tâm đến ánh mắt chị dõi theo phía sau, mang theo nặng nề tổn thương.

[. . .]

Màn hình điện thoại hiển thị trận game gây cấn, tôi phấn khích vui vẻ ngồi trên sofa cùng bạn bè bồi dưỡng tỉ khí.

Ngày nghỉ hiếm hoi mà được như thế này cả ngày, chẳng phải là quá tốt?

Nếu được, tôi có thể mong bản thân sẽ lười được thế này càng tốt.

Khổng Tuyết Nhi sau khi rửa xong chén bát, bưng ra trước mặt tôi dĩa táo chưa gọt. Chị mỉm cười ngọt ngào, như mọi ngày, cũng không thể che giấu mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt. Mái tóc màu hạt dẻ rối bời cả lên, xơ xác điểm lên gương mặt gầy gò của chị.

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn."

Chị gọi tên tôi nhiều lần, vì mải mê trận game còn dở, tôi hờ hững đáp lại một câu, chị không hài lòng tiếp tục nói.

"Gọt vỏ giúp chị."

Khổng Tuyết Nhi liên tục lay tôi khiến tối không thể tập trung được, sơ sẩy khiến bố cục trận đấu đi vào bế tắc. Tôi tức giận, nhìn chị chằm chằm.

"Như thế nào chị không có tay chân? Thật phiền phức, gọt không được thì ăn luôn vỏ đi!"

Nói rồi tôi cầm lấy trái táo phía trên cùng, cắn thật mạnh vào có đỡ tức, đám bạn lại gọi vào trận, tôi bỏ lại Khổng Tuyết Nhi một bên, tiếp tục đánh trận.

"Nhưng táo gọt vỏ. . ."

Khổng Tuyết Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị động thái vô tâm của tôi làm cho dừng lại, ba chữ "sẽ ngọt hơn" cũng không nói ra được.

Chị nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, lại nâng tay xoa xoa một bên vai còn đau nhức tột cùng, sau cùng là thở dài, yên phận ngồi một bên gọt táo.

[. . .]

Hôm nay không hiểu vì sao Khổng Tuyết Nhi một mực muốn đi ra ngoài ăn, tôi cũng gật đầu đồng ý, dù sao tôi cũng đã phát ngán những gì chị ta nấu ra.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi chị dành phần trả tiền cho bữa ăn.

Tôi nhíu mày, có phần to tiếng nói: "Không lẽ em vô dụng đến mức không trả nổi tiền ăn cho chị hay sao?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn thất vọng, giọng nói chị không biết từ lúc nào đã không còn ngọt ngào như trước.

"Để chị trả. . ."

Tôi tức giận, cực điểm bùng phát, không cùng chị tranh cãi nữa mà trực tiếp bỏ ra ngoài.

Chị ở phía sau gắt gao đuổi theo tôi, trời đông gió lạnh buốt, chị như thế lại mặc mỗi chiếc áo khoát mỏng mà tôi tặng một năm trước. Nhất thời hồ đồ, tôi buông lời chia tay, chị nghe thấy lại ngẩng người, ánh mắt có chút đỏ.

"Em muốn như vậy sao?"

Thanh âm chị ẩn nhẫn cực hạn khiến lòng tôi xót xa, nhưng mà tôi đã quen kiêu ngạo như thế, làm sao hạ mình xuống nuốt lời được.

"Phải."

"Vậy chị có thể hỏi em, hôm nay là ngày gì không?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chị chất chứa đầu cô đơn buồn tủi, u ám đến mệt mỏi, chị có lẽ đã hết sức gồng mình để tự vượt qua. Lần này, e là cực hạn rồi.

Tôi đột nhiên lại thấy hoảng sợ, sợ nói sai Khổng Tuyết Nhi sẽ cứ như thể rời khỏi tôi. Tôi cứ như thế ngẩng người, ánh mắt hoang mang trống rỗng. Khổng Tuyết Nhi thu hết biểu hiện của tôi vào mắt, rồi lại tự mình cười. Chị vẫn luôn xinh đẹp, như lần đầu chúng tôi gặp nhau vào bảy năm trước.

Chị quay lưng bỏ đi, có lẽ đã có vài giọt nước mắt thấm trên gò má cao cao ửng hồng vì lạnh của chị. Trước khi tiến về phía trước, còn đau lòng bỏ lại cho tôi câu trả lời.

"Hôm nay. . . là sinh nhật chị."

Tôi vừa nghe thấy gì?

Không phải chứ, nhất định không phải, sinh nhật chị ấy tôi như thế nào lại quên được.

Không. . .

Tôi hoảng hốt, nhìn chỉ thị ngày trên điện thoại.

Hôm nay, đúng thật là sinh nhật chị.

Tôi đã quên đi, vì mãi hẹn bạn ra ngoài chơi.

Tôi. . .tôi. . . không cố ý. . .

Vốn dĩ định chạy theo Khổng Tuyết Nhi, từ lúc nào tôi nhận ra chị ấy đã đi mất khỏi đây.

Và rồi cũng không bao giờ trở lại.

Mặc cho tôi điên cuồng tìm kiếm cả ngày hôm đó.

[. . .]

Một năm sau, tôi bắt đầu tìm hiểu một mối quan hệ mới. Chỉ là lần này, đối phương không còn là Khổng Tuyết Nhi nữa, mà là một người mới, cô ấy rất giống với tôi khi đó.

Một lần tôi thức dậy nửa đêm đi vệ sinh, bị cô ấy mắng đến tơi tả, còn bị ném gối vào người. Tôi lúc đó chỉ biết đứng ngây ngốc ở đó, nhớ lại lúc trước Khổng Tuyết Nhi cũng bị tôi đối xử như thế.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô gái ấy sẽ để tôi lại một mình với đồ ăn hộp nguội lạnh, còn bản thân thì ra ngoài hoang phí tiền bạc.

Quần áo của tôi có bị nhàu đi cũng không còn ai chu đáo âm thầm ủi lại cho tôi.

Cô gái ấy, không như chị, khi có táo sẽ bảo tôi trực tiếp ăn luôn vỏ. Tôi trầm ngâm một lúc, nhớ lại lúc trước Khổng Tuyết Nhi luôn miệng nhắc tôi gọt vỏ để ăn. Kết quả là khi gọt được vỏ táo, tôi ăn vào mới cảm thấy rằng chị thực sự nói đúng, táo khi gọt vỏ sẽ có vị ngọt hơn.

Đến ngày sinh nhật của tôi, cả hai cùng ra ngoài đi ăn, đến lúc tính tiền, tôi vì phung phí tiền bạc quá mức mà không thể trả cho bữa ăn. Cô gái ấy liền tức giận, hệt như tôi lúc đó, chỉ trích tôi vô dụng sau đó liền chia tay.

Kí ức về chị một lần nữa trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ.

"Khổng Tuyết Nhi."

Tôi gọi tên chị, thật nhiều, thật nhiều lần, cũng không có ai đáp lại.

Trong căn nhà của chính mình, tôi lại cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Kể từ ngày hôm ấy, chị ấy đến một chút tin tức cũng không có nữa, như là đã biến mất khỏi thế gian này. Có phải hay chăng, một ngày nào đó tôi sẽ vô tình cùng chị ấy đi ngang qua giữa lòng thành phố rộng lớn này?

Hệt như chuyện có mùa thứ năm kì diệu, có tháng 13 nở rộ, có cánh ve sầu không bao giờ tan đi.

Tôi cùng Khổng Tuyết Nhi đã mãi không còn gặp lại.

Một ngày, tôi biết được thì ra sẽ có lúc tôi phải đi vệ sinh vào nửa đêm.

Một ngày, tôi biết được thì ra duy trì thói quen ăn cháo cá cũng không có gì là không tốt.

Một ngày, tôi biết được thì ra táo khi gọt vỏ sẽ ăn ngọt hơn.

Một ngày, tôi biết được thì ra không phải lúc nào tôi cũng có đủ tiền để trả cho bữa ăn.

Một ngày, tôi biết được thì ra đồ ăn chị ấy nấu lại ngon đến vậy.

Một ngày, tôi biết được thì ra sẽ có lúc tôi hối hận vì tiêu sài quá nhiều, hối hận vì đã lớn tiếng la chị ấy.

Một ngày, tôi mới biết, thì ra không phải ai cũng có thể yêu tôi như chị ấy đã từng.

Nhưng nhận ra rồi thì sao?

Tôi bây giờ cùng Khổng Tuyết Nhi đã thành người dưng.

Tôi bây giờ cũng không phải người chị ấy yêu nhất nữa.

Tôi bây giờ cũng không còn là nữ chính trong cuộc đời chị ấy nữa rồi.

Năm bảy tuổi, bắt được chú ve sầu, cứ ngỡ mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm mười bảy tuổi, cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa.

Ngã người ra sau, thuận thế nâng trên tay ly rượu chỉ vừa vơi đi vài phần. Tôi đột nhiên tự hỏi, từ khi nào trong rượu lại hoà thêm vị đắng thế này?

"Tuyết Nhi."

[. . .]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro