Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1689, theo lịch của nhân loại. Tại thành phố Isora, nó được đặt tên như vậy bởi vì thành phố này ở gần khu cảng lớn hướng thẳng ra biển. <Isora > là tên của một vị thần ngoài biển cả mà ai ở đây đều tôn thờ. Ngay cả tôi cũng chỉ được nghe mẹ tôi nói lại.

Gia đình của tôi tọa lạc ngay bên bến cảng. Nên hằng ngày cha tôi và anh trai tôi phải bốc vác những thùng hàng mà mọi người ở thành phố này gửi đi khắp các chi nhánh khác nhau bằng đường thủy. Còn tôi, mẹ và cô em gái bé bỏng thì chuẩn bị những bữa cơm đằm thắm. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Cơm, gạo, áo, đồ dùng,... Đều đầy đủ. Lúc đó tôi cứ mãi suy nghĩ :
-| Mọi chuyện, nếu mãi như này thì tốt nhỉ?! |

Nhưng rồi. Mọi thứ không hề như ý nghĩ của tôi. Một thảm họa bắt đầu ập đến. Một loại virus đã bị lây nhiễm khắp thế giới, không trừ thành phố này. Nó có tên là Killer Human. Đúng như tên của nó, nó sẽ xâm nhập vào người bị lây nhiễm và giết chết họ trong năm phút. Nó sẽ bắt đầu thay đổi hình thái của vật chủ, khiến nạn nhân thành một con quái vật gớm ghiếc. Loại virus này có thể lây qua những vết tấn công của người bị lây nhiễm. Hoặc đơn giản là trực tiếp lây nhiễm qua các đường hô hấp nến nạn nhân hít phải.  Và, đương nhiên sẽ có một ngoại lệ, là những người đã bị lây nhiễm nhưng vẫn giữ được ý chí và trở thành vũ khí của nhân loại chống lại cái thực tại tàn khốc này. Họ được gọi là "Đứa con của ác quỷ"

Sau khi đi mua được đầy đủ nguyên liệu sẵn sàng cho bữa tối. Tôi quay trở về nhà như bao người khác. Ngay lập tức tôi bỏ giỏ đồ xuống đất. -"Chuyện gì thế này" Tôi vừa trợn mắt nhìn xung quanh nhà và tự hỏi trong tìm thức của mình.

Khắp căn nhà ngập trong mùi tanh hôi của máu. Cha, mẹ, anh, em của tôi đều bị sát hại. Cái quái gì vậy, tôi ngay lập tức liếc mắt xung quanh. Một con quái vật đang bắt đầu ăn những cái xác của gia đình tôi. Nó có lẽ phát hiện được tôi và gầm gừ về phía này. Tôi ngã rạp ra đất, vì quá sợ hãi và không làm được gì trước thảm cảnh này.

Vụt một cái. Đầu của con quái vật rớt xuống đất. Tôi lấy lại được ý thức thì cái đầu của con quái vật đã rơi xuống đất. Một bóng người sừng sững trước mặt của tôi. Cái bóng người mà bạn có thể tin cậy được khi đi cùng anh ta.

Anh ấy mặc một bộ đồng phục màu đen do hiệp hội cấp cao cung cấp. Cấp hàm này, có lẽ là thiếu tá.
-"Cậu không sao chứ"  anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh ta.
-"Căm ghét chúng lắm phải không, vậy hãy theo tôi, tôi sẽ biến cậu thành một chiến binh để trả thù bọn nó"  anh ta nói sau đó thu thanh kiếm lại vào vỏ một cách điêu luyện và, chìa bàn tay ra trước tôi. Trong vô thức tôi đã nắm lấy bàn tay ấy.

Vào ngay lúc đó tôi đã bị cơn báo thù lấn áp lí trí nên tôi đã quyết định đi theo anh ta. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là báo thù cho gia đình của tôi thôi. Và anh ta đã dẫn về trụ sở. Ở đây rất rộng, có khi mất cảnh giác bạn có thể bị lạc mất phương hướng. Tôi vừa đi vừa kinh ngạc vì tôi có cảm giác rất an toàn khi ở đây.

Cuối cùng, tôi được đưa đến một căn phòng mà có thể nói đơn giản là phòng của tôi. Nó cũng không rộng lắm đâu, nó chỉ đủ sinh hoạt cho một người mà thôi.
-"Từ nay, đây là phòng của cậu. Cậu có thể sử dụng nó thoải mái"  anh ta nói xong thì đẩy tôi vào phòng. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đi mất rồi.

Nói về căn phòng này thì có lẽ nó phù hợp với người đơn giản như tôi. Không quá nhiều đồ vật thừa thải. Chỉ có một cái giường, một cái bàn làm việc thôi. Sau đó tôi nhẹ nhàng bước những bước đi chậm rãi đến cái giường đã được đặt ở đó. Cái giường rất mềm mại, nó rất phù hợp với sở thích của tôi.

Thứ quan trọng nhất là bây giờ tôi không được khóc, và bình tĩnh. Nói chung cú sốc mất gia đình, khó mà có ai vượt qua được… . - "Cái gì đây" trong lúc tôi đang bình tĩnh lại tinh thần thì, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi.
-" Tại sao chứ, mình đã dặn là… không được khóc mà… sao nó….cứ….chảy xuống thế này…"  tôi vừa nói, vừa lau những giọt nước mắt này.
-"Chết tiệt sao nó mãi không hết" cứ thế nước mắt cứ chảy xuống. Tôi không có cách nào ngưng lại được.
Đột nhiên có một người phụ nữ ôm tôi vào lòng.
"Heh"
Ra là tôi đã không để ý khi cô ta bước vào phòng. Lúc đó tôi lau nước mắt cứ tuôn xuống, nên tôi không để ý là có người bước vào.
-"Buồn lắm đúng không, vậy hãy khóc cho đã đi, và chúng ta bước tiếp vào ngày mai" cô ấy ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đây. Nó như lần mẹ tôi ôm tôi vậy.
Ngay lúc đó, tôi đã không kìm chế được nỗi đau này nữa. Tôi liền khóc òa lên như một đứa trẻ. Khắp căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng khóc như xé nát tâm can của tôi….

Ngày hôm sau, tôi đã được đưa đến một ngôi trường đào tạo những chiến binh để chiến đấu cho nhân loại. Ngôi trường này rất to, tôi không thể kiềm chế được sự ngưỡng mộ này. Nhưng không biết sau này tôi sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro