Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cậu gặp JaeBum nếu kể ra thật muốn nói nó không nhảm cũng ko được

Khi 14 tuổi có lần cậu đang đi nét

Quán hết chỗ chỉ còn mỗi chỗ kế bên YoungJae

Cậu ngồi vào chơi một trận game

Cậu Win trận game đó

Trong trận game có một người luôn hổ trợ cậu

-"Nhóc đánh hay quá"

YoungJae nói

Cậu nhìn qua màn hình của YoungJae

-"À ko đâu ạ"

Thế là hai người ko hiểu tại sao cái thành bạn luôn

Sau đó YoungJae đi vệ sinh

Cậu đang chơi thì điện thoại YoungJae reo

Cậu thấy vậy nhấc máy lên

-"Alo"

-"Em đang ở đâu"

-"Tôi là bạn của anh ấy"

-"Vậy cậu có biết em ấy ở đâu ko"

-"Quán nét... "

Vừa nói đến đó anh liền cút máy

Cùng lúc đó YoungJae đi ra

Chơi được 5p liền có một người đi đến chỗ YoungJae xoa xoa cái cổ trắng nói

-"Em ở đây à"

Nghe được tiếng người kia YoungJae cứng đờ quay qua

-"À... Anh sao đến đây vậy"

-"Ko nói nhiều"

Anh vác YoungJae lên vai

-"Anh làm gì vậy"

Jackson đứng dậy nói

-"Cảm ơn cậu"

Anh nói rồi vác YoungJae ra ngoài , mặt cậu la hét

-"Jackson cứu anh , JaeBum anh mau bỏ tôi xuống ngayyyyy"

Từ đó cậu luôn đi chơi với hai người

Mãi cho đến một năm sau

Cậu tự hỏi nếu ngày đó cậu ko đến quán nét thì chuyện này sẽ ko xảy đến với WanSung

Nếu trong lúc làm nhiệm vụ cậu cẩn thận hơn thì chuyện này sẽ ko xảy ra

Nếu cậu ko cố chấp học tiếp có lẽ cậu và WanSung vẫn sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau

Có lẽ cậu sẽ chấp nhận tấm lòng của WanSung

Cậu là thế , cứ luôn nhận lỗi về phía mình

----Hiện tại----

Mark đưa cậu đến một căn nhà

Vừa đi vào cậu đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc

-"Đây là đâu"

Đang thắt mắc thì từ trên lầu có một người độ tuổi trung niên đi xuống trước mặt cậu và anh

-"Xin chào Kim tổng"

Người đó cuối đầu chào anh rồi quay qua cậu nói

-"Xin chào cậu Kim, tôi là bác sĩ tâm lý và cũng là bác sĩ khoa thần kinh"

-"Mời hai vị lên phòng tôi"

Bước lên phòng , căn phòng chỉ toàn dấy tờ và một chiếc ghế nằm

-"Cảm phiền tôi vì sự bừa bộn này, mời hai vị lại ghế ngồi"

Hai người ngồi xuống

Vị bác sĩ ngồi đối diện cậu nói

-"Tôi đã nghe về tình trạng cậu, tình trạng này có thể chữa được rất đơn giản nhưng cũng phải tùy thuộc vào tinh thần của cậu"

-"Tôi đã nghe Kim tổng nói về tình trạng của cậu, cậu bị chấn thương tâm lý, đó là tình trạng khi một người nhận được một cơn sốc lớn như người thân qua đời hoặc đại loại vậy, những người mắc bệnh này đa phần thần kinh hơi yếu dễ ảnh hưởng của tát động xung quanh . Việc chữa sẽ ko cần dao kéo nhưng sẽ hơi khó khăn cậu có muốn ko"

Cậu lưỡng lự một hồi rồi nói

-"Tôi sẽ bị gì"

-"Cậu vẫn bình thường chỉ là ko ám ảnh việc đó nữa thôi"

-"Được"

Bắt đầu việc điều trị

Vị bác sỹ lấy một chiếc đồng hồ dây để thôi miên cậu

-"Nằm xuống"

Cậu nằm xuống

-"Bây h hãy nhớ lại việc đó và kể tôi nghe"

-"Tôi đang làm nhiệm vụ... Trong lúc tôi đang bắn tên kia... Thì anh ấy đi đến đở đạn cho tôi... "

Đến đây cậu ngừng nói

-"Hãy nhớ thật kỹ chi tiết đó , nhớ thật kỹ"

Cậu bắt đầu nhớ lại

Trán cậu đổ mồ hôi

Cậu rung rẫy nói

-"Xin lỗi... Là lỗi của em... Xin lỗi "

Cậu dần cử động mạnh, càng lúc càng kịch liệt

-"Tỉnh dậy"

Cậu giật mình tỉnh dậy trán đổ mồ hôi cậu thở dốc

Anh nắm tay cậu nói

-"Bình tĩnh có tôi ở đây. Sao rồi bác sĩ"

-"Có lẽ phần ký ức bị tổn thương quá lớn một phần cậu ấy ko thể đối mặt với nó"

-"Vậy phải làm sao"

-"Cho tôi một đêm, ngày mai hai người hãy quay lại "

-"Được"

Vị bác sĩ tiển hai người về

Xe dừng lại trước cửa Kim gia

Anh quay qua thì thấy cậu đã ngủ

Có lẽ cậu đã mệt rồi

Anh bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường

Vút vài sợi tóc trên trán cậu

Khi nãy thấy cậu kích động vậy anh thấy rất có lỗi

Đây là lần đầu tiên anh hối hận với quyết định của mình, Jackson khiến con người anh thay đổi quá nhiều

Từ một người ko có cảm xúc thành một người chỉ muốn che chở cậu

Cậu từ địch thủ trở thành một người có vị trí trong lòng anh

-"Xin lỗi vì đã làm em như vậy"

Anh hôn lên trán cậu rồi về thư phòng

Đang làm việc thì anh nghe tiếng đổ vỡ

Chạy lên thì thấy cậu đang đập phá đồ đạc, nhưng mắt cậu vẫn nhắm lại

Cậu đang mộng du

Anh đi lại cản cậu thì bị cậu đấm cho một phát

Những hành động cậu đang làm y hệt những gì đêm hôm đó trong lúc vô thức cậu đã làm

Cậu đi lại đánh anh tới tấp khiến miệng anh chảy máu , xong tự  cậu giơ tay lên trước mặt anh hành động như đang cầm một khẩu súng, rồi cậu bóp còi

Sau khi bóp còi cậu ngất đi

Anh chạy lại ôm cậu vào lòng

-"Rốt cuộc em đã chịu đựng những gì"

Anh đưa cậu về phòng mình, ôm cậu vào lòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro