Em muốn về nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tại sao cậu lại muốn tôi đưa cậu về? nhà cậu ở đâu?"

"ở đâu có gia đình, ở đó là nhà em...anh, anh đưa em về thiên đường"-

[...]

Là một ngày hạ nhưng trời không nắng, mưa, mưa tầm tã...ngỡ như có gì đó đã kìm nén quá lâu...như..em chẳng hạn?

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày gia đình Jeon Jungkook gặp tai nạn xe, chỉ còn lại một em còn sống. May mắn thật nhỉ? Không, em không muốn như vậy bởi em chẳng còn gì, em mất đi tất cả... em là một thiếu niên xui xẻo

Năm ấy Jungkook vừa bước sang tuổi 16, độ tuổi giành cho việc vui vẻ sống như một chàng thiếu niên mới lớn có đàm đúm bạn bè, có những điều sai trái tuổi mới bước vào đời, có sự đua đòi ham chơi theo đám bạn ...song trong đó có sự hạnh phúc và tự do khám phá để sẵn sàng bước vào xã hội rộng lớn ngoài kia.

Nhưng ấy là tuổi 16 của đám bạn Jungkook đã từng quen...ngày ấy em mất đi gia đình, em không còn là chàng thiếu niên thiếu hiểu biết và ham chơi kia nữa

Bố của em là một người trong ngôi nhà gia giáo, được dạy dỗ một cách nghiêm khắc đôi khi là ép buộc quá đáng vì ông nội em luôn muốn giữ truyền thống của gia đình...nhưng bố em là một người thật sự rất ghét những quy tắc và sự sắp đặt cuộc đời ông của gia đình mình. Ông luôn quan điểm rằng cuộc đời ông chỉ có một mình ông được quyền quyết định bởi vậy ông luôn chống lại gia đình. Đến năm ông 20 tuổi, ông bỏ nhà đi và rồi gặp được mẹ em...ông yêu mẹ em rồi sinh ra hai người con, anh trai và Jungkook.

Dù gia đình của em trải qua rất nhiều khó khăn, em sống rất nhiều thiếu thốn vì bố mẹ em cùng đi lên từ bàn tay trắng song em rất hạnh phúc. Gia đình 4 người ấy chẳng có gì nhiều ngoài tình yêu thương...Jungkook khi đó nghĩ rằng mình là cậu bé hạnh phúc nhất trên đời này ...

Rồi khi tai nạn xảy ra, một mình em sống sót, em cũng không thể nương tựa vào họ hàng... em đã từng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời nhưng chỉ trong một khắc, em không còn gì, em không thể tiếp tục đi học, em tự một thân ra xã hội bươn trải để tồn tại, em không thể cứ khóc, khóc mãi vì sẽ có ai đến với an ủi em... em không thể sống tự do tự tại và vô lo vô nghĩ, chàng thiếu niên 16 tuổi...

Hôm ấy Jungkook đã khóc, đã khóc rất nhiều, như thể đã rất lâu rồi em mới khóc, em nhận ra rằng mình chỉ còn một mình trên cuộc đời rộng lớn này

-"Bố...mẹ..anh...mọi người...con..con sẽ cô đơn lắm...sẽ chẳng còn một ai nữa, đến để ôm con vào lòng...tệ thật, con sợ ..sợ lắm...điều mà con sợ nhất trên đời này...cô đơn"

_

3 năm vậy mà cứ thế trôi qua, Jungkook đã phải trải qua rất nhiều điều cay đắng, khổ cực, đau đớn...cô đơn

Đứng trước mộ gia đình, Jungkook không khóc, không rõ là vì đã trưởng thành rồi hay vì đã không còn nước mắt để khóc nữa...em đã trải qua bao nhiêu mệt mỏi liệu người ở trên có thấy, có đau lòng xót thương cho em..?

Tối ấy Jungkook chọn đến một quá bar để một lần thử để bản thân khuây khỏa vô lo vô nghĩ..nhưng sao em càng uống lại càng thấy lòng mình nặng trĩu. Rồi đột nhiên có một bóng người khá vạm vỡ ngồi xuống ghế bên cạnh em trước quầy bar

-"Này cậu trai trẻ, đi uống một mình sao? lạ thật nhỉ"-Anh chàng đó nhẹ giọng hỏi em, giọng hắn nghe trầm ấm rất dễ chịu. Em cau mày đáp lại :

-"lạ lắm sao? à ~ bình thường ở tuổi này người ta thường thích tụ tập đàn đúm phải không?"-Jungkook nói với chất giọng lè nhè đã say mèm từ bao giờ. Hắn khẽ cười :

-"Có lẽ vậy. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi và sao lại đi uống một mình thế này? Thất tình sao?" -Jungkook nghe xong khẽ nghiêng nghiêng mái đầu

-"Em 19 tuổi, đi uống một mình không phải vì thất tình đâu...hôm nay là 3 năm kể từ ngày em chỉ còn một mình cô độc trên thế giới này"- em nói xong tự mình cười ngốc-"Anh ơi, anh biết không? 3 năm qua..em cô đơn lắm"-Hắn yên lặng một hồi rồi tiếp tục nói

-"Vậy hôm nay tôi bầu bạn cùng cậu được chứ?"- Nói rồi hắn gọi một món đồ uống cho mình. Em nằm gục xuống hai cánh tay đang khoanh lại rồi quay mặt sang nhìn hắn. Anh chàng ấy..thật sự rất điển trai, khuôn mặt thanh tú với những đường nét như tạc tượng, nhưng do anh đèn lập lòe của quán bar nên em không thể thấy rõ. Nhưng chỉ thế cũng đã đủ thấy hắn rất đẹp

-"Nếu anh không phiền.."

Đêm ấy, thừa hơi men trong người, Jungkook đã nói rất nhiều, như thể đã kể cho hắn nghe hết tất cả những gì đã xảy ra trong 19 năm cuộc đời em và từ đầu đến cuối hắn đều yên lặng lắng nghe em

-"à...nói nãy giờ..hình như em chưa biết tên anh nhỉ? Em là Jungkook, Jeon Jungkook"

-"Kim Taehyung, năm nay tôi 25 tuổi rồi"

-"..."

-"nè anh Taehyung ơi.."

-"hửm?"

-"Em say quá rồi...em chưa bao giờ có một người nào đó ngồi lắng nghe em tâm sự nhiều đến như vậy...anh Taehyung..tốt thật đó...em cũng lâu lắm rồi mới có thể nói nhiều tới vậy...có thể là do em say..có thể là do anh Taehyung rất đặc biệt.."

-"Hận hạnh thật đấy"

-"Em không đùa anh đâu...em nói thật đó"

-"Anh Taehyung...em muốn về nhà...anh đưa em về đi.."

-"Tại sao cậu lại muốn tôi đưa cậu về? Nhà cậu ở đâu?"

-"Ở đâu có gia đình, ở đó là nhà em...anh, anh đưa em về thiên đường"- Jungkook nói xong dần chìm vào giấc ngủ

...

_

Àn nhon~ không biết có ai sẽ đọc đến những dòng này hay không vì đây là tác phẩm đầu tay của tớ, văn phong của tớ nhất định sẽ chưa được hay và có nhiều lỗi nhưng mà tớ chọn viết tác phẩm này vì tớ rất ngưỡng mộ các Au viết fanfic và thật sự đam mê với việc viết lách

Nếu có lời nào để góp ý thì tớ thật sự rất mong chờ, đừng ngại đưa ra những ý kiến về tác phẩm của tớ, dù tốt dù xấu hay chê bai gì tớ cũng sẽ đón nhận và sửa đổi sao cho tác phẩm này được hoàn thiện hơn nhưng tớ rất mong trước khi các cậu đưa ra những lời tiêu cực về tác phẩm của tớ thì có thể xem xét lại hộ tớ nhé vì đây là lần đầu tớ viết fanfic, chúng ta vẫn nên góp ý trao đổi nhẹ nhàng thì tốt hơn ha =D

Rất mong được ủng hộ ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro